Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 12: Lần đầu đi săn.

1 Bình luận - Độ dài: 4,855 từ - Cập nhật:

Kể từ lần đầu tiên Pierre được bước xuống thị trấn cùng Lily, những bài luyện tập mệt mỏi hằng ngày đang tạm thời được dừng lại. Pierre phải làm quen với xã hội và thế giới bên ngoài nên cậu phải ra thị trấn thường xuyên hơn để làm quen với việc giao tiếp.

Tuy nhiên Pierre nghĩ rằng mình không thể nghỉ luyện tập như thế được. Chỉ số ATK và SPD chỉ mới bậc D, nếu không tiếp tục thì sẽ không đủ sức đánh với đám ác ma. Cậu phải cân bằng giữa hòa nhập và rèn luyện bản thân nhưng nếu có Lily đi chung ra thị trấn thì cậu gần như chẳng thể đi luyện tập được.

Tuy nhiên hôm nay là một ngày may mắn, cậu được Lily cho toàn quyền ra ngoài mà không có sự giám sát chặt chẽ như những bữa trước. Pierre quyết định sẽ tự mình đi săn trong ngày hôm nay, sẵn tiện cậu chuẩn bị luôn tiền để mua một số loại vũ khí thực sự.

Khi bình minh còn chưa ló dạng, những âm vang của những chiếc xe chở hàng, những tiểu thương xuất hiện xung quanh thị trấn làm cho không khí vô cùng tấp nập và bận rộn. Pierre cũng vô tình bị cuốn vào sự vui nhộn ấy và liên tục bị chào hàng. Tiếc thay là cậu chỉ có thể từ chối khéo vì không mang nhiều tiền.

Tiền tệ ở thế giới này được gọi là Sen. Theo giá trị thì Pierre nghĩ một Sen tương đương với một Yên. Chúng là những đồng xu hoặc tiền giấy được xuất hiện từ thời đại của thần Shixreus và giáo hội là nơi làm chứng cho giá trị của đồng tiền. Vì thế nên cả thế giới đều sử dụng cùng một loại tiền, khiến giao dịch trở nên dễ dàng, hàng hóa lưu thông tốt.

Cũng vì hàng hóa được luân chuyển khắp nơi nên một lãnh địa nhỏ vẫn có thể có những mặt hàng xa xỉ và chất lượng đến từ nhiều nơi khác nhau. Vì thế, Pierre đang nhắm đến một cửa hàng vũ khí cao cấp trong vùng với cái tên Shari’s Metalworks.

Nó nằm trong một con hẻm nhỏ ở ngoài thị trấn, Pierre chỉ vô tình nghe được danh tiếng của nó khi đang ngồi ngoài quán ăn.

Cửa hàng này chuyên phân phối những vũ khí xịn sò có nguồn gốc tại một quốc gia ở phía Bắc lục địa, đất nước Nasharia.

Khác với quốc gia Estrya của Pierre tôn thờ sức mạnh, Nasharia tôn thờ tri thức. Đất nước họ phát triển nhờ những nghiên cứu vĩ mô của những học giả đại tài. Vì thế những sản phẩm do họ tạo ra lúc nào cũng phải theo tiêu chuẩn cực kì khắt khe.

Tuy nhiên chúng vẫn thua những vật phẩm có thể xuất hiện trong tính năng “Gacha”, toàn thần khí thì làm sao các học giả chơi lại.

Nhưng chán một cái là Pierre vẫn chưa có một cái vũ khí năm sao nào, nên có gì cậu xài cái đó chứ không có quyền than thở. Cậu muốn một vũ khí dạng cận chiến, vừa với bàn tay nhỏ bé của mình trước, như thế mới đi săn được.

Quãng đường đến cửa hàng thực sự xa xôi. Từ những bước chân nhỏ nhẹ trong màn đêm u tối, chúng đã trở nên ồn ã và tràn đầy sức sống của ánh bình minh. Chẳng biết từ bao giờ mà người Pierre đã được bao bọc bởi ánh nắng ấm áp, hiền dịu.

Cậu tiến ra thị trấn với những bước chạy đà thật nhanh và tiến đến một con hẻm đen tối. Những nơi như thế này thường là các khu ổ chuột với hàng vạn thể loại ăn cướp và các thành phần tồi tệ khác. Tuy nhiên nơi này hoàn toàn không có những thứ đó.

Lãnh địa của nhà Snowbattler được xem như một nơi an toàn bởi những chính sách cai trị cực kì tốt của Joyce. Những kẻ nào chỉ mới rục rịch phạm tội thôi thì đã vào song sắt ngồi hết rồi nên nơi này chẳng thấy tội phạm đâu.

Nhờ không bị vướng vào rắc rối nên Pierre đã đến được nơi cần tìm nhanh chóng. Một cửa hàng được lót hoàn toàn bằng kính phía bên ngoài để trưng bày những vũ khí và áo giáp sáng bóng. Có thể nhìn thấy sự sạch sẽ và bóng loáng của các loại vũ khí bên trong.

Ngoài ra sàn nhà còn được lót bằng gạch trắng cùng với bức tường đen hoàn toàn. Càng nổi bật lên sự sáng bóng của vũ khí và độ chịu chơi của chủ tiệm.

“Nơi này mà ở trong hẻm thì quá phí.”

Pierre thì thầm thất vọng rồi tiến vào bên trong. Cánh cửa được nở ra và tác động đến chiếc chuông phía trên tạo thành một tiếng “leng keng” báo hiệu cho khách hàng mới đến.

Lúc đấy, có một ông lão với mái tóc bạc phơ và bộ râu dài đến tận chiếc bụng đang ngồi ở bên trong. Thân người gầy gò của ông lão trông như chỉ có da bọc xương. Lão chộp lấy một chiếc mắt kính trên bàn và đeo lên cặp mắt nhăn nheo ấy, nếu không có chiếc kính thì có vẻ lão không thể nhìn được xung quanh.

“Chào quý khách, quý khách muốn mua gì?”

Ông lão nói với một giọng điệu trầm ấm và có chút khàn khàn, làm Pierre có chút cảm giác thân thuộc. Cậu lấy trong người ra một chiếc túi vải và lấy ra một ít tiền giấy, giá trị của chúng là 50 nghìn Sen.

Ông lão lấy xấp tiền lên đếm rồi ra hiệu cho Pierre đi theo lão. Cậu không chần chờ đi theo thì được dẫn ra phía sau cửa hàng. Ở đó có một căn nhà lớn với những sợi xích quấn xung quanh. Trông giống như một cái nhà kho mà trong đó toàn những đồ vật quý giá.

Ông lão tiến đến và lục lọi trong người và lấy ra một chiếc chìa khóa. Lão mở cánh cửa gỗ ra và một mùi hương khó chịu bay thẳng vào mặt Pierre Tuy nhiên ông lão có vẻ quá quen thuộc với cái mùi đó rồi nên mặt lão chẳng biến sắc gì cả.

Pierre đi vào trong và cảm nhận được rõ hơn mùi hương khó chịu lúc nãy. Chủ yếu là mùi thép gỉ và mùi nhớt, những mùi hương mà bất kì loại vũ khí nào cũng phải có.

Cậu thấy cái kho này có vẻ tốt, những vũ khí được bảo quản bằng nhớt và không có dấu hiệu bị ăn mòn. Ngoài ra chúng còn được sắp xếp đúng trình tự và được phân theo từng chủng loại một cách hợp lý. Chứng tỏ người chủ rất chú trọng về chất lượng vũ khí mình bán.

Ông lão cố gắng lách người nhẹ qua những cái kệ tủ nhỏ hẹp để tiến sâu vào bên trong. Lão dặn dò Pierre chỉ nên đứng ở phía ngoài.

“Chờ chút nhé, với cái người nhỏ như thế thì hàng hơi hiếm, phải tìm hơi lâu một chút.”

“Vâng, cứ tìm đi, cháu đợi.”

Pierre nói xong và ngắm nhìn các loại vũ khí khác trong kho. Đập vào mặt cậu là một thanh trọng kiếm to lớn và trắng như tuyết. Ở phần cán của thanh kiếm được khắc lên một loại cổ ngữ và những dòng chữ đó đang phát sáng.

Đây là một thanh kiếm được phù phép ma thuật.

Trong chiến đấu cận chiến thì con người có thể dồn ma thuật vào kiếm để tăng mạnh sự sắc bén, sự bền bỉ và rất nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên những thanh kiếm làm bằng sắt bình thường có độ dẫn truyền ma lực rất kém nên phải dùng nhiều ma lực lắm mới tăng sức mạnh được cho thanh kiếm.

Còn những thanh kiếm được phù phép thì khác hoàn toàn, chúng được làm từ kim loại quý hiếm nên vừa có khả năng lưu chuyển ma lực tốt vừa có sẵn ma lực bên trong. Sức mạnh của những thanh kiếm thế này có thể nâng tầm người sử dụng rất nhiều cho dù họ không có kĩ năng.

Hiển nhiên là giá nó cũng ở tận trời xanh, khoảng 3 triệu Sen cho một thanh kiếm phù phép hạng xoàng. Còn thanh kiếm trước mặt Pierre thì khoảng 3 triệu 800 nghìn Sen theo bảng giá được ghi phía bên dưới.

Trong lúc Pierre đang thẫn thờ ngắm nhìn thanh trọng kiếm thì tiếng kêu khàn khàn của ông lão vang lên.

“Đây, thanh kiếm này được chứ.”

“Vâng?”

Pierre giật mình quay lại và nhìn thấy ông lão đang cầm một thanh kiếm khá ngắn so với những thanh kiếm khác ở trong tiệm. Nhìn sơ qua thì cậu thấy thanh kiếm bóng loáng, phần cán khá nhỏ, chỉ đủ cho trẻ em cầm. Ngoài ra phần lưỡi kiếm trông không quá sắc bén, chỉ thích hợp để làm vũ khí phụ.

Tuy nhiên chất lượng thép thì khá ngon, với một thanh như thế này thì rất khó gãy và bền bỉ theo thời gian.

Pierre nhận lấy thanh kiếm từ ông lão và đưa lên ngắm. Sau đó thì múa một vài đường cơ bản để kiểm tra.

Cậu thấy thanh kiếm vừa vặn với cơ thể mình, không quá nặng như những thanh sắt mà cậu thường luyện tập nên cậu có thể di chuyển nhanh nhẹn với nó.

Pierre thấy khá ưng ý với thanh kiếm mà ông lão vừa chọn. Cậu nhận thấy dù phải cần sự trợ giúp của kính nhưng đôi mắt ấy không tầm thường, có thể nhìn thấu cơ thể và khả năng của người khác để chọn đúng vũ khí.

“Thanh kiếm này tốt đấy, bao nhiêu?”

“32 nghìn Sen, hợp lí chứ.”

“Chốt.”

Pierre đã thành công chốt được một thanh kiếm khá xịn sò và bước ra khỏi cửa hàng.

“Tạm biệt quý khách.”

Tiếng vọng nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Pierre, cậu liên tục chạy xuyên qua những con hẻm nhỏ và trở lại con đường lớn phía bên ngoài. Con đường thị trấn vẫn luôn nhộn nhịp với những con người buôn bán chuyên nghiệp, vui tính.

Còn con đường vào rừng vẫn nhộn nhịp tiếng chim và những âm thanh côn trùng lả lướt bay vòng trong một không gian thoáng đãng. Những hàng cây cối xung quanh cùng những chiếc lá rơi xào xạc là đặc trưng điển hình của khu rừng này.

Pierre tiến vào khu rừng theo tấm bản đồ đã vẽ sẵn. Bên ngoài rìa khu rừng là nơi ở của những con thú nhỏ xíu và không gây hại quá nhiều. Thường là những con thỏ và nhím cư trú ở nơi đây.

Còn bên phía sâu hơn trong rừng là nơi ở của những chủng loại nguy hiểm như sư tử, gấu. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của ma vật cấp thấp. Những ma vật cấp thấp này cũng giống như các loài động vật yếu ở ngoài rìa rừng nhưng bị đột biến bởi năng lượng ma thuật và trở nên hung hãn hơn.

Hiện tại thì không có sự giúp sức của Ayato và Lily nên Pierre hiểu rằng mình vẫn chưa dám tiến vào quá sâu. Cứ làm quen trước với việc săn những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối trước.

Pierre tiến vào trong và vô tình nhìn thấy nơi mà cậu đi săn hụt với Lily trước đó. Cậu nhớ lại cách mà mình săn hụt con thỏ ngày trước. Lần đó cậu đã quá quen với việc giao đấu với Lily nên não cậu tự vạch ra một kế hoạch chiến đấu với con người. Tuy nhiên đối phương là thỏ nên các chiến đấu có đôi phần khác biệt.

Pierre nhảy vào cái một cái bụi rậm bên đường và rình rập chờ con mồi.

Cậu cứ ngồi đấy chờ, chờ mãi mà chẳng có bất kỳ động tĩnh gì, kể cả những tiếng động của những con côn trùng nhỏ bé cũng chẳng thể nghe thấy. Khu rừng im phăng phắc cứ như thể Pierre là người duy nhất còn sống trên thế giới này. Cậu chán nản và quyết định chuyển sang thế chủ động.

Pierre rời khỏi bụi và gồng mình chạy đi xung quanh. Cậu hiểu rằng mình không giỏi ẩn mình nên cậu phải tập trung cao độ để phát hiện con mồi từ xa.

Khi đến một địa điểm trống trải, cậu tập trung một ít ma lực trong người lại và phóng ra một làn gió dịu nhẹ. Ngọn gió thổi bay những tán lá xào xạc xung quanh. Mục đích của việc này là để kiểm tra các cành cây trong rừng.

Thông thường thì những cành cây luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời với những tán lá rộng. Bằng việc sử dụng ma thuật gió, Ayato có thể nhìn thấy được những cành cây cong hơn các cánh cây khác vì gió sẽ không đủ sức lay động chúng.

Những cánh cây bị cong chắc chắn là do một loại sinh vật nào đó vừa mới tác động gần đây. Đó chính là vị trí con mồi đang ẩn náu.

Pierre cảm thấy phấn khích vì mình đã đọc một số sách về mẹo vặt săn bắt từ trước.

Cậu nhanh chóng phát hiện ra một nhành cây bất thường ở phía Tây và nhanh chóng tiến thẳng đến bằng những bước chân nhẹ như không.

Khi bước gần đến thì cậu nhận ra nạn nhân của mình là một con thỏ trắng như tuyết với đôi mắt đỏ thẫm. Pierre thấy nó khá dễ thương nhưng cậu không dám tin nó hoàn toàn vô hại. Nếu con thỏ này là ma vật thì cậu phải chiến đấu một trận ra trò với nó. Vì thế sự cảnh giác của cậu chẳng hề giảm xuống dù là một chút.

Pierre đứng từ xa và thủ thế, bàn tay thủ kiếm ngắm thật kĩ vào con thỏ rồi di chuyển không phát ra tiếng động đến nó.

Lúc này chân cậu vô cùng thanh thoát nên không hề phát ra một tiếng động nào đáng chú ý nào. Con thỏ hoàn toàn không để ý sự hiện diện của cậu, cho đến khi bóng người của cậu rơi vào tầm mắt thì con thỏ mới bắt đầu cử động.

Nó nhanh chóng quay người bỏ chạy thật nhanh trên đôi chân mềm mại đó.

Tuy nhiên lần này Pierre đã có kinh nghiệm hơn so với lúc trước. Cậu không thèm tiến gần lại để chém con thỏ nữa mà chơi trò tấn công tầm xa, cậu phóng luôn thanh kiếm thật nhanh và chuẩn xác thẳng vào người con thỏ.

“Không một vết xước.”

Pierre tự nhận xét cho màn trình diễn xuất sắc của mình.

Con thỏ đã trúng đòn từ thanh kiếm Pierre mới mua và chết ngay lập tức. Dòng máu của con thỏ chảy ra nhuộm đỏ máu lông trắng tuyết của nó. Khi nhìn gần vào thì có thể thấy có vô số những ngọn cỏ rải rác xung quanh, có lẽ con thỏ đang thưởng thức bữa ăn toàn cỏ với cỏ một cách ngon lành.

Pierre có chút cảm thấy vô nhân đạo khi vừa nhẫn tâm làm hỏng bữa sáng yên bình của con thỏ nhưng cậu vẫn không quan tâm lắm và tiến đến để làm thịt con thỏ. Cậu ngày trước từng tự lo cho bản thân nhiều nên biết rõ cách nấu ăn và xử lý con thỏ ra sao.

Pierre nhẹ tay dùng một con dao cắt nhẹ nhàng qua phần bụng con thỏ để tránh chạm trúng mạch máu. Từ từ cậu rút máu ra khỏi con thỏ và đổ lên một chiếc lá sạch sẽ cậu nhặt được trong rừng.

Bỗng nhiên lúc này trời bắt đầu trở gió, dòng mây đen kéo đến báo hiệu cho một cơn tầm tã. Pierre cũng bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đến từ một trong những bụi cây gần đó. Cậu không biết chúng đến từ hướng nào nhưng cảm giác đáng sợ này đã bao bọc lấy cơ thể cậu.

“Ở đó.”

Pierre nhanh chóng nhận ra vị trí của sát khí ấy. Từ phía sau lưng, một cái bóng đen ngòm nhảy ra với tốc độ chóng mặt. Mục tiêu của cái thứ đó chính là phần đầu của cậu nhưng cậu đã kịp thời dùng thanh kiếm chặn lại đòn tấn công.

Rồi cái thứ đó văng lên trời nhưng lại nhanh chóng biến mất vào một cái bụi khác. Cậu tiếp tục sử dụng thị giác lẫn xúc giác để xác định xem nó ở đâu, ma thuật cũng đã được sử dụng để định vị nó.

Tim cậu đập liên hồi, phổi thì liên tục hô hấp. Cậu biết đây sẽ là một trận chiến căn não.

Tuy nhiên khi biết nó ở đâu rồi thì cậu bị chững lại một nhịp. Ngay bên cạnh xác của chú thỏ trắng lúc nãy là một con thỏ khác với màu lông sậm màu hơn một tí. Tuy nhiên nó có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, ngoài ra cái mặt nó cũng dữ tợn và đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Đây là đặc trưng của một ma vật.

Dựa theo kích thước thì Pierre chắn chắn cái thứ vừa rồi tấn công cậu là con thỏ với bộ lông sẫm màu.

Điều khiến Pierre chững lại một nhịp là do hành vi của nó. Con ma vật đang đứng bất động trước xác của đồng loại, cứ như nó đang thất vọng, đau khổ trước cái chết của đồng loại. Hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ thẫm với vẻ mặt như đang muốn nuốt chửng cả thế giới.

Pierre không hiểu tiếng động vật, càng không hiểu cách chúng giao tiếp. Nhưng các cơ mặt của tất cả các loài động vật thì nhìn chung không có sự khác biệt. Chỉ đặt một chút giả thuyết thôi, nhưng nó tức giận trước cái chết của đồng loại thì chẳng phải nó có ý thức như một con người sao?

Pierre giật mình bước lùi đi một vài bước, trong khi đó con ma vật cứ như rơi vào cuồng loạn với một tiếng thét lớn. Âm thanh nó tạo ra thành một luồng chấn động nhỏ thổi bay hết những chiếc lá bên đường.

Sau đó thì nó lao thẳng đến người Pierre với một trạng thái phẫn nộ theo đường dích dắc, nó lạng lách liên tục để tạo thành một thế trận vô cùng khó đoán.

Pierre giật mình và tiếp tục thủ thế trước đòn tấn công. Cậu quá quen với lối di chuyển này nhờ các bài tập của Lily, tuy nhiên cậu không thể ngăn mình thốt lên những lời nói đầy sự sợ hãi.

“Nhanh quá.”

Pierre quan sát nhanh chóng và đề ra kế hoạch ngay lập tức, cậu rút thanh kiếm ra rồi nhắm thẳng vào chân mình. Trong khi đó đôi mắt vẫn chú ý đến từng cử động nhỏ nhất của con ma vật, chỉ trong một thoáng mà nó đã tiếp cận đến tầm dùng kiếm của cậu.

Nhưng cậu chưa bao giờ có ý định đánh một trận công bằng, cậu không chém nó ngay mà tính chơi xấu sử dụng ma thuật.

“Tường đất.”

Pierre thì thầm theo một cách vô hồn nhưng lại rất tập trung trong từng hành động. Một lớp đất nhỏ xuất hiện trước ngay vị trí con thỏ định tiến đến. Chiến thuật di chuyển lắc léo của con thỏ đã bị Pierre đọc vị hoàn toàn.

Con ma vật bị vấp và văng lên không trung, quỹ đạo nó rơi xuống đã được tính toán hoàn hảo. Cặp móng vuốt sắc nhọn của nó đã trở nên vô dụng khi đang bay trong không khí. Nó rơi thẳng vào chân của Pierre và cậu không nhân nhượng mà đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua người nó.

Những dòng máu bắn ra tung tóe tạo thành những lớp đỏ thẫm hỗn loạn, thậm chí chúng còn bắn lên áo của Pierre thành những vết đỏ đáng sợ trên người một đứa trẻ.

Con ma vật có lẽ đã biết trước kết cục khi lựa chọn chiến đấu với đối thủ không cân sức. Nhưng có vẻ tình yêu thương của nó trước con thỏ kia đã truyền sức mạnh cho nó.

Pierre hoàn toàn trở nên tĩnh lặng trước việc con ma vật vừa làm, cậu cũng không thể nói gì mà chỉ đứng lặng im quan sát động tĩnh của nó.

Cho đến lúc này cậu vẫn tỉnh táo và chuẩn bị sẵn sàng nếu nó phản công. Nhưng rồi cậu lại hạ thấp cảnh giác và từ từ bước đến chỗ con ma vật. Cậu bế nó lại gần cái xác của con thỏ mà cậu đã ra tay lúc trước và đặt chúng cạnh nhau.

Pierre trưng ra một bộ mặt vô hồn với đôi mắt chẳng còn tí cảm xúc nào, cậu đứng quan sát bọn chúng như một khán giả. Con thỏ không còn nhìn Pierre với đôi mắt dữ tợn nữa, giống như nó đang bày tỏ sự biết ơn trước hành động cuối cùng của kẻ giết nó.

Chiếc móng vuốt sắc nhọn trên bàn tay mềm mại ấy cứ từ từ vuốt ve trên cái thân xác lạnh lẽo bên cạnh, dòng nước mắt chảy từ đôi mắt nó đã trở nên khô cứng. Và rồi một cơn gió thổi nhẹ qua đôi mắt đỏ thẫm ấy, con ma vật này đã nhắm mắt lần cuối cùng.

Pierre từ nãy đến giờ vẫn cố gắng che đậy cảm xúc, nhưng cứ dồn nén thì nó sẽ càng bộc phát mạnh mẽ hơn, nhất là khi cậu chỉ có một tâm hồn mong manh, dễ vỡ. Những giọt nước mắt đã chảy dài theo khuôn mặt non nớt ấy. Cậu rất muốn xin lỗi nhưng giọng nói của cậu không thể phát ra, mà dù có phát ra thì cũng chẳng có ai nghe thấy mà đồng cảm.

Hai con thỏ cậu vừa giết có ý chí sống, cảm xúc như một con người thực thụ. Cậu đã phá vỡ cuộc sống yên bình của chúng và chia cắt bọn chúng khỏi nhau. Không, có lẽ cậu đã tái hợp bọn chúng ở thế giới bên kia rồi.

“Nói dối, đoàn tụ cái gì chứ.”

Một lời nói cay độc xuất hiện từ một con người đầy hối hận. Những suy nghĩ về việc bọn chúng tái hợp chỉ là cách để đánh lừa bản thân, nhưng làm sao mà một con người có thể lừa dối chính mình được.

Bầu trời đen tối một vẻ u ám lạ thường, nó bắt đầu rơi xuống những hạt long lanh mát lạnh. Chẳng biết từ bao giờ mà dòng nước mắt của Pierre hòa với cơn mưa bất chợt. Một cơn mưa trái mùa, nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn man mác.

Dòng nước mưa rửa trôi nền đất, rửa trôi đi những vết máu trên người, rửa trôi đi bằng chứng, rửa trôi đi tội lỗi của cậu.

Tiếng mưa rào lấn át đi tiếng khóc, tiếng sấm chớp át đi tiếng la hét của cậu bé một mình trong rừng. Cứ như thế, thời gian lắng đọng lại cho đến khi cơn mưa đìu hiu tạnh, nước mắt của Pierre cũng chẳng còn để mà rơi nữa.

Trước mắt cậu chỉ là xác hai con động vật bị rã bởi những giọt mưa, Pierre cũng thế. Cậu nhớ rằng khi một con người chết, điều tốt nhất nên làm là chôn họ, nhưng đối với động vật, ăn nó là cách tốt nhất để tôn trọng mạng sống của chúng.

Có thể là cậu đã đọc được trong một quyển sách nào đó. Hoặc có thể chỉ là những lời nói bóng vía cậu vô tình nghe được, nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa. Pierre sẽ làm theo những lời đó dưới sự tôn trọng hết mức có thể.

Cậu lấy đại những que củi rải rác trong rừng và chụm lại một chỗ. Sau đó cậu dùng con dao lột da cả hai con thỏ và rút máu chúng, cuối cùng là ướp thịt với một ít muối.

Sau đó cậu quay về với đống củi, đưa tay ra và sử dụng ma thuật.

“Cháy.”

Đống củi không phát lên bất kì tia lửa nào.

“Cháy.”

Đống củi vẫn còn ướt do cơn mưa ngắn ngủi vừa rồi.

“Tao bảo mày cháy.”

Đôi mắt ánh lên một sự giận dữ đáng sợ, Pierre ra lệnh cho đống củi phải cháy cho bằng được. Lượng ma lực cậu sử dụng nhiều đến nỗi đống củi ướt đẫm nước mưa cũng trở nên khô cứng. Những tia lửa xuất hiện và đống củi đã bắt đầu cháy bừng lên như một bầy đom đóm giữa rừng khuya.

Cậu xiên hai con thỏ với thanh kiếm của mình và đặt trước đống lửa. Vừa nhìn vừa xoay thanh kiếm cho các mặt được chín đều. Trong lúc này Pierre vẫn thẫn thờ trong khi hối hận về việc mình làm. Bàn tay cậu nắm chặt thanh kiếm cứ liên tục xoay đều và không có hề điểm dừng. Thịt thỏ đã cháy đen từ lúc nào nhưng cậu vẫn ngồi đó suy tư.

Đến khi nhận ra thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cậu lấy một con thỏ ra và cắn một miếng. Vị đắng nghét được đưa thẳng vào miệng cậu cùng một lớp muối mặn không thể tả, càng nhai thì cái vị kinh tởm càng rõ ràng hơn và cuối cùng là hậu vị chua chát đọng lại ở cuống họng.

Phần thịt cũng tệ khủng khiếp, chúng mềm rục nhưng lại vừa dai nhách. Không thể ăn theo cách bình thường được. Tuy nhiên Pierre không quan tâm, vị giác của cậu đã chết rồi. Cậu ngấu nghiến hết con thỏ đầu tiên rồi đến con thỏ thứ hai, toàn bộ phần thịt đều đã được cậu tiêu thụ hoàn toàn như một sự tôn trọng cuối cùng.

Những phần xương còn lại được cậu chôn dưới một gốc cây gần đó. Phần đất vẫn còn ướt sau cơn mưa nặng hạt được đào lên và lấp lại nhanh chóng. Pierre lấy vài hòn đá và xếp chồng lên nhau như một ngôi mộ. Cậu chắp tay lại với lời cầu nguyện chân thành.

“Xin lỗi và cảm ơn chúng mày rất nhiều.”

Để lại ngôi mộ ở đó, Pierre quay gót bước đi, không dám nhìn lại. Ánh nắng chiều tà thật chói chang trong mắt cậu, khu rừng chỉ vang lên những âm thanh đáng ghét của những con côn trùng bay lượn lờ xung quanh.

Con đường ngoài thị trấn bị bao phủ bởi một màu đỏ khó chịu của ánh nắng chiều tà đáng ghét. Những tạp âm lộn xộn của những người đi đường trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh hoàn toàn của Pierre.

Cậu tức giận trước chính mình, cậu căm ghét đôi bàn tay gớm ghiếc đã giết chết những sinh mạng vô tội. Tuy nhiên thế giới này vận hành như thế, để cứu được thế giới, cậu sẽ còn phải sát sinh rất nhiều, kể cả con người cũng không ngoại lệ.

Để có thể bước tiếp trên con đường chứa đầy gian nan này, cậu phải hứa với chính mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu cảm thấy yếu lòng.

Từ ngày hôm ấy, Pierre cứ liên tục vào rừng, nhưng không phải chỉ đi loanh quanh ngoài rìa. Cậu tiến ngày càng sâu vào bên trong, liên tục tiêu diệt những con ma vật nguy hiểm trong rừng, liên tục giết chóc những sinh vật sống trong khu rừng ấy.

Đáng lẽ là vậy, ý thức của Pierre không có thể nghĩ đến việc giết chóc những sinh vật vô tội ấy.

Nói trước bước không qua, dù cho cậu cố gắng thế nào, đôi bàn tay bẩn thỉu ấy vẫn không thể nào tước đoạt thêm những sinh mạng nhỏ bé khác. Nếu cứ giữ cho mình sự yếu đuối như thế, khả năng vượt qua thế giới này chỉ là con số không tròn trĩnh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cx coi như một bước khởi đầu hợp lí cho giai đoạn sau:v gỡ đc 1 nút nhể
Xem thêm