Một con người thường sợ hãi trước những gì họ không biết. Nhưng khi đã biết được cảm giác đó rồi thì họ sẽ có xu hướng hưởng thụ nó nhiều hơn. Pierre cũng không phải là ngoại lệ, cậu đã hạ sát một cặp thỏ trước đó không lâu trước đó.
Cảm giác tội lỗi vẫn còn tồn tại, đã bao lần cậu lao thẳng vào rừng để đi săn. Tuy nhiên cứ mỗi lần cậu hạ gục được một con ma thú thì cậu lại không đủ dũng khí kết liễu nó. Kết quả là lần nào đi săn cũng trở thành công cốc.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, Pierre vừa trở về phòng sau một chuyến đi thất bại.
Trời đã tối, cậu ra ngoài hiên nhà nhìn ngắm khoảng bầu không gian yên lặng của đêm khuya. Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho thế giới bao nhiêu vẻ đẹp kì thú, say mê lòng người.
Nhưng có lẽ ánh trăng trong đêm khuya là món quà tuyệt diệu nhất, quý hoá nhất do tạo hoá ban tặng. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần.
Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ.
Thử hỏi khung cảnh bên ngoài tuyệt vời như thế, nhưng sao tâm trạng của Pierre chẳng hòa hợp với chúng?
Nghĩa vụ của cậu là bảo vệ những thứ quý giá này, thế mà một bước nhỏ trong quá trình đó cậu còn chẳng làm được.
Đôi khi phải hy sinh những thứ nhỏ bé vì đại nghiệp.
Pierre chỉ có thể ngắm nhìn cái thế giới huyền diệu đó, chẳng biết từ khi nào mà bầu trời đã mang ánh bình minh đến. Lại một đêm mất ngủ.
Tảng sáng, trời còn se lạnh. Cậu choàng người ra ngoài cửa sổ hít thở bầu không khí trong lành. Một không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Lúc này, phía đằng đông ông mặt trời vẫn còn say sưa ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây.
Từ những ngôi nhà có người dậy sớm, khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như một dải lụa đào mềm mại uốn quanh làng quê. Cảnh vật lúc này còn mờ mờ ảo ảo, ấy thế mà những chú chim đã dậy từ lúc nào, hót ríu rít trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày mới.
“Đã hai tuần rồi sao?”
Pierre đưa tay ra nắm lấy hình ảnh ông mặt trời từ phía xa xa, cậu vẫn thề với lòng mình là không được yếu đuối nữa. Mặc dù ngày nào cũng hứa, nhưng ngày nào cũng thất bại.
Một lần nữa cậu ra ngoài rừng để tiếp tục quá trình lặp lại sự yếu lòng của bản thân. Tuy nhiên hôm nay có gì đó khác lạ, đó sẽ là một sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm hồn cậu.
Pierre đã vào rừng sau một buổi sáng yên ả, nhưng giờ cậu phát hiện cái kho trong rừng đang trở nên chật chội hơn trước.
Bình thường ngày nào cũng vào rừng đi săn, vì thế cậu làm tạm một cái chồi nhỏ để nghỉ ngơi vào ban trưa. Tuy nhiên trong lúc đi săn thì cậu lỡ tay thu thập hơi nhiều các loại thảo dược và thuốc mọc ngổn ngang trong đó.
Bây giờ cái chồi biến thành cái kho và chúng vô cùng xập xệ đến mức sắp sụp đổ đến nơi. Pierre phải suy nghĩ hướng giải quyết đống này, giữ lại thì chật chỗ mà vứt đi thì cũng tiếc. Làm thêm cái chồi mới thì nó sẽ đầy nhanh thôi.
“Tự chế thuốc sao? Mình không biết làm. Hay là đem về nhà nhỉ? Lily sẽ chém mình mất.”
Pierre vừa đau đầu vừa suy nghĩ về thứ cậu có thể làm với đống này. Bỗng nhiên một ý tưởng nhảy lên trong đầu cậu.
“Sao mình không bán chúng nhỉ?”
Cậu vỗ tay liên tục cho sáng kiến của mình.
Ở thế giới này các loại thuốc khá là hiếm và bán được giá cao.
Lí do là các loại thảo dược thường mọc ở những vị trí có nhiều ma lực. Mà chỗ nào có ma lực là chỗ đó có ma vật, không có ma thuật thì đấm tụi ma vật bằng niềm tin.
Pierre lấy một vài cây thuốc và gói lại bằng một mảnh vải trắng, sau đó thì phóng xuống thị trấn thám thính tình hình thương nhân hiện tại.
Xung quanh vẫn tràn ngập những con người vui vẻ như mọi khi, cậu cố gắng tìm kiếm một ai đó có dáng vẻ giống thương gia. Có khá nhiều người trông giống như thế đứng ngổn ngang bên đường.
Cậu chạy đến người đó để hỏi về chuyện kinh doanh nhưng đều bị từ chối. Không ai có thể tin được một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám đi buôn bán hàng hiếm như thảo dược. Nếu có thì cũng chỉ là bọn lừa đảo hoặc những kẻ đang ở đường cùng.
Pierre mà cho họ biết mình là quý tộc cai quản vùng này thì còn tệ hơn, chỉ lôi kéo được những kẻ nịnh bợ chứ làm gì kinh doanh được.
Nhưng cũng nhờ các lời từ chối ấy mà Pierre đã có thể biết được ai là kẻ lừa đảo chỉ qua một ánh nhìn, cậu không dây dưa với bọn chúng làm gì nên cậu sẽ chọn ra những người đang ở bước đường cùng.
Những người như thế này sẽ dễ nói chuyện hơn.
Không tốn quá nhiều thời gian để cậu tìm được một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc nâu. Người đó mặc một bộ trang phục vàng với một chiếc áo khoác to trùm cả đầu, nhìn qua đã biết đó là thương nhân.
Điều hay hơn là anh ta đang ngồi trong một quán ăn ven đường, một nơi rất thích hợp để bắt chuyện.
Pierre đến và ngồi lên cùng chiếc bàn với anh ta.
“Một cơm chan nước trà, cảm ơn.”
Cậu gọi món và nhìn thẳng vào người thương gia khiến người anh ta ngạc nhiên và dùng ánh mắt dò xét để nhìn vào Pierre.
“Việc kinh doanh tệ quá nhỉ.”
“Không liên quan đến thằng nhóc như mày.”
“Thế sao? Tôi đang tính cho anh một mối làm ăn đây.”
Người thương gia run sợ và nhìn thẳng vào Pierre, nhưng cậu chỉ thong thả bước xuống bàn và đi đến chỗ một người khác gần đó. Cứ như cậu đang cố tình tìm một mối làm ăn khác. Nhưng người thương gia đã nắm vai của Pierre lại.
Nói chi tiết đi.”
“Phải vậy chứ.”
Pierre chuyển sang một giọng điệu vui vẻ và đưa gói thảo dược ra.
Mặc dù chúng chưa được xử lí hoàn toàn nhưng nhìn chung thảo dược đã được sấy khô và không có dấu hiệu bị côn trùng cắn phá. Chẳng ai biết vì sao để thảo dược trên cái chòi giữa rừng mà chúng không bị trộm hay bị hỏng hóc gì.
“Thấy món này thế nào? Bán được không?”
Pierre hỏi và thưởng thức món ăn vừa được nhân viên mang ra. Dù ngoài miệng thì tự tin lắm nhưng trong lòng thể cầu nguyện cho người ta chịu mua.
“Cho hỏi nhóc lấy cái này ở đâu?”
Người thương gia bất ngờ hỏi lại Pierre khiến cậu giật mình và không biết nên nói thế nào, cậu quyết định trốn tránh.
