Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 05: Cách luyện tập ở dị giới.

1 Bình luận - Độ dài: 4,415 từ - Cập nhật:

Chuyển sinh, một cụm từ quá quen thuộc với những con người ở thế giới hiện đại. Nhất là đối với những người như Pierre, một nhà văn sẽ biết mình nên làm gì ở thế giới mới. Cậu không những đã đọc mà còn viết về vô số người chuyển sinh.

Vì vậy khi được giao trách nhiệm cho thế giới mới, cậu không chần chừ bắt đầu cho một buổi huấn luyện. Ma thuật, kỹ thuật chính là thứ tạo nên sức mạnh ở thế giới này.

Cuộc sống của Pierre đã thực sự bắt đầu từ sau buổi lễ mở khóa mạch ma thuật. Tính từ lúc đó thì bốn ngày đã trôi qua. Tối ngày hôm đó cậu có gặp bố mình ở thế giới mới.

Ông ta là Joyce Snowbattler, chủ nhân của gia tộc Snowbattler và là người cai trị lãnh địa rộng lớn này. Sức mạnh của ông ta là không thể bàn cãi.

Vì vậy Pierre cầu xin cho được tiếp cận với võ thuật và ma thuật từ lúc này để nhanh chóng phát triển sức mạnh. Nếu chỉ bắt đầu luyện tập từ khi cốt truyện trong game diễn ra thì đã quá muộn. Ngoài ra cậu cũng có thể gây ấn tượng tốt với bố mình khi chủ động yêu cầu được mạnh lên.

May mắn thay là ông ta hài lòng với sự cố gắng của cậu và cho người luyện tập cho cậu kể từ hôm sau. Còn về ma thuật của cậu thì ông ấy chỉ nói rằng ông ta tự hào về nó, nhưng ít nhất bốn năm sau mới có thể mời gia sư tốt nhất về được.

Pierre chấp nhận chuyện đó và trải qua một buổi tối yên tĩnh. Căn phòng của cậu hôm đó chẳng có gì ngoài ánh sáng của vầng trăng, chúng buồn hiu như nỗi thất vọng của cậu.

Khi một người muốn sử dụng ma thuật mà bị bắt phải đánh nhau như một võ sĩ thì quá là chán. Cậu liên tục suy nghĩ và quyết định sẽ tự mình học. Ở nhà có thư viện, có đầy đủ sách dạy ma thuật, kiếm thuật và những thứ linh tinh khác. Cậu quyết định chạy thẳng xuống thư viện trong đêm.

Pierre lén lút từng bước chân ra khỏi căn phòng của cậu. Từ từ len lõi qua những bức tường và né khỏi tầm mắt của những người bảo vệ trông coi dinh thự.

Cậu không làm gì sai nhưng cái cảm giác giống ăn trộm này khiến cậu vô cùng hứng thú. Chẳng bao lâu mà cậu đã chạm đến thư viện, cậu mở cửa và bật chiếc đèn dầu nhỏ xinh ở trên một chiếc bàn gần đó.

Màu sắc đỏ lan tỏa ra khắp thư viện làm chúng hiện rõ từng cuốn sách. Pierre ước lượng diện tích khoảng hơn 200 mét vuông và cao hơn tám mét. Những chiếc kệ sách được chất nhiều đến nỗi khiến cậu choáng váng, cứ tưởng tượng đọc hết đống đó mà cậu thấy mệt mỏi.

Nhưng đây không phải là lúc để sầu não, cậu nhanh chóng lục tung khắp nơi để tìm những cuốn sách ma thuật cơ bản. Nhưng có vẻ cậu chẳng tìm được gì ra hồn. Ma thuật là những thứ chỉ dành riêng cho quý tộc, mà quý tộc thì thích giữ ma thuật làm của riêng cho họ nên chẳng ai thèm viết sách.

Pierre thất vọng vì chẳng có quyển sách ma thuật nào cả. Những kẻ lãnh đạo mà không chia sẻ kiến thức như thế này còn tồn tại thì bị quân đoàn ác ma hạ gục cũng chẳng có gì lạ. Cậu bực mình tắt đèn và tiến ra khỏi cái thư viện toàn sách ấy.

Nhưng khi vừa mở cửa thư viện thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Anh chàng quản gia với mái tóc vàng đang bị nhuộm đen bởi bóng tối của căn nhà. Chẳng có bất kì nguồn sáng nào cho thấy mặt của anh ta nhưng Pierre hiểu rõ người trước mặt là ai.

Đó là Lily, cô gái giữ chức làm quản gia riêng của cậu. Gương mặt cô ấy đang tỏ ra một vẻ vô cùng đáng sợ với hàng vạn luồng sát khí hướng thẳng vào Pierre.

“Ngài làm gì ở đây giờ này.”

Giọng nói vô cùng nghiêm túc nhưng đậm chất sát thủ khiến cậu rùng mình hoàn toàn. Với kĩ năng hiện tại thì còn lâu cậu mới thoát khỏi được Lily dù cho có dùng ma thuật đi chăng nữa, cậu nói với giọng điệu sợ hãi.

“Đi vệ sinh ạ.”

“Nói dối.”

Hiển nhiên là nói dối rồi, không ai đi vệ sinh mà xuất hiện từ thư viện cả. Pierre ấp a ấp úng cho lời nói dối tiếp theo thì bị ăn một cái cốc đầu.

Một cục u xuất hiện trên đầu cơ thể của một đứa nhóc nhỏ con, nhưng cậu thấy mình có gì đó đáng tội. Thời gian này đáng lẽ ra cậu phải đi ngủ và cậu ở đây là sai, nhưng cô gái này chắc chắn cũng là người sai. Người hầu không được quyền đánh chủ nhân vì bất kì lí do nào, cậu gào thét.

“Cô làm cái gì vậy hả, dám đánh chủ nhân sao?”

Pierre có ý định nhõng nhẽo nhưng ngay lập tức bị chặn họng bởi Lily. Ánh trăng bỗng chiếu thẳng qua của sổ, làm sáng lên khuôn mặt vô cảm của Lily, cô chỉ đơn giản trả lời một cách vô tình.

“Từ ngày hôm nay, tôi sẽ là người chỉ dạy kĩ năng chiến đấu cho cậu. Đây là lệnh của ông chủ, trừng phạt một đứa không nghe lời hoàn toàn nằm trong quyền hạn của tôi.”

“Sao cơ?”

Pierre cố gắng nói lại với cô gái trước mặt nhưng hoàn toàn bị bơ. Lily kéo cậu xộc xệch qua từng tấm thảm trên dãy hành lang dài vô tận. Những vật trang trí đa sắc màu liên tục phản chiếu ánh trăng làm cho dinh thự càng thêm những màu sắc trắng bệch, y hệt cái mặt cậu lúc này.

Lily nhẹ nhàng kéo cậu lên phòng, trong khi cậu thì đang trải qua cơn đau vô cùng khó chịu khi cái lưng liên tục chịu ma sát với sàn nhà. Cuối cùng, cô ta vô lương tâm vứt thẳng cậu vào phòng và đóng cửa sầm lại.

Căn phòng xám xịt chỉ toát lên một vẻ u sầu, chán nản. Pierre từ từ đứng dậy xoa bóp cái lưng của mình, cơn đau từ cú kéo thực sự rất khó chịu.

“Đáng ghét.”

Cậu vừa đau đớn vừa chửi rủa người gây ra chuyện này, nhưng cậu phải chấp nhận và leo lên chiếc giường êm ái của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn thì cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say sưa, quên mất những chuyện vừa xảy ra.

Những hàng mây mù trong buổi khuya thật kì ảo, nhưng chẳng ai chứng kiến được. Không bao lâu thì luồng ánh sáng của ngày mới lại ập đến, vô vàn những cành cây, bông lúa ngước lên nhìn ánh bình minh. Tiếng gà gáy, tiếng chuông nhà thờ vang vọng lên khắp nơi. Pierre ngồi dậy với sự sảng khoái trong người.

Ngày này chính là ngày cậu bắt đầu khóa luyện tập của mình, Pierre nhanh chóng rời khỏi chiếc giường mềm mại.

Căn phòng trắng tinh những hạt đá quý vẫn y như hôm trước, nhưng bỗng nhiên có sẵn một chậu nước rửa mặt được chuẩn bị sẵn trên bàn. Pierre liếc ngang qua và thấy Lily đang đứng trước cửa, có vẻ là cô ấy đã chuẩn bị toàn bộ cho cậu.

Lily là quản gia phục vụ riêng cho Pierre cùng em trai cô ấy. Ngoài làm quản gia thì Lily cũng là vệ sĩ, sư phụ và hàng tấn những thứ khác nữa. Dù không phải giỏi giang gì nhưng cậu nghĩ Lily có thể bảo vệ thân chủ trước những kẻ cướp trên đường.

Pierre rửa mặt và nhận ra một người đã biến mất. Em trai Lily không ở đây như hôm trước, cậu thắc mắc hỏi chuyện Lily.

“Fin đâu rồi?”              

“Em ấy được đưa sang việc lau dọn hành lang rồi, từ nay chỉ còn mình tôi phục vụ ngài, xin được chiếu cố.”

“À, được rồi.”

Lily vẫn vô cảm như thế, Pierre dậy vươn vai và bước xuống phòng ăn, bình thường thì sẽ gặp người thân ở đây nhưng bố cậu ít khi được ở nhà, còn mẹ thì đã mất từ lâu rồi. Bây giờ nói chuyện với bố khá là khó khăn nên cậu tạm bỏ qua đã.

Thức ăn cũng đã được bày sẵn trên bàn, Pierre tiến đến và cho từng mẩu bánh mì khô vào miệng cùng với một loại súp rau củ. Lượng thức ăn vừa đủ cho các hoạt động nhàn nhã buổi sáng nhưng không đủ dinh dưỡng cho việc luyện tập nặng nhọc. Điều này khiến cậu nhớ lại lúc trước mình đã hành hạ cơ thể như thế nào.

Ăn xong Pierre lại đi vào một hàng lang dài như trước, những chiếc thảm đỏ được trải với hàng nghìn những vật trang trí lấp lánh. Có những người mà cậu còn chẳng phân biệt được là nam hay nữ đang lau dọn các vật dụng xung quanh.

Cậu hướng về phòng và Lily vẫn theo sát cậu từ lúc cậu còn ở phòng ăn. Không khí im lặng bao trùm bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Lily:

“Ngài có kế hoạch gì cho bữa nay chưa ạ, vẫn như hôm qua chứ?”

“Không, chắc hôm nay tôi sẽ luyện tập một chút.”

“Rõ rồi ạ, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Phiền ngài đến sân tập trong 30 phút nữa.”

“Hiểu rồi.”

Lily vừa mở chiếc đồng hồ đeo tay vừa nhìn, sau đó cúi chào Pierre và quay gót về phía cửa chính. Phong thái của cô ấy lịch thiệp chẳng khác gì một quản gia đứng tuổi. Nhiều lúc cậu nghi ngờ về nhân sinh của cái nhà này.

Pierre trở về phòng và thay bộ đồ ngủ sang một chiếc áo rộng hơn, nếu luyện tập thì nên ăn mặc thoải mái một chút. Cơ thể của cậu còn khá mảnh mai nên một chiếc áo được làm bằng một chất liệu giống như thun co giãn và một chiếc quần dài rộng cùng loại là hợp lý.

Ngoài ra, cậu còn chuẩn bị thêm nước, sách vở và một số công cụ khác. Bài tập đầu tiên chỉ nên là thể lực thôi nên cậu chưa dùng vũ khí như kiếm hay giáo.

Ngoài sân nhà Pierre có sẵn bãi tập nên cậu không cần di chuyển quá xa, cậu chờ cho đến khi thời gian sắp hết mới chịu vác cái thân lười biến đi ra khỏi nhà. Khoảng 30 phút đã trôi qua mà chẳng mang về chút ích lợi gì.

Và rồi Pierre cũng xuất hiện tại sân tập vừa đúng giờ. Sân tập rộng bằng khoảng một sân bóng chuyền, mặt đất được lót bằng những tấm gạch nguyên khối và được sơn màu trắng. Những cành cây xanh được trồng vô cùng nhiều ở xung quanh tạo nên một cảm giác thoáng mát mà không cần sự trợ giúp của thiết bị hiện đại.

Trước mặt Pierre hiện tại vẫn là cô gái với mái tóc vàng cắt ngắn, tuy nhiên trang phục đã thay đổi thành một màu đen huyền bí. Khó có thể nói chất liệu vải như thế nào nhưng cậu biết đây là loại có khả năng co giãn và cực kỳ tiện lợi cho việc di chuyển.

Phía dưới sàn tập là hàng tấn những que gỗ khá nhỏ nhưng lại dài. Có vẻ như Lily đã chuẩn bị sẵn cho bài luyện tập rồi nên những gì trước đó cậu làm có hơi vô nghĩa. Cậu chỉ có thể hỏi Lily vài câu cho có lệ:

“Lily, bài luyện tập hôm nay của tôi là gì?”

“Thưa ngài, bài tập chính là vung những thanh gỗ, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập khởi động giãn cơ.”

Lily đang đứng thẳng lưng, tay trái đặt phía sau lưng trong khi khuỷu tay đặt đúng theo một góc 45 độ, còn tay phải thì đang cầm một quyển sách viết tay. Trông rất giống như một thầy giáo dạy kèm cho một học sinh.

Cô ấy thực sự rất đa năng. Pierre từng đọc nhiều truyện về hầu gái chiến binh đa năng rồi nhưng lần đầu được trải nghiệm thực tế khiến cậu có chút hứng thú.

Cơ thể cậu cứ tự động làm theo lời giảng của Lily. Toàn bộ là những bài tập thể dục giãn cơ mà có thể thấy ở bất kì đâu trên Trái Đất như vươn vai, xoay cổ tay, cổ chân, ép dọc, ép ngang….

Thời gian cứ như ngừng trôi khi cậu liên tục tập luyện, mồ hôi chảy ra ướt hết cả mặt. Từng múi cơ trong người bắt đầu nóng hơn, cậu đã sẵn sàng cho bài tập chính. Pierre hớp một chút nước và chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của Lily.

Cô ấy nhìn cậu và ra hiệu cho cậu bắt đầu bài tập chính thức.

Lily cầm những que gỗ được chuẩn bị sẵn lên một cách lịch thiệp và quăng cho cậu một cây, cậu chộp lấy và để que gỗ ngang hông.

“Bây giờ, làm theo tôi.”

Lily bước chân trái lùi về sau, còn chân phải giữ nguyên, hai tay nắm chặt thanh gỗ rồi đưa lên cao hơn đỉnh đầu. Cuối cùng là vung xuống thật mạnh và lặp lại liên tục.

Pierre vừa nhìn vừa bắt chước theo cử động hoàn hảo của cô ấy, năng lượng từ cơ bắp cứ trào ra như một dòng thác, cậu liên tục giơ chiếc que gỗ lên rồi vung xuống. Trong lúc đó, Lily vẫn đang quan sát vô cùng kỹ lưỡng.

"Đúng… đúng… chính xác. Cứ tập như thế, vung 50 cái.”

Lily nói liên tục theo từng nhịp vung của cậu. Cô ấy luôn quan sát và đếm thật kĩ lưỡng, tránh việc cậu ăn gian số lần vung que gỗ.

Pierre tiếp tục vung như thế cho đến khi làm được chừng 30 cái. Lúc này người cậu bắt đầu mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc hơn. Các khối cơ trong người lúc đầu còn dẻo dai nhưng bây giờ đã trở nên tê cứng. Cứ như vầy thì cậu sẽ không làm đủ 50 cái mất.

Vì thế đầu cậu sáng lên với ý nghĩ gian lận và sử dụng ma thuật cường hóa. Ma thuật cường hóa là một dạng ma thuật lan tỏa đều dòng chảy ma thuật lên khắp cơ thể. Sau đó điều chỉnh năng lượng tay chân tăng lên theo cấp số nhân.

Pierre điều chỉnh dòng chảy ma lực và tự suy nghĩ về lý thuyết trong đầu.

“Đẩy nhanh dòng máu lưu thông trong cơ thể, sử dụng nhiều năng lượng hơn vào đòn đánh. Cường hóa cơ…”

“Bốp.”

Chưa kịp sử dụng cường hóa cơ thể, âm thanh cậu bị một que gỗ đánh thẳng vào vai vang lên. Cậu quay ngược về phía sau, người vừa ra tay với cậu là Lily.

“Cấm sử dụng ma thuật, tập lại từ đầu.”

Sát khí tỏa ra từ Lily khiến cậu câm nín, sự sợ hãi lan tỏa ra khắp người và cậu tự động vung que gỗ thêm 50 lần nữa. Cứ vài lần là cậu lau mồ hôi, cứ vài lần là cậu uống nước. Đến chiều thì cậu vung que gỗ được khoảng 600 lần mà chưa cần xài đến ma thuật.

Cơ thể của Pierre lúc này phải nói là vô cùng mệt mỏi, những bộ phận bổ trợ cho sự sống như phổi, tim, não đều không hoạt động bình thường được nữa. Tim thì đập nhanh gấp ba lần người thường, phổi thì chẳng thể hít một tí không khí nào vào trong. Tệ nhất là bộ não hoàn toàn trống rỗng như người thực vật.

Chẳng lâu sau thì hoàng hôn đến, mang theo một sắc đỏ rực rỡ chiếu thẳng qua từng tán lá trong vườn. Một ngọn gió êm dịu thổi qua người Pierre khiến cậu trở lại với thực tại. Đúng lúc này thì đồng hồ của Lily cũng kêu lên “cót két”.

Cô nhìn xung quanh cái sân tập trắng buốt nhưng đã bị nhuộm một màu cam huyền ảo. Căn nhà bóng lên một ánh chiều tà buồn bã, cô cảm thấy bài tập ngày hôm nay đã đủ và cho phép Pierre nghỉ.

“Dừng lại, bài tập đã kết thúc, hãy tranh thủ nghỉ ngơi. Nước tắm sẽ được chuẩn bị sau 15 phút nữa và bữa tối sẽ được chuẩn bị sau một tiếng nữa. Xin hãy có mặt đúng giờ.”

Vừa nói xong thì Lily rời đi, lúc này thì cậu nằm phịch ra đất để xua tan mệt mỏi. Những tia nắng chiều ấm áp chạy dọc theo từng đường nét của căn nhà và phản chiếu lại vào cậu. Sức nóng của tia nắng chỉ khiến cậu muốn nhảy vào bồn nước càng sớm càng tốt.

Nằm được chừng mười phút thì cậu phóng dậy, bẻ từng khớp ngón tay rồi đi đến nhà tắm. Hành lang của dinh thự chỉ toàn ánh chiều tà buồn hiu, nhưng trong lòng Pierre lại thấy vui một cách kì lạ. Lúc đến thì Lily đang đứng trước cửa với bàn tay đang cầm một chậu nước. Cô quay qua nhìn rồi cúi chào cậu.

“Bồn tắm đã sẵn sàng, xin mời vào.”

“Vất vả rồi.”

Cậu nói một câu rồi ung dung bước vào phòng. Sau khi lột hết đống đồ ướt đẫm mồ hôi thì cậu ngâm mình thẳng vào làn nước mát lạnh. Phòng tắm được thiết kế chỉ có một bồn tắm màu trắng, cũng có nhưng vòi nước như vòi hoa sen nhưng được chạy bằng cơm hoặc ma thuật.

Nhìn chung khá giống như một nhà tắm thời hiện đại. Mỗi lần được đi tắm là cậu lại cảm giác như được trở về quê hương. Đây là nơi duy nhất sự xa hoa, lòe loẹt quý tộc không bị ảnh hưởng đến hạnh phúc bình dị của cậu.

“Thoải mái quá…”

Cậu vừa rên vừa ngâm mình một lúc rồi ngồi dậy kì cọ những bộ phận trên cơ thể mình. Việc này đáng lẽ phải do người hầu làm nhưng vì cậu ngại việc kêu Lily làm quá nên cậu bịa ra việc sợ có ai đó ám sát và nhờ cô ấy canh cửa giùm.

Việc tắm rửa rất nhanh chóng được hoàn thành nên cậu nhảy một mạch đến phòng ăn sau khi đã mặc đầy đủ quần áo lên người.

Phòng ăn buổi tối chỉ được thắp sáng bằng một chiếc đèn chùm trên trần nhà, ngoài ra chỉ còn một vài ngọn nến nhỏ. Một căn phòng to lớn nhưng chỉ lất phất một vài mảng sáng, chỉ đủ sáng để dùng bữa mà không lo bị mù.

Bữa tối hôm nay có thịt bò và bánh mì trắng, đủ để cung cấp tinh bột và đạm cho việc luyện tập của cậu. Vị cũng rất ngon, rất nhiều tầng gia vị của những loại thực phẩm cậu chưa nếm thử bao giờ. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có một sự trống trải bao quanh căn phòng.

“Bố tôi hôm nay cũng không có mặt sao, Lily?”

“Vâng, ngài ấy đang có một bữa tiệc với công tước Cocavid ạ.”

“Vẫn như vậy sao?”

Pierre thở dài trong khi cô quản gia Lily vẫn đứng nghiêm từ phía sau lưng cậu. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt đến nổi cậu không còn muốn ăn nữa. Cậu xử lí đống đồ ăn trên bàn nhanh hết mức rồi quay về phòng ngủ của mình.

Một ngày trôi qua mà chẳng có sự kiện gì quá nổi bật. Cậu lấy một quyển sách dạy ma thuật vô tình tìm được trong thư viện và đọc cho đến khi đôi mắt tự động mệt mỏi và thiếp đi.

Những ngày tiếp theo của Pierre cũng trôi qua yên bình như thế, từ từ chậm rãi. Cậu cứ tận hưởng việc luyện tập cho đến ngày thứ 14.

Và rồi trong đúng buổi sáng hôm đó, cậu vẫn vung kiếm với Lily như bình thường thì đằng sau người cậu có một cái bóng xuất hiện.

Lily đứng đối diện cậu và nhận ra ngay cái bóng đó là ai. Cô ấy đưa tay phải lên trước ngực và cúi chào chuẩn theo từng động tác.

“Kính chào ngài, thưa gia chủ Joyce.”

Joyce Snowbattler, gia chủ của dòng họ nhà Snowbattler. Lên nắm quyền điều hành gia tộc từ năm 22 tuổi, được xem như gia chủ lên nắm quyền trẻ nhất trong lịch sử. Đây chính là bố của Pierre Snowbattler.

Cậu xoay người lại và khoanh tay cúi chào bố mình.

“Con chào bố.”

Vẻ mặt trung niên với giọng điệu trưởng thành, nghiêm nghị nhìn cậu với một ánh mắt sắc lẹm. Đôi mắt ánh lên màu lưu ly giống cậu và mái tóc đỏ ánh lên sắc màu của loài hoa bỉ ngạn. Áp lực tỏa ra vô cùng to lớn nên không ai dám mở miệng sau lời chào của cậu.

Sau đó thì bố cậu vẫn giữ nguyên một vẻ mặt nghiêm túc như thế và nhìn xung quanh sân tập. Nhưng gương mặt dần chuyển đổi từ nghiêm túc sang một vẻ mặt thất vọng tràn trề. Ông nhìn vào Lily, rồi những que gỗ, rồi những công cụ luyện tập khác.

“Lily, đây là cái thiên tài mà cô nói sao?”

“Vâng ạ.”

Lily trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, không chút sợ hãi. Nhưng rồi áp lực của Joyce trở nên mạnh hơn, không khí nặng nề lúc trước giờ đã trở nên khó thở. Giống như ông đang sử dụng ma thuật để trấn áp tinh thần người khác.

“Nó quá yếu so với ta khi cùng tuổi, đây chỉ là một thằng nhóc tầm thường mà cô dám nói đấy là một thiên tài sao? Phải chăng là nó chỉ đủ để ta gửi nó vào môi trường huấn luyện tốt hơn thôi.”

Lily ngậm miệng không nói gì, cô ấy không thể cãi lại được Joyce. Ngày trước nghe nói bố cậu là một thiên tài thật sự với nhiều thành tích đáng tự hào. Ông ấy vượt qua tất cả những người thừa kế khác để lên nắm quyền gia tộc khi chỉ 22 tuổi. Pierre cũng im phăng phắc, chờ đợi những lời nói tiếp theo hướng thẳng vào mình.

“Còn con, không phải thiên tài cũng được nhưng phải chứng minh được sức mạnh. Ở đất nước này, sức mạnh là tất cả. Không được để bất kỳ ai thấy mình yếu đuối, biết chưa.”

Ông ấy dùng bàn tay đã chai cứng, đầy rẫy những vết sẹo nhỏ đặt lên đầu cậu. Bàn tay bao trùm hết đầu cậu một cách vừa vặn. Áp lực càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Pierre chỉ có thể phát ra âm thanh vừa phải mặc dù đã huy động toàn bộ năng lượng ở cổ họng.

“Vâng ạ.”

“Tốt.”

Áp lực biến mất khi Joyce lấy tay ra khỏi đầu cậu. Ông ấy quay ngược lại về phía cổng chính của ngôi nhà. Tấm lưng to cao tỏa ra khí chất của một người từng trải, đủ để che chở cho những kẻ yếu kém hơn đằng sau. Ông muốn cậu cũng có thể làm như vậy, kỳ vọng của Joyce cao hơn những bậc phụ huynh khác.

Cậu cũng không quá hiểu về người đàn ông này, thông tin không quá rõ ràng, đã thế còn ít khi gặp mặt. Ấn tượng của cậu về Joyce là một người nghiêm túc đến đáng sợ. Ngoài ra còn sở hữu một sức mạnh phi thường và trí tuệ không thua kém bất kỳ ai.

Khi Joyce đi rồi thì Pierre lại tiếp tục vung kiếm, nhưng trong lòng cậu lẫn Lily đều có chút gì đó khó chịu. Việc tập luyện vẫn tiếp diễn nhưng không khí đã trở nên yên lặng bất thường, và rồi người phá vỡ sự yên tĩnh ấy là Pierre.

“Lily, này Lily.”

Cô ấy giật mình mở mắt quay về phía cậu, bộ quần áo luôn được mặc chỉnh tề vừa lệch sang bên phải một chút. Lily vội vàng chỉnh lại bộ áo và tiếp lời cậu.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Cô có thấy cái này không?”

Cậu chỉ tay về phía trước mặt. Lily nhìn vào hướng tay cậu chỉ rồi ánh mắt ấy hướng thẳng về phía đường chân trời phía trước.

“Đó là bầu trời ạ.”

Lily giống như đang bị ngáo ngơ trước câu hỏi của cậu nên cậu tìm cách đuổi khéo cô ấy đi.

“Thôi bỏ qua đi, hôm nay tôi mệt rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi sớm một bữa.”

“Vâng ạ, bồn tắm và bữa tối sẽ được chuẩn bị như mọi hôm, hãy đến đúng giờ.”

“Biết rồi.”

Lily cúi chào cậu và di chuyển vào trong dinh thự. Còn một mình cậu ở bên ngoài sân tập. Cậu muốn hỏi cô ấy về thứ đang ở trước mặt mình nhưng Lily có vẻ không thể nhìn thấy được.

Thứ hiện lên trước mặt Pierre là một thứ mà bất kỳ con người nào cũng muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình, bảng trạng thái. Cậu chỉ vừa vung kiếm xong thì nó đã xuất hiện. Trước mặt cậu bây giờ là một tấm bảng đen được thiết kế theo kiểu những tựa game 8-bit từ thời xa xưa với dòng chữ trắng:

“Người chơi đăng nhập vào hệ thống.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đây rồi, đến đây mọi thứ vx rất ổn ngoài lỗi:))
Đoạn 20: tù->từ
Đoạn 26: chữ chi ko hiểu lắm:vvvv
Đoạn 51: củng->cũng
Đoạn 54: cái này nói thì phải là "cậu"->"tôi" chứ nhỉ
Đoạn 57: tửng->từng
Đoạn 65: thiếu " ở đầu
Xem thêm