Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 19: Ẩn Tình

4 Bình luận - Độ dài: 3,689 từ - Cập nhật:

Trong khi Rin vẫn còn say giấc mộng, bên ngoài thời gian vẫn lặng lẽ trôi cùng với vẻ rực sáng của bầu trời trong đêm tối. Tinh Linh Thần ngồi bó gối trên nóc nhà, cô ngồi ngay ngắn nhưng vẫn chừa ra đôi ba điểm quyến rũ lạ thường, hướng ánh mắt tựa như lục bảo lại trong suốt thấu thị tựa pha lê. Bầu trời trong đôi mắt cô thật đẹp quá, có lẽ kể từ khi được sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Thần Giới này đẹp đẽ như thế.

Từ sâu nơi đôi mắt thoáng hiện lên khung cảnh của cả hàng ngàn năm trước, ở đó có một cô gái nhỏ đã từng hứa với một người. Lời hứa ấy, đến bây giờ cô vẫn chưa hề quên, vẫn sắt son ghi tạc trong lòng mình. Vì lời hứa ấy nên cô mới có hi vọng, mới có dũng khí mà chờ đợi hơn cả ngàn năm.

Đến nay nghĩ lại Tinh Linh Thần cảm thấy nó không hề vô ích chút nào. Khái niệm tình yêu đối với nhiều người là khác nhau, nhưng có lẽ với cô nó chỉ đơn giản là xuất phát từ lần chạm mắt đầu tiên, từ cái móc tay hứa hẹn trong quá khứ.

Dù cho có lẽ giờ đây, ký ức về chúng đã biến mất trong đầu người kia, dù cho hiện tại trong đầu chàng trai ấy chỉ lưu giữ hình bóng của một người. Lúc ấy chắc Tinh Linh Thần vẫn sẽ ở đây chờ đợi, đến cuối cùng chắc cô cũng không thể buông bỏ được chúng, thứ tình cảm đã ấp ủ suốt bấy lâu.

“Giá như khi đó người không chia tách chúng con….” Khẽ vươn tay lên như muốn nắm lấy sao trời, nơi khóe mắt cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ này bất ngờ ứa ra một giọt lệ. Chảy dài nhẹ nhàng xuống bờ má hồng hào, xuống đôi môi đỏ mọng quyến rũ, rồi chảy xuôi xuống chiếc cằm tinh xảo.

Và với giọng như đang nghẹn ngào uất ức, cô như phẫn nộ nhìn lên bầu trời tràn ngập tinh vân. Cô như nhìn thấy một khuôn mặt già cỗi nào đó vậy, từ trong đôi mắt bất ngờ hiện lên sự nhớ thương, nhưng đồng thời cũng là một vệt hận ý không tài nào che giấu được.

“…Người thật tàn nhẫn thượng thiên, người mang anh ấy đi, tước mất yêu thương mà đáng ra con đã được nhận, rồi đến cuối cùng chính người cũng rời xa con…. Nói cho con biết đi, thưa cha, người rốt cuộc muốn con làm gì?”

Thế rồi chỉ từ một giọt lệ, gương mặt mỹ miều như được tạc ra ấy đã bị lấp đầy bởi nước mắt bi thống, nhẫn nhục. Khẽ nhìn về phía cây cổ thụ khổng lồ đằng xa nơi cổng chính của Tinh Linh Thượng Uyển, Tinh Linh Thần lau đi giọt nước mắt. Từ sâu trong đôi mắt ánh lên nét quyết tâm của một người mà giờ đây đã biết rõ mình phải làm gì.

Dưới ánh sáng mập mờ chiếu rọi nơi những vì tinh tú, ta vẫn có thể thấy rõ một vầng trăng khuyết hiện hữu trên khuôn mặt yêu kiều. Bờ môi cô mấp máy, giọng nói trong suốt lạnh băng thế mà giờ đây lại trở nên thanh thoát trộn lẫn chút ngọt ngào.

“Đợi đến khi anh ấy đạt đến Bán Thần, kể cả người có ngăn trở, cũng không thể cản con tìm lại tình yêu vốn thuộc về mình.”

………………….

Cũng trong thời gian ấy, thế nhưng lại ở một nơi khác. Tòa cung điện của Thượng Đế mọc lên giữa bầu trời đêm thật đẹp đẽ và hoa lệ, trên đỉnh của tòa cung điện có ông và một vị khách bất ngờ khác đang ngồi.

Thượng Đế nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn đá sau khi đã nhấm nháp thứ dư vị tuyệt vời ấy trong miệng. Trước mặt ông giờ đây, có một thân ảnh cao gầy ngồi phía đối diện.

Đó là một người thanh niên anh tuấn, dựa vào bề ngoài phỏng chừng ba mươi tuổi, cả người bốc lên tử khí, mái tóc xám tro tiêu điều, gương mặt hơi hốc hác tiều tụy, da dẻ thì tái nhợt tựa như người thiếu sức sống. Đôi mắt đỏ đậm thật đặc trưng, đang sắc bén quan sát nét mặt lúc này vẫn chưa có gì thay đổi của Thượng Đế.

“Ngài vẫn khó nhằn như thường lệ, con vẫn không thể đoán được rốt cuộc ngài đang nghĩ gì kể cả là bây giờ!” Người thanh niên nhợt nhạt buông tiếng thở dài bỏ cuộc, anh đã thôi không chơi trò chơi đối mắt với Thượng Đế rồi. Khẽ lấy một tay vuốt lại mái đầu luộm thuộm, chợt đôi mắt người này khẽ híp lại đến mức chỉ bằng sợi chỉ, giọng nói lạnh lẽo như từ cõi u minh vọng đến.

“Người không định nói cho con nghe về người thừa kế của người sao, hỡi Thượng Đế tối cao?”

Thượng Đế lặng thinh nhìn anh chàng ở trước mặt, ông vẫn bình tĩnh như thường. Bởi lẽ ông biết rõ, những toan tính và âm mưu gì đang được bày ra trong khối óc thiên tài kia. Hơn hết thảy, ông cũng không thể quá qua loa với người này được.

Vì hiện tại đây chính là chủ nhân của Minh Giới, Tử Thần Razor. Tiệm Cận Thống Trị, tuy nói còn lâu mới bằng được một góc sức mạnh của ông, nhưng dù gì như thế cũng đã quá mức bá đạo rồi, phải biết ở Thần Giới này ngoài Razor ra cũng chỉ có được hai người như thế. Minh Giới cũng giống như Thần Giới, đều là nơi ở của thần chỉ khác biệt ở chỗ đây là nơi cho các vị thần hắc ám.

Mà thống lĩnh của nơi đó, chính là người thanh niên tưởng chừng như gầy yếu thế này đây. Tuy chỉ là miễn cưỡng nhận chức vụ này từ Ma Đế, thế nhưng có thể chắc chắn, Razor đã xây dựng nên một vùng đất tốt đẹp hơn trước ở cái nơi cằn cỗi ấy rất nhiều.

Nhiều năm gần đây do sự biến mất của Ma Đế mà vì thế, đứa con nuôi duy nhất của ông ta là Razor luôn băn khoăn suy nghĩ trong đầu. Ông ta biến mất có thể đã đến tận trăm năm, vì điều này mà cán cân sức mạnh ở nơi đây đã bị đảo lộn.

Ở Thần Giới có đến hai vị thần Thống Trị và hai vị Tiệm Cận Thống Trị, trong khi đó ở Minh Giới vốn chỉ có mỗi mình Ma Đế và Tử Thần. Giờ đây khi vị thần vốn được cho là toàn năng nhất, mạnh mẽ nhất, có thể một mình chống lại cả Thượng Đế và Tinh Linh Thần đã đi mất, trách nhiệm ấy đặt nặng lên vai của Razor.

Thế nên khi nghe đến việc xuất hiện một Hỗn Loạn Thần giống như mình, anh đã không kiềm được kích động mà lập tức đến đây. Lẽ dĩ nhiên Thượng Đế hiểu được điều mà Razor đang nghĩ, nhưng nếu là một người khác, cho dù có là hai ba người nữa là Hỗn Loạn Thần ông đều có thể cho anh. Nhưng đáng tiếc, đây là Rin một trường hợp đặc biệt không thể nói cho đi là cho được.

“E rằng sẽ làm con thất vọng rồi, thằng bé này ta không thể giao nó cho con được.” Khẽ thở dài một hơi sầu não, dường như chỉ trong một khoảnh khắc trên khuôn mặt ông đã nhiều thêm mười mấy nếp nhăn. Điểm này sao có thể qua mặt được cặp mắt sắc bén tinh tường của Tử Thần cho được, Razor cũng hiểu rõ, đối với những di sản mà Ma Đế để lại. Từ trước đến nay, người đàn ông già nua này, chưa từng nổi lòng tham cho dù chỉ một lần.

Điều này làm cho anh đối với người mà bản thân có thể gọi là bác nuôi này, Tử Thần đều hết sức tôn trọng. Trong đôi mắt đỏ ngầu thoáng hiện lên chút khó hiểu, nhưng rất nhanh thông tin được Thượng Đế tiết lộ dường như đã giải thích tất cả với Razor.

“Về điều này ta cũng hết cách, nếu con muốn thì hãy thử nói chuyện với Tinh Linh Thần đi. Dù rằng ta tin chắc khi con nghe đến đây cũng hiểu ra được đôi ba phần.”

“...” Razor thoáng im lặng, nhưng chỉ trong chốc lát sau đó lại ngửa mặt lên trời cười to một trận. Vẻ thắc mắc cùng với biểu cảm căng thẳng đã không còn tồn đọng trên cái gương mặt tái nhợt quỷ dị kia. “Ha ha ha, nói như vậy thì con cũng không thể làm gì hơn rồi, có điều chắc sẽ không sao nếu con đích thân đi gặp mặt người em trai nhỏ tuổi này nhỉ?”

Thượng Đế chỉ cười, trước thái độ bỗng chốc như phấn chấn khó tả của Razor, ông không có nửa lời phàn nàn. Gật đầu đồng ý với lời nói đó, thấy như vậy cũng không có nán lại thêm, vị Tử Thần cả người khoác áo choàng đen đúa đã vội vã đứng dậy.

Từ dưới đất chân nơi anh đứng, phả ra một làn khói đen nặng nề tử khí. Chưa đến nửa giây, thân thể của anh đã như đạn pháo, sao băng bay thẳng về phía Tinh Linh Thượng Uyển. Trên đường bay ấy nếu tinh ý có thể nhìn thấy những tàn ảnh bị bỏ lại phía sau do tốc độ khủng khiếp cực độ gây ra.

Còn lại một mình trong căn phòng trà, Thượng Đế chỉ ngồi đó cười vân vê cái chén nước hãy còn đang nóng hổi trong tay. Trong lòng ông thầm nghĩ, dù sao sớm muộn việc này cũng xảy ra, đem một ít rắc rối quẳng cho Tinh Linh Thần chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Còn chưa có dứt câu, đột nhiên một cảm giác kỳ quái bất ngờ xuất hiện trong cảm giác của ông. Ở Thần Giới này, có thể xem như mọi nơi đều sẽ có tai mắt của ông, cho dù chỉ là một con ruồi con muỗi cũng khó có thể thoát được nhận biết của Thượng Đế.

Mà hơn cả thế, đây cũng không phải là lẻn vào như một tên trộm, rón rén sợ sệt gì. Trái lại nó còn đường hoàng mà cường ngạnh bước vào tầm cảm nhận của ông. Cổ khí tức này vô cùng khủng bố, nếu nói khi nãy khí tức từ người Razor phát ra là âm u lạnh lẽo của cái chết. Thế thì thứ này chính là hắc ám tột độ giá lâm.

Chỉ qua cảm nhận ấy, Thượng Đế khẽ cười nhẹ giọng điệu có đôi ba phần phấn khởi, nói: “Nếu đã đến đây kiểu đó rồi thì lộ diện đi, hà tất gì phải chơi trò trốn tìm với ta như thế!”

“….” Lặng thinh không có tiếng đáp lại, thế nhưng Thượng Đế vẫn như cũ ngồi nhìn vào một góc của căn phòng. Một góc mà ánh đèn không thể soi rọi tới, chỉ có một vệt kẻ từ chiếc bóng trải dài ra.

Thế nhưng một lúc lâu sau đó, từ nơi ấy truyền ra một hơi thở dài. Giọng nói trầm thấp như vang vọng nơi đáy vực, u ám mà đặc sệt tựa như thực chất hữu hình. “Đã lâu như vậy rồi, xem ra phản ứng của nhóc hãy còn hết sức nhạy bén ha.”

Từ trong góc khuất tối tăm, cùng với tiếng nói đột ngột vang lên, từ trong đó xuất hiện ra một bóng người quỷ dị. Cả người khoác một chiếc áo choàng đen che kín cả mặt, bộ dạng trông ra cứ tà tà. Bên dưới lớp mũ chùm quá khổ, lộ ra hai điểm sáng trông chứ như lồng đèn đêm ba mươi, đỏ thẳm.

Trông thấy người này đến, Thượng Đế thở hắt ra một hơi dài. Im lặng một hồi như có điều suy tư, cuối cùng ông mới cất giọng.

“Đã lâu không gặp, anh trai!”

…………………………….

Đang ngồi bó gối thẩn thờ trên mái nhà, chợt Tinh Linh Thần cảm thấy có gì đó đang đến. Cô khẽ liếc mắt nhìn về một phương hướng đằng xa, ở đó đang dần dần lao đến là một khối lưu tinh màu đen trông như không một ai có thể cản phá. Đến khi thứ kia đến gần căn nhà chỉ còn cách trăm mét, Tinh Linh Thần mới lên tiếng cản lại.

“Đứng lại đó.” Vừa dứt lời, một luồng gió lốc đã nhanh chóng nhào đến chỗ vật thể lạ kia tạo thành một bức tường cuồng phong nháo nhào ngăn trở.

Lúc này khối sao băng kia mới chịu dừng tốc độ lại, liếc mắt một cái, Tinh Linh Thần đã nhận ra ngay người đến đây là ai. Cô nhìn còn không thèm nhìn đến nữa lập tức xẵng giọng lạnh lùng nói.

“Ngươi không ở Minh Giới làm việc của mình, khi không chạy đến chỗ ta là muốn thế nào đây? Hay có lẽ nào, Tử Thần đây muốn biết cảm giác cái chết nó như thế nào?”

Cùng với lời nói tàn nhẫn, từ sâu trong đôi mắt đẹp mà sắc sảo của cô khẽ toát ra sát khí hung tợn. Trực tiếp nhằm vào người đang lơ lửng ở không trung kia mà nhào tới, Razor nhìn thấy tình cảnh này cũng phải méo mặt lệch pha một trận.

Cũng đúng thôi, muốn trách thì chỉ có thể trách anh đã quá kích động, chưa hỏi han xin phép gì đã trực tiếp lao thẳng vào phạm vi cai quản của Tinh Linh Thần. Đâu phải ai ở Thần Giới không biết, tính khí của vị nữ thần trước mặt này chính là thất thường lên xuống đó sao. Bất đắc dĩ chỉ có thể cười khan một tiếng, Razor có chút luống cuống vội vàng thấp giọng nhún nhường.

Dù sao Tinh Linh Thần cũng không phải là Thượng Đế, anh không thể dùng cái thái độ bỡn cợt vô tư mà nói chuyện với cô, bằng không kết cục tất yếu sẽ chỉ có cái chết là đang chờ đợi. Ít nhất đối với anh thì là thế, đó là từ trước kia khi Ma Đế nhận nuôi anh tới nay, đó giờ chưa từng thấy qua cái vị mỹ nhân xinh đẹp trước mặt này ôn hòa cười một lần.

“Tử Thần tôi nghe rằng chúng ta vừa có người mới, vì thế đã không kiềm được kích động muốn đến chào hỏi qua, cũng mong Tinh Linh Thần rộng lượng bỏ qua cho.”

Vừa nói, Razor vừa khẽ cúi thấp đầu, dù sao đứng trước mặt mình lúc này chính là một vị thần chí cao vô thượng chứ chẳng đùa. Đó là tồn tại có thể so sánh được với cha nuôi của anh rồi, bản thân cũng không dám chọc giận gì cô ta.

Mà đối với vẻ nhún nhường kính cẩn của Razor, Tinh Linh Thần chỉ liếc mắt một cái đã hừ lạnh, giọng điệu toát ra có mấy phần độc địa.

“Cũng không phải chỉ có mình cậu ta không thôi, vẫn còn một người nữa. Ngươi đến đây cũng được rồi, nếu muốn thì qua bên đó mà chào hỏi với con bé kia đi!”

Người bị cô nói đến lẽ hiển nhiên chính là Airi, chẳng qua nhìn vào bầu không khí lúc này, cô chắc chắn không có nguyện ý để cho Razor gặp mặt Rin. Phần cũng là vì lúc này đây Rin đã nghỉ ngơi hồi phục, một mặt khác chính là nhận ra Razor không có ý tốt lành gì.

Chắc cũng ngầm nhận thấy điều đó, người thanh niên với khuôn mặt tái nhợt ấy chỉ có thể cười khổ trong lòng. Nhưng ngoài việc than thở trong lòng ấy ra, anh ta cũng không thể làm gì được thật, dù sao nếu đem bản thân ra so sánh với Tinh Linh Thần thì quả thật Razor có thể tự nhận, mình chẳng khác nào một con kiến hôi trước mặt cô ta.

Muốn giết kiểu nào thì giết, bóp nát cũng chỉ như việc trở bàn tay mà thôi. Nhưng chẳng là đối với những gì Thượng Đế tiết lộ cùng với một chút thông tin mà bản thân có, Razor cũng đoán được đôi ba phần ẩn tình ở bên trong. Lúc này cũng chỉ có thể liều một phen, xem thử có thể nói chuyện hòa hoãn với cái người họa nước ương dân không chịu nói lí lẽ này hay không.

“Tinh Linh Thần rộng lượng, tôi chẳng là chỉ muốn gặp mặt người em nhỏ này thôi mà. Điều này nếu bình thường cũng không có khó khăn đến nổi cô phải làm căng như vậy chi đâu.”

Tinh Linh Thần híp mắt, cố gắng kiềm chế lại tâm trạng lúc này đang có mấy phần không tốt của mình. Đừng nhầm tưởng thế nào, ý định của Tử Thần cô sớm đã nắm rõ, càng vì thế cô càng không muốn để cho Rin gặp mặt người này. Chỉ cần cho Razor một cơ hội, rất có thể việc Rin bị dụ dỗ lôi kéo sẽ xảy ra.

Đến lúc đó thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đến Minh Giới đòi người sao, dù rằng với bản tính của mình, Tinh Linh Thần rất có thể sẽ làm vậy. Nhưng thế thì sẽ tạo nên một hiềm khích không nhỏ của Rin đối với bản thân mình, đây cũng là điều Tinh Linh Thần không muốn nhìn thấy nhất.

Thấy Tinh Linh Thần im lặng mãi không đáp, Razor cũng sốt ruột, dù rằng mục đích đến đây hôm nay, đơn thuần chỉ là muốn gặp mặt Rin. Thế nhưng rất có thể, Tinh Linh Thần không tin lời nói của mình là sự thật. Anh khẽ chép miệng một cái, cũng bí bách không biết nên nói gì, chỉ có thể gợi chuyện ra mà nói.

Không biết may rủi thế nào mà như ma xui quỷ khiến, lại nhớ đến cái chuyện kia rồi cứ thế nói ra.

“Tôi cũng biết thằng bé đối với cô rất quan trọng, dù sao thì cũng đã nghe cha kể qua một lần rồi. Không ngờ là….” Còn chưa có dứt câu, giọng nói của Razor đã dừng hẳn lại vì lẽ giờ phút này, một lưỡi kiếm bén nhọn đã kề ngay vào cổ của anh ta. Trước mắt lúc này là một Tinh Linh Thần đang đùng đùng sát khí, như muốn phanh thấy xé xác anh ra.

Đúng là cái vận may trời đánh mà, chỉ mở miệng nói ra có một câu thế mà kém chút nữa bỏ luôn cái mạng lại. Tử Thần rét run nhìn thanh kiếm bạc đang lấp lánh một vầng hào quang trên mình. Không hề nghi ngờ, Tinh Linh Thần đã trực tiếp rút ra Tinh Linh Kiếm, món thần vật độc nhất vô nhị ở Thần Giới. Cốt cũng chỉ vì mình đã lỡ lời chọt chúng nghịch lân của cô ta.

Tinh Linh Thần trừng trừng con mắt đẹp mà giờ đây đã ngập tràn địch ý, từ sâu nơi đáy mắt ấy còn trào ra sự lạnh lẽo vô bờ.

“Giỏi cho tên Ma Đế ấy, ngay đến cả chuyện của ta cũng dám kể cho ngươi nghe. Việc này tốt nhất đừng nên có người thứ ba biết được, bằng không ta không ngại việc Minh Giới đổi chủ lần nữa đâu!” Tới đây, cổ tay ngọc ngà yêu kiều ấy hơi run lên một chút, cứ thế lưỡi kiếm sắc bén vô bì không chút ngại ngần đã cắt sâu một vết vào cổ của Razor. Khiến cho máu nóng bất chợt tràn ra ri rỉ.

Nuốt ực một ngụm nước bọt, Razor cảm nhận thấy cả người mình đã lạnh run không dám nhút nhích chút nào. Đúng là cái vận xui xẻo, đạp trúng ngay cái điểm ngứa của cô nàng, quả nhiên Rin chính là cái cần gạt bất ổn của Tinh Linh Thần, dung chi tắc đại nộ.

Khẽ gật đầu đồng ý với cô gái ở trước mặt, lúc này Razor mới miễn cưỡng coi như giữ được mạng. Tinh Linh Thần thu tay lại, thanh kiếm khẽ lượn một vòng cung trong không khí, khi nhìn lại đã sạch bong không vướng một chút máu tươi nào.

Razor cũng liệu đường mà biết rút lui, nhanh chóng thi lễ với Tinh Linh Thần rồi vụt bay đi mất. Thời gian sau này vẫn còn dài, đợi mai mốt khi có dịp nắm bắt được thời cơ, anh nhất định phải tranh thủ tiếp xúc với Rin. Chứ mà như bây giờ, nếu kiên quyết ở lại đây thì không thể nghi ngờ cái đầu của mình sẽ khó mà giữ được.

Đối với vẻ ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy của Razor, Tinh Linh Thần cũng không thèm đoái hoài tới, từ trên không nhìn xuống ô cửa sổ. Nơi đó hiện lên khung cảnh một người thanh niên đang lặng yên an giấc ở trên giường. Nhìn từng hơi thở đều đều không chút gấp rút của cậu, lửa giận trong người cô theo đó cũng tiêu tan. Khẽ thở dài một hơi, Tinh Linh Thần uất ức than thở.

“Chỉ trách ta mệnh khổ!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thằng main toàn dính vô mấy vụ tình yêu :>
Xem thêm