Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 9: Vốn đã biết rõ

4 Bình luận - Độ dài: 5,599 từ - Cập nhật:

Bên trong gian phòng dùng để tiếp đón khách khứa rộng lớn của nhà Tatsuya, đồ vật được trang trí hết sức gọn gàng ngăn nắp mà lại hết sức xa hoa không chút tầm thường tí nào. Ở giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc sopha to lớn màu đỏ sậm, nhìn qua dường như nó được làm bằng một chất liệu rất là đắt tiền cảm giác ngồi trên đó cũng êm ái hết sức khiến cho người ngồi vào cảm thấy dễ chịu không thôi. Mà đang ngã ngửa ra ở trên ghế lúc này là hình dáng của hai người thanh niên, nhìn qua một chút có thể nhận thấy nét khôi ngô tuấn tú ở trên gương mặt hai cậu chàng.

Một người mái tóc vàng hoe nhàn nhạt hiện tại đang say bí tỉ không thấy đường gắp mồi, cậu nằm dài sõng soài ra trên ghế bộ dáng hết sức thê thảm. Đã vậy trên người còn nồng nặc mùi rượu bia hết sức khó ngửi, gương mặt cũng vì lẽ đó mà đỏ bừng bừng cả lên trông mà coi cái tướng ngủ của ông thần này mà lắc đầu ngao ngán vì lẽ nó thật sự rất khó coi.

Kế bên là một cậu trai khác dáng dấp cũng không vừa hơn là bao, nhưng bộ dáng cũng y đúc như Nagi bị chuốc cho đến say mèm trời đất giống như đang đảo điên trong đầu của cậu. Vẫn cái mái tóc đen xoăn xoăn của mình, gương mặt cũng một mảng đỏ của mấy tên nát rượu hay có Ichirou vắt một chân của mình lên thành ghế sopha miệng thì không ngừng nói bâng quơ mấy câu khó ngửi.

“Nào….đã có say đâu…..dô tiếp đê!” Trông cái điệu bộ đó thật khiến cho người ta nhìn vào sẽ liên tưởng tới mấy thằng bợm nhậu hay đi phá làng phá xóm.

“Hai thằng này đúng là phường không tự lượng sức mình, giờ thì hay rồi ngày mai khỏi đi học luôn!” Rin ở một bên trên tay vẫn cầm theo cốc bia đang uống dở còn lưng chừng đưa lên tu ừng ực xuống miệng, giọng điệu của cậu hết sức trêu chọc nói với hai người kia chỉ tiếc là hai cái tên kia lúc này đã say như điếu đổ nào để tâm đến mấy lời dư thừa lúc này của cậu.

Rải rác dưới sàn nhà là đầy mấy vỏ bia đã cạn khô không còn một giọt, nhìn cảnh tượng ngổn ngang với mớ lon bia chất chồng thành núi ở sau lưng mình Rin có chút ảo não trong người. Cũng phải thôi, mười thùng con số nhìn thì có vẻ nhiều nhưng đến cuối cùng cũng bị ba người bọn cậu làm sạch sành sanh không chừa lại chút gì. Chẳng qua là ở mười thùng bia ấy cậu bị hai cái thằng này dí cũng không ít chút nào. Nghe được giọng điệu tỉnh queo này của Rin, Setsuna ở một bên ngồi dưới sàn nhà cũng xanh mặt mà như không tin vào mắt mình lắp bắp nói.

“Nè, anh thật sự là con người đó hả?” Cô nói mà giọng điệu không chút nào đùa từng câu từng chữ nói ra đều thật đến đáng sợ. Rin nhìn cảnh đó chỉ cười nhạt một tiếng đôi mắt không khỏi liếc sang cô gái với thân hình nhỏ thó kia mà ra vẻ châm chọc, giọng điệu cũng không vừa mà thản nhiên trả lời với cô khiến cho Setsuna cũng phải cảm thấy giận dữ.

“Dĩ nhiên, dị chứ không lẽ nhìn anh đây có chỗ nào khác người bình thường à?”

Nghe được câu này điều đầu tiên Setsuna làm là đứng bật dậy sau đó đưa tay trỏ thẳng vào mặt của hai cái tên đang say mèm ngủ o o ở trên sopha dáng vẻ bực dọc của cô không tài nào giấu được sau đó liền xẵng giọng nói. “Nhìn đi, theo lí thì đây mới là người bình thường này! Hạng con người bình thường nào lại uống một lúc sáu bảy thùng bia mà không say vậy?” Nói rồi cô lại quắc mắc sang nhìn Rin với vẻ muốn phản bác dữ dội cậu dữ lắm. Cũng phải thôi, nào thể trách cứ gì cô được khi nói như thế, cũng không phải là ăn nói hàm hồ gì mà đúng là một mình Rin uống hết bao nhiêu đó bia rượu thật. Nhưng để so sánh tình cảnh của cậu với hai tên cốt đột đang dật dựa như người chết trên ghế sopha thì thật khác biệt một trời một vực.

Dáng vẻ của Rin lúc này phải nói là hoàn toàn tỉnh táo, hơn thế nữa trên người cũng không có phát ra cái mùi của men say, gương mặt cũng rất bình thường chứ không có đỏ hồng rừng rực lên như hai người kia. Càng nhìn càng khiến cho người ta cảm thấy đây rõ ràng là một người mới vừa ngồi vào bàn nhậu, mà đối với lời phẫn nộ của Setsuna Rin chỉ cười trừ sau đó khẽ nhún nhún vai chán chường nhìn hai cái người trên ghế rồi thở dài đánh thượt. “Cái này là vì hai tên này yếu chứ chi đâu lại bảo anh mày không phải con người, mới có dăm ba lon đã gục ra như người chết thế kia rõ chán!”

Nghe cậu nói mà Setsuna như kém chút nữa cũng sững cồ lên mà quát tháo, cô không có uống chỉ là ngồi ở một góc quan sát cảnh ba người này tậu bia. Nhưng với một người tỉnh táo như cô cũng không dám tin vào mắt của mình nữa, Rin tiếp bia của hai người Nagi và Ichirou không phải một lần mà là lần lượt thế nhưng bây giờ nhìn xem toàn cảnh người duy nhất tỉnh táo vẫn chỉ có mình cậu. Điều này không khỏi làm cho cô phải trợn mắt há hốc mồm không tin vào mắt mình nữa. Như hết nói nổi với Rin cô quay sang thở dài rồi than thở với vị thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ đang ngồi ở bên cạnh mình.

“Airi à cậu ở chung nhà với cái tên dị thường này có sao không vậy? Nhìn anh ta đi từ đầu tới chân có điểm nào bình thường không chứ?” Rin nghe được mà muốn như muốn phun một ngụm máu tươi trong miệng mình ra, chẳng qua là do hai đứa này tửu lượng kém cỏi lại a du đi dí rượu người ta, liên quan gì đến cậu cơ chứ? Đã vậy còn bị nói là không phải người, Rin không biết đây là khen hay là chọc ngoáy cậu nữa.

Mà trái với vẻ mặt đắng chát của người anh trai, Airi lúc này đang ngồi gắp thức ăn từ nồi lẩu trên bàn bỏ vào trong chén của mình, điệu bộ của cô hết sức thản nhiên như thể cuộc nói chuyện nãy giờ giữa hai người đều như gió thoảng mây trôi không liên quan tí gì đến mình cả. Cắn một miếng thịt nóng hổi cho vào trong miệng, nhìn dáng vẻ nhai thức ăn với cặp má phúng phính đáng yêu chả khác gì mấy con vật gặm nhắm đáng yêu của cô mà xem, đến Rin đang ngồi kia cũng không nhịn được miệng nở một nụ cười khó tả.

Mà dưới sự lay lắc của Setsuna một hồi, cô cuối cùng nuốt xuống một miếng sau đó loay hoay hồi lâu lại nhìn một chút người anh đang tựa lưng vào cạnh bàn cười cười kia một cái, sau cùng mới mỉm cười thản nhiên y hệt Rin bảo “Mình thấy ảnh bình thường mà, tại Nagi với Ichirou yếu á!”

“…” Trước câu nói như ngầm khẳng định một lần nữa câu nói của Rin, Setsuna như bị cứng họng không biết bản thân nên nói gì vào giờ khắc này miệng cô khẽ giật giật trông rất phẫn uất. Có thể không phẫn uất sao, cứ tưởng nhỏ bạn thân của mình sẽ nói được câu nào đạo nghĩa lắm ai ngờ đâu lại được mớm cho ăn cái thứ mà bản thân cô với Nagi ngày nào cũng phát cho người khác.

