Dinh thự nhà Snowbattler, nơi diễn ra một trận chiến khủng khiếp giữa Pierre và Fark. Buổi tối hôm nay ngọn lửa bên ngoài khu vườn đã làm cháy toàn bộ cây cối thành những lớp tro bụi đen xì trên nền đất. Còn những người dân thì phải trải nghiệm một đêm mất ngủ để chứng kiến sự bùng cháy của cả bầu trời.
Trong lúc những người dân vẫn còn ở bên ngoài đấy sợ hãi thì bên trong dinh thự vẫn đang rất hỗn loạn. Phần lớn người nhà Snowbattler đang say rượu nằm yên một chỗ, còn hội sát thủ thì đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn nên những trận giao tranh nhỏ lẻ đã kết thúc.
Tuy nhiên trận chiến giữa hai kẻ cầm đầu vẫn đang diễn ra căng thẳng. Fark đã rút kiếm chĩa thẳng vào đầu Pierre khi cậu còn đang hối hận bởi hành động trước đó. Vì đang phân tâm nên đáng ra cậu không còn khả năng để đỡ đòn hay tránh né được nữa.
Nhưng một lần nữa Plot Armor lại cứu nguy kịp lúc. [note58502]
“Người chơi trang bị Sách Thạch Cao.”
Bảng thông báo xuất hiện cùng lúc với vũ khí năm sao lần trước Pierre từng sử dụng. Đã một tháng rồi Pierre không xài nên gần như cậu quên mất sự tồn tại của nó. Và giờ cuốn sách xuất hiện trước mặt cậu và nó vô tình đỡ lấy đường kiếm của Fark.
Những tia lửa cháy lên do ma sát tạo thành một tia sáng lấp ló sẹt ngang qua tầm nhìn Fark. Hắn giật mình mà trở nên mất thăng bằng.
“Cái gì chứ?”
Nhân lúc hắn đang ngạc nhiên, Pierre lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng tung ra một vài cú đấm móc vào cằm của Fark. Tuy nhiên chỉ có một đấm chính xác đi thẳng vào người và hắn nhanh chóng ôm mặt rút lui.
“Làm sao ngươi cản được đòn đó? Thần khí của ta có thể phá bỏ mọi loại vũ khí cận chiến mà. Trả lời mau.”
Fark quá bất ngờ với một thứ vũ khí xuất hiện từ hư không, đã thế hắn còn không thể phá hủy được thứ vũ khí quái dị ấy. Mọi thứ quá bất ngờ và diễn ra theo chiều hướng quá lợi cho Pierre. Cứ như thể hắn đang phải trải nghiệm hiệu ứng Deus Ex Machina vậy. [note58503]
Fark cố gắng hét lớn nhưng Pierre đã trở nên bình tĩnh hơn trước nhiều.
“Tại sao ta phải nói chứ? Thứ bắt ta mở miệng xem.”
“Thằng nhãi con chết tiệt.”
Fark mất bình tĩnh và tiến đến tấn công, dù cho hắn đang rất tức giận nhưng đường kiếm vẫn không có bất kì sai sót nào.
Tuy nhiên nhiên Pierre thì quá bình tĩnh sử dụng “Sách Thạch Cao” phản đòn. Cậu vừa phòng ngự vừa phản công và liên tục đánh hắn bằng cuốn sách. Từ tay chân ngực đến đầu lẫn chân Fark phải liên chục chịu sát thương từ cuốn sách của Pierre, thậm chí có một vài cú đánh nội tại gây choáng cực mạnh và Fark xém chút nữa chết ngay lập tức.
Trước những đòn tấn công dồn dập đó, hắn liên tục ói máu nhưng vẫn không sao hiểu được lí do thanh “Xích Vương” của hắn không phá hủy được quyển sách kì lạ của Pierre.
Trong khi đó thì Pierre đã hiểu lí do vì sao thanh kiếm của hắn trở nên vô dụng.
Rất đơn giản, Sách Thạch Cao là một vũ khí năm sao với nội tại là tăng sát thương với có khả năng gây choáng đối thủ. Mặc dù Pierre không biết nội tại ẩn của nó là gì nhưng cậu biết đây là một cuốn sách và chủng loại của nó là pháp khí đánh xa chứ không phải vũ khí cận chiến. Pierre chỉ đơn giản là lách luật của hệ thống và xài pháp khí để đánh người ta theo kiểu cận chiến.
Với chiến thuật mất dạy như thế, Pierre liên tục dồn Fark về phía đường cùng, cậu muốn ép hắn phải tung ra vũ khí cuối cùng để chiến đấu với cậu. Đó là cách duy nhất để tiêu diệt hắn lúc này.
Lí do thì là vì cậu không đủ sức giết hắn với sức mạnh hiện tại. Nhưng cậu cố tình làm hắn không nhận ra điều đó. Cậu muốn mọi thứ diễn ra giống trong game, để hắn sử dụng “nó” và trả giá bằng sinh mạng của mình.
Và đúng như Pierre dự đoán, hắn cười một tràng sảng khoái rồi lấy ra thêm một viên đá đen nữa.
“Ngươi ép ta đấy.”
Hắn ngay lập tức cắn viên đá ấy nuốt vào bụng, những dòng khí đen lan tỏa ra xung quanh giống như chướng khí bao phủ lấy cơ thể ấy. Hắn biến thành hình dạng một con quỷ đen xì với lớp vảy rồng cực kì cứng cáp, rồi từ một bản thể, hắn chia ra thành 10 tên khác nhau với dáng vẻ y chang như thế, tất cả đều chĩa thanh kiếm thẳng vào Pierre.
“Đây rồi, ta chờ ngươi xài nó từ nãy đến giờ. Cảm ơn vì không rút lui nhé.”
Đây là tuyệt kĩ cuối cùng của Fark, sử dụng món quà từ tên trùm cuối để cường hóa bản thân và dung hợp với một con rồng thí nghiệm nào đó. Sau đó thì tách ra thành mười bản thể, trong đó mười bản thể có sức mạnh bằng một phần năm bản gốc. Có thể nói là hắn tăng sức mạnh lên gấp đôi rồi chia thành mười phần bằng nhau đẻ chiến đấu, tất nhiên là chúng đều sở hữu thần khí giống nhau.
Và đây chính là điều Pierre mong muốn. Một bản thể thì cậu không đủ sức hạ gục, nhưng tiêu diệt từng tên yếu hơn thì hoàn toàn có thể với tình trạng hiện tại. Cậu lao tới cầm sách vả thẳng vào đầu tên ờ gần nhất, tuy nhiên bọn phía sau đã nhanh chóng yểm trợ và hất tung cậu ra ngoài.
“Khó chịu thật đấy.”
Pierre biết là hắn phải phân thân ra thì cậu mới tiêu diệt được hết, tuy nhiên mười tên không phải chuyện dễ ăn. Quyển sách của cậu có tầm đánh quá ngắn và nó quá dễ để hai, ba tên đánh bật lại. Nếu cậu có vũ khí tầm xa thực sự thì sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng trong kho vũ khí của cậu chẳng có cung hay các loại pháp khí khác.
Cách tốt nhất lúc này là sử dụng ma thuật. Tuy nhiên lượng ma lực hiện tại cậu không còn đủ để hạ gục cả mười tên. Cậu phải tìm cách nào đó để tối ưu ma lực hoặc sử dụng một vũ khí đánh xa nào đó.
“Nghĩ đi, nghĩ đi.”
Pierre căng hết cơ não để tìm ra một cách để tấn công từ xa. Đúng lúc này, bảng thông báo đột ngột xuất hiện cho gợi ý.
“Người chơi muốn bạn sử dụng kĩ năng: Kiến tạo chi vương.”
Cậu ngước lên nhìn với vẻ mặt rối bời.
“Kiến tạo chi vương sao?”
Đó là một kĩ năng cho phép sáng tạo ra vạn vật tùy theo lượng ma lực mà bản thân có, nhưng nó đòi hỏi một chất xúc tác cho quá trình sáng tạo. Ví dụ như đang chạm vào cát sẽ tạo ra rất nhiều cát. Đây là một kĩ năng độc nhất mà phải trải qua quá trình “thức tỉnh” mới có. Còn Pierre thì có được nó nhờ hoàn thành hầm ngục và được tặng miễn phí.
Cậu nhìn vào bảng thông báo và cười khẩy.
“Ừ, tao hiểu ý rồi, đến đây Kiến Tạo Chi Vương.”
Pierre vận dòng ma lực đang chảy trong cơ thể mình truyền vào bàn tay. Cậu biết chất xúc tác tốt nhất của mình đang có là gì. Một pháp khí mạnh mẽ, cứng đến độ mà có thể sử dụng để đánh cận chiến.
“Liệu vũ khí năm sao sẽ làm chất xúc tác sẽ cho cái gì đây. Kiến tạo chi vương.”
Bàn tay cậu sáng lên và Pierre nhìn theo luồng sáng trắng mà kĩ năng phát ra, cả hành lang bị bao phủ bởi một lớp trắng bệch. Cậu không cảm thấy ma thuật bị mất quá nhiều khi sử dụng kĩ năng, nhưng vật phẩm mà kĩ năng tạo ra cho cậu là…
“Một cục phấn? Cái quái gì thế?”
Sách Thạch Cao làm từ thạch cao, và phấn cũng thế. Tạo ra phấn từ chất xúc tác cuốn sách này không có gì khó hiểu nhưng Pierre thấy nó cứ hơi vô lí, chính xác hơn là thất vọng trước vũ khí của mình.
“Một cục phấn thì làm được trò gì?”
Nhìn Pierre như thế, Fark cười lớn và tiến lên.
“Có vẻ mày thất bại rồi nhỉ.”
“Câm mồm cho tao.”
Pierre tức giận căng cơ tay ném luôn cục phấn vào kẻ đang lao đến. Đang thất vọng mà hắn cứ phá cảm xúc khiến Pierre từ thất vọng xem nữa trở thành tuyệt vọng. Tuy nhiên cơn giận này mở ra một hướng đi mới cho việc tấn công tầm xa.
Viên phấn của cậu ném đi bị Fark đỡ được bằng thanh kiếm của hắn.
“Bong”
Một âm thanh lớn phát ra mạnh mẽ khiến Fark và Pierre phải đứng đơ người ra để xác nhận tình hình.
Fark đã thành công chặn được viên phấn, tuy nhiên thanh kiếm xuất hiện một vết nứt trông như sắp vỡ đến nơi.
Pierre giật mình và cười thật lớn, kĩ năng “Kiến tạo chi vương” lại được sử dụng và một viên phấn nữa xuất hiện trên tay cậu.
“Đỡ thử đòn này xem.”
Viên phấn thứ hai lại được ném vào Fark một lần nữa, nhưng lần này đã kèm theo “Cường Hóa Cơ Thể”. Và quả nhiên sức mạnh của viên phấn không phụ sự kì vọng của cậu, lúc đấy một thần khí mạnh mẽ bị một thằng ném phấn làm gãy đôi.
Fark bối rối nhìn thần khí của mình bị phá hủy, còn Pierre thì bồi thêm một viên phấn mạnh mẽ nữa. Lần này nhắm thẳng vào đầu hắn.
Cú ném như một cơn gió vuốt qua, viến bay đến lủng đầu Fark ngay lập tức. Một trong chín tên đã đăng xuất chỉ sau một đòn đánh.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chín tên Fark còn lại trở nên sợ hãi trong khi Pierre cười rạng rỡ.
“Thầy Phấn đến rồi đây, đứa nào quậy ăn phấn vào đầu nhé.”
Buổi đi săn bắt đầu với việc Pierre cầm năm viên phấn ném liên tục. Những thanh kiếm của Fark không thể giúp hắn cản được những loạt đạn ấy. Từng tên một ngã xuống và bị Pierre kết liễu không thương tiếc, trận chiến một chiều diễn ra cho đến khi con mồi chỉ còn một tên duy nhất.
Pierre tiến lại gần hắn không một tiếng động, những viên phấn chết chóc vẫn đang cầm chặt trên tay.
“Đừng đến đây.”
Fark tuyệt vọng tấn công Pierre mà công thèm phòng bị, kết quả là bị Pierre đấm liên tục vào bụng. Hắn khạc ra máu và ngã ngửa xuống, cậu cướp lấy thanh kiếm và chĩa thẳng vào cổ hắn. Giọng nói ngọt ngào của cậu chứa đầy sự suy tư, nhưng cũng đầy sức mạnh.
“Kết thúc rồi, ngươi đã thất bại. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta.”
“Mắc gì ta phải làm thế? Giết thì giết lẹ đi, rồi ngươi sẽ chẳng thể hỏi gì cả.”
Đến chết rồi hắn vẫn cứng họng, bắt buộc Pierre phải đe dọa.
“Thế thì ta phải cạy miệng ngươi vậy.”
“Nếu ngươi có thể.”
Pierre không quan tâm đến mạng sống của hắn, cậu chỉ muốn xác nhận kế hoạch thực sự của hắn đối với lãnh địa nhà cậu. Cái đầu của hắn không thể nào đơn giản đến mức này được, chỉ vì mục tiêu giết cậu mà sử dụng đến hội sát thủ. Đã thế còn thủ tiêu luôn bọn chúng thì quá vô lí. Trong kí ức của cậu, việc hắn làm trong game có một nét tương đồng với sự kiện hiện tại.
Cậu quyết định nói ra suy nghĩ của mình rồi dựa vào sắc mặt hắn để xác nhận cho suy luận của bản thân.
“Ngươi dự định sử dụng danh nghĩa nhà Marshall để đưa quân đội đến phát triển kinh tế, nhưng ý đồ của ngươi thì khác biệt hoàn toàn. Ngươi cho hội sát thủ đến tấn công để thủ tiêu gia tộc của ta, xong thì thủ tiêu thủ lĩnh của hội để chiếm lấy quyền lực từ hắn. Sau đó thì tự nhận mình tiêu diệt hội sát thủ cứu nguy cho nhà Snowbattler. Rồi Vương Đô sẽ cho ngươi làm lãnh chúa sát nhập với nhà Marshall vì gia tộc của ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi sẽ có một vùng đất lớn và con người để liên tục thực hiện thí nghiệm và tập hợp lực lượng. Ta nói có đúng không?”
Một đoạn tường thoại được tung ra khiến Fark vô cùng bối rối, hắn nằm yên vì mọi thứ đều quá chính xác. Kế hoạch này không khó suy luận nhưng cần rất nhiều thông tin, đặc biệt là thông tin về những thứ đen tối đang diễn ra âm thầm trong vương quốc. Và Pierre biết mọi thứ về chủ nhân của hắn.
Fark không còn gì để nói mà chỉ nhìn Pierre, cậu xác nhận được mọi thứ mình suy luận là đúng và chuẩn bị kết liễu hắn. Nhưng rồi thì hắn mở miệng.
“Trước khi giết thì ta muốn hỏi một câu, vì sao ngươi suy luận được như thế, ngươi còn chẳng đến từ thế giới ngầm.”
“Đơn giản thôi, vì ngươi sẽ làm thế.”
“Sẽ làm? Sao ngươi biết được? Chẳng lẽ ngươi đến từ tương lai?”
Fark chuyển sắc mặt sang trạng thái sợ hãi, cứ như hắn vừa nhận ra thứ gì đó kinh khủng từ kẻ đang đứng trước mặt. Nhưng kẻ đó vẫn bình thản đâm thanh kiếm thẳng về phía trước.
“Không chính xác, nhưng người chết rồi thì không nên biết nhiều.”
Pierre đâm mạnh thanh kiếm bằng tất cả sức lực của mình, dòng máu từ trong cổ Fark bắn lên nhuộm đỏ cả bộ áo mới của cậu. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn, cậu bỏ xác hắn ở lại rồi quăng thanh kiếm lên trời. Một viên phấn nữa được tung ra phá hủy cái thần khí cuối cùng, cậu không muốn dùng thanh kiếm của kẻ thù. Có thể là một sự tôn trọng nhưng cũng có thể là sự căm ghét, nhưng phá hủy nó là tốt nhất.
Kết thúc xong thanh kiếm, từng hạt sáng của thanh kiếm bị chiếu rọi bởi ánh bình minh, bằng một cách nào đó mặt trời xuất hiện đúng lúc trận chiến kết thúc. Vầng sáng vàng chói bao trọn người Pierre và cậu ngã sầm xuống sàn, cơn mệt mỏi đã bao trọn lấy người cậu, sức để đứng dậy còn chẳng có.
Nhưng cậu còn đủ sức để khẳng định chiến thắng của mình. Lời nói bay theo cơn gió dịu nhẹ trôi thẳng đến ánh bình minh.
“Kết thúc rồi. Mình thắng rồi.”
Cậu thiếp đi giữa đống đổ nát.
***
Một buổi trưa chiều nóng nực trong một căn phòng nhỏ. Pierre khoắc lên mình một bộ áo màu đen tuyền, cậu đang ngồi ở trên phòng mình chờ đợi một thứ gì đó. Hiện tại đã qua hơn năm ngày kể từ khi trận chiến kết thúc, cũng đến thời gian làm đám tang cho những người đã ra đi.
“Leng keng leng keng.”
Pierre ngước nhìn lên trời thở dài, bàn tay chạm vào chiếc cửa sổ ở kế bên.
“Đến giờ rồi.”
Một tiếng chuông ngân nga báo hiệu cho một buổi lễ sắp bắt đầu. Cậu mở cửa sổ phóng ra ngoài và tiến đến vị trí làm lễ, nghĩa trang của nhà Snowbattler. Đây là nơi yên nghỉ dành cho những người đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ lãnh địa trong suốt chiều dài lịch sử.
Trận chiến vừa qua quả thực đáng sợ, quá nhiều người chết chỉ trong một đêm. Chỉ có một tí may mắn là bọn sát thủ chưa kịp thủ tiêu những người say rượu trong nhà, có lẽ là do bọn chúng muốn hạ gục những người còn tỉnh giấc trước. Vì vậy số lượng người để tham gia sản xuất phục hồi lại dinh thự còn khá nhiều.
Trong khoảng thời gian này thì ngài Công Tước Marshall thực sự đã đến thăm nhà Snowbattler. Ông ta xin lỗi về việc để thuộc hạ làm loạn như thế và hứa sẽ bù đắp mọi thứ Fark gây ra.
Mặc dù Pierre biết rằng ngài công tước không phải chủ nhân thật sự của Fark, tuy nhiên ông ta đã có thể đoán được kế hoạch của hắn từ lâu rồi. Giới chính trị rất phức tạp, nếu Fark thành công thì ông ta hưởng được không biết bao nhiêu lợi ích từ đó. Nhưng Fark thất bại nên ông ta phải ra mặt xin lỗi, nó giống như một màn cược thua đậm của ngài công tước, xem như đó là một bài học cho ông ta.
Nhưng tạm thời thì mọi chuyện vẫn ổn định, một kẻ địch nguy hiểm đã bị tiêu diệt và mọi thứ đang dần phục hồi nhờ sự giúp sức của ông ta. Bây giờ chỉ còn một lễ tang để tưởng nhớ công ơn của những ai đã ngã xuống là có thể đặt dấu chấm hết cho sự kiện này.
Pierre chạy ngang qua thị trấn, cánh đồng và nhanh chóng có mặt tại nghĩa trang. Có rất nhiều người đang ở đó chờ sẵn bao gồm cả cha cậu. Những chiếc đèn lồng đã được chuẩn bị sẵn để thả bay lên trời như một nghi thức đưa tang. Mặc dù thả đèn vào buổi sáng không phải là ý hay cho lắm.
Cậu tiến về nơi có hàng trăm ngôi mộ và cầm một cái lồng đèn lên tay. Một làn gió mát thổi nhè nhẹ qua đồng cỏ xanh, mang theo vài hạt bụi bám lên những ngôi mộ nhỏ bé. Mọi người đã được chôn cất đàng hoàng, chỉ còn nghi lễ cuối cùng.
“Mọi người, xin chia buồn sâu sắc đến những người chiến sĩ thực thụ. Họ đã cống hiến tất cả những gì họ có bằng cái chết của mình. Vì thế chúng ta phải tiến lên, vượt qua tất cả để không được phụ lòng họ. Nhưng cũng không bao giờ quên những công ơn đấy. Thả đèn.”
Một bài văn sút tích và ngắn gọn, nó không nêu lên được sự đau thương và quyết tâm hướng về phía trước, nhưng có thể nói là ổn.
Sau lời nói của Joyce, tất cả mọi người ở đây đồng loạt thả đèn. Những vệt sáng li ti bay lên bầu trời tạo nên một vùng sáng chói mắt. Đã thế còn phải chịu ánh nắng của mặt trời làm cho cảnh tượng chẳng hợp mắt tí nào. Tuy nhiên mọi người mặc bộ áo đen chỉ lẳng lạng nhìn vầng sáng với bàn tay chạm vào tim của bản thân.
Một nghi lễ không hoành tráng nhưng có chút cảm giác không trọn vẹn. Mọi người cúng bái cho đến khi buổi chiều tà đến, khi ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn trải dài lên các bia mộ. Lúc đỏ chỉ còn mỗi Pierre ngồi lại nghĩa trang, cậu ngồi trước một ngôi mộ xám như bao ngôi mộ khác, chỉ có điều trên ngôi mộ đó ghi dòng chữ “Lily”.
Đó là một bia mộ đá tròn giống kiểu Trung Quốc thời xưa và được bao quanh bởi một bãi cỏ xanh.
Pierre không biết Lily có theo tôn giáo không, và cũng chẳng biết cô muốn được chôn và làm mộ ở một nơi như thế này không. Nhưng chỉ có làm mộ ở nơi đây mới cầu mong được quản lí và làm cỏ thường xuyên.
Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn con dao găm của Lily và một chai rượu. Con dao găm là thứ cuối cùng còn sót lại của cô ấy, còn chai rượu thì chỉ là do cậu nghĩ mình phải mang theo. Những bông hoa dành cho đám tang thì cũng đã có từ buổi sáng rồi.
“Lily, tôi không biết quá khứ của cô ra sao. Nhưng cái hội ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Mọi thứ cũng đã trở nên tốt đẹp hơn, dinh thự đang dần hồi phục…”
Cậu muốn báo tin cho Lily.
“Nếu cô thấy được thì tốt quá.”
Nếu cô ấy nhìn được cảnh dinh thự được xây dựng lại hay nhìn được hội sát thủ bị tiêu diệt thì chắc sẽ ngạc nhiên và vui sướng lắm. Một bữa tiệc sẽ diễn ra và mọi người sẽ say sưa uống rượu, và những anh lính khác sẽ chọc ghẹo Lily. Sau đó thì cô sẽ cho họ một trận nhớ đời.
Cái cảnh bình yên đó hiện lên trong mắt Pierre và cậu lại lặng im nhìn vào ngôi mộ.
“Có lẽ mình không nên nghĩ quá nhiều.”
Pierre đứng dậy cầm chai rượu trên tay, cậu mở nắp và rót vào một chiếc ly nhỏ bé trong tay. Sau đó thì đổ hết cái ly đó vào ngôi mộ.
Cậu không biết vì sao mình lại đổ rượu lên đó, cảm giác giống như cậu đang bị ảnh hưởng bởi phong tục cúng mộ ở Trái Đất. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ cúng bái một ai đó bởi cái gia đình đáng ghét ở kiếp trước không xứng dáng để cậu tưởng nhớ.
“Thì ra đây là sự biết ơn người chết sao? Nó đau thật.”
“Đúng vậy đấy.”
Ngước nhìn đằng sau, Joyce bước đến với một chén rượu trong tay. Ông nhìn vào cậu với đôi mắt đượm buồn.
“Cho bố tham gia với.”
“Vâng.”
Ông ngồi xuống với đứa con trai của mình, phần rượu được rót ra 2 cái ly và Joyce hớp một ngụm rượu trước. Còn Pierre thì chưa dám uống, dù cho kiếp trước cậu uống nhiều rồi nhưng kiếp này thì cơ thể cậu còn khá nhỏ bé để thưởng thức nó.
Vì vậy cậu lại đổ rượu vào ngôi mộ trước mặt và nói chuyện với Joyce.
Những câu nói bâng quơ không định hướng chỉ để bàn luận về cái chết và sự hối hận, nhưng Pierre đã dễ dàng vượt qua được những cái chết đau thương ấy. Con người phải phạm sai lầm mới có thể trưởng thành, vượt qua nỗi đau cũng là một dấu hiệu cho sự trưởng thành của bản thân.
Quá trình uống rồi đổ rượu cứ lặp lại cho đến khi chai rượu hết nhẵn.
Pierre đóng nắp chai rượu rồi đứng dậy chung với Joyce, ông vỗ lưng cậu một cái thật nhẹ và cả hai rời đi.
Ánh trăng nhẹ nhàng mọc lên giữa bầu trời đỏ thẫm, đánh dấu cho sự kết thúc một thời trẻ trâu của Pierre.
“Mình sẽ phải tiếp tục với thế giới này.”
“Tiếp tục sống, sống tiếp.”
“Để mình không được hối hận khi kết thúc trò chơi.”
“Để trái tim này không còn đau thương.”
Cậu thì thầm nhỏ đến mức Joyce không nghe thấy gì.
Chẳng biết từ khi nào, một bảng thông báo xuất hiện trên bầu trời đầy sao.
“Suboghrian’s Tales: Arc 1. Kết thúc.”
0 Bình luận