Đứng trước mặt Rin lúc này là một cô gái cả người mặc bộ đồng phục nữ sinh năm hai giống với Airi, dáng người cô mảnh dẻ cao ráo, mái tóc đen chảy dài như thác lũ được cột lại vén sang một bên để ý thật kỹ có thể nhận ra tóc cô vài chỗ vẫn còn dấu hiệu của việc nhuộm lại tóc. Đôi mắt đẹp đen láy không phản xạ lại tí ánh sáng nào, đôi môi đỏ hồng chúm chím đang khẽ run run, gò má chốc chốc đã bị nhuộm một màu hoa hồng.
Dù nhìn thế nào, với dung mạo và ngoại hình của cô chắc chắn không ngoa khi nói rằng cô cũng là một mỹ nữ. Rin trầm ngâm nhìn cô đôi chút, cậu còn nhớ rõ cô gái này từng có một lần bị quấy rối trên tàu điện. Cũng may đợt đó cậu đứng sau cái tên kia nên đã ngăn hắn lại được, sau việc đó cậu nhận được lời cảm ơn của cô rồi cũng biết được tên cô là Maya. Nhưng có cho tiền cậu cũng không nghĩ người sẽ tỏ tình với mình lại là cô.
Số lần nói chuyện của cậu với cô gái này hầu như là không có dù chỉ một lần, nhỏ học ở bên lớp tự nhiên còn cậu thì ở lớp xã hội. Gặp nhau còn khó huống hồ là nói chuyện gì, vì vậy nên Rin mới thắc mắc vì sao cô gái này lại gọi mình ra đây. Nhưng để kiếm đường mà từ chối nhỏ cậu đành giả vờ như không biết nhỏ là ai như thế có thể làm người ta đăm ra có cái nhìn xấu về mình, điệu bộ ngơ ngác không biết gì nói với cô.
“Cậu có phải là người đã gửi bức thư này không? Chúng ta chưa hề gặp qua nhau lần nào, cậu làm như vậy có phải là muốn trêu tôi không?”
Vừa nói Rin vừa giơ bức thư lên, làm ra cái dáng vẻ bất cần như thế này đến bản thân còn phải thấy nẫu ruột. May mắn lúc này cậu không có vì tâm trạng phiền não của bản thân mà đâm ra thở dài một tiếng, bằng không thật sự vụ này khó mà chuồn êm.
Người con gái tên là Maya khi nghe cậu lạnh lùng nói không quen biết cũng giật run, cô loay hoay một hồi rồi mới ổn định lại giọng điệu của mình mà nói tiếp.
“Cậu không nhớ mình sao? Mình chính là cái người được cậu giúp trên tàu điện năm ngoái ấy, chúng ta cũng có gặp qua mấy lần mà.”
Rin hơi loay hoay, dĩ nhiên là mấy việc này cậu đều biết. Trước đây cô gái này là loại gái anh chị ở trong trường, khi xưa cô còn nhuộm cả tóc vàng hoe sặc sỡ, ăn mặc cũng không có kín đáo đoan trang như giờ mà ngược lại rất bạo dạng, hở hang. Chắc cũng vì thế mà bị mấy ánh nhìn bất lương nhắm đến mà dẫn đến cơ sự đó. Sau khi giúp cô xong Rin còn nhớ là mình đã bảo cô nên thay đổi ngoại hình lại đi, mà cũng không nghĩ đến là sau đó cổ làm như vậy thật.
Bị nói tới, cậu chỉ có thể làm bộ như vừa nhớ ra thứ gì nhạt nhòa lắm thờ ơ đáp lấy mấy câu dễ gây mất lòng người “À ờ, ra cô là cô gái đó…” Mà trái với kỳ vọng, Maya khi nghe cậu thờ ơ trả lời mình đến thế không những không cảm thấy bực bội mà tâm trạng còn tốt lên mấy phần không biết. Ánh mắt cô sáng rỡ nhìn Rin sau đó gật gật đầu lia lịa mà nói tiếp.
“Đúng vậy, mình chính là cô gái đó, là Maya! Theo lời cậu nói mình đã sửa lại phong cách, đầu tóc rồi cả cách ăn mặc rồi đây.” Nói đoạn cô lại ngẩng mặt nhìn Rin, đâu đó trong ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ không sao sai lệch được. Dĩ nhiên cậu biết cô ấy đang đợi cái gì, chỉ là đối với tình cảm này của cô Rin không nghĩ mình xứng đáng nhận. Chẳng qua thì tình cờ giúp một cô gái, xém tí tên họ người ta là gì mình còn quên thì tư cách gì mà có được tình cảm của cô ấy chứ.
Hơn nữa, ở trong lòng Rin cũng sớm đã có ý trung nhân cho riêng mình, dù cô chỉ là một ảo mộng đi nữa thì Rin vẫn sẽ yêu cô. Thế nên đối với Maya mà nói Rin thật sự nghĩ cứ để cô ấy ghét mình đi cũng được, dù sao cũng chỉ là người quen biết mà thôi dành thứ tình cảm đó cho một ai xứng đáng hơn thì càng tốt. Vì thế mà cậu lạnh lùng đáp:
“Vậy đây không phải là một trò đùa sao? Tôi còn nghĩ là ai đó trêu ngươi mình nữa chứ, nhưng cũng phải nói thế này này. Hiện tại tôi không có hứng thú đến chuyện yêu đương, nhất là với người như cô!”
Nói đến đây, ánh mắt Rin hơi giật giật, phát ra mấy lời đả kích người khác như thế này cậu không phải không thể. Thế nhưng để nói mấy câu tàn nhẫn như thế với một cô gái, cậu cũng không phải loại trái tim sắt đá không biết đau cho người khác, nhưng nếu từ chối nhẹ nhàng quá thì có khi cổ lại không dứt được. Tự nhủ đã lỡ phóng lao rồi, chỉ còn nước theo lao thôi, cứ để cổ đau một lần rồi thôi sau này gặp một người tốt hơn cậu như thế mới là điều tốt nhất Rin có thể làm với người con gái lỡ trao tình cảm cho mình.
Nghe thấy Rin nói câu tàn nhẫn như thế này, tâm trạng hân hoan của cô gái Maya như nhanh chóng bị thổi bay. Cô không nghĩ rằng ngoại hình của mình xấu, càng không nghĩ ra được lí do gì Rin lại đối với mình nói ra những lời lẽ này. Nếu có bị từ chối, cô cũng mong cậu sẽ nhẹ nhàng một chút mà từ chối bản thân, như vậy còn có thể ôm lấy một tia nhỏ nhoi hi vọng hơn. Nhưng đằng này, cái người con trai mà cô cứ nghĩ là bạch mã hoàng tử ấy lại thẳng thừng nói ra mấy lời lẻ cay độc khiến cho trí óc của Maya chịu một trận oanh tạc không nhỏ.
“Mình có chỗ nào không ổn chứ? Không phải mình đã nghe lời cậu bảo rồi sao? Nhìn này mình còn nhuộm lại màu tóc cũ nữa này, cũng không có mặc mấy bộ áo thiếu vải như trước đây nữa! Sao cậu lại nói như thế?”
Giọng của cô tuy không to nhưng trong đó ai ai cũng đều có thể nghe ra được sự run rẩy không tài nào che giấu được. Rin nghe cô nói mà thấy lòng của mình nặng trĩu ra, quả nhiên tâm hồn màu hồng thiếu nữ của người ta đã bị mấy lời sâu cay của cậu làm cho vỡ nát. Chỉ có thể thầm xin lỗi cô ấy thật sâu trong thâm tâm mình, Rin tiếp tục vỡ kịch mà chính mình dựng nên, gãi gãi đầu ra vẻ bực dọc lắm sau đó mở miệng càn rỡ nói.
“Thay đổi thì đã sao chứ? Trước đây cậu ra làm sao đâu phải ai không biết, cậu là loại con gái mà người ta gọi là phường anh chị, ăn chơi đấy có biết không! Đồng ý là trước đây tôi có khuyên cậu thay đổi đi, thế nhưng đó cũng chỉ là buộc miệng mà nói thôi, ai mà biết cậu lại làm theo như thế thật, người gì đâu mà dễ tin người quá đáng. Tôi nói như vậy chắc cậu cũng biết câu trả lời của tôi như thế nào rồi chứ gì!”
Ác, ác quá rồi! Tự bản thân Rin cũng thầm than lên sau khi nghe những gì mình vừa nói, chỉ là muốn làm sao cho cổ từ bỏ mà thôi nhưng không hiểu sao mấy con chữ từ trong miệng mình phát ra lại có thể quá đáng như vậy, cay độc như vậy. Kiểu này không khéo còn làm cho người ta đối với mình sinh ra thù hận nữa chứ chẳng đùa, Rin hơi nheo nheo mắt mà nghĩ.
Nghe được những lời cậu vừa nói ra, nếu mà còn đứng lại nói tiếp được thì chắc cô gái ấy cũng tinh thần thép dữ lắm. Quả nhiên như dự đoán, Maya hai mắt đã đổ lệ, cô che miệng mình lại rồi nức nở chạy đi. Nhìn cô mà tội, chỉ là được cứu nguy bởi một người con trai rồi đem lòng yêu mến, sẵn sàng vì cậu mà thay đổi hết những thứ trước nay đã thành thói quen của mình. Đến độ người nhà nhìn vào còn không nhận ra được cô bé chơi bời lêu lỏng vì cái gì đột nhiên lại trở thành cái nhỏ hiền lành thục nữ như thế này.
Cũng phải dũng cảm lắm, cố gắng lắm cô mới có thể lấy hết dũng khí ra mà tỏ tình với Rin, dù mong muốn tình cảm của mình sẽ được đơm hoa kết trái thế nhưng đổi lại thì sao chứ. Cái con người mà cô nghĩ sẽ là nửa kia hạnh phúc của đời mình, đứng trước mặt cô không ngần ngại nói ra mấy lời cay đắng như thế thật khiến cho người ta có loại xót xa tội nghiệp.
Rin nhìn cô rời đi, chỉ có thể thở dài một hơi, trong đôi mắt ánh lên nét áy náy không thôi. Cậu cúi đầu nhìn về hướng cổ chạy đi rồi khẽ nói một tiếng “Xin lỗi cậu!” nói đoạn cậu cũng nhẹ nhàng rời đi. Thế nhưng Rin không hay biết được, một màn từ chối vừa rồi mà mình diễn Airi cùng với Ichirou ở trên lầu hai cầu thang đều đã nhìn thấy hết.
Im lặng nhìn theo bóng lưng Rin rời đi lúc này thằng Ichirou mới nhỏ giọng lên tiếng.
“Anh Rin tốt thật đó!”
“…..” Airi không đáp, cô như trầm ngâm suy nghĩ cái gì từ nãy giờ lúc này khi nghe Ichirou nói mới chú ý đến nó mà quay qua. Thấy cô nhìn mình, Ichirou mỉm cười phân tích “Chị cũng nhìn thấy rồi đó, cô gái này thiệt sự là rất thích đại ca. Cái này dựa vào nhãn lực của ảnh chắc chắn là nhìn ra được. Thế nên mới nói ảnh tốt đó, nếu từ chối nhẹ nhàng với cô quá chắc chắn cổ vẫn sẽ ôm tình cảm không thể nào nguôi đối với đại ca, như thế chả khác nào hại đời con gái nhà người ta cả. Thế nên ảnh mới lựa chọn phương án tàn nhẫn nhất… cắt đứt mọi thứ đẹp đẽ mà đó giờ cổ luôn dành cho anh, đau một lần nhưng rồi thôi không đau nữa sau này có thể tự do tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho mình.”
Cái thằng này cũng phải nói, thật sự cũng không phải như vẻ ngoài lôi thôi nhếch nhác của mình mà là một người hết sức chu đáo, biết suy nghĩ. Nó quen Rin cũng được hơn năm năm rồi, kể từ hồi cấp hai, Rin nghĩ cái gì lẽ dĩ nhiên Ichirou đều có thể hiểu được dụng ý ở trong đó. Cũng vì lẽ đó mà nó rất nể trọng Rin, đối nhân xử thể cũng là từ từng cái hành động của Rin mà học hỏi lấy. Airi nghe nó nói một hồi quay người rời đi vừa hỏi:
“Cô gái đó làm sao quen biết được anh hai vậy?”
“Thì năm ngoái đó, cái lần mà chị bị ốm phải nhập viện chỉ có mỗi mình ảnh đến trường. Ma xui quỷ khiến thế nào liền gặp qua cô ấy trên tàu điện đang bị một tên quấy rối thế là ra tay giúp cổ, còn nói qua mấy câu khuyên cổ vài ba thứ gì nên thay đổi nữa.”
Ichirou xoa xoa cằm sau đó liền trả lời Airi trong khi cũng nhanh chóng đi theo sau cô ấy. Đối với những gì vừa nghe được, Airi mặt vẫn như cũ không một chút phản ứng nào hỏi tiếp.
“Ý cậu thay đổi là sao?”
“Ài, chuyện này chị không biết sao? Cô gái ấy là Maya học cùng khối mình, trước kia là cái loại mà người ta hay nói là con gái hư trong truyền thuyết đấy. Hồi trước nhỏ còn nhuộm tóc tô son ăn mặc hở hang gớm, sau cái lần được đại ca giúp ảnh có nói qua mấy lời. Thế mà nhỏ thật sự thay đổi ngay sau đó đến nổi thanh niên cả khối đứa nào cũng không nhận ra luôn.” Quả không phụ cái tên bà tám học đường Rin đặt cho mình, Ichirou nói liền tù tì một hơi cho Airi nghe. Sau đó nó lại đăm chiêu suy nghĩ một lát vừa đi vừa nói với vẻ quan ngại một tí.
“Mà chắc sau vụ này đại ca có lẽ sẽ gặp vài phiền phức.”
Airi nghe nó nói nãy giờ lúc này cũng không có phản ứng gì, cô chỉ nghĩ nếu như người nhận mấy lời đả kích đó là mình không biết bản thân sẽ ra sao nữa? Dù sao thì đối với chuyện Rin từ chối người ta, đây cũng không phải lần đầu. Nhưng khi đi được một hồi trên dãy hành lang tầng hai Airi mới đưa mắt nhìn Ichirou mà hỏi.
“Vừa nãy cậu bảo anh vì sao sẽ gặp phiền phức?”
Tới đây thằng Ichirou chép miệng, nó uốn lưỡi vài lần rồi mới nói tiếp.
“Nhỏ có ông anh trai hơn một tuổi cũng học trường chúng ta, cha nhỏ làm trong quân đội nghe bảo quân hàm cũng không vừa. Thế nên ổng thường hay không có nhà, chỉ để lại nhỏ con gái dặn dò thằng anh trai chăm sóc, vì vậy có nói thằng đó là một tên thái quá với mấy chuyện em gái nó gặp phải cũng chẳng sai chút nào hì hì.” Đến đây giọng thằng Ichirou lại có chút chọc ghẹo hiển nhiên là đang nói về quan hệ anh em thân thiết quá mức của Airi với Rin. Airi nghe nó chọc mình cũng không để bụng chỉ quan tâm mỗi việc kia nên lại nói.
“Nói tiếp đi.”
“Thì nghe bảo tên đó rất điên mỗi khi em hắn có việc gì, nên lần này cổ bị đại ca từ chối cho một trận như vậy sợ rằng nếu đến tai tên điên đó, nó sẽ gây không ít phiền phức cho anh Rin! Dù sao nó cũng học khóa trên, hơn nữa dường như cũng rất có quan hệ không biết nó có ý định động đến anh ấy hay không nữa.” Nghe cái giọng thằng Ichirou nói cũng không có kiêng nể gì đến việc gọi đàn anh là thằng cả, hay đúng hơn thì từ trước đến nay, ăn nói với với người khác ngoài Rin ra nó chưa hề gọi bất kỳ ai là anh cả.
“Cậu đang lo cho ai đây hả?” Đột nhiên Airi bật cười khẽ một tiếng lại hỏi Ichirou, thằng Ichirou nghe thấy cũng cười khềnh khệch, mặt tươi cười đáp “Dĩ nhiên là lo cho cái tên kia rồi, nắm đấm của đại ca đâu phải em chưa nếm qua. Nếu thật sự muốn kiếm chuyện chỉ sợ tên kia bị đập cho không chừng lú luôn ấy. Xì, đến lúc ấy lại xấu mặt ông già làm quan to của nó ra!”
Trông mà coi cái dáng vẻ khinh miệt mà nó nói, cũng không biết thằng Ichirou có học qua biểu diễn không mà biểu cảm chân thật quá Airi nhìn mặt nó mà cũng cười. Đối với thằng như Ichirou, một đứa mà thái độ với Rin đã không còn có thể dùng từ kính trọng để mà hình dung được. Airi cũng đặc biệt tin tưởng thằng này, vì cô biết nó đối với anh mình là trăm phần trăm trung thành.
Cả hai nhanh chóng đi ngược về lớp trước khi Rin quay lại, cũng không biết làm sao khi cậu quay trở lại thì đã thấy hai người ai nấy đều đang ngồi tại chỗ của mình như cũ. Rin lắc đầu bước về chỗ bàn mình rồi ngồi xuống, với những gì mình vừa làm cậu thật sự cảm thấy khó chịu trong người. Nhìn thấy cậu quay lại thằng Ichirou liền giả bộ như mình không hay không biết gì, tò mò mà hỏi thăm với một bộ mặt như hí hửng lắm.
“Sao rồi sao rồi, có gặp được cô nào không? À không đúng, có đớp được cô em nào không anh trai?”
Đối với lời thằng quỷ này nói ra, Rin mỉm cười rồi đánh cái bốp vào vai nó trong khi lắc đầu đáp “Chẳng có ai cả, bị lừa một quả đau ra trò thật!” Vừa nói mà vừa chép miệng, chuyện này cậu thấy không nói cũng không có vấn đề gì nến giấu nhẹm đi cũng không sao. Thế nhưng Rin đâu biết hai người này từ đầu đến cuối đều nhìn thấy hết thảy, nghe Rin giấu mình cả hai cũng không có giận gì, tính anh như nào hai đứa đều hiểu quá rõ, chính xác là cậu không muốn để hai người lo lắng điều gì thế nên mới im lặng như vậy.
Mặt Ichirou cười cười, sâu trong khóe mắt trào lên nổi niềm kính trọng khó tả, người này đối với nó sớm đã không chỉ là một người đại ca bình thường được mà phải gọi là người anh mà nó trung thành hết mực. Nó tươi cười dùng cái giọng gà cồ không biết làm sao làm được mà nói với Rin.
“Trời má, dễ sợ như vậy? Tên nào mà lại không sợ chết đến thế này, còn dám trêu hung thần của trường chúng ta nữa chứ. Thật muốn xem mặt mũi thằng đó ra làm sao!”
Rin nhìn nó, tâm trạng ảo não cũng giảm nhẹ mấy phần liền xẵng giọng nói với thằng Ichirou.
“Ai trêu thì anh không biết rồi đó nhưng tự dưng lại nổi hứng muốn đơm mày một trận ghê Ichirou!”
Ichirou đang cười tươi rói nghe Rin nói câu vừa xong nét vui vẻ ở trên mặt cũng không biết trốn tăm hơi chỗ nào, chỉ còn lại vẻ xanh xao trên khuôn mặt ngáy ngủ. Nó run run nói với Rin với cái bộ dạng sợ sệt thấy rõ “Ấy, đừng thế mà em chỉ tò mò chút xíu thôi, gì đâu mà căng. Chị Airi cứu em với, ảnh sắp giết em đến nơi rồi!”
Nhìn cái điều bộ cầu cứu của nó, Airi ở bên cạnh Rin nãy giờ không nói gì lạnh lùng đáp lại.
“Tự làm tự chịu đi.”
“……” Ichirou chỉ có thể im bặt, cánh tay duy nhất trên thế giới có thể cứu lấy cậu lúc này vậy mà lại nhẫn tâm đẩy cậu xuống vực sâu hơn. Gương mặt đã tái mét của Ichirou dường như đã sắp khóc đến nơi vậy, quả nhiên kịch nghệ không thể thiếu được cái thằng này. Nhìn cái dáng vẻ khúm núm làm trò đến tội của Ichirou, Rin phì cười một hơi rồi phủi tay nói tiếp.
“Bỏ đi, đánh mày anh cũng chẳng được gì.”
“Hì em biết mà, làm gì có chuyện anh nỡ đánh em cho được!”
Nghe cái giọng đổi chiều nhanh hơn chong chóng của nó, Rin thật sự có chút khó mà tin vào mắt mình. Đúng là tính tình nhoi nhoi không sao sửa được, cậu lại liếc nhìn nó một cái thế là nó lại từ cái vẻ chắc mẩm đó biến thành vẻ sợ sệt, trông mà khó ưa gì đâu Rin tự nghĩ. Đến đây chuông báo vào học lại reo lên lần nữa, theo sau đó cô Maki lại lần nữa đi vào lớp nhìn qua dường như cô là vừa từ phòng giáo viên về đến.
Theo sau đó, ba đứa bắt đầu ngày học năm tiết dài đằng đẳng cho đến mười một giờ trưa. Lúc này chuông lại reo lần nữa, sớm nhìn đến thằng Ichirou nó đã ngủ gục trên bàn ở tiết thứ tư rồi. Rin bỏ sổ ghi vào trong cặp sau đó dọn hộ cho Airi mấy món đồ. Rất nhanh chóng hai đứa đã sửa soạn xong xuôi đang định ra về, Rin không quên khều dậy thằng Ichirou một phát. Lúc này nó mới lim dim mở đôi mắt thiếu ngủ của mình ra mà nhìn ngó xung quanh lại cái giọng uể oải hỏi.
“Gì chứ, ra về rồi à?”
“Mày nhanh dậy đi rồi còn đi lấy xe chung với tụi anh.” Rin nhìn cái dáng vẻ còn chưa chịu tỉnh của nó mà lắc đầu ngán ngẩm nói. Ichirou nghe được liền bật nảy cả người dậy hớn hở mà thoăng thoắt gom đồ bỏ vào trong túi, đến khi đã chuẩn bị xong đang tính rời đi thì từ bên ngoài cửa vang lên tiếng hỏi lớn.
“Ở đây có thằng Rin Tatsuya không?”
Một giọng nói ồm ồm phát ra từ một tên học sinh cao lớn, cái dáng người gã trông đã thấy đô con lực lưỡng, vai u thịt bắp lồ lộ hết cả ra ở bên dưới lớp áo học sinh năm ba. Rin đưa mắt nhìn hắn một cái lại nhìn Airi đang lo lắng ở bên cạnh mà mỉm cười xoa đầu cô bé trong khi đang mạnh mẽ giữ lấy vai của thằng Ichirou.
“Ở đây! Không biết đàn anh tìm tôi có việc gì?”
“Chúng ta kiếm chỗ vắng người rồi nói tiếp!”
Rin nhìn nó một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, nhìn cái dáng người phốt phát đô con của tên này chỉ sợ cũng không ai có gan mà đi cản nó lại vì thế dù cho nó đang dùng cái giọng càn rỡ quá độ để nói chuyện với mình Rin cũng không màng đến. Khẽ nhìn theo Airi ở đằng sau Rin chỉ cười lấy một hơi trong khi liếc mắt nhìn Ichirou ý bảo nó chăm sóc em gái dùm mình.
Cuối cùng mới cùng với tên đàn anh này rời đi, mà đi chung với nhau cả quãng đường tên thanh niên cao lớn này cũng không buồn nói tới một lời. Đến khi nó đi vào nhà vệ sinh thì Rin cũng biết thừa ra, nguyên lai cái tên này chính là anh trai của Maya đây ha. Chắc nghe tin em gái mình bị từ chối cay đắng như vậy, dựa vào tính tình của nó chắc sẽ tức điên lên rồi. Điều này cũng không khác biệt gì so với dự liệu của Rin, dù sao đối với cậu mấy chuyện này nhường nó một cái là được.
“Chắc mày cũng biết, tao là Takao anh hai của Maya cùng khối với mày!”
“Ừ, tôi biết.” Nghe nó nói Rin chỉ đành thở dài ở trong lòng một hơi nhưng ở ngoài mặt vẫn nở một nụ cười thân thiện. Mà dường như chính vì cái nụ cười này của Rin mà làm cho máu điên của cái thằng này nổi lên nó không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Rin một cái. Đối diện với cú đấm đang hướng thẳng đến mặt mình, Rin không có nửa điểm muốn né tránh. Dù sao cậu cũng làm tổn thương đến em gái nhà người ta, để người ta đấm vô mặt mình một cái cũng không hề gì.
Vừa đấm Rin xong thằng Takao lại gằn giọng hỏi với nét tức giận hiện rõ ở trên khuôn mặt.
“Em gái tao thật sự thích mày như vậy sao mày lại từ chối nhỏ?”
Rin thầm than trời ở trong bụng mình, ông tướng này đúng là điên quá mà, việc em gái nó thích người ta cũng không thể bắt người ta thích lại em gái nó được. Chẳng lẽ đến cả đạo lý này thằng này cũng không hiểu hay sao? Nhưng cùng trên cương vị một người anh Rin hoàn toàn hiểu cho sự tức giận của Takao hơn nữa dù nói thể nào thì cũng là cậu sai thật thế nên không thể trách cứ gì nó. Rin khẽ chà chà chỗ bị đấm phải, ngay kế khóe môi cảm giác được mùi máu nồng đang rỉ ra ở đó.
“Đàn anh à, em gái anh thích tôi, tôi rất cảm kích thế nhưng vì sao tôi lại không thể từ chối em gái của anh đây?”
“Em ấy có chỗ nào không tốt?”
Rin lúc này đã chán chường đến tận cổ khi nói chuyện với thằng này, đây là thể loại mà khi đã tức lên rồi thì sẽ chẳng thèm để tâm đến lời của người ta nói mà. Chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán trong lòng, lại nói tiếp.
“Đúng là không có chỗ nào không tốt…”
Còn chưa kịp nói dứt câu Takao đã xen ngang vào mà nói với giọng oán giận dữ lắm.
“Vậy sao mày không đồng ý đi!”
Rin ghét nhất là cái loại người xen ngang vào trong khi người ta còn chưa nói xong như thế này. Cậu tự nghĩ trong đầu rằng dù biết phải nhẫn nhịn trong tình cảnh này nhưng cũng không tự giác mà máu sôi lên. “Vì tôi không có thích cổ, tôi có người mình thích rồi!”
Bốp- lần này lại thêm một cú nữa tẩn vào mặt Rin, cậu cũng không có kêu la gì cũng không suy suyển lấy một li. Từ đầu đến cuối chỉ đứng yên một chỗ mà chịu ăn đấm như thế này, không phải là cậu không thể né được mà là không muốn né, muốn để cho nó đánh mình thỏa thích đi rồi cũng thôi. Có thể làm gì được hơn nữa đâu, đánh chán rồi thì cũng hết chuyện nó cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Thế nhưng nghe đến câu tiếp theo Rin thiếu điều muốn trào cả máu họng.
“Trời đánh mày không được thì để tao đánh mày, thằng sở khanh! Quân lừa đảo, mày có người thích rồi sao còn lừa gạt nhỏ em của tao?”
‘Mẹ nó, gặp ngay phải thằng điên rồi. Rốt cuộc không biết thằng này nó nghe tin tức kiểu gì mà giờ lại nói năng theo kiểu cục súc thế này đây!’ Rin cảm thấy mình lúc này đúng là oan uổng hết sức mà, đã chịu để cho nó đánh đập tùy ý rồi mà giờ lại còn bị nó đổ tội oan như thế này nữa. Cậu thật sự có loại cảm giác cười không ra nước mắt trước tình cảnh mà bản thân đang đối mắt.
Lúc này Takao đang định vung nắm đấm lên định đấm vào mặt Rin thêm một phát nữa nhưng ngay lập tức từ bên ngoài vang lên tiếng nói lạnh lùng giận dữ.
“Mau dừng tay!” Là Airi, cô biết chắc rằng tên vừa rồi lôi kéo anh mình đi nói chuyện chính là tên anh trai của nhỏ Maya sau khi nghe Ichirou xác nhận thì liền chạy vội theo sau. Lúc này đến nơi, đã thấy Rin bị người ta đánh cho miệng rỉ hết cả máu tâm trạng của cô cũng không khỏi bực dọc. Rin rõ ràng muốn tốt cho Maya nên mới làm thế, thế nhưng với loại người tứ chi phát triển chẳng thèm quan tâm đến tốt xấu đã muốn động tay chân với anh, cô thật hận không kịp gọi cô Maki đến để giải quyết tên đầu trâu mặt ngựa này cho gọn.
Ichirou cũng vội xuất hiện ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, trông thấy khóe miệng Rin đang chảy rơm rớm máu đỏ bản mặt Ichirou lúc này đã méo xệch xuống nhìn qua không còn thấy được vẻ vui vẻ thường thấy của nó nữa mà là một vẻ tàn độc hung tợn đến lạnh cả sống lưng nếu có người nhìn thấy. Hàm răng nghiến chặt kêu lên ken két, nếu không phải lúc này Rin liếc mắt ra hiệu cho nó ngừng lại chỉ sợ thằng Ichirou đã lao vào cắn xé cái tên Takao này từ lâu rồi.
“Cô có việc gì ở đây? Không liên can thì biến đi, tôi với nó đang có việc riêng với nhau.”
Takao sửng cồ quát tháo với cả Airi, cô nhìn hắn còn không đến nửa con mắt liền lạnh băng mà quát ngược lại khiến cho mọi người ở bên ngoài cũng không khỏi nhịn được mà chú ý đến.
“Không liên can cái gì? Anh dựa vào cái gì đánh anh hai của tôi như vậy, thứ đàn ông đàn an gì hở chút liền sẽ động tay động chân. Không sợ người ta nói anh là đồ thiếu não hả?”
Nghe thấy Airi không chút nể nang gì quát tháo chửi rủa mình như vậy, thằng Takao đã tức nay lại tức hơn. Nó đưa tay lên tát Airi một cái, nhưng rất nhanh bàn tay đã bị Rin nắm chặt lại. Rin nhìn thấy nó muốn động đến Airi lúc này cũng không khỏi mà giận run người, đôi mắt đằng đằng sát khí khóa chặt lấy bản mặt thằng Takao, giọng nói của cậu lúc này đột nhiên trở nên đặc quánh.
“Cùng làm anh nên chắc mày hiểu, tao cho mày đánh hai cái vừa rồi xem như là gửi lời xin lỗi vì những gì tao đã nói với Maya. Thế nhưng đừng có mà động vào em gái tao, cẩn thận tao bẻ tay mày đó!”
Nhìn thấy đôi mắt đỏ lòm của Rin lúc này khác hẳn với khi vừa nãy, kể cả bộ dạng cùng giọng nói cũng không giống như trước thằng Takao mới sửng người lại một chút. Bất chợt nó nhận ra, dù cho có cố sức thế nào đi nữa cũng không tài nào rút tay mình về được, nó biết chắc rằng Rin không hề nói đùa nữa, bởi vì hiện tại bàn tay đang bị siết chặt của nó đang đau đớn không thôi, hiển nhiên là bị Rin bóp cho đến đường sắp gãy ra rồi.
Rin thả tay nó ra nhưng ánh mắt không hề có chút nào kiêng kỵ nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống lấy nó. Thay đổi thật nhanh chóng, vừa rồi còn là một kẻ nhẫn nhịn chịu đựng hai cú đấm vào mặt mình thế nhưng bây giờ nhìn vào Rin chẳng khác nào con sói đói hung hăng muốn chém giết mình đến nơi, đến cả thằng đô con như Takao cũng phải hít vào một hơi lạnh. Nhưng vì thể diện nó ráng lên giọng một câu rồi mới chịu rời đi.
“Coi chừng đấy, đừng có để tao nhìn thấy mày ve vãng đến gần Maya. Không hiểu em gái tao bị gì mà lại đi thích một thằng như mày.” Nói xong nó liền đi khỏi nhà vệ sinh cũng không quên huých vai Rin một cái thách thức làm kiêu. Đợi đến khi nó rời đi rồi, Rin mới từ từ bình tĩnh bản thân lại quay sang nhìn Airi cười cười.
“Còn cười được, bị đánh đến như thế mà còn cười anh có bị điên không?”
Rin nhún vai rồi lắc đầu bảo “Không đau mà, không sao đâu chỉ là chút máu thôi.” Airi nhìn dáng vẻ người anh trai đang cười cười của mình, chỉ hận không thể tát vào mặt tên Takao ban nãy mấy cái. Nhưng cũng chẳng muốn tát, tát loại người đó chỉ tổ bẩn tay cô mà thôi. Airi lấy tay chùi đi vệt máu ở khóe môi Rin, im lặng một hồi rồi mới nói nhỏ nhẹ.
“Bỏ đi, không để tâm đến loại người như thế. Sau này né tên khốn ấy ra một chút không liên quan đến hắn, ngày mai em đem việc này nói với cô Maki một tiếng!”
“Ừm, tùy ý em đi.” Biết em gái mình để bụng, Rin cũng không có nói thêm gì quay lại nhìn Ichirou, ánh mắt vốn đã bình tĩnh lại đột nhiên trở nên điên cuồng nói một lời đầy ẩn ý. “Ichirou nè, hôm nay trời đẹp anh với Airi phải đi tảo mộ cha mẹ, ‘thả xích’ cho chú một bữa nay thôi đấy!”
Thằng Ichirou nghe được lời này, trong đôi mắt đen sâu hoắm kia giống như đang trào phúng ra ngọn lửa dữ dội, nó không nói gì thêm với Rin nữa chỉ khẽ gật đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Rin đưa mắt nhìn xuống Airi, hơi mím môi sau đó khẽ nói.
“Airi à!”
“Sao vậy anh?” Đột nhiên bị gọi tới khiến cho cô bị bối rối mấy phần, Airi hơi hoang mang ngước nhìn Rin hỏi nhỏ.
“Đây là nhà vệ sinh nam.” Rin vừa nói mà vừa nén cười, em gái cậu quả thật là lợi hại nha. Để cứu anh mình, ngay đến chuyện nhà vệ sinh nam cô cũng không thèm màng mà đạp thẳng cửa lao vào. Quả thật là có chút giống với hình tượng nữ hiệp trong mấy bộ truyện cậu có đọc qua. Mà Airi nghe được, lúc này mới như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy bồn tiểu từng khúc từng khúc trong này, gương mặt cô trở nên đỏ bừng như sắp bốc khói hướng phía của Rin mà gắt khẽ.
“Sao anh không nói sớm, cái đồ đáng ghét này!”
4 Bình luận
Kiếm thêm atago nữa cho đủ lớp