Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 15: Trước khi trận chiến diễn ra.
5 Bình luận - Độ dài: 3,116 từ - Cập nhật:
Chẳng biết là đã qua bao lâu từ thời điểm Pierre có một buổi đi chơi với Lily, cuối cùng Pierre đã có thể thẳng tay giết những con ma vật trong rừng. Mặc cảm tội lỗi đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí bé bỏng ấy.
Nhờ vậy mà Pierre đã thường xuyên tiến vào rừng đi săn hơn trước, kĩ năng của cậu cũng đã gần như hoàn thiện nên cậu có thể dễ dàng càn quét phần lớn đám ma vật ở ngoài rìa rừng.
Đi săn những con ma vật này thực sự giúp ích rất nhiều cho Pierre. Các loài ma vật sinh sản rất nhanh trong những khu rừng sâu thẳm và có độ nguy hiểm tăng dần từ ngoài vào trong, cứ như một ma trận bảo vệ cho một thứ gì đó giữa rừng.
Nhờ chúng sinh sản và sinh trưởng nhanh chóng nên Pierre có thể đi săn mà không cần quan tâm nhiều đến hệ sinh thái khu rừng. Ngoài ra khi giết những ma vật thì cậu sẽ nhận được một ít “Mộng Ước Cổ Đại” nên cậu lỡ tàn sát chúng hơi nhiều.
Với số “Mộng Ước Cổ Đại” đó thì Ayato ở thế giới bên kia đã “Gacha” ra được một số thứ hữu ích hơn so với Protein. Cậu có được một chiếc mũ giáp với khả năng tăng cường phòng ngự và vô vàn sách kỹ năng với đầy đủ các loại nguyên tố.
Nhưng điều buồn cười là cậu chẳng quay ra được bất kỳ một nhân vật nào, ở chế độ bình thường thì tỉ lệ có một nhân vật không hiếm. Do cậu xui hay là do nhà phát hành giảm tỉ lệ xuống cậu thì không biết, nhưng cậu biết là cái hệ thống này rất ác độc.
Dù xui là thế nhưng ít nhất thì game cũng có bảo hiểm cho cậu khi quay đủ 200 lần. Sau bao ngày cực khổ thì cậu cuối cùng cũng đã chạm mốc và có được một vật phẩm 5 sao.
Vật phẩm cậu nhận được có tên là “Sách Thạch Cao”, một loại vũ khí dạng sách ma pháp với khả năng tăng chỉ số tấn công vật lí và có tỉ lệ 50% gây choáng đối thủ.
“Tại sao một cuốn sách lại tăng chỉ số vật lí thay vì ma pháp chứ?”
Đó là điều Pierre thét lên khi vừa gacha ra thứ của nợ này.
Những vật phẩm dạng vũ khí khi sử dụng sẽ xuất hiện trên tay và có thể dùng như một món vũ khí thực thụ. Còn những trang bị như giáp thì sẽ trở nên vô hình khi được mặc lên.
Có nghĩa là khi muốn sử dụng “Sách thạch cao” thì Pierre phải cầm nó đánh người khác. Điều buồn cười là quyển sách thuộc dạng pháp khí chứ không phải những vũ khí loại sát thương vật lý như kiếm hay giáo. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu dùng một cuốn sách sách đập ma vật hay người khác thôi mà cậu thấy nản lòng.
Còn chiếc nón thì cậu đang đội trên đầu nhưng không một ai thấy được. Chỉ có cậu biết chỉ số của mình đã được tăng lên.
Pierre cũng từng thắc mắc khá nhiều về việc không gacha ra được thứ gì tốt hay một nhân vật nào nhưng có vẻ Ayato, người điều khiển giao diện cũng không biết. Cậu chỉ trách cái vận xui của cả hai người không tầm thường chút nào.
Bỏ qua việc đó thì Pierre lại phải vào rừng hôm nay, cậu vẫn muốn săn bắt nhiều hơn để gacha ra thêm những vật phẩm mới.
Trong một buổi sáng tinh mơ, Pierre ngồi dậy khỏi chiếc giường quen thuộc và mặc nhanh bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn.
Từ lâu cậu đã quen với việc thức sớm hơn cả Lily, một thành tựu mà cậu vô cùng tự hào khi qua thế giới mới.
Khi mặc đồ xong, cậu chờ cho cánh cửa phòng mở thì nhanh chóng phóng nhanh qua cô gái đang mặc đồ quản gia với tốc độ chóng mặt.
“Xin nhé.”
Pierre cướp lấy đồ ăn mà Lily đang chuẩn bị mang lên cho cậu và nhận được một giọng chửi rủa nhỏ nhẹ từ sau lưng. Tuy nhiên cậu không quan tâm đến những lời đó và xử lý hết chỗ thức ăn trong khi đang chạy ra khỏi cổng chính.
Đối với một người bình thường thì họ sẽ lấy một con ngựa để ra thị trấn dễ dàng hơn. Tuy nhiên Pierre cuốc bộ ra ngoài rừng luôn mà không cần bất kì thứ gì khác.
Chỉ số SPD và ATK của cậu đã lên đến bậc "D" rồi. Ngoài ra Ayato vẫn đang ở đây trợ giúp bằng cách bật bản đồ nên cậu có thể phóng vô rừng nhanh như một cơn gió.
Những chiếc lá cây xanh tươi đón ánh bình minh xen kẻ với những loài hoa đua nở. Pierre đã đến thế giới này gần hai năm và thấy rằng mùa xuân nơi đây rực rỡ sắc màu, cậu tiến thẳng vào khu rừng mùa xuân với một tâm hồn bay bổng, vui tươi.
Hôm nay thì cậu tính lao vào rừng sâu một tí để chém nhau với những thể loại ma vật khủng bố hơn. Đi lăng tăng đấm mấy con thỏ thì chừng nào mạnh?
Pierre di chuyển cho đến khi vào đến khu vực của những con ma vật to lớn, mạnh mẽ thì cậu tự ngắt tâm trạng vui vẻ ấy và thay bằng sự cảnh giác cao độ. Nơi này bao gồm những loài sinh vật nguy hiểm hơn trước nên cậu phải nắm thế chủ động khi đi săn.
Cậu đi dọc theo một con suối nhỏ chảy dọc theo con đường mòn trong rừng. Những khu vực có sông, suối sẽ tụ tập nhiều loại sinh vật hơn. Pierre quyết định vẫn núp bụi như những ngày đầu đi săn, chờ đợi một con mồi đi đến.
Khi tìm được một cái bụi ưng ý, Pierre thi triển một ma thuật phong cấp thấp để làm rung động những cành cây xung quanh.
Nhanh chóng những tán lá làm lộ ra những vị trí bất thường của khu rừng. Một vài cành cây gãy dọc theo một đường thẳng vô cùng kì lạ. Đó thường là dấu vết của một trận chiến nảy lửa giữa những ma vật bậc cao.
Nhưng có vẻ cuộc chiến này đã xảy ra lâu rồi nên không có giá trị cho việc đi săn hiện tại. Pierre quyết định đi tìm thêm những dấu hiệu khác.
May mắn cho cậu là ở ngay kế bên có một cái cây to lớn nhưng có đầy những vết cào cấu. Pierre đoán rằng nơi đây có một con ma vật có móng vuốt sắc nhọn, khả năng cao là đột biến của một con gấu nào đó. Cậu leo trên cái cây đó để lấy tầm nhìn xung quanh.
Ở cách cậu chừng 300 mét về phía đông, có một thứ gì đó màu nâu đang chuyển động không tự nhiên chút nào. Pierre chắc chắn đó là một con ma vật mạnh mẽ nên cậu sẽ giao đấu với nó.
Cậu phóng xuống cái cây và luồng lách qua những cái bụi cỏ. Khi đến nơi thì cậu thấy một con gấu màu nâu với một cặp móng vuốt vô cùng lớn. Pierre chắc chắn đây là thủ phạm gây ra những vết cào trên cái cây trước đó.
Cậu tiến hành quy trình săn bắt như thường lệ. Trước tiên là tạo ra những tiếng động để đánh lạc hướng con gấu, cậu ném hai hòn đá vào hai vị trí khác nhau khiên con gấu quay lại nhìn về phía viên đá.
Lúc này cậu lao ra với một nhát chém thẳng vào bụng nó.
“Đáng ghét.”
Thanh kiếm của cậu bị chặn đứng ngay trước bụng con gấu, lớp lông của nó quá dày để thanh kiếm cùi bắp của cậu có thể xuyên qua.
Bền thì bền thật, 1 năm rồi chưa gãy nhưng độ sắc bén thì gần như không có.
Pierre chủ động lùi một bước và tránh được một đòn vuốt lao đến. Con gấu đã nhìn thấy cậu và giờ không thể chơi đánh vật lí như trước nữa. Cậu dùng “Thủy đao” gây sát thương cầm chừng và nhảy lên một cành cây phía trên.
Sau đó thì lợi dụng lợi thế trọng lực để lao thẳng con gấu phía dưới.
Nhưng một lần nữa móng vuốt sắc nhọn ấy cản lại đường kiếm của cậu.
Một ma vật bậc cao không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà con có tốc độ và tư duy chiến đấu ngang với loài người.
Đến lượt con gấu tấn công, nó liên tục vung đôi móng vuốt ấy liên tục vào Pierre.
Lúc này, cậu liên tục né tránh và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
Bỗng chợt cậu thấy xung quanh đây toàn là nước. Đó là những vũng nước lớn được tạo ra do cậu liên tục sử dụng “Thủy Đao” từ trước đó.
“Gió lạnh.”
Pierre sử dụng băng ma pháp khiến toàn bộ số nước đóng băng thành một sàn đấu trơn trượt.
Với thân hình to lớn ấy thì con gấu ngay lập tức ngã xuống và không thể cử động.
Ma vật hay con người cũng được, chơi xấu mà thắng thì có sao đâu.
Pierre sử dụng “Cường hóa cơ thể” và lao đến chém con gấu tới tấp.
Cuối cùng thì lớp lông đã bị xuyên thủng và cơ thể nó tràn ngập những vết thương nhỏ lẻ.
Tuy nhiên con gấu đã nhanh chóng dùng móng vuốt đậm mạnh xuống sàn băng.
Chúng vỡ ra và từng mảnh băng sắc nhọn văng tung tóe khắp nơi như một tràn bụi lấp lánh.
Pierre bị trúng một vài mảnh vỡ và bị trầy nhẹ ở tay. Cậu quyết định phải kết thúc nhanh chóng trận chiến này.
“Hỏa cầu.”
Đi sau giọng nói của cậu là một quả cầu lửa to tướng bay thẳng đến con gấu. Nhưng nó đã có thể dùng cặp móng vuốt hất văng quả cầu lửa đi.
Một trò lừa phỉnh rẻ tiền để đánh lạc hướng, nhưng nó lại thành công ngoài sức mong đợi.
Pierre từ trên trời phóng xuống với thanh kiếm bốc cháy và “Cường hóa cơ thể” cũng được sử dụng. Điểm yếu của nó là ngay cổ, cậu chém thật mạnh vào đúng vị trí cần chém và thành công cắt văng nó ra.
Đầu và thân con gấu mỗi thứ một nơi, dòng máu liên tục chảy ra khỏi người con gấu tạo thành một sự hỗn loạn khó chịu. Pierre đã dễ dàng hạ gục một dạng ma vật bậc cao, chứng tỏ sức mạnh của cậu hiện không phải dạng vừa.
Pierre nhanh chóng giải quyết xác của con gấu rồi dùng “Thủy đao” để dập đi ngọn lửa mà con gấu hất sang bên rừng. Cuối cùng là vác cái xác của nó về cái kho của cậu.
Sau khi hoàn thành tất cả thì cậu quyết định trở về nhà.
Di chuyển từ từ trong rừng, Pierre phát hiện ra tiếng động kì lạ và nhanh chóng dặt con gấu xuống. Cậu quyết định trèo lên cây và quan sát vị trí phát ra tiếng động, thứ cậu thấy khá là sốc.
Một con rắn to gấp 3 lần con gấu vừa nãy đã bị chém một cách dã man cùng rất nhiều những thể loại ma vật khác nằm ngổn ngang bên cạnh bờ suối.
Chẳng biết là ai làm, nhưng Pierre phải thực sự kinh sợ trước nó. Cậu có thể cân khoảng chừng 5 con gấu vừa nãy, nhưng ở đây có chừng 30 cái xác ma vật đã bị ạ gục.
Nếu cậu gặp hắn ta thì phải chạy nhanh nếu không chắc cậu sẽ đi đời theo bọn chúng. Vì thế cậu quyết định rẽ sang hướng khác thay vì đi thẳng về nhà như mọi hôm.
Chẳng mấy chốc sau khi Pierre rời đi, một cái bóng đen cùng một bộ áo choàng hắc ám bước ra khỏi một bụi cây trong rừng.
Hắn tiến dần đến con rắn xấu số và chạm vào nó, một làn ma thuật đen tối nhuộm đi nước da trắng muốt của con rắn, nó từ từ sống dậy với vẻ mặt căm thù thế giới.
Cái tên áo choàng đen chỉ cười khẩy và chỉ ngón tay thẳng đến thị trấn của gia tộc Snowbattler như ra lệnh cho một cuộc tiến công.
Con rắn khè ra một ngọn lửa lớn rồi bò thẳng đến vị trí mà hắn chỉ.
***
Dưới một ánh chiều tà đẹp đẽ, Pierre từng bước trở về nhà.
Pierre có chút sợ hãi và có gì đó lo lắng, cậu chạy xung quanh tìm kiếm một ai đó. Cậu gõ cửa tất cả những ngôi nhà có thể nhưng chỉ nhận được một khoảng lặng im.
May mắn thay, khi cậu đang tiếp tục chạy trên con đường lớn thì hai người lính với gia huy của nhà cậu xuất hiện với vũ trang đầy đủ. Nghi là có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra, Pierre chạy đến hai người đó hỏi thăm tình hình.
“Cậu chủ, ngài làm gì ở đây?” Anh lính cầm thương bắt đầu trước.
“Có chuyện gì sao? Ta mới trở về mà sao thị trấn vắng tanh thế này?” Pierre hớt hải và nói chuyện trông rất hoảng hốt.
“Cái này…” Chàng lính cầm kiếm ngập ngừng và không thể nói hết câu. Đến lượt anh lính cầm thương chặn họng lại.
“Bây giờ đang có một con ma vật rất to và mạnh đang tấn công thẳng vào lãnh địa chúng ta. Công việc của chung tôi là sơ tán người dân, kể cả ngài cũng phải được sơ tán ạ.”
“Cái gì chứ?”
“Đây là lệnh của ông chủ ạ, xin ngài theo chúng tôi và nhà.”
“Hiểu rồi.”
Cách hai anh lính sử dụng bố Pierre để bắt cậu về có hơi vô nghĩa. Cậu đã tính về nhà từ đầu rồi, chỉ là cậu lo lắng về người dân xung quanh. Nhưng hai anh lính nghĩ rằng cậu đang rong chơi và cách tốt nhất là dùng bố cậu đe dọa.
Pierre nhanh chóng được hộ tống về nhà, ở xung quanh đây hỗn loạn hơn cậu nghĩ. Tất cả binh lính đang được điều động và đứng sẵn trước cổng chính, cứ như đang chuẩn bị cho một trận chiến căng thẳng.
Đứng chỉ huy là bố cậu, người đang mặc bộ trang phục chiến đấu với một màu trắng bao phủ toàn thân, rất nổi bật trong màn đêm u tối.
“Bố.”
Pierre tiến lại gần Joyce nhưng ông ta chỉ nói với một giọng điệu lo lắng.
“Pierre, hôm nay ở nhà, không được ra ngoài.”
Nói xong Joyce phóng ngựa chạy thẳng qua con đường phía trước. Cậu nhìn thấy rất nhiều chiến binh mạnh mẽ trong đội quân của cha cậu. Nếu quan sát kĩ hơn, còn có rất nhiều hộ vệ khác tham gia trận chiến.
Pierre thì không thể nào cãi lại Joyce hiện tại nên cậu bắt buộc phải bước vào trong phòng và chờ đợi cho trận chiến qua đi.
Một tấm bảng đen xuất hiện ngay khi màu sắc cháy rực của hoàng hôn biến mất hoàn toàn, để lại một màn đêm tối tăm, lạnh lẽo.
“Người chơi đăng nhập vào hệ thống.”
***
Ở bên trong dinh thự, nơi tách biệt hoàn toàn so với trận chiến, có rất nhiều người dân đang tập trung ngoài sảnh chờ. Họ không biết có gì đáng sợ bên ngoài nhưng sự hỗn loạn chưa hề bị dập tắt.
Ở tầng trên cùng, Pierre đang ngồi nhìn bầu trời đêm tối qua chiếc cửa sổ khóa kín. Những ngọn lửa kéo dài bao trùm cả một cánh đồng rộng lớn, làm sáng cả bầu trời sao.
Cậu vô cùng khó chịu vì bị ép ở nhà trong khi tình thế cực kỳ nguy cấp. Pierre cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ bé, khép kín, trong lòng không thể nào ngừng lo lắng.
Chiếc bảng đen tự động bật giao diện cho Pierre xem toàn cảnh bản đồ bên ngoài. Toàn bộ khu vực thị trấn đã trở thành cát bụi, những người lính đang bỏ chạy toáng loạn tạo thành một chiến trường đẫm máu.
Ở phía xa xa là một con ma vật dạng bạch xà to lớn và có thể sử dụng ma thuật. Nó chính là con rắn hồi sáng mà Pierre nhìn thấy trong rừng. Nhưng vì một lí do gì đó mà con rắn đã biến thành một màu đen huyền bí và tấn công thị trấn.
Màn hình tiếp tục chuyển cảnh sang hình con rắn khổng lồ. Nó đang đuổi theo Joyce và những cận vệ một cách suýt sao. Rồi từng người một đánh lạc hướng con rắn nhưng thất bại, cho đến khi chỉ còn Joyce vẫn đang cố gắng thì Pierre không chịu được nữa.
Cậu nhìn lên trời và nói chuyện với hư không.
“Này người chơi, nếu giờ tôi trốn ra ngoài thì có bị phạt không?”
“Người chơi không đồng ý với bạn.”
“Vậy là có bị phạt rồi.”
Pierre nói như thế nhưng cậu chẳng quan tâm gì đến cái hình phạt nhẹ nhàng đó. Điều quan trọng lúc này là đánh bại con rắn chết tiệt kia, cho dù cậu không chắc mình đủ sức mạnh nhưng cậu phải tiến lên.
Pierre đập vỡ tan cánh cửa phòng và phóng thẳng ra ngoài.
“Sẵn sàng chưa người chơi, để ta bắt đầu nào.”
Cứ như đã đoán trước được Pierre sẽ trốn ra khỏi phòng, Lily đã đứng bên ngoài chờ sẵn để ngăn cản cậu.
Không cần một lời nói nào, Lily lao đến với ý định khóa khớp Pierre lại.
Tuy nhiên trình độ hiện tại của cả hai đã trở nên quá khác biệt, cậu nhanh tay đè Lily xuống làm bàn đạp để phóng thẳng lên phía trước.
Cô ấy bị ngã sấp mặt còn Pierre thì biến mất trên cái hành lang vô tận ấy.
5 Bình luận
thế khi nào có đầu thạch cao, hay phấn ném không giới hạn số lượng 🗿