Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 20: Hắc Hóa

2 Bình luận - Độ dài: 7,696 từ - Cập nhật:

Mở mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thứ đầu tiên đập vào ánh mắt mỏi mệt của người thanh niên là cái trần nhà một màu ngán ngẩm. Khẽ gập mình ngồi dậy ở trên giường, nhìn những tia sáng từ bên ngoài cửa sổ đang len lỏi tiến vào, đập vào tầm mắt. Hít sâu vào một ngụm khí buổi sáng tươi mát, Rin từ từ cử động hai khớp vai.

Âm thanh tiếng hai khớp xương ma sát vào nhau vang lên răng rắc nghe giòn tan cả căn phòng. Kinh ngạc trước những gì đang xảy ra trước mắt, cậu như không tin vào mắt mình, chỉ sau một đêm cả cơ thể như lột xác. Dù chỉ là một cử động nhỏ nhất thôi cũng lộ ra một sức mạnh kinh hồn, cậu cũng không biết rằng, thông qua việc thay tim tẩy cốt vừa rồi giờ đây cả cơ thể cậu đã được tôi luyện lại một cách đầy kinh dị.

Vượt xa khỏi nhận thức về cơ thể bình thường của một con người tầm thường. Nội tạng, xương cốt, da thịt đều như được thay mới khiến cho cảm nhận của Rin về chính cơ thể mình trở nên lạ lẫm, xa lạ. Không biết rốt cuộc có phải là mình đang mơ hay không nữa? Đương trong đà suy nghĩ, đột nhiên bên tay phải truyền đến cho cậu một cảm giác kỳ dị.

Cảm giác này, chính xác là cảm giác khi chạm vào một mớ lông tơ vậy, mềm mại mà mượt mà vô kể. Hơi nghiêng đầu ngó nhìn thứ đang cựa quậy nhẹ nhàng đang tiếp xúc với mu bàn tay mình, Rin bất ngờ phát hiện ở đó là một con lục thỏ tuyệt đẹp. Thỏ con cả người phát ra màu lục bích nhàn nhạt, cơ thể đầy đặn đẹp đẽ mà lại cực đáng yêu khiến cho người ta khi nhìn vào không khỏi xin ra cảm giác muốn ôm trọn nó vào lòng mà sờ soạng.

Đôi tai dài rủ ra phía sau, hai con mắt đáng yêu khép hờ trong khi ngủ, cả thân hình nó co rúm lại một chỗ nhìn như một cục bông đang phập phồng lên xuống. Cái đuôi thỏ nhỏ xíu mà ngắn ngủn ở đằng sau cũng co ro không nhúc nhích. Chứng kiến cái sinh vật đáng yêu thế này bỗng dưng xuất hiện bên trong phòng ngủ của mình, Rin cũng không kiềm được cái cảm xúc hiện tại ở trong lòng mình nữa.

Cậu muốn bồng nó lên săm soi một chút, lại muốn tìm hiểu một chút bằng cách nào mà nó có thể xuất hiện ở đây. Đang đưa tay đến muốn động vào người lục thỏ, đột nhiên nó bừng tỉnh dậy như một phản ứng của bản năng. Lúc này đây, đôi mắt nhỏ nhắn tràn đầy dụ hoặc kia cũng là một màu lục bích trong veo.

“Ai da…” Một cơn đau theo đầu ngón tay truyền đến khiến Rin phải nhăn nhăn mặt mà không khỏi rên rỉ. Từ đầu ngón tay chảy ra một dòng máu nóng của Rin, lúc này trên hai chiếc răng nhỏ xíu lộ ra trên cái miệng có chút xíu kia cũng vương lại một vệt máu tươi.

Thỏ con giống như bị điện xẹt, lập tức thu mình vào một góc giường mà ngồi co ro, đưa ánh mắt sợ sệt của mình nhìn Rin trong khi đang run cầm cập. Cậu bất đắc dĩ cười trừ một tiếng, lại ngó đến cái vẻ nhút nhát kia của nó không khỏi buột miệng trêu: “Cuối cùng mày cũng chịu dậy rồi sao, chắc không định dùng tay tao làm đệm ngủ cả đời đâu nhỉ?”

Nghe được những lời nói của Rin nó như nghe hiểu được, nằm sâu trong đôi mắt to tròn như lục bảo ấy, Rin rõ ràng chứng kiến được sự ngạc nhiên không che giấu được. Chợt trong lòng như dâng lên một tiếng thở dài, Thần Giới này đến con thỏ thôi cũng thông minh như thế sao?

Thỏ con nhìn khuôn mặt Rin một chút lại nhìn bàn tay chỗ vết thương bị mình cắn cho chảy máu kia, vết cắn này của nó cũng không tính là nhẹ, bằng không cũng không đến mức máu tươi có thể trào ngược ra khủng khiếp đến thế. Rin nhìn vào chỗ miệng vết thương ở đầu ngón tay mình, không khỏi cười nhạt.

Nó đã lành rồi! Đối với mức độ hồi phục đáng sợ này của cơ thể, Rin không không có cách nào khác ngoài việc bị động tiếp nhận mà thôi.

Cậu cũng không có rụt tay lại, tiếp tục đưa ra hướng về phía con thỏ con màu lục sắc hết sức huyền bí kia. Lần này nhìn thấy bàn tay Rin đang ngày một tiến lại gần, nó cũng không còn tỏ ra hoảng hốt như trước kia, cũng từ từ tiến lại gần tay của Rin mà liếm liếm chỗ những vệt máu. Chẳng mấy chốc, ngón tay tuy đã lành hẳn lại nhưng vẫn còn loang lổ máu kia đã được con thỏ này tận tình mà liếm sạch.

Con thỏ hơi run run một chút, sau đó trực tiếp ngồi luôn vào lòng bàn tay Rin, tỏ ra bộ dạng hết sức thân thiết. Khóe miệng Rin thoáng giật giật, như này thì không phải là cậu vừa mới thuần hóa con thỏ này bằng máu của mình đó chứ? Có thể đơn giản đến thế sao, nhìn thế nào thì việc thuần hóa một con vật vừa nhỏ lại vừa đáng yêu như này cũng không phải ngày một ngày hai có thể thoáng cái làm được.

Huống hồ cậu còn chỉ bỏ ra có chút xíu xiu máu, không lẽ ở bên trong máu của mình có điều gì đó được biệt hay sao? Rin không khỏi thầm nghĩ như thế trong đầu, vì bởi lẽ ngoài điều ấy ra cậu không tìm thấy được nguyên nhân nào khác giải thích cho việc đột nhiên cái sinh vật nhỏ bé này lại quấn quýt với mình đến như vậy.

Để ý đến mấy vết máu còn vương lại trên giường, lại không thấy được có điểm gì bất thường đằng sau đó. Rin chỉ thở dài rồi thôi, ôm theo chú thỏ con này hướng ra khỏi phòng rồi rời đi. Không để ý rằng chỗ vết máu còn vương trên răng con thỏ, hai vệt trắng đen mỏng dánh mà mắt thường còn khó thấy đang lặng yên lưu chuyển. Thoáng cái đã bị con thỏ kia liếm sạch…

Rin bước xuống nhà, loay hoay một lúc cũng không thấy Tinh Linh Thần đâu có lẽ giờ này cô vẫn còn đang nghĩ ngơi ở trên phòng. Rin bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, nếu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tường thì giờ mới chỉ có sáu giờ sáng mà thôi. Khẽ đặt thỏ con xuống một góc bếp, nó rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ giương đôi mắt đáng yêu của mình quan sát Rin nấu nướng.

Rất nhanh, chỉ cỡ chừng dăm mươi phút Rin đã hoàn thành xong bữa sáng ngày hôm nay. Cậu lại liếc mắt nhìn vào chú thỏ con đang ngồi yên nhìn mình với dáng vẻ đầy mong đợi, chợt miệng phì cười một cái vô cùng thích thú.

Một lát sau mới lấy từ trên chạn xuống một cái đĩa nhỏ khác, đặt vào hai ba món rau củ rồi đưa đến trước mặt của nó: “Của mày đây, mau ăn đi!”

Thế nhưng khi nghe thấy cậu nói như vậy mà nó vẫn không hề ăn, cho đến khi Rin ngồi vào bàn ăn thì nó mới cúi mặt xuống nhai lấy nhai để, gặm lấy gặm để. Chứng kiến cái mồm xinh xắn ấy đang không ngừng và vào từng miếng thức ăn một, Rin cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi.

Dường như rất vừa miệng với mấy thứ mà Rin nấu, nó ăn cũng không có dừng lại, liền tù tì một nốt nhạc đã chén sạch mớ thức ăn ở trong đĩa của mình, lại đưa mắt chờ mong nhìn xem cậu như muốn kêu thêm vậy. Rin cười cười rồi dùng đũa gắp thêm thức ăn để vào đĩa của nó, cậu cũng không có ki bo đến nỗi đi so đo với một con vật.

Dù sao ở trên bàn vẫn còn vô số đồ ăn, chỉ mình cậu và Tinh Linh Thần ăn cũng không hết trong một dác sáng được. Thế là lại trông cái mồm nhỏ nhắn này cứ liên tục không ngừng nghỉ, Rin bất đắc dĩ cười trừ: “Ăn từ từ thôi, không có ai dành với mày đâu mà sợ, cẩn thận kẻo mắc nghẹn đấy!”

Nó dường như cũng rất nghe lời, nghe Rin nói xong lại liền gặm từng chút một chứ không còn cái bộ dáng điên cuồng như chết đói ban nãy. Rin cũng bắt đầu dùng bữa, rất nhanh sau đó cậu cũng hoàn thành xong bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng của mình, sau khi đang gom dọn lại chén đĩa của mình vào một góc Rin mới đứng dậy đi về hướng cầu thang rồi lớn tiếng hô lớn: “Bữa sáng xong rồi, cô xuống ăn đi này!”

Không để cậu chờ quá lâu, một lát sau đã thấy Tinh Linh Thần một thân quần áo giản dị đi từ trong phòng bước ra. Vừa đi xuống cầu thang, bắt gặp ánh mắt của Rin đang nhìn mình, ánh mắt của cô thoáng hiện lên một vài nét quái dị. Không để ý đến điều đó, Rin bước theo cô đến chỗ bàn ăn vẫn còn nguyên những món ăn nóng hổi. Điều khác biệt chính là con lục thỏ kia cũng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

“Ủa đâu mất tiêu rồi kìa ta?” Rin loay hoay một hồi vẫn không thấy nó đâu cả, gãi gãi đầu khó hiểu mà than thở. Tinh Linh Thần để ý thấy điều đó bèn chép miệng hỏi.

“Cậu đang tìm gì sao?” Từ trong đôi mắt lục bích thoáng hiện lên nét khó hiểu, lẽ hiển nhiên cô cũng không biết được là Rin đang muốn tìm đồ vật gì.

“Cũng không có gì, chỉ là hồi nãy lúc thức dậy tình cờ nhìn thấy một con vật nhỏ. Kết quả tôi bị nó cắn cho một cái để đời, cũng may sau đó nó rất ngoan ngoãn, ban nãy tôi còn để nó ở đây ăn sáng với tôi nữa. Thế mà vừa mới đi kêu cô xuống dùng bữa thì nó đã biến đâu mất tiêu rồi, rõ là kỳ lạ mà!”

Tinh Linh Thần ngồi xuống bàn, cầm đũa lên gắp một miếng đậu que để vào miệng nhai, đôi mắt đẹp thoáng nhìn qua Rin một chút buông giọng chế giễu: “Bị con thỏ đó cắn đến nổi chảy cả máu ra mà vẫn có thể thuần phục được nó, lại còn cho ăn nữa. Cậu mới đúng là đồ kỳ lạ đó.”

Rin hơi giật mình, nhìn Tinh Linh Thần như không thể tin nổi với một vẻ mặt sửng sốt không thôi. Kết quả khiến cho Tinh Linh Thần khó chịu mà nhìn lại, vẻ mặt khó hiểu giọng điệu nghiêm túc, mày liễu dựng ngược mà rằng.

“Làm sao? Bộ ta nói cái gì sai hay sao mà cậu nhìn ta kinh ngạc vậy?” Trông vào giọng điệu của cô dường như rất bực tức, chẳng lẽ là do Rin để mình bị cắn hay sao? Cậu cũng không tài nào phán đoán được ý nghĩ của vị thần ấy. Trước sự thúc giục trả lời của Tinh Linh Thần, Rin hơi lúng túng ấp úng đáp.

“Tôi chỉ nói nó là một con vật nhỏ, cô làm sao biết được nó là con thỏ vậy?”

“……” Cô gái xinh đẹp tuyệt trần lần đầu tiên từ khi gặp mặt đến giờ, Rin thấy được vẻ giật mình hiện lên đậm đặc trên cái gương mặt tuyệt sắc giai nhân ấy. Đôi mắt đẹp mà dẹp như con tép của cô giờ phút này trừng to, để lộ con ngươi màu lục bảo trong suốt tuyệt đẹp. Đâu đó trong ánh mắt ấy ánh lên nét khó xử, hàm răng khẽ cắn đôi môi ngọc, lúng túng không thể tả được làm cho Rin ngẩn ngơ ngơ ngẩn một lúc lâu khi nhìn vào.

Đến khi định thần lại, đã thấy cô tằng hắng một tiếng sau đó nheo nheo mắt liếc nhìn chỗ ngón tay bị cắn của Rin liền nói: “Kia kìa, chỗ vết thương đã lành kia đấy, cái vết đấy ngoài răng của thỏ ra còn con nào khác có thể để lại được sao….”

Rin nghe cô bảo thì đưa tay lên kiểm tra lại chỗ vết thương, quả thật đó là dấu răng thỏ không sai được, thế nhưng để chú ý đến được cái chi tiết vết thương đã lành lặn lại thì cũng thật là tỉ mỉ nha. Dường như hiểu được điều Rin nghĩ, Tinh Linh Thần nhanh chóng bổ sung vào:

“…Hơn nữa con thỏ đó cũng chuyên gia chạy đến chỗ này quậy phá nghịch ngợm, ta nhớ rõ nó cũng là lẽ tất nhiên thôi.” Vừa nói cô vừa cụp mắt xăm soi móng tay của mình, không trực tiếp đối mắt với Rin nữa.

Không nhìn thấy được mắt cô như thế nào, cũng không đoán biết được rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì. Rin cũng chỉ có thể gật gù ậm ừ cho qua chứ không dám nói gì thêm, dù sao thì lí do của cô cũng rất thuyết phục. Nhất là khi cậu thấy được linh trí hơn người của con thỏ màu lục kia, đành trầm trồ vài tiếng cho qua chuyện.

Đương giữa chừng, Tinh Linh Thần dường như cảm thấy khó chịu, khẽ nhăn mặt đôi chút cuối cùng dùng một hành động cử chỉ nhẹ nhàng mà tinh tế đặt đũa xuống không tiếp tục ăn nữa. Nhìn thấy cô buông đua không tiếp tục bữa sáng nữa, Rin hơi hoang mang trong lòng không khỏi hỏi: “Sao vậy, thức ăn sáng hôm nay có vấn đề gì sao?”

Tinh Linh Thần lắc đầu không đáp, hít sâu vào một ngụm khí buổi sáng sớm cô liếc mắt nhìn nhìn chỗ cái đĩa thức ăn của con thỏ nhỏ, cuối cùng lạnh giọng đáp.

“Không có gì, ta chỉ cảm thấy hiện tại không đói mà thôi, cậu đem chúng đi bảo quản đi trưa chúng ta có thể dùng tiếp.”

“..Ừm.” Đối với việc cô gái trước mặt đột nhiên ngừng dùng bữa, khiến cho Rin không khỏi canh cánh trong lòng mình. Chẳng lẽ là do mình hỏi mấy câu thừa thãi ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của cô ấy, hay chả nhẽ là do không muốn ăn thật đây? Vừa nghĩ thế cậu vừa nhanh tay thu dọn mấy món ăn vẫn còn rất nhiều ở trên bàn.

Đợi đến khi Rin thu dọn xong bàn ăn, Tinh Linh Thần mới quay sang nhìn cậu hỏi.

“Bây giờ có muốn đi thực chiến với tên Long Thần kia không, nghĩ kỹ đi! Bây giờ là cơ hội duy nhất để quay đầu rồi đấy!” Từ trong đôi mắt lạnh giá ấy thoáng chút hiện lên nét ấm áp vô bì, nhưng rất nhanh cũng vụt tắt. Mà càng thần thần bí bí như thế, lại càng làm nổi bật cái vẻ quốc sắc thiên hương khó có thể che đậy của cô. Rin không khỏi chao đảo trong lòng mình đôi chút, thế nhưng cậu chợt cười khổ.

Đã đến tận đây rồi còn hỏi cậu có muốn quay đầu từ bỏ hay không, điều này cũng quá ngu ngốc đi. Bây giờ cậu làm gì còn lựa chọn nào khác nữa, tất cả đường lui đã bị Thượng Đế cắt sạch, hiện tại nếu không bước tiếp thì cũng chỉ còn nước đối mặt với tình cảnh thực tại của bản thân với Airi. Đây lại là điều cậu không mong muốn nhất, đối với Rin cậu có cảm giác mình đã luôn nuông chiều cô mà chưa một lần chịu lắng nghe nổi lòng của cô em gái mình.

Lại còn giấu diếm sự thật lâu như vậy, kết quả khiến cho mọi việc dở lở như hiện tại. Thế cho nên cậu vẫn luôn tâm niệm một phần nào đó trong đầu mình, rằng cậu nợ Airi, chính bản thân cậu cũng không dám đối mặt trực tiếp với cô nữa mà dù có đối mặt Rin chắc chắn cũng không dám mở miệng phản bác điều gì mà cô nói ra, vì đơn giản Airi có cái quyền đó.

Nhìn thấy vẻ trăm đắng nghìn cay hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt Rin, Tinh Linh Thần coi như đã hiểu. Gật gù cảm thông sâu sắc, tình thế tiến thoái lưỡng nan này của Rin quả thật không dễ dàng gì để giải quyết. Nhất là khi lão già Thượng Đế đã rắp tâm bày mưu tính kế, cốt cũng là để dụ Rin vào tròng.

Thế nhưng là một góc nào đó trong tim Tinh Linh Thần vẫn cảm thấy khó chịu không thôi, vì cái gì Rin phải cảm thấy ân hận và day dứt đối với Airi? Không phải chỉ là không thể đáp lại tình yêu thôi sao, vì cớ gì Rin lại phải chịu khổ cực như vậy, thậm chí liều mình dấng thân vào nguy hiểm chỉ để trốn chạy chính người em gái kia của cậu.

Đối với Tinh Linh Thần, cô cảm thấy cứ đối mặt trực tiếp với nhau một lời nói rõ không phải sẽ tốt hơn sao? Cần chi phải khổ sở đớn đau như thế, không chỉ làm khổ một người mà cả hai sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong cái vòng xoáy đau khổ ấy.

Rin như hiểu được những gì cô đang nghĩ thông qua nét mặt vào giờ phút này, cậu chỉ cười nhạt nhòa sau đó lên tiếng hỏi: “Cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ phải không? Vì cớ gì tôi phải khổ sở như vậy chỉ để lẫn tránh con bé?”

“…” Tinh Linh Thần không có trả lời cậu, chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt sáng rực nhìn Rin. Nhưng cũng chính ánh mắt này đã nói lên câu trả lời trong đầu cô. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Rin cũng thản nhiên cười trừ đưa tay gãi gãi đầu đầy ám muội. Nghĩ đến chuyện này chính Rin cũng bất đắc dĩ không thôi, hướng ánh mắt khó xử của mình đi một nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lúc này Rin mới có dũng khí nói ra bí mật mà trước nay chính mình chưa hề mở miệng nói với bất cứ ai.

“Mong cô đừng cười chê, thật ra tôi đã luôn có người trong lòng chỉ là cô ấy không được bình thường cho lắm…”

“Không bình thường thế nào?” Tinh Linh Thần cắt ngang lời nói của Rin, trong lòng cô dù sớm đã có ý nghĩ thế nhưng khi nghe chính miệng Rin thừa nhận, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ai oán. Rốt cuộc không bình tĩnh được mà xúc động chen ngang lời nói của Rin.

Chứng kiến sự thay đổi đột ngột này của cô, Rin chợt cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao Tinh Linh Thần sau khi nghe mình nói đến đấy thì lại trở nên cáu gắt khó chịu. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao đó cũng không phải là điều cậu có thể ứng phó. Rin nhún nhún vai, tiếp tục:

“Cô ấy xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi!”

“!!!” Tinh Linh Thần ngạc nhiên đến lạnh ngắt người, trong lúc nhất thời cô không biết nên nói gì với người thanh niên ở trước mặt. Phải đến chừng dăm ba phút sau, khi mà cô đã định thần lại được một chút, mày liễu dựng ngược nghi hoặc nhìn xem Rin khẽ hỏi.

“Thế nghĩa là người cậu yêu lại chính là cô gái ở trong giấc mơ của cậu? Điều này nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì cũng không bình thường tí gì, này có chắc rằng mình không bị điên chứ?”

Đối với lời nói có vài phần vô ý đả kích ấy, Rin cũng không để tâm vì lẽ cậu đã sớm biết nếu mình nói ra việc này cho người khác thì sẽ bị họ nhìn như một tên điên. Thế nhưng qua phản ứng của Tinh Linh Thần, cũng không phải hoàn toàn phủ nhận việc này. Rin cười như không cười chua chát nói: “Tôi gặp cô ấy từ ba năm về trước, ngày nào cũng gặp cũng trò chuyện cười nói với nhau. Chính là sau cái ngày cha mẹ tôi mất đi, đêm nào tôi cũng năm mơ gặp cô ấy.”

Nghe được lời nói thật đến dựng tóc gáy của Rin, Tinh Linh Thần cũng không thể hoài nghi điều cậu đang nói. Nhìn sâu vào đôi mắt sắc lẻm của người thanh niên nọ, trong đó tràn ngập sự nhung nhớ và chân thành đủ để rung động lòng người.

Tinh Linh Thần khẽ cười tự giễu chính mình một cái, hóa ra bản thân còn không bằng với một người không hề tồn tại. Cái loại cảm giác ức chế mà chẳng thể tìm được chỗ phát tiết này thật sự làm cho con người ta cảm thấy xót xa. Rin không để ý đến vẻ mặt đầy ẩn ý của cô, lại nói tiếp.

“Trước giờ tôi vẫn luôn hoài nghi về cô ấy và Airi vì bởi lẽ hai người họ luôn có điểm gì đó tương tự nhau. Thế nhưng đến độ gần đây tôi mới chắc chắn họ là hai người hoàn toàn khác biệt, có điều nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn rồi!” Rin cũng tự cười giễu chính mình, phải, không phải đương không chỉ có nhiêu đó mà cậu lại cảm thấy nợ Airi. Chính bản thân cậu vì trước đây vẫn ngờ ngợ việc Airi và cô gái kia là một, mà không ít lần tỏ ra dịu dàng thân thiết vượt xa khỏi tình anh em với Airi.

Dù không chắc nhưng Rin vẫn quy chụp đó cũng là một phần tội lỗi khiến cho cô phải lòng cậu. Đây cũng là một trong những nguyên do làm Rin không thể đối mặt với tất cả mọi thứ, nếu được cậu thà bản thân mình chết đi còn hơn thế này. Nhưng trớ trêu một nổi, lời hứa chăm sóc cô với người cha lại vẫn còn vương tại đó không bao giờ có thể xóa nhòa đi được. Nếu không thể hoàn thành lời hứa với ông ấy thì cho dù có xuống suối vàng Rin vẫn sẽ phải xám hối và ăn năn.

Tinh Linh Thần như bừng tỉnh đại ngộ, cô cuối cùng cũng đã hiểu được tất cả những gì Rin làm nguyên do tất cả là vì đâu. Cậu không phải là kẻ điên nằm si nói mộng, cậu một lòng với cô gái ở trong mơ ấy đến nổi hình ảnh của cô một phần nào đó dung nhập vào Airi khiến cho nội tâm Rin trở nên lung lạc.

Kết quả của mọi chuyện không cần nói cũng biết, tự đẩy mình vào nguy hiểm cốt cũng chỉ để tự cách xa mình khỏi Airi. Bằng không nếu để tình trạng ấy tiếp diễn cũng không phải một viễn cảnh xấu là có thể hình dung ra hết.

“Thế hóa ra, từ trước đến nay cậu đều chỉ chung thủy một lòng với một người mà còn không có thật sao?”

Rin giật mình câm nín một chút, quả thật cậu cũng không biết nên phản bác thế nào trước câu nói này của cô, chỉ đành hổ thẹn gật đầu coi như chấp nhận. Nhìn thấy dáng vẻ có chút buồn cười này của cậu, không hiểu vì sao trong lòng Tinh Linh Thần đột nhiên trở nên thư thái hơn rất nhiều.

Chính cô cũng thầm hạ quyết tâm một việc mà chắc chắn mình phải làm được, bỏ qua điều ấy cô cười vui rồi ngừng trêu chọc Rin: “Ta cũng không trêu chọc cậu nữa, chỉ là không ngờ trong chuyện tình cảm anh em hai người thế mà còn có việc ly kỳ đến vậy.”

Rin chỉ đành cười khổ không thôi, nếu cho cậu chọn một kết cục khác không cần nhiều lời Rin chắc chắn sẽ lựa chọn nó chứ không muốn phải tiếp tục ở trong tình cảnh thế này. Nhưng có thể khác được sao, cậu chẳng thể thay đổi cái số phận mà sớm đã ràng buộc chặt chẽ với mình được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nói về chuyện tình bí mật này của mình với người khác, tảng đá tâm lí lâu ngày đè chặt trong lòng cuối cùng cũng dở xuống được.

Rin có cảm giác cả người mình như được nhẹ đi không biết bao nhiêu kể, dù rằng không thể thay đổi được điều gì lớn lao. Nhưng ít nhất như hiện tại cũng có người hiểu được rốt cuộc cậu vì cái gì mà phải lao tâm khổ tứ, như thế cũng đã đủ để thỏa mãn Rin rồi. Nghĩ đến đây Rin muốn đổi sang cái chủ đề khác không nhạy cảm như vầy nữa thế là liếc nhìn Tinh Linh Thần cười cười hỏi: “Chừng nào thì Ryuji có thể đến huấn luyện cho tôi?”

Vị tuyệt sắc mỹ nữ trước mặt Rin khẽ nheo đôi mắt tràn đầy mị hoặc cuốn hút không thể che dấu, dường như cô cũng không muốn nghe tiếp chuyện mà có thể khiến cho tim mình rỉ máu nữa. Chỉ là chầm chậm nhắm mắt lại cảm ứng điều gì đó sau cùng lại mở mắt ra nhìn Rin, trong đôi mắt đã trở lại như bình thường, đầy một vẻ lạnh lùng cao quý.

“Hắn ta đã tới trước cổng Tinh Linh Thượng Uyển rồi, đi thôi ta dắt cậu ra đấy!”

Nói xong cô cũng không chờ Rin đáp lời, đã lặng lẽ xoay người hướng phía cửa mà bước đi không chút ngoảnh lại. Chứng kiến thái độ lại xoay ngoắt một phen của cô nàng, Rin cũng không biết nói gì thêm chỉ có thể âm thầm đi sát theo sau cô ra phía ngoài.

…………………………….

Bước đến trước cổng lớn của Tinh Linh Thượng Uyển, có thể thấy bóng người cao ráo thanh lịch của Ryuji đang đứng đợi sẵn. Anh sở dĩ không có tiến vào là vì muốn đợi Tinh Linh Thần cho phép thì mới dám đặt chân vô. Dù sao thì đợt đòn khi trước vẫn là một cái gì đó quá ám ảnh đối với Ryuji, không cần nói cũng biết trong nội tâm của anh đối với Tinh Linh Thần vẫn luôn tràn đầy sợ hãi và đề phòng.

Chứng kiến Rin vẫn còn lành lặn bước ra cùng với cô ấy, trong đôi mắt hoàng kim giống bò sát của Ryuji khẽ co rụt lại như không thể tin nổi. Dù gì tính cách của Tinh Linh Thần ở Thần Giới này ai nấy đều vô cùng rõ ràng, dù cho có đích thân Thượng Đế yêu cầu thì anh cũng không dám nghĩ Rin sẽ không chịu chút dày vò gì từ cô.

Vậy nhưng tình cảnh trước mắt đã làm cho Ryuji như được mở mang tầm mắt, kém chút nữa đã giơ hai tay lên mà lau mắt không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Tình huống này cũng quá sốc đi, không chỉ ngủ một đêm ở chỗ Tinh Linh Thần với không một vết trầy xước nhìn bộ dạng hai người họ dường như Tinh Linh Thần cũng chẳng có gì bài xích đối với Rin.

Phải biết trong mắt của cô mọi người đều giống như không tồn tại, dù là đến cả Thượng Đế có đôi khi còn không có vừa mắt cô. Cho nên khi Ryuji nhìn cảnh hai người Tinh Linh Thần và Rin một trước một sau đồng điệu đi đến, trong chốc lát không thể tiếp nhận tình huống trước mắt cũng là một điều dễ hiểu.

Cái ngoại lệ này nếu người khác trên Thần Giới nghe được chắc cũng sẽ phản ứng không khác gì anh đâu! Ryuji thầm than trong đầu một tiếng. Cũng tự biết mình thất thố thế nào, Long Thần khẽ tằng hắng cúi đầu chào hỏi hết sức trịnh trọng với Tinh Linh Thần. Mà trước sự lễ phép quá độ này của Ryuji, cô vốn chưa từng để vào mắt, ánh mắt lạnh băng băng nhìn xa xa một góc trời vẻ đăm chiêu khó hiểu.

Long Thần nhìn thấy cảnh ấy cũng phải nhăn nhăn mặt cười trừ cho qua, quả thật bản thân mình ở trong mắt người kia tựa hồ đâu có giống như đang tồn tại. Cảm giác mình cứ như bụi trần phiêu phù vô định này lại càng khiến cho anh cảm thấy bất lực hơn.

Đột nhiên Tinh Linh Thần nheo mắt, hàng lông mi sắc sảo tinh tường càng khiến cho đôi mắt ấy trở nên không ám tí bụi trần nào. Chốc lát, đã thấy bờ môi cong mềm mại ấy mấp máy nói ra, giọng nói tựa như âm tiết của chuông gió lượn lờ văng vẳng quanh tai dù cho trong nó chỉ toàn là sự lạnh lẽo.

“Ta bảo ngươi một mình đến đây, kết quả bây giờ lại lòi ra thêm hai người nữa? Chuyện này ngươi tính giải quyết cho ta thế nào đây?” Nói xong, cô trừng mắt lạnh như băng tập trung trên người Ryuji khiến cho anh trong chốc lát cả da đầu đều đồng loạt lạnh buốt.

Dường như không hiểu Tinh Linh Thần đang nói gì, cố gắng nén sự sợ hãi đang xâm chiếm thân thể Ryuji thấp giọng hỏi: “Dạ, không biết ý của Tinh Linh Thần là sao? Nghe ngài nói ta có chút khó hiểu!”

Tinh Linh Thần hừ lạnh nhìn về phía góc trời mà nãy giờ cô vẫn chuyên chú, bất ngờ từ trong ánh mắt cô phát ra một luồng sát khí kinh khủng trần ngập thù địch. Chỉ thấy thoáng một cái, chỗ không gian mà tầm mắt Tinh Linh Thần bắn tới trở nên run rẩy kịch liệt rất nhanh sau đó vặn vẹo liên hồi. Hai bóng người dần xuất hiện ra, chứng kiến họ đôi mắt Rin không khỏi co rút lại.

Một người là Thần Tình Yêu Ririne, cô ấy từ đầu đến chân đều độc một màu hồng phấn bắt mắt người nhìn. Làn tóc chảy dài mượt mà không gì sánh kịp, cộng thêm thân hình no đủ đầy sức hấp dẫn khiến bất cứ ai cũng phải dán mắt dáo dát nhìn. Nhưng người khiến Rin kinh ngạc lại là người còn lại, một cô thiếu nữ xinh đẹp như hoa, khuôn mặt như tạc, sinh cơ năng động, đầu tóc như một dãy ngân hà chảy trên lưng.

Đôi mắt đỏ thẳm tràn đầy mị lực thu hút người khác, chín người thì phải mười người động lòng trước ngoại hình tựa thiên sứ của cô. Thiếu nữ với cái khí chất ôn nhu tựa hải đường lại rực rỡ tựa hướng dương ấy, không ai khác chính là Airi.

Ánh mắt của Airi thủy chung từ khi xuất hiện đến tận giờ đều chỉ tập trung trên người của Rin, tựa hồ mọi thứ ngoài Rin đều không tồn tại trong đôi mắt ấy. Chứng kiến hai người họ xuất hiện, Tinh Linh Thần liếc nhìn một chút Ririne còn lại đều tập trung trên người Airi. Khẽ liếc nhìn người thanh niên đang trở nên lúng túng sau lưng mình, cô khẽ cười châm chọc.

‘Em gái quả nhiên vẫn chỉ là em gái mà thôi!’

“Hì hì… bị phát hiện rồi, chúng tôi đến là để xem tình trạng hiện tại của Rin ấy mà!” Ririne một bên cười gượng gạo như muốn làm dịu bớt cái tình hình đang dần trở nên tồi tệ này. Cô chắp tay hướng về phía Tinh Linh Thần làm điệu bộ cầu hòa vô cùng thành khẩn.

Tinh Linh Thần không thèm quan tâm đến lời nói của Ririne, trừng mắt liếc nhìn ba người bọn họ. Nhất thời ở đây, chỉ trừ mỗi Rin ra ai cũng đều cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp đè nặng lên cả người mình. Không sao suy suyển được, cơ hồ đến cả việc hít thở cũng bị ép đến thở không thông, mười phần khó nhọc.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút lo lắng của Rin, cô cuối cùng thở dài một hơi thườn thượt, áp lực vô hình cũng theo đó dần tan biến. Tinh Linh Thần nắm theo Rin xoay người hướng phía cái sân rộng đằng sau cổ thụ đi tới, trong miệng không quên buồn chán nói với Rin: “Ta đã cho cậu hơi nhiều ngoại lệ rồi đấy, lần này cũng được tính. Tốt nhất đừng làm ta thất vọng, đi theo ta!”

Nhìn bóng người đang kéo tay mình bước đi ở đằng trước, Rin nhẹ giọng nói ra, thành thành thật thật đầy cảm kích: “Cám ơn cô!”

Nhìn bọn họ rời đi Ryuji lại nhìn sang Ririne, lẽ dĩ nhiên anh biết việc khi không mà cô và Airi xuất hiện ở đây tất cả đều là do Ririne bày trò. Nhưng cũng đành lắc đầu thầm than thở sau đó hướng phía sau lối đi của hai người nọ trước mặt đi tới, không để tâm đến hai cô gái xinh đẹp đang đứng tại chỗ ấy.

Airi nhìn bộ dáng lôi kéo qua lại của Tinh Linh Thần với Rin, không khỏi bất mãn ra mặt, thế nhưng khi cảm nhận được áp lực vô hình chèn ép mình cùng với đó là thái độ cung kính của hai người Ryuji và Ririne, cô biết được rằng cô gái đi cùng với anh mình chắc chắn không hề tầm thường. Chỉ là trong lòng đã dâng lên một nổi niềm khó chịu vô cớ.

Rất nhanh khi mọi người đã tập trung ở sân rộng, Tinh Linh Thần mới lui ra để lại trung tâm cho Rin và Ryuji. Rin cũng không biết đến tột cùng mình sẽ phải đối mặt với loại thử thách gì, nhưng nhớ đến lời cảnh báo mình có thể vong mạng của Tinh Linh Thần, cậu vẫn âm thầm chuẩn bị trước tinh thần.

Cảm nhận được sự cho phép của cô, Ryuji mới dám lên tiếng phổ biến cho Rin về những điều cơ bản của huấn luyện. Tuy nói là huấn luyện nhưng thực chất bất kỳ lúc nào anh đều có thể xuống tay lấy mạng Rin. Làm rõ ràng việc này trước vẫn là trên hết, phòng nhở nếu Rin cảm thấy quá nguy hiểm thì có thể rút lui giữ lại mạng sống. Chỉ là với người được Thượng Đế chọn làm người thừa kế, như thế cũng đã chứng minh việc Rin có xứng đáng hay không.

“Như em đã được nghe kể, cuộc huấn luyện này một phần của nó là muốn lấy mạng em. Quá trình này chính là bộ phận sẽ dần được thay thế từ các thương tổn đủ loại, từ nhẹ như xây xác có, cho đến loại thương tổn chí mạng cũng có. Đập nát, gãy vụn, đứt lìa bất kể gì cũng được, nhờ vào linh khí ở chỗ này tất cả những tổn thương sẽ được khôi phục, đúng hơn là biến đổi những bộ phận, cơ quan trên cơ thể sau khi được hồi phục sẽ có biến hóa không hề nhỏ.

Quá trình này có thể mất không ít thời gian, mà em phải trải qua khoảng thời gian này chính là đau đớn dày vò. Tuy nói có thể nhờ linh khí và thần lực dồi dào để chữa trị, nhưng chỉ cần trong nội tâm xuất hiện một tia bỏ cuộc hoặc mất đi ý chí sống. Sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục, trở thành phế nhân, tàn tật cả đời, như kẻ điên cô hồn dã quỷ.”

Rin nghe đến đây thì lạnh hết da đầu, đây cũng đâu phải thử thách gì đây rõ ràng là tra tấn mà? Chẳng khác nào cầm đao trảm phăng tay cậu rồi đợi nó mọc lại cái mới cả? Tuy kết quả thì khỏi nói cũng biết nhưng hậu quả cũng là khôn lường chẳng chơi! Nhưng cậu cũng biết bản thân đã không hề có sự lựa chọn, nhất là khi nhìn thấy Airi đang đứng cạnh bên Ririne nhìn dáo dác theo mình.

Không thấy Rin có gì thắc mắc, Ryuji lại tiếp tục: “Dù sao trước tiên cũng nên làm từng bước, em hãy đấu với anh. Đúng hơn là cố gắng sống sót trước công kích của anh cho đến cuối, đã hiểu chưa?”

“Ừm, đã hiểu…” Rin đương bình thản trả lời, đã thấy Ryuji bất thình lình xuất hiện trước mặt mình nắm tay vung lên, không chút nhân nhượng giáng vào thân thể Rin. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi Rin đã bị cú đấm ấy đánh bay đi lao thẳng về sau hơn chục mét. Nặng nề đâm sầm xuống mặt đất khiến cho khói bụi văng tứ tung.

“Anh hai!” Airi nhìn thấy cảnh tượng ấy mà hoảng sợ kinh hãi lấy tay che kín miệng, chỉ có giọng nói của cô là vang lên như biểu đạt sự hoảng loạn trong đầu lúc này. Vẻ mặt cô đã lập tức trắng bệt không còn giọt máu, chứng kiến cảnh Rin bị đánh văng thô bạo như thế, nội tâm cô đã trở nên khiếp sợ không thôi, dù gì đây cũng mới chỉ là ngày đầu tiên!

“Anh ra tay nặng quá rồi đó Ryuji à!” Ririne nhìn cảnh tượng ấy cũng không nín nhịn được thốt lên với giọng đầy trách móc. Cú đấm vừa rồi của Ryuji, phàm chỉ cần là con người bình thường thì đều sẽ chết không hề có ngoại lệ, dù hiện tại không biết Rin chết sống ra sao nhưng khẩn trương thì vẫn là có.

Ryuji quay sang nhìn Ririne nghiêm mặt, sau đó giọng điệu lạnh lùng đanh thép nói: “Em ấy có phần quá xem thường cuộc huấn luyện này rồi. Đã biết rõ làm điều này là muốn giết em ấy, thế cũng đồng nghĩa từ khi anh nói dứt câu, anh và em ấy chính là tử địch không chết không thôi. Đối với tử địch thì phải luôn luôn cảnh giác, bằng không điều tất yếu là sẽ phải trả giá! Phải cho thằng bé thấy được giá trị trân quý của sinh mạng mình. Đòn vừa rồi đúng là hơi mạnh tay, thế nhưng vẫn chưa đủ để giết chết thằng bé, coi như đây là nhắc nhở cho nó đi.”

Ririne nghe vậy cũng chỉ đành câm nín không đáp, quả thật điều Ryuji nói không hề sai. Đã biết đây là đường chết thì phải luôn sẵn sàng tâm lý đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào để có thể ứng phó được. Chỉ là so với mọi lần, Ryuji lại trở nên dứt khoát và cứng rắn đến thế vừa mới bắt đầu đã trực tiếp đánh bay Rin.

Cô cũng không biết được, Long Thần là nhận được giao phó của Thượng Đế. Trong cuộc huấn luyện, mỗi giờ mỗi phút đều phải ép cho Rin vào đường cùng, hết mức chèn ép cậu đến cùng cực của cực hạn. Đối với yêu cầu này của người cha, Ryuji cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể gật đầu ưng thuận.

“Tuy rằng không chết, nhưng nhận đòn vừa rồi ít nhất cũng phải cần nửa ngày mới có thể đứng dậy được. Em ấy nên tranh thủ thời gian này mà tu chỉnh lại tâm lý của mình vẫn hơn!”

“Ngươi nghĩ vậy sao?” Bất ngờ giọng nói lạnh lùng của Tinh Linh Thần vang lên, cô vẫn như cũ không rời mắt khỏi cái nơi mà Rin tiếp đất. Ryuji giật mình, có chút không dám tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng một bất chợt cảm thấy có thứ gì đó đang bám ở trên tay mình, anh đưa mắt nhìn xuống. Đó là một vệt sương màu đen đặc mà lại sền sệt tựa như thực chất đang không ngừng chuyển động.

“Đây là… Hắc Ám?” Ryuji có chút khó tin, giật mình nói ra.

Ririne cũng kinh ngạc liếc nhìn thứ đang bám ở trên tay anh ấy, đúng vào lúc này, người mà đáng lẽ ra theo lời Ryuji nói thì phải nửa ngày nữa mới có thể ngồi dậy, đã lồm cồm bò dậy từ từ dưới đất. Dáng người cậu tàn tạ đi rất nhiều, lẽ dĩ nhiên là đã nhận không ít sát thương từ cú đấm kinh khủng vừa rồi.

Vậy nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn có thể đứng dậy. Tuy rằng Ryuji cũng không có dùng đến sức mạnh thật sự của Long Thần, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể để tấn công cậu. Thế nhưng vẫn như lời Ririne nói, cú đấm đơn thuần chỉ có sức mạnh của Long Thần đối với người thường vẫn vô cùng khủng khiếp. Đủ để san bằng cả khu đất thành một bình địa.

Hứng trọn nó, chắc gì đã có thể nguyên vẹn đủ đầy các bộ phận. Vậy mà nhìn vào Rin, tuy rằng có trọng thương nhưng hầu như chẳng đáng gì so với kết cục mà đáng lý ra cậu phải có. Điều này cũng chứng minh được, sự dẻo dai và mạnh mẽ của thân thể Rin cũng không tầm thường một tí nào.

Phải biết rằng tuy không thể sử dụng, nhưng trong cơ thể của Rin có tồn tại ba loại lĩnh vực thần cấp khác nhau. Không thể sử dụng không có nghĩa là sẽ không giúp ích, ngược lại chúng có thể âm thầm mang đến lợi ích kinh khủng cho Rin.

Cậu bước lên từng bước nặng nhọc trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của mọi người. Đưa mắt nhìn Ryuji, Rin cười trừ sau đó gật đầu nói: “Lời nói nhắc nhở vừa rồi, em sẽ nhớ kỹ, chắc chắn sẽ không có chuyện khinh suất như ban nãy nữa!” Cậu cũng không giả trân tí nào, dù sao cậu vẫn còn rất muốn sống, chưa muốn từ bỏ sinh mệnh của mình dễ dàng như thế.

Nhìn lại trên người mình, hiện tại đang được lớp sương đen kia bao phủ lại, chỗ được che chắn không hề nghi ngờ chính là chỗ nhận cú đấm trực tiếp của Ryuji. Nếu không có thứ này từ đâu lòi ra bảo vệ, cái mạng nhỏ này của mình cũng khó mà giữ được chứ huống chi… Rin cười trừ tự giễu, lại âm thầm cảm ơn sự may mắn của mình.

“Nguyên tố tự động bảo vệ sao?” Ryuji như muốn lau hai mắt mà nhìn Rin, anh kinh ngạc nhưng hơn nữa là sợ hãi. Bởi lẽ muốn được nguyên tố tự động che chở cho mình, bản thân phải tương thích cực kỳ đối với nguyên tố ấy, có thể xem như hầu hết tất cả những người mới vừa tiếp xúc với mana làm sao có thể làm được trình độ như thế. Vậy nhưng điều kỳ diệu ấy đã xảy đến trên người của Rin, càng làm rõ nét hơn tiềm năng không gì sánh được của cậu.

Còn chưa hết giật mình, đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn thấy được làn sương đen vốn dĩ bao phủ chỗ vết thương trước ngực Rin. Nó cấp tốc xoay chuyển, cuồn cuộn không ngớt như thủy triều lên xuống, lấy Rin làm trung tâm bao bọc lấy cậu lại. Chẳng mấy chốc cả người cậu đã trở thành một cái kén đen tuyền, từ từ bước ra, ai ai đều có thể nhìn thấy mái tóc vốn trắng tựa như tuyết trời mùa đông.

Trong phút chốc từng mảng từng mảng màu đen dần xuất hiện trên mái tóc cậu, lan dần ra rồi bao phủ toàn bộ mái tóc. Đôi mắt màu đỏ thẳm cũng bị biến đổi trở nên đen đúa sâu thẳm tựa bầu trời đêm không phản xạ bất kỳ thứ ánh sáng nào. Khí chất vào diện mạo của Rin có một sự thay đổi đến chóng mặt.

Nét mặt càng trở nên sắc lạnh hơn, âm trầm hơn, toát ra một tia lãnh ngạo. Cả người như chìm đắm trong bóng tối, bước ra từ trong kén đã không còn giống với Rin nữa mà như một người hoàn toàn khác biệt, như hai thực thể tách biệt nhau, một đen một trắng.

Ryuji đang không giữ nổi bình tĩnh, lắp bắp nhìn diện mạo ấy nói: “Hắc Hóa!”

u5080-03926a24-aefa-4a1d-8694-02a799fe0ce7.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận