Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 26: Dẫn địch vào nhà.

0 Bình luận - Độ dài: 3,669 từ - Cập nhật:

Lily, không có họ, chỉ là Lily thôi. Đó là cô gái giữ chức quản gia phục vụ cho Pierre Snowbattler. Cô ở khoảng chừng tuổi đôi mươi với mái tóc vàng óng ả nhưng lại cắt ngắn như những người con trai, nhưng trong khoảng thời gian ở dinh thự này thì chúng đã dài thêm một chút.

Cô gái làm việc của một quản gia tại dinh thự của gia đình Snowbattler, một gia tộc bá tước cai quản lãnh thổ ở phía nam vương quốc Estrya. Đây là một gia tộc kỳ lạ khi truyền thống của họ tất cả nữ giới ngoại trừ gia chủ phải ăn mặc như đàn ông và ngược lại.

Còn về Lily, trước đó cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi của một thành phố xa lạ mà cô còn chẳng biết tên hay vị trí địa lí của nó. Và rồi cô được nhận nuôi bởi một tổ chức khét tiếng thuộc thế giới ngầm được gọi là Dark Eagle, sau một thời gian được đào tạo để làm những công việc hầu gái sát thủ thì cô bị bán cho nhà Snowbattler.

Đáng lẽ vào ngày hôm đó, cô đã hoàn toàn rời khỏi hoàn toàn cái nơi đầy mùi máu tươi ấy. Tuy nhiên cuộc đời có rất nhiều thứ đưa đẩy con người ta đối mặt với quá khứ cho dù họ có muốn hay không.

***

Ba ngày trước khi Pierre xin bố cậu cho ra ngoài tập luyện một mình.

“Một buổi sáng thật trong lành, mặc dù bình minh còn chưa đến.”

Lily ngủ dậy ở một căn phòng dành cho nữ quản gia tại dinh thự của nhà Snowbatller khi trời còn chưa sáng.

Như thường lệ, cô ngồi dậy ra ngoài giếng lấy nước rồi vào phòng bếp nấu ăn cho cậu chủ. Hồi trước thì cô còn phải chuẩn bị cho những buổi học kiếm cho Pierre, nhưng giờ thì cô chỉ cần chuẩn bị bữa sáng là đủ.

Cô rửa sạch các loại rau củ rồi bắt đầu mở lửa lên luộc chúng. Bữa sáng hôm nay là thịt hầm rau củ cô phải làm thật kĩ, để cho cậu chủ ngộ độc là tự sỉ nhục  khả năng quản gia của chính bản thân mình.

Ngồi chờ rau củ chín trong nồi, Lily cho thịt vào ninh với lửa nhỏ, lâu lâu thì lấy thêm củi cho vào bếp. Cô vừa nấu vừa huýt sáo như những đàn chim Sơn Ca vào mỗi buổi sáng sớm.

“Chào buổi sáng.”

Âm thanh huýt sáo ngay lập tức biến mất trong căn bếp ấy.

Từ phía sau cánh cửa nhà bếp, một cậu bé với mái tóc vàng óng dài đến lưng đang đứng yên với vẻ mặt ngái ngủ. Cậu ta lớ ngớ đi lảo đảo xung quanh cho đến khi chạm vào bồn rửa mặt. Rồi thì cậu lấy ít nước chế lên người, sắc mặt cũng bắt đầu tươi tỉnh lên.

“Em đi dọn dẹp đây.”

“Ừ, đừng có làm vỡ đồ nữa đấy.”

“Biết rồi.”

Cậu bé vừa rồi là Fin, em trai kết nghĩa của Lily. Cô với cậu ta không có huyết thống, chỉ là hai người họ vô tình gặp nhau tại tổ chức rồi lại kết nghĩa chị em. Cả hai được bán vào nhà này cùng một lúc.

Nhưng hiện tại thì công việc của hai người khác biệt nhau nên cô không nói chuyện với cậu ta mà tập trung hơn vào cậu chủ hơn. Chẳng biết khi nào mà họ chỉ còn giao tiếp bằng việc chào nhau trong mỗi buổi sáng.

Khi Fin đã rời khỏi bếp, Lily tiếp tục hầm thịt, sẵn tiện thì dọn dẹp xung quanh nhà bếp. Cô canh cho gần đến giờ Pierre tự thức dậy thì lấy đồ ăn cùng một chậu nước rửa mặt chuẩn bị mang lên phòng.

Cô nước ra khỏi nhà bếp, ánh trăng hay ánh mặt trời đều chưa xuất hiện tạo ra một cảm giác tối tăm. Ở trong hành lang hiện tại không có sự hiện diện của ánh sáng, một màn đêm bao trùm mọi thứ đến mức mà thị giác không thể hoạt động được.

Vì thế Lily sử dụng các giác quan còn lại để di chuyển xuyên địa hình. Bóng tối đối với cô chẳng là gì cả, cô đã được rèn luyện quá nhiều từ khi còn nhỏ rồi. Tuy nhiên khả năng của cô không thể nào bằng một kẻ trong nhà này được.

Trong bóng tối giữa hành lang, cô cảm thấy một cơn gió mạnh mẽ được tạo ra từ việc chuyển động liên tục. Từ phía xa xa có được một sự nguy hiểm từ những bước chân không tiếng động đang dần tiến đến.

Lily thở dài rồi đứng yên một lúc, cứ như cô biết chuyện gì sắp xảy ra và đứng im đón nhận nó. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tên ngốc di chuyển với tốc độ âm thanh xuất hiện sát bên người cô. Sức gió từ những chuyển động ấy nhanh chóng cướp lấy bữa sáng và chậu nước rửa mặt cô đang cầm.

“Xin nhé.”

“Cậu chủ xin đừng làm như vậy nữa.”

Giọng nói của Lily hướng vào kẻ đã gây ra cơn gió ấy. Tuy nhiên cô biết chắc rằng lời nói của mình chẳng thể đến nơi hắn ta nên chỉ có thể thờ dài một cái.

“Từ khi nào mà nó mạnh thế nhỉ.”

Than thở xong, Lily trở lại với công việc buổi sáng của mình đó là giặt quần áo.

Khi trời đã bắt đầu có nắng, cô lấy quần áo của mình với Pierre ra ngoài giếng nước để giặt. Quản gia sẽ phải tự giặt đồ của bản thân còn Lily thì làm luôn nhiệm vụ giặt đồ cho Pierre.

Cũng như bình thường, cô chia ra giặt rồi từ từ lấy sào ra phơi quần áo ở phía sau vườn. Những cơn gió dịu nhẹ trôi qua một bầu trời trong xanh, nhưng Lily lại thấy thấp thoáng những cái bóng đen có cánh bay lượn vòng quanh dinh thự. Những loài chim bình thường không thể bay theo quỹ đạo ấy được.

Lily ngước đầu lên trời và thấy có một con chim ưng lớn, nó trông cực kì khả nghi với đôi cánh đen tuyền giữa bầu trời. Cô tiếp tục quan sát hành động kì lạ của nó và vô tình thấy được dưới chân con chim ưng đấy có một mảnh giấy trắng.

“Sử dụng chim ưng đưa thư. Chỉ có thể là…”

Cô đưa tay ra hiệu và con chim ưng đó nhanh chóng bay xuống, cứ như nó biết ám hiệu của cô mang ý nghĩa gì.

“Quả nhiên là chúng.”

Lily lấy bức thư từ chân con chim ưng rồi nhanh chóng thả nó đi với một tâm trạng lo lắng.

Cách gửi thư sử dụng chim ưng thì chỉ có thể là do tổ chức Dark Eagle, tổ chức ngày xưa của cô làm. Hồi đó tổ chỉ sử dụng chim ưng làm vật đưa thư để thông báo nhiệm vụ cho các thành viên. Tuy nhiên cô đã bị bán đi khỏi tổ chức rồi thì đáng lẽ không còn dính dáng gì đến nó nữa, nhưng ai đó đã gửi thư bằng cách này khiến cô hơi khó chịu.

“Cái gì thế này?”

Lily trút giận lên cái giếng ở kế bên và cất bức thư ấy đi, cô tính bàn bạc với Fin về vấn đề này sau. Vì thế cô tiếp tục giặt giũ rồi lại bắt đầu nấu cơm chiều. Sau đó thì lặp lại những hành động ấy cho đến những ngày hôm sau nữa, chỉ có điều là trông cô bắt đầu có dấu hiệu hơi lơ mơ trong từng công việc hằng ngày.

Cho đến tận cái hôm mà Pierre biết được mình sẽ được nhà Marshall chỉ đạo luyện tập thì Lily mới liên lạc được với Fin. Cô ngay lập tức hẹn cậu ngay tối hôm đó phải gặp nhau dưới tầng hầm để bàn chuyện quan trọng.

Tối khuya, ở dưới tầng hầm chỉ có một ảnh lửa nhỏ từ chiếc đèn dầu, không khí thì vô cùng u ám với những loại côn trùng bên dưới. Ngay tại đó, Lily đang chờ đợi Fin hoàn thành công việc để gặp mặt bàn bạc về bức thư. Cô hiểu rằng đây là chuyện quan trọng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người trong dinh thự.

Tuy nhiên đã trễ lắm rồi vẫn chưa thấy được cái bản mặt của Fin đâu. Lily cầm bức thư vẫn chưa được mở mà than thở.

“Tới trễ quá, mấy giờ rồi vậy?”

Vừa mới dứt lời thì Fin xuất hiện với khuôn mặt ngáo ngơ, tay thì vẫn còn cầm cây chổi lau nhà và người thì dính đầy bụi. Trông y như vừa trốn việc xong chạy trốn xuống tầng hầm này.

“Em tới trễ, muốn bị phạt cái gì đây?”

“Xin lỗi mà, công việc bận quá.”

Fin nói với giọng điệu đùa cợt cho qua chuyện nhưng Lily không quan tâm điều đó. Quan trọng là bức thư buổi sáng nay.

Cô lấy bức thư ra và ngay lập tức khuôn mặt của Fin chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Cậu nhìn kí hiệu của tổ chức trên bức thư xem nó có phải trò đùa không nhưng không thấy bất kì dấu hiệu gì cho việc đó.

“Họ gửi cái gì vậy? Chúng ta rời khỏi đó rồi mà.”

“Đó mới là thứ quan trọng, chúng ta không còn liên quan đến nó nữa. Nhưng nếu không mở ra đọc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em biết tổ chức là nơi như thế nào mà, ta có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào.”

“Em biết chứ, mở ra xem đi.”

Bầu không khí trong tầng hầm trở nên nặng nề trong từng giây phút. Ngọn lửa trong chiếc đèn dầu bùng lên mạnh mẽ trong khi hai người bên trong không thể ngừng run rẩy.

“Chị mở nhé.”

“Ừ.”

Lily nén chặt hơi thở rồi dùng dao cắt bức thư ra, cô từ từ lấy bên trong ra một tờ giấy trắng tinh. Rồi cô hơ tờ giấy đó lên chiếc đèn dầu, những dòng chữ đen bắt đầu hiện lên thành những câu hoàn chỉnh. Cô đọc lên cho Fin cùng nghe.

“Gửi đến tất cả những thành viên đã và đang là người của Dark Eagle. Hiện tại đầu não của tổ chức đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một kẻ phản bội. Vì thế ta muốn tập hợp mọi người lại để thành lập lại một lần nữa. Tuy nhiên đây là cơ hội để các người rời khỏi tổ chức mãi mãi, ta không ép các ngươi về. Nếu ai muốn trở lại thì hãy gửi lại lời nhắn đến căn cứ số 1, đừng quên luật tiêu hủy tài liệu. Thân gửi, X.”

Một bức thư kêu gọi trở lại một tổ chức mới, tuy nhiên Lily lẫn Fin đều không hề biết việc tổ chức cũ đã bị phá hủy từ trước. Với lại người viết thư tự xưng với cái tên “X” nên họ chẳng biết đấy là ai, trong kí ức của Lily lẫn Fin thì không có ai dùng cái tên “X” cả. Mà quan trọng hơn là phải trả lời bức thư này như thế nào, trở về tổ chức hay ở lại nhà Snowballer?

“Em nghĩ sao, Fin?”

Lily gặng hỏi về quyết định của đứa em trai mình, cô thì không có ý định trở lại tổ chức ấy. Cô đang có một cuộc sống rất khỏe ở hiện tại mà không cần phải dính dáng đến những công việc dơ bẩn nữa. Tuy nhiên cô không rõ Fin có cảm giác thế nào tại nơi này và cô tôn trọng quyết định của cậu ta.

Nếu Fin muốn bỏ trốn khỏi nhà Snowbattler thì cô sẵn lòng hỗ trợ. Nhưng cô sẽ không rời đi cho dù cậu ta có thuyết phục mình như thế nào đi chăng nữa.

“Em không có ý định rời khỏi đây, hoặc có lẽ là chưa.”

“Tại sao?”

Lily lại hỏi chuyện thêm một lần nữa nhưng Fin trả lời khá chung chung.

“Có lẽ là do cảm tính, chị cũng không có ý định rời khỏi đây mà.”

“Ừ, cũng đúng. Nơi này cho chị cảm giác giống như ở nhà hơn.”

“Thế thì thôi, mình khỏi cần trả lời. Trong thư có bắt buộc trở về đâu.”

“Vậy chốt là không trả lời thư.”

Lily nói ra với giọng điệu nhẹ nhõm, cô có cảm giác thoải mái hơn sau những lời nói ấy. Gần như toàn bộ những sự mệt mỏi, khó chịu đã bay đi hết. Cô hài lòng gạt bỏ đi quá khứ đen tối của mình và hướng về làm việc như thường lệ.

“Thế thì ta tiêu hủy như như mọi khi.”

“Chị đi nghỉ ngơi đi. Em còn việc nên sẵn tiện em tiêu hủy thư luôn cho.”

“Ừ, em lo bức thư đi.”

Lily tỏ ra mệt mỏi rồi phất tay đi ra ngoài tầng hầm, mấy ngày nay cô thiếu ngủ quá nhiều nên chỉ muốn đi nghỉ ngơi thật sớm. Cô nghĩ về những ngày tháng còn ở trong đấy mà cơ thể không ngừng run lên.

“Cuối cùng cũng thoát khỏi được nơi đó.”

Nhưng khi cô vừa rời khỏi tầng hầm thì Fin lại cầm lá thư trong tay rồi nở một nụ cười nham hiểm. Cậu ta phất mái tóc dài óng ả của mình rồi lấy trong người ra một tờ giấy khác. Cứ như thế, tiếng động lạch cạch diễn ra trong tầng hầm cả đêm.

Ánh lửa từ chiếc đèn dầu cứ tắt rồi lại được thắp sáng, cái bóng đen trong tầng hầm cứ cầm bút viết liên tục. Cho đến khi tiếng gà gáy xuất hiện báo hiệu trời sắp sáng thì cái bóng áy mới dừng lại.

Buổi sớm, bức thư đã được đốt cháy thành tro và được tiêu hủy hoàn toàn. Fin đi ra khỏi tầng hầm rồi đưa tay lên trời cứ như một ám hiệu quen thuộc. Sau đó mới trở lại công việc dọn dẹp hiện tại của mình. Gần 1 tháng sau, lúc Pierre gần hoàn thành hầm ngục Jadeite thì những kẻ lạ mặt đã phủ kín cả khu rừng.

***

Cùng thời điểm mà Pierre Snowbattler sắp hoàn thành hầm ngục. Ngay buổi sáng chói chang mà ánh mặt trời chiếu rọi cả đồng ruộng lẫn những căn nhà trong thị trấn. Có những kẻ nhiều chuyện ngồi trong một quán ăn ven đường.

“Ê, mày biết gì không?”

“Lại nữa hả, nói gì nói lẹ đi chứ lần nào cũng úp úp mở mở chán chết đi được.”

Hai người nông dân rảnh rỗi vẫn ngồi nói chuyện như mọi khi. Trong khi mọi người đang làm việc hăng say thì họ vẫn phải làm những kẻ buôn dưa lê cho không khí thị trấn tấp nập hơn.

“Hôm nay phái đoàn của nhà Marshall đến nơi đấy.”

“Thế à, phát triển được nông nghiệp chút xíu thì cũng chẳng liên quan đến mình.”

“Thôi nào, lạc quan lên chứ.”

“Thôi, tao đi ra ngoài đồng đây, nghỉ ngơi đủ rồi.”

Anh gầy tỏ ra lạc quan khi gia đình nhà công tước sắp đến. Trong khi đó anh béo không quá quan tâm đến việc này, anh chỉ muốn ra ngoài đồng làm cho hết việc hôm nay.

Cả hai anh trả tiền ăn rồi lập tức bước ra khỏi quán. Bỗng nhiên có một đám đông lớn xoay quanh một đám người ăn mặc rực rỡ, những người đó còn mang cả huy hiệu của nhà Marshall. Trên hết là một ông chú trung niên cực kì phong độ cưỡi một con ngựa trắng đang dẫn đoàn.

Chỉ nhìn vào khuôn mặt của ông chú đó thôi cũng khiến anh gầy lẫn anh béo run sợ nhìn theo. Gương mặt đó đã lên báo không biết bao nhiêu lần và gần như ai cũng biết ông ta. Đó là Fark Wyrm, trưởng đoàn hiệp sĩ dưới trướng gia đình nhà công tước Marshall.

Ông ta vừa chào đón những người dân ở xung quanh vừa tiến thẳng đến dinh thự trắng nằm xa trên ngọn đồi kế bên thị trấn. Còn đám đông thì cứ liên tục hò hét dõi theo cả phái đoàn cho đến khi họ tiếp cận đến dinh thự màu trắng ấy.

Bước dần trên con đường toàn cỏ xanh, phái đoàn đã đứng trước dinh thự.

Trong lúc đó, Joyce đứng từ bên trong cho mở cửa đón khách. Ngay lập tức phái đoàn bước vào chào hỏi chủ nhân của khu vực này.

Fark bước xuống ngựa, đứng trước người Joyce đưa bàn tay ra như một lời chào thân thiện. Joyce cũng bắt lấy bàn tay ấy thật chặt.

“Kính chào ngài Fark, cảm ơn vì đã nhận lời mới của gia đình chúng tôi.”

“Có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Mà thằng nhóc nhà anh đâu rồi? Ta muốn gặp nó xem có đủ tư chất trở thành để tử của ta không.”

Joyce gãi đầu và tỏ ra e dè.

“À, xin lỗi anh. Nó đang ở ngoài tự luyện tập, nó hứa là ngày mai nó sẽ về nên không cần quan tâm.”

Fark ngay lập tức nhăn mặt, có vẻ như ông ta rất muốn gặp Pierre vì một lí do gì đó và tiếp tục hỏi.

“Có chắc không đấy, lỡ nó trốn khỏi lãnh địa thì sao/”

“Anh không cần lo đâu, mấy ngày trước còn thấy nó đi dạo trong thị trấn mà.”

Joyce khẳng định vô cùng chắc chắn và Fark cũng không thèm dò xét nữa.

“Thôi được rồi, ngày mai vậy.”

Vừa nói Fark vừa cười trông rất vui vẻ, vì thế Joyce ngay lập tức mới cả phái đoàn vào trong nhà dự một bữa tiệc chào mừng.

“À thì chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhỏ, mong anh nhận lấy.”

“Thế à, vậy ta không khách sáo nhé. Mọi người vào đi.”

Những người trong phái đoàn ngay lập tức đồng thanh hô “Rõ” và bắt đầu dàn trải ra xung quanh dinh thự. Họ liếc nhìn cảnh vật rồi lại thắc mắc về những thứ kì lạ ở nơi này khiến những người quản gia ở đây phải chỉ dẫn liên tục.

Sau hơn nửa tiếng trôi qua thì mọi người mới tập trung lại được tại bàn tiệc lớn ở trung tâm phòng ăn. Những người hầu liên tục lấp đầy bàn ăn bằng những chiếc đĩa chứa đầy những của ngon vật lạ, những người có vai trò quan trọng thì ngồi xung quanh bàn tiệc.

Chỉ có hai người đứng đầu ở hai bên ngồi đối diện nhau để dễ dàng bàn bạc công việc hơn.

Khi tất cả đã chuẩn bị xong, Joyce đứng dậy trước tiên rồi đưa ly rượu ra trước mặt những ai có trong căn phòng này.

“Hôm nay, mừng ngày nhà công tước Marshall cất công đến đây giúp đỡ. Hợp tác vui vẻ, cạn ly.”

“Cạn ly.”

Mọi người đồng thanh hô to tạo thành một chấn động lớn. Tuy nhiên Fark và thuộc hạ của anh ta lại đặt ly xuống mà không uống dù là một tí gì.

“Sao thế, sao lại không uống.”

Joyce thắc mắc và ngay lập tức được đáp lại.

“Là người phải thường xuyên đi chinh chiến, chúng tôi quyết không động chạm đến rượu dù ở bất kì hình thức nào.”

Bầu không khi có chùng xuống một tí, nhưng rồi Fark quyết định lấy trà thay rượu và bữa tiệc trở nên sôi động trở lại. Những người lính lẫn người hầu nhà Snowbattler cũng bắt đầu gia nhập cuộc vui. Sáng hôm đó họ uống nhiều đến mất kiểm soát.

Bữa tiệc vui vẻ diễn ra cho đến tận buổi tối. Lúc ấy cả dinh thự trở thành một đống hỗn loạn với những kẻ say rượu nằm la liệt trên sàn. Còn Joyce cũng đã trở về phòng tận hưởng giấc ngủ của mình.

Trong khi đó, Fark và quân đoàn của hắn vẫn tỉnh táo canh gác xung quanh.

Một màn đêm yên tĩnh bao trùm cả dinh thự, khác hẳn với sự náo nhiệt buổi sáng. Fark từ từ bước ra khỏi dinh thự và ra một hiệu lệnh nào đó lên trời. Ngay lập tức một con chim ưng bay xuống đậu lên cánh tay của hắn ta.

Lúc này, ánh trăng mới làm lộ rõ lên con người thật của hắn ta. Một ông lão với một mái tóc đen tuyền nhưng lại mang một nụ cười rộng đến tận mang tai. Hàm răng nhọn hoắt tạo nên sự gớm ghiếc của một con người tàn độc.

Và dưới ánh trăng ấy, hắn đặt một tấm giấy và cho con chim ưng đấy bay đi.

Chẳng bao lâu sau, ngay tại khu rừng mà Pierre thường xuyên lui tới. Một người mặc nguyên bộ áo đen từ đầu đến chân chộp lấy tờ giấy từ con chim ưng lúc nãy rồi cười man rợ.

“Anh em, đây là mục tiêu của hội Dark Eagle mới của chúng ta. Tiến vào bên trong thôi.”

Những tiếng hô ồ ạt liên tục được vang lên trong khu rừng sâu thẳm ấy. Tuy nhiên tại dinh thự nhà Snowbatller, chẳng một ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận