Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 11: Tuyệt sắc dung nhan-Tinh Linh Thần

3 Bình luận - Độ dài: 3,758 từ - Cập nhật:

Dãy hành lang rộng lớn được thắp sáng bằng những ngọn nến thơm thoang thoảng, mùi thơm êm dịu đọng lại trong bóng đêm thơ thẫn như lòng người trôi dạc chẳng biết về đâu của cậu. Rin bước đi vô định từng bước một, đằng trước mặt cậu là một chàng trai anh tuấn gương mặt hút hồn. Mái tóc anh chải dài đến tận lưng áo, màu đỏ thẳm cứ như ngọn lửa bập bùng cháy trên mấy cây nến kia, hoa lệ mà rực rỡ động lòng người. Anh ta tên là Ryuji, chỉ khẽ đi sau lưng ảnh như thế này Rin lại có cảm giác thán phục khi nhìn vào tấm lưng rắn chắc mạnh mẽ mà lớp áo lịch thiệp không sao dấu giếm được.

Người này thân cao độ một mét tám lăm hoặc hơn bởi vì trông anh ta có vài phần xấp xỉ hơn so với Rin một chút. Ngoại trừ mái tóc đỏ huyễn lệ này ra thì chắc đôi mắt chính là phần còn lại khiến cho lòng người phải chú ý đến, Rin cũng không phải ngoại lệ. Vì lẽ đôi mắt của Ryuji là một đôi mắt của những loài bò sát không lẫn đi đâu được mà cậu đã từng thấy qua. Thay vì cặp đồng tử tròn to giống con người, đấy lại là một đồng tử kẻ sọc có chút khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng không thể không khẳng định nét cuốn hút chết người mà nó mang lại khiến một người nhìn vào sẽ bị mê mẫn muốn nhìn thêm nữa.

Ryuji đang nhận trách nhiệm dẫn Rin đi đến Tinh Linh Thượng Uyển, đấy là nơi của Tinh Linh Thần người sẽ sắp xếp cho cậu một chỗ ở theo lời của Thượng Đế. Vì nhiều lẽ khác nhau nhưng chắc phần nhiều vẫn là vì sự thay đổi đột ngột quá chừng của người tên Ryuji này khi nghe thấy ba chữ Tinh Linh Thần ấy mà Rin cũng không khỏi thấy bồn chồn hết cả lên.

Cậu cũng hơi lo nghĩ quá lên, không biết được đấy rốt cuộc là người như thế nào. Chẳng lẽ vì tính tình của cô rất khó tính hay kiêu căng ngạo mạn hoặc vì lẽ gì lại làm cho cái người vẫn đang giữ khuôn mặt lạnh tanh phía trước đây cũng không khỏi hoảng hốt. Dựa vào mấy lời ban nay cậu cũng lờ mờ đoán được, địa vị của cái người mang danh Tinh Linh Thần này cũng không phải dạng vừa. Tuy nói rằng trong biểu cảm của Ryuji ban nay phần nhiều là sự sợ hãi nhưng loáng thoáng trong đó cậu còn thấy được là một vẻ nể nang kính trọng không thôi.

Điều này cũng để cậu phải suy nghĩ, không biết Thượng Đế cố tình sắp xếp mình đến chỗ nàng ta rốt cuộc là có mục đích gì hay không nữa. Nghĩ đến đây cậu khẽ thở dài, lông mày cũng tự động cau lại mà nhăn nhó, Rin khổ sở tự trách trong lòng. Vị Thượng Đế này thật sự là đầu óc rất tinh vi thâm sâu khó đoán mà, bản thân mình đem ra so sánh với ông ta thật giống như là giã tràng xe cát, như muối bỏ bể chẳng thấm vào đâu cả.

Rin không nghĩ được vì sao ông lại giữ Airi ở lại nơi này, nếu theo như lời ban đầu ông nói thì không phải tốt hơn hết vẫn nên để Airi về lại chốn trần gian hay sao? Rin cũng không tính là chậm tiêu ngu dốt gì, lẽ dĩ nhiên cậu nhìn ra được bên trong ắt hẳn là có mục đích nào đó. Đương lúc Rin sầu não suy tư đủ đường, đầu óc cũng bị chính mình xoay cho mòng mòng hết cả lên thì đằng trước đã vang lên một giọng nói có phần rắn rỏi dứt khoát.

“Nói là đưa em đến Tinh Linh Thượng Uyển thế nhưng thực chất cũng chỉ là đến trước cửa mà thôi, sau đó anh sẽ để lại trên người em một lời nhắn. Nàng ta chỉ cần để ý là sẽ thấy được, mong em cũng đừng để bụng vì sự bất tiện này.” Vừa nói người thanh niên chỉ khẽ cười khổ một cái, cái cười có thể xem như tùy ý này vậy mà sức hút của nó mang lại cũng không nhỏ chút nào cả. Rin hơi lơ ngơ nghe điều đó mà cũng cay đắng tự nhủ ở trong lòng, đây cũng không phải chỉ là kính sợ thông thường nữa rồi phải nói là sợ hãi tột cùng thì đúng hơn. Cậu không khỏi cười ra nước mắt ở trong lòng đồng thời trong đầu cũng nổi lên một suy nghĩ, liền buột miệng hỏi luôn không chút ngại ngần.

“Cái này tuy không phải lắm nhưng tôi cũng đã thắc mắc nãy giờ, anh so với nàng ta thì người nào mạnh hơn?” Rin nói mà cũng không có dừng bước chân của mình lại vừa đi vừa trò chuyện với người lần đầu gặp mặt này.

Nghe được câu hỏi của Rin, Ryuji có đôi ba phần sửng lại một chút sau đó lại cười khổ một tiếng buông giọng thở dài đắng cay mà bảo. “Tại Thần Giới này, chưa tính đến sức mạnh chỉ nội địa vị và bối phận, không một ai ở nơi đây ngoại trừ cha có thể so sánh với nàng ta!”

“….” Rin kinh hồn bạt vía khi nghe thấu lời nói này, cậu dĩ nhiên biết được ‘cha’ mà Ryuji nói ra là nhằm ám chỉ ai. Nếu nói như lời anh ta, chỉ sợ rằng cậu vừa xớ rớ phải một phiền toái không hề nhỏ chút nào. Khóe miệng Rin bất giác run run, cậu không khỏi thầm than một tiếng trong đầu mình. Ai không phải lại là hạng tay to mặt lớn như thế, đứng trước mặt nàng cậu chắc thiếu điều cả miệng cũng chẳng dám động đậy nửa lời mất.

Liếc thấy biểu cảm cũng không có ý muốn che dấu đó ở trên mặt Rin, Ryuji chỉ cười, một nụ cười cảm thông hết sức. Tuy nói rằng Tinh Linh Thần cả đời chỉ một mực nhốt mình chốn thiên nhiên mộng mị thế nhưng Ryuji cũng không phải là chưa gặp qua người này, hay nói đúng hơn bản thân anh ta còn bị nàng làm cho kinh hãi. Phần cũng là vì lúc đó non nớt bồng bột đã phạm vào nghịch lân gì đó của nàng ta thế nên bị một trận đòn thảm khốc, giờ phút này nhớ lại mà khóe miệng vẫn còn chút gì đó đắng chát về hình ảnh đại bại của mình năm xưa.

Khuôn viên hành lang ở nơi này phải nói là hết sức hoa lệ, cũng không biết mấy thứ họa tiết cùng chất liệu ở đây được làm ra như thế nào. Phải gọi là hết sức mê hoặc, nếu để mấy kẻ tự nhận bản thân mình là nghệ nhân lúc nào cũng kiêu ngạo tự phụ về những gì mình làm ra nhìn thấy nơi này, chắc chắn sẽ khiến cho chúng phải chui đầu xuống lỗ đất vì nhục mất.

Bầu trời ở bên ngoài lúc này đã sầm tối, đặc biệt chú ý đến chính là những ngôi sao sáng ngời ở trên kia. Như thể vị trí của chúng thôi đã là một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tất cả chúng kết nối với nhau hình thành một quỹ đồ sao sáng tỏa ở trên bầu trời đêm huyễn lệ. Đây chắc chắn là một cảnh sắc mê ly mà chốn trần gian sẽ chẳng bao giờ có, Rin vừa đi vừa ngẩn ngơ nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ nơi này, dù cho là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng đều là tuyệt phẩm hiếm có chốn nhân gian.

Trên dãy hành lang cũng không có người, rất vắng lặng chỉ có mỗi Rin cùng với Ryuji đi ở đó. Tuy hơi ớn lạnh da gà vì cảm giác hiu hắt lạnh tanh ở đây, nhưng đi kế người thanh niên tóc đỏ này thì tâm can lại sản sinh ra một tâm thế vững chãi đỡ lo ngại hơn nhiều. Chẳng mấy chốc như thể cả không gian chỉ còn có mỗi sự cô độc lạnh lùng cùng với tiếng bước chân của hai người đi trên nền đá hoa lệ.

Không quá lâu sau đó, Rin đã rời khỏi dãy hành lang tối tăm với chỉ những ngọn nến chiếu sáng mập mờ ấy. Cậu đã được Ryuji dắt ra bên ngoài của khuôn viên nơi được xem như nơi ở của Thượng Đế. Trái ngược với cảm giác như khi đang đi trong một tòa đại điện, khi ra đến bên ngoài và hít thở bầu không khí trong xanh ở đây lại làm cho hai lá phổi của Rin như đang căng tràn nhựa sống. Phải nói rằng cây xanh ở đây có không ít, chủ yếu là mấy cây cảnh được chăm chút kỹ lưỡng.

“Mấy cây quý này đều được người ta chăm sóc sao?” Rin buột miệng hỏi khi nhận ra sự đáng giá của mấy thứ xanh ươm này, có nhiều cây mà ở thế gian chắc phải rơi vào hơn tiền tỷ mới có thể sở hữu, lại có mấy cây mà đến cả Rin cũng chưa từng thấy qua. Ryuji chỉ cười khẽ liếc mắt nhìn mớ cây kiểng chảy dài ven đường mà nói. “Cha rất thích chúng vì thế ông dành kha khá thời gian cho mấy thứ này.”

Trời đất, hóa ra vị Thượng Đế già ấy cũng có một cái thú vui như vậy. Rin không khỏi giật mình khi phát hiện tất cả ở đây đều là sản phẩm do một tay ông vun trồng. Trong sân vườn kiểng còn có thêm một cái bàn đá được đặt ở nơi trung tâm, xung quanh có vài ba cái trụ đá giản đơn chắc được dùng làm ghế ở nơi đó. Trên bàn nhẵn nhụi có một bàn cờ cùng với ấm trà trông hết sức đẹp đẽ quý giá, khi đi ngang qua Rin có thể nhìn thấy ván cờ vốn vẫn còn đang dang dở bỏ ngỏ.

Có thể nhận ra quân đen đang có phần đi trước hơn so với quân màu trắng, cũng không biết là ai đánh ở đây nữa. Ván cờ gì đâu mà mưu lược, yêu sách đủ thứ kiểu chỉ nhìn thôi cũng khiến Rin có phần loạn trí thần hồn nát tan. Cảm thán ở trong lòng bởi lẽ dù chỉ còn là những nước cờ dang dở không người đánh trên bàn thôi nhưng cũng đủ khiến người ta nhìn vào mà trầm mê bất ngộ, bị lôi cuốn và hút hồn bởi những nước cờ đầy ắp sự tinh vi ảo diệu ấy. Rin tò mò bèn hỏi.

“Bàn cờ này rốt cuộc là do ai đánh vậy, phải nói là từng nước đều hết sức thâm sâu khó lường.”

Ryuji đi đằng trước nghe được cũng phải dừng lại sau đó mặt không dấu nổi ngạc nhiên quay ngược về sau nhìn lấy nhìn để lấy Rin miệng thảng thốt hỏi. “Ván cờ này em nhìn ra được ý nghĩa của nó sao?”

Rin khó hiểu nhìn đáp lại, đúng là mấy nước đi này rối rắm ngược hành nhưng quả thật Rin vẫn nhận ra được thâm ý của nó. Có thể thấy sự tuyệt mỹ của những con người đã hạ xuống ván cờ như thế này chỉ thông qua những nước đi nhỏ lẻ. Rin cười nhẹ một tiếng sau đó lắc đầu trả lời với chất giọng có chút muộn phiền tiếc nuối. “Đáng tiếc đây cũng không phải một ván cờ toàn mỹ. Nhìn thật kỹ từ đầu, ta ắt sẽ nhận thấy được vốn dĩ bên đen luôn nhường một bước cho quân trắng, cho dù vậy đi chăng nữa thì đến cuối cùng người nắm thế thượng phong vẫn chỉ có bên phía quân màu đen mà thôi. Đáng tiếc nếu như vị này chịu dùng hết khả năng và mưu lược, ván cờ này chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở nước đi dang dở như vầy!”

Rin nói mà thầm luyến tiếc trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì thêm được cả. Dù cho cảm nhận được nó thì đến cả cậu cũng sẽ bất lực trước thế cờ này mà thôi, đột nhiên Rin cảm thấy đồng cảm đối với người ở bên quân màu trắng. Vì một lẽ cậu cũng rất hay gặp tình huống này trước đây, dĩ nhiên là khi chơi cờ với Yakumo rồi, cái cảm giác cho dù có biết thì cũng chẳng làm được gì này quả thật làm cho Rin cảm thấy hoài niệm.

“Bàn cờ này là cha đã đánh cùng với một người quý nhân, người dùng quân màu trắng cũng là ông ấy!” Ryuji nghe Rin phần tích thì cũng vội vã phân trần. Rin nghe được thì cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, cậu ngơ ngác mà nghe như bản thân mình đang trong mộng. Cái lão Thượng Đế ấy mà cũng có thể thua sao, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại yêu nghiệt như vậy?

“Thôi cũng đừng nói mấy việc này nữa, chúng ta đi tiếp thôi giờ cũng không còn sớm lắm.” Nói rồi Ryuji cất bước đi tiếp cũng không để tâm đến sự kinh ngạc của Rin. Cậu bị bỏ lại phía sau, có chút ngốc sảng khi đứng đấy nhưng rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo sau anh ta. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Thật không ngờ Thượng Đế mà cũng thua một người trong một ván cờ như vậy, càng nghĩ Rin không khỏi cảm thấy tò mò về người đã làm được điều tưởng chừng không thể ấy.

Rời khỏi khu vườn với những cây cối quý giá xanh tươi ấy, Rin được dẫn đi về phía một nơi còn tốt tươi hơn ban nãy đến vạn phần. Sau một hồi đi bộ chậm rãi cuối cùng đập vào mắt cậu chính là một nơi hết sức lãng mạn tốt tươi. Trước mắt cậu giờ phút này gọi nơi đây là khu vườn thì nghe nó nhỏ quá, đây giống như là một trang viên với đủ loại hoa màu cây cối thì đúng hơn.

Đặc biệt thu hút ánh nhìn nhất chính là một cái cây cổ thụ to lớn nằm ở phía trước cách cổng vào cỡ tầm đâu năm mươi mét. Những tán cây to lớn rũ xuống che rợp cả một mảng trời, lá cây chậm rãi đong đưa mỗi khi có gió thổi. Quả thật đây chính là một khung cảnh nên thơ đậm chất trữ tình. Đằng sau gốc cổ thụ là một cái sân rộng rãi thoáng đãng được bao phủ ở bên ngoài là những tầng cây xanh rợp. Xa thêm chút nữa là một ngôi nhà mấp máy tít mù xa, dường như đấy chính là nơi mà vị Tinh Linh Thần này dùng làm chỗ ở.

Ryuji khẽ vỗ lên lưng Rin một cái bộp ngay sau đó anh ta truyền vào người cậu một luồng sức mạnh ấm nóng hùng hồn. Chúng nhanh chóng trở thành một chuỗi chữ viết chui tọt thật nhanh vào người cậu rồi không một tiếng động biến mất, Rin cũng không nói gì với những gì xảy ra với cơ thể chỉ im lặng đợi phân phó. Một lúc sau Ryuji mới bỏ tay ra rồi nhẹ nhàng nói. “Cứ đi đến nơi đấy, gặp được nàng ta thì thông điệp sẽ tự hiện ra. Em không cần lo lắng làm gì.” Dù nói như vậy nhưng biểu cảm sốt sắng trên khuôn mặt đã phản bội hoàn toàn anh, đối với việc như thế Rin cũng không nỡ trách. Nhẹ gật đầu cảm ơn rồi nhìn theo bóng dáng dần dần rời đi của Ryuji cuối cùng cậu khẽ hít thật sâu vào một hơi khí lạnh.

Cuối cùng thì liền đặt một chân bước qua cổng rào, đi vào nơi rừng cây xanh ngát khắp mọi nơi ở đây. Tuy rằng nó vắng vẻ nhưng lại không đem đến cảm giác lo sợ như ban nãy, Rin đi một mạch mà chẳng để tâm tí gì đến hai dãy cây xanh hai bên. Cho đến khi đi đến gốc cổ thụ thật to lúc này đã sừng sững ở trước mắt thì cậu mới dừng chân lại.

Trên thân cây đây đó đâu đâu đều có nhiều chỗ sần sùi, minh chứng cho cái bào mòn không thương tiếc của thời gian. Rin đứng trước cái cây mà đột nhiên trong lòng có một cảm giác khó tả tràn đầy thân thương kỳ bí. Như thể cái cảm xúc khi nối lại giấc chiêm bao, không biết vì sao nó xa lạ nhưng bản thân mình lại cảm thấy gần gũi lạ lùng. Đột nhiên không tự chủ, Rin còn chẳng thèm nghĩ đến việc đi đến ngôi nhà ở đằng sau kia rồi trình diện với Tinh Linh thần nữa. Giờ phút này thứ cậu muốn làm chính là ngồi tựa vào gốc cây này mà ngủ thật ngon, cảm nhận rõ ràng những ngọn gió nhẹ hôn nơi gò má. Như muốn quên đi hiện thực, chìm đắm vào trong mộng cảnh của chính bản thân mãi mãi không bao giờ rời xa tiên tử.

Rin nhẹ đặt lưng mình lên thân cây đó, trong chốc lát giống như từ sau lưng lại truyền đến một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu khẽ lắc đầu cười một cái, sau một lúc cuối cùng dường như cảnh sắc nơi bầu trời đêm chốn thần tiên này đã làm cho hai mí mắt của người thanh niên chùng xuống. Thật lặng yên mà nhẹ nhàng, chưa bao giờ giấc ngủ lại đến dễ như vậy. Rin nằm dài ra trên đất lưng và đầu tựa vào gốc cây, hơi thở cậu đều đều không chút đứt quãng. Thật sự là đã ngủ rồi, mà kể cũng lạ ngủ cũng thật say dù cho mới giây trước đó vẫn còn tỉnh táo. Cứ như thể bị người ta chuốc say mà im lìm rơi vào mộng mị.

Cậu cứ như thế ngủ một giấc thật sâu quên hết cả trời chăng mây khói, như thể mặc cả chuyện của thể gian phiền não đầy rẫy bi ai. Cứ thế mà ngủ ngon lành một giấc.

Chẳng qua khi Rin đã chìm vào giấc ngủ sâu sắc, cậu không thấy được gốc cây cổ thụ to lớn mà mình đang dựa vào. Giờ khắc này đột nhiên thân cây lại phát ra ánh sáng dịu êm mà mê li ấm áp. Trên thân cây xuất hiện một cái noãn phát ra ánh sáng huyền diệu long lanh, soi rọi cả một khoảng không gian bên cạnh. Từ bên trong noãn cây, từ từ ló dạng là một bàn chân ngọc ngà láng mịn xinh xắn đặt nhẹ ra bên ngoài, theo sau đó dần dần lộ ra là một dung nhan tuyệt sắc.

Mái tóc dài như thác lũ có màu xanh ngọc bích, lục sắc nhẹ nhàng thuận mắt người nhìn. Những lọn tóc như được gió nâng niu, khẽ bay bay ở trong gió. Khuôn mặt kiều diễm như tiên nữ chốn trần gian, nét hoa lệ hồng nhan ưu hương xử nữ trộn lẫn trong làn gió mát như điểm tô cho cái yêu kiều thanh cao ấy của nàng. Để ý thật kỹ bên dưới làn tóc mai kẻ dài xuống tận ngực là một đôi tai có phần hơi nhọn nhọn ra, có phần kỳ ảo trong đó không biết bao nhiêu phần. Đôi mắt cùng màu với mái tóc, màu lục bích ấy như mê hoặc đến nổi ám ảnh trọn linh hồn người ta. Đôi mắt tinh sảo pha chút huyễn lệ, hàng mi dài che phủ cả con ngươi. Quá đẹp, thật sự là quá sức đẹp. Càng huống hồ nhìn xuống, thân thể mềm mại với những đường cong quyến rũ được che đậy e ấp mà tinh tế bởi bộ váy trắng tinh khôi lại càng tô điểm thêm cho sự lôi cuốn đến mức hoa ghen liễu hờn như vầy.

u5080-cd54bb3d-5668-4794-add1-caea03c8d497.jpg

Váy dài trắng tinh khẽ tung bay trong gió, hai cẳng chân dài miên mang lộ ra bên dưới váy khẽ chạm vào trên đất mà trông cứ như tựa hồ cả mặt đất, cả ngọn cỏ cành cây đang tự giác mà nâng đỡ lấy nàng. Trông thấy người thanh niên đang say ngủ bên cổ thụ, nét mặt thanh tú tuyết sắc giai nhân, sắc nước hương trời ấy ban đầu là lộ ra ngạc nhiên sau đó một lúc thì như vui mừng khôn xiết. Khẽ khom người xuống để nhìn thật rõ cái khuôn mặt anh tuấn của Rin đang lập lờ trong màn đêm đen, cuối cùng không tự giác trên môi của người đẹp đã đọng lại một ánh trăng lưỡi liềm đầy cuốn hút.

Trong khoảng mờ mịt của không gian, tiếng gió cùng tiếng xào xạc của những tán cây chiếc lá hòa lẫn với thanh âm nhỏ nhẹ thần thánh cứ như là thốt lên từ tận vùng đất ước mơ tràn ngập của con người. Miệng cô mấp máy giọng nói diệu dàng lặng yên mà ngọt ngào vang lên, cũng không để ý đến dòng chữ màu đỏ thẳm từ trong người của cậu hiện ra là đang nói cái gì.

“Cuối cùng thì hai chúng ta cũng đã gặp được nhau!”

Cứ như vậy âm thanh liền vụt tắt, cứ như chưa từng vang lên nơi tâm trí một người nào. Chỉ còn đó một đôi mắt đẹp dịu dàng đằm thắm quan sát lấy gương mặt ngủ say của một người con trai mà dường như cô đã dành trọn cả cuộc đời mình để chờ đợi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tui đang tưởng tượng trên mây thì nhìn thấy cái hình minh họa thì rớt cái bịch xuống đất. Phải nói là xấu thà không có thì tốt hơn.
thanks
Xem thêm
không có ý gì đâu ông tả hay mà vẽ tranh xấu làm tôi hết hồn  
Xem thêm
Theo dõi nhiệt tình
Xem thêm