Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 16: Một vị thần Hỗn Loạn

1 Bình luận - Độ dài: 4,696 từ - Cập nhật:

“Cũng may mắn là xương cốt trong người cậu chắc tốt, bằng không đã chết không biết mấy cái mạng rồi.” Tinh Linh Thần nhẹ giọng lạnh lùng nói.

Ánh mắt cô đảo nhẹ một hồi chỗ vùng ngực với cái vết rách to tướng từ chính bàn tay mình gây ra. Sau tiếng thở dài khe khẽ, cái bàn tay trắng ngần ấy hướng vào một khoảng không rồi như đang cầm nắm một món đồ vật gì, cuối cùng từ trong hư vô mang ra một bộ đồ được xếp rất gọn gàng tươm tất quăng qua cho Rin.

Chẳng nói thêm gì liền quay người đi, Rin vẫn còn bần thần sau vụ vừa rồi nhẹ đưa tay đặt lên bộ quần áo mà cái người con gái kia tự nhiên như không vậy thảy lên người cậu. Cũng ngầm hiểu ý, không cần được nhắc thêm gì người thanh niên đã chẳng quan tâm đến việc liệu cái người kia có ghé mắt qua mà nhìn trộm thân thể mình hay không, ở giữa thanh thiên bạch nhật, chốn rừng cây không người cậu thản nhiên thay lên mình bộ quần áo kia.

Lụa mềm mà nhẹ tênh như có cảm giác trên người chẳng có một tấm vải, bộ đồ gồm một chiếc áo lót màu đen với những đường viền hoàng kim men theo cổ áo, tay áo. Ở bên ngoài được bọc thêm một chiếc áo thụng màu trắng tinh khôi, quần vải thun đen vừa vặn hết sức thoải mái. Không biết có phải đã được chuẩn bị trước hay không nữa mà bộ đồ này lại hết sức vừa vặn với vóc người của Rin khiến cho cậu trong lòng cũng không khỏi lộ ra nét hài lòng.

Mà nếu để ý kỹ, nhìn qua bộ đồ giản dị nhưng lại toát ra cái khí chất uy nghiêm này và chiếc váy dài tôn nghiêm kia của Tinh Linh Thần đúng là nhìn cứ như một cặp. Cậu tự nghĩ nhưng cũng tự mình dập tắt đi cái ý nghĩ điên rồ đó bằng một nụ cười khinh khỉnh với chính mình. Không quan tâm đến phản ứng của Rin, Tinh Linh Thần đã bắt đầu bước đi, vừa đi vừa nói.

“Đi theo ta, chỗ ở của cậu đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Lẹ chân lên một chốc ta còn phải ăn cơm nữa!”

Từ đầu tới cuối từ khi đưa bộ y phục cho Rin cô không một lần quay lại nhìn cậu, chẳng qua Rin lại để ý thấy đôi tai dài nhọn như yêu tinh của cô đang ve vẩy như hết sức hân hoan. Điều này không khỏi làm Rin cảm thấy tò mò, từ trước tới nay cũng chưa bao giờ thấy qua giống loài nào giống như người ở trước mặt đây.

Tuy vẻ bề ngoài đem so với con người cũng không khác biệt nhưng từ đôi tai và khí tức mà cô toát ra, lại làm cho người ta nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác phục tùng kính sợ. Rin vừa lẻo đẻo theo sau cô vừa thầm nghĩ ‘Như thế này thì chẳng trách sau vị Long Thần kia cũng tái mét khi nghe đến tên gọi của cô ta.’

Tà áo trên người cô tung bay trong làn gió nhẹ giữa trưa với không một chút oi bức, mái tóc chảy dài màu xanh lục như hòa vào với những tán cây xanh. Trong vô thức dường như có thể cảm nhận được cô cùng với cả cánh rừng này tuy hai nhưng mà một. Kỳ quan, đây đúng thật là kỳ quan mà! Rin thầm nghĩ, trong lòng lại càng rộn ràng và tự thấy mình vinh dự khi bản thân là người đầu tiên được chứng kiến cái vẻ đẹp kỳ vĩ đầy thơ mộng này.

Bước đi không lâu chẳng mấy chốc đã đến trước căn nhà vô cùng giản đơn nhưng lại lộng lẫy lạ lùng. Nhìn sơ cũng không ai nghĩ được đây là nơi chỉ có duy nhất một người sinh sống, nhưng có lẽ giờ đây cũng nên sửa lại vì lẽ nó đã có thêm một người nữa vào ở. Rin không thiết tha lắm với vẻ ngoài của căn nhà, quan trọng nhất là cậu đã có một chỗ để ngủ ở Thần Giới này.

Lỡ mà chịu cái cảnh đêm ngày phải ngủ bờ ngủ bụi, tuy bây giờ cậu vẫn có thể chịu được nhưng đến một lúc nào đó cũng sẽ đổ bệnh ra thôi. Trong khi nghĩ vu vơ thì Tinh Linh Thần đã nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, Rin từ từ đi vào sau khi nhận ra cô ấy đang đứng chờ mình rồi mới đóng cửa.

Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào đứa con gái e dè bước vào một nơi xa lạ vậy, mà cũng phải, suy cho cùng thì đứng trước mặt người có thể dễ dàng đánh bay mình đi, cậu có thể đàn ông ra được bao nhiêu cơ chứ? Nội thất trong nhà hầu hết đều làm bằng gỗ, tuy có chút đơn giản quá nhưng với cách sắp xếp nề nếp và gọn gàng trong từng chi tiết nhỏ nhặt một, nơi này có thể xem là hết sức ưa nhìn rồi.

Gian phòng cậu đang đứng này có lẽ là phòng khách, rộng lớn với sàn nhà được làm từ loại cây óc chó. Chỉ có điều đây là loại hết sức quý giá và tuyệt mĩ mà thôi, giữa nhà được bày biện một bộ salon gỗ được chạm khác đôi ba mấy thứ hình thù trông hết sức nguy nga. Quanh đi ngoảnh lại cũng chẳng có gì hơn ngoài bao nhiêu đó thứ, phải nói thật thì Rin cảm thấy thật lãng phí khi cả gian phòng rộng lớn như vậy chẳng gì nhiều hơn ngoài một bộ bàn ghế.

Nhưng cũng có thể vì thế mà không khí nơi này trở nên hết sức thoáng đãng và nhẹ nhàng. Tinh Linh Thần trỏ ngón tay ngọc ngà của mình ra đằng sau nhà sau đó mở miệng, giọng nói thanh thoát thốt lên.

“Đằng sau là nhà bếp cũng là nơi để ăn uống, thức ăn cũng được bảo quản ở dưới đó nếu có nhu cầu thì cứ tự nhiên.” Cuối cùng thì ánh mắt lạnh băng băng ấy cũng liếc dọc qua người của Rin, cả thân thể cậu như bất giác không tự chủ mà phát run lên. Có lẽ bởi vì ấn tượng gặp mặt không thể nào quên đối với cô mà bây giờ cứ bị đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn ấy quét qua người, là cậu lại sinh ra phản ứng bất khả kháng.

“P..phòng ngủ của tôi thì sao?” Tuy rằng vẫn đang lẩy bẩy loay hoay để kiềm chế lại thân thể, Rin vẫn gắng giọng hỏi cô. Nhìn bộ dạng lúc này, ai mà dám nghĩ đó lại chính là người có thể dằn mặt bất kỳ kẻ nào ở trường học cho được. Thà rằng là vậy ánh mắt của Rin vẫn thủy chung từ đầu đến cuối không có toát ra nửa phần sợ hãi đối với người con gái trước mặt này, cảm giác run rẩy là do bản thân cơ thể vẫn còn quá yếu ớt, đây tựa hồ là bản năng của mọi sinh vật sống. Vậy nhưng nổi sợ đó chỉ đến từ thể xác mà thôi, chứ linh hồn của cậu thì có thể nào biết sợ sệt sao?

Nhìn thấy cặp mắt sắc bén vẫn không hề nao núng nhìn chằm chằm vào mình kia, đôi đồng tử màu lục nhàn nhạt ấy cứ tưởng rằng dù ngàn năm qua đi thì cũng bất biến. Thế nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà ngắn ngủi, cả thế giới như rơi vào khoảng không trầm mặc, thời gian đứng lặng như cái bánh răng cạn dầu.

Rin rõ ràng đã nhìn thấy trong đôi mắt mỹ miều đã toát lên một tia sáng của sự si mê, sự si mê mà bản thân cậu cũng khó lòng mà diễn tả được, lí giải được. Nhưng rất nhanh, từ trong đôi mắt ấy tia ánh sáng len lỏi đó cũng biến mất, và với không một chút kẻ hở nào cô gái ấy thở dài một hơi rồi bước từng bước một lên lầu.

Thật tình, Rin không thể hiểu được tất cả những cử chỉ của người con gái ấy từ khi gặp gỡ đến giờ. Cô hành động có thể nói trắng ra là đối lập và mâu thuẫn với nhau, đánh trọng thương rồi lại chữa trị cho cậu, tuy cách nói chuyện có đôi ba phần là lạnh lùng vậy nhưng đôi khi ánh mắt lại tràn đầy nét cuồng nhiệt khó tả.

Được dẫn dắt lên tầng hai, không gian gồm có hai phòng ngủ cùng với một phòng tắm được đặt ở cuối dãy hành lang, men theo nó sẽ ra đến một ban công rộng rãi đủ chỗ để bày biện một bàn trà. Đáng tiếc điều ấy không hề tồn tại, vẫn chỉ là sự vô vị nhàm chán từ cái giản đơn quá đỗi kèm theo chút cô quạnh lặng ngắt không chút hơi ấm ở nơi này.

Tinh Linh Thần giới thiệu đầy đủ mọi thứ cho Rin xong, đôi mắt đẹp nhưng lạnh giá tựa như búp bê gốm sứ lại dòm đến trên người cậu. Cũng không biết là do cô cảm thấy có lỗi vì hành động trước đó hay là do thật sự để tâm đến tình trạng cơ thể vẫn còn nát bươm của Rin mà lên tiếng nói.

“Về phòng nghỉ ngơi đi, nửa tiếng nữa thì xuống phòng bếp ăn trưa.” Nghe đến đây Rin có chút đần thối cả mặt, lại ngu ngơ hỏi một câu.

“Ở đây cũng không còn người nào khác, cơm trưa là do cô nấu sao?”

Mà dường như cả giận khi bất ngờ nghe được câu hỏi này của Rin, người con gái với nét quyến rũ động lòng người ấy trong khi đang tính đi xuống lầu thì đột ngột quay ngoắc lại. Ánh mặt sắc lạnh tựa tia chớp liếc dọc từ đầu đến chân cậu, sau đó hung hăng nói.

“Ta không nấu thì còn ai nấu nữa, bộ cậu nấu cho ta ăn được à?” Giọng có chút khinh thường, Tinh Linh Thần chỉ thẳng mặt Rin hỏi.

Thấy vậy cậu chỉ đành cười khan một tiếng sau đó chậm rãi gật gật đầu bất đắc dĩ bảo: “Thật ra thì tay nghề nấu nướng của tôi cũng không đến nổi tệ….”

Còn chưa nói dứt câu, hai hàng chân mày của người trước mặt đã nhếch lên trông rất ư là cau có. Cổ khẽ hất cằm về phía dưới bếp như nhằm nói với Rin rằng ‘Có ngon thì xuống dưới mà thể hiện đi!’

Thấy hành động có chút gì đó trẻ con trong đó của cô nàng, Rin không tự giác đã bật cười bên trong suy nghĩ. Lại như khổ sở vì cái miệng hại cái thân, cậu hơi hơi gật đầu rồi bước xuống nhà bên dưới. Trong khi không để ý Tinh Linh Thần giờ phút này đã ngắm nhìn bóng lưng của mình, từ gương mặt vốn lạnh lùng trông không có tí cảm xúc nào, đột nhiên một vầng trăng khuyết đã hiển hiện ở nơi đó. Một khắc sau đó đã thấy cô lặng lẽ rời đi.

Sau khi được chỉ dẫn sơ qua về mấy thứ bên dưới nhà bếp, cậu không tốn quá nhiều thời gian để làm quen với cái không gian nhà bếp có chút đơn sơ này. Tuy nói đơn sơ nhưng cũng không đến nổi lạc hậu quê mùa, ít nhất vẫn có kha khá thứ mà thường nhật Rin vẫn dùng.

Đứng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng sắp xếp được thực đơn của buổi trưa nay, cậu nhanh chóng xắn tay áo vào công việc nấu nướng. Nhất thời Rin chợt cười cợt nhả chính mình. Lúc trước tuy nói cậu cũng thường vào bếp, nhưng chung quy hồi đó đến nay tất cả bữa ăn vốn đều do Airi chuẩn bị sẵn cho Rin.

Bây giờ nhìn lại tình cảnh hiện thời của mình, Rin không khỏi tặc lưỡi một cái. Từ khi nào thì mình lại phải đi chuẩn bị bữa ăn cho người ta như thế này đây? Cậu tự hỏi nhưng cũng đành lắc lắc đầu, có trách thì chỉ trách cái miệng hại cái thân mà thôi.

Gãi gãi mái tóc bù xù, người thanh niên tóc trắng khẽ thở dài chán nãn.

………………………

Tầm chừng cỡ một tiếng sau, không gian ở dưới bếp đã ngập ngụa đâu đâu đều là mùi thơm phức. Hương thơm của đồ ăn bay thoang thoảng trong không gian, cơ hồ khiến cho bầu không khí tĩnh mịch cô quanh ở nơi này trong thoáng chốc đã năng động hẳn lên.

Sắp xếp tỉ mỉ thức ăn ở trên cái đĩa cuối cùng xong, Rin cẩn thận đặt nó ở trên chiếc bàn ăn mà giờ phút này đã ngập tràn nào là mấy chiếc đĩa với làn khói bốc lên nghi ngút. Một bàn món ăn, đầy đủ mỹ vị nhân gian đắng, cay, mặn, ngọt, chua, chát. Tất cả chúng, dưới tài nghệ nấu ăn thượng thừa của Rin đã nhanh chóng trở thành những dư vị mà chỉ cần chạm nhẹ vào đầu lưỡi thôi, là con người ta sẽ như bị hớp hồn bởi chúng.

Gật đầu hài lòng với mấy món mình làm, Rin đang định rời đi để gọi Tinh Linh Thần xuống, thì đã thấy cô đứng ở trên lầu nhìn xuống mình. Thấy vậy cậu cũng chỉ bèn cười qua loa cho có lệ rồi đứng nói vọng lên với cô.

“Cơm nước đã xong xuôi rồi, cô mau xuống ăn đi.”

Đối với giọng điệu này của Rin, Tinh Linh Thần tỏ ra không quá quan tâm lắm. Thần sắc vẫn như cũ không đổi, từ từ bước xuống cầu thang khi đi ngang qua người Rin thì nhẹ nhàng bảo.

“Lần sau cứ đứng dưới nhà kêu ta là được, không cần mắc công đi lên tận phòng ta làm gì.” Dù rằng trong giọng điệu vẫn chỉ tồn động sự băng giá, nhưng sâu trong đó ta đều có thể nghe ra thấp thoáng sự quan tâm.

“…..” Rin hơi giật mình một chút, nhìn bóng lưng mảnh mai thon gọn đang yểu điệu bước đến chỗ bàn ăn mà không khỏi ngơ ngác cả người. Cô gái này dù bên ngoài tỏ ra cao ngạo và lạnh lùng nhưng bản chất lại rất để tâm đến người khác đấy chứ. Khe khẽ lắc đầu, Rin cũng theo sau cô đi đến chỗ bàn ăn.

Vừa trông thấy bàn ăn chất đầy những đĩa thức ăn nhìn sơ là có thể thấy đều là cao lương mỹ vị, đôi mắt đẹp của Tinh Linh Thần khẽ nheo lại rồi mở trừng vì ngạc nhiên. Quay đầu nhìn lại cái người con trai với cặp mắt có mấy phần đáng sợ đằng sau mình, không tin tưởng hỏi:

“Mấy món này đều là tự làm hết sao?” Dù nhìn như thế nào thì cô cũng không tin Rin có thể trong vòng vẻn vẹn có một tiếng đồng hồ, bày lên bao nhiêu đây món. Quả thật đều hết sức công phu và ngon mắt, chưa nhắc đến vấn đề mùi vị thì nội mấy thứ này thôi cũng đã khiến cho cái bụng của người ta trở nên cồn cào rồi.

Rin nhe răng cười nham nhở, không nói nhiều đã trực tiếp ngồi vào bàn ăn, cầm đũa ngồi đợi Tinh Linh Thần ngồi xuống. Nhìn bàn ăn, nào là sườn xào chua ngọt, cá hấp, gà nướng lu, rau xào, canh khổ qua nhồi thịt… cùng với đó là một vài món ăn kèm theo để tráng miệng.

Dù là một vị thần lãnh đạm như cô cũng bị mấy thứ mỹ vị nhân gian này làm cho trực trào ham muốn. Nhẹ nhàng ngồi xuống, không nói gì thêm Tinh Linh Thần đã dùng đũa gắp ngay một miếng sườn xào đưa vào miệng. Được miếng đầu tiên, gương mặt đã lộ ra vẻ thưởng thức không thôi, sau đó cô lại đưa mắt màu lục nhìn vào Rin có chút ngạc nhiên cười nhạt bảo.

“Không nghĩ tới mùi vị món cậu nấu lại ngon tới vậy!” Trước lời khen nghe như cảm thán ấy của cô Rin chỉ cười trừ, nhún nhún vai bất lực rồi với tay gắp luôn một miếng thịt cho vào miệng. Giữa chừng như nhớ ra điều gì, giọng điệu không buồn không vui nhàn hạ nói: “Trước đây có được cha mẹ dạy qua một ít.”

Nghe vậy, cái đôi mắt đẹp mà dẹp như con tép, sắc sảo tuyệt trần của Tinh Linh Thần thoáng lộ ra nét khó tin, chợt như đang khinh bỉ nhìn vào cậu rồi khinh khỉnh đáp.

“Như thế này mà bảo là một ít, đừng nghĩ ta thế nào, mỹ vị nhân gian ta cũng không phải là chưa từng nếm qua.”

Rin hơi cười, kém chút nữa thì từ trong miệng của cậu đã phát ra một câu mà chỉ cần động khẩu thôi, chắc chắn có hơn mười cái xương sườn trên người cậu sẽ bị người nọ đánh gãy. “Dĩ nhiên tôi biết điều đó rồi, suy cho cùng cô cũng là một bà yêu quái. Sợ rằng ở trên Thần Giới này cũng chỉ có Thượng Đế là so ra.” Nhưng rất may mắn, Rin đã kịp nuốt ngược mấy lời như thế này vào lại trong họng.

Dù sao kinh nghiệm xương máu khi nãy cũng đã đủ để dọa cho cậu một trận sợ hãi rồi, dù cho có gan tới đâu cũng không ai đương bình thường thì lại đem mình ra thử lửa cả.

Mà như đọc thấy được suy nghĩ của người thanh niên trẻ trước mặt, ánh mắt cô gái xinh đẹp thoáng tí trở nên lạnh băng băng liếc Rin bằng ánh nhìn hình viên đạn. Có phần chột dạ khi bị ánh nhìn này soi mói vào người, Rin đổ mồ hôi hột khắp lưng nhưng vẫn tỏ ra bình thản như không ngồi ăn tiếp.

Chắc là đã bỏ cuộc trước sự kiên cường lạ thường của Rin, Tinh Linh Thần thở dài vừa gắp một chút rau cho vào miệng lại vân vê lọn tóc mai chảy dài rồi không chút ngại ngần liền bảo với Rin.

“Nghĩ như nào nếu cậu chịu ở đây làm đầu bếp cho ta?” Lời này nói ra cũng không phải là nói đùa gì, nhìn vào gương mặt lãnh diễm không chút phản ứng khác lạ nào. Ta có thể khẳng định cô đang trăm phần trăm là nói sự thật, đến độ Rin nghe xong cũng hơi khựng lại thắc mắc nhìn cô một lát.

Tuy biết rằng bản thân có tài nấu nướng, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng cô sẽ chỉ vì chút tài năng vặt vãnh này của mình mà sẽ chiêu mộ mình như thế.

“Không cần nhìn ta với ánh mắt đó, ta chỉ cảm thấy một người nấu ăn giỏi như vầy mà lại chết yểu thì thật là đáng tiếc. Dù sao, tiếp nhận huấn luyện thành thần cũng tương đương với đặt hơn phân nửa người vào quan tài rồi, thử thách đó căn bản chính là muốn đoạt mạng người. Ta đơn thuần chỉ là muốn giữ lại cho cậu một cái mạng mà thôi.”

Nghe được những thông tin này, Rin cũng không có quá ngạc nhiên mấy. Dù sao thì việc trở thành thần theo như tự bản thân cậu cảm thụ, chính là nghịch thiên cải mệnh, từ thể xác phàm tục của con người trở thành một vị thần bất tử bất hoại với thời gian. Thử hỏi quá trình trong đó có thể không khó khăn hay sao?

Chỉ có điều thông qua lời nói này của Tinh Linh Thần, Rin cuối cùng cũng chắc chắn rằng, việc cậu trở thành thần vẫn sẽ có một tỉ lệ không nhỏ là cậu sẽ bỏ mạng. Chẳng qua là đến nước này rồi, cũng không còn đường để lui nữa, chỉ có thể nhắm mắt làm bừa mà thôi.

Mọi đường lui của cậu đều đã bị Thượng Đế cắt đứt hết một cách triệt để vô tình. Đến độ muốn trở thành thần để cách xa Airi ra một chút, không ngờ cả kế hoạch của mình lại bị ông ta làm cho đổ vỡ thành công cốc.

Rin bây giờ thật sự bất lực rồi, cậu vốn luôn cho rằng bản thân mình là người chuyên đi tính toán bày mưu với người khác. Nhưng bây giờ cậu mới cay đắng nhận ra, cảm giác bị kẻ khác tính kế từ đầu thật không dễ chịu gì. Cũng không thể làm gì hơn được, nếu hiện tại cậu hủy bỏ giao kèo trở về nhân giới, vẫn sẽ như cũ đối mặt với tình cảm của Airi. Còn nếu lựa chọn tiếp tục giao kèo, ở nơi đây trở thành thần thì cũng không khá khẩm hơn là bao.

Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc cũng chỉ tổ khiến cho mình đau đầu, Rin xoa xoa thái dương mình hồi lâu rồi khẽ cười nhẹ mà bảo: “Lời mời gọi của cô thật sự rất hấp dẫn, nếu như không phải vì Airi tôi thật sự có thể suy nghĩ tới nó rồi.”

Tinh Linh Thần khẽ gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau một khắc lại quay ngang đá xéo.

“Anh em mà lại không phải là anh em. Khó trách nhỏ lại phản ứng gay gắt như vậy khi biết được sự thật, cứ ngỡ rằng tình cảm của mình đó giờ đều là nghiệt duyên bi kịch, ai ngờ được rốt cuộc lại là một lẽ hiển nhiên bình thường. Vào trường hợp đó có là ta không tức mới là lạ.”

Khóe miệng Rin giật giật một thoáng, quả thật cho dù nghĩ thế nào thì giữa thần và người vẫn có những thứ khác nhau. Nghe được điều mà Tinh Linh Thần nói, Rin thầm than nhẹ trong lòng một tiếng. Nói thì là nói vậy, nhưng bảo cậu phải đối xử thế nào khi mà người đem lòng yêu cậu lại là nhỏ em gái vốn đã lớn lên từ nhỏ đến lớn, dù cho có là không cùng dòng máu đi chăng nữa.

Tinh Linh Thần khẽ thở dài, từ sâu trong ánh mắt của người thanh niên này đã lộ lên quyết tâm vững vàng và kiên định vô bì. Cô biết chắc rằng một hai lời nói của mình sẽ chẳng thể mảy may thay đổi được ý chí ở trong lòng cậu. Nhưng đồng thời, nét mặt khi nghĩ về chuyện đó của cô lại đột nhiên giãn ra khẽ trở thành một nụ cười duyên khó tưởng.

“Bỏ đi, tôi muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bản thân lúc chạm vào gương nhận thần vậy?” Rin không muốn dính líu quá nhiều đến cái chủ đề nhạy cảm này, nếu được cậu chắc chắn sẽ chủ động tránh xa nó ra không bao giờ nhắc đến. Liền loay hoay đổi chủ đề, cũng không biết nên trò chuyện gì với người trước mặt, chỉ có thể đem thắc mắc của mình đối với những gì xảy ra hôm nay hỏi cô.

“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, có phải lúc ngươi được Thượng Đế chỉ cho cách nhìn thấy các ánh sáng ở trong không khí. Hai màu sắc trắng và đen là có cảm giác thân thiết hơn hết thảy có đúng không?” Cô khép hờ mắt, hai tay cầm nhẹ cái chén canh khổ qua đưa lên miệng, hỏi xong câu thì liền nhè nhẹ hớp từng miếng một.

Mùi vị nhẫn nhẫn nhẹ nhàng ở nơi đầu lưỡi khiến cho vị giác vốn dĩ bị mớ đồ ăn phong phú kia làm cho hỗn tạp, đã nhanh chóng được điều vị lại. Đưa mắt nhìn về phía Rin, thật ra hỏi thế này cũng chỉ là để cho chắc ăn chứ thực chất mấy vấn đề của Rin, Tinh Linh Thần sớm cũng nắm rõ rồi.

Nhớ đến lần đầu mình tương tác với mấy cái hạt sáng thần kỳ ấy, Rin có chút lơ mơ, mà quả thật lúc ấy đúng là hai màu sắc ánh sáng ấy có sự thân thiết vô cùng đối với cậu. Điều này vượt xa so với những gì mà những ánh sáng còn lại thể hiện ra, Rin khẽ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà không đáp.

“Đấy có lẽ là vì nguyên tố bóng tối trong người quá cao, dẫn đến tình trạng bị tràn sắc tố ma lực. Mà vốn dĩ cậu cũng đâu biết cách mà điều tiết mấy thứ ấy, thế nên trường hợp tệ nhất đó là đã vô tình đạt được trạng thái Ma Thần.”

Có lẽ cũng cảm nhận được trong giọng điệu của Tinh Linh Thần có mấy phần khó chịu khi nhắc đến thứ ấy, Rin buộc miệng hỏi dồn: “Theo lời cô nói, thứ này chắc cũng chẳng tốt lành gì rồi nhỉ?”

Trái với dự đoán của cậu, Tinh Linh Thần chỉ khẽ lắc đầu trong giọng điệu có phần châm chọc.

“Nếu dựa theo những gì mà cậu đã trải qua trước gương nhận thần, ta có thể khẳng định chắc chắn, cậu chính là một Hỗn Loạn Thần. Đây cũng chỉ là kết quả nếu như cậu có thể hoàn thành huấn luyện, hơn hết chính là về sự thuần khiết và độ tương thích cao ngất ngưỡng đối với hai thuộc tính có thể gọi là cao cấp nhất kia.”

Việc phân chia thành Thần Quang Minh hay Thần Hắc Ám thì Rin sớm đã được Thượng Đế giải thích qua, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe về khái niệm Hỗn Loạn Thần. Theo suy đoán nhanh chóng nhất thì có lẽ cái được gọi là Hỗn Loạn Thần chính là pha tạp giữa Thần Quang Minh và Thần Hắc Ám.

Vừa mang sức mạnh của ánh sáng mà lại có trong người sức mạnh của bóng tối, nhưng điều này chưa chắc gì đã là một điều tốt đẹp. Bằng không cũng sẽ không bị gọi với cái tên Hỗn Loạn như thế.

Như thấu hiểu được suy nghĩ đó, Tinh Linh Thần gật đầu đồng tình tiếp tục: “Đúng như cậu nghĩ, những kẻ mang trong người mầm mống của ánh sáng và bóng tối, bản thân họ cực kỳ bất ổn định. Để điều tiết được sức mạnh ấy cũng không phải điều dễ dàng gì. Nên thông thường khi có một vị thần Hỗn Loạn xuất hiện, họ cũng sẽ lựa chọn hướng mình về một bên nhất định mà thôi.

Chỉ có điều, nếu có thể điều hòa được sự giao hòa của hai lưỡng cực đối lập ấy, sức mạnh khai thác được sẽ tuyệt đối lớn lao. Đáng tiếc tại Thần Giới này cũng không có mấy người làm được.” Khẽ thở dài, cô bèn dừng lại lấy hơi rồi đưa ánh mắt thản nhiên nhìn vào Rin. Đối diện với ánh mắt ấy, cậu chỉ có thể hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ rằng Thần Giới này vẫn còn cơ số chuyện mà mình chưa được biết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tỉ năm mới thấy
Xem thêm