Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 25: Người bạn cùng nhà thích nằm trên đùi.
1 Bình luận - Độ dài: 3,146 từ - Cập nhật:
“Cát mèo, có. Túi hạt, đã có. Pate cho mèo, đã có. Máy lọc nước tự động dành cho Mèo, đã có. Mì gói cầm hơi, đã có. Tiền ăn tháng này, không có. Tiền nạp game cho tên kia, không có."
Ayato thở dài vì không hiểu sao mình lại nhận nuôi bé mèo này. Bộ lông đen mềm mại của nó khá là dễ chịu khi chạm vào, cái mặt nó thì phúng phính y như cái bánh bao vậy. Cứ nhìn nó thôi mà cậu chỉ muốn nhéo mặt nó không ngừng.
Nếu gặp một sinh vật như thế này thì cậu không cản lại được sức hút của nó, tuy nhiên nuôi một con mèo thì có hơi tốn kém thật.
Ayato nhìn thẳng vào bé mèo đang nằm dài trên sàn nhà, cậu có ý định tặng nó cho một người nào đấy tốt bụng và chịu lỗ tiền mua đồ cho mèo hiện tại, tuy nhiên.
“Meo…”
Cái tiếng kêu mềm mại của nó khiến Ayato bỏ ngay ý định ấy.
“Biết rồi, tao không bỏ mày đâu được chưa.”
Cậu ngay lập tức xiêu lòng và liên tục vuốt ve bộ lông mềm mại ấy. Sau đó thì để nó vào một góc để chuẩn bị cho công việc của mình.
“Ở yên đó, tao làm việc cái rồi chơi với mày sau.”
Cậu lấy bút viết và giấy ra để chuẩn bị cho bản thảo truyện tranh tháng này. Thường thì chỉ vài giây là xong nhưng hiện tại cậu phải thêm nhiều ý tưởng khác biệt nữa mới có thể hoàn thành một trang truyện. Nếu không thì cái chất của tác phẩm sẽ mất rất nhanh và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu nhập của cậu.
Kéo rèm cửa lên đặt giấy bút lên bàn, Ayato ngồi trầm ngâm một lúc, cậu lấy bút viết ra một số cảnh miêu tả không gian truyện. Cậu sẽ viết cảnh miêu tả trước rồi mới vẽ lại bối cảnh hoàn chỉnh sau.
“Từ một nơi ẩn náu chỉ có mùi ẩm mốc, thoắt ẩn thoắt hiện trong từng khe hở hẹp. Từ phía bên kia bóng tối, hắn với đôi mắt sắc bén kia nhìn tôi từ trong khe cửa. Tôi đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.”
Vừa viết xong thì Ayato cảm thấy một chút gì đó đáng sợ đằng sau lưng, cảm giác như cậu đã rơi vào bàn tay của ai đó. Cứ như một cái bóng đen vô hình đang nắm chặt lấy cậu từ sau lưng.
Nhanh như một cơn gió, cậu quay đầu lại đảo mắt nhìn tất cả mọi thứ trong nhà. Cậu liếc mắt liên tục nhưng rồi chẳng có ai ở đây cả. Cửa chính thì cũng đã được khóa cẩn thận và không có sự hiện diện của bất kỳ ai ở bên ngoài.
Tuy nhiên, từ một nơi ẩn náu chỉ có mùi ẩm mốc, thoắt ẩn thoắt hiện trong từng khe hở hẹp. Từ phía bên kia bóng tối, bé mèo với đôi mắt sắc bén kia nhìn cậu từ trong khe cửa phòng tắm mà không hề nhúc nhích. Trong thoáng chốc, Ayato cảm nhận được một luồng khí của sát thủ đập thẳng vào người.
“Mày làm tao sợ đấy.”
Bé mèo đang nhìn cậu mà chẳng hề nhúc nhích. Cái bộ lông đen huyền đi chung với cặp mắt sáng như đèn ô tô khiến cậu cảm giác giống như đám sát thủ trong truyện.
Nhận ra không có gì nguy hiểm, Ayato thở dài rồi quay lại vẽ những cảnh cậu vừa miêu tả lên giấy, mặc kệ bé mèo vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt kỳ lạ. Nhưng rồi cậu lại cảm giác như nó sắp xơi tái mình đến nơi, vì thế cậu đi đến túi hạt lấy một ít ra cho vào tô rồi đặt trước mặt bé mèo.
Khi bữa ăn chỉ vừa được bày ra thì nó ngay lập tức nhảy đến ngấu nghiến cái tô đầy hạt trước mặt. Ayato vừa nhìn nó ăn vừa nở một nụ cười gượng gạo, cậu xoa đầu bé mèo rồi lại tiếp tục nhìn nó.
“À, mày chưa có tên nhỉ, hồi trước tao cũng có nuôi một con mèo đấy. Nhưng tao không muốn tên mày giống nó đâu.”
Cậu nhớ lại cảnh bản thân mình ôm một cái xác mèo đứng giữa nhà mà lòng có chút đau xót.
Sau một vài lần thở dài nữa, bé mèo đã ăn xong phần hạt cậu cho và bắt đầu cuộn tròn người lại ngủ.
“Từ nay tên mày là Cục Than.”
Đó là cái tên lóe lên trong đầu Ayato khi cậu nhìn thấy màu lông đen của nó. Cái tên nghe rất kì cục và cũng rất phèn theo nhiều nghĩa, nhưng với cái đầu thấy gì đặt tên đó của của Ayato thì cậu thấy đây là một cái tên tuyệt vời.
Sau khi Cục Than ngủ được một lúc, cậu trở lại làm việc của mình, cho đến hết buổi trưa thì cậu hoàn thành chương truyện cho tháng sau. Lúc này thì Cục Than cũng đã thức dậy nhưng nó vẫn chui rút vào cửa nhà tắm nhìn cậu.
“Mày thuộc tổ chức nào?”
Ayato thủ thế và Cục Than trốn sâu vào nhà tắm. Cậu cười nhạt trước hành động nhát cấy của nó rồi lại vào trong bắt nó ra ngoài. Khi vừa đem ra khỏi nhà tắm thì nó ngay lập tức cuộn tròn mình lại nằm trên đùi cậu. Đôi tai thì cứ ngoe nguẩy liên tục như đang lắng nghe một giai điệu gì đó.
Cậu nhìn Cục than rồi lại xoa đầu nó, kí ức về ngày cậu nuôi mèo ở kiếp trước tràn về như một dòng thác. Tự nhiên Ayato muốn kể cho Cục Than nghe về bé mèo mà cậu từng nuôi, nỗi cô đơn ngày trước khiến cậu muốn kể cho người khác bất kỳ thứ gì nếu họ thực sự lắng nghe.
“Mày biết không? Ngày xưa tao cũng có nuôi một con mèo giống mày. Nhưng chắc không phải ở nơi này.”
Ayato cười nhạt, cậu không rõ có phải loài mèo ở tất cả các thể giới đều giống nhau không nhưng Cục Than rất giống như bé mèo cậu từng nuôi. Cả hai đều thích núp ở đâu đó quan sát cậu làm việc hoặc nằm cuộn tròn trên đùi cậu. Cậu nhìn nó rồi tiếp tục kể lể những câu chuyện ngày xưa cũ, nhưng cho đến đoạn quân đoàn ác ma tiến đến thì giọng cậu nghẹn lại.
Một cơn gió nóng hổi bay vào nhà, có vẻ như đã đến giờ dành cho bữa chiều.
“Thôi đã tới chiều rồi, để tao lấy thêm hạt cho mày ăn.”
Cậu đặt Cục Than xuống rồi lại lấy hạt và Pate cho nó ăn, sẵn tiện cậu nấu một nồi nước sôi để ăn mì. Ayato cảm thấy chán nản khi mình ăn mì gói thay cơm còn con mèo thì pate trộn hạt.
Ánh chiều tà nóng nực lại len vào tấm rèm cửa sổ, những con người bên ngoài vẫn cứ hoạt động cho dù trời nắng nóng. Chẳng bù với cậu, trốn việc làm thêm mất mấy ngày để tập trung nuôi mèo.
“Ngày mai phải đi làm mới được, như vầy chắc hết tiền mất.”
Ayato cho nước sôi vào ly mì ngay đúng lúc Cục Than ăn xong phần của nó. Cậu lau miệng cho nó xong rồi thì ngồi xuống thưởng thức bữa ăn đạm bạc của mình. Vừa ăn vừa cậu vừa lướt điện thoại, nước mắt cứ ứa ra ngoài thành từng dòng chảy trên má.
“Số tài khoản: -12412 Yên. Vui lòng thanh toán trước thời hạn.”
Chưa khóc được bao lâu, Cục Than ngay lập tức nhảy lên đùi cậu ngồi một lần nữa. Sự mềm mại của nó khiến sự buồn phiền của cậu bay đi nhanh chóng.
“Mày thích ngồi lên đùi tao lắm à? Mà tao cũng không ghét mày làm vậy đâu, cứ ở yên đó đi.”
“Meo…”
Ngày đầu tiên của Ayato với người bạn cùng nhà mới chẳng có gì quá khác biệt so với cuộc sống của cậu trước đó. Tuy nhiên trong thâm tâm, Ayato thấy được một thứ quan trọng với cậu ở thế giới này, lúc trước cậu chỉ cho rằng mình phải hết mình vì thế giới bên kia.
Nhưng giờ thì có chút khác biệt, nếu thế giới bên kia được giải cứu, nhưng cậu trở nên mục nát bên này thì cậu thấy nó không đáng. Ayato muốn để lại một chút gì đó cho cả hai thế giới và cậu muốn mình được ích kỷ một chút. Suy cho cùng nữ thần chẳng có phần thường gì cho cậu cả, đây là một công việc không ai biết cũng chẳng ai hay, cũng chẳng ai rõ nó có tồn tại.
Ayato nhìn ngắm bầu trời đầy sao cùng người bạn mới của mình.
“Tiếp tục thôi, con đường con dài lắm.”
“Meo…”
***
Hai ngày trôi qua kể từ khi Ayato dẫn Cục Than về nhà. Bây giờ là một buổi sáng sớm, khi mặt trời cũng đã lên được chút, những con đường cũng đã được lấp đầy ánh sáng. Chỉ có những giọt sương sớm đã bốc hơi hoàn toàn bởi cái nóng khủng khiếp của mùa hè.
Và ở đâu đó trong một căn phòng giữa khu chung cư bình dân, một tiếng thét lớn mang theo sự tức giận vang lên.
“Con mồn lèo chết tiệt, trễ giờ rồi.”
Ayato đang liên tục chửi Cục Than vì nó làm cậu trễ giờ làm buổi sáng. Cụ thể là tối hôm trước, Ayato đặt báo thức xong rồi đi ngủ. Nhưng tối hôm đó Cục Than bày trò gì đó với cái đồng hồ báo thức xong nó rơi xuống đất và vỡ nát.
Tới sáng Ayato ngồi dậy thì nhận ra mặt trời chiếu thẳng vào mắt, còn cái đồng hồ thì không còn nguyên vẹn nữa. Cậu đổ hết tội lỗi cho Cục Than khi trên cái đồng hồ có vết móng vuốt của mèo, ngoài ra còn có vết cắn mà dấu răng trùng khớp với Cục Than.
Vì sắp trễ giờ, Ayato chuẩn bị mặc quần áo nhanh chóng rồi lại chạy ra ngoài chốt cửa lại, nhốt Cục Than ở nhà rồi chạy đi làm.
Bên ngoài trời, cậu phóng với tốc độ vượt qua cả kỉ lục thế giới chỉ để băng qua con đường vắng vẻ. Giờ này người ta gần vào làm hết rồi nên có hơi vắng một chút, nhờ vậy mà không ai thấy lạ khi có thằng chạy với tốc độ âm thanh trên đường.
Vừa chạy Ayato vừa nhìn điện thoại liên tục, cậu bỏ qua cả trạm xe vì hiện tại cậu chạy nhanh hơn cả nó.
“Còn 3 phút nữa, cố gắng lên.”
Cậu dùng “Cường hóa cơ thể” chạy đến mức mà có thể thấy khói bốc lên phía sau đường chạy, may mắn là cậu đến cửa tiệm vừa đúng lúc ca làm bắt đầu.
“8 giờ 01 phút. Mình kịp rồi.”
Ayato mở cửa phía sau quán ăn rồi bước vào.
“Chào sếp.”
“Cậu đến trễ.”
Chỉ vừa mới ló mặt vào mà Ayato đã bị một lời nói đau đớn đập thẳng vô mặt. Cậu ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao cho đúng, bởi cậu trễ đúng 1 phút. Nhưng ông chủ sau khi thấy cái mặt cậu thì đã thở dài cho qua.
“Thôi, nhanh vào việc đi, khách đang chờ kìa.”
“Vâng.”
Ayato làm động tác chào đúng chuẩn quân đội xong thì lao ngay vào bếp, đón đầu cậu là chàng trai chỉ việc cho cậu trong những ngày đầu làm ở đây.
“Hôm nay anh trễ đấy, còn đâu ông chú kỉ luật ngày nào.”
“Thôi khịa nhau và bắt đầu làm việc đi Yoshida.”
“Rồi rồi, không nói chú nữa.”
Ayato khoác lên mình đồng phục rồi mang đồ ra ngoài cho khách. Thời gian nhanh chóng trôi qua cuối cùng cậu cũng xong việc.
Vẫn là một buổi làm việc bình thường với những sự kiện bình thường diễn ra. Đến buổi chiều tối thì buổi làm việc kết thúc, Ayato rời khỏi quán và lấy điện thoại ra xem. Không biết từ lúc nào mà cậu đã đổi hình nền thành hình ảnh Cục Than, cậu nhìn mặt nó rồi thở dài.
“Hồi sáng lỡ chửi hơi quá, chắc phải đền bù cho nó vậy.”
Cậu đi dọc tuyến đường rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi và mua một hộp cá hồi hết 650 Yên rồi bước ra ngoài đón lấy cái nóng của mặt trời.
“150 gam chắc đủ một bữa rồi, Cục Than ơi, tao về đây.”
Cậu tiến thẳng về nhà với nụ cười trên môi, nhưng bỗng chốc nó biến thành một khuôn mặt giận dữ. Cứ như mọi thứ trong người cậu sụp đổ ngay khoảnh khắc cậu mở cánh cửa nhà ra.
Vào lúc đó, Ayato thấy được những tia nắng chiếu ấm áp rọi vào nhà. Lí do là vì chiếc rèm cậu đóng đã bị cào rách. Chồng sách trên tủ bị ngã tứ tung trên sàn nhà và tất cả những cuốn sách đều có vết cắn hoặc cào cấu của mèo. Chỉ có mỗi cái bàn máy tính là vẫn còn nguyên vẹn sau sự phá hoại của một thực thể nào đấy.
“Cút ra ngoài.”
Cậu ném con mèo đang nằm phơi nắng ra khỏi phòng vô cùng dứt khoát. Nó đáp đất bằng cả bốn chân ở phía ngoài hành lang tăm tối. Cậu đóng sầm cửa nhốt nó ở ngoài.
“…”
Ba giây sau cậu lôi nó vào.
“Mày quậy quá đấy.”
Ayato cầm Cục Than lên và nhéo mặt nó như chưa từng được nhéo, nhưng trông nó có vẻ còn sướng nữa nên cậu lại bỏ cuộc. Lỗi của cậu là để nó ở nhà mà không chịu trông chừng kỹ lưỡng nên lần này cậu tạm tha nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau.
“Này, ăn đi.”
Cậu lấy cá hồi ra nó nó ăn và tiếp tục ngắm nhìn nó.
“Ngon chứ?”
“Méo…”
“Thế là tao yên lòng rồi.”
Cậu xoa đầu Cục Than mặc dù chẳng biết nó nghĩ gì, cứ nhìn nó ngọ nguậy trong lòng mình mà cậu thấy thật bình yên.
“Nếu cứ thế này mãi thì tốt nhỉ.”
“Meo…”
Vừa ăn xong miếng cá thì Cục Than đã nhảy khỏi người cậu, nó hướng thẳng đến bàn máy tính đang mở và nằm im ở đó. Có vẻ như loài mèo thích những chỗ ấm áp cho dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa.
Ayato bắt đầu dọn dẹp cái bãi chiến trường của Cục Than rồi lại nấu mì ăn tối.
Sau đấy thì cậu tiến về chỗ Cục Than đang nằm ngủ.
“Trông sướng thật đấy.”
Và rồi đôi mắt của cậu chú ý đến màn hình máy tính, bỗng nhiên cậu nhớ rằng là đã mấy ngày rồi cậu chưa đang nhập vào game. Dù cho game có bước vào chế độ tự động đi chăng nữa thì cậu cũng nên kiểm tra vài lần nhưng cậu đã bỏ luôn.
“Xin lỗi nhé, tao quên tí.”
Ayato bật game lên và ngó xem có chuyện gì xảy ra không và kết quả tạm thời khá ổn.
“Trông cũng tốt đấy chứ.”
Ở tại thời điểm trong game thì Pierre đã hoàn thành việc chinh phục tầng chín và chỉ mới bước vào tầng cuối cùng của hầm ngục Jadeite. Ayato thì không điều khiển được Pierre trong thời điểm hiện tại nên cậu thử mở bản đồ ra xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thị trấn.
“Xem nào.”
Ayato để ý thấy có rất nhiều xe ngựa đang tiến đến và Joyce đang tiếp đãi họ khá chu đáo. Có vẻ là những người từ nhà Marshall vừa đến, những người dân xung quanh cũng ăn mừng khá vui vẻ để tiếp đón những người này.
Cậu tiếp tục chuyển bản đồ và nhìn thấy khá nhiều kẻ lạ mặt đang trốn trong rừng. Cậu có chút bất an với những kẻ này nên đã ghi chú lại. Chừng nào Pierre rời khỏi hầm ngục hãy xử lý chúng sau.
Sau đó thì Ayato kiểm tra chỉ số của Pierre xem có ổn không.
-ATK: B.
-SPE: B.
-SPD: B+.
“Cũng ngon đấy chứ.”
Trong game thì chỉ số này chắc đủ vượt qua được thời điểm năm hai trong học viện rồi. Nhưng nếu phải chiến với bọn ác ma thì không ổn lắm. Nhưng quan trọng hơn là cậu nhận ra một kẻ phản diện đang có mặt trong lãnh địa và chi số của hắn là A nên không thể ngưng cảnh giác được.
Ayato sau khi xem xong tình hình thì cậu Gacha và làm những việc nhỏ lẻ khác. Chỉ mới một lúc thôi mà thời gian trong game đã trôi qua hai ngày. Ngay lúc này thì bỗng nhiên cậu nhận thấy những kẻ trong rừng bắt đầu hành động, những vệt đỏ xuất hiện trên màn hình bao phủ tất cả bọn chúng.
Những vệt đỏ tượng trưng cho kẻ thù và chúng đang có ý định tấn công thẳng vào dinh thự. Trong khi đó thì Pierre chỉ mới xong tầng mười nhưng vẫn còn vượt mê cung để ra ngoài hầm ngục.
“Chết tiệt, Pierre ơi, nhanh lên đi, sắp tiêu rồi.”
Cậu chuyển qua quan sát xung quanh dinh thự nhà cậu xem Joyce có chuẩn bị gì không. Nếu may mắn thì những người lính của nhà Marshall có thể trợ giúp phòng thủ trước đợt tấn công này.
“Có binh lính của Marshall nữa thì chắc sẽ ổn nhỉ?”
Câu trả lời là không.
Buổi sáng hôm đó ở dinh thự có một buổi tiệc lớn và có rất nhiều người tham gia. Hiện tại thì phần lớn bọn họ đều say bí tỉ cả rồi. Và nguy cấp hơn tất cả, toàn bộ binh lính nhà Marshall cũng đều được bao phủ bởi một vệt đỏ trên màn hình.
“Bọn chúng cũng là kẻ thù hả? Nhanh lên đi Pierre, còn chậm trễ nữa là thua bây giờ.”
Ayato vừa hét lớn vừa đập bàn trong khi Cục Than vẫn đang nằm ngủ ngon lành dưới chân cậu.
Một mối nguy hiểm đang đến gần hơn với gia đình nhà Snowbattler.
1 Bình luận