Đôi mắt Rin chập chờn nhấp nháy trông cứ như đèn cạn hết dầu, vậy nhưng mỗi một người ở trong căn phòng đều có thể cảm nhận được. Ẩn khuất sâu trong đôi mắt ấy một cơn khát đang chực chờ để trào ra, nó như có thể nuốt trọn bất kỳ sinh linh xấu số nào dám chọc giận đến nó, từ sâu thẳm trong thâm tâm mọi người ai cũng đều dâng lên một nỗi sợ.
Sợ chính bản thân mình không may đánh động đến sự khát máu kia để rồi bị nó cuốn trôi đi trong dòng thác lũ đầy rẫy sát ý. Trong cái đáng sợ kinh người làm ai nấy đều phải e dè, họ cũng không khỏi say đắm vì vẻ đẹp không tì vết. Quả là một sự khát máu ngọt ngào, cứ nhìn vào nó dần dà họ như cảm thấy chính mình muốn luận bại đi, muốn được đắm mình trong máu thịt. Dưới sự cám dỗ đầy mê hoặc không ít người chọn cách nhắm chặt đôi mắt mình lại, họ vẫn cứ tâm niệm không thấy thì sẽ không bị ảnh hưởng, thế nhưng phũ phàng thay kể cả khi có che đi đôi mắt thì sâu trong tâm khảm của họ cái cảm giác đó vẫn còn lưu lại.
Thượng Đế trông Rin mà mặt ông nhìn ưu tư quá, ông như một người cả ngàn năm qua chưa từng lúc nào cao hứng đến độ như hôm nay. Bởi lẽ Rin quả thật chính là người kế vị, không phải cho ông mà cũng chẳng phải cho hắn, suy cho cùng cả hai vẫn chỉ là một nửa của mặt âm dương chứ chẳng phải một thể hoàn thiện ngay từ đầu. Thế nên khi nhìn thấy trái tim màu đen đầy lộng lẫy ấy bên trong lồng ngực Rin nhịp tim của ông cũng không khỏi tăng lên trong sự bồi hồi khó tả.
“Thằng bé đây rồi, người kế thừa xứng đáng nhất!”
Trong sự cao hứng quá độ của mình, Thượng Đế trong vô thức thốt lên câu nói đó đồng thời tay vịn của chiếc ghế gỗ ông đang ngồi cũng trở thành bột mịn.
Rin đứng ở trước gương ráng hết sức mình mới buông tay ra khỏi cái mặt phẳng trơn lì ấy, cậu cảm giác được chính mình giờ phút này như có như không. Đây phải gọi là một sự đê mê tê bại rợn cả người trong phấn khích, đến nổi cậu dường như cảm thấy từng tế bào trên người mình đều đang reo hò vui sướng. Rin cũng không kiểm soát được mà run rẩy đôi chút, mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt người thanh niên lúc này trở nên vô cùng rõ ràng không một chút cản trở.
Rin như thấy được từng nếp nhăn trên gương mặt già nua giờ phút này đang tươi cười trông vô cùng hạnh phúc của Thượng Đế. Cậu thấy rõ cả gương mặt tuấn tú khôi ngô của Ryuji đang hết sức kinh ngạc, thấy được làn tóc mai nhẹ nhàng được gió lưu chuyển, thấy được từng tông trong đôi mắt đỏ thẳm đáng yêu, lại như thấy được từng sợi mi dài rủ xuống hết sức động lòng người của cô em gái ấy. Trước sự ngạc nhiên của tất cả chúng thần ở đây, lần đầu tiên người con trai ấy nở một nụ cười đầy thu hút.
Nụ cười và đôi mắt đều mang theo vẻ đẹp hút hồn giờ phút ấy, tất thảy đều hướng đến cô gái đang đứng ở trong góc phòng kia. Trong khoảnh khác đón lấy ánh nhìn và nụ cười đầy cám dỗ ấy của cậu, Airi lạnh tóc gáy khi dường như nhận ra được những suy tư của người mà cô vốn vẫn cho là mình đã vô cùng hiểu thấu.
‘A Airi, phải chi em đừng quá cứng đầu, mãi mãi là cô em gái bé bỏng của anh thì tốt biết mấy. Anh sẽ vui vẻ mà đóng cho trọn vở kịch về tình anh em nồng thắm của chúng ta, đáng tiếc thay…’
Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua, Airi cảm thấy sợ hãi khi đứng trước người anh trai của mình. Dường như chỉ là trong khoảnh khắc khi hai ánh nhìn chạm vào nhau ấy, cô nhìn ra được đôi mắt anh trai mình tràn ngập sự buồn rầu đồng thời kéo theo đó là cơn khát máu đang ẩn núp đâu đó đằng sau đôi đồng tử đỏ.
Khi nhận ra được mình vừa thành công trong việc khiến cho cô em gái sợ hãi, Rin cười khẩy một cái. Cậu giơ bàn tay mình lên, phảng phất như muốn ôm trọn cả mặt trời, những đốm sáng ma thuật trong không khí cũng không chút ngần ngại nhào vào lòng bàn tay cậu. Tất cả chúng đều như một lũ xu nịnh lại càng muốn thể hiện trước mặt người thanh niên vì thế mà không ngần ngại phát sáng ra hết cỡ.
Rin bước lên trước một chút như muốn tiến đến chỗ Airi, nhưng bất chợt giống như cậu vừa hụt hơi hay sao đó mà ngã khuỵa một gối xuống sàn nhà. Lúc này Rin mới phát hiện ra khi nhìn những giọt chất lỏng màu đỏ đang rơi tóc tách trên sàn nhà, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đây tầm mắt cậu trở nên mờ dần trong sự bất lực rồi đổ gục xuống.
Ryuji là người bừng tỉnh đầu tiên trước cảnh tượng đó vội vàng chạy đến bên người thanh niên lúc này đã hôn mê. Đặt tay lên ngực Rin để cảm nhận nhịp đập, vậy nhưng bản thân anh cũng không tài nào phán đoán được gì dựa trên nhịp tim hỗn loạn trong người cậu. Bất chợt anh mở miệng phỏng đoán “Không lẽ là do em ấy có đến hai trái tim sao?”
Thượng Đế đứng dậy khỏi ghế ngồi mà giờ đây một bên tay vịn đã tan thành cát bụi, ông liếc qua tất cả một lần rồi thông báo như đuổi khéo.
“Đừng quá lo lắng, chỉ là cơ thể thằng bé không thể chịu đựng được việc nhất thời sử dụng quá nhiều lĩnh vực một lúc mà thôi. Ryuji con ở lại đây nói chuyện với ta một chút.”
Nghe được yêu cầu của ông người thanh niên với mái tóc đỏ rực khẽ gật đầu trong khi liếc mắt ra hiệu cho mọi người ở đây nhanh chóng rời đi. Những người khác ngay lập tức hiểu được liền xoay người rời khỏi căn phòng bao gồm cả Houjo, Airi ở bên cạnh một mực muốn ở lại nhưng đã bị Ririne mau chóng lôi kéo đi. Mặc dù không nỡ khi nhìn thấy dáng vẻ suy kiệt của Rin nhưng cô vẫn không tài nào kháng cự lại được sức mạnh từ một vị thần như Ririne thế nên chỉ có thể cắn răng đứng nhìn rồi rời khỏi.
Đợi đến lúc không còn ai trong phòng ngoại trừ ba người bọn họ bao gồm cả Rin đang hôn mê, Thượng Đế lúc này lại quay trở lại chỗ ngồi ban nãy của mình. Ông khẽ vung tay lên, thời gian như được tua ngược ở chỗ cái ghế ngồi, tay vịn bị nghiền thành bột mịn đang dần dần trở lại hình dáng vốn có của nó khiến chiếc ghế gỗ lại lần nữa trở nên lộng lẫy như nó đã từng. Ryuji cũng hiểu ý, bắt một cái ghế ở trong góc lại gần bàn rồi ngồi xuống để mặc cho Rin vẫn còn nằm gục ở trên sàn nhà.
“Ryuji con cảm thấy thế nào về thằng bé?” Thượng Đế trầm ngâm hỏi. Hai mắt ông sáng ngời như vì tinh tú ở trên cao, mập mờ mà lại đầy xán lạn.
“Con không thường nhận xét về quyết định của cha nhưng một chuyện quan trọng như vầy cha nên thông báo với tất cả mọi người kể cả bên ấy.” Giọng Ryuji rắn rỏi trả lời tầm mắt anh nhìn về phía khung cảnh xinh đẹp bên ngoài của thần giới thông quang đôi mắt bò sát ấy. Có chút gì đó khẩn trương mà như trách móc đối với người cha già đang ở trước mặt.
Đối với lời chất vấn tưởng chừng như không có mấy điểm muốn trả lời về câu hỏi trước đó của ông, Thượng Đế chỉ cười nhạt. Sau đó ông khẽ mở mắt nhìn ngắm khuôn mặt đang hôn mê nằm dưới sàn nhà, thở dài đánh thượt một hơi ông lại lặng im không đáp.
Nhìn vào khuôn mặt già nua nhăn nheo ở trước mặt Ryuji cũng chỉ tự cười khổ với chính mình, sau đó anh chép miệng nói “Tài năng của cậu nhóc này sợ rằng trước nay chưa ai có cả, việc được kế thừa Tàng Thức của cha đã chứng minh điều đó. Nhưng con lại thắc mắc hai lĩnh vực còn lại từ đâu mà lại xuất hiện ra, bất kể xuất xứ thì làm cách nào chúng có thể đối chọi được so với lĩnh vực của cha như vậy?”
Lẽ dĩ nhiên như lời Ryuji nói kế thừa Tàng Thức từ Thượng Đế cũng đồng nghĩa với việc gần như kế thừa được hoàn toàn sức mạnh ông. Dù cho bây giờ nó chưa đến mức tối cao giống như của Thượng Đế đơn giản vì Rin vẫn chỉ mới là một con người. Nhưng sớm thôi, một khi cậu có thể thoát thai hoán cốt trở thành thần, khi đó không hề nghi ngờ gì về việc cậu sẽ là người nắm giữ sức mạnh cực hạn của ông.
Vậy nhưng Thượng Đế lại lắc đầu, ông có chút chần chờ nhưng rồi vẫn nói tiếp.
“Trên đời này có đầy rẫy những thứ ta không hề hay biết nếu như không được tiết lộ cho, thí như việc ta có một người anh trai cũng vậy. Nếu ta không nói, liệu con có biết được hay không?” Nói đoạn ông liếc mắt nhìn người thanh niên trước mặt.
Ryuji kinh ngạc nhìn Thượng Đế không đáp, bởi vì từ trước đến nay anh luôn tâm niệm rằng không có một thực thể nào khác ngoài ông tồn tại trên thế gian này. Nhưng bất ngờ được thông báo về điều đó khiến cho Ryuji không khỏi ngỡ ngàng khó tin.
“Hắn là một người trái ngược với ta, bản thân khá là phóng túng làm liều, hơn nữa lại còn hết sức ma quái khó lường trước được. Hơn nữa là việc năng lực của ta và hắn là khác nhau, như con cũng thấy ta chính là đại diện cho quang minh, là quang minh tối cao của chúng thần. Mà hắn ta chính là hắc ám tối cao đối với chúng ta, làm chủ Minh Giới, là chủ thượng đồng thời là cha nuôi của Tử Thần, cái tên Ma Hoàng chắc con đã từng một lần được nghe qua khi còn ở dưới hạ giới?”
“Là ông ta? Nhưng không phải Ma Hoàng là thực thể chỉ tồn tại ở hạ giới thôi sao, đến cuối cùng bản thân ông ta bị Dũng Sĩ của thế giới đó tiêu diệt hồn phi phách tán vĩnh viễn trở thành suy vong sao, cớ gì lại có liên quan đến Minh Giới cùng với chúng ta cơ chứ?” Ryuji ngạc nhiên quá độ liền một mạch nói, bản thân anh cũng không nghĩ được thực thể chốn hạ giới lại có liên quan mật thiết như vậy đến nơi này.
Thượng Đế lại nói, cắt ngang những suy tư hỗn loạn đang vờn quanh trong đầu Ryuji.
“Ma Hoàng chỉ là một cái biệt danh của hắn mà thôi, vì sở dĩ hắn không muốn người ta gọi mình là Đế!”
“Ý cha nói ông ta ngay từ đầu không phải được người ta gọi là Ma Hoàng mà là Ma Đế sao?” Ryuji giờ phút này đã bị mớ thông tin khó tin vừa rồi làm cho thần hồn nát tan, không nghĩ đến mình vậy mà còn có thêm một người bác nuôi khủng bố như vậy. Nhưng anh lại nhanh chóng lắc đầu, vì suy nghĩ trước đó vẫn còn đọng lại trong đầu. Ông ta không phải đã bị giết chết rồi hay sao, bây giờ có nghĩ gì thì cũng bằng thừa, đó chính xác là những gì Ryuji đang nghĩ thế nhưng dường như đọc thấu được nội tâm ấy Thượng Đế lại cười có chút mỉa mai.
“Lại nói, Ma Hoàng ở dưới hạ giới được mọi người nói là đã bị giết chết thế nhưng con có biết được sự thật đằng sau như thế nào không? Hắn là bạn thân của Dũng Sĩ và là bạn với mọi người trong nhóm săn giết chính mình.”
“….” Cái quái gì cơ? Ryuji như không tin vào những gì mình nghe được, ý là nói ông ta là một phần trong đoàn người đi giết chính bản thân mình hay sao, điều này nghe chẳng khác nào một trò đùa cho thiên hạ.
“Cũng tốt, hôm nay tâm trạng của cha rất tốt. Hai chúng ta cùng nhau tâm sự một chút nhỉ, phải bắt đầu từ đâu đây…” Ông vừa nói lại vừa loay hoay như muốn nghĩ xem mình nên nói về câu chuyện này như thế nào cho Ryuji có thể hiểu được.
………………………………………………….
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đầu óc của cậu có phần hơi bị choáng váng. Rin lấy một tay xoa xoa đầu của mình một hồi lúc này lại thấy được Ryuji đang ngồi trong góc tối của căn phòng, bần thần quan sát cậu. Rin có phần hốt hoảng liền ngồi dậy, sau đó mới phát hiện cảm giác đê mê kia đã tan biến không còn chút nào trong người.
Nhìn thấy Rin đứng dậy Ryuji cũng rời khỏi chỗ bước đến đưa tay ra ý muốn giúp đỡ cậu. Với người dang tay ra giúp mình, Rin cũng không ngần ngại liền đưa tay bắt lấy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bò sát màu vàng kim của anh cậu có chút bất ngờ khi trong thấy một tia kính sợ mà Ryuji dành cho mình.
“Mọi người đã rời đi hết rồi, để chắc rằng em vẫn ổn nên anh đã ở lại đây.” Ryuji như sợ không biết mình ở đây làm gì bèn nói, trong khi đó Rin lại quay đầu nhìn ra bên ngoài căn phòng, trời vẫn còn sáng ước chừng đã cỡ gần quá giờ trưa.
“Trước mắt sau khi đã phân loại xong thì cha bảo em cứ nghĩ ngơi cho tốt đến ngày mai thì có thể bắt đầu quá trình rèn luyện thân thể. Đồng thời anh sẽ là người đảm nhận vị trí luyện tập với em vào ngày mai, còn bây giờ thì em cứ đến chỗ Tinh Linh Thượng Uyển là được. Nàng ta đã được cha thông báo rằng em sẽ sớm đến đó sau khi tỉnh lại thế nên em nên nhanh chân lên chút!”
Rin có chút chần chờ nhưng rồi cũng thôi bởi lẽ cậu muốn hỏi thêm một chút về chuyện của Airi với ông ta. Thế nhưng không ngờ đến việc ông đã đánh bài chuồn sau khi cậu bất tỉnh, nghĩ thế Rin chỉ còn nước thở dài thườn thượt không thôi rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu rời đi của Ryuji. Xoay lưng mình rời khỏi căn phòng nằm ở chóp đỉnh tháp, Rin khẽ đóng cửa lại nhẹ nhàng mà không biết được người vẫn còn ở trong phòng lúc này miệng đang mấp máy đầy khó tả.
“Đáng sợ…”
Rời khỏi tháp cao một lần nữa Rin đi bộ trên dãy hành lang kim loại đặng rời khỏi nơi đây, dọc đường cậu có thể bắt gặp cảnh Houjo đang đứng ở một nơi tựa tựa lò rèn đang không ngừng giáng những nhát búa vào tạo vật ở trên đe sắt. Tiếng kim loại chói tai được rèn đúc thoáng cái đã trào phúng khắp cả không gian.
Lòng thầm nghĩ thật là một âm thanh chát chúa, Rin lắc đầu trong khi bước chân càng ngày càng trở nên thoăn thoắt như để mau chóng rời đi. Vì đã đi qua một lần sáng nay nên cậu vẫn còn khá là sáng tỏ tường tận đường đi để mà trở về Tinh Linh Thượng Uyển. Được một hồi lâu sau khi đã rời khỏi cái nơi chẳng có gì hơn ngoài mùi kim loại ấy cuối cùng Rin cũng lần nữa cảm nhận được bầu không khí trong xanh ở nơi cây cỏ tốt tươi này.
Đặt một chân qua bên kia của hàng rào, trước tầm mắt của cậu là cây cổ thụ xanh rờn đang hiu hiu gió. Trong một thoáng cậu như nghe thấy được tiếng thì thầm của người nào, nó thì thầm cái gì, ra làm sao cậu cũng không cách nào biết chỉ là đi theo tiếng thì thầm ấy mà bước từng bước đến chỗ cổ thụ ở đằng xa xăm.
2 Bình luận