Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 23: Tìm thấy hi vọng kèm món quà vô giá

2 Bình luận - Độ dài: 8,031 từ - Cập nhật:

Mới sáng ra cậu đã bị Tinh Linh Thần đánh thức, dường như hôm nay cô dậy từ rất sớm, cũng không thèm gõ cửa dù chỉ một tiếng đã mở toang đi thẳng vào phòng. Nhẹ nhàng cuốn rèm cửa sổ lại, khiến ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng dội thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt của người đang ở trên giường.

Bị hắt thẳng vào mặt như thế Rin không khỏi nhíu mày tỉnh dậy, sâu trong đôi mắt là sự mờ mịt khó hiểu. Bị cô lôi dậy khỏi giường một cách uể oải cậu bất lực bị cô lôi kéo đi, dù sao bản thân cũng không phải đối thủ của cô ở khoảng sức mạnh thế thì chống đối có được ích gì.

Khẽ tặc lưỡi bước xuống giường một tràng những âm thanh xương cốt trong người vang lên từng đợt một khiến cho người nghe thấy cũng không khỏi rợn người. Vốn dĩ hôm qua còn sống dở chết dở vậy mà đến sáng đã bình phục hoàn toàn, có lẽ hiện tại cơ thể cậu đã không còn được xem là của con người nữa.

Không quá ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng Rin hoàn toàn hồi phục, Tinh Linh Thần vẫn một mực lôi kéo cậu xuống dưới nhà. Bày ra trước mặt là cảnh tượng một bàn ăn phong phú vẫn còn nóng hôi hổi, chắc là vì bữa sáng này mà hôm nay Tinh Linh Thần mới đặc biệt dậy sớm thế. Khẽ liếc cô một cái, trong lòng Rin dậy lên một sự biết ơn nho nhỏ.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Rin vẫn không quên đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thỏ con. Nhưng quẩn quanh một hồi cũng không nhìn thấy nó, cậu nhớ lại lời Tinh Linh Thần rồi cũng nhẹ gật đầu. Chừng nào nó muốn thì sẽ đến gặp mình, con vật nhỏ ấy cũng không phải suốt ngày đều có thể ở bên cạnh cậu.

Chỉ là cậu không để ý, nhìn dáng vẻ ngó nghiêng ấy của cậu trong đôi mắt cô gái ngồi trước mặt đột nhiên lại trào dâng sự ấm áp vô bờ.

Họ ăn sáng nhanh gọn rồi dọn dẹp không nói với nhau một câu dư thừa nào. Trong chốc lát căn phòng ăn đã bị vây kín bởi bầu không khí ngột ngạt và lúng túng khó diễn tả. Tưởng chừng như sự im lặng đáng ghét ấy sẽ đeo bám hai người riết không thôi, nhưng sau một hồi Tinh Linh Thần cũng chủ động phá vỡ tình cảnh ngượng ngùng này.

“Đi thôi, ta dẫn cậu đến thư viện tham quan một vòng, nhân tiện có thể tìm hiểu một số sách có ích về sau!” Nói rồi cô đứng dậy xoay người rời đi chẳng mảy may quan tâm Rin có theo sau mình hay không nữa.

Rin gật đầu một cách bất đắc dĩ trước khi luống cuống chạy theo sau cô. Lời cô ấy nói vô cùng chính xác, ngoại trừ ở lại đây rèn luyện gian khổ thứ mà cậu muốn có được nhất chính là kiến thức. Có càng nhiều kiến thức thì vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng bị đe dọa cũng có thêm một hai kế để bảo toàn tính mạng mình, Rin thầm nghĩ.

Con đường từ Tinh Linh Thượng Uyển lần này cậu đi khác với lần trước, không phải nhắm đến nơi tọa lạc của Thượng Đế mà là ở hướng ngược lại. Bọn họ đi trên con đường lát đã nhẵn nhụi, xung quanh hai bên đường mọc lên cỏ cây xanh tốt bừng bừng, tràn đầy sức sống.

Không khí ở Thần Giới có thể xem là xanh mát tốt tươi vô cùng, chỉ hít thở thôi cũng có cảm tưởng dường như mình vừa trẻ ra tận mười tuổi. Quả là một chốn thần tiên, sinh khí ngút trời làm cho ai ai đều phải ghen tị một phen lau mắt mà nhìn.

Đi song song nhau, có đôi khi cậu và cô sẽ nói với nhau một hai câu chuyện phiếm, chủ đề cũng đa dạng xoay quanh cách nhìn nhận về thế giới của cả hai người. Luận sự hiểu biết rõ ràng về thế giới này, dĩ nhiên Tinh Linh Thần ăn đứt Rin vậy nhưng cũng có nhiều thứ ở cô làm cho cậu thấy kỳ lạ.

Cô không quan tâm lắm đến người khác nghĩ gì về bản thân, một người tôn thờ chủ nghĩa cô đơn. Mọi việc cũng chỉ muốn một mình quán xuyến, không muốn giành giật cùng thiên hạ, không muốn phân chia với đời.

Có lẽ đối với cô, việc cô độc một mình cả đời như thế cũng tốt, không phải gặp mặt với quá nhiều người cũng sẽ càng không thân thiết với ai. Lỡ như đến một ngày người cô thân thiết gắn bó nhất rời khỏi trần thế, thứ để lại trong cô cũng chỉ là vết thương sẽ chẳng bao giờ lành trong tim. Ngẫm nghĩ lại điểm ấy, Rin cũng thầm gật đầu tán thành dù gì cô cũng là thần đã vậy còn là một vị thần vô cùng cao quý, những người có thể ở bên cô thật sự quá ít ỏi cũng không được mấy ai.

Nhưng cậu lại không nghĩ đến, dù cô gái ấy cô độc đến thế nhưng lại chấp nhận việc để một người như cậu sống chung với mình, điểm này thì Rin lại chưa từng thắc mắc qua. Có lẽ chính cậu cũng không muốn nghĩ về nó, cô hãy mãi là cô, cao cao tại thượng. Còn cậu hãy mãi là cậu một kẻ truy cầu sức mạnh tối cường.

Không biết vì sao, hai tồn tại đối lập nhau ấy vẫn có thể chung sống hết sức hòa hợp, không thấy mầm mống của sự xung đột nào ở cả hai.

