Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 2: Cô gái trong mơ

3 Bình luận - Độ dài: 5,069 từ - Cập nhật:

Một cánh đồng hoa đẹp đẽ bày ra trước mắt, đâu đâu cũng toàn là hoa tươi thơm mát cả một vùng trời chốc chốc lại rộ lên những tiếng chim chóc hót líu lo. Âm thanh sống động vui tươi làm cho tâm tư của người nghe được trong chốc lát như tan chảy ra vậy. Giữa cánh đồng một cây liễu to lớn đang lặng yên đứng đó, nó như muốn thu hút hết mọi ánh nhìn tập trung trên thân mình, nhìn đi nhìn lại ngoài cây liễu xanh rờn này ra cũng không thấy xuất hiện thêm bóng dáng của một cây  xanh to lớn nào nữa.

Có một cậu trai đứng tít mù phía xa đang đứng loay hoay, tầm mắt hướng về một phía xa xăm nhìn ngơ ngác. Không tự giác đôi chân của người thanh niên liền tự bước đi từng chút một mà đích đến của cậu cũng không đâu khác chính là cái thân cây ở giữa cánh đồng hoa. Lê bước chân từng chút một dường như đây không phải lần đầu tiên mà người này đi đến đây, cảm giác như đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Đến khi người con trai chỉ còn cách cây liễu còn có năm mét, một giọng nói vui vẻ thuần khiết bỗng chốc vang lên. Người thanh niên không tài nào phát giác được giọng nói phát ra từ nơi nào chỉ biết rằng nó đích thị là đang nói về mình.

“Ngươi lại đến rồi!” Nương theo giọng nói nghe được dường như cũng rất thân thuộc với việc chàng trai này đến viếng thăm, vì ở trong giọng nói không có tí nào sự xua đuổi hay là thù ghét. Cũng có thể biết được giọng nói thần bí này là của một người con gái bởi vì âm điệu của nó rất nhẹ nhàng thanh thoát, vô cùng êm tai không lẫn một tí bụi trần nào.

Từ sau thân cây liễu, một bóng người cũng theo đó mà đi ra nương theo từng chuyển động di chuyển của nàng những ngọn liễu dài liền đung đưa theo gió một cách nhè nhẹ. Một bóng hình tuyệt mỹ tựa hồ bước ra từ trong tranh, một thân hình mảnh mai duyên dáng diện lên váy dài liền thân trắng toát đoan trang thục nữ nhưng cũng không kém phần tôn lên dáng vẻ của người phụ nữ.

Từng nhất cử nhất động đều toát lên một vẻ tự nhiên đằm thắm nhưng không phải gì vậy mà mất đi nét tuyệt sắc của mình. Một mái tóc dài màu trắng tinh xõa ra sau ót tuy không có gió nhưng thỉnh thoảng mái tóc cô lại khẽ bay bay. Gương mặt thật đẹp thật yêu kiều như được tạc nên bởi chính nghệ thuật, mi dày như muốn che lấp lấy phân nửa con mắt có màu thủy tinh lóng lánh kia. Chiếc mũi cao tinh xảo cùng một bờ môi phớt nhẹ màu hồng cánh sen, đôi gò má ửng hồng đo đỏ.

Dù nhìn như thế nào, miêu tả như thế nào cũng không thể mô tả được đầy đủ nhất về cái nhan sắc làm rung động lòng người này. Một dung nhan mà biết bao người khi nhìn vào đều sẽ thèm khát sẽ khát vọng được chạm vào, thế nhưng đối với chàng trai đang đứng đây những nét mỹ miều nhất xinh đẹp nhất ấy cậu lại không tài nào thấy được.

Đối với chàng trai gương mặt của cô gái như bị làm mờ đi không tài nào nhìn rõ được bất kỳ đặc điểm nào. Thế nên cho dù gương mặt cô có đẹp ra sao tinh tế đến mức nào đối với người thanh niên cũng không có tác dụng gì cả. Cho dù là vậy cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được, biết được về cái sự thuần túy trong nét đẹp của người con gái này.

Nếu dùng từ để mô tả nó chàng trai sẽ không ngại mà dùng ngay từ khuynh quốc khuynh thành để nói về cô. Chàng thanh niên mái tóc phơ phơ trắng đứng ở dưới ngước mắt nhìn nàng hồng nhan yêu kiều trước mặt trong con mắt lại ánh lên sự thoải mái bình thường, cậu niềm nở cười một cái, nụ cười tuy không thể sánh được với cái cách mà người con gái làm cho từng tán cây bụi cỏ cũng phải lay động theo với từng cử chỉ thế nhưng nụ cười này lại tỏa ra sự trầm lắng yên ả nhẹ nhàng.

Cái cười như ôn hòa tác động đến cảm giác của người khác, tuy không rực rỡ chói mắt giống như mặt trời tỏa sáng muôn nơi nhưng cũng sáng lạng tiêu sái hết mức. Chàng trai ung dung nhìn theo người thiếu nữ vừa nhìn vừa đi từng bước đến bên cạnh cô, đến khi chỉ cách cô gái còn một bước chân cái giọng nói ngọt ngào bùi hết cả tai đến lạ vang lên.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên gốc liễu tựa nhẹ lưng mình vào thân cây đôi mắt có thần chốc chốc lại nhìn về phía gương mặt anh tuấn. Sau một lúc cô lấy tay vỗ nhè nhẹ một chỗ sát bên cạnh mình rồi nở nụ cười tỏa nắng của mình nói “Ngồi xuống đây đi.” Dường như đối với chàng trai này cô không hề có nửa phần phòng bị, cử chỉ nào cũng thật gần gũi si mê. Cũng không để nàng đợi quá lâu cậu không khách sáo liền ngồi xuống bên cạnh nàng vai kề vai sát gần bên nhau.

Gió nhẹ thổi làm mái tóc trắng tinh khôi của hai người họ khẽ bay bay, hương thơm từ làn tóc dài mượt mà tỏa ra mỗi lần cọ vào mặt cậu khi bị gió thổi. Cậu với tay mình kẻ qua những lọn tóc ấy nhẹ nhàng thưởng thức cái hương thơm say đắm động lòng người này, người thiếu nữ không nói một câu gì phản kháng chỉ từ từ ngã đầu trên đôi vai rắn chắc của người thanh niên.

Nhìn dáng vẻ thân mật một nam một nữ thế này không quá khó để nhận ra quan hệ giữa hai bên. Thiếu nữ tóc dài nheo nheo đôi mắt đẹp hàng lông mi lại lần nữa che khuất đi nửa con ngươi huyền ảo của nàng, mấp máy đôi môi nói khẽ.

“Bên ngoài trời lại lạnh rồi phải không? Ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe.” Giọng điệu lo lắng hướng đến người thanh niên mà khuyên, ngược lại chàng trai khi nghe cô nói đến đây đột nhiên chân mày khẽ cau lại một cái, sâu trong đôi mắt khẽ ánh lên nét buồn không giấu được. Đối với lời lo lắng của cô cũng không có đáp lại lời nào.

Như biết nổi buồn gì đang gặm nhắm cậu, cô hơi ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Nhìn một hồi lâu cái con người đang im lặng bế tắc trong nổi đau này cô thỏ thẻ “Vẫn không thể quên được sao, ngươi vẫn như vậy, vẫn luôn ghét mùa đông như thế!” Cậu thanh niên nghe được cũng chỉ cười trừ, có thể không ghét được sao? Cái mùa đã lấy đi những gì quan trọng nhất đối với cậu, làm sao cậu không căm ghét nó cho được.

Không biết tự lúc nào đối với cái con người này, mùa đông đã là một mùa của nỗi đau buồn không dứt. Nó nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, lúc đến mang theo cái giá lạnh thấu xương thịt lúc đi cũng đem theo xác thịt con người mà rời đi thử hỏi có tàn độc quá không? Và đối với cậu, dường như những mất mát mà cậu gặp đều xuất phát từ cái mùa đông này.

Cũng vì người nói là cô gái thế nên cậu không có nổi giận cũng không có trách than gì thế nhưng đổi lại là một người khác sợ rằng sớm đã bị cậu giẫm đạp tàn bạo. Cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho dù phải đối mặt với nổi đau thì cái con người này mới có thể nhẹ nhàng chấp nhận như vậy.

Với cử chỉ gãi đầu cậu nhìn sâu cô một cái, dù chỉ thấy được có mỗi sự che mờ khi nhìn vào người trước mắt này thế nhưng không hiểu sao cậu lại dễ dàng cảm nhận được những gì mà người thiếu nữ nghĩ. Có lẽ đây là sự thấu hiểu mà chỉ hai người mới có với nhau, chẳng cần một lời nào cũng có thể biết được những gì người kia đang suy nghĩ có thể gọi cái này là tâm tư liên thông cũng được, chàng trai tự nghĩ.

“Chỉ là ở trong giấc mộng của ta nhưng đôi khi ta tự hỏi làm sao mà cô lại chân thực đến vậy?” Lần đầu tiên chàng trai mở miệng từ đầu đến giờ, câu nói ra làm người ta có phần hơi sửng lại. Hóa ra tất cả đều là mộng cảnh, kể cả đồng hoa, cây liễu, kể cả người con gái này tất cả hết thảy đều không tồn tại. Thế nhưng cái tình cảm mà cậu dành cho cô cũng không thể nói như vậy mà phủ nhận được, nghe được cậu hỏi câu này cô gái kia chỉ cười một tiếng giọng nói động lòng người lại vang lên.

“Mộng thì đã sao mà thực thì đã sao? Tất cả cũng chỉ tùy thuộc vào ngươi, mỗi lần ngươi nói câu này thì đều muốn trốn chạy đó thôi!”

“…….” Nghe được nàng nói mình như vậy cậu cũng không đáp lại lời nào chỉ mỉm cười nhìn người trước mặt trong thâm tâm đột nhiên lại nghĩ rồi buộc miệng nói ra.

“Phải chi cô tồn tại thì đã tốt quá, chúng ta sẽ không phải gặp nhau như thế này.”

“Thôi, câu này ngươi đã nói không biết mấy trăm lần rồi. Mau chóng rời đi đi, lần sau chúng ta lại nói tiếp ta sẽ chờ ngươi ở đây.” Vừa nói cô vừa rời người khỏi cậu, gương mặt dù lưu luyến không muốn xa rời nhưng vẫn bình thản nói ra. Thật làm cho người ta nghĩ, cô có thật chỉ là một ảo mộng tồn tại trong giấc mơ hay không nữa. Nhìn cô người thanh niên chỉ bèn gật đầu cũng từ từ đứng dậy mà rời đi, trước khi rời đi cũng không quên nhìn lại nàng một cái.

Dáng hình xinh đẹp yêu kiều đứng nép mình vào cây liễu luyến tiếc nhìn cậu rời xa tay vẫn không quên vẫy nhẹ cùng lời đưa tiễn nhẹ nhàng.

“Mau đi đi!”

Ánh mắt của chàng trai lúc này có chút đượm buồn gương mặt anh tuấn cũng khẽ cau lại hướng ánh nhìn đến chân dung tuyệt sắc mà mình không tài nào thấy ấy cố nặn ra một nụ cười nói “Tạm biệt!”

…………

Tỉnh rồi, thứ đầu tiên cậu thấy lại là cái trần nhà một màu chán òm. Đôi mắt lim dim vẫn còn ngáy ngủ lặng yên suy chuyển. Cựa quậy cả cơ thể bên trong tấm chăn êm một lúc cuối cùng mới ngồi dậy được, Rin đưa mắt buồn chán nhìn chiếc đồng hồ được đặt ở trên bàn cạnh giường. Bốn giờ rưỡi sáng thứ hai Rin nhìn một cái xong cũng chỉ thở dài, cảm giác thấy cơ thể của mình đang uể oải cậu lười nhác kéo mình xuống khỏi giường.

Đặt chân xuống cảm nhận sàn nhà mát lạnh Rin nhướng người đến trước tủ quần áo, lượn lờ kiếm một bộ đồ thể thao rồi mặc vào. Trời hôm nay lạnh hay đúng hơn là ngày nào cũng lạnh, mùa đông mà, cái lạnh thấu xương làm cho bản năng con người ta muốn được chui rúc vào trong chăn mà ngủ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với Rin lúc này cũng không hề gì, ham muốn ấy đã không còn hấp dẫn với một người đã bước chân xuống khỏi giường như cậu.

Cẩn thận mặc thêm một chiếc áo khoác vào bên ngoài chiếc áo thể thao, tuy đã ở bên trong ba lớp áo thế nhưng da thịt con người vẫn run lên từng đợt. Rin mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa ra đến nơi thì đã liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện một cái, trên cửa phòng còn có mấy hình dán dễ thương. Hiển nhiên đó là phòng của Airi, dường như cô bé vẫn còn đang say ngủ thế nên Rin nhón chân bước nhẹ từng bước tránh tạo ra mấy tiếng cọt kẹt khi cậu bước đi.

Sau khi đến cầu thang cậu mới nhẹ thở phào ra một hơi rồi bước xuống dưới nhà. Dưới nhà tối thui không một bóng người làm cho người ta nhìn vào có loại cảm giác rợn rợn, nhưng Rin sớm đã quen với thế này rồi cậu mở đèn nhà bếp rồi đi đến chỗ cái bình nước nóng lạnh. Bơm đầy chiếc ly nhựa một cốc nước nóng khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, cũng không quan tâm là lúc này nước có nóng ra sau cậu một hơi uống trọn.

Cảm nhận chất lỏng nóng rát chảy vào trong cơ thể mình, cuối cùng cơ thể mới có được chút gì đó ấm áp. Loay hoay kiểm tra xung quanh một hồi cậu mới an tâm bỏ chìa khóa cá nhân vào túi áo sau đó tiến ra mở cửa nhà, dĩ nhiên là định đi chạy bộ. Chắc chắn rằng mình khóa cửa xong xuôi, Rin bước khỏi nhà mà không gây ra quá nhiều tiếng động hầu như mọi động tác đều rất lặng lẽ yên tĩnh.

Cuối cùng Rin bắt đầu chạy, dưới cái lạnh giá của mùa đông cậu chạy như bay mà không mảy may suy nghĩ gì đến những cơn gió rét thổi qua da thịt. Rin cũng không biết bản thân mình rốt cuộc muốn chạy bộ hay muốn chạy trốn khỏi cái giá lạnh mà cậu căm ghét nữa. Đã được ba năm rồi kể từ cái ngày đám tang của Yakumo và Ishina diễn ra, kể từ đó đến nay sáng nào Rin cũng chạy như thế này, có khi còn chạy đến kiệt quệ mà lết về nhà khiến cho Airi phải một trận lo lắng.

Cũng từ khi đó cô gái với gương mặt bị che mờ đã xuất hiện trong giấc mơ của Rin mỗi ngày, Rin cũng không biết phải làm sao với cô cho đến khi nhận ra thì dường như cậu đã bị hớp trọn linh hồn bởi một người còn không có thật. Đối với điều này Rin cũng chỉ còn cách cười xòa cho qua, cậu đôi khi còn tự hỏi không biết bản thân có phải đã loạn rồi không nữa. Yêu ai không yêu, si mê ai không si mê lại đi si mê một cô gái ở trong giấc mơ của mình.

Cảm thấy tình cảnh dở khóc dở cười của mình, Rin cũng chỉ biết than trời mà khóc không ra nước mắt ‘Rốt cuộc thì mình bị cái gì vậy trời?’ Điều này cậu cũng chưa bao giờ nói với ai, đúng hơn là không muốn nói, sợ rằng dù cậu có nói ra chắc gì đã có ai tin có khi còn nghĩ cậu là kẻ điên nữa không chừng.

Nhưng cho dù Rin có cố gắng bao nhiêu đi nữa, mỗi khi chìm vào giấc ngủ thì vị thiếu nữ ấy sẽ luôn xuất hiện. Cô dường như rất gần gũi với Rin, mỗi khi cậu nghĩ cái gì thì cũng đều bị nhìn thấu. Không quá khó mà mường tượng, ba năm trôi qua đêm nào cũng là trò chuyện như thế với người thiếu nữ cậu sớm đã hãm mình vào mối tình mà bản thân biết chắc sẽ không có kết cục này. Vừa nghĩ mà vừa chua xót cười khổ, nhưng cũng lạ, đã bao lần Rin tự hỏi bản thân ‘Cô ấy chỉ là một ảo mộng thế nhưng cảm giác khi nói chuyện cũng như khi gần gũi đều rất chân thật, liệu rằng có giấc mộng nào lại biết biểu thị cảm xúc không?’

Tình huống này đối với một người như Rin cũng không biết cách đối phó, từ sau khi cha mẹ mất tính cách của cậu cũng không còn giống như trước đây nữa. Đúng hơn thì nhiều cảm xúc đã bị tước mất chung với hai người phụ mẫu của cậu. Lúc nhìn thấy hai thi thể bị đốt đến cháy đen không tài nào nhận dạng được dường như từ giây phút ấy trái tim cậu cũng đã nứt vỡ theo. Cảm xúc theo đó cũng ít đi không biết bao nhiêu so với trước đây, dần dà thứ còn lại trong cậu chỉ còn có mớ cảm xúc nhạt nhòa giả tạo.

Thứ còn chân thật nhất chắc là tình yêu vô bờ đối với em gái, người thân duy nhất còn lại của cậu. Tuy biết rằng Airi cũng không phải em ruột của mình mà chỉ là con nuôi được Yakumo mang về thế nhưng đối với cô em gái không chung nhân mạch này thì Rin vẫn xem cô như là người thân ruột rà máu mủ không thể chia tách. Sự thật này Airi không biết, mà cũng không ai trong nhà nói cho cô biết điều này cả, theo như Rin được biết cô là con gái mà người em trai đã chết của cha để lại.

Cha mẹ cô bé mất sớm vì bệnh mà nhà Tatsuya ngộ thay cũng chỉ có mỗi hai anh em Yakumo và người chú mà Rin không biết tên kia. Nhưng có thể nghĩ từ khi cô vẫn còn là trẻ thơ thì đã được ông nhận về nuôi dưỡng, lớn lên cũng không mảy may nghi ngờ về thân phận của mình. Chuyện này cha và mẹ chỉ cho mỗi Rin biết hay đúng hơn là cậu vô tình biết được rồi bị bịt miệng.

Cũng vì vậy mà Rin thương Airi lắm, cha mẹ ruột thì mất vì bệnh đến giờ thì cha mẹ nuôi cũng mất vì tai nạn giao thông không đáng có. Nghĩ kỹ nếu để cho cô biết được sự thật, có khi nỗi đau mà cô bé phải chịu so với Rin chắc sẽ còn dài đằng đẳng hơn. Vì vậy nên sau khi cha mẹ mất Rin càng quan tâm tới cô hơn dù sao cũng là người thân duy nhất còn lại, hai anh em không dựa vào nhau mà sống thì còn có thể dựa vào ai nữa.

Nhà họ cũng chẳng còn mống người thân thích nào cả, có thể coi hai đứa là hai thành viên cuối cùng ở trong nhà. Từ nhỏ đến lớn Rin cũng chưa từng gặp qua bất kỳ ai để mà có thể gọi là người thân ngoài ba người đã cùng với cậu. Bên nội đã không, bên ngoại càng không thấy qua, điều này đôi khi làm Rin tự hỏi không biết có phải cha mẹ mình là người bỏ xứ ra đi hay không mà đến một bóng người thân thích cũng đều không thấy.

Hai người họ mất đi, tài sản để lại hiển nhiên là cho hai đứa con, cũng không biết cha mẹ cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tất cả đều được giữ kỹ trong tủ két ở trong nhà. Ước chừng nếu chỉ để hai anh em sinh hoạt cũng như đóng học phí đến cả khi tốt nghiệp đại học, số tiền còn lại vẫn thừa sức nuôi cả hai thêm mấy chục năm.

Rin vốn không định động vào số tiền này, ngoài tiền dùng cho sinh hoạt và đóng học phí ra tất cả cậu đều dự định để lại cho Airi hết. Đợi đến khi cô lên xe hoa coi như số tiền đó sẽ là của hồi môn mà ba người họ chuẩn bị cho chuyện đại sự của Airi. Dĩ nhiên là chuyện này Airi cũng không biết, nếu biết dựa vào tính cách của cô sẽ phản đối kịch liệt cho coi, cũng vì vậy mà chuyện tiền nong này Rin đều im bặt giữ kín một mình.

Quyết định này của cậu, một phần cũng là vì chuyện với cô gái kia. Biết bản thân đã không thể nghĩ gì đến hôn nhân đại sự nữa thế nên chuyện còn lại mà Rin có thể nghĩ lúc này đó là dùng toàn bộ vốn liếng lo cho tương lai sau này của Airi đi, bản thân mình thì sao cũng được mà. Nghĩ đến đây đột nhiên mấy tiếng chó sủa tru tréo làm Rin giật mình rơi khỏi mạch suy nghĩ.

Bừng tỉnh về thực tại, Rin nhận ra mình đã chạy đến công viên cách xa nhà một tí rồi. Mà tiếng chó sủa này cũng làm cho cậu thấy quen thuộc, ngay sau đó giọng nói của một người phụ nữ vang lên càng khiến cho cậu vừa nghe thì đã biết đó là ai rồi.

“Ây, Vàng! Là Rin mà, đừng sủa đừng sủa nữa….”

Một bóng hồng xinh đẹp trong bộ quần áo thể dục xanh lam được tô điểm thêm bởi vài họa tiết trắng trên đó, mái tóc đen chảy dài như thác lũ đến tận sống lưng cơ thể mảnh dẻ đằng sau lớp quần áo, gương mặt mang một nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành làm không biết bao nhiêu người cũng phải si mê.

Rin nhìn cô rồi lại nhìn cái sinh vật nhỏ thó ở phía dưới đang bị buộc dây ở quanh lưng, trông thấy Rin nhìn mình nó cũng giương cái cặp mắt rạng ngời của mình mà nhìn cậu chốc chốc lại sủa lên inh ỏi.

“Gâu gâu!!”

‘Dòng cái giống Corgi mắc dịch’ Rin nhìn cái bản mặt của con chó nhỏ đang đứng sủa mình mà thầm chửi một tiếng. Nhưng dù sao bị riết cũng thành quen, cái con chó tên là Vàng này là thú nuôi của cô giáo chủ nhiệm của Rin, cô Mari một người mà năm nay đã hai mươi bảy tuổi. Không hiểu sao mình lại để ý đến tuổi tác của cô giáo như thế, Rin âm thầm tự trách mình không tinh tế chút nào. Hướng về phía cô giáo cũng đang chạy bộ trong khi đang dắt theo chó mà cúi đầu chào.

“Chào buổi sáng cô Mari!” Đối với vị giáo viên chủ nhiệm này cậu cũng rất thoải mái trong việc nói chuyện hay chào hỏi. Cậu vừa chào cô vừa cười nhẹ, không quên đế thêm một câu như muốn chọc tức chú chó con ở bên dưới.

“À, tao quên cả mày nữa!” Ánh mắt nhìn con Vàng của Rin thật sự có phần quá sức trêu ngươi, không biết nó có hiểu cậu nói gì hay không nữa, lại càng không biết nó có biết mình đang bị đá đểu hay không. Thế nhưng Rin nghĩ rằng chắc chắn là có rồi vì khi vừa nghe Rin nói thế cái gương mặt của con chó này đã nhanh chóng cau lại miệng thì nhe răng gầm gừ.

Mà cũng phải nói, Rin không biết cô Mari có để ý không con chó của cô ấy phải nói là siêu sao trong việc biểu đạt cảm xúc lên trên mặt luôn. Chỉ cần nhìn gương mặt của nó một cái thì dường như biết ngay được là nó đang nghĩ cái gì. Giống như bây giờ cậu thể thể nghĩ được tên kia đang muốn nói gì chỉ qua cái cách nó gầm gừ ‘Tên kia, ngươi dám nói xấu lão tử sao?’

Trông cái mặt khôi hài sinh động của nó Rin có chút mím môi ráng nhịn cười, đây mà cũng là chó sao? Quá biểu cảm rồi, thật sự là quá biểu cảm rồi! Cảm thán trước con chó một hồi Rin mới ngẩng người nhìn đến vị chủ nhân của nó, cô đang im lặng nhìn cậu dường như là đang suy tư để tìm cách chào hỏi, được một lúc cô mới mở miệng chào lại.

“Em lại chạy bộ như thường à?”

“Vâng, cô cũng vậy.” Rin cười giả lả nhưng trong đầu không khỏi nổi lên cái suy nghĩ ‘dĩ nhiên rồi, vậy chứ em ở đây làm gì?’ Dù là nghĩ thế Rin cũng không dại gì mà nói ra bởi dù sao cô Mari cũng đã rất quan tâm đến hai anh em nhà cậu. Nhà cô ở gần công viên này, cũng giống như Rin sáng nào cô cũng sẽ mang theo con Vàng mà chạy thể dục ở công viên. Khác với Rin là một kẻ cắm đầu cắm cổ chạy không màng đến thứ gì.

Cô chủ nhiệm cậu cũng đã được hai năm rồi, từ khi cậu và Airi vào cấp ba thì đã thế, ấy vậy nhưng cậu đã quen biết cô còn sớm hơn như thế tận một năm. Hiển nhiên cũng là nhờ vào việc chạy bộ này, dù sao cũng không nhiều người thức vào giờ này để chạy bộ, trong công viên cũng rất hiếm khi thấy người thế nên hai cô trò cũng sớm nhận biết nhau. Nhưng để mà nói trắng ra thì Rin đã từng giúp cô Mari thoát khỏi một tên quấy rối vào một lần chạy ngang qua, kể từ đó mà cô rất biết cậu trong khi Rin cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc tẩn cái tên kia một trận rồi giao lên khu phố mà thôi.

Cả hai người vừa trò chuyện vừa chạy bộ chung với nhau, dù sao cũng không khá hơn được vậy thì nhân cơ hội có người ở bên chạy chung có khi sẽ đỡ hơn phần nào. Rin nghĩ vậy rồi cũng dần giảm tốc độ của mình lại mà chạy chung với Mari. Dù sao thì việc để một người phụ nữ xinh đẹp mà lại còn độc thân như cô đi lẻ loi ở nơi vắng người như thế này cậu cũng không thấy an tâm cho lắm.

Đến khi trời bắt đầu quang đãng hơn một chút, không khí lạnh cũng ấm lên đôi phần. Rin chào tạm biệt Mari sau khi đã tiễn cô cùng con chó về đến nhà. Lúc này cậu lại tiếp tục dùng cái tốc độ mà ban đầu đã chạy, một mạch không ngừng nghỉ chạy về nhà. Nhìn bầu trời với ánh sáng đang dần lấp ló của mặt trời, ước chừng cũng đã được sáu giờ sáng rồi. Không quá lâu để mà về đến nơi, ngồi nhà vẫn như cũ rộng lớn đến chán chường dù cho có là mái ấm của bản thân thì cậu cũng không tài nào cảm nhận được hơi ấp giống như là trước kia được nữa.

Mở cửa đi vào trong, tiếng chảo bếp đã rôm rã phát ra không ngớt từ nhà dưới. Rin biết chắc rằng Airi đã thức dậy và đang nấu bữa sáng cũng không có xuống dưới quấy rầy cô bé chuẩn bị mà đi một mạch lên trên lầu để tắm rửa. Dù cho khí trời có lạnh nhưng hoạt động thể thao mà không để lại chút mồ hôi nào thì cũng kỳ thế nên việc trước tiên Rin muốn làm đó là tắm mình vào dòng nước ấm.

Hai mươi phút sao, cậu từ trong phòng tắm bước ra trên người đã là một bộ đồng phục dành cho học sinh năm hai của trường. Nhìn qua cũng hết sức bình thường không có gì nổi bật mấy, nhưng khi mặc lên người Rin đâu đó nhìn qua lại ra dáng của một tên không bình thường. Một phần cũng là vì đôi mắt sắc lạnh mà cậu trưng ra để nhìn người, nếu gặp tên nào yếu vía có khi sẽ còn nghĩ cậu là giang hồ học đường cũng nên.

Mà việc này ở trong trường cũng không phải là không có, mấy tên cùng khối hoặc khối dưới thì cậu không nói ngộ cái đến cả mấy tên có máu mặc ở khối trên cũng hướng cậu mà thể hiện ‘thành ý’. Điều này làm cho Rin luôn đặt một nghi vấn ‘không lẽ mình đáng sợ đến vậy sao?’

Dù sao thì việc bị mấy tên anh chị sợ sệt cũng không làm cậu khó chịu gì mấy, nói là anh chị nhưng không phải đều là bằng tuổi hết sao. Vậy nên có muốn nói là tiền bối thì nghe vẫn sai sai thế nào ấy, hơn nữa gọi cậu là tên đáng sợ cũng không ngoa. Vào năm học đầu tiên, có một tên năm hai đã giở thói côn đồ du đãng với Airi kết cục không nói người ta cũng biết, cũng từ sau lần đó mà dù cho người ta có mến mộ hay ganh ghét gì đối với cô thì cũng chẳng ai dám thể hiện rõ ra mặc cả.

Rin lấy chiếc lược trên kệ chải chải lại mái đầu cho đàng hoàng rồi rời khỏi phòng. Cậu còn phải xuống ăn sáng cùng với Airi rồi sao đó đến trường với cô bé. Việc cùng nhau đến trường như thế này của cặp anh em không khỏi khiến nhiều người để ý nhìn vào, dù sao tướng mạo của hai người cũng bất phàm thế nên có thu hút đôi ba sự để ý cũng là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Rin tự cười trong khi nghĩ ‘Chịu rồi, ai bảo em gái mình dễ thương quá làm chi?’ cùng với suy nghĩ đó bước xuống nhà bếp Rin bình thản mở miệng hỏi.

“Hôm nay em nấu gì vậy?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Một con simp hololive
Thanks for chapter
Xem thêm
văn vẻ thế
Xem thêm