Tập 1: Thân phận mập mờ
Chương 15: Trong nóng ngoài lạnh-Tinh Linh Thần
2 Bình luận - Độ dài: 3,165 từ - Cập nhật:
Lần thứ hai đặt chân về lại nơi này làm cho Rin không tự giác nhớ lại đêm hôm qua khi mình lần đầu tiên được dắt đến đây. Chính bản thân cậu đã bị cây cổ thụ trước mặt này làm cho hoa mắt thần mê, như thể Rin đã trong vô thức bị nó mê hoặc. Điều này diễn ra một phần cũng là vì khí tức mà cổ thụ già cỗi kia phát ra, lần đầu tiên chứng kiến nó dường như có một thứ gì đó đã đánh sâu vào trong tâm can của Rin khiến cho hình bóng nơi này tuy lạ mà quen.
Như thể có một sợi dây nào đó liên kết cậu với nó ngay từ đầu, cảm giác tuy rất mơ hồ nhưng lại bền chặt không thể cắt đứt. Rin đến làm lạ, bởi lẽ đương nhiên rằng bản thân mình lần đầu đến Thần Giới, còn là lần đầu được diện kiến khung cảnh tựa như trong giấc mộng của chốn Tinh Linh Thượng Uyển thưa vắng u sầu này. Nhưng con tim cậu lúc đó dường như mách bảo, nó với nơi này có một điều gì đó thân thuộc đến kì lạ thậm chí có thể xem nơi này như một phần rất nhỏ trong ký ức của cậu.
Mà bây giờ đây, nơi lồng ngực cậu đã tồn tại đến hẳn hai trái tim. Một đen một trắng cùng chung nhịp đập, cảm nhận giai điệu cùng chung nhịp đập đang ngày càng mãnh liệt ở trong người Rin hoàn toàn chắc chắn với suy đoán ban đầu của bản thân. Cậu nghĩ không phải khi không mà Thượng Đế lại sắp xếp cho mình đến một nơi đầy huyền bí như thế này. Việc Tinh Linh Cung rộng lớn như thế vậy mà lại không có nổi một bóng người nào khác ngoài Tinh Linh Thần ra, chắc chắn cũng phải có nguyên nhân nào đằng sau nó.
Bước đến gần cổ thụ khổng lồ lúc này chỉ cách Rin có phân nửa bước chân, cậu càng chú ý được nhiều hơn những chi tiết sần sùi trên thân nó mà vốn dĩ đêm hôm qua tối đen như mực mắt thường khó thấy hẳn hoi. Nhìn qua cổ thụ như đã tồn tại suốt ngàn năm có hơn, Rin hết nhìn dưới thân cây lại nhìn lên nhưng cành cây to dài đang vươn ra mọi hướng ở phía bên trên. Đảo mắt một vòng về lại nơi trung tâm giữa thân cổ thụ, có một cái noãn hình bầu dục to bằng cỡ một người trưởng thành. Bề ngoài nó mang một màu bóng lưởng bóng bẩy trông mà hết sức ưa nhìn, màu sắc thì hơi mờ đục như thể không cho người ta thấy rõ thứ tồn tại ở bên trong.
Rin áp sát lại gần cũng tò mò muốn biết bên trong rốt cuộc tồn tại thứ gì thần kỳ như vậy, thế nhưng nửa giây tiếp theo cậu đã bị dọa cho hoảng loạn, hồn phi phách lạc. Từ cái noãn cây cỡ chừng ba thước ấy đột nhiên lại chồi ra một bàn tay trắng nõn tựa da dẻ của tiên nữ chốn thần tiên. Những ngón tay ngọc ngà thanh mảnh chớp khẽ động đậy, ngay lập tức hướng đến vật sống gần nhất cũng chính là Rin.
Cậu theo bản năng muốn lùi một bước tránh xa ra nhưng đột nhiên lúc này Rin cảm nhận được cơ thể mình đã như bị cấm động không tài nào di chuyển được. Thoáng trong chốc lát bàn tay mềm mại kia đã đến gần trước mặt Rin khiến cho cậu cũng không khỏi mặt mày tái mét. Đương không biết làm thế nào để thoát ra tình cảnh hiện tại, một cảm giác mát lạnh êm ái đã thông qua đôi gò má của người thanh niên truyền đến não.
Chỉ trong thoáng chốc ấy, giây phút mà bàn tay ấy chạm vào Rin những nhánh cây nhỏ trên thân cổ thụ lúc này lại như dây leo, mềm dẻo đeo bám rồi trói chặt tứ chi của Rin lại. Nhất thời cậu cũng không có cảm thấy đau đớn gì chỉ là cơ thể như là bị người ta tùy ý điều khiển trong lòng bàn tay, cảm giác này đối với cậu có chút khó chịu. Giương cặp mắt đỏ lòm tựa màu máu của mình nhìn chằm chằm vào vị trí cánh tay đang lòi ra khỏi chiếc noãn cao sang, Rin không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Vậy nhưng cậu cũng đoán biết được chủ nhân của đôi bàn tay này chính là Tinh Linh Thần.
Ở nơi này rõ ràng cũng không có ai khác hơn nữa dựa theo lời nói ẩn ý của cả Thượng Đế và Long Thần thì rõ ràng nàng ta cũng sẽ không để cho ai có thể tùy tiện xâm nhập lãnh địa của mình. Chỉ là nhất thời lúc này bản thân cậu cũng quên đi mất rằng bản thân mình hôm qua chính là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất ở đây, đã vậy cũng không bị Tinh Linh Thần ra tay cảnh cáo hay làm gì mình cả.
Từ vị trí cánh tay trồi ra cái noãn dần tách đôi làm hai tựa như chiếc kén mỗi khi nhộng tằm hóa bướm. Từ từ lộ ra đằng sau chiếc kén ấy, quả thật là một con bướm xinh đẹp động lòng người đến nổi ngất ngây. Mái tóc tựa như thác lũ khẽ bay bay chẳng cần đến gió, cặp mi dài thanh tú ướt át diễm lệ biết bao nhiêu, đôi mắt cùng một màu với làn tóc trông vào lại vô cùng sắc sảo, sắc xanh lục ấy thuận mắt khiến cho người nhìn cứ như đứng hình mà quên luôn cả việc thở.
Sống mũi cao tinh xảo kèm với bờ môi hồng ngọt ngào đầy mê hoặc, trên thân của nàng mặc một bộ váy liền thân màu trắng đầy tinh tế. Kết hợp với khí chất thần thánh tỏa ra ở trên người nàng lúc này hoàn toàn có thể gọi người trước mặt Rin này là một vị mỹ nhân thuần khiết. Cái sự thuần khiết này đối với Rin cũng có ấn tượng sâu sắc, theo như cậu thấy từ trước đến này cũng chỉ có cô gái kia mới có được sự thanh lãnh thần thái như thế này để sánh ngang với người trước mặt.
Đôi mắt đẹp tựa như phượng vĩ, chẳng thèm nhìn đâu khác đã liếc cái nhìn thẳng vào mặt Rin. Phảng phất trong đôi mắt kia là sự băng lãnh cùng cao ngạo, vậy nhưng khi nó bắt gặp gương mặt Rin, trên khuôn mặt không có gì hơn ngoài hai từ tuyệt mỹ ấy lại lộ ra một tia sáng của sự mong chờ mà hết sức ấm áp. Cô áp sát lại gần khuôn mặt cứng đơ tựa như vô cảm của Rin lúc này vốn đang một mảng hoảng loạn trong đầu.
Hai tay chạm vào mặt cậu tựa như đang chạm vào thứ mà trước nay nàng vẫn luôn cưỡng cầu. Như thể sợ rằng Rin ở trước mặt mình sẽ biến mất tựa như là giấc mộng, Tinh Linh Thần khẽ sờ sờ đôi gò má của Rin trong cặp mắt thoáng hiện lên sự tiếc nuối không nỡ. Mà lúc này Rin cũng làm gì được thoải mái, trong nội tâm của cậu giờ phút này đang cực kỳ rối loạn. Ngay từ khi nhìn thấy Tinh Linh Thần, hai trái tim của Rin như bị trúng cái gì kích thích không biết lại trở nên điên cuồng mà đập mạnh dữ dội ở trong ngực.
Nhưng lúc này cậu vẫn cố gắng dữ cho lí trí mình tỉnh tảo, cố gắng thoát khỏi sự mê hoặc đến kinh người ở trước mặt này. Đồng thời cũng không quên nghĩ xem mình nên nói gì để mau chóng thoát khỏi cái tình trạng này. Phải biết rằng hiện giờ cậu đang bị dây leo cổ thụ giữ lại không tài nào động đậy được, chỉ có thể phó mặc cho Tinh Linh Thần muốn làm gì thì làm.
“Thật xin lỗi nhưng mà trước đó…. Ngài thả tôi ra có được không?” Rin nham nhở cười híp mắt lại tránh nhìn vào cung trang tràn đầy cám dỗ ở trước mặt kia. Giọng cậu cũng có chút run run vì áp lực giờ phút này thật là lớn, cũng may là khi nghe được giọng nói của Rin, Tinh Linh Thần cũng mau chóng lấy lại nét lạnh lùng băng lãnh ở trên mặt. Nhìn lại một chút cơ thể đang bị trói chặt bởi dây leo, cô cuối cùng cũng chịu rời tay ra khỏi Rin. Như cùng lúc, mớ thực vật vốn quấn quanh người Rin hiện tại cũng dần thả lỏng rồi rút về thân cổ thụ.
Tinh Linh Thần hai chân chạm đất, nàng không có mang theo giày dép gì chỉ đi chân trần mà thôi vậy nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác giản đơn mà đầy cao quý. Đôi chân ngọc ngà lấp ló dưới tà váy chẻ đôi càng khiến cho người ta nhìn vào không khỏi động tâm tinh thần vọng động. Rất may Rin cũng không có loại khao khát này ở trong người hoặc có lẽ là do bản thân cậu kiềm nén cũng quá giỏi đi.
Cố gắng kiềm chế lại nhịp đập khủng khiếp của hai cơ quan trọng yếu ở trong lồng ngực lúc này Rin lại nhìn Tinh Linh Thần hiện tại đang đứng cách xa mình khoảng hai mét. Nhìn gần nhìn xa như thế nào thì cũng không thể che đậy được vẻ đẹp dường như lệch ngạch trời này của nàng. Tinh Linh Thần nhìn Rin sau đó khẽ thở nhẹ một hơi cuối cùng mới nói.
“Chuyện của ngươi ta đã nghe Thượng Đế ở bên kia nói qua rồi, ngươi cũng giỏi nhỉ? Đến nhà người ta, còn chưa trình diện khai báo gì đã lăn ra ngủ ngon giấc. Ta cũng không biết nên nói ngươi là liều mạng hay là ngu ngốc nữa!” Tinh Linh Thần đưa mắt bén nhọn trừng Rin một cái nhưng rất nhanh cũng rồi thôi, chứng kiến được câu đầu tiên khi vị thần này gặp mình hóa ra lại là mắng vốn, khóe miệng của Rin cũng không khỏi có chút co giật vì thẹn.
Cậu gãi gãi đầu mình không biết lựa lời như thế nào để giải thích nữa, quả thật đêm hôm qua vốn là muốn trình diện rồi, thế nhưng lại chỉ vì một thoáng mê hoặc khi nhìn vào cổ thụ mà cậu cũng thuận gió xuôi buồm lăn ra ngủ thật như chơi. Hiện tại cũng không thể đem chuyện đáng xấu hổ thế này nói thật cho người ta nghe được, thật thà thì cũng chỉ nên có mức độ mà thôi Rin cảm giác được bản thân mình da mặt cũng không dày đến độ đó chỉ có thể cười khổ không đáp mà thôi.
Tinh Linh Thần nhìn vẻ gượng gạo này của cậu cũng không có đay nghiến gì thêm chỉ khẽ thở dài híp đôi mắt đẹp như đang kiếm lời mà nói. Được một hồi nàng như hồi tỉnh từ trong mộng xuân, đưa đôi mắt tinh xảo lại nhìn Rin mà ôn tồn nói.
“Ngươi cũng đã nghe qua, ta là Tinh Linh Thần là chủ quản của Tinh Linh Thượng Uyển này. Nơi này ngoài ta ra cũng không còn ai khác, ngươi cũng không cần quan tâm đến thân phận địa vị của ta ở chốn này cứ gọi Tinh Linh Thần là được rồi. Ngoài Tinh Linh Thần ra ta cũng chẳng còn cái tên nào để ngươi gọi.” Nói đến đây trong đôi mắt đẹp mang màu lục sắc ấy thoáng lại hiện lên sự hoài niệm kèm với đó là đôi chút vấn vươn nổi buồn sâu sắc.
Rin nhìn ra được nhưng cũng không biết nên nói gì chỉ có thể im lặng trầm ngâm. Cũng không biết có phải là cậu nghĩ đến cái gì mà đột nhiên lại cảm thấy đồng cảm với người ở trước mặt.
Tinh Linh Thần khẽ tặc lưỡi, như thể muốn xóa tan những hoài niệm vừa ùa về nàng lại nhìn vào Rin rồi bảo tiếp. “Tuy rằng ta cũng xêm xêm với Thượng Đế nhưng ngươi lại là người thừa kế Tàng Thức từ hắn, vì thế khi giao tiếp với ta ngươi cũng không cần quá câu nệ làm gì nghe chưa.”
Đang giữa chừng nói dở Tinh Linh Thần chú ý phát hiện thần sắc trên khuôn mặt Rin phút chốc có sự thay đổi như vừa nhận ra được cái gì. Đến đây Tinh Linh Thần cũng không khỏi rộn lên một trận lo lắng ở trong lòng mà nhìn xem cậu, trông nàng cứ như muốn hỏi mà lại thôi có chút e thẹn kiều diễm động lòng người. Thế nhưng khi Rin mở miệng ra, chỉ trong phút chốc dường như tất cả đều tan biến, nghe xong nàng như phát cáu với người thanh niên ở trước mặt này.
“Nói như vậy thì cô cũng không còn trẻ ha…” Còn chưa nói hết câu Rin vốn dĩ đang đứng bình thường trên mặt đất đột nhiên như bị xe tông. Ầm một cái đã chẳng thấy cậu đứng ở cạnh bên Tinh Linh Thần nữa mà đã bị hất bay ra xa va thẳng vào một tảng đá cách chỗ đó gần chục mét. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu cũng hết sức thê thảm, tảng đá sau lưng sau vụ va chạm đã đổ nát thành hai phần thì huống hồ gì cơ thể con người của Rin vốn chẳng có một chút phòng bị.
Nơi lồng ngực đã thủng một lỗ tương đối lớn, máu tươi đỏ lòm không ngừng chảy ra kèm theo đó là mấy cái xương sườn lúc này đã xuyên da chọc ra ngoài. Dĩ nhiên là do lực tác động quá mạnh mới gây nên cái cảnh tượng mấy cây ba sườn của cậu hơn một nửa đã gãy vụn. Khuôn mặt Rin tràn ngập vẻ đau đớn nhìn tình cảnh éo le hiện tại của mình, cậu bây giờ đến cả nói chuyện cũng không được bởi lẽ quá đau đi. Dường như với Rin lúc này chỉ riêng việc thở thôi cũng đã là một hình phạt.
Tinh Linh Thần ở đằng xa hai mắt sáng quắc nhìn xem cậu, trong đôi mắt còn thoáng hiện lên sát khí lạnh người. Trong cơn đau đớn của việc một bên lá phổi của mình bị đâm thủng khiến cho hô hấp của cậu bây giờ chẳng khác nào chết đi sống lại, Rin mang máng nhìn thấy thân hình Tinh Linh Thần thoáng chốc mờ đi rồi ngay lập tức đã xuất hiện ở bên cạnh mình.
Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Rin đưa mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ mà băng lãnh của nàng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực hết sức. Tinh Linh Thần lạnh băng đưa ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận nhìn Rin còn chẳng thèm chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng thông qua đôi mắt cũng đã cho Rin thấy được sự quyền uy đến đáng sợ của vị thần này.
“Lần sau ta mà còn nghe được ngươi bình phẩm lung tung về tuổi tác của ta thì liệu hồn!” Giọng nói nghe có phần ngùn ngụt đó khiến cho lưng áo đằng sau Rin đã mồ hôi đầm đìa một mảng lớn. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra được lí do vì sao mình lại ăn phải trái đắng như vầy, hóa ra cũng là một người không muốn nghe rằng mình lão! Tới đây cậu thoáng nhớ lại hình ảnh dì Hai trong tâm trí, nhưng cơn đau nơi một bên ngực bị thương nghiệm trọng đã làm cho Rin phải nhăn nhăn mặt mà rên rỉ.
Tinh Linh Thần đi đến bên cạnh Rin khẽ lấy tay vén váy rồi ngồi chổm xuống nhìn xem vết thương của cậu, sau một hồi dường như để hạ cơn tức giận trong đầu mình xuống nàng mới đưa tay đặt lên trên miệng vết thương đang hết sức ghê gớm của Rin. Giống như ngay lập tức, ánh sáng màu xanh lục bảo đẹp đẽ trong không khí đã rợn sóng sau đó lặng yên tràn vào trong thân thể thông qua miệng vết thương của Rin.
Cậu chỉ cảm thấy cả người mình tràn ngập cảm giác thoải mái như thể tràn đầy sinh cơ mặc cho việc giờ đây trên người Rin đang tồn tại một cái lỗ hổng kinh dị. Còn chưa hết ngạc nhiên thì chỉ sau một vài lần hô hấp chỗ vết thương của Rin đang dần dần hồi phục lại như chưa từng có một vết thương nào tồn tại. Tốc độ lành lặn của cơ thể có thể dùng mắt thường để nhận ra, cứ như thể chỗ vết thương vừa tua ngược thời gian mà lành lặn lại. Tất cả những điều đó đều diễn ra một cách hết sức chân thực mà sống động ở trong mắt người thanh niên, Rin cũng không biết phải diễn tả cảm nghĩ của mình như thế nào về việc này.
Tuy rằng có được Thượng Đế chữa trị qua hồi tiếp nhận Tàng Thức từ ông thế nhưng chung quy thì lúc đó Rin cũng không có bị thương theo cái kiểu đầy man rợ thế này. Tận mắt chứng kiến thân thể mình như được hồi sinh lại không khỏi khiến trong lòng Rin cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Đồng thời cậu cũng buộc miệng thầm than ở trong đầu về Tinh Linh Thần, vị nữ thần này trong nóng ngoài lạnh chỉ qua một lần ăn đòn cậu đã có thể khái quát được tính cách cơ bản của nàng ta. Tuy ra tay độc ác nhưng đến cuối cùng vẫn chịu xuống nước chữa trị cho mình, hơn nữa đây cũng là do bản thân không suy nghĩ kỹ càng lời nói nên cũng không thể trách được.
Với loại người kiểu vừa đánh vừa xoa như thế này Rin cũng chỉ có thể cười khổ ở trong lòng mình mà kêu trời trách đất vậy thôi. Cậu cũng không dám vạ miệng nói thẳng ra nữa, mắc công không biết lần sau đến chỗ nào trên người mình sẽ bị đánh cho bấy nhầy nữa đây.
2 Bình luận