Người này thật sự là Rin sao? Trong đầu mọi người đều mơ hồ hiện lên câu hỏi tương tự vậy, khí chất và vẻ bề ngoài của cậu đã có sự thay đổi chóng mặt. Mái tóc trắng xóa giờ phút này trở nên đen tuyền không chút dấu vết của ánh sáng, gương mặt cùng với những đường nét góc cạnh cân xứng anh tuấn nay càng trở nên rõ nét hơn. Đôi mắt sắc lẻm tựa lưỡi kiếm càng trở nên sắc lạnh với màu mắt âm u đen tuyền.
Nước da khỏe mạnh cũng bị ảnh hưởng làm cho trở nên nhợt nhạt, chỉ nhìn thoáng qua cậu một cái thôi cũng cảm nhận được mùi vị hắc ám cao ngạo vô kể đang trực trào ra. Ai nấy đều sửng sốt, kể có là khổ chủ cũng không ngoại lệ, Rin cẩn thận từng chút một cảm thụ những thay đổi trong cơ thể mình. Không chỉ vẻ bề ngoài mà ngay đến khí huyết trong người cậu dường như cũng cộng hưởng, trở nên cô đặc không gì sánh kịp.
Khẽ siết chặt lòng bàn tay, cảm nhận luồng sức mạnh đang không ngừng mà cuồn cuộn chảy vào cơ thể mình từ linh khí ở xung quanh. Các đốm sáng màu đen ở mọi ngóc ngách như trăm sông đổ về một bể, nhào hướng thân thể Rin hội tụ lại. Như con dân đang không tiếc sinh mệnh mình hiến dân cho thủy tổ, chẳng mấy chốc chỗ vết thương ở ngực cậu đã được chữa trị đến không còn một vết xước.
Điều này cũng quá thần kỳ rồi, tuy trong nội tâm của Rin cũng vô cùng kinh ngạc nhưng vẻ bề ngoài này đã không cho phép cậu làm điều đó. Đối với họ, Rin lúc này chỉ đang bình tĩnh sắc lạnh quan sát mọi người xung quanh, đầy vẻ thản nhiên âm trầm lãnh khốc.
Tinh Linh Thần quan sát Rin, khẽ cười nhẹ làm chiếc miệng xinh xắn khẽ cong lên một đường cong mê hoặc. Rất nhanh để không cho người khác chú ý đến, vầng trăng khuyết ấy cũng nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Cô dĩ nhiên biết được trên người của Rin sẽ còn xuất hiện tình trạng này, hay đúng hơi từ khi biết Rin mang trong mình hai loại lĩnh vực đối lập cô sớm đã hiểu rõ tình trạng của cậu.
Đây chỉ là điều tất yếu không sớm thì muộn sẽ phải xảy ra mà thôi, vì đơn giản nó là một năng lực ngay từ đầu của cậu. Hắc Hóa vốn là năng lực bảo mệnh của các hỗn loạn thần, điều không ai biết rõ chính là chỉ có sử dụng Hắc Hóa thì những hỗn loạn thần mới có thể chân chính bước chân vào cảnh giới Tiệm Cận Thống Trị Cấp bằng không họ cũng chỉ là những người đứng đầu ở trong số các Thần Tối Cao mà thôi.
Thế nhưng việc Hắc Hóa xong có thể mạnh mẽ đến đâu cũng phải xem xét việc những người đó có tương thích được bao nhiêu với bóng tối sâu thẳm. Mà trong tất thảy ba người hỗn loạn thần cũng chỉ có Tử Thần Razor là có tương thích cao hơn hết thảy vì lẽ anh ta hướng mình theo phương hướng của bóng tối, Razor tôn thờ nhất cũng chính là hiện thân của Hắc Ám chí cao vô thượng, tồn tại mang tên Ma Đế.
Dù rằng vậy, độ tương thích của Tử Thần về phương diện Hắc Hóa cũng chỉ dừng ở con số mười phần trăm mà thôi. Đây đã là việc cố định sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được, cũng bởi vì Razor là hỗn loạn thần nên việc có một khả năng làm chênh lệch quá nhiều sang một hướng sẽ dẫn đến tình trạng xung đột kinh khủng dễ dàng nổ tung bất kỳ lúc nào.
Nhưng nhìn vào Rin của hiện tại, tình trạng đồng hóa của cậu với những người khác xa xa đã không cùng một đẳng cấp. Có thể khiến nguyên tố tự nguyện vì cậu mà hi sinh, không tiếc hết thảy sinh mệnh chính mình, cái này cũng phải gọi là quá mức nghịch thiên rồi. Hơn hết chính là bây giờ Rin vẫn chỉ là một con người không hơn không kém, có khác thì chính là mức độ bền bỉ dẻo dai của cơ thể cậu đã không thể đong đếm theo lẽ thường được nhưng nhìn chung so với một thân thể Bán Thần thì còn rất lâu mới bằng được.
“Vượt ngoài chín mươi phần trăm…!!!” Ryuji có chút không dám tin tưởng những gì anh đang thấy trước mắt, vốn trong suy nghĩ của vị Long Thần này. Việc có thể vận dụng được hơn năm bảy phần trăm sức mạnh ấy đã là rất kinh khủng rồi chứ đừng nói chi đến dạng mười mấy phần trăm như Razor. Thế nhưng người thiếu niên trẻ tuổi này đã hoàn toàn đánh sập tư tưởng của anh về khái niệm ấy.
Vượt ngoài chín mươi phần trăm, đó là dạng khái niệm gì, thứ sức mạnh kinh thiên động địa gì cơ chứ. Riêng việc có thể giúp bản thân đặt chân vào cảnh giới toàn năng thôi cũng đã phi thường trọng yếu, vậy nhưng nếu vượt qua cả mức độ ấy thì đến tột cùng Rin sẽ đạt được những thành tựu gì trong tương lai cũng là điều khó nói.
Rất có thể cậu sẽ trở thành một tồn tại sánh ngang với ba người mạnh nhất Thần Giới này, ba vị Thống Trị Tối Cao. Khẽ đưa mắt quan sát phản ứng của Tinh Linh Thần, dù sao hiện tại đột ngột xuất hiện một ứng cử viên tiềm năng có thể sánh ngang với cô trong tương lai Ryuji cũng tò mò muốn biết rốt cuộc cô sẽ có loại biểu cảm gì. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tinh Linh Thần, Long Thần không khỏi rét run. Anh sợ rồi, hoàn toàn sợ rồi vì lẽ trên khuôn mặt lãnh diễm thường thấy ấy vốn tưởng rằng sẽ hiện lên một tia căm tức thế nhưng hiện thực lại là nét mặt mang đầy biểu cảm thưởng thức vô ngần.
Đây là loại ánh mắt gì chứ? Trong đầu Ryuji không khỏi hiện lên câu hỏi ấy, có thể khiến cho vị Tinh Linh Thần đại nhân vốn vô cùng cao ngạo lạnh lùng này tỏ ra âu yếm say đắm như thời điểm hiện tại, rốt cuộc Rin đã dùng biện pháp gì? Long Thần không khỏi đau đáu trong lòng mình một câu.
Dường như đã để ý đến ánh mắt của Ryuji nhìn mình, Tinh Linh Thần mới chú ý đến sắc mặt của mình có điểm không đúng. Vội vã thay đổi sắc mặt trở về với vẻ âm lãnh vốn có, liếc mắt sắc bén nhìn Ryuji như cảnh báo anh. Nhìn thấy ánh mắt mười phần đe dọa ấy của cô, Long Thần không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt sợ hãi, thế này chẳng khác nào uy hiếp anh về việc ban nãy cả.
Chẳng qua việc này quả thật có chút quá mức dọa người rồi, không nghĩ đến cái cô gái đáng sợ có thể đem mình đập cho một trận nhừ tử kia vậy mà cũng có thể…
“Khụ…khụ..” Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Ryuji phải ho sặc sụa, quá đáng sợ mà, thật sự quá đáng sợ mà….
Cố gắng chuyển sự chú ý của mình đi nơi khác không nhìn đến Tinh Linh Thần nữa, Ryuji chăm chú quét mắt tỉ mỉ nhìn Rin. Phải công nhận một điều, từ khi gặp gỡ Rin tới nay cậu đã đem đến liên tục những bất ngờ chưa từng có cho anh. Điểm này không khỏi khơi dậy sự hứng thú của Long Thần đối với người thanh niên vẫn chỉ là nhân loại này.
Chỉ là một nhân loại nhưng trong người lại sở hữu cùng một lúc ba loại lĩnh vực thần cấp, lại có thể Hắc Hóa, hơn hết thảy độ tương thích lại ngất ngưỡng vượt ngoài chín mươi phần trăm. Nếu nói cậu là nhân loại thì chắc chắn chính là nhân loại đáng sợ nhất từng tồn tại, nào có ai có thể có được tiềm năng to lớn đến thế tồn tại trên đời. Quả thật nhìn Rin bây giờ, chẳng khác nào một kỳ tích trong những giấc mộng, cậu chính là điểm đến tận cùng của tất cả nếu có thể khai phá hoàn toàn những khả năng của mình.
Rin cũng không biết được việc mình có thể Hắc Hóa sẽ làm cho nội tâm của mọi người trở nên rung động như vậy, sau khi đã chỉnh đốn để cho tâm trí trở nên thanh tĩnh lại, Rin bình tĩnh nhìn Ryuji, giọng nói âm trầm lạnh giá phát ra như không hề mang một chút âm lượng nào: “Anh có thể tiếp tục được rồi!”
Ryuji lắc đầu có chút buồn cười trong lòng, quả nhiên là nghé con không sợ cọp. Dù rằng có được khả năng nguyên tố tự động bảo vệ, thế nhưng dựa vào cơ thể đã suy kiệt ấy mà muốn tiếp tục, Rin cũng thực quá mức bạo gan lớn mật rồi. Nghĩ đến đây, Ryuji hơi khuỵu xuống thủ thế đấm tay siết chặt kiên định chuẩn bị bất cứ lúc nào đều có thể tung quyền.
Trông thấy tư thế tràn đầy uy mãnh cùng khí lực điên cuồng phát ra từ người Ryuji, lúc này Ririne cũng phải sợ hãi cao giọng la lên.
“Anh đi quá xa rồi đấy, sử dụng chiêu đó thì cho dù có là thần cũng phải chết khiếp chứ nói gì đến việc để một người trần mắt thịt hứng trọn đòn đó?”
Tuy rằng Ririne đã hét lên, thế nhưng vào lúc này Long Thần như đã chìm vào một cảnh giới mà sự tập trung đã được đẩy lên cao độ. Tất cả khí lực trên người anh ta như hòa lại thành một, từng sợi tơ năng lượng màu đỏ rực lửa không ngừng hiện ra chú nhập vào trong nắm đấm của Ryuji. Tất cả sự tập trung đều đổ dồn lên trên người Rin, đây rõ ràng là một đòn muốn nhằm thẳng mặt cậu mà đánh tới.
Cảm nhận được nguy hiểm đậm đặc đang khóa chặt ở trên người mình, Rin cũng không dám lơ là. Bởi vì bị luồng sức mạnh kinh hồn kia đè nén, cậu rõ ràng có thể nhìn thấy một bóng mờ nhàn nhạt màu đỏ au đang dần xuất hiện đằng sau lưng Ryuji. Một cái đầu rồng khủng bố đang điên cuồng gào thét, tích lực.
Cuối cùng trong một khoảnh khắc, cái đầu rồng nhìn rất mơ hồ kia cũng dung nhập vào đấm tay của anh ta. Ngay lúc này Rin cảm giác được cả cơ thể mình đang không ngừng điên cuồng run rẩy, bản năng như muốn dội ầm ầm lên cảnh báo cậu nguy hiểm đã đến rất gần rồi.
Sau một hồi nhắm mắt ngưng tụ sức mạnh, Ryuji mở mắt ra trong đôi mắt ấy hào quang như đại phóng. Từ trong miệng anh từng từ từng chữ tuông ra, mỗi một chữ đều ẩn chứa và bao hàm sức mạnh cực kỳ kinh dị trong đấy: “Long…Thần...Khung…Thương…Phá!”
Luồng sức mạnh được tích trữ trên nắm tay kia, với từ cuối cùng thốt ra chợt bạo phát ra bên ngoài tùy theo nắm tay Ryuji vung lên hướng về phía Rin mà phóng xuất. Khí tức ấy trở nên sắc bén cực kỳ, lại cộng thêm sự uy dũng và uy hiếp của tia long tộc kia khiến cho nó ầm ầm tiến sát đến người Rin với không một chút cản trở.
Nhìn thấy tình cảnh này, Rin đập hai bàn tay xuống đất cố gắng huy động sức mạnh của các mana xung quanh mình. Lựa chọn của cậu là sử dụng Thổ Nguyên Tố bồi đắp lên hàng tá bức tường bằng đất đó với ý định ngăn cản thứ kia. Dù rằng đã nhanh chóng điều động được rất nhiều tường đá ở trước mặt để che chở mình, thế nhưng Rin vẫn không thể cảm thấy an toàn cho được.
Chiêu số của Ryuji nếu dễ dàng phá giải như vậy thì cũng chẳng xứng với cái danh là thần ấy rồi, đây cũng là điều mà Rin lo lắng nhất và nó lại trở thành hiện thực. Công kích này quá mức khủng khiếp, cậu cũng không nghĩ rằng một vài cái tường đá của một người mới chỉ học về ma thuật trong một đêm như mình có thể cản được.
Thứ Rin muốn chính là tận khả năng làm tiêu hao luồng sức mạnh bén nhọn hình đầu rồng kia đang phi tốc hướng đến mình. Nhưng sau đó thì phải làm sao nữa? Điều này càng khiến cậu cảm thấy đau đầu hơn, kỳ thật Rin vẫn còn giữ lại một vài lá bài tẩy chưa lật. Thế nhưng cậu lại không muốn bại lộ nó vào lúc này chút nào.
Đã gọi là bài tẩy thì đến cuối cùng hẳng nên xài, chỉ mới là ngày đầu tiên Rin đang muốn dò xem thực lực cũng như tận khả năng mà Ryuji có thể gây ra tổn hại cho mình sẽ như thế nào. Nếu nhở dùng đến nó, cốc chẳng phải đã hoang phí rồi hay sao? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng khi từng bước tường đất đá một nổ vang trước luồng kình phong tràn đầy uy dũng kia, đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên trong đầu của Rin.
“Muốn chống lại thứ đó sao? Nữa…cho ta thêm nữa, ngươi phải chìm sâu hơn nữa…nào đến đây, ta sẽ cho ngươi cái ngươi muốn lúc này…”
Còn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì bức tường cuối cùng chắn trước Rin và luồng khí hình đầu rồng kia đã không một tiếng động mà tan vỡ không thấy tăm hơi đâu nữa. Tuy rằng uy lực đã giảm đi đôi chút, thế nhưng uy hiếp mà nó mang lại vẫn không hề suy giảm một tí nào. Nhanh chóng sau đó, tất cả mọi người đã chứng kiến cảnh Rin bị cả luồng sức mạnh kia nuốt chửng.
Nhìn thấy cảnh này, Tinh Linh Thần cũng không khỏi mất bình tĩnh liếc nhìn Ryuji lạnh lùng hỏi:
“Ngươi dùng chiêu vừa rồi rõ là muốn giết chết cậu ta? Nếu người của ta mà xảy ra chuyện, ta chắc chắn đem ngươi đi lột da rút xương!”
Dính phải đòn vừa rồi cho dù không chết, muốn phục hồi lại cũng cực kỳ khó khăn. Ít nhất cũng không thể nói trước được cần phải mất bao lâu để cho Rin có thể hoàn toàn hồi phục, đó đã là ở trong tình trạng lạc quan nhất rồi, nếu tệ nữa thì những kết quả khác cũng đừng nhắc đến. Việc làm này của Ryuji đã thật sự làm cho Tinh Linh Thần phẫn nộ, nếu không phải vẫn còn trong huấn luyện, cô rất có thể sẽ làm cho Ryuji cảm nhận chút đau khổ y như lời nói của mình.
Cảm nhận được sát ý nồng nặc trong lời nói của Tinh Linh Thần đang đâm vào người mình, Ryuji cũng phải nén sợ hãi không thôi trong lòng, cha à, loại chuyện mà người nhờ vả thật sự muốn giết chết con đến nơi rồi. Sao mà lại nguy hiểm cùng cực đến như vậy cơ chứ? Anh không khỏi than trời trong lòng một tiếng cố nén sợ hãi nín thở không dám rục rịch gì thêm.
“Cô dựa vào cái gì nói anh ấy là người của cô?” Airi nghe được lời trước đó Tinh Linh Thần nói, không nhịn được lên tiếng hỏi. Trong giọng điệu cũng không hề tỏ ra nửa phần sợ hãi nào đối với vị thần quyền năng trước mặt.
“Airi à..?” Ririne nhìn thấy phản ứng gay gắt của Airi cũng không khỏi lạnh run lên tiếng can ngăn, quả nhiên đã là phụ nữ không tránh khỏi đều sẽ có máu ghen trong người. Nhìn tình cảnh này của Airi thì quả nhiên ‘máu Hoạn Thư’ đang sôi tới tận cổ rồi.
Cứ tưởng rằng Tinh Linh Thần sẽ tức giận khi bị Airi nói vậy, thế nhưng trái ngược với những gì mọi người nghĩ. Cô chỉ phì cười khinh bỉ giọng điệu không hề che giấu lộ ra vẻ trêu tức: “Thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là em gái của cậu ta, dựa vào cái thân phận ‘em gái’ ấy cũng quản được rất nhiều chuyện đó nghen!”
Nghe thấy lời nói của Tinh Linh Thần không chút nào để ý, trực tiếp chỉ rõ mối quan hệ hiện tại của mình với Rin, Airi căm tức không thôi. Kém tí đã cắn chảy máu môi mình ra vì tức, thế nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng nhìn người đối diện, giọng điệu chua ngoa không kém hỏi vặn ngược.
“Vậy cô thì lấy tư cách gì, thân phận gì, dựa vào đâu mà nói thế?”
“Sao ta lại không được nói, dựa vào việc cậu ấy ở chỗ ta, ăn ngủ với ta, sao ta không thể quản? Cứ cái đà này không lâu, rất có thể cô sẽ phải nói chuyện với ta với tư cách là chị dâu được rồi đấy!” Vẻ mặt Tinh Linh Thần hiện ra vẻ đắc ý vô cùng, dù rằng trong lời cô nói đa phần cũng không hoàn toàn là sự thật trăm phần trăm. Nhưng rõ ràng đây là muốn đả kích Airi chứ không gì khác, liếc nhìn một Airi lúc này đã thất thần không thể phản bác rồi lạnh lùng nói:
“Dựa vào thân phận mờ mịt đó cùng với cậu ta, thì lấy tư cách gì dành người với ta?”
Nghe những lời ấy, hai hàm răng Airi cắn chặt đôi môi ngọc, bàn tay nắm chặt đến độ móng tay bấu rỉ cả máu tươi. Đúng thế, người ta đã ở cùng với nhau như thế rồi, bản thân mình thì sao? Tuy nói rằng cô và Rin cũng ở với nhau từ nhỏ thế nhưng từ đầu tới cuối, có bao giờ Rin coi cô là gì khác ngoài em gái đâu?
Trông thấy tình trạng ánh mắt nhìn nhau tóe ra lửa điện này của hai vị mỹ nữ xinh đẹp, cả Ryuji và Ririne đều nín lặng. Phần vì kinh hãi trước những gì Tinh Linh Thần vừa nói, phần vì cảm thấy ngạc nhiên vì việc hai người đẹp như vậy gây gổ như có thù oán với nhau tất cả cũng chỉ vì Rin mà ra. Điều này thật khiến cho người ta cảm thấy bội phục sát đất, dù nhìn như thế nào nếu để cả hai người Tinh Linh Thần và Airi vào một bức tranh.
Đó chắc chắn sẽ là một bức tranh rực rỡ đầy sắc màu, phải biết cả hai đều tựa xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vậy mà Rin có thể thu bọn họ vào tay, cũng không phải một người, một Airi đẹp đẽ tuyệt trần như thế cũng thôi đi. Như thế nào vừa mới một đêm, Tinh Linh Thần đã hướng phía ngoài nói ra mấy lời đó rồi?
Cảm giác được bầu không khí quá mức ngại ngùng căng thẳng, vậy nhưng hai người bọn họ cũng không dám há miệng xen vào. Việc của người ta mình cũng không thể bao đồng chen ngang vô được, hơn nữa rất có thể sẽ thành “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” như thế chẳng đáng chút nào. Sự việc phức tạp này cứ để nó cho khổ chủ là Rin thì vẫn hay hơn, bọn họ hãy cứ làm khản giả ung dung mà ngồi xem kịch là được rồi.
“Khụ… khụ…” Đúng lúc này, tiếng ho khan của Rin lại vang lên từng cơn từng đợt. Mọi người rất nhanh chú ý đến, đều quay đầu nhìn sang chỗ đó với vẻ mặt không tin. Thế nhưng xuất hiện cũng không phải một Rin nguyên bản gì, mà lại là một Rin bị phủ trong xương trắng. Một góc bên dưới khuôn mặt, chỗ cằm trái màng xương đã hình thành toàn vẹn ở đấy lộ ra nguyên bản một hàm răng trắng hếu che lên tận phân nửa má của Rin.
Không cần nói cũng biết, Ryuji là người ngạc nhiên nhất trong số mọi người ở đây. Chính anh là người tung chưởng, cũng là người hiểu rõ nhất uy lực của đòn tấn công mà mình có thể gây ra. Đang lo không biết mình phải đối phó ra sao với Tinh Linh Thần, ai mà ngờ được Rin lại dùng một phương thức nào đó kỳ dị như vậy để phòng thủ trước công kích của mình. Nếu như bình thường, bất kỳ ai nhận phải đòn ấy đều sẽ bị thổi bay cả cơ thể, may mắn lắm mới có thể giữ lại nửa phần máu thịt. Nhưng chứng kiến cảnh Rin vẫn bình an vô sự, vẫn lành lặn như mới thế này… Không lẽ nói toàn bộ đòn công kích của anh đều bị lớp xương trắng kia hóa giải đi sao?
Rin lúc này đột ngột đứng dậy, ngay sau đó cả cơ thể cậu giống như cái ống nước nứt nẻ đã đi quá giới hạn từ lâu. Máu tươi như nước phun ra tứ tán từ trong cơ thể.
Nhìn qua hiện trạng cơ thể cậu lúc này không khác gì một quỷ nhân tắm máu cả, cả người lúc này run run toàn thân thì chao đảo như có thể ngã ngang bất cứ lúc nào. Mái tóc đen cũng đã hoàn toàn bị nhuộm thành đỏ máu, miệng không ngừng lắp bắp nói nhưng ánh mắt chung quy vẫn nhìn chằm chặp Ryuji.
“C..chúng ta…t..tiếp tục…đi.”
Cậu vừa nói lại vừa thở dốc, cả người run rẩy không thôi nhưng trong ở trong đôi mắt ấy đều phải khiến cho ai nấy cũng phải sợ hãi. Lấy thân thể người trần mắt thịt đón nhận hai đòn của một vị Thần có thể nghĩ Rin đã phải ngoan cường ra sao.
Lớp xương trắng phủ trên người cậu kia nay cũng đã dần nứt ra rồi vỡ vụn. Giờ phút này nếu nhận thêm một đòn tấn công nữa từ Ryuji không cần bàn cãi kết cục của Rin chỉ có một đó là chết không thể sai biệt được.
Giống như đã sớm vượt quá giới hạn Rin ngã khụy xuống nhưng nhanh chóng được một vòng tay ôm lấy không để cậu ngã nhào ra đất. Một mái tóc lục tuyệt đẹp hiện ra trong tầm mắt sớm đã nhiễm đỏ máu của Rin, suôn dài chảy qua từng đường nét trên khuôn mặt tinh tế đầy tuyệt mỹ ấy, cơ thể mảnh mai thon dài hết sức bắt mắt. Tinh Linh Thần nhìn cậu không dứt, ánh mắt ngập tràn ấm áp và tự hào, khẽ nói: “Được rồi, ý chí của cậu mọi người đều đã thấy hết rồi, đừng cố gắng nữa!”
Nghe đến đây Rin mới như âm thầm trút bỏ được gánh nặng, từ từ nhắm nghiền mắt lại rồi lịm đi không hề báo trước. Tinh Linh Thần quay về hướng Ryuji, tuy trong lòng dâng lên bất mãn nhưng dù sao Rin vẫn không có việc gì, như vậy rồi cô cũng đành phải cho qua việc lần này. Khẽ hừ lạnh một tiếng, Tinh Linh Thần gấp rút nói ra một câu như muốn nhanh chóng đuổi biệt mấy người này ra khỏi trang viên của mình.
“Hôm nay tới đây thôi, dựa vào tình trạng của cậu ta mà ngày mai ngươi có thể không cần tới.”
“Được, ta biết rồi!” Ryuji nhanh chóng gật đầu đồng ý, không khỏi cảm thấy mọi việc thật dễ dàng cho qua như thế sao. Nhưng đồng thời chứng kiến một tràng cảnh tượng này mà Rin mang lại, nội tâm của Ryuji đã bị làm cho kinh ngạc cùng sợ hãi không thôi.
Vừa nói xong dứt câu, đã thấy Tinh Linh Thần mang theo Rin thoắt cái đã biến mất tựa như tia sáng trở về nhà gỗ ở hướng xa xa. Airi đứng ở đó cũng đã run run, chỉ kém chút nữa, một chút nữa thôi là người cô yêu đã bỏ mạng rồi. Thế nhưng khi chứng kiến vẻ ngoan cường đó của anh tim cô lại không thể cưỡng lại mà đập lên liên hồi không ngớt
……………………………………..
Trở về căn nhà gỗ ở sâu trong Tinh Linh Cung, Tinh Linh Thần nhanh chóng đem Rin trở về phòng của cậu. Nhẹ đặt Rin lên giường rồi vừa định quay đi thì từ đằng sau đã phát ra tiếng nói.
“C..cám…ơn..”
Tinh Linh Thần quay lại, thấy vẻ nặng nhọc của Rin thì liền hỏi.
“Tỉnh lại rồi sao?”
Rin nghe vậy cũng không khỏi cười trừ, vốn dĩ cậu cũng không có ngất đi, vẫn luôn tỉnh táo thế nhưng giờ phút này cũng không còn sức lực mà đôi co với cô nên bèn gật đầu xem như thừa nhận nói: “Ừm…Có chút khó khăn..”
Đột nhiên đúng lúc này, Tinh Linh Thần cả giận mắng.
“Vừa rồi cậu cố ý không tránh, lãnh trọn hai đòn đó phải không?”
Nghe xong Rin chỉ còn nước cười khổ một cái, quả nhiên ý đồ của mình đã bị cô nhìn thấu. Tinh Linh Thần dường như cũng không muốn tiếp tục đôi co vấn đề này trực tiếp xoay người hướng phía cửa đi ra không quên nói vọng vào một câu.
“Ở đây nghỉ ngơi đi, thần lực cùng linh khí ở nơi này dày đặc, có thể giúp ích cho việc chữa trị và hồi phục thân thể.”
Rin không có đáp lời, chỉ chầm chậm nhắm mắt lại, dần thiếp đi. Không hay biết rằng Tinh Linh Thần vẫn đứng bên ngoài mép cửa lo sợ chăm chú quan sát cậu, bộ mặt đã hiện ra một mảng tái nhợt.
1 Bình luận