Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 3: Lời tỏ tình không mong đợi

4 Bình luận - Độ dài: 5,345 từ - Cập nhật:

“Chạy chậm chậm lại một chút đi anh hai!”

Tiếng giọng nói ngọt ngào ở đằng sau lưng hợp với tiếng ù ù của gió cùng tiếng động cơ của chiếc xe hai thì hòa lẫn vào nhau khiến cho tai của Rin hơi hỗn tạp âm thanh một chút. Chăm chú nhìn con đường trước mặt chú ý an toàn, cậu hơi giảm ga một xíu mở miệng nói với Airỉ.

“Đã kêu em búi tóc lên mà không nghe, cứ khăng khăng không chịu nên tóc mới rối tung như thế đấy.”

Dĩ nhiên là cậu biết vì sao Airi bỗng dưng lại bảo mình đi chậm lại, mái tóc trắng tinh diễm lệ của cô đang bị gió thổi rối tung ở phía sau đầu. Dường như cảm nhận được ánh mắt tức giận đang nhìn mình ở sau lưng Rin chỉ có thể lắc đầu rồi tấp xe bên lề đường. Mỉm cười nhìn Airi đang ngồi đằng sau cọc cằn mà búi tóc lại miệng vẫn không ngừng lầm bầm trông rất bất mãn, nhìn hết sức đáng yêu cậu chỉ có thể nén nhịn cười lại không dám hó hé lời nào đằng sau chiếc nón bảo hiểm.

Sau khi ăn sáng xong hai đứa liền lên xe đi đến trường, chiếc xe côn tay hai thì tuy bề ngoài chưa đến mức gọi là cũ kỹ nhưng tuổi đời của nó còn muốn vượt qua cả hai đứa Rin cùng với Airi. Nó là chiếc xe được Yakumo bảo quản rất kỹ thế nên hiện giờ động cơ xe vẫn còn ngon nghẻ lắm, trừ cái tiếng động cơ có phần hơi to đặc trưng của xe ra Rin cũng không tìm thấy điểm nào để chê bai gì nó cả.

Đợi đến khi Airi đã điều chỉnh lại tóc tai xong Rin mới cho xe lăn bánh chạy tiếp, những cơn gió rét lạnh cứ thế tiếp tục thổi qua da từng cơn từng cơn lại như cắt xé đi từng mảng thịt ở trên người cậu. Trường học cách nhà hai cây số nếu muốn họ hoàn toàn có thể đi bộ, đó cũng là cách mà thường ngày anh em họ đến trường. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, nay là ngày họ sẽ đi viếng mộ cha mẹ mình vì thế nên mới nhờ cậy vào anh bạn già này.

Vừa nghĩ Rin vừa đặt tay lên thân xe hơi bám bụi mà vuốt nhẹ mấy cái, cậu lơ mơ nhớ về cảnh mà trước đây cha vẫn hay cho cậu ngồi ở cái chỗ này rồi chạy băng băng trên những đoạn đường vắng. Đáng tiếc bây giờ  ông cũng không còn để chở cậu như hồi đó nữa, tới đây tâm trạng của Rin trĩu nặng đi không biết bao nhiêu phần, chỉ là nhìn vật nhớ người mà thôi thế nhưng cũng đủ khiến cho đôi mắt người thanh niên trở nên đỏ hoe ướt át.

Cậu thương cha của mình lắm, cũng như Rin ông không phải là một người dễ biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài nhưng nhìn thế nào cả hai cha con đều là kiểu người đa sầu đa cảm. Tuy không có đôi mắt sắc bén đến lạnh sống lưng người như đứa con trai nhưng ông lại sở hữu cái chất giọng đôi lúc có thể làm người ta phát hoảng mỗi khi nghe được.

Giọng của ông đặc quánh đôi khi Rin còn cảm nhận được nếu nó mà có hình dạng thì chắc sẽ chảy sền sệt giống như là nhựa đường mất. Cũng vì vậy mà người xung quanh họ sợ ông, cũng như bây giờ nhiều người người ta e sợ Rin vì đôi mắt vậy. Nhưng đối với chuyện đó Yakumo chưa lần nào tỏ ra buồn phiền cả, ngược lại ông còn rất vui vẻ và tự hào vào cái chất giọng của mình. Rin còn nhớ như in một câu mà ông vẫn hay nói đến giờ cậu vẫn chưa hề quên: “Có sao đâu mà, chất giọng của cha đặc biệt như vậy mới cưới được người như mẹ con đấy!”

Giọng ông khi nói như thế đều hết sức ấm áp không có chút nào ghê rợn ở bên trong, mà cũng vì thế Rin ức lắm, cậu ức bởi vì người ta chỉ biết bình phẩm rồi e sợ về giọng nói của cha mình chứ có nề hà gì, bận tâm chút gì đến việc nghĩ rằng mỗi khi ông xúc động, vui vẻ thì cái giọng đặc trưng ấy mới xuất hiện đâu. Con người mà, dù cho có nói rằng không chú ý gì đến bề ngoài đi chăng nữa thì đâu đó ở trong họ vẫn luôn đặc biệt để tâm đến chúng.

Mẹ cậu thì khác, bà sở hữu một vẻ đẹp hết sức trẻ trung mặc kệ cả tuổi tác đã gần bốn mươi của mình. Cái nét đẹp của bà đôi khi vẫn khiến cho mấy anh thanh niên hàng xóm tưởng nhầm là cô thiếu nữ đôi mươi mà buông lời chọc ghẹo, đối với những trường hợp này bà cũng không để bụng ngược lại còn cám ơn họ vì khen mình đẹp lão nữa cơ. Tóc Ishina đen mun nuôi dài đến tận lưng thường được bà cột lại công phu thành tóc đuôi ngựa, đôi mắt bà có phần huyền diệu nhất nó mang một màu pha lê tím nhạt trông vào mà hết sức si mê. Giọng nói thì nhẹ nhàng thanh thoát quyến rũ động lòng người nghe, dù có nghĩ như thế nào cũng không hiểu được mẹ cậu đã giữ được cái vẻ đẹp sơ khai của người con gái ấy như thế nào nữa.

Nhớ về cha mẹ mình cậu cười, cười mà như muốn khóc. Đôi lúc Rin rất ngưỡng mộ Airi, cô bé tuy nhỏ hơn cậu nhưng lại là một người hết sức mạnh mẽ không giống như người anh trai lúc nào cũng chìm đắm trong nổi nhớ và tiếc thương, cô lại dũng cảm mà đối mặt với những nổi đau ấy. Nghĩ cho cùng bản thân mình vẫn chỉ là một tên nhóc luôn quằn quại vì nổi đau mất cha mất mẹ, nếu không có Airi kéo cậu ra khỏi cái vực sâu đau buồn ấy thì cũng không có Rin của ngày hôm nay rồi.

Tới đây Rin thấp thoáng nhìn thấy mái trường quen thuộc cậu đã học được gần hai năm trời. Dưới cái nắng chiếu gọi của bình mình, hàng ngói xanh lam của ngôi trường ánh lên nét tươi mới năng động của tuổi học trò. Tại cổng trường cũng đã xuất hiện đôi ba người học sinh đi bộ từ từ đến, nghe thấy tiếng động cơ chói tai từ đằng sau vọng lại mấy người họ liền chủ động nép nép vào nhường đường.

Rin không nghĩ gì khi thấy cảnh đó chỉ nhanh vít ga chạy băng qua cổng trường, vượt qua cả sân trường có phần rộng lớn để đi vào trong nhà giữ xe. Bên trong nhà giữ xe cũng đã có không ít người đến rồi, xe được xếp thành hàng dài san sát nhau chỉ nhìn thôi mà cũng muốn mệt. Rin cùng Airi nhanh chóng lựa một bãi đỗ trống vắng chưa có ai sau đó mới dám đậu xe mình lại ở đó. Airi cởi bỏ nón bảo hiểm để lộ ra gương mặt xinh đẹp kiều diễm không gì lấp liếm đi được ấy, cô đưa mắt quan sát Rin đôi chút một lát sau liền đưa tay xoa xoa chỗ khóe mắt ẩm ướt của cậu với gương mặt lo lắng.

Bản thân cô hiểu rõ anh mình , cũng hiểu rõ nổi buồn người con trai này gánh chịu. Biết hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ hiển nhiên anh sẽ không kiềm chế được mà có chút xúc động như thế này. Đối với người anh đa sầu này cô luôn thông cảm và thấu hiểu cho cậu, sẽ luôn sẵn sàng ở bên để bầu bạn và chăm sóc cho anh như thế này.

Bất chợt một giọng nói giống như trêu chọc cả hai vang lên từ đằng sau, làm cho Rin cũng phải giật mình quay qua mà nhìn cho kỹ cái người vừa lên tiếng.

“Mới sáng sớm mà nhìn xem cặp đôi nào đang phát cơm chó đây ta?”

Cái giọng có chút trêu, nhưng không có chút nào ý ác gì đối với cặp anh em cả. Nhìn kỹ sẽ thấy người vừa phát ra tiếng nói là một cậu trai trẻ tuổi chắc cũng xêm xêm tuổi với hai anh em. Mái tóc đen có phần hơi quăn quăn cùng với cặp mắt lờ đờ đang liếc ngang liếc dọc, miệng lúc nào cũng cười mà coi cái điệu cười đó người ta ai cũng sẽ nói là đang cười khẩy mình. Thế nhưng nhiêu đó vẫn không thể phủ nhận cái nét đẹp mã xuất hiện ở trên khuôn mặt của cậu ta. Nhìn thấy cậu Rin khẽ cười rồi đáp: “Nay vô sớm thế?”

Người thanh niên nghe thấy Rin hỏi gương mặt cũng hơi giãn ra tươi cười nhìn lấy cậu cùng với Airi sao đó liền đáp.

“Cũng như hai anh chị thôi mà, thằng em không muốn bị cô Maki mắng cho một trận đâu. Phiền lắm!”

“Này này!” Rin nghe nó nói hơi trừng mắt liếc nó một cái nhưng cũng không có nói gì thêm chỉ là nhẹ nhắc nhở nó chú ý phép tắc cùng lịch sự với cô thầy. Mà cái tên này dường như cũng rất nghe lời, thấy Rin trừng mình, cặp mắt liền đảo điên sinh động ngó nhìn đây đó không thôi cuối cùng đánh thượt một hơi chịu thua cậu rồi mới nói.

“Rồi rồi, em biết rồi mà! Làm ơn đừng nhìn thằng em này bằng cái ánh mắt giết người đó nữa, em sẽ vỡ mật mà chết đấy.”

Biết nó trêu mình Rin chỉ cười rồi vỗ bộp lên vai nó một cái sau đó chào hỏi.

“Chào buổi sáng Ichirou!”

“Chào cậu, buổi sáng tốt lành nha Ichirou.”

Nghe thấy lời chào từ hai người Rin cùng Airi gương mặt của cậu ta bỗng chốc run run lên, chốc chốc lại như sắp khóc nhưng đột nhiên sau đó liền bật cười một tràng dài rồi bảo.

“Được hai anh chị chào buổi sáng như thế này đúng là diễm phúc mà! Bây giờ em có chết đi chăng nữa em cũng sẽ mãn nguyện mà ra đi.”

Rin nhìn cậu ta, người dường như sắp phát điên sau khi chỉ nhận có hai lời chào hỏi như thế này, bèn thở dài. Sau đó, như vừa nhớ ra cái gì Rin liền đưa mắt nghi vấn nhìn Ichirou hỏi.

“Mà Ichirou vụ này anh cũng đã hỏi chú mày lâu rồi, nhưng mày và Airi là cùng tuổi mà không phải sao? Sao lại kêu con bé là chị như thế?”

Nghe Rin hỏi mình vấn đề này, gương mặt Ichirou hơi khựng lại một tí cậu đưa mắt vô tư lự nhìn Airi sau đó lại quay qua nhìn Rin nói một câu như thể hiển nhiên lắm vậy.

“Không phải vì anh là đại ca của em sao?”

“Như thế thì có liên quan gì?” Rin xẵng giọng hỏi ngược lại, vừa nghe nó nói câu vừa rồi cậu không khỏi liếc mắt nhìn xem Airi ở bên cạnh nhưng cô bé vẫn như cũ không để tâm đến. Cậu tự hỏi việc mình có là đại ca của Ichirou đi chăng nữa thì cũng đâu có liên can gì tới cái việc cậu ta gọi Airi là chị đâu?

Như nhận ra Rin không hiểu được ẩn ý đằng sau cách xưng hô đặc biệt của mình đối với Airi, đôi mắt đờ đẫn của cậu thoáng cái hiện lên sự tinh tường khó tả, mỉm cười tinh ranh nhìn đàn anh lớn hơn mình một tuổi này một cái sau đó mới phát ngôn một câu.

“Tuy nói rằng em với chị ấy bằng tuổi, nhưng thân phận của em với chị ấy đâu có giống nhau đâu hì hì.”

Như hiểu những gì nó đang ám chỉ ở trong lời vừa nói ra, hai vai của Airi hơi giật run một cái sau đó trừng ánh mắt đáng sợ lên mà nhìn lấy Ichirou như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Thấy ánh mắt này, Ichirou chỉ biết cười giả lả trong sợ hãi rồi quay sang Rin làm ra bộ dạng âm thầm bí mật dữ lắm.

“Sự việc nó cũng chỉ có vậy thôi, nhưng anh thấy rồi đấy em không dám nói hơn nữa đâu. Thế nên anh tự suy ngẫm đi nhé!”

Rin vẫn không hiểu những gì mà tên này muốn truyền đạt, tự ngẫm đi ngẫm lại câu nó vừa nói nhưng vẫn không phát hiện vấn đề gì. Cậu đưa mắt nhìn Ichirou nghi hoặc hồi lâu, mở miệng hỏi thêm “Hai đứa bây với anh cũng tính là bạn học thôi mà?”

“…….”

“……”

Nghe được câu hỏi này của Rin, cả hai người Airi cùng với Ichirou cũng phải sửng người lại. Ichirou lấy tay xoa xoa cằm mình một lúc lâu, cuối cùng cậu lấy tay vỗ nhẹ lên vai Rin trong khi gương mặt thì nhìn Airi với cái bộ dạng như là thấu hiểu lắm.

“Ừm, suy cho cùng thì đại ca anh vẫn chỉ là con người. Cũng phải có những vấn đề mà anh không hiểu ha!”

Tuy không biết nó đang nói cái gì nhưng nhìn dáng vẻ Airi cũng đang gật đầu đồng tình như thế Rin chỉ còn biết lắc đầu cho qua chuyện này. Dù sao tên này cũng đã gọi hai anh em cậu như vậy từ hồi năm nhất đến giờ rồi thế nên nếu đột ngột mà nó đổi cách xưng hô thì cũng không biết nên nói gì thêm nữa.

Ba người cuối cùng rời khỏi bãi giữ xe đi về khu thay giày của trường, Ichirou vừa đi cùng hai anh em họ cậu vừa chú ý bước chân mình cố ý đi chậm hơn hai người một chút để mình tụt lại phía sau. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hầu như đều là mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi không biết ở đâu ra mà lọt được vào tai Ichirou. Nếu so cái thằng này với mấy bà cô ngoài chợ chỉ trực chờ ngồi lê đôi mách thì cái tên này xứng đáng nhận danh hiệu bà tám học đường mất. Không biết từ bao giờ, dù chỉ là chuyện nhỏ xíu đi chăng nữa nếu mà xảy ra ở trong trường thì liền cái gì thằng Ichirou đều biết.

Đôi khi Rin cũng tự hỏi không biết mạng lưới bà tám của nó cuối cùng trải dài đến mức nào nữa. Nhưng ít nhất có thể chắc chắn, mấy tin mà nó nói ra tin nào cùng đều là sự thật hay ít nhất là gần đúng sát với sự thật nhất. Hiện cậu cùng Airi đang nghe nó kể lại về chuyện bất thường ở nhà trường này.

“Em nói hai người nghe, gần đây trên diễn đàn trường mình có không ít người nói là thấy hai bóng đen xuất hiện ở trên sân thượng trường đấy!”

Vừa tuồng thông tin với cái giọng điệu thật không thể chịu được, cặp mắt Ichirou thoắt cái liền nhìn hau háu xung quanh xác nhận không có người nó mới nói tiếp.

“Sợ một cái là mấy tên ấy bảo cứ vừa thấy hai cái bóng đen thì tiếp sau đó một cái chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Kịch tính còn có mấy tên bảo là hình như hai cái bóng đang nhìn về hướng lớp chúng ta nữa đó!”

Rin nghe nó kể nghĩ một hồi rồi nói phụ vào.

“Chắc là mấy lời đồn thổi lên thôi, có khi là người ta sửa đồ trên đó đấy.”

“Làm gì lấy đâu ra thứ cho anh sửa, hơn nữa đâu phải anh không biết, sân thượng trường chúng mình vốn luôn bị khóa mà!” Ichirou rất nhanh liền nói, cái giọng ồ ồ trêu trêu mà như thật. Nhìn thấy nó phủ nhận quả quyết như vậy làm cho Rin cũng có chút rén, thế nhưng đó giờ cậu không phải phường sùng đạo càng không tin vào mấy thứ như ma cỏ này vậy mà nghe nó kể cũng có chút run. Airi suy nghĩ một hồi lâu liền bảo.

“Có chuyện như vậy thật sao?”

“Đúng mà, hai người phải tin em chứ! Người ta đang đồn ầm lên ở trên diễn đàn trường kia kìa.” Dù biết chỉ là tin đồn, cũng không biết có phải là thật hay không nhưng nếu để người khác nhìn thấy sự chắc chắn ở trong đôi mắt của thằng Ichirou lúc này người ta chắc chắn tin rằng nó đang nói thật.

“Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Vừa sáng sớm đã nghe mấy chuyện không đâu thế này, mày đang muốn khiến tối nay anh mất ngủ đấy à.”

Rin ráng lái chủ đề của cuộc nói chuyện sang đề tài khác trước khi cái chuyện quái quỷ này đi xa hơn. Dù sao mới sáng vào mà đã nghe câu chuyện với đề tài kinh dị thì đến bản thân cậu cũng không nuốt nổi được. Thế là thằng Ichirou lại bày ra một việc khác để nói, quả xứng danh bà tám nó không khiến Rin phải thất vọng về cái sự nói nhiều của mình chút nào cả.

Cả ba sau một hồi đàm đạo về vài chủ đề trên trời dưới biển thì cũng tới tủ thay giày, đập ngay vào mắt của Rin khi vừa mới mở tủ là một phong bì nhỏ gọn xinh xắn màu hồng. Vừa nhìn thấy nó cậu liền nhăn nhăn mặt, cũng không biết là người nào để nó vào càng không biết được có phải là trò đùa ác của đứa nào không. Nhưng nhìn như thế nào thì đây hoàn toàn là một lá thư thổ lộ rồi.

Theo bản năng cậu liền ngoắc đầu nhìn xung quanh xem hung thủ có quẩn quanh ở đây để nhìn phản ứng của mình hay không nhưng lập tức phải thất vọng. Ở dãy tủ của cậu cũng chỉ có Airi và Ichirou mà thôi không có thêm ai nữa. Cái thằng Ichirou nhanh nhảu vừa nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Rin thì cùng ngó xuống rồi nhìn thấy cái thứ ở bên trong tủ giày của cậu, nó bất giác ngẩng đầu nhìn cô em gái Airi đang thay giày ở bên cạnh cậu rồi lại nhìn xuống bức thư trong khi lắc đầu như muốn phủ nhận ý nghĩ gì đó. Sau một hồi mới mở miệng chọc ngoáy Rin.

“Oa, quả nhiên là anh Rin có khác. Lại lừa được thêm nàng nào vào lưới tình với mình nữa rồi.”

Rin hơi nóng máu quay sang nhìn nó rồi xẵng giọng nói.

“Nếu mày không thể nói làm sao cho cái tình trạng này khá hơn được thì sau này đừng nói chuyện với anh!”

“Ấy ấy, thôi đừng cáu em giỡn tí thôi mà!”

Airi nghe được nội dung thằng Ichirou vừa nói, cô cũng chú ý đến ngăn để giày của Rin phát hiện ra bức thư cô liền nhìn Rin bằng nửa con mắt. Hàng mi dài thanh tú khẽ nheo nheo làm cho người ngoài nhìn vào dáng vẻ suy tư ấy nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn theo nét đẹp của người thiếu nữ.

Rin loay hoay không biết có nên động vào bức thư này hay không, nếu động vào rồi thì phải đọc xem bên trong viết gì nữa. Ngộ nhỡ người ta gửi nhầm để lộn vào ngăn giày của cậu, như thế thì quê không chịu được mất, vừa nghĩ cậu lại nhìn Airi sau đó như chợt nhận ra cái gì cậu liền lấy bức thư đưa cho Airi cùng lời nhờ vả “Xác nhận dùm anh xem.”

Ichirou ở bên cạnh cứ ngó nghiêng không thôi, sau một hồi nó liền buộc miệng nói ra một câu vô duyên hết sức “Sao anh không mở ra xem luôn đi.”

Rin nhìn nó, cau mày rồi bảo.

“Chưa từng thấy ai như mày luôn đó Ichirou, nhỡ đâu không phải gửi cho anh mà là người ta gửi nhầm rồi làm sao. khi đó không phải nhục mặt ra à?”

“……..” Nghe Rin giải thích, gương mặt Ichirou lúc này mới chợt tỉnh ra như kiểu vừa hiểu được một đạo lí gì đó, nó liền gật gù lẩm bẩm như vừa ngộ ra một triết lí vậy. Rin đưa mắt nhìn cái thằng này rồi thở dài, cậu lại quay sang nhìn Airi đang chuyên chú đọc từng chữ ở trong bức thư. Sau một hồi cô đưa trả bức thư về lại tay Rin, giọng điệu có chút bực mình nói nhỏ.

“Không có nhầm đâu, gửi cho anh hai đó!”

Nghe cô nói Rin cũng giật mình, vậy mà lại gửi cho cậu thật, cũng không biết là do ai gửi nữa cậu liền lật bức thư lên nhìn luôn. Dù sao cũng biết là nó gửi cho mình rồi thế thì tự nhiên vậy, Rin ngó nghiêng bức thư đôi chút nhưng lại lắc đầu thất vọng, vì không có ngóc ngách nào trong thư có đề tên người gửi cả.

Nội dung thư thì đơn giản, người ta hẹn cậu sau giờ nghỉ trưa tiết một hãy xuống khu đất trống đằng sau nhà đa năng trường để gặp mặt. Rin không biết phải làm sao trước tình cảnh này, đã lỡ đọc thư rồi mà không đến thì người ta sẽ nghĩ mình khinh người nên không thèm gặp mặt. Mà nếu đến đó thì lại phải suy nghĩ xem lựa lời thế nào để mà nói khéo kẻo người ta lại tưởng mình không ưu thích gì.

Dù có đến hay không đến thì cỡ nào cỡ cũng sẽ có chuyện cho xem, Rin vừa nhìn bức thư vừa ảo não không biết nên làm gì cho phải. Cũng không phải là cậu không muốn có dạng quan hệ này nhưng căn bản là vì cậu đã có rồi, cho dù nó có hơi quái đản một tí đi chăng nữa. Nói ra cũng chẳng ai hiểu được, thế nên Rin mới không biết sẽ lựa lời như thế nào để nói với cô gái này đây.

Nhìn vẻ mặt âm u nhiều suy nghĩ của cậu đột nhiên Ichirou lại đổi giọng, cái giọng điệu nhoi nhoi ban đầu biến đâu không thấy, thay vào đó là một giọng nói hơi nghiêm túc hơn, nó nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói như chân thật lắm.

“Mà anh cũng đừng nghĩ nhiều mấy vụ này. Biết đâu người ta trêu anh đấy, chứ nghĩ mà xem cũng không biết có ai gan đến mức dám tỏ tình với Rin lão đại hay không nữa.”

Biết nó an ủi trong lòng Rin cũng nhẹ nhàng hơn, cậu cũng gật gù nghe theo lời thằng Ichirou nói. Biết đâu lại là đám học sinh nào đó trong trường muốn trêu cậu thật, nghĩ như vậy trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều. Cùng quá thì đến đó rồi bị lừa cho một vố, nhiều lắm cũng cỡ hai ba ngày thì mấy tin ấy cũng sẽ biến mất mà thôi. Đến đây, Rin bỏ đôi giày của mình vào tủ thay vào đôi để đi ở trường rồi nhẹ nhàng nhún vai nói với Ichirou.

“Hi vọng là vậy, anh không muốn đối mặt với một cô gái nào đó đâu.” Nghe những lời ám chỉ việc hiện tại cậu vẫn chưa muốn có bạn gái đó của Rin, đôi môi hồng cánh sen của Airi khẽ mỉm cười nhẹ một cái mà không ai thấy cả. Cả ba người nhanh chóng tiến về phòng học, trong lớp học lát đát được mấy mống người.

Hôm nay không phải ngày hai anh em cậu trực nhật thế nên vừa vào tới lớp hai đứa đã đi thẳng về chỗ bàn mình mà ngồi xuống. Chỗ ngồi của ba người đã được xếp ở cuối lớp từ năm nhất thế nên đến năm nay cô Maki cũng không thấy điều chỉnh gì ở chỗ này. Rin ngồi cuối lớp cạnh bên cửa sổ, Airi ngồi ở bên cạnh trong khi thằng Ichirou thì ngồi ở phía trên. Vừa treo cặp vào bàn xong Ichirou liền nhoài người ra nằm gục ở trên bàn khác hẳn với vẻ năng nổ nói nhiều vừa nãy.

Airi với Rin ngồi chung một bàn, thế nên cô cũng không ngại ngồi sát vào bên cạnh cậu, khẽ tựa đầu vào vai anh trai mình mắt lim dim muốn ngủ. Nhìn cảnh này, mấy người ở trong lớp lập tức liền quắc ánh mắt ghen tỵ nhìn vào Rin đối với những người ấy cậu lờ đi xem như không hay không biết gì cả.

Bảy giờ sáng, chuông trường vừa dứt giáo viên chủ nhiệm cô Maki đã bước vào trong lớp toàn thân cô mặc một chiếc đầm công sở tôn dáng hết sức quyến rũ nhưng cũng không kém phần chỉnh chu. Đầu tóc được búi cao lên ở sau đầu, trên khuôn mặt còn đeo thêm một cặp kính cận trông mà đã thấy nét trưởng thành không lẫn vào đâu được. Vừa bước vào lớp, Rin cảm thấy ánh mắt của cô đang chăm chăm nhìn vào mình cùng với Airi, không biết có phải do cậu nhầm hay không nữa mà sau lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Khẽ lay Airi dậy Rin nói nhỏ vào tai cô “Vào tiết rồi em mau dậy đi.” Cùng lúc cậu nhướn người lên trên đưa tay khều thằng Ichirou dậy thế nhưng nó lúc này hình như đã ngủ như chết có lay có chửi như thế nào cũng không thèm dậy. Rin chỉ đành thở dài bất lực, cô Maki nhiếu mày nhìn xuống chỗ Ichiro, khổ thằng nhỏ đang ngủ o o chẳng biết gì. Được một hồi Ichirou cảm thấy có ai đó gõ gõ đầu mình thì mới khó chịu tỉnh dậy, cậu khẽ gắt một tiếng mà cũng không thèm dòm xem xem đó là ai trước khi nói nữa.

“Này thôi ngay, ngủ có một tí thôi mà cũng không yên nữa!”

“Vậy em muốn ngủ máy lạnh trên văn phòng giáo viên không?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ichirou mở bừng hai mắt ngẩng đầu lên mà nhìn. Khi thấy Maki đang đứng nhìn mình với vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt lúc này cậu liền nở một nụ cười tươi rói trông mà thấy vô tội gì đâu.

“Hì, buổi sáng tốt lành cô chủ nhiệm!”

“Còn không mau ngồi dậy đàng hoàng cho tôi?” Cô Maki bị nó chào lấy bất giác giận run khẽ quát một tiếng. Thằng Ichirou nghe được liền ngồi ngay ngắn dậy chỉnh sửa lại tác phong cùng quần áo sộc sệc của mình, cô Maki nhìn nó một hồi mới miễn cường mà gật đầu chấp nhận lại quay sang liếc nhìn Rin một cái trong đôi mắt lạnh ánh lên nét khó chịu.

Rin cảm giác được lúc này hình như miệng của mình đang co giật một chặp tự nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì để mà bị cô liếc nhìn như vậy. Hồi lâu sau khi cô trở lại bục giảng thì cũng bắt đầu vào tiết luôn, môn mà cô dạy là văn học, hôm nay có hai tiết liền. Mà đối với việc vừa sáng vào đã đối mặt với hai tiết văn liền tội nhất vẫn là cái thằng Ichirou, tính nó cứ hay lơ tơ mơ lo chuyện đâu đâu chẳng lúc nào chịu chú ý nghe giảng cả. Cũng vì vậy nên mới bị cô Maki ghim, hôm nào cũng bị nhắc nhở qua không dưới một lần.

Tiết một nhanh kết thúc hơn dự đoán, tiếng chuông trường reo lên báo hiệu giờ nghỉ hai mươi phút đã đến. Ichirou ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, đưa hai tay lên trời trong khi oài hết cả người ra mà ngáp ngắn ngáp dài, nhiều người trong lớp cũng có dáng vẻ hệt như cậu chàng. Rin lúc này để ý đến thời gian, bước khỏi bàn mình định đến sân sau phòng đa năng. Airi nhìn cậu một hồi liền mím môi hỏi khẽ.

“Anh đi ạ, có cần em theo luôn không?” Cô vừa nói, đôi mắt đỏ ngầu đáng yêu ánh lên nét lo âu ở trong đó, cũng vì lo suy nghĩ mấy thứ không đâu về bức thư hồi sáng Rin nhận được mà trong tiết học vừa rồi những gì giáo viên giảng cô cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Nhìn cô, Rin lại mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

“Không cần đâu, anh đi một lát thôi mà.” Rin đưa tay xoa nhẹ đầu Airi, sự mượt mà từ mái tóc truyền đến thông qua đôi bàn tay khiến cậu đột nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn ra. Sau đó cậu bước khỏi bàn rồi tiến ra ngoài lớp học, trước mặt bị hai tên học sinh đang bàn xem xuống căn tin muốn ăn gì, hai đứa quay lại nhìn nhận ra là Rin thì liền bị dọa cho sợ vỡ mật mau chóng né đường cho cậu mau chóng rời.

Đợi đến khi Rin rời đi rồi, Airi mới nhìn tới Ichirou giọng ảm đạm nói khiến cho người nghe có một loại cảm giác lạnh cóng hết cả người. “Chúng ta cũng đi thôi theo ảnh thôi.” Nói đoạn cô khẽ đứng dậy khỏi bàn phong thái tao nhã vẫn y nguyên như cũ chỉ là tâm trạng của cô lúc này đã không còn được như lúc Rin còn ở đây nữa, nhìn vào cô lúc này đã hoàn toàn biến thành một vị nữ vương lạnh lùng băng giá đáng sợ.

…………..

Rin đứng một hồi lâu ở nhà đa năng, nãy giờ cũng đã được độ gần mười phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của một ai xuất hiện. Cậu chắc mẩm rằng qua nhiên đây là một trò trêu chọc được bày ra để lừa cậu, vừa nghĩ vừa muốn biết xem rốt cuộc là đứa nào lại chơi cái trò này với mình. Rin cảm giác được mình có chút bực bội, đang yên đang lành lại đi lừa gạt làm tốn thời gian của người ta, mấy kẻ này nếu bị cậu phát hiện ra thật muốn tẩn cho một trận nên thân mới thôi.

Nghĩ đến đây, Rin cũng chỉ có thể thở dài thườn thượt nét chán chường hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Vừa xoay người định rời đi thì đột nhiên có giọng nói thỏ thẻ ở sau lưng truyền đến.

“….Ừm.. làm ơn đợi một chút!”

Nghe được giọng nói này, bất chợt Rin cũng phải quay đầu lại xem rốt cuộc là ai. Khi nhìn rõ được người này rốt cuộc là ai cậu cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn từ đầu đến chân của cô gái, giọng điệu như không tin vào mắt mình phát ra.

“Sao lại là……!?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận