Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 7: Làm quen với cuộc sống hiện đại.
1 Bình luận - Độ dài: 2,970 từ - Cập nhật:
Thích ứng, một khả năng được khắc sâu vào tâm trí của bất kì con người nào. Kể cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng có khả năng này. Đối với một người từng là anh hùng, Ayato chắc chắn phải có một khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ với môi trường khó khăn.
Nhưng cậu chỉ chỉ có khả năng thích ứng trong một trường khó khăn, thiếu thốn chứ không phải môi trường đầy đủ, sung túc.
Hiện tại cậu sắp chuẩn bị tác động vào thế giới cũ, tuy nhiên bụng cậu bỗng run lên liên tục. Đi cùng với nó là một âm thanh vô cùng khó chịu nhưng cũng vô cùng nhỏ nhẹ.
Tiếng “ọc ọc” tượng trưng cho một cái bụng đói, nó đang yêu cầu chủ nhân của cơ thể nạp năng lượng cho nó. Đối với Ayato, nhịn đói không phải là chuyện gì quá khác thường trong chiến tranh.
Nhưng cơ thể này thì khác, không ăn nhanh thì chắc cậu sẽ chết thêm một lần nữa. Ayato bèn bỏ tay ra khỏi chiếc máy tính cũ kĩ và cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để ăn trong căn phòng này.
May mắn thay, thế giới này có một thứ gọi là tủ lạnh, nó có khả năng dự trữ thức ăn trong mọi điều kiện thời tiết. Ayato biết có một cái ở trong phòng bếp, cậu nghĩ là mình sẽ không cần lo về thức ăn sau này.
Dưới ánh đèn lấp ló, cậu đi nhẹ nhàng qua chiếc giường nhỏ nhắn và đưa tay vào bật cái công tắc phòng bếp lên.
Nguồn ánh sáng mạnh mẽ khiến cậu hơi đau mắt, tuy nhiên nó đã trở về bình thường chỉ sau vài giây. Ayato bước thẳng vào trong căn phòng đó và hướng mắt đến một cái tủ đen huyền.
Dù nó trông hơi phèn và cũng chẳng có dấu hiệu như đã được sử dụng gần đây, cậu không quan tâm mà mở toang chiếc tủ ra. Một hơi lạnh ngắt bay từ bên trong tủ ra, nhiệt độ này khiến tay Ayato tê cóng, cậu phải giật tay về thân mình để giữ ấm tạm thời.
Khi làn khói lạnh lẽo tan đi, chiếc tủ lộ ra một thứ ánh sáng tím ở bên trong, nó chiếu sáng lên sự trống rỗng đến vô hình của chiếc tủ.
Chỉ có vài lát chanh và một hộp cà phê trong đó, đúng chuẩn chiếc tủ lạnh của một người bừa bộn.
Ayato nghiến răng thật chặt và bực mình đi tìm những thứ khác trong căn phòng này những hoàn toàn vô ích.
Chiếc bếp ga màu đỏ bị phủ đầy một lớp bụi bẩn, cái tủ phía trên thì hoàn toàn không có sự hiện diện của thức ăn. Cái tủ gia vị còn tệ hơn, chỉ toàn những thứ hết hạn mà chẳng hề được vứt đi, cái mùi hôi thối bốc ra từ chúng khiến Ayato phát ói.
Cậu cho tất cả vào thùng rác và quyết định đi ra ngoài mua thêm, mặc dù cậu chẳng thích tiếp xúc với những người ở thế giới này chút nào. Thường thì những sự kiện thế này chỉ dẫn đến hiểu lầm hay những thứ tồi tệ không đáng có.
Nhưng thà bị vậy còn đỡ hơn chết đói, Ayato lấy chiếc ví ở trên bàn và mở ra xem. Có vài tờ tiền giấy và những đồng xu liên tục kêu leng keng, ước lượng sơ sơ thì có khoảng 13 nghìn Yên trong chiếc ví này.
Nhiêu đó là quá đủ cho lượng thức ăn trong vài ngày, tiền nhuận bút thì cũng sắp đến nên chẳng cần lo thiếu tiền trong tháng sau. Cậu khoác lên mình một chiếc áo đen và chuẩn bị ra bên ngoài.
Chìa khóa, tiền đã đầy đủ, Ayato tiến thẳng ra bên ngoài chiếc cửa gỗ, nơi ngăn cách giữa cậu và thế giới vô cùng rộng lớn, mới mẻ này.
Nhưng trước đó, bỗng nhiên một luồng ánh sáng nhẹ nhàng chiếu nhẹ qua đôi mắt cậu. Nó đến từ chiếc gương lúc trước, thứ đầu tiên mà cậu chạm vào ở thế giới này. Hình ảnh phản chiếu từ tấm gương nêu lên một tình trạng vô cùng tồi tệ trên khuôn mặt cậu.
Một dáng người cao được đến khoảng gần một mét tám, nhưng tấm lưng không thể thẳng đứng lên được. Đầu tóc thì vô cùng bù xù, đã thế còn dài đến tận vai, che luôn cả đôi mắt của cậu. Râu ria thì rậm rạp, chẳng biết lần cuối cùng chúng được cạo là khi nào.
Ayato thở dài và lại bước vào nhà vệ sinh để tỉa gọn lại mái tóc.
Đối với người thường thì sẽ mất kha khá thời gian để ra tiệm cắt tóc, nhưng đối với cậu thì vô cùng dễ dàng.
“Gió cắt.”
Ayato thở ra một câu vô cùng êm dịu, từng ngọn gió ma thuật bay ra trở thành những lưỡi dao sắc bén. Chúng bay theo đường quỹ đạo và cắt hết chỗ tóc còn thừa bên ngoài, sẵn tiện cậu dùng dao cạo luôn lớp râu ria trên mặt.
Lúc này thì khuôn mặt đã trở nên sáng sủa hơn trước, mái tóc chỉ còn ngắn ngủn và được chẻ ra làm đôi, để lộ lên vầng trán đã đầy nếp nhăn. Trông cũng khá đẹp trai đối với một người đang ở độ tuổi đôi mươi, có điều là trông hơi già trước tuổi.
Xong rồi thì cậu bỏ hết số tóc đã cắt vào thùng rác, xong rồi thì bỏ luôn chiếc áo khoác xám màu hồi trước. Ayato muốn ăn diện trước khi ra ngoài.
Ăn diện ở đây không phải để nổi bật, mà là để trông bình thường trước cái xã hội mà ai cũng ăn mặc chỉnh tề ở bên ngoài.
Ayato bước ra khỏi cánh cửa, đặt chân ra khỏi cái thế giới chật chội ấy. Ánh đèn hành lang cứ liên tục chớp tắt, nổi lên sự u tối của một chung cư xuống cấp. Tình huống này còn đáng sợ hơn so với đối đầu với bọn ác ma, cứ như sắp có ai đó úp sọt cậu từ màn đêm khi không để ý.
Với ý nghĩ đó, Ayato chạy thật nhanh thẳng xuống từng chiếc cầu thang một và có mặt bên dưới đường phố vô cùng nhanh chóng.
Đập vào mắt cậu là những dòng ánh sáng lung linh, không phải từ ánh trăng mà từ ánh đèn hiện đại. Con đường xuống phố của Ayato nhộn nhịp, lấp lánh những ánh đèn khuya. Các tòa nhà cao chọc trời liên tục chuyển cảnh quảng cáo. Những chiếc đèn treo lủng lẳng trên tất cả những góc phố.
Sự nhộn nhịp của con phố tạo nên những không khí vô cùng vui vẻ, dễ chịu. Những con người vừa đi vừa nô đùa, lát đát một vài ông chú say rượu đang di chuyển vô cùng loạng choạng. Các cửa hàng liên tục tiếp khách, người mua cứ đi vào nườm nượp. Khung cảnh nhịp sống quá nhanh chóng, nhưng cũng đọng lại trong Ayato một nỗi buồn man mác.
“Yên bình quá.”
Giọng nói của cậu tan vào không khí nóng nực của mùa hè. Ayato đã quá quen với chiến tranh, nhìn thấy cuộc sống bình yên khiến cậu hơi chạnh lòng. Đây là thứ cậu từng khao khát, nhưng chúng không dành cho cậu.
Từng bước đi là từng bước mong muốn của cậu trào dâng, ước muốn mang lại yên bình cho thế giới kia càng ngày càng mạnh mẽ. Cậu siết đôi bàn tay thật chặt trong khi đang để chúng trong túi áo khoác. Cơ hội giải cứu thế giới này cậu phải giữ lấy.
Lang thang giữa những khu vực gần nhà, Ayato may mắn phát hiện ra những chiếc máy bán hàng tự động được đặt ở gần một trạm xe buýt. Đây là địa chỉ mà chủ nhân của cơ thể này thường xuyên lui đến.
Cậu ta sợ con người nơi đây, thứ cậu ta tiếp xúc chỉ có những chiếc máy bán hàng tự động thôi. Ayato bâng khuâng người này có làm tốt ở thế giới bên kia không, cậu nhanh chóng mua hàng và trở về căn hộ trước đó.
Những con người cứ di chuyển về phía trước, Ayato phải len lỏi qua từng ngóc ngách để trở về chỗ cũ. Dòng người cứ tiếp tục đi tới, chỉ có cậu đi con đường ngược lối với tất cả. Bọn họ hướng về tương lai, còn cậu truy tìm quá khứ.
Ánh đèn đường chiếu sáng lên bóng hình của con người cô độc ấy, cậu chỉ có thể bỏ qua tất cả để hướng về mục tiêu của mình. Cuối cùng cậu đã có mặt tại căn hộ cũ kỹ của cậu.
Nhìn từ bên ngoài vào thì nó trông chẳng khác gì khu ổ chuột, chỉ có cái là bên trong sạch sẽ, sống được. Chứ tòa thành mà cậu từng sống thì thôi, cậu không muốn nhớ về nó nữa.
Ayato mở cánh cửa phòng ra với đống đồ trên tay, cậu nhẹ nhàng đóng cửa bằng chiếc chìa khóa và ngồi phịch xuống đất.
Từ từ cậu lấy những thứ đã mua ra khỏi chiếc túi nhựa, số thức ăn này đủ cho cậu sống trong năm ngày nữa. Đổi lại thì trong ví chỉ còn khoảng 1000 Yên, cậu thở dài và lấy một túi gạo ăn liền ra.
Cách nấu vô cùng dễ dàng, chỉ cần cho nguyên gói này vào nấu với nước sôi là xong một bữa ăn đạm bạc. Trong bếp thì không có ga cũng chẳng sao, cậu tự tạo lửa được. Vấn đề là giờ phải tìm một cái nồi để nấu, trong ký ức cậu thì căn nhà này có vài cái nồi.
Ayato cố tìm kiếm xung quanh căn bếp nhưng chẳng có gì, bỗng nhiên cậu chợt nhận ra bên ngoài có một chiếc tủ được dính thẳng vào tường mà cậu chưa mở ra bao giờ.
Trong kí ức của cơ thể này thì hình như cái nồi bên trong đó, cậu tiến ra ngoài cửa và chạm tay vào cánh cửa kéo. Cậu cố sức nắm chặt để kéo ra nhưng chúng chẳng hề di chuyển, giống như đang bị kẹt bởi cái gì đó.
“Cường hóa.”
Cậu phát ra một âm thanh quyết tâm và dùng hết sức kéo.
“Rầm.”
Những âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên thành những tạp âm vô cùng khó chịu, Ayato bịt tai lại và nhìn thẳng vào cánh cửa tủ.
Cánh cửa đã được mở ra nhưng nó để lại một vết xước vô cùng lớn trên tường. Còn cái thứ trước mặt cậu mới đáng sợ. Không biết trong tủ có cái gì, nhưng một đống những loại rác bay ra khỏi chiếc tủ.
Tạp chí, thức ăn, quần áo lại một lần nữa trở nên lung tung trên cái sàn nhà này. Cảm giác như mọi công sức trước đó của Ayato đều đổ sông đổ biển. Căn phòng đã trở nên bừa bộn y như cũ.
“Mày sống cái kiểu gì thế hả?”
Một tiếng thét vang vọng, nhưng đã được kìm nén hết sức có thể. Cậu đã nuốt hết toàn bộ vào trong lòng, sự khó chịu mỗi lúc một tăng. Chưa kịp ăn mà cậu phải dọn dẹp thêm một lần nữa.
Ayato có cay không?
Có.
Cậu có làm gì được không?
Không.
Cậu thở dài và dùng tay quăng hết đống tạp chí vào thùng rác, xong thì quăng quần áo vào máy giặt cho nó tự làm. Cuối cùng là quét hết đống bụi trong tủ ra ngoài, may mắn là cậu cũng tìm được cái nồi để nấu ăn.
Ayato cho bịch gạo ăn liền vào và tự đốt lửa lên để nấu. Hương thơm ngào ngạt từ bông gạo bay lên nức cả mũi, đã bao lâu rồi cậu chưa được chạm vào gạo hay lúa mì cậu còn chẳng biết.
Từ từ thì chúng đã chín đều, cậu lấy cái muỗng trong nhà bếp và lao tới cái nồi. Tay thì múc liên tục cơm cho vào mồm, chân thì liên tục rung đùi theo từng nhịp ăn. Cậu không thể nào diễn tả cảm xúc sung sướng hiện tại bằng lời.
Khí trời thì có vị ngọt, nước thì vô cùng mặn cho dù nồi cháo làm gì có gia vị. Đó là vị nước mắt của cậu, vị nước mắt của sự hạnh phúc, vị nước mắt của một nỗi nhung nhớ cho một thời kỳ xưa cũ.
Từ từ thì cậu cũng xử đẹp hết nồi cơm, bây giờ mới đến màn chính, tựa game kết nối với thế giới cũ.
Ayato phóng đến chiếc máy tính và đặt tay lên bàn phím, chiếc màn hình bật lên và chiếu một ánh sáng lên mặt cậu. Lúc trước chỉ là màn hình bắt đầu, nhưng có gì đó sai sai.
Cậu nhớ rằng lúc trước là cảnh xe ngựa, nhưng bây giờ nó đã chuyển thẳng sang cảnh đang tập luyện luôn rồi. Ayato đang ngạc nhiên thì bỗng nhớ ra, lúc nãy cậu hoàn toàn chưa tắt máy mà đã đi thẳng ra ngoài rồi.
Trong lúc đó thì game nó liên tục chạy mà không có sự tác động của cậu, có nghĩa là Pierre từ đầu vẫn đang chèo lái con thuyền mà không có tí sự trợ giúp nào.
Ayato chắp tay lại cầu nguyện:
“Cầu mong bạn vẫn ổn.”
Xong rồi thì cậu nhanh chóng di chuột vào màn hình chính và xem chuyện gì đang xảy ra. Bên trong màn hình là khung cảnh bố cậu, Joyce Snowbattler đang đứng giao tiếp với Pierre.
Trong kí ức của cậu thì Joyce là một người cực kì mạnh, nghiêm túc, mưu trí. Ông ấy cũng là người khó tính và thường xuyên đặt kì vọng vào người khác, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng hóa vấn đề.
Nhưng đây không phải là lúc quan tâm đến chuyện này, Ayato nhanh chóng bật lên giao diện và làm tất cả những gì cậu có thể.
Cậu kiểm tra đội hình, túi đồ, nhiệm vụ, và cuối cùng là “gacha”.
Khi vừa bấm quay liên tục năm lần, cậu đã thất vọng nằm lăn ra đất. Toàn bộ những vật phẩm có được chẳng có cái nào thực sự tốt cả. Cậu buồn bã bấm chuột lung tung mà không hề để ý khung cảnh đã chuyển sang ánh chiều tà.
Vừa đúng lúc này thì bình minh ở Trái Đất cũng xuất hiện, Ayato chỉ có thể thấy một tí ánh sáng len lỏi qua những tòa nhà chọc trời. Những ánh sáng đấy chiếu thẳng vào chiếc máy tính khiến cậu nhìn thẳng vào nó.
Một thông báo hiện lên, cứ như nhân vật trong game đang trò chuyện với cậu.
“Pierre thắc mắc về hệ thống.”
“Hệ thống ư?”
Ayato bất giác trả lời lại trước những lời thông báo màu trắng trên màn hình. Tuy nhiên cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào cho đúng. Cậu đành mở “Túi đồ” và sử dụng hết mọi thứ có thể.
Chúng là những vật phẩm tiêu hao mà người chơi có thể sử dụng để nâng cấp nhân vật, chúng sẽ hoàn toàn nâng cấp tự động nên không chắc Pierre có hiểu được không.
May mắn thay, màn hình trả lời hiện lên:
“Pierre đồng ý với bạn.”
Vậy là Pierre lẫn Ayato đã hiểu được cách hoạt động của hệ thống. Mọi lời nói giao tiếp của hai người đều sẽ bị rút gọn hết mức có thể để tựa game có thể hoạt động trơn tru, mọi vật phẩm sẽ được Ayato sử dụng từ bên ngoài để trợ giúp Pierre.
Nhưng sau khi hiểu được tất cả thì Ayato đã trở nên quá mệt mỏi trong buổi tối vừa rồi. Ánh bình minh sẽ là lúc cậu bắt đầu đi ngủ.
Ayato từ từ đưa tay để tắt chiếc máy tính nhưng cậu lại phải dừng lại trước một nguy cơ thế giới bị hủy diệt.
Nếu cậu tắt máy lúc này thì sao? Chỉ vừa lúc trước thì cậu quên không tắt máy nên cốt truyện cứ như thế mà tiếp diễn. Bây giờ mà tắt máy thì có khi thế giới đi theo chiếc máy tính luôn thì sao?
Ayato quyết định để cho chiếc máy tự chạy, còn cậu thì hướng đến chiếc giường nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng êm ái ở góc phòng.
Tuy nhiên ở ngay chiếc màn hình đó, ánh sáng bỗng bị dập tắt một cách không thương tiếc, chiếc màn hình trở nên tối thui và thùng máy cũng chẳng còn dấu hiệu của sự sống.
Cậu chạy đến chiếc máy và ôm lấy chiếc màn hình.
“Này? Có sao không? Này, đừng có chết chứ.”
Âm thanh vang vọng kéo theo những lời than thảm thiết, chúng hòa quyện cùng với âm thanh của những người hàng xóm bên cạnh tạo thành một khu vực bị ô nhiễm tiếng ồn trong vài phút.
Đây là một sự kiện có khả năng xảy ra là vô cùng thấp trong một thế giới hiện đại, nhưng nó vừa xảy ra khiến cơn đau khổ của mọi người tăng lên đến đỉnh điểm của mùa hè.
Hôm nay cúp điện.
1 Bình luận