Khi Rin kể cô nghe về những lần đánh nhau đổ máu khi vẫn còn học trung học, những lần cậu không từ bất kể thủ đoạn chỉ để chiến thắng. Thậm chí đôi khi nó có phần độc ác, máu lạnh và tàn nhẫn tất cả chỉ nhằm mục đích để cậu giành lấy chiến thắng. Cô lại chẳng thấy ghê sợ hay khinh thường gì, ngược lại còn tán thưởng điều ấy như một lẽ hiển nhiên.

Đối với cô việc một người dùng tất cả mọi thứ để giành giật lấy chiến thắng của mình, mặc kệ dù nó có vô sỉ và tàn ác ra sao, thắng thì vẫn là thắng. Đây cũng là lần đầu tiên Rin thấy một người tán thành và đồng tình với mình ở điểm này.

Một cảm giác thân quen đến lạ chạy dọc quanh người làm cậu bất giác lạnh run. Trong đầu không khỏi hồ nghi một chuyện mà chắc chắn không thể xảy ra.

‘Trước đây mình và cô gái này thật sự chưa từng gặp nhau sao?’

Lắc đầu, cậu không tìm kiếm được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Vậy nhưng trong nội tâm lại ong ong từng trận về cái khoảnh khắc cả hai chuyện trò với nhau, cứ như thể trước đây đã từng có một ai như thế cũng dành những từ ngữ y hệt nói với cậu.

Chỉ là… đó là ai mới được? Dù có lục tung từng mảng ký ức, cố hết sức nhớ lại từ trước đến nay thì trong đầu vẫn chỉ có sự mơ hồ lâng lâng không diễn tả nổi.

Trợn mắt nhìn người thiếu nữ xinh đẹp đang đi bên cạnh mà vẫn không khỏi hồ nghi. Nhìn theo làn tóc cô bay trong gió, tóc dài tựa thác nước rũ rượi đổ xuống sau lưng  nhẹ nhàng phe phẩy theo từng nhịp chuyển động. Nhìn vào cô không khéo sẽ có người không kiềm được gọi đây là kỳ quan của thế giới, một kỳ quan sống bằng xương bằng thịt, một vị nữ thần đẹp đẽ rạng ngời.

Chỉ đáng tiếc một điểm, kỳ quan ấy lại gai góc với cả thế giới, lạnh lùng cùng cực với cả thế gian không muốn cho bất kỳ ai lại gần mình dù chỉ một phân duy nhất.

Rũ mắt nhìn nền đá trải đường mình đi bên dưới, đôi chân dài thấp thoáng lộ ra dưới tà váy trắng tinh khôi. Hai bắp đùi trắng trẻo mịn màn tựa sương tuyết, lại như cùng với gốm sứ dễ vỡ là một dạng không khác biệt gì. Khiến cho người ta đều muốn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.

Hai chân miên man không ngừng chuyển động kết hợp với cơ thể quyến rũ động lòng người, ai ai nhìn vào đều có cảm giác trầm mê bất ngộ, luyến tiếc không muốn rời. Da dẻ hồng hào phơi phới sắc xuân, tóc mai rũ rượi càng tạo nên vẻ thần bí cho đôi mắt đẹp sắc sảo vô ngần, chiếc mũi cao cao cùng đôi gò má hồng hồng, miệng nhỏ cuốn hút ánh nhìn kẻ khác.

Cộng thêm dáng người có lồi có lõm tràn ngập dụ dỗ làm cho ai nhìn vào đều không kiềm nén được mà nổi lên xuân phong tình ý.

Bất giác chính cậu cũng cười trừ rồi đảo mắt dời đi, không muốn tiếp tục dán mắt quan sát cô nữa. Nếu như cứ nhìn tiếp nữa, thì đến một lúc nào đó chính cậu không biết chừng sẽ bị nét đẹp đáng sợ ấy của cô câu dẫn đi mất. Rin vuốt vuốt chóp mũi như muốn để mình bình tĩnh lại, đồng thời cũng muốn làm cho trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch liên hồi trong lòng ngực mình dịu bớt đi.

Đáng tiếc vẻ mặt ngẩn ngơ lúc nhìn cô của cậu làm sao tránh thoát được đôi mắt sắc bén nhanh nhạy kinh người kia được. Trông bộ dạng cuống cuồng tránh mắt đi của Rin, đôi môi Tinh Linh Thần khẽ tạo thành một đường cong nhẹ nhàng như thể một cánh bướm khẽ chạm một cái đã lướt đi.

Rin sớm đã nghe ở Thần Giới này cũng có con người sinh sống, chỉ là họ có nơi ở riêng dành cho mình. Điểm này không phải vì các vị thần muốn chia rõ ranh giới giữa người và thần mà đặt ra, mà là do chính bản thân họ vì quá tôn thờ các vị thần mình thờ phụng nên mới tự nguyện dời ra một vùng đất riêng tự mình sinh sống với sự che chở của Thượng Đế.

Cùng cô ấy đi một đoạn khá xa về hướng đông nam, một dãy thành trì đã hiện ra trước mắt cậu. Nheo mắt nhìn những con người đầu tiên mà mình gặp khi ở Thần Giới này, trong lòng không khỏi cũng thấy hơi hồi hộp. Để ý thấy mấy người lính gác đứng ngoài cổng thành, trên thân áo giáp bạc sáng bóng, dáng người cao to vạm vỡ, thế đứng trang nghiêm tay cầm giáo dài mũi nhọn tràn đầy bá khí.

Cậu khẽ xoay đầu nhìn cô thấp giọng nói:

“Này, sẽ không bị soát người đó chứ?”

Tinh Linh Thần bật cười thành tiếng, liếc nhìn Rin như muốn giễu cợt cậu. “Cậu cũng không nghĩ là mình đi với ai mà mở miệng nói câu đấy ha?”

Khóe miệng Rin khẽ giật giật, thầm tự mắng mình một tiếng. Chán nản nghĩ, cũng phải thôi dẫu sao thì với thân phận của Tinh Linh Thần nếu đã đi cùng với cậu vậy thì còn ai dám ý kiến gì nữa chứ nói chi là xét người.

Như lời cô, vừa trông thấy dáng người yểu điệu từ xa tiến lại gần. Những người lính không khỏi khẩn trương lưng cũng nhanh chóng thẳng tắp không chỗ chê, trong nhất thời bàn tay còn khẽ siết chặt thân giáo, thể hiện rõ sự sợ hãi khi trông thấy Tinh Linh Thần. Cô vừa tới họ đã ngay lập tức gập người chín mươi độ về phía trước, giọng điệu run run đầy hoảng hốt nói.

“Chào mừng ngài Tinh Linh Thần đến thăm nơi chúng thần sinh sống!”

Nhìn biểu hiện sợ hãi đáng thương của họ, Rin không khỏi lắc đầu. Dáng vẻ này, cho dù ban đầu có gặp các vị thần khác chắc họ vẫn có thể ăn nói bình thường lưu loát, thế nhưng đối diện với vị nữ thần giống như họa quốc ương dân này, hung danh bay khắp tứ phương tám hướng ai ai không lạnh run cho được?

Đối diện với mấy lời cung kính hướng về mình, cô khẽ cụp mắt. Nếu là thường ngày gặp tình cảnh này, cô sẽ bơ luôn rồi lướt qua cho xong chuyện, thế nhưng là…

Liếc nhìn dáng vẻ Rin không mấy dễ chịu đứng bên cạnh, Tinh Linh Thần đành buông tiếng thở dài rồi “Ừm.” một tiếng mới lướt qua. Không để ý đến mất người lính hiện tại đã bị cô dọa cho sợ đến trắng bệch mặt, họ khiếp đảm xoay người ngó theo dáng người vừa bước vào trong thành, không khỏi thắc mắc cực độ ‘ban nãy là ai vậy?’

Sáng sớm nhưng trong thành có không ít người, cư dân ở đây nói thật cùng với người ở thế giới của Rin trông cũng không khác biệt lắm. Chỉ là cậu có thể cảm nhận được so với người trái đất thì họ mạnh hơn đôi chút. Có lẽ là vì đã được linh khí trời đất ở nơi này dưỡng dục từ khi lọt lòng.

Người dân trong thành nhìn thấy Tinh Linh Thần đến cũng vội lui sang hai bên nhường đường chính cho cô. Đây cũng không phải lần đầu có một vị thần ghé thăm nơi ở của loài người ở Thần Giới. Chỉ khác một điểm là vị thần bữa nay quả thật có điểm dọa người, bởi vì các vị thần khác rất dễ gần và thân thiện dăm bữa họ cũng xuất hiện ở nơi này. Nhưng Tinh Linh Thần thì lại khác, tuy cô sống khép mình nhưng cũng không phải chưa từng đến chỉ là tính cách cùng hung danh của cô ai ai đều biết, nào có ai dám dạn dĩ bắt chuyện đâu.

Hơi khom người khi thấy Tinh Linh Thần đi ngang qua, mấy người ven đường không khỏi đưa mắt nhìn người còn lại đang đi kế bên cô. Một loạt những tiếng xì xào to nhỏ ở đằng sau lọt vào lỗ tai cậu…

“Này, cái người đi cùng ngài Tinh Linh Thần là ai vậy? Trông không giống một vị thần mà chúng ta từng quen mặt ha?”

“Phải chăng đó là một vị tân thần sắp xuất hiện?”

Đó là mấy giọng nói của những người tò mò ngồi lê đôi mách, nhưng còn đáng sợ hơn là có một vài giọng thiếu nữ không biết chui từ cái lỗ nẻ nào lên vọng vào tai khiến tim của Rin không khỏi nhảy dựng một trận khiếp đãm.

“Đám đàn ông thật là nhàm chán, không nhìn thấy người thanh niên kia tuấn tú thế nào sao, dáng người cũng rất chuẩn nữa…”

“Xuỵt… nói nhỏ thôi, xem chừng y là người của Tinh Linh Thần đấy, để nàng ta nghe được thì chúng ta chết không toàn thây đâu!”

“…”

Mẹ kiếp! Rin không khỏi mắng một tiếng trong lòng mình, mấy mẹ mê trai thì thôi đi còn lòi đâu ra mấy bà thím cùng với cái ý nghĩ cậu là người của Tinh Linh Thần vậy? Mấy người không thể đợi đến lúc người khác đi khuất rồi hẳn nói sao, đến cậu còn có thể nghe thấy thì nói chi đến cô gái ở trước mặt.

Kỳ thật giọng của họ không lớn đến mức ấy, chỉ là bản thân Rin đã có sự biến chuyển không nhỏ. Thân thể đã không giống với người bình thường, vậy nên theo lẽ thường tình đáng ra cậu không nghe thấy mới là lẻ tự nhiên.

Nghe đến đó thôi, bỗng Tinh Linh Thần đang đi ở đằng trước chợt đứng sững người lại, xoay người nhìn về phía mấy người phụ nữ ban nãy vẫn đang âm thầm bàn tán. Ánh mắt sắc lẻm nhìn cô tiểu thư đang bên cạnh là một người đàn bàn, trừng mắt đáng sợ liếc đến nổi cô gái kia cả người cứng ngắc không thể nhúc nhích dù chỉ một phân rồi mới tiếp tục đi.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Rin không khỏi thầm cười khổ. Đã biết tính khí cổ thế nào, còn oa oa cái miệng bàn tán cũng may không có gì hơn là một cái nhìn lạnh bằng không chắc đã có án mạng đến nơi rồi.

Cậu cũng đâu biết được, cái nhìn vừa rồi của Tinh Linh Thần cũng không phải chỉ có nhiêu đó. Bao quát cô còn truyền âm lạnh giọng nói với người tiểu thư kia. “Mấy lời ban nãy nếu ta còn nghe thấy lần nữa, cẩn thận cái lưỡi của nhà ngươi!” Đây cũng là lí do mà cô gái kia sợ hãi đến thế.

Cả hai người họ rời đi trên đường lớn với cái nhìn tràn đầy vẻ tò mò cùng ganh tỵ găm vào lưng của cậu vô số kể. Điểm này khiến Rin không khỏi nhớ lại cảm giác thân thuộc khi trước, là lúc cậu và Airi cùng đi học với nhau, bao giờ chẳng có mấy cái ánh nhìn dạng này đáp vào lưng cậu cơ chứ.

Quả nhiên, tiên nữ ở đời không phải ai cũng có thể sánh đôi kề bước được. Gật gù tự nhủ Rin thoáng chậm một nhịp so với nước đi của cô, cố tình làm giống như mình đang đi sau Tinh Linh Thần một chút. Hơi nhíu mày nhìn cậu, cô gái miễn bình luận rồi thong thả tự tại tiếp tục đi mặc kệ chuyện thế nhân.

…………………………………………

Thư viện ở Thần Giới phải gọi là rộng lớn vô kể, khắp nơi đều là sách, đưa mắt nhìn những hàng sách trải dài dường như vô tận ra tít đằng xa. Rin không khỏi trầm trồ, im lặng quan sát mấy tay thủ thư tại đây đang kiểm kê lại sổ sách, sắp xếp lại thứ tự mấy cuốn sách bị vứt lung tung.

Tinh Linh Thần khẽ nói một tiếng “Đi thôi.” Rồi lôi cậu đi thẳng về một nơi nằm sâu trong các kệ sách đầy ấp. Vừa đi cô vừa nói thêm.

“Ở đây sách nhiều vô kể, kiến thức bên trong cũng không ít muốn thì cứ chọn vài ba cuốn mà tham khảo qua. Trong số chúng chắc cũng có không ít thứ có thể giúp cậu tăng cường khả năng sử dụng ma thuật đâu.”

“…” Rin không có trả lời cô, cậu vừa đi ngang qua một kệ sách cổ bên trên chứa đầy mấy cuốn sách bìa được làm bằng da đã nhạt màu không ít. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào một cuốn sách bị đặt lẻ loi một mình trên góc tủ, bất giác Rin như bị nó thu hút không dời.

Trong lòng cậu trào lên cảm giác như bị ai đó lôi kéo, nhìn chằm chằm quyển sách cũ kỹ ấy hồi lâu Rin với tay cầm lấy nó. Tinh Linh Thần nhìn thấy cuốn sách trên tay cậu, không khỏi ngạc nhiên đồng tử thoáng co rụt lại.

Nhìn tựa đề không mấy rõ ràng, cố gắng lắm mới đọc được tên sách. ‘Công thức tạo dựng búp bê’ Đến chính Rin cũng hơi sững sờ, có cho tiền cậu cũng không nghĩ thứ có lực hấp dẫn đến mình thế mà lại là một quyển sách dạy làm búp bê sao?

“Nó không chỉ đơn thuần là búp bê thôi đâu.” Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên đằng sau, cậu cũng đã dần quen thuộc với cái tông giọng già cỗi này. Xoay người lại đã thấy Thượng Đế không biết từ lúc nào đang đứng sau lưng cậu, vẻ mặt hiền từ nhìn về cuốn sách ở trong tay Rin.

Trông thấy Thượng Đế xuất hiện, vẻ mặt Tinh Linh Thần rõ ràng trầm xuống đôi chút. Lẽ dĩ nhiên nhìn là biết cô không vui vẻ gì với sự xuất hiện của ông ta. Lạnh lùng lườm người đàn ông già trong bộ quần áo trắng nhạt, để lại một câu cộc lốc rồi mới chịu rời đi chỗ khác.

“Bớt nói mấy chuyện linh tinh lại, ta đi lấy nước uống đây.” Rõ ràng đoạn đầu câu nói là có ý chỉ Thượng Đế, khúc sau mới là nói với cậu. Rin không khỏi co quắp miệng, ít nhất cô cũng có thể tỏ ra tôn trọng ông ấy một tí được không, dù sao thì đây cũng là người cai quản nơi này?

“Đừng trách cổ, cổ vốn đã không có mấy thiện chí gì với ta rồi!” Như hiểu được suy nghĩ Rin, Thượng Đế vội vàng nói đỡ cho cô. Nghe đến đây Rin cũng chỉ biết cười xòa cho qua chuyện, dù sao chính ông ta cũng không có ý kiến cậu ý kiến thì có tác dụng gì.

“Vừa nãy ngài nói không phải búp bê là sao?”

Thượng Đế chỉ khẽ cười đưa ngón tay gầy guộc chỉ vào quyển sách, giọng nói ấm áp nhưng có phần mỏi mệt truyền ra từ khóe môi khô khốc mấp máy của ông.

“Đấy là cách để tạo ra...một vị thần nhân tạo!”

“!” Rin sững người đến phát lạnh, dường như điều cậu vừa nghe là một bí mật không hề nhỏ tí nào. Nuốt ngụm nước bọt, Rin đưa ánh mắt thăm dò Thượng Đế một phen kết quả biểu cảm của ông cũng không giống như đang nói đùa, điểm ấy càng khiến cho Rin khiếp đảm.

Nhìn xung quanh một chút, có không ít người ở đây Thượng Đế ra một cái cử chỉ tay ý bảo cậu cùng mình đi chỗ khác rồi nói tiếp. Lửng thửng đi sau ông, bên tay vẫn không quên cầm theo quyển sách kinh khủng nọ. Đến một căn phòng nằm trên tầng hai thư viện, người thủ thư nhanh chóng chạy đến mở cửa cho hai người vào trong, dáng vẻ hết sức tận tụy trang nghiêm.

“Chuẩn bị cho ta một ít trà để dùng nhé.” Nhẹ giọng yêu cầu người thủ thư một cách hết sức nhã nhặn, người trung niên kia dường như rất vui vẻ liền vội cúi đầu đáp lại trước khi rời đi mất. Bỏ lại Rin cùng với ông ta ở trong phòng kín có hai người, bên trong như cũ được trang trí không khác mấy nơi hôm trước ở chỗ Houjo. Vẫn là kiến trúc đó phòng ốc đó, vách tường nền gạch đó.

Đợi cho đến khi cậu đã ngồi xuống rồi thì ông mới lên giọng nói chuyện.

“Thế nào, có phải nghe được chuyện gì đó hết sức kinh khủng không?” Hai mắt khẽ híp lại cùng với một nụ cười dí dỏm, thế nhưng Rin vẫn nhận ra sâu trong đôi mắt đỏ thẳm ẩn dưới các nếp nhăn không có chút ý cười đùa nào mà hoàn toàn nghiêm túc. Cậu cũng chỉ có thể gật đầu không biết nói gì thêm, vốn còn tưởng sẽ nhận được một ít tri thức giá trị ai mà ngờ được lại vớ phải một thứ chẳng có vẻ gì dễ chịu thế này.

Tạo ra thần một cách nhân tạo? Cái này có còn là bí mật không thế? Sao cuốn sách này lại có thể dễ dàng nằm ngổn ngang ở trên kệ sách một cách đáng ngờ như thế? Trong lúc nhất thời có quá nhiều câu hỏi phát sinh trong đầu cậu, khiến cho Rin không khỏi suy tư trầm ngâm.

“Các vị thần và kể cả chính con sau này, đều là những vị thần được sinh ra một cách tự nhiên vì lẽ bất kể là ai, thậm chí là ta cũng đều đi từng bước một để đạt tới sức mạnh như hiện tại. Thần nhân tạo thì khác, từ đầu họ đã sở hữu trong người sức mạnh không thua kém gì các vị thần hoàn thiện cả. Đến cả ta cũng rất ghen tỵ với điều ấy đấy.” Thượng Đế khẽ cười làm lộ ra vẻ mặt hiền hậu vốn có, không khí lúc nói chuyện cũng không mấy áp lực như ban đầu.

Rin nghe được sự thật lại tiếp tục trầm ngâm, vội sắp xếp lại các suy nghĩ của mình, cậu ưu tiên hỏi thứ mà mình muốn biết hiện tại nhất.

“Họ có phổ biến ở nơi đây không?”

Nghe xong chợt người đàn ông già nua trước mặt bật cười khoái chí, trong giọng cười già bình dị ấy thoáng đượm lại chút xót xa.

“Không giấu gì con, quyển sách này do chính tay cha ta viết ra, cách thức tạo ra một thần nhân tạo cũng bắt nguồn từ ông ấy. Nhưng người hoàn thiện chúng lại là anh trai ta, trong cả quá trình tạo ra thần nhân tạo từ trước đến này chỉ có hai trường hợp thành công.”

“…” Rin im lặng không nói gì, bất chợt cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thượng Đế, bởi lẽ lại có thêm một thông tin nữa vừa ập vào đầu cậu vô cùng bất ngờ.

“Con không cần phải tỏ ra ngạc nhiên đến thế đâu, lấy cương vị là người thừa kế của ta thì mấy bí mật kiểu này sớm muộn gì con cũng biết. Cha của ta là Sáng Thế Thần vị thần đầu tiên xuất hiện trước hết thảy mọi thứ, sau đó ông dựa vào quyền năng của mình đã tạo ra vạn vật từ hư vô trước đây …” Đoạn Thượng Đế khẽ đưa tay ra, có ba khối cầu hiện lên giữa lòng bàn tay cằn cỗi ấy.

Chỉ vào thế giới ở chính giữa, ngón tay run run Thượng Đế tiếp tục nói:

“Lấy thế giới này làm trung tâm, thế giới gốc. Nó không có bất kỳ sự tồn tại nào của ma thuật cả, đến đây con cũng hiểu nó chính là thế giới của con!”

Rin cứng người trên ghế trong phòng kín mít không có gió mà sau lưng cậu vẫn như bị gió phà vào, mồ hôi đầm đìa chảy ra. Mắt trợn trừng khi nghe những lời ông vừa nói, Thượng Đế mỉm cười sau khi chắc rằng cậu vẫn còn nghe hiểu lời mình. Chỉ tay về phía hai khối cầu còn lại, một đen một trắng xoay xung quanh trục chính.

“Còn đây là thế giới của chúng ta, thế giới còn cao hơn cả thế giới gốc. Viên màu trắng chính là Thần Giới mà ta đang ở, còn viên màu đen là Minh Giới do anh trai ta cai quản. Về sau nương tựa theo thế giới gốc làm chủ đạo càng có thêm những thế giới khác được sinh ra, dần dà cũng xuất hiện các thế giới với ma thuật trong đó. Những thế giới này đều được nằm với sự giám sát của hai thế giới cao hơn đây, để không cho thế giới nào phải bị rơi vào cảnh bị diệt vong .

Vào khoảng vài trăm năm sau khi tạo ra các thế giới, Sáng Thế Thần đã nghĩ ra phương pháp tạo nên một vị thần nhân tạo với sức mạnh vô song và cuối cùng ông thành công với một vị thần nhân tạo duy nhất được tạo ra vào lúc ấy. Đến sau này rất lâu nữa, người anh trai của ta cũng thành công trong việc hoàn thiện phương pháp ấy, mặc dù nó vẫn có một số trục trặc không đáng kể.”

“Thực lực của một vị thần nhân tạo so với ngài thì thế nào?” Rin chen ngang hỏi trong khi liếc mắt nghi hoặc nhìn Thượng Đế. Vậy nhưng khác với những gì cậu nghĩ rằng ông ta sẽ lãng đi không nói, một mực không cho cậu biết sự thật thì trái lại Thượng Đế lại vô tư lự nói thẳng ra.

“Có thể sánh ngang với ta.”

Cặp đồng tử đỏ thẳm của cậu thoáng co rút bởi giật mình. Sức mạnh như vậy cũng quá khủng khiếp rồi, Rin vẫn nhớ như in sức mạnh của Tinh Linh Thần khi tùy ý giơ tay nhấc chân cũng có thể gây nên những trận cuồng phong bão táp.

Như nắm thóp được cậu, Thượng Đế giáng một đòn quyết định.

“Đây cũng là đáp án của ta về câu hỏi mà con đang tìm kiếm!”

Trái tim cậu như ngừng hẳn một nhịp trước những lời nói ấy, gần cả chục giây sau vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ bừng tỉnh cả. Làm thế nào mà ông ấy biết được? Không quan trọng, bởi vì cách thức để đem người con gái trong mộng cậu đến với hiện thực, tất cả chúng đã gói gọn ở trong quyển sách này.

“Ha ha ha…” Rin bất giác cười nghệch ra như một thằng ngốc xít, có lẽ vì quá vui mừng mà chính cậu cũng không điều khiển nổi nét mặt mình nữa, kết quả là cậu cứ cười ngây ra một khoảng lâu sau đó. Thượng Đế cũng không để tâm đến điểm ấy, tiếp tục thưởng thức tách trà ngon tuyệt trong tay mình, mùi thơm trộn lẫn trong khói nóng uốn lượn tung bay vào không khí.

Đoạn Rin lưỡng lự một chút sau khi liếc nhìn quyển sách ở trên tay mình xong lại đưa mắt nhìn Thượng Đế đang ngồi ở đó diện, cậu do dự lên tiếng:

“Ngài cố tình để thứ này ở đó sao?” Không đời nào một quyển sách nguy hiểm như vậy có thể dễ dàng bị ai đó đem đặt ở thư viện được, càng không thể có chuyện nó trùng hợp đến mức vào ngày hôm nay khi cậu đặt chân đến đây thì xuất hiện, quá hoang đường.

Vậy nên không quá khó để nhận ra tất thảy mọi việc đều do một tay ông ta sắp đặt. Nhưng giờ phút này cậu cũng không quan tâm lắm đến việc mình có bị người khác lợi dụng hay không, chỉ cần có thể đem người con gái ấy đến đời thực, muốn lợi dụng cậu thế nào cũng được. Đối diện với câu hỏi của Rin, người đàn ông vuốt vuốt chòm râu dài trắng phới của mình ra chiều suy tư.

“Những thứ cần thiết ta đều có thể chuẩn bị cho con, nhưng ta cũng cần một thỏa thuận con thấy sao?”

Không có chút do dự nào trong lời nói của mình, Rin mạnh mẽ đáp: “Ngài nói đi.”

“Điều kiện thì đơn giản, chỉ cần con trở thành một vị thần hoàn chỉnh, bằng xương bằng thịt thì tự nhiên ta sẽ đáp ứng yêu cầu của con.”

Rin híp mắt quan sát biểu cảm của người đàn ông khi nói những lời ấy, đối với cậu những lời vừa rồi chẳng có ý nghĩ gì. Không phải đó chính là ý định cũng như mục tiêu ban đầu của cậu sao, bây giờ còn đặt ra một yêu cầu như vậy thì có tác dụng gì?

Thấu hiểu được sự nghi ngờ thông qua đôi mắt chàng trai trẻ, Thượng Đế nhấm nháp tách trà thêm chút nữa trước khi tiếp tục lời mình.

“Dễ hiểu thôi, ta chỉ muốn cho con một mục đích thật sự. Khi lần đầu tiên con tới đây, thứ con tìm kiếm ở ta là một con đường để chạy trốn, trốn thật xa khỏi cái cảnh phải đối mặt với người em gái có tình cảm với mình. Vừa không chấp nhận tình yêu của con bé, lại vừa không muốn nó tổn thương cái mà con chọn lựa chính là chạy thật xa khỏi Airi.

Chọn để cho thời gian cả hai cách xa nhau có thể sửa chữa mọi thứ, đó không phải một lựa chọn đúng đắn đâu. Tin ta đi, thời khắc con trải qua đau khổ thật sự của quá trình trở thành một thần, thứ mà con cần nhất chính là một lòng quyết tâm. Ta hỏi con rằng liệu thứ lựa chọn nửa vời ấy có thể giúp ích được gì không?

Nhưng nếu là vì cô bé xuất hiện trong những mộng tưởng ấy, mục đích của con không phải đã rõ ràng rồi sao?”

Nói đến đây Thượng Đế đã bỏ tách trà xuống tự lúc nào, chỉ đưa ánh mắt nhìn sâu vào gương mặt cậu như muốn hoài niệm lại một thứ xưa cũ. Ẩn sâu trong đôi mắt héo úa đó chỉ tràn ngập vẻ chân thành, cho dù là Rin cũng hoàn toàn tin tưởng rằng người đàn ông này đang thật lòng với mình.

Lời ông ấy nói cũng không thấy có chỗ nào phi lí, tâm trí cậu từ lúc đến đây mục tiêu đầu tiên là chạy trốn tình cảm của Airi. Mặc dù cũng chính ông ta đã giữ con bé lại, nhưng rất có thể đằng sau vẫn có mục đích nào đó, theo lời ông ta nếu chỉ dựa vào mỗi mục đích ấy thì đến bước cuối cùng trở thành một vị thần, xác suất thất bại của cậu là rất cao.

Cái ông ta làm chỉ đơn thuần là cho cậu một mục tiêu thật rõ ràng, mà đúng thật hiện tại Rin đang thấy trước mắt mình hoàn toàn sáng rỡ lên. Hình ảnh cậu và người con gái ấy tràn đầy hạnh phúc khi ở bên nhau như một ngọn nến sáng bừng tâm trí cậu. Điều ấy giống như một ý niệm cứng rắn không tì vết vừa được dựng nên trong lòng cậu, giống như trở thành lí do để cho cậu tồn tại.

Không biết đây có phải ý định thật sự của ông hay không, nhưng mục đích mà Thượng Đế nói về việc cho Rin một mục đích thì rõ ràng đã hoàn thành rồi. Không biết vì sao, có một cảm xúc tin tưởng giữa cậu với người đàn ông này, cho dù chỉ là nhỏ nhoi nhất nhưng trong thâm tâm đâu đó người thanh niên cảm thấy một ít tình thân chợt hiện hữu. Có lẽ đúng như lời ông nói, mọi vị thần ở đây đều là gia đình ông, là con cái, người thân không thể thay thế.

Cảm nhận được mình cũng có thể là một thành viên của gia đình ấy, người thanh niên cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Nổi đau mất người thân khiến cậu hiểu được có một gia đình là điều trân quý như thế nào. Thế nên nếu họ sẵn sàng đón nhận cậu thì có lí do gì để cậu khước từ cơ chứ?

Nghĩ tới đây, hình ảnh cha mẹ chợt hiện về trong tâm trí, Rin mơ hồ nhớ lại lời nói rằng họ vẫn còn sống của Thượng Đế. Điểm ấy thôi cũng khiến cậu không thể cầm lòng, buộc miệng hỏi.

“Còn về cha mẹ của tôi thì sao ngài nói rằng họ vẫn còn sống, chả nhẽ ngài cũng đem họ đến nơi này rồi?”

Thượng Đế làm ra một cử chỉ tay ý bảo cậu dừng lại khiến Rin cũng đành ngậm ngùi im lặng, chẳng qua trong đôi mắt vẫn tràn ngập thắc mắc không thôi. Đối diện với ánh mắt này của người thanh niên Thượng Đế chỉ lắc đầu lưỡng lự trước khi nói: “Đợi đến khi con hoàn thành bài kiểm tra của ta, tự nhiên mọi việc sẽ sáng tỏ mấy việc còn lại trừ việc ấy ta đều có thể giải đáp toàn bộ cho con.”

Rin nghe xong chỉ có thể câm nín, rõ ràng vào lúc này Thượng Đế vẫn chưa hề có ý định giải thích gì thêm về câu nói ngày hôm ấy. Thế nhưng cậu không nghĩ rằng đấy chỉ là câu nói để lừa gạt cậu, vì đơn giản ông ta không cần làm thế. Hoàn cảnh lúc đó của Rin vốn đã bị dồn vào chân tường không có đường thoát, chỉ có lựa chọn chấp nhận đề nghị của Thượng Đế mà thôi. Sau cùng cậu vẫn giữ niềm tin rằng bậc phụ mẫu của mình vẫn còn sống, chỉ là vì sao họ lại chưa từng tìm tới anh em cậu trong suốt ba năm qua.

Sau một khoảng thời gian ngồi nghiền ngẫm với trà và bánh ngọt, Thượng Đế vui vẻ rời đi làm việc khác, để mặc Rin ngồi trong phòng đầu đầy rẫy những suy nghĩ khác nhau. Đến lúc này mới thấy Tinh Linh Thần mở cửa phòng đi vào, trên tay còn cầm theo một cốc đồ uống hẳn là còn mát lạnh.

Cô ngồi cái phịch xuống chiếc ghế sopha bên cạnh cậu, thân thể mềm mại ngã ra đằng sau dựa vào lưng ghế. Nhìn dáng vẻ của cô thật là thư thả ung dung, làm cho hình tượng vị nữ thần lạnh lùng mọi người hay đồn thổi có đôi ba phần lệch tông khỏi cô. Tinh Linh Thần không để tâm đến sự vắng mặt của Thượng Đế, quay sang Rin giọng tò mò hỏi.

“Nói chuyện với lão già kia xong rồi à, có tìm được thông tin mình cần chưa?” Dĩ nhiên cô sẽ không quan tâm đến việc cậu và ông đã nói những gì, dường như từ trước đó khi nhìn thấy quyển sách cô đã biết được đây hẳn là ý định của Thượng Đế vì thế mới rời đi. Thông qua thái độ có phần cộc cằn, có lẽ đối với chuyện tạo ra một vị thần bằng cách nhân tạo, Tinh Linh Thần không mấy ủng hộ.

Rin hơi não nề không biết có nên nói với cô việc sớm muộn gì mình cũng phải dùng đến cuốn sách này. Mặc dù tiếp xúc mới được vài ngày, nhưng đối với cậu cô không chỉ như cô giáo dạy dỗ phép thuật mà còn giống như một người chị che chở cho mình trong thầm lặng. Trong thâm tâm cậu cảm thấy người con gái này cũng là một người không thể thiếu trong cuộc sống của mình, dẫu cho cảm xúc ấy có chút đặc biệt khó giải thích.

“Đại khái những thứ cần biết đều đã biết, mà dường như ông ấy đối với tôi cũng khá thiên vị đó chứ?” Rin nói đùa một cách đầy dí dỏm trong khi ngã người tựa lưng lên ghế nhằm giải tỏa căng thẳng. Cậu thở ra một hơi dài mệt nhọc, mang theo tất cả u sầu như muốn trút đi hết mọi gánh nặng. Tinh Linh Thần tinh ý nhìn cậu một chút rồi cũng khẽ cười duyên, giọng cô hơi có chút chế giễu.

“Dĩ nhiên là phải thiên vị rồi, đối với người thừa kế của mình ai mà chẳng mong đợi cơ chứ!”

Rin cười trừ trong khi thả người cho tâm trí tựa lên mây, đầu óc cậu chợt có đoạn mụ mị như bị người câu dẫn. Đến khi hoàn hồn lại đầu óc đã tỉnh táo, không khí hư ảo kia cũng tựa như làn khói nóng ở tách trà trên bàn, nguội lạnh từ bao giờ. Chợt đờ người, cậu có chút bỡ ngỡ sau tràng cảnh đám tang của cha mẹ rất ít khi nào cậu thả lỏng tâm trí đến độ ấy, giống như một cảm giác ở trên mây, chưa một lần nào được nhớ lại.

Thế nhưng tại nơi đây, lần đầu tiên sau xuyên suốt ba năm ròng người thanh niên có được cảm giác thư thái diệu kỳ ấy. Cũng là lần đầu cậu thầm nghĩ thật là tốt khi đã đến đây, dù cho vẫn có vô số vấn đề chưa thể giải quyết thế nhưng ít nhất giờ phút này người thanh niên đã được thả lỏng ra. Giống như sự tĩnh lặng bình yên nhất thời trước một cơn bão lớn sắp sửa ập đến.

…………………………………………

Ở trong thư viện lượn lờ một hồi lâu, Rin lựa được một vài quyền sách mà cậu cảm thấy rất thích hợp để đọc vào lúc này. Cậu không quá thiên về việc cầm đến những cuốn sách dạy phép thuật, bởi bên cạnh cậu là một người tinh thông chúng quá rõ rồi. Ngoài quyển sách có phần kinh dị ban đầu được Thượng Đế tặng ra, cái cậu nhắm đến là những quyển bao gồm các kiến thức khác nhau như quái vật, sự hình thành của các thế giới, cách ứng dụng ma pháp vào đời sống bình thường.

Kết quả là không dưới mười cuốn sách đã được cậu bê ra từ thư viện. Nhìn cảnh tượng cậu chật vật với những quyển sách đến nổi còn chẳng nhìn thấy đường để mà đi, Tinh Linh Thần thở dài trước khi quăng cho cậu một chiếc thắt lưng không biết lấy ra từ chỗ nào.

Rin không chú ý tới nó lắm nhíu mày đưa mắt khó hiểu nhìn cô, không quên càm ràm một câu: “Gì đây, tôi đâu có cần thắt lưng làm gì?”

Tinh Linh Thần nhếch miệng cười đầy châm chọc sau đó thản nhiên nói.

“Đây là thắt lưng không gian, có thể dùng để chứa đồ. Nếu cậu đã không thích vậy thì ta lấy lại à nghen.” Nói rồi cô đưa tay toan định vớ lấy chiếc thắc lưng mình vừa quăng ra, trong giọng điệu còn có phần đùa nghịch. Nghe đến đây mà hai tai Rin không khỏi vảnh lên, vội vã ôm đống sách chất đống kia bằng một tay trong khi tay còn lại chụp với chiếc thắt lưng ở trên không trung. Giờ cậu mới để ý đến ngoại hình lộng lẫy mê người của nó.

Thắt lưng được thiết kế cực kỳ tinh xảo, kết cấu mềm mại nhưng vẫn đem lại cảm giác chắc chắn. Trên dây đai màu đen là những trang trí bằng bạc trắng cực kỳ mỹ lệ, đính trên đó là mười hai viên ngọc quý màu trong suốt như pha lê. Cả chiếc thắt lưng đều phát ra một cảm giác dập dờn ngưng đọng.

Bản thân cậu cũng rất ưng nó, chưa kể đến việc có thể chứa đồ nhờ ma thuật không gian, chỉ riêng thiết kế thôi cũng có thể khiến nhiều người tranh giành nó rồi. Quả là một món kỳ trân dị bảo, Rin thầm nghĩ trong khi cười vô cùng thích thú. Cậu không chút ngại ngần đeo nó lên người thay thế cho chiếc thắt lưng đen cũ có phần đạm bạc và bình thường hơn rất nhiều so với cái mới này.

Thắt lưng tinh tế với những đường nét góc cạnh được tinh chỉnh vô cùng chuẩn xác, giống như được đo ni đóng giày dành riêng cho cậu, nó vừa in không tỳ vết. Ánh sáng của mười hai viên pha lê trong suốt kia tỏa ra cực kỳ đẹp mắt, có khi nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là châu sa hóa thành. Ưng ý trước món quà bất ngờ được tặng, Rin nhìn cô rồi hỏi thẳng.

“Đồ quý ắt phải có tên nghe hợp tai, nói cho tôi biết thứ quý giá này tên gì đi.” Tuy giọng nói vẫn là là mang chút lạnh lùng thường thấy, thế nhưng trong nội tâm cậu lại vô cùng vui vẻ. Để một người như Rin cũng phải rung động thì có thể thấy được giá trị của cái thắt lưng này.

Nhìn một loạt hành động nhanh như cắt của cậu, Tinh Linh Thần làm ra nét mặt khinh thường khịt mũi bảo: “Có mắt nhìn đó, nếu không phải ta đã giật nó lại đem bỏ xó đến đóng bụi trong kho rồi. Tên của nó là Thập Nhị Tuyệt Luân Hãm Châu Sa!”

Nhìn vẻ ngoài của nó cùng liên tưởng tới cái tên, Rin cũng không thấy có từ nào phù hợp hơn để mô tả về nó. Quả là rất sát nghĩa, thắt lưng này phải gọi là thứ sản phẩm tuyệt thế không chỉ về mặt ngoại hình đẹp mắt vô cùng mà đến công năng cũng rất chi dọa người. Có nó thì khác nào việc cậu luôn luôn có bên người một cái kho di động đâu cơ chứ.

Hỏi đến mới biết, không gian mà nó liên kết gần như là vô hạn có thể chứa được vô số đồ vật khác nhau. Chỉ cần điều khiển bằng suy nghĩ, thứ mà mình muốn lấy ra thì hoàn toàn có thể đem mọi vật bỏ vô trong này. Đối với món quà đáng giá còn hơn cả bảo vật này, sự cảm kích của Rin đối với Tinh Linh Thần càng cao hơn. Cậu không cảnh giác với cô bởi lẽ chẳng thể tìm được mục đích để cô gây bất lợi cho cậu.

Đúng là phải tiếp xúc qua mới thấy được, vị nữ thần mà mọi người đều đồn thổi là khó tính, kỳ thực vẫn có một tấm lòng quan tâm đến người khác. Cô có thể lạnh lùng, thế nhưng đằng sau vẻ ngoài tựa băng tuyết ấy lại là một hơi ấm khó ai bằng, chỉ là không mấy ai nhìn thấy sự ấm áp đó mà thôi.

Tinh Linh Thần dạy cậu cách sử dụng chức năng chứa đồ của nó, chỉ cần cậu dùng suy nghĩ xác định vào một vật trên tay là có thể dịch chuyển món đồ vào không gian bên trong chiếc thắt lưng. Rin nhanh chóng thử nghiệm trên mấy quyển sách trên tay mình với kết quả vô cùng mỹ mãn. Hai người cùng nhau vui vẻ quay về nhà theo hướng Tinh Linh Thượng Uyển.

Ngày nghỉ hôm nay quả là vô cùng hoàn hảo, không chỉ tìm được ra cách có thể giúp cậu tiến gần hơn đến với người con gái trong lòng. Còn giúp cậu có được quyết tâm chân chính trong mục tiêu trở thành thần, không phải như trước đây chỉ đơn thuần là chạy trốn. Hiện tại người thanh niên rất chân trọng những thứ tốt đẹp mà nơi này mang lại cho mình, thế nên cậu muốn để cho cô, người con gái ấy cũng cảm nhận được chúng.

Kể cả có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cậu cũng quyết không từ. Có lẽ nó thật ngờ nghệch và ngu ngốc nhưng đối với Rin, chỉ cần như thế thôi cũng quá đủ để cậu liều mạng sống của mình. Vào tình cảnh éo le nhất của cuộc đời, thứ cô mang đến cho cậu là sự cứu rỗi và tình yêu, giờ đây chính tình yêu ấy sẽ là hy vọng, là quyết tâm và là lí do sống của cậu trên cõi đời này. Không còn chỉ là một kẻ suốt ngày khóc lóc vì mất mát của mình nữa, không còn là cậu thiếu niên cần được an ủi sau nhưng tổn thương, Rin giờ đây đã có lí do để sống, để được yêu thương.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận