Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 17: Lời hứa

2 Bình luận - Độ dài: 3,130 từ - Cập nhật:

“Nghe những gì cô nói, có vẻ ở đây vẫn có một hai vị như thế phải không?” Rin hơi hơi trầm tư, đoạn cậu hỏi cô gái.

Đôi mắt tinh xảo tựa như pha lê huyền ảo, hàng lông mi dài sắc sảo khẽ cau lên. Cô đưa bàn tay mình lên vân vê lọn tóc mai suôn mượt. Những cử động tinh tế, nhẹ nhàng ấy khiến cho cô dường như trong cảm giác đã đột ngột trở nên quyến rũ gấp vạn phần.

“Thần Giới có ba người như thế, nói cho cậu chút thông tin này chắc cũng không sao.”

Giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc, như thể Tinh Linh Thần cũng không bận tâm đến mấy thứ ấy. Trong đôi mắt xinh đẹp chợt xuất hiện tia buồn rười rượi, có lẽ là nhớ lại một số chuyện không tốt đẹp gì. Ngắm dáng vẻ suy tư, trầm ngâm ấy Rin bất giác cũng bị nín lặng bởi đột nhiên cảm nhận được sức nặng bất chợt tăng lên qua từng lời nói.

“Ở đây không chỉ Thần, mà còn có những con người cư trú khác. Bọn họ cũng không giống hệt như con người ở chỗ cậu, chỉ là tuổi thọ cao hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Các vị thần thì khác biệt hơn đôi chút, có thể xem họ giống như những thực thể trường tồn được tạo ra nhờ sức mạnh kết tinh. Đồng thời sức mạnh sẽ được phân chia thành các cảnh giới khác nhau đối với một vị thần. Bao gồm Thần Thức, Bán Thần, Thần Tối Cao và cuối cùng là Thần Thống Trị.

Nhân tiện nói với cậu luôn, ta và Thượng Đế đều là Thần Thống Trị nên so ra thì ta cũng không yếu ớt hơn ông ta là mấy. Để hình dung thì bản thân cậu hiện tại mới chỉ dừng ở mới vừa tiếp nhận Thần Thức mà thôi, đây mới chỉ là khả năng và kiến thức sơ bộ của một vị thần. Còn nếu đạt đến Bán Thần, tương đương với việc cơ thể đã được sự rèn luyện cực kỳ kinh khủng, hình thức ta cũng không tiện nói nhưng có thể hiểu nó một mặt nào đó chính là đau đớn tột cùng, bù lại cơ thể sẽ vượt ngoài tầm nhân loại.”

Rin nuốt ực một tiếng, sau đó thầm than thở trong lòng. Hóa ra bản thân mình hiện tại cũng không hơn gì con kiến trước mặt người ta. Nhưng có lẽ sự tò mò đã phần nào kiềm hãm được sự khiếp đảm trong lòng ngực cậu, Rin đưa mắt tràn đầy ánh sáng nhìn Tinh Linh Thần bộ như muốn giục cô tiếp tục.

Khẽ thở hắt ra một hơi, cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần cũng đành chịu thua trước thái độ ấy của cậu. Dù sao cô cũng không quá khắc khe muốn làm khó dễ với mấy việc hành xử này. “Nói sơ một chút thì Thần Tối Cao được chia làm ba phẩm, có Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp. Từ thấp đến cao số lượng sẽ dần nhỏ lại, đạt đến cảnh giới Sơ Cấp thôi thì cũng đã được con người ở thế giới các cậu xem như là thần linh rồi. Đa phần chúng thần ở đây phần đông đều dừng lại ở ngưỡng Sơ Cấp và Trung Cấp.

Chỉ có một số người rất ít là đạt được phẩm cấp cao nhất mà thôi. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, ngoài ba cấp bậc ấy ra vẫn còn tồn tại một tầng thứ cao hơn nữa…” Đoạn, dường như dừng lại để lấy sức Tinh Linh Thần hơi im lặng nhưng sau đó lại trừng đôi mắt đẹp nhìn Rin, nói tiếp.

“Nằm trên Thần Tối Cao nhưng vẫn nhỏ yếu hơn so với Thần Thống Trị, ta và Thượng Đế đều đồng ý gọi đây là Tiệm Cận Thống Trị Cấp. Mà như ta nói ban nãy, loại cấp bậc này cũng chỉ tồn tại có ba người.”

Rin như chợt bừng tỉnh khi nghe đến đây, khi nãy cô ấy bảo ở Thần Giới có tồn tại ba vị thần hỗn loạn. Giờ lại nói rằng cũng chỉ tồn tại ba người đạt đến ngưỡng sức mạnh kia, há chẳng phải đang ám chỉ ba vị thần hỗn loạn kia đều cực kỳ kinh khủng sao?

“Theo ý của cô thì bọn họ đều là thần hỗn loạn à?” Để chắc ăn cho suy nghĩ của mình, cậu liền đánh ý hỏi Tinh Linh Thần đang ngồi đối diện. Cũng không đợi quá lâu, câu trả lời đã tự hiện ra trước mặt Rin, Tinh Linh Thần gật gật đầu sau đó như nhớ ra thứ gì, khẽ cười đáp.

“Trong ba người đó có hai người cậu đã gặp qua rồi!” Vừa nói cô vừa bẽn lẽn dùng tay che đi chiếc miệng nhỏ nhắn cong vênh vì cười, khung cảnh ấy thật sự là một cảnh đẹp trời cho hiếm hoi trên cuộc đời. Có điều Rin có nào quan tâm đến, cậu như trời trồng chết lặng đi. Nhưng đến khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì đột nhiên lại có hai gương mặt xuất hiện lên trong đầu cậu.

“Theo tôi đoán thì chắc là Ryuji và cái cô Chiến Thần Surata có phải không?” Đây cũng chỉ là suy đoán nhất thời dựa trên cảm nhận về hai người đó khi gặp mặt của Rin mà thôi. Để phải nghĩ thì tuy Long Thần Ryuji luôn tỏa ra loại khí tức nóng rực của lửa và ánh sáng, nhưng quanh quẩn đâu đó bên trong anh ta, nếu như tinh ý và nhạy cảm liền sẽ nhận ra nó lại ẩn chứa bóng tối hắc ám.

Mặt khác Surata thân là Chiến Thần, cô chắc chắn đã chinh qua không biết bao trận huyết chiến tanh nồng. Dù bề ngoài đã được một tầng sát khí bao bọc lại, có xu hướng sắc bén cực kỳ cùng với sự nhuần nhuyễn ta có thể nhận ra chỉ bằng mắt ở cô. Nhưng chung quy vẫn như có một màn tối ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Chắc là khá hài lòng trước câu trả lời đoán bừa của Rin, Tinh Linh Thần có chút xuýt xoa gật gật đầu tán thưởng. “Nhãn lực của cậu rất cao nha, cho dù chỉ mới gặp mặt hai người họ có một chút mà đã bóc trần được đến thế rồi!” Trong đôi mắt đẹp lại dẹp như con tép của cô, tràn đầy sự tán thưởng.

Thấy thế Rin cũng chỉ nhún nhún vai cười trừ, thật thà đáp lời: “Tôi cũng chỉ là đoán bừa mà thôi, cô cần gì phải đùa như vậy.” Cậu cũng thừa biết, dựa vào khả năng của cô ấy, chắc chắn sẽ biết được câu trả lời này hoàn toàn đều chỉ dựa vào may mắn mà thôi.

Song song với ý nghĩ đó, Rin cũng rét run ở trong lòng. Nếu nói đến cả Ryuji đã đạt đến sức mạnh như vậy, mà còn phải sợ hãi trước Tinh Linh Thần, như thế cũng thừa hiểu sức mạnh của cô bá đạo ra sao.

Cũng chán với cuộc trò chuyện chẳng có gì hơn ngoài nói không thế này, Tinh Linh Thần phủi tay chán nản, lại quay sang tiếp tục bữa ăn của mình. Rin cũng không dám hỏi thêm cái gì, lại lật đật ăn uống cho xong xuôi bữa cơm. Rất nhanh sau, cái bàn ăn đầy ắp đồ đã sạch bóng.

Rin cũng bất ngờ trước khả năng ăn uống như thế của mình hôm nay, hầu hết thức ăn đều do một mình cậu chén sạch. Tuy Tinh Linh Thần cũng có góp vốn trong quá trình đó, vậy nhưng nó thật sự chỉ như muối bỏ bể chẳng đáng gì.

Tự nhủ trong đầu mình là do cơ thể vừa bị thương, cần nhiều năng lượng để chữa trị, cậu bất đắc dĩ đành cười nham nhở một cách éo le. Loay hoay một chút, Rin cẩn thận thu gom đống chén đĩa lại sau đó ôm bọn chúng đi đến chỗ rửa bát. Đặt chúng hết thì cậu vươn tay cầm miếng bọt biển, nhẹ nhàng đổ xà bông lên rồi kỳ cọ tất cả bọn chúng.

Rin cũng không để tâm đến Tinh Linh Thần nữa, dù sao mọi thứ cậu cần cơ hồ đều đã được cô giải đáp hết. Cậu cũng chả dám tiếp tục làm phiền người ta, da mặt mình dù sao cũng chưa quá dày. Trái với suy nghĩ, tuy vẻ ngoài lạnh lùng băng giá, cứ tưởng cô sau khi dùng bữa xong sẽ rời đi nhưng Tinh Linh Thần vẫn ở đó quan sát Rin.

Chợt cả người cô bay lên lơ lửng trên mặt đất, thân hình như được gió thổi đong đưa trôi nổi đi. Tựa như gió thoáng chốc đã đến cạnh bên chỗ của Rin đang rửa bát, sau đó cô lấy hai tay vén váy lên rồi ngồi xuống cạnh bên cậu mà một mực quan sát.

Điều này cũng làm cho Rin sợ hoảng hồn, áp lực của việc bị một mỹ nhân lạnh lùng như thế nhìn chằm chằm lấy, cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi. Đành nuốt một ngụm nước bọt xuống, Rin lờ đi cái ánh nhìn chằm chằm đang hướng đến mình kia mà không buồn giấu diếm. Tiếp tục rửa bát, vờ luôn cả vị tiên nữ xinh đẹp ở bên cạnh ra một góc khuất của tầm mắt.

Đợi đến khi Rin vừa lau chùi sạch sẽ cái chén đĩa cuối cùng xong, thì đã thấy Tinh Linh Thần nhẹ nhàng xoay thân thể mềm mại tràn đầy quyến rủ ấy ra sau rồi từ từ cất bước rời đi.

Như trút được gánh nặng nãy giờ luôn đè lên thân thể và tinh thần mình, cậu khẽ thở dài một hơi đầy cay đắng. Lại nghĩ đến những gì đã được nghe, cô ta nói mình là một mầm mống hỗn loạn, thế cũng có nghĩa là nếu mình thật sự có thể hoàn thành được hóa trình huấn luyện này. Chẳng phải tương lai mình cũng sẽ chạm tới cái cấp bậc đầy quyền lực kia sao?

Cậu đột nhiên tiếc nuối cho chính mình, hối tiếc cho tương lai mà chính mình ruồng bỏ để chọn lấy con đường của hiện tại. Thế nhưng giờ hối tiếc cũng đã muộn, mọi sự đều đã rồi, tất cả còn lại ở trong Rin chỉ là một nổi buồn không tên không tuổi vẫn đang nhen nhóm âm ỉ. Cậu trở về phòng mình, không nghĩ ngợi gì nhiều đã đổ gục người lên tấm ga giường êm ái đầy dụ hoặc.

Cơn buồn ngủ như sóng biển dạt dào, ào ào đổ tới làm cho hai mí mắt cậu chợt cảm thấy mệt mỏi, não nề vô cùng. Đang chuẩn bị thả hồn theo giấc mộng, chợt bên tai lại văng vẳng giọng nói thanh thoát mà cũng lạnh lùng của Tinh Linh Thần.

“Nghĩ ngơi cho kỹ đi, tối hôm nay ta sẽ dạy cho cậu chút ít về ma pháp!”

Âm thanh như rót vào tai, Rin dù rằng đang buồn ngủ vẫn chắc chắn bản thân còn chưa có mơ. Quả nhiên là vị thần xinh đẹp kia đã dùng một hình thức liên lạc thần kì để nói chuyện với cậu. Rin gục mặt mình xuống cái gối ngủ êm ái lành lạnh, cả người cậu nằm sấp trên giường, khẽ xua xua tay như kiểu bảo ‘sao cũng được’ cuối cùng cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ trưa kéo dài.

…………………………….

“Sao em lại xuất hiện vào lúc đó vậy?”

Người thiếu niên tóc trắng hơi nhăn mặt trong khi hỏi cô gái khuynh quốc khuynh thành ở trước mặt. Cô để lộ ra ánh mắt trong veo như ngọc, đẹp đẽ tuyệt trần của mình với hàng mi tựa như hoa tuyết. Từ trong đôi mắt đẹp ta mơ hồ có thể cảm nhận được một tình yêu dạt dào mênh mông tựa từng cơn sóng biển, ào ào mà dữ dội không thôi.

Nó cũng đồng thời là thứ tình cảm mà bọn họ dành trao nhau. Trên đầu cô như chảy xuôi một dãy ngân hà đẹp đẽ, trắng tinh mà mượt mà như được đan thành từ vô vàn vì tinh tú.

Như có chút canh cánh trong lòng, người trước mặt cắn đôi môi căng mọng tràn đầy nhựa sống cùng sự ngọt ngào của tuổi trẻ trung. Nhìn cảnh tượng ấy, cho dù là Rin vốn vẫn thường hay lạnh nhạt bất giác cũng cảm thấy mê say điên đảo. Từ sâu trong đôi mắt đỏ thẫm sắc bén, nhen nhóm một ngọn lửa dục vọng bất chợt như lan tràn.

Cổ họng như bị thiêu đốt nóng ran lên, nhiệt độ trong người cũng như đang bốc hỏa. Ở cạnh người thương tuyệt sắc như thế này, khó trách đến cả cậu cũng không kiềm lại được ham muốn. Như nhìn thấy dục hỏa hừng hực trong cặp mắt Rin, cô gái thần bí khẽ đưa tay vỗ lên ngực Rin một cái như muốn trấn tỉnh cậu.

Từ trong cơn say, Rin giật mình dậy, dường như luống cuống trước phản ứng của chính mình, cậu nhìn vào đôi mắt đẹp trong veo không lẫn tí tạp chất nào ấy với vẻ áy náy vô cùng. Dù ở bên nhau ba năm rồi mặc dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng hai người ai cũng khẳng định là yêu người còn lại vô cùng.

Quấn quýt với nhau như thế, nhưng bước tiến lớn nhất cũng chỉ dừng ở nụ hôn lần trước đó mà thôi. Rin cũng thở dài trước tình cảnh bản thân mình, chính cậu cũng sợ nếu như mình vượt qua cái mức ấy, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Cậu sẽ vĩnh viễn muốn ở bên người con gái này không rời nửa bước.

Cũng may nhờ vừa rồi cô vực dậy cậu, bằng không nếu để cho bản thân mình mất kiểm soát, Rin cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Cô gái xinh đẹp mỹ miều kia, như chưa một lần để tâm đến ánh mắt dục vọng của Rin, ngồi trên bờ tường cạnh gốc cây cổ thụ nhẹ nhàng đung đưa chân trước gió.

Ngọn gió như nhè nhẹ thoi đưa làm tung bay gấu váy cùng mái tóc dài xinh tuyệt đẹp. Đôi môi ẩm ước hé mở, âm thanh như ngân vang từ thiên đường rọi xuống bên tai Rin.

“Em cũng không biết nữa, khi ở đây thì đột nhiên bị mang đi bất ngờ mà chẳng biết gì. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đó rồi…” Vừa nói mà đôi mắt cô khẽ cụp xuống, mang theo chút thẫn thờ trong lời nói.

“…” Rin im lặng nhìn cô, lại như có chút không tin vào những gì nghe thấy. Một người ở trong mơ của cậu lại có thể được đem ra bên ngoài sao? Điều này cũng thật thần kỳ, nói như vậy chẳng lẽ cũng sẽ có cách để thật sự gặp được cô không đây, nghĩ tới điều này trái tim Rin đã đập mãnh liệt từng tiếng trong lòng ngực.

Cậu lâng lâng khó diễn tả vô cùng, nếu thật sự có thể thì cho dù trả cái giá gì cậu cũng sẽ làm. Thầm nghĩ nếu mình xin một ân huệ từ Thượng Đế liệu rằng có thể giải quyết được khúc mắc trong lòng này của cậu hay không. Rin âm thầm đặt suy nghĩ ấy vào một góc, cuối cùng cũng có một việc mà cậu muốn làm cho bản thân mình.

Cô gái khẽ áp khuôn mặt thanh tú lộng lẫy không tì vết vào lòng ngực của Rin, cô lặng thinh hồi lâu như cảm nhận được một nhịp tim nữa cũng đang đập ở trong đấy. Đương nhiên cô cũng biết những gì mà người thanh niên này đã trải qua để có được thứ nhịp đập ấy. Chỉ có thể tự trách bản thân mình quá vô lực, chẳng thể giúp gì được cho cậu mà thôi.

Mím đôi môi đỏ mọng, con ngươi trong suốt đột ngột nổi lên ẩm ướt, theo khóe mắt tinh xảo ấy dường như chuẩn bị trực trào thứ chất lỏng long lanh. Bắt gặp cảnh tượng người trong lòng dường như sắp không kiềm được mà bật khóc, Rin cười xoa dịu trong khi khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại như phù vân kia.

“Chỉ biết nghĩ cho em gái, lo một chút cho bản thân mình thì sẽ chết sao?” Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mà mát rượi ấy khẽ bấu vào tấm áo chỗ ngực của Rin, dường như đang cắn răng mà nặng ra từng từ từng chữ. Giọng tuy như trách móc nhưng cũng đầy vẻ lo âu mà ngọt ngào.

Chợt khi nghe những lời ấy, con tim Rin như thắt chặt lại, cảm xúc như bất giác đổ vỡ tan tành. Hơi khẽ vòng tay ôm người ngọc trong lòng chặt hơn một chút, như muốn được gần gũi với cô hơn một chút. Cậu gắt gao ôm lấy cô, lại tận hưởng mùi hương quyến rũ từ làn tóc, Rin ghé sát vào vành tai mà giờ phút này đã đỏ ửng, khẽ thủ thỉ.

“Hứa với anh đi, nếu chẳng may trong huấn luyện, anh có vong mạng. Lúc đó anh sẽ ở lại nơi này vĩnh viễn với em, coi như đấy là cái kết cho hai đứa mình!” Rin nắm lấy cánh tay trắng ngần của cô gái, lại nhìn một chút khuôn mặt đang cúi gằm xuống không sao nhìn rõ mặt. Nhưng chỉ cần nhìn bờ vai đang khẽ run rẩy ở trước mặt, tình ý trong đôi mắt cậu lại càng sục sôi dâng trào. Không có trả lời lại Rin, chỉ là chầm chậm gật gật đầu không nói thêm gì.

Rin khẽ cười nhẹ một hơi cuối cùng, nếu quả thật mọi thứ tệ đến mức ấy. Thì coi như đó sẽ là sự thành toàn cho cả cậu và cô, cả hai sẽ không còn chút vướng bận sầu lo gì thêm nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yêu cầu tác nên bỏ cái nửa bước đi, giống khựa lắm chắc đọc đấu la 4 rồi viết vào đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đổi thành tiệm cận vậy :v Cũng bí cái ranh giới đó nên gọi là gì bác ạ :))
Xem thêm