“Anh không cần biết tôi lấy nó ở đâu, quan trọng là nó bán được không?”
“Thế cho hỏi nhóc tên gì?”
“Pierre.”
“Số thuốc này là hàng khá hiếm vì chúng chủ yếu nằm tại nơi có nhiều ma vật , phải mò sâu vào rừng mới thấy. Ngoài ra chúng được chế tác khá tốt, gần như không bị hư hại gì.”
Pierre thấy vui trong lòng vì những thứ cậu làm có thể tốt đến thế, cậu tiếp tục.
“Thế bán được không?”
“Được thì được đấy, nhưng nhóc tính bán cho ta một cái này sao? Không làm ăn được đâu.”
“Đang có khoảng 100 gói như này.”
“Cái gì?”
Người thương gia giật mình và nhìn thẳng và Pierre, anh ta trông rất suy tư nhưng rồi lại thở dài.
“Nhóc con, ta không biết vì sao mi tiếp cận ta, nhưng ta không còn tiền đâu. Mối làm ăn này rất tốt, đã thế còn đúng mùa nữa. Nhưng ta phải từ chối rồi.”
Những mặt hàng thảo dược thường có giá không hề rẻ do tính chất khó tìm. Chọn một người đang ở bước đường cùng không phải là một ý kiến hay khi muốn bán những mặt hàng xa xỉ.
Pierre tỏ ra hơi buồn chán, khó lắm mới tìm được ai đó có hứng thú với sản phẩm nhưng cuối cùng vẫn không chịu mua. Cậu phải chịu khó tin tưởng vào người thương gia này.
“Thế thì tôi sẽ cho anh trả sau vậy.”
“Trả sau?”
“Giờ tôi đưa hàng cho anh trước, chừng nào bán được thì trả tiền, chịu không?”
“Nhóc không sợ tôi ăn chặn luôn sao?”
“Làm ăn thì phải tin tưởng nhau, đó là bước đầu của kinh doanh. Thế nào, đồng ý không?”
“Cưỡng chế ép mau sao? Đã đến nước này rồi thì, được.”
Một cuộc giao dịch nhanh chóng hoàn thành, mặc dù còn rất nhiều lỗ hổng trong hợp đồng buôn bán. Nhưng cả hai vẫn bắt tay nhau và người thương gia cởi cái áo trùm đầu. Đấy là một khuôn mặt trẻ trung năng động, đủ đẹp trai để thành lập một nhóm hâm mộ ở trường cao trung.
Anh ta giới thiệu mình là Thomas Keygems, một thương gia đến từ Ebron, quốc gia của tự do. Hiện tại đang là thương gia lưu động đi xuyên lục địa để buôn bán.
Sau khi đã bàn bạc kỹ càng, cả hai hẹn nhau lúc 8 giờ tối sẽ gặp nhau ở ngoài rìa lãnh địa nhà Snowbattler để giao hàng. Cả hai chia tay và Pierre bước ra khỏi thị trấn, tiến vào rừng một lần nữa.
Không khí lúc này mới vui vẻ làm sao. Pierre vừa đi vừa hát do cuối cùng cũng làm sạch được cái kho. Cậu dù muốn kiếm chút đỉnh nhưng cũng không thực sự quá quan tâm. Mục tiêu giải phóng cái kho đã hoàn thành, cậu tiến sâu vào rừng thêm một lần nữa.
Pierre tỉm đến nhà kho và lấy hết tất cả số thuốc ra, có rất nhiều thành phần khác nhau giữa chúng nhưng cậu nghĩ chắc là vẫn bán được. Cậu sắp xếp lại chúng và cho vào một cái hộp siêu lớn mà cậu vừa tạo ra từ những ván gỗ trong rừng.
Lúc hoàn thành thì hoàng hôn đã đến, cậu vác cái thùng to khổng lồ lên lưng và chạy thẳng đến rìa lãnh địa. Vừa lúc đó thì Ayato đang nhập vào hệ thống, nhưng Pierre thì không quan tâm mà cứ tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn.
Khi gần đến tám giờ tối thì Pierre cũng vừa kịp đến nơi. Ngoài rìa lãnh địa thường là nơi tập trung của các thương gia, nơi này được bao bọc bởi một lớp tường gỗ dày và kiên cố. Mục đích là để tránh những kẻ xấu ra vào mà không được kiểm soát chặt chẽ.
Cậu liếc nhìn xung quanh và nhận ra Thomas đang ngồi trên một chiếc xe hàng như đang ngóng nhờ ai đó. Cậu tiếng gần lại và nói lời chào.
“Thomas, tôi đến rồi đây.”
“Ồ, tôi chờ từ nãy giờ đấy… mà cái quái gì thế?”
Thomas ngồi trên xe với vẻ mặt chán nản thì nghe tiếng Pierre nên vội quay lại. Nhưng khi thấy chiếc thùng khổng lồ đặt trên đầu thì anh ta hoảng hốt. Ban đầu anh ta nghĩ là cậu nhóc sẽ chở hàng đến bằng một xe ngựa, ai ngờ thằng nhóc vác nguyên cái thùng đến luôn.
Pierre đặt cái thùng xuống và vươn vai, cậu liên tục xoa bóp tay chân cứ như vừa thoát khỏi một thứ gì đó nặng nhọc. Sau đó cậu kêu Thomas kiểm tra số lượng và chất lượng hàng.
“Đây, xem đi, có sót gì không.”
Thomas ngập ngừng mở chiếc hộp ra, cứ như những ánh sáng lấp lánh đập vào mắt anh. Chất lượng vô cùng tuyệt vời còn số lượng thì hoàn toàn đủ.
Anh ta chỉ nghi ngờ về thằng nhóc trước mặt, với sức mạnh đó thì đám này là do nó tự mình săn được. Nó có thân phận không hề tầm thường, có thể là lính đánh thuê hoặc thợ săn lành nghề dưới hình hài một đứa trẻ.
Nếu được thì anh muốn thuê cậu bé này làm bảo hộ cho mình, đường đi ban đêm khá nguy hiểm nhưng hiện tại anh không có nhiều tiền.
Thomas khẳng định chất lượng với cậu nhóc rồi nhảy lên xe rời đi, không quên hứa rằng mình sẽ trở lại trả tiền.
Pierre chào tạm biệt và ngồi nghỉ ngơi tại chỗ mấy anh lính gác cổng, một lúc sau cậu sẽ về nhà.
Tại đây có những anh lính canh cổng chăm chỉ kiểm soát việc lưu thông qua các lãnh thổ. Tuy nhiên những người này thường có tật nhiều chuyện khi hết việc làm.
Pierre vô tình nghe ngóng được một số thông tin từ hai anh lính ngồi ở một góc bếp lửa trong một buổi đêm tưởng chừng không có tí ánh sáng nào. Khung cảnh trông rất ấm áp nhưng cuộc trò chuyện thì không, nó khiến Pierre hoảng hốt thay đổi kế hoạch.
“Ê, mày có thấy thằng kia không?” Anh lính áo đỏ khều một anh lính mặc giáp.
“Cái thằng trùm đầu ấy hả? Có gì với nó không?” Anh lính cầm ly nước quay lại với câu trả lời buồn chán.
“Mấy bữa nay bên ngoài bọn cướp lộng hành, ngài Joyce chưa kịp ra quân trấn áp nữa mà nó dám đi mà không mang hộ vệ luôn.”
“Thì kệ nó, ngoài lãnh địa không phải địa phận của chúng ta.”
“Ừ, cũng đúng, ha ha.”
Cuộc trò chuyện giữa một anh lính vui vẻ và một anh chán nản làm Pierre đột ngột thốt lên:
“Thằng ngu đấy làm cái quỷ gì vậy?”
Cậu nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm mình vừa để trên bàn và nhảy qua bức tường gỗ để ra ngoài lãnh địa nhà Snowbattler với tốc độ âm thanh.
***
Thomas đang trên chiếc xe chở hàng của mình hướng thẳng lên phía Bắc. Buổi tối chưa bao giờ là thời điểm thích hợp để di chuyển, tuy nhiên anh phải nhanh chóng đi đến thành phố Crytalize.
Hiện tại thì mùa đông sắp đến, những cơn gió lạnh lẽo cùng những làn tuyết lạnh giá sắp về. Thomas phải đến Crytalize để đưa số hàng Pierre vừa gửi để bắt đầu quy trình chế thuốc. Khi mùa đông đến sẽ vừa kịp để bán sản phẩm ra ngoài.
Trong cánh rừng tối tăm, hiển nhiên là anh vô cùng sợ hãi trước những bọn cướp. Vài ngày gần đây có thông tin của một đám cướp lẫn trong rừng chưa bị bắt.
Nhưng anh quyết định phải vượt qua và tiến đến, nếu không kịp thì chết, nếu bị cướp thì cũng chết. Thomas quyết định chơi liều một phen.
Tuy nhiên số anh đen hơn cả chó mực, một đám cướp đã mai phục sẵn giữa đường chờ một con mồi đi qua.
Vào khoảnh khắc bọn cướp xếp thành một hàng dài trên những ngọn cây, Thomas chỉ biết than trời trách đất.
“Sao cái số con khổ thế này.”
Bọn cướp nhảy xuống chĩa kiếm thẳng vào Thomas, anh chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng.
Tuy nhiên kẻ cướp thì có ai thèm để ý đến những lời nói van xin.
Dưới ánh trăng liêm khiết chiếu rọi màn đêm, lưỡi đao vô tình phản chiếu ánh sáng ấy lên mặt Thomas. Một lưỡi đao chạy dọc theo cơ thể ốm yếu không được bảo vệ kỹ càng.
Một tràn máu chảy ra thành một vùng hỗn loạn và Thomas ngã gục xuống đất. Một cái chết tức thì, không một ai có thể cứu giúp trong khoảng trời đen tối ấy.
***
Từ ở tít đằng xa, Pierre không thể nào ngừng lo lắng trước anh bạn mình vừa quen, cậu liên tục sử dụng khả năng ma thuật gió để trinh sát những dấu hiệu bất thường nhưng không thành công.
Lúc này cậu quay mặt lên trời, nhìn thẳng vào chiếc bảng đen đang lơ lửng trên không trung.
“Này, chỉ đường cho tôi.”
“Người chơi đồng ý với bạn.”
Bảng đen trả lời và chuyển hóa thành một mũi tên chỉ thẳng vào một khu vực sâu trong rừng. Pierre cố gắng thật nhanh đi theo hướng mũi tên chỉ.
Tuy nhiên cậu chẳng thể nào đến kịp.
Giữa một con đường mòn ở ngoài rừng, một cái xác vô hồn với một chiếc mũ trùm đầu nằm trơ trọi dưới mặt đất. Những vệt máu văng tung tóe tạo thành những vết ố hỗn loạn trên nền đất.
Không có dấu hiệu của chiếc xe ngựa đang ở đây, nhưng dấu vết bị tấn công thì còn rất rõ. Pierre biết chắc Thomas vừa bị tấn công bởi một đám cướp, chúng đã xóa dấu vết để ngăn chặn việc bị phát hiện bởi binh lính của nhà cậu.
Pierre ngước đôi mắt lưu ly của mình lên trời, chiếc bảng đen vẫn di chuyển theo cử động nhỏ nhất của cậu.
“Ê, mày biết đám cướp ở đâu đúng không.”
“Người chơi đồng ý với bạn.”
Bản đồ tự động hiện lên và chỉ rõ vị trí của đám cướp đang ở. Nó nằm sâu trong rừng, có vẻ như có một ngôi làng bỏ hoang ở đó.
Pierre chạm vào cái xác của Thomas và mang anh ta vào rừng, việc mai táng sẽ để sau. Cậu không thể dùng sự tức giận của mình để chôn một thi thể người.
Sau đó, cậu phóng nhanh như một cơn gió đến thẳng vị trí được ghim trên bản đồ. Một ngôi làng bỏ hoang dần hiện lên trước mắt chàng trai trẻ.
Nơi đây có những ánh lửa sáng và những tiếng cười nói của rất nhiều người. Pierre trốn lên cây và quan sát tình hình xung quanh.
Có rất nhiều người đang say sưa bên đống lửa hát những giai điệu hỗn loạn. Cậu thấy một chiếc xe hàng lớn đã bị lục tung cả ra.
Những tên cướp như thế này thường có khuynh hướng tiêu sạch những gì chúng vừa cướp được. Nhất là những thứ có giá trị như lô hàng của Pierre sẽ được tiêu thụ nhanh chóng.
Vào những thời điểm thế này thì cách hữu hiệu nhất là lén lút xử từng tên một, nhưng Pierre thích tham gia bữa tiệc này hơn, bữa tiệc của máu và sự chết chóc. Chơi trò lén lút gì tầm này nữa, cậu phóng thẳng lên không trung.
Ngay lúc bọn cướp đang tôn sùng đại ca của chúng về số hàng cướp được, Pierre lao thẳng xuống với thanh kiếm đâm thẳng vào đống lửa trại.
“Xin chào bọn cướp, sẵn sàng xuống địa ngục chưa?”
Với bộ đồ đen toàn thân cùng với cái mặt nạ kỳ quặc, Pierre khiến bọn cướp hoảng hốt và lùi lại.
“Thằng óc tiêu này từ đâu ra vậy?”
“Tôi bảy tuổi rồi, gọi là ốc tiêu là có hơi quá đấy.”
Pierre phàn nàn trong suy nghĩ và dùng chân sút chẳng vào đầu tên vừa nói câu đó. Hắn ngã xuống và bất tỉnh nhân sự. Lúc này đồng bọn hắn đã cầm vũ khí lên với sự khát máu.
“Đừng lo, hắn chưa chết đâu.”
Pierre nói với vẻ mặt ngầu lòi, tràn đầy sự giận dữ và xông vào đám cướp.
Kẻ đầu trọc trước mặt bị đánh ngất xỉu, kế bên là tên mặt sẹo bị ăn một đòn vật của môn võ judo và ngã xuống. Chẳng mấy chốc mà tất cả những tên lính quèn mất khả năng chiến đầu, chỉ còn tên “đại ca” vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rượu.
Hắn đứng dậy, nhìn Pierre với đôi mắt tràn đầy sức mạnh và sát khí.
“Thằng nhóc này khỏe đấy.”
Pierre không nói lời nào và tập trung cao độ cho trận chiến.
Tên “đại ca” không nói nhiều lời mà lao vào trước với sự sôi máu thường thấy của những kẻ đạo tặc. Pierre đối mặt với cú chém ngu si đó và thở dài, cậu cho hắn đâm thẳng vào người và cậu bị đánh lăn ra đất.
Hắn tỏ vẻ đắc chí nhưng sau đó cậu chỉ đứng dậy và phán một câu xanh rờn.
“Yếu đuối.”
Lời nói mỉa mai khiến hắn ta càng tức mình hơn. Hắn ta lao đến nhưng lần này đã có chiến thuật rõ ràng. Hắn dự định gạt dò Pierre và bồi thêm một nhát chém thẳng vào cổ.
Tuy nhiên chân của Pierre quá vững chắc, hắn ta không thể làm đôi chân ấy lung lay dù chỉ một chút. Vì thế nên hắn nên quyết định đâm thẳng vào bụng cậu. Nhát chém nhanh nhẹn bay trúng vào nơi hắn cần chém.
Pierre ho ra máu, nhưng khuôn mặt chẳng có gì biến sắc. Cậu dùng tay không nắm chặt thanh kiếm vừa đâm vào bụng mình và rút ra. Lực nắm của Pierre mạnh đến mức bàn tay hắn không thể nắm chặt thanh kiếm nữa.
Tên “đại ca” quá bất ngờ vì hành động liều lĩnh của Pierre nên lùi lại.
Những giọt máu chảy ra từ bụng Pierre nhưng nếu nhìn kĩ lại thì một vết thương còn chẳng có.
"Người chơi sử dụng thuốc hồi phục.”
“Cảm ơn nhé.”
Pierre thì thầm cảm ơn người vừa giúp mình bên kia thế giới và bước đi chậm rãi về phía tên cướp.
Hắn run rẩy và chợt nhận ra những hàng hóa xung quanh không bị phá hủy. Có nghĩa mục tiêu chính của thằng nhóc trước mặt hắn chính là đám hàng hóa ấy. Nếu hắn đoán trúng thì khả năng chạy thoát là rất cao, chỉ cần lấy hàng hóa làm con tin để chạy là được.
Tuy nhiên, những suy nghĩ đơn giản đó thì Pierre cũng nghĩ ra được.
Hắn quay đầu lại và chộp lấy một thanh kiếm từ tay bọn thuộc hạ nằm la liệt dưới đất và có ý định chĩa nó vào lô hàng.
Những phần thuốc của cậu cũng thuộc hàng quý hiếm, bỏ đi thì không tốt chút nào. Pierre đấu tranh với suy nghĩ rằng mình nên làm gì, cuối cùng cậu chốt lại suy nghĩ của mình với một lời thì thầm đầy sát khí, ác ý.
“Giết.”
Cậu nắm chặt thanh kiếm trên tay và ngắm thẳng vào tim của tên cướp. Với một lực ném vô cùng khủng khiếp, thanh kiếm xuyên qua người hắn.
Một sinh mạng vừa ra đi trước sức mạnh của Pierre.
Còn lũ cướp còn lại, chẳng cần quan tâm nhiều làm gì. Khu rừng này chỉ toàn là ma vật, với tình trạng hiện tại thì chúng sẽ bị xơi tái sớm thôi.
Dưới ánh lửa đỏ rực tại ngôi làng bỏ hoang, Pierre bước đi không nhìn lại. Bàn tay run rẩy trước đó bỗng trở nên cứng nhắc. Cậu không hề hối hận khi giết người, dù chỉ là lần đầu tiên làm thế. Thậm chí có một chút gì đó tận hưởng ở đây.
Có thể, chỉ là có thể thôi, Pierre đã hoàn thành bước đầu tiên, cũng là bước khó khăn nhất trong quá trình trưởng thành ở thế giới này. Quá trình đánh mất nhân tính.
Pierre bước tiếp cho đến khi đến nơi mà cậu đã đặt xác của Thomas. Từ từ cậu đào một cái hố sâu trong rừng và thả toàn bộ thân xác ấy vào.
Dù không được chuyên nghiệp nhưng mọi thứ đã đâu vào đấy. Cậu khắc lên những phiến đá tên của người thương nhân, làm nên một ngôi mộ tạm thời giữa rừng.
Pierre chắp tay lại cầu nguyện cho anh ta được may mắn ở thế giới bên kia.
Lần này nước mắt cậu không hề trào ra ngoài như lần trước, cậu có thể khẳng định rằng con tim mình đã trở nên sắc đá hơn.
1 Bình luận
Truyện xem chừng xây dựng hợp lú r:vvv h xoay quanh 2 thế giới có vẻ sẽ rất dài đây, ko biết bên trái đất thì xảy ra đc những j nhể?!