Ở một bên khác khi nghe được câu này của Airi, Rin đã không nhịn được nữa lúc này liền phì cười một hơi rõ to không tự chủ còn ngửa cổ lên trời làm một hơi sảng khoái. Setsuna trông cảnh tượng đó mà thở dài một hơi nhưng vẫn không quên đâm chọt “Đồ không có liêm sỉ phát cơm chó cùng em gái mình xem ra rất vui vẻ ha?”

Rin lại tiếp tục cười ha hả sau đó quả quyết nhìn lấy cô, đôi mắt sắc lẹm lại tựa hồ ánh lên nét trêu chọc không thôi niềm nở đáp một tiếng. “Sảng khoái, rất sảng khoái nha!” Trong chốc lát, cả căn phòng khách đã bị tiếng cười hào sảng của Rin lấp kín không khí cũng trở nên hết sức vui tươi nhộn nhịp. Vào bàn nhậu thứ gì cũng không sợ, sợ nhất là gặp mấy tên ‘tàu ngầm’ như Rin trông cái tình cảnh hết sức thảm hại của Nagi và Ichirou hoàn toàn có thể dùng câu trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc.

Setsuna lại thở dài một hơi song cô liền mở điện thoại lên nhìn đồng hồ một chốc, lúc này đã là gần chín giờ tối rồi. Cô đinh ninh nhìn đồng hồ một hồi lại nhìn mới chén đĩa cùng thức ăn còn thừa ở trên bàn gương mặt đáng yêu khẽ ánh lên nét khó xử. Mà đối với hai con người tinh ý như Rin với Airi làm sao có thể bỏ qua được một chuyển biến nhỏ bé đó của Setsuna được. Rin nhẹ đặt cốc bia lên bàn trầm ngâm lại nói, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng mà ung dung. “Cũng ngộ ha, nhóc đi đến giờ này mà chưa bị gọi về à?”

Rin nói như ngầm ám chỉ Setsuna, nhà của nhỏ rất nghiêm khắc con cái đi ra đường lúc nào cũng có giờ giới nghiêm. Từ trước đến này lần trễ nhất mà cô nàng tham dự cũng chỉ đến mười giờ là đã vội chạy về. Trước đó cứ độ gần chín giờ như thế này sẽ lại gọi điện thoại để hối thúc cô về, thế nên hôm nay cũng cử này rồi mà không thấy có người gọi điện đến làm cho Rin thấy lạ.

Airi ở bên cạnh lại hiền dịu ân cần đặt tay lên vai của Setsuna sau đó còn mỉm cười ôn hòa hết sức tự nhiên rồi nói “Không sao đâu, chỗ này cứ để hai đứa mình dọn là được rồi. Cậu cũng nên về đi kẻo hai bác ở nhà lo lắng.”

Nghe hai người nói nét mặt của Setsuna chợt trở nên có lỗi nhìn vào mớ chén dĩa ở bên bàn lúc này mà không sao rời mắt ra được. Lúc này Rin mới nói tiếp nơm là muốn thúc giục nhỏ ra về, dù sao cậu cũng không muốn làm cho nhà người ta phải một trận to tiếng. “Nhỏ nói đúng đó, nhanh về đi sẵn tiện cũng đem theo hai tên ôn thần này về nữa.” Vừa nói cậu vừa quắc mắt nhìn hai người đang ngủ ở trên ghế giọng điệu cũng không muốn giữ người ở lại chút nào, dù sao người ta cũng đã say đến mức chẳng thấy nổi trời trăng hoa cỏ gì nữa, có giữ lại thì cũng nói thêm được câu gì đâu. Thế là dưới sự đuổi về của hai anh em nọ cuối cùng Setsuna cũng phải bất đắc dĩ mà rời đi.

Rin gọi cho ba người một chiếc taxi sau đó thì giúp cô mang vác hai tên này ra trước cổng nhà đứng đợi. Cũng không lâu lắm thì xe cũng đã đến trước cửa nhà, quăng hai tên này vào phía sau băng ghế lúc này nhìn tới Setsuna cũng ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ cạnh bác tài Rin đưa mắt lạnh băng không tí cảm xúc nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ở trên xe mà lạnh giọng nói.

“Đưa ba người bọn họ về nhà!” Nói mà như ra lệnh, người tài xế nghe được cũng không khỏi muốn quay sang chửi một cái nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lòm đang ở ngoài cửa xe nhìn chằm chằm vào mình ông ta cuối cùng cũng rét run, lông tóc ở trên người cứ như bị dựng ngược. Cuối cùng cậu mới móc trong túi ra tờ tiền hai trăm mà đưa cho ông ta, đường từ nhà của cậu đến nhà ba người bọn họ cũng không tính là xa xôi gì vừa hay đi một vòng là tới hết cửa.

Việc Rin làm căng với vị tài xế chẳng qua là vì cậu không an tâm lắm cái việc để một nhỏ con gái như Setsuna đi chung với một gã lạ mặt thế này. Dù rằng có đi chung với hai tên đầu gấu ở đằng sau đi nữa, nhưng ai mà biết được khi hai cái tên này đang say như chết đó sao. Dù sao vẫn nên cẩn thận cho chắc, cái phường lưu manh biến thái dù sao trong xã hội cũng đầy rẫy ra lưu ý đề phòng vẫn là trên hết.

Cẩn thận ra hiệu cho Setsuna nếu có chuyện gì thì gọi điện cho mình, lúc này Rin mới an tâm mà nhìn chiếc taxi chầm chậm lăn bánh rời đi. Rin thở ra một hơi lạnh lẽo rồi dán mắt nhìn liếc qua biển số xe ấy, nhìn một lần đã nhớ rõ số rồi. Dù cậu không nghĩ rằng tên tài xế kia dám làm gì bậy nhất là khi đã bị ánh mắt của cậu hăm dọa qua, nhưng Rin vẫn kỹ càng cho xong xuôi đã rồi mới lẳng lặng đóng cửa rào đi vào trong nhà.

Vào tới nơi cũng không còn thấy một bãi chiến trường cần phải dọn dẹp cấp tốc nữa, ở đó đã là một bàn tiếp khách sạch sẽ không chút bừa bộn như ban nãy. Rin nhìn cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt. Vỏ lon bia ở dưới đất cũng đã được gom lại rồi để vào thùng cẩn thận tránh chắn đường chướng chỗ, quá rõ ràng là do một tay cô em gái của cậu dọn dẹp đi. Cẩn thận bước xuống nhà bếp, có thể nhìn thấy bóng lưng đang chăm chỉ rửa sạch mớ chén dĩa bừa bộn, mái tóc trắng xóa chảy dài xuống tới eo, nương theo từng chuyển động nhẹ nhàng của Airi mà đung đưa qua lại hết sức ưa nhìn.

Cậu đi đến bên cạnh cô cũng không có nói thêm bất cứ điều gì chỉ nhẹ nhàng nheo nheo đôi mắt sắc lẻm lạnh giá. Đưa tay đến mớ chén đĩa trong bồn rồi chậm rãi rửa sạch chúng đi, ánh đèn trong bếp mập mờ chiếu rọi lên khuôn mặt của hai người giống như thứ ánh sáng từ tận thiên đường chiếu xuống người hai anh em. Ví như những người diễn viên trong một vở kịch trên sân khấu, điều cả hai làm lúc này chính xác là hoàn thành trọn vẹn lấy vai diễn của mình.

Lặng yên không một câu nói nào được thốt ra từ cả hai, chỉ còn đó những tiếng chùi rửa bát đĩa cùng tiếng nước chảy hết sức rõ ràng trong không gian. Chẳng qua là ở giữa họ lại tồn tại một liên kết không cần nói ra, cô em gái Airi vừa cẩn thận lau sạch những cái chén cái tô mà Rin rửa vừa đưa mắt nhẹ nhàng quan sát người anh trai này của mình. Kỹ càng quan sát như vầy mới thấy được hết nét ưu nhã tiêu sái phảng phất toát ra từ trên người của Rin. Cứ mỗi lần cô nhìn thấy cậu suy nghĩ, biểu cảm khuôn mặt của Rin lại chậm rãi biến hóa. Mà đặc biệt nhất vẫn là phần ánh mắt của cậu, bóng người trong mắt chậm rãi mờ đi con ngươi lại trong suốt vô vi như đang xa xăm nhìn ngắm một cái gì đó.

Airi không tài nào biết được thứ gì có thể khiến cho tâm của người anh trai mình trở nên triền miên suy tư nhiều như thế. Cảm giác tò mò khó tả ở trong người mỗi lần như thế lại càng nhiều hơn, thế nhưng có táy máy tìm hiểu đến đâu đi nữa cũng chẳng được kết quả gì. Vì cỡ nào cỡ người anh trai này vẫn sẽ luôn luôn giữ một khuôn mặt bình thản tựa hồ hết thảy xung quanh đều chỉ là thứ phù du mây khói không liên quan gì đến bản thân. Chẳng qua cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy không biết vì sao cô sẽ không tự chủ cảm giác được trái tim mình dường như đã bỏ sót vài nhịp đập.

Bản thân Airi hiểu rõ ràng cái cảm giác mà trái tim đang thình thịch ở trong lồng ngực này là gì thế nhưng cô lại phải cay đắng mà thừa nhận thứ tình cảm này quả nhiên là nghiệt duyên. Không biết đã bao nhiêu lần cô từng nghĩ phải chi hai người họ không phải là anh em thì tốt quá, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực rằng cô chỉ là một đứa em gái nhơ nhuốc có phức cảm kì dị đối với người anh của mình.

Cả đời này không biết sẽ nói như thế nào với người mà cô gọi là anh hai này đây. Đôi mắt Airi khẽ nheo nheo, hàng mi dài rợp bóng che đi đôi mắt trông như là ngọc quý đó của mình, đối mặt với cảnh tượng nếu như cậu biết được tình cảm của cô, Airi không khỏi run rẩy khắp người. Cô lo sợ, không biết rằng người anh trai vẫn luôn quan tâm ân cần đối với mình một khi biết được thứ tình cảm trái với luân thường này của cô thì sẽ dùng nét mặt gì để mà đối xử với mình.

Tội lỗi nhất chính là khi biết được, bản thân mình lại ở trước mộ cha mẹ đã không ngại ngần mà nói ra cái thứ tình cảm ấy đối với Rin. Đấy tuyệt đối là chuyện mà hai người họ chắc chắn không thể nào chấp nhận được càng huống hồ là chính miệng người con gái của họ lại nói ra cái điều ghê tởm đó. Đến đây cô không khỏi thở ra một hơi khí lạnh, đôi vai bất giác run lên từng cơn không sao ngừng lại được. Rin nhìn thấy mà khó hiểu, khe khẽ cúi đầu nhìn một cái gương mặt xinh đẹp lúc này đã trắng bệch như tờ giấy của cô em gái vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Rin.

“Bộ có chỗ nào không khỏe hả?” Điệu bộ ân cần của cậu lúc này trông là đã thấy hết sức sốt sắng, cũng là vì trông thấy dáng vẻ hết sức tiều tụy vô lực như thế này của người em gái càng khiến cho Rin cảm thấy lo xa.

Mà Airi lúc này vẫn còn chưa hết run rẩy, nghe Rin hỏi thì chỉ đứng ngây ra đó đến cuối cùng cái chén đang cầm cũng tụt khỏi tay mình rơi xuống đất. Một tiếng đổ bể vang vọng ra trong nhà bếp, Rin nhìn thấy lúc này lại càng lo âu hơn vì cậu biết rõ em gái mình trước giờ rất ư kỹ càng cẩn thận. Cảm thấy Airi có điểm không khỏe hay có tâm sự gì đó, cậu nhẹ mỉm cười nhìn cô sau đó liền bảo. “Đi lên lầu nghỉ ngơi đi, mình anh dọn cũng được.”

Airi nghe thấy lúc này cũng không nói năng gì thêm, nhẹ nhàng rửa tay mình sơ qua một tí sau đó đã nhanh chóng bước đi lên phía trên lầu. Để lại lúc này chỉ còn mỗi mình Rin ở nhà bếp, cậu cẩn thận gom hết mấy miếng chén vỡ rồi bỏ hết vào sọt, lại nhìn một chút phía trên cầu thang tầng hai tối hù kia bèn thở dài vô lực. Nếu như là trước đây, khi em gái cậu có tâm sự lúc nào người mà cô tìm đến bầu bạn nói chuyện chính là Ishina nhưng bây giờ bà đã chẳng còn, Rin lại không phải một người để cho cô có thể giải bày mấy nổi niềm chất chứa trong lòng.

Dĩ nhiên chỉ còn nước để nhỏ ôm khư khư mấy thứ đó một mình thôi, nhưng Rin cũng rất sẵn lòng nếu như Airi chịu tâm sự với cậu. Đáng tiếc điều đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, tay đang rửa chén của Rin cũng mau chóng tăng tốc lên, thoáng cái mớ chén dĩa dầu ăn bám đầy đã được cậu giải quyết xong xuôi. Rin loay hoay trong bếp thêm một hồi nữa rồi cũng thôi, tắt hết điện đóm bên dưới nhà sau khi đã kiểm tra cửa khóa cẩn thận, cậu cũng chậm rãi đi trở lên lầu trên.

Lúc đi ngang phòng Airi dường như Rin đã có cảm giác muốn gõ cửa hỏi thăm nhưng đến cùng vẫn là thôi không gõ nữa. Lặng lẽ về phòng của mình, cậu ngã người ra trên giường được một lúc lâu sau đó, đến cuối cùng như đã nhớ ra việc gì đó quan trọng cơ thể uể oải nằm oặt ra trên giường của Rin khẽ búng một cái đã ngồi chồm dậy. Nhẹ nhàng bước đến chỗ bàn vi tính, bàn tay Rin khẽ sờ nhẹ lên bìa của cuốn nhật ký được đặt trên bàn.

Xém chút nữa là quên bén mất bản thân đã lấy thứ này trong phòng của Airi lúc chiều, nhìn thấy nó mà lòng Rin như quặn thắt lại. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lén lút lấy đi thứ riêng tư như thế này của em gái, nhưng một phần trong Rin cũng chợt nổi lên cảm giác tò mò, Rin nghĩ có lẽ lí do em gái mình buồn bực sẽ được cô viết vào trong đây.

Cuối cùng giữa một hồi cắn răng suy nghĩ cậu vẫn không kiềm chế được mà mở nó ra xem. Đầu tiên đập vào mắt của Rin chính là nét chứ hết sức rành mạch đẹp đẽ của Airi, trên trang đầu của cuốn sổ rõ ràng còn có một chút thích làm Rin phải nhăn nhăn mặt vì tội lỗi. ‘Nhật ký không ai được đọc, đặc biệt là anh hai!’

Có điều cái gì cũng đã lỡ rồi, Rin nhẹ nhàng dùng ngón tay lật qua trang tiếp theo ở đó là thời gian mà lần đầu tiên cuốn sổ này được đặt bút. Đây chắc là cuốn sách Airi dùng để thuật lại mọi chuyện vào trong sổ, dường như sự việc này là một thứ dài đằng đẵng ám theo cô đến nổi phải viết thành nhật ký như thế này.

‘Lần đầu tiên có cảm giác đó là khi nào vậy, bốn tuổi hay năm tuổi?’

Vừa vào đã là một câu hỏi rồi, Rin nhướn nhướn cặp chân mày của mình lên đôi chút với nét khó hiểu nhưng sau đó vẫn đưa mắt đọc tiếp. Thế nhưng mớ chữ ở đằng sau lại khiến cho cặp mắt lạnh lùng của cậu không khỏi mở to ra kinh ngạc.

‘Kể từ bao giờ mà mình đã có tình cảm ấy với anh Rin vậy, là khi anh giúp mình khỏi bị chọc ghẹo bởi những đứa trẻ ở trong xóm hay là khi anh đánh nhau chỉ bởi vì mình? Đến cuối cùng thì mình đã mang tình yêu đối với ảnh….’ Đọc đến đây hai mắt cậu khép hờ như sợi chỉ, dường như biểu cảm ngạc nhiên ban nãy là tất cả những gì dành cho mấy con chữ trước mắt này. Hay đúng hơn là Rin đã chẳng còn ngạc nhiên tí gì đến tình cảnh hiện tại, như một lẽ tất yếu cậu đóng nhẹ quyển sổ lại. Không cần đọc tiếp nữa, đối với cậu như thế là quá đủ rồi, bản thân biết rõ bên trong đó đến cuối cùng viết những gì, khẽ chép miệng một cái cậu vứt quyển sổ một cách thô bạo lên trên bàn vi tính.

Ngã người xuống giường trong khi lấy tay vắc lên trán, Rin lâng lâng mắt nhìn trần nhà một màu chán òm trước mặt. Hiển nhiên cậu biết được việc em gái mang một tình cảm khác xa so với tình cảm anh em đối với mình, đúng như Nagi đã từng nhận định nhãn lực của cậu phi thường tốt, ai cũng không thể giấu diếm việc gì trước mặt Rin. Càng huống hồ là cô em gái lúc nào cũng ở bên cạnh thân thiết với cậu, chẳng qua từ trước đến nay cậu vẫn luôn tránh né nó, vờ như không thấy mà thôi bản thân vẫn chỉ muốn xem cô như người em gái mà mình vẫn luôn quan tâm chăm sóc.

Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể mãi trốn tránh được, đến đây đột nhiên cậu bắt đầu khóc, lệ ướt chảy dài xuôi theo đôi gò má, thế nhưng lại không ra tiếng. Rin cắn chặt môi mình đến độ máu đỏ trào ra khỏi miệng cậu lắp bắp mà nhớ về hình ảnh người cha trong khi nói.

“Đến cùng hóa ra con lại là người mang tội nhiều nhất thưa cha…” Gương mặt đã không tự chủ rống lên một tiếng xót xa, tự bản thân chính mình mới là tội nhân thiên cổ. Đã hứa sẽ lo liệu chu toàn cho nhỏ, nhưng đến cuối cùng tự bản thân lại làm em gái yêu chính mình, thật đáng khinh làm sao. Dù chính cậu biết rõ việc này nhưng vẫn hứa với người cha như thế, biết chắc về việc em gái có tình cảm sai trái với mình nhưng vẫn không một lời răn đe ngăn cấm cô.

Lựa chọn trốn tránh hết lần này đến lần khác để rồi cuối cùng thành ra cơ sự như bây giờ, bất chợt Rin ngửa mặt lên cười lớn một tràng. Chỉ sợ một tràng này chính là đem tất cả mặc cảm tội lỗi bên trong con người cậu tống khứ ra ngoài. Sau tràng cười dài điên dại cuối cùng mới xem như bình tĩnh lại được phần nào, Rin lấy hai tay vuốt vuốt mặt của mình như để cho mình cố gắng tỉnh táo ra một chút nhưng vẫn không thể xua tan đi được một tầng mờ mịt lắng đọng nơi đáy mắt. Còn chưa kịp nghĩ thông suốt đâu vào đâu, ở bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa lẽ dĩ nhiên cười lớn một tràng dài như thế Airi không nghe thấy mới là lạ. Rin cố gắng làm ra vẻ mặt hết sức thản nhiên sau đó mới tiến về phía cửa phòng rồi mở cửa, quả nhiên đứng ở đó là Airi với bộ váy ngủ ở trên người nhìn qua thập phần duyên dáng trần đầy mị hoặc.

Nhưng đối với Rin nhìn thấy cô vào lúc này có khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu cơ chứ, mà giống như cậu đang im lặng trầm ngâm chẳng nói gì Airi cũng có tâm trạng không khác là bao so với Rin. Cô đứng ở bên ngoài mà lạnh lùng quét tầm mắt vào bên trong phòng của Rin, vừa trông thấy cuốn sổ đặt trên bàn của Rin thì nét mặt của cô khẽ biến. Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào Rin đã thấy Airi đẩy mạnh mình sang một bên sau đó đi nhanh vào trong phòng rồi gắt gao cầm lấy quyển sổ. Trong chốc lát tình cảnh giữa hai đứa trở nên im ắng lạ thường, mà dường như tất cả lúc này đều trở nên thông suốt trước mắt cả hai.

Hai anh em đứng đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt người này nhìn người kia mà như ngổn ngang trăm điều muốn nói. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có sự im lặng là tiếp diễn giữa hai bên, Rin đứng ngoài cửa khẽ hít vào một hơi khí lạnh ngắt sau đó mới lẳng lặng đóng cánh cửa phòng của mình lại. Đi vào trong phòng rồi ngồi xuống chiếc giường, phòng cậu ban đêm không bắt đèn, trừ chiếc đèn bàn ở chỗ bàn vi tính ra thì hầu như tất thảy đều tối om. Cũng vì vậy mà Rin không sao nhìn thấy được nét mặt lúc này của em gái.

Nhưng được một lúc cậu vẫn hạ quyết tâm nói chuyện với người em gái này của mình. “Anh và em cần nói chuyện đàng hoàng!” Vừa nói Rin vừa đưa mắt nhìn người thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc ở trước mặt mình kia vẫn đang ôm quyển sổ trong người mà cúi đầu nhìn xuống đất. Trái với kỳ vọng của cậu rằng nhỏ sẽ đồng ý nói chuyện với mình, Airi vốn vẫn đang yên lặng chợt ngẩng đầu lên, giọng có chút run rẩy mà quát.

“Nói cái gì, chúng ta còn cái gì để nói sao?” Giọng điệu cô run run mà phần nhiều còn có sự khẩn trương ở trong đó, lẽ dĩ nhiên cô biết được Rin muốn nói cái gì với mình. Nhưng cô lại không hiểu, giờ cậu nói những điều đó với mình thì có được tác dụng gì sao? Rằng cậu trước nay không nghĩ đến việc em gái lại đem lòng yêu mình, hay là muốn bảo việc anh em yêu nhau là thứ cặn bã trái với luân thường đạo lý?

Mấy điều đó, bây giờ nói ra không phải đã muộn rồi sao? Bản thân cô càng hiểu rõ, chính mình đã lún quá sâu vào cái thứ tình cảm loạn luân không có hồi kết này. Dơ dáy, bẩn thiểu hả? Bây giờ có lăng nhục chửi mắng cô như thế nào thì cũng chẳng kịp nữa rồi, thứ tình cảm này sớm đã được hình thành từ khi cả hai vẫn chỉ là những đứa nhỏ. Càng sâu đậm gắn kết thì sẽ lại càng khó tách rời, Rin khẽ nhăn nhăn mặt nhìn em gái, có lẽ đó giờ thứ duy nhất mà cậu quan tâm chính là chiều chuộng cô chứ chưa lần nào thật sự để tâm đến việc em gái mình nghĩ gì.

“Là anh có lỗi với em..” Còn chưa dứt lời, Rin đã bị Airi đẩy ngã ra giường khiến cho cậu cũng phải giật mình hoảng sợ mà giương mắt nhìn cô. Dường như tất thảy vào lúc này có nói gì đi nữa thì cũng chỉ như kích động đối với Airi, cô còn chẳng ngần ngại mà đè lên người Rin đem thân thể mình gắt gao ôm chặt lấy cậu, bản thân thì khóa lấy đôi môi của anh trai mãnh liệt không dứt.

Cảnh tượng này càng làm cho Rin trừng to mắt ra mà nhìn, mặt cậu lúc chút thì như ngạc nhiên chút lại như tràn đầy tức giận chẳm chằm nhìn lấy Airi. Cuối cùng sau khi đã canh đủ chừng mực để dụng sức mà không làm đau cô, Rin nắm lấy bả vai Airi rồi mạnh mẽ kéo cả người cô ra xa khỏi mình, vị ngọt thoang thoảng nơi đôi môi vẫn còn đọng lại ấy. Thế nhưng cậu nào có thể vui vẻ gì với cảm giác đó đâu, ánh mắt quét qua Airi lúc này đã không còn giống với thường ngày, đã không còn là ánh mắt hiền hòa ân cần nhìn vào cô mà là một cặp mắt lạnh lùng khó tả trừng trừng lườm nguýt lấy.

Chỉ là lúc này Airi vẫn ngồi đè trên người cậu, Rin toang định đứng lên tách mình hoàn toàn khỏi Airi thì bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lưng cậu vốn dĩ đang nằm trên giường thế nhưng lại có thể cảm nhận thấy gió đang thổi vào lạnh giá hết cả lưng. Còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, thứ cậu cảm nhận được lúc này là thân thể mình như bị rơi tự do xuống dưới kéo theo không chỉ mỗi mình cậu, Airi đang ngồi ở trên người cũng đi theo sau. Trong chốc lát cả hai anh em như bị rơi thẳng xuống vực sâu không đáy tối tăm chẳng có lấy chút ánh sáng nào trong đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cú rơi có vẻ khá lâu đấy, tầm 1 tuần chăng?
Xem thêm
Cuối cùng cũng đến
Xem thêm