Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 03: Sự bắt đầu ở thế giới huyền ảo.

3 Bình luận - Độ dài: 3,606 từ - Cập nhật:

Nhà văn nhìn thẳng vào bóng dáng khác thường trong chiếc gương, cậu đã hoàn toàn chuyển sinh dưới một thân phận mới. Cơ thể non nớt của cậu biểu hiện lên thiếu chín chắn, đây chính là điểm khởi đầu cho cậu giải cứu thế giới này.

Dựa vào thông tin nữ thần cung cấp, cậu biết mình chuyển sinh vào cơ thể của một người tên Pierre Snowbattler, một quý tộc nhà bá tước của vương quốc này. Chủ nhân của cơ thể cậu nhập vào sẽ trở thành anh hùng trong một thời điểm nào đó trong tương lai, vì thế tiềm năng sức mạnh là rất lớn.

Đó có thể là khả năng gian lận của cậu khi chuyển sinh, thứ mà bất kì ai trong những tác phẩm cậu từng đọc đều có. Mặc dù đi đôi với nó là một nhiệm vụ khó khăn nhưng cậu nào có quan tâm, được chuyển sinh là may mắn lắm rồi.

Pierre vui mừng khôn xiết kiểm tra toàn bộ cơ thể, may mắn khi cậu vẫn còn là con trai. Cậu không muốn bị thay đổi giới tính như vô số tiểu thuyết cậu từng đọc. Tuy nhiên, Pierre lại không rõ lắm về thế giới mà cậu đã chuyển sinh vào.

Nữ thần chỉ đưa cho cậu những thông tin cơ bản về thế giới và chỉ cho cậu biết về việc cậu sẽ nhận được trợ giúp từ chủ nhân của cơ thể này. Còn những thứ khác thì hoàn toàn mù mịt.

Cậu chuyển sinh vào một thế giới xa lạ sao? Không chắc. Có khi nào cậu chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết đã từng đọc hoặc một tựa game đã từng chơi? Cũng không chắc nốt.

Vì thế, Pierre quyết định quan sát xung quanh căn phòng. Đây là một nơi ở rất xa hoa, lộng lẫy, lấy màu trắng làm chủ đạo cho toàn bộ những vật trang trí xung quanh.

Sàn nhà được lót bằng những tấm ván gỗ, còn phảng phất mùi hương dễ chịu của núi rừng. Chiếc gương vừa rồi thì cũng được đính thêm vô số những viên đá quý đa sắc màu.

Trên trần nhà là một chiếc đèn chùm được làm bởi chất liệu vô cùng xịn xò và được hoàn thiện vô cùng tinh xảo. Hình dạng giống như một đôi thiên nga đang làm nên hình ảnh một trái tim trong veo, đẹp mắt.

Chiếc giường cũng thanh lịch không kém với những họa tiết hình hoa oải hương, được trang trí đối xứng với nhau thành một vòng khung khép kín. Trên tường thì đầy rẫy những bức tranh hình những con ngựa, con thuyền bằng vàng nguyên chất. Chúng phản chiếu lại ánh sáng vàng chói lóa với ý nghĩa “Thuận buồm xuôi gió” và “Mã đáo thành công”.

Pierre quay người ra khỏi chiếc gương và hướng đôi mắt xanh lam ấy đến chiếc cửa sổ nhỏ xinh ở trên bức tường. Cậu nhanh chân bước liên tục đến và mở toang chiếc cửa sổ ra.

Một khu vườn xanh ngát một mùi hương dễ chịu đập thẳng vào người cậu. Tất cả khu vườn được bao bọc bởi một lớp hàng rào trắng xóa để tách biệt với cánh đồng lúa vàng trải dài đến tận chân trời xa xăm.

Từ góc nhìn này thì chắc cậu đang ở tầng 4 của một tòa nhà. Tầm nhìn rộng rãi đến mức có thể nhìn thấy những người nông dân làm việc trên cánh đồng. Đâu đó lại có những bầy sinh vật có cánh nhưng không phải chim bay lượn xung quanh.

Ngoài ra còn có một con thác nước chảy thành từng con kênh đi qua ruộng lúa, thấp thoáng còn thấy những con bướm với đôi cánh tựa như pha lê, lấp lánh những hạt phấn tựa như ma thuật.

Một khung cảnh huyền ảo khiến con người choáng ngợp, chỉ nhìn thôi cũng biết thế giới này tồn tại ma thuật, thứ Pierre luôn mong muốn được chạm tay vào đã từ rất lâu rồi.

Cậu trở nên vô cùng hứng thú với cảnh tượng ấy và quyết định sẽ sử dụng ma thuật của bản thân. Nhưng tiếc thay là cậu chưa học cách sử dụng ma thuật bao giờ, bàn tay của cậu chẳng tạo ra được năng lượng gì cả.

“Sao lại thế nhỉ?”

Pierre trở nên khó chịu vì không thể chạm đến được sức mạnh ma thuật mà cậu luôn ao ước. Nhưng cậu là một người không muốn bỏ cuộc chút nào, cậu dùng trí tưởng tượng phong phú của mình và làm đủ các tư thế khác nhau để cầu mong ma thuật được kích hoạt.

“Hỏa cầu.”

“Súng nước.”

“Sàn băng.”

Pierre phát ra những câu niệm chú vô nghĩa nhưng cũng chẳng hề có tí tác dụng nào. Cậu gục ngã xong lại tiếp tục, cứ lặp lại quá trình kì quặc của mình cho đến khi một giọng nói vang lên.

“Ngài đang làm gì vậy ạ.”

Giọng nói không xuất phát từ Pierre, nó xuất phát từ cánh cửa gỗ ở phía trước căn phòng này mang theo một cảm giác vô cùng yên tĩnh.

Pierre nhìn theo giọng nói trong trẻo ấy và thấy một cô gái đang đứng nhìn cậu từ phía ngoài cửa. Một thiếu nữ chừng tuổi đôi mươi, mái tóc vàng óng ả được thắt về phía lưng. Cùng với đó là chiếc váy dài đến tận gót chân, lấy tông đen trắng cổ điển làm chủ đạo. Cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Cậu phải chuyển đổi trạng thái thành một người nghiêm túc. Bị bắt gặp trong cảnh tượng này thì không ổn chút nào nhưng cậu lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Cô đến đây làm gì?”

“Ngài quên rồi ạ, hôm nay là ngày mở khóa dòng chảy ma thuật cho ngài ạ. Tôi biết ngài rất mong được chạm vào chúng nhưng phải hoàn thành buổi lễ trước.”

“Vậy sao?”

“Xin ngài hãy theo tôi.”

Pierre phát ra một số âm thanh vô nghĩa rồi đi theo cô gái. Cậu vô cùng bối rối những vẫn phải cố diễn kịch để trông như cậu biết cô gái đó là ai, nhưng cậu chẳng biết gì cả. Thông tin của nữ thần đưa cho cậu không hề đề cập đến gia đình của người này.

Vì thế những câu nói lúc trước có được sử dụng để thăm dò đối phương, vì thế cậu có thể biết được mình là chủ nhân còn cô gái ấy là người hầu. Còn về việc cậu không thể dùng ma thuật trước đó là do chưa được mở khóa dòng chảy ma thuật.

Nhưng vẫn còn nhiều thứ cậu không biết, Cậu đang ở đâu? Thế giới này hoạt động như thế nào? Vì sao cậu hiểu ngôn ngữ ở thế giới này?

“Con nữ thần chết tiệt.”

Pierre thì thầm chửi trong đầu vì bà nữ thần lúc trước. Nếu cậu đột nhiên chuyển sinh mà không có gánh nặng trên vai thì việc thiếu thông tin chẳng thể gây ảnh hưởng gì. Nhưng đằng này bả kêu cứu thế giới mà cậu chỉ biết được là có thằng sẽ giúp mình từ phía bên kia. Cậu cay không thể chịu được nhưng chẳng thể làm gì khác.

Pierre có thể hỏi cô gái cậu đang đi theo nhưng nó quá kỳ cục. Cậu muốn chờ và ứng biến theo tình hình hiện tại rồi mới tính tiếp.

Rồi thì cậu cũng ra khỏi được căn nhà trắng tinh lúc trước, đứng trước mặt là một khoảng không gian thoáng mát với nhiều loại cây cảnh khác nhau được sắp xếp theo hình một ngôi sao trong vườn.

Pierre ngỡ người ra trước chiếc xe ngựa lộng lẫy màu sắc trước mặt. Cỗ xe được đính lên hàng vạn viên đá quý, được sắp xếp theo hình một đóa hoa tuyết. Ngoài ra chất lượng vật liệu làm nên chiếc xe này không hề tồi tí nào, từng chi tiết được làm vô cùng tinh xảo và khớp đến bánh răng nhỏ.

Dù cậu không biết chiếc xe ngựa thực tế ra sao nhưng chiếc này thực sự là tuyệt mĩ. Có vẻ chúng được dùng để phô trương thân thế nhiều hơn là được sử dụng để di chuyển bình thường.

Pierre bước vài bước đến gần chiếc xe ngựa hơn, cô hầu gái đưa bàn tay ra phía trước như báo hiệu cho cậu bước lên chiếc xe đó.

“Mời cậu chủ.”

Dù là lời mời nhưng cậu cảm giác giống như một câu ra lệnh hơn, Pierre ở kiếp trước không muốn ra ngoài đường chút nào nhưng chỉ vừa mới chuyển sinh đã bị bắt ra ngoài rồi.

Cậu chán nản bước lên xe trong khi cẩn thận không làm hư bất cứ thứ gì. Khi đã ngồi bệt xuống chiếc ghế êm ái thì chiếc xe đã di chuyển, kéo theo rất nhiều người cưỡi ngựa để bảo vệ an toàn.

Pierre cố gắng nhìn qua chiếc của kính để nhìn thấy được những cảnh vật thú vị xung quanh mình.

Trước hết là nơi cậu ở, căn nhà cậu vừa đi ra là một dinh thự trắng như tuyết, cao đến 5 tầng và rộng như một sân bóng đá. Chúng giống như một khối tuyết khổng lồ dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.

Còn xung quanh là những cánh đồng lúa trải dài nhưng không thiếu những ngôi nhà nhỏ sát bên nhau như từng thị trấn nhỏ lẻ. Nơi đó có những con người sinh hoạt với nhau tạo thành một nền kinh tế thị trường nhỏ.

Con đường cậu đang đi thì được lát gạch hoàn toàn, khác với những kiểu đường mòn thường thấy trong những bộ phim nói về thời kì phong kiến ngày xưa. Có thể nói nơi này dù đậm chất trung cổ nhưng cũng có đôi nét của thời kì trung đại.

Chiếc xe ngựa từ từ đưa Pierre vào thị trấn ấy rồi dừng lại tại một công trình kiến trúc to lớn.  Nó được chia thành ba phần riêng biệt nhau.

Phía bên ngoài là hai tòa nhà lớn lấp lánh sắc vàng, hai tòa nhà đó bao quanh một tòa nhà khác thấp hơn nhưng phía trên là một cây thánh giá. Đây là một nhà thờ theo kiến trúc quen thuộc, một nét đặc trưng của tôn giáo của châu Âu thời trung cổ.

Lúc này cửa xe mở ra, Pierre bước xuống khỏi chiếc xe vô cùng nhẹ nhàng.

Trước mặt cậu là một người quản gia trẻ tuổi với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh như màu ngọc bích cùng một gương mặt hết sức vô cảm. Cậu ta mặc một chiếc áo đen lại còn thêm một chiếc quần đen dài tận gót chân. Đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời chỉ làm cho đôi mắt người nhìn thấy khó chịu hơn.

Chàng quản gia ấy nhỏ nhẹ, đưa một tay về phía trước như một dấu hiệu dẫn đường vào bên trong nhà thờ.

Pierre đi theo và được dẫn lên từng bậc thang vào chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của một công trình kiến trúc. Các bàn thờ ở bên trong đều được khắc tinh tế bằng đá cẩm thạch nguyên khối. 56 ô cửa kính nhiều màu sắc ghép lại với nhau tạo nên hình ảnh sắc nét, đẹp như trong mộng.

Cậu nhìn thẳng lên bức tượng phía trên đầu và nhận ra tôn giáo ở nơi này khác xa Trái Đất. Những người ở đây tôn thờ một vị thần có tên là Shixreus, một cái tên quá quen thuộc đối với Pierre.

Trước khi chuyển sinh, cậu đã chơi một tựa game đến chết, và tôn giáo của nơi đó trùng tên với tôn giáo ở thế giới này. Chỉ với một lượng thông tin ít ỏi, Pierre đã biết được mình chuyển sinh vào thế giới của tựa game Suboghrian’s Tales.

Cậu tiếp tục chửi nữ thần trong lòng và tự nhìn lại bản thân mình. Cơ thể không giống bất kì ai cậu từng thấy trong game, vì thế nên cậu nghĩ mình đã chuyển sinh vào một thời điểm khác so với dòng thời gian trong game.

Trong trò chơi thì mọi chuyện xảy ra vô cùng yên bình chứ không hề có hiện tượng ác ma xuất hiện. Vì thế cậu chắc chắn với lập luận của mình hơn, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng vì mình không phải là nhân vật quần chúng trong tựa game đó.

Tuy nhiên khi dòng suy nghĩ của cậu vừa dứt, Pierre trông thấy một tờ giấy lớn được treo trong nhà thờ, nội dung của nó là:

“Hoàng lịch, ngày 12 tháng 4 năm 109.”

Pierre bỗng nhớ lại cuốn lịch trong game, ngày nhập học trong đó là ngày 1 tháng 9 năm 119 thuộc Hoàng lịch. Cậu hiện tại 6 tuổi, tựa game bắt đầu khi nhân vật chính 16 tuổi.

Suy đi tính lại, cậu sẽ đúng 16 tuổi vào năm 119, trùng với thời điểm cốt truyện diễn ra. Pierre nhanh trí kiểm tra thật kĩ địa điểm mà mình đang đứng thông qua những vật dụng xung quanh và hỏi người khác.

“Đất nước Estrya… đúng. Học viện hoàng gia Promorth… đúng. Thời gian… đúng luôn này.”

Pierre thì thầm tính nhẩm lại và kết quả là hoàn toàn trùng khớp. Cậu ôm đầu và khụy gối xuống, bàn tay bất lực chạm thẳng vào mặt đất, bộ não chỉ có thể suy nghĩ ra những thứ tiêu cực.

“Tại sao mình lại là nhân vật quần chúng chứ.”

Dù sầu não là thế, nhưng cậu vẫn đang đứng trước buổi lễ. Pierre còn đang đi lạc trong dòng suy nghĩ của mình trong khi những tiếng gọi thất thanh liên tục vang lên.

“Pierre.”

“Pierre.”

“Pierre Snowbattler.”

“Vâng.”

Cậu chưa kịp hoàn hồn để đáp lại lời nói xung quanh thì đã bị chàng quản gia trước đó nắm cả người lên và mang vào giữa vòng tròn ma thuật siêu lớn ở trước mặt.

Lúc này các linh mục bắt đầu nghi lễ và múa những điệu nhảy vô cùng kì lạ cho thiên hạ quan sát. Còn vị giáo sĩ ở trung tâm đội hình thì lấy ra một viên kim cương long lanh màu sắc tím, ông ta lấy viên đá chạm thẳng vào đầu của Pierre khiến đầu cậu trở nên hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ giác quang bỗng chốc biến mất hoàn toàn.

Cả cơ thể cậu gục xuống, toàn bộ năng lượng bay theo một chiều kì lạ và cô đọng lại thành một thứ vật chất quyền năng lưu thông trong cơ thể cậu.

Pierre từ từ cảm nhận cơ thể, rồi cảm nhận các giác quan của bản thân. Xúc giác, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác đã hoàn chỉnh trở lại. Nhưng bên trong người, cậu thấy một nguồn năng lượng chảy theo từng mạch máu, có thể bung ra bất kỳ lúc nào.

Cậu khao khát được chạm vào ma thuật, cậu mong muốn sức mạnh. Vì thế, cậu nhớ lại kĩ thuật sử dụng ma thuật mà nữ thần đã nhét vào đầu cậu.

“Để dòng chảy ma thuật đến vị trí muốn sử dụng thì dùng cơ bắp ngừng nó lại. Lúc này hãy dùng cái đầu, tưởng tượng lên thứ cần sử dụng.”

Ít khi nào cậu cảm thấy thông tin của nữ thần thực sự có ích, nếu có thì cậu xài thôi chứ chẳng quan tâm gì khác. Đó là lợi thế của người chuyển sinh.

Pierre cảm nhận và ngừng dòng chảy ma thuật ở lòng bàn tay, cậu nhắm mắt lại thì thầm.

“Lửa, là sự cháy của Oxy ở nhiệt độ cao. Bung tỏa lên.”

Lời thì thầm kết thúc với một làn khói nhỏ xuất hiện trên tay cậu, không khí nóng dần lên và tay cậu bùng lên một ánh sáng huyền ảo, chúng dần dần sáng hơn và kết tinh lại thành một hình dạng cố định. Nhưng sau đó lại bung tỏa ra thành một ngọn lửa cháy phừng phực.

Không khí xung quanh bất chợt như đã ngừng chuyển động, thời gian cứ như đã ngừng trôi. Ở xung quanh tất cả mọi người đều im lặng một lúc và sau đó toát lên một vẻ ngạc nhiên. Có thể nghe rõ tiếng thì thầm to nhỏ của những linh mục và người hầu phía sau.

“Thiên tài, đây chắc chắn là thiên tài. Xin cảm tạ, hỡi ngài Shixreus.”

Sau những lời nói của vị linh mục, những người xung quanh cũng bắt đầu la ó lên cứ như nông dân được mùa. Mọi người đều vui vẻ trước sự ra đời của một thiên tài.

Pierre nhận ra rằng cậu đã thử nghiệm ở sai chỗ. Tất cả những trẻ em nơi đây chưa từng tiếp xúc với ma thuật nên việc sử dụng chúng ngay là không thể. Chỉ có những thiên tài với khả năng cảm nhận ma lực trong cơ thể cực tốt mới có thể sử dụng ma thuật khi chưa được giảng dạy.

Chắc chắn cậu sẽ bị chú ý rất nhiều nhưng cậu không cần quan tâm đến nó. Những chuyện nhỏ nhặt thế này không ảnh hưởng đến kế hoạch và cốt truyện. Cùng lắm là cậu sẽ tự mình làm giảm độ nổi tiếng xuống.

Pierre đứng dậy và bước từ từ ra cửa. Đợi sẵn bên ngoài là cô hầu gái và chàng quản gia lúc trước. Cả hai cúi đầu trước chủ nhân của mình và mở cửa chiếc xe ngựa ra. Cậu bước lên cùng hai người họ, chiếc xe quay ngược trở lại dinh thự.

Trên chiếc xe đang chuyển động một cách chậm rãi, lần này có thêm một vị khách nữa là anh chàng quản gia trước đó.

Pierre ngồi trong xe với không khí có chút nặng nề, người quản gia liên tục xem chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng và mở miệng trước tiên.

“Toàn bộ thông tin về buổi lễ đã được đưa đến cha ngài ạ. Ông ấy chắc hẳn rất vui.”

Giọng nói trong trẻo như dòng nước êm ả mùa thu, có âm điệu say đắm lòng người, cứ như giọng hát của một nữ danh ca dòng nhạc quê hương. Khiến Pierre nghi ngờ về giới tính của người này.

Cậu chỉ có thể đáp lại với vẻ mặt sợ hãi:

“Chuyện thường thôi. Bất kì phụ huynh nào cũng vui khi thấy con mình là một thiên tài mà.”

“Tôi không nghĩ như vậy đâu.”

Lần này đến cô hầu gái trước đó bắt chuyện. Mái tóc vàng óng ả khiến Ayato chú ý ngay lập tức. Bóng dáng cô ta lúc này có chút gì đó ngưỡng mộ cậu hơn so với lúc trước.

“Trước đó tôi thấy ngài vừa làm động tác của một con ếch vừa niệm chú trong nhà. Ma thuật ngài vừa sử dụng chắc chắn là thành quả của sự nỗ lực.”

Nghe xong lời bình luận vui vẻ của cô gái mà Pierre chỉ muốn độn thổ ngay và luôn. Cậu đặt tay lên vai của cô hầu gái và nghiêm túc dặn dò cô với sát khí tỏa ra từ bên trong người.

“Chuyện trong xe lúc này và cả chuyện đó nữa. Cô tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Anh cũng vậy, nếu tôi biết thì các người không yên đâu.”

Pierre dặn dò cả hai không được cho bất kì ai biết về trò xấu hổ của cậu. Nhưng cô hầu gái có vẻ như đang có một câu hỏi.

“Tuân lệnh ạ, nhưng thưa ngài.”

“Chuyện gì?”

“Vì sao ngài lại gọi tôi là cô?”

“Có gì sai sao?”

“Tôi là con trai ạ.”

Người hầu gái nói chuyện mà mặt không hề biến sắc, còn Pierre bối rối giật bắn người lên. Tâm trí của cậu chưa chuẩn bị cho tình huống thế này.

Thông tin về gia tộc này là thứ cậu không hề có, cậu hoàn toàn gục ngã trước sự kỳ lạ này và thét lên.

“Sao cậu lại mặc đồ như thế hả?”

“Chúng tôi chỉ vừa phục vụ ngài từ ngày hôm qua thôi. Ngài quên rồi sao? Ở ngôi nhà này, tất cả những người hầu nam phải mặc đồ hầu gái, còn người hầu nữ thì mặc trang phục quản gia.”

Pierre đứng hết cả người, mặt đơ như tượng. Còn bàn tay run rẩy chỉ ngay vào người quản gia bên cạnh.

“Vậy cậu là…”

“Tôi là Lily, là con gái thưa ngài. Còn đây là em trai tôi, Fin.”

Chàng quản gia phát lên một giọng nói vô tình, vô cảm, chúng cứa vào lòng Pierre một vết cắt vô cùng đau đớn. Cứ như thể con tim cậu chính thức chết từ lúc này. Cậu ngồi im lặng như một thầy tu trong chiếc xe ngựa.

Chiếc xe vừa di chuyển, tiếng lòng cậu cứ liên tục vang lên mà không thể nói ra.

"Mình chuyển sinh vào cái nhà lập dị gì thế này?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:)))hell yeah
Và có một số lỗi:
Đoạn 2 đã nhắc đến tên mà đoạn 34 vx hỏi tên cậu là gì?
Đoạn 48: kiểu đường gì đó mà tôi ko hiểu lắm
phim cổ đại thì nghe ko ổn r:))
Đoạn 95: nệm->niệm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã fix, cảm ơn bác nhiều. Đoạn 48 thì dùng từ cổ đại ko ổn thật, nên dùng từ "những bộ phim nói về thời phong kiến" sẽ đúng hơn. Còn về con đường thì ngày xưa ở Trung Quốc hay các nước phương đông chỉ có những con đường mòn để đi lại thôi, trong khi đó ở châu Âu, nhất là mấy chỗ ở con đường tơ lụa thì người ta lát gạch cho dễ di chuyển. Nó trông như thế này jYe8fXy.jpeg
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời