Tập 1: Thân phận mập mờ
Chương 24: Kỹ thuật phòng thân như thần
4 Bình luận - Độ dài: 5,602 từ - Cập nhật:
“Làm sao chuyện như thế có thể xảy ra được?”
Giọng nói êm ái không lẫn chút tạp chất vang lên trong không khí, mọi người đều nghe được rõ ràng nhưng trong lòng lại nổi lên một trận thổn thức không nói nên lời. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nói không thành tiếng. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tinh Linh Thần ra đều có bản mặt ngốc trệ, như không tin vào thứ mình đang thấy lúc này.
Còn người trực tiếp huấn luyện cho Rin thì không cần nói, Ryuji đã bị Rin làm cho kinh hãi đến trợn trừng mắt nhìn cậu.
Mà nhân vật tiêu điểm giờ phút này lại hết sức ung dung thư thái, điệu bộ thì tà dị tiếu dung càng khiến cho ai ai nhìn vào đều không nói nên lời. Giờ phút này trong đầu mỗi người đều nổi lên duy nhất hai từ ‘Quái vật!’.
Bọn họ cũng không nghĩ đến kết cục sẽ thành như thế, mới trước đó ít lâu thôi bọn họ còn cười trong lòng khi nghe thấy yêu cầu của Rin, vậy mà bây giờ nhìn cảnh tượng này ai cũng hoảng sợ đầy mình.
Mà tất cả mọi việc chỉ thay đổi trong một câu nói của cậu.
………………………………….
Lại trải qua một đêm được đặc huấn đến rã rời tinh thần, Rin lại càng có thêm nhiều cảm ngộ vượt bậc về cách sử dụng phép thuật. Trong suốt cả quá trình cậu vẫn được Tinh Linh Thần giảng giải về nguyên lý hoạt động của chúng, trải qua vô số lần thử đi thử lại cuối cùng cậu cũng nắm bắt được nó.
Những năng lượng lơ lửng trong không khí ấy, một khi được tập hợp đầy đủ có thể tùy ý người dùng tác động trực tiếp đến thế giới vật chất, làm biến đổi môi trường cũng được mà để dùng vào thực chiến gây sát thương cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên trong số các hạt sáng mà cậu có thể sử dụng thì dễ dàng nhất vẫn là mấy hạt màu đen, vì quá thân cận với cậu chúng hầu như không cần đợi mệnh lệnh chỉ cần trong đầu Rin có một ý niệm thì liền hoàn tất.
Đối với sự việc này Tinh Linh Thần cũng miễn bình luận, cô không giải thích gì nhiều về tình trạng tương thích này Rin thì lại càng chẳng buồn để tâm. Chỉ cần biết nó có ích cho mình là được, những thứ khác nếu đã không muốn nói cậu cũng không có hứng thú tra xét.
Sau một đêm suy nghĩ thật dài mới chợp mắt, sáng ra Rin đã nói Tinh Linh Thần bảo Ryuji đến. Hiển nhiên là cậu rất nóng lòng được tiếp tục cuộc huấn luyện còn dang dở, bởi vì lúc này mục tiêu đã được định sẵn hết sức rõ ràng. Bằng mọi giá phải trở thành thần sau đó mang người yêu chân chính đi đến thế giới hiện thực này, như vậy thì mọi chuyện tự nhiên sẽ không còn vướng bận.
Như biết được ý định của cậu, Tinh Linh Thần ngoài miệng vui vẻ gật đầu nhưng trong lòng lại như nổi lên mưa giông. Cô biết rất rõ mục tiêu lúc này của Rin đã thay đổi ắt hẳn cũng là do một tay Thượng Đế sắp xếp, từ ngày hôm qua khi nhìn thấy cuốn sách chết tiệt kia xuất hiện thì trong lòng cô đã cảm thấy nao nao.
Cho dù vậy bản thân vẫn là không có cách nào, vì chính cô cũng biết nếu không có một đích đến rõ ràng thì kết cục định sẵn cho Rin chỉ có cái chết đang chờ đón. Nghĩ đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình, Tinh Linh Thần hừ lạnh trong lòng thầm mắng. ‘Hết thảy đều tại ngươi, Búp Bê Vô Chủ…’
Rin không để ý đến sắc mặt càng lúc càng trầm trọng của Tinh Linh Thần, giờ phút này đối với cậu chỉ có việc huấn luyện chính mình cấp tốc mới là chân lý. Cho dù có bỏ mạng cũng nhất quyết muốn làm, ở điểm này càng chứng tỏ vị trí của cô gái kia trong trái tim cậu sớm đã nằm trên hết thảy. Một người lúc nào cũng lạnh lùng như cậu nhưng một khi động đến người con gái mà mình yêu thương, hết thảy bình tĩnh cũng không còn được bao nhiêu, chính mình đều có thể liều mạng vì cô.
Điên cuồng, nếu để hình dung về cậu thì chỉ có hai chữ này mới xứng. Nếu để cho hai thằng anh em chí cốt nhìn thấy bộ dạng bất chấp tất cả đến mạng cũng không cần này, hai đứa nó chắc cũng không nhận ra cậu mất. Nghĩ đến đây Rin cũng khẽ cười tự giễu, không trách được dù sau đây cũng là ước muốn mà cậu đã ấp ủ quá lâu mà đến bây giờ mới thấy một tia hi vọng.
Cậu chỉ muốn thẳng tay làm, nếu như xui xẻo vậy thì như lời khi trước cậu nói với cô. Cả hai vĩnh viễn bên nhau, còn nếu thành công vậy thì khoảng thời gian còn lại của mình Rin sẽ một mực ở bên chăm sóc cô.
Tinh Linh Thần nhìn gương mặt như gấp đến mức không kiềm được của cậu cũng đành bất lực khẽ cười, châm chọc nói: “Nếu nhìn người hôm kia bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết với bộ dạng lúc này như muốn cùng tên Long Thần kia liều một phen, ta cũng không nhận ra đây là cùng một người đó!”
Rin nhún vai miễn bình luận trong mắt chỉ có duy nhất một khát vọng, mà sự khát vọng này quá mạnh mẽ. Lấn át hết thảy suy nghĩ tỉnh táo, quả nhiên một khi dính đến chữ tình thì cho dù là người sáng suốt nhất cũng không còn như thường được.
Hai người ăn uống xong xuôi thì lại tiếp tục đi về hướng sân tập cạnh bên cổ thụ. Khi tới nơi thì đã thấy những gương mặt hết sức quen thuộc, chỉ là trong số đó xuất hiện thêm một cô gái nữa. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng mái tóc cắt ngắn màu nâu đỏ, từ đầu đến chân đều là một dạng trang phục thoải mái, dễ di chuyển phù hợp cho chiến đấu. Cả người cô phát ra sự uy nghiêm và khắc kỷ của một chiến tướng ngoài chiến trường.
Nhìn thấy lại có thêm một người tới, Tinh Linh Thần trừng mắt liếc nhìn Ryuji như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Bị cô nhìn bằng ánh mắt không có chút nào cảm tình ấy, Long Thần khóe miệng không khỏi giật giật nhưng cũng đành cam chịu. Dù sao đối với sự nằng nặc đòi nhất quyết nhìn thấy Rin của người con gái bên cạnh, anh không nỡ từ chối.
Rin giờ phút này lại không quan tâm lại có thêm một người ngoài đến quan sát cậu. Chỉ vội cúi đầu chào hỏi mọi người trong khi một bên thâm thúy nhìn Tinh Linh Thần như kiểu, tới thì cũng tới rồi chừa mặt mũi cho họ chút xíu đi. Tinh Linh Thần dòm cậu, bậm môi ngoắc đầu đi chỗ khác.
Mà đối với tình trạng cơ thể của Rin, mọi người cũng phải mở to mắt nhìn. Vốn hôm trước cậu chịu tổn thương không nhẹ, ai cũng nghĩ chỉ có thời gian một ngày thì chỉ miễn cưỡng hồi phục đến có thể đi đứng đã là may mắn rồi. Bởi vì ngày hôm đó cậu còn chịu một chiêu vô cùng khủng bố của Ryuji, biết rõ uy lực của nó như nào nên nhìn thấy Rin giờ đây như chưa có gì xảy ra, trên gương mặt vị Long Thần cũng không giấu nổi sự kinh dị.
Rốt cuộc cơ thể của cậu nhóc này làm bằng gì vậy, dù biết cậu ta được Tàng Thức chỉnh sửa thân thể nhưng đến tình trạng đáng sợ thế này thì cũng không còn là người nữa. Ririne cũng trố mắt mà nhìn Rin, tổng quan từ trên nhìn xuống cơ thể cậu đã không còn một vết tích cũng như di chứng nào chứng minh cậu từng nhận qua thương tổn cả.
Cô gái lạ mặt đi theo bọn họ nhìn cậu từ trên xuống với ánh mắt nghi ngờ, sau đó thản nhiên hỏi.
“Em chính là cậu nhóc tiếp được Long Thần Khung Thương Phá của anh Ryuji đó sao, nhìn tình trạng hiện tại cũng không giống lắm?”
Nghe những lời vừa rồi, khóe môi Tinh Linh Thần nhếch lên thành một điều cười khinh thường. Nếu ba người này biết được, vốn dĩ từ hôm qua thân thể cậu ta đã hoàn toàn bình phục, còn cùng cô bay nhảy tung tăng trong thư viện thì chắc ngã ngửa mất. Nhưng cũng không thể trách được họ có những suy nghĩ ấy, vì chính cậu cũng ngầm thừa nhận thân thể mình đã dần không thể dùng thường thức của loài người hình dung nữa.
Rin không cho ý kiến về câu hỏi ấy, chỉ gật đầu lễ phép chào lại không quên hỏi thăm.
“Không biết chị là?”
“Ừm không cần câu nệ vậy đâu, chị là Surata còn gọi là Chiến Thần, rất vui được gặp mặt em!” Nói một cách vui vẻ, giọng điệu phóng khoáng người tên là Surata chìa tay ra một cách lịch thiệp với cậu, Rin cũng tùy ý đưa tay mình bắt lấy tay cô. Lòng bàn tay vị Chiến Thần này quả thật cũng không phải bàn tay của người thiếu nữ bình thường, đâu đâu đều là vết chai sờn.
Điểm này chính cậu cũng hiểu rõ, vì chính bản thân thuở bé cũng bị cha mẹ chui rèn qua. Lại nhìn gương mặt xinh đẹp diễm lệ lại có phần khí khái kia của cô gái đang bắt tay với mình, trong lòng cậu liền sinh ra loại cảm giác dễ gần. Mỉm cười nhạt gật gật đầu với cô, lại nhìn về phía Long Thần ở bên cạnh, bất chợt bắt gặp ánh mắt thâm thúy nhìn từ phía sau vào cô.
Rin bất giác như hiểu được điều gì, lông mày khẽ nhíu một cái cười cười coi như không nhìn thấy rời tay đi.
Chào hỏi xong xuôi ba vị thần, đến phiên nhìn về phía Airi, cậu lại lộ ra một gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ không có chút gợn sóng. Làm cho Airi nhìn thấy cũng không biết nên nói gì, như thể mọi sự khó xử từ khi cậu biết được tình cảm của cô đối với mình đến giờ tựa nhìn không còn nữa. Trong ánh mắt chỉ có sự quan tâm điềm đạm của người anh trai nhìn người em gái, cũng chính ánh mắt bình tĩnh ấy khiến cho Airi không gió mà lạnh run.
Cô không biết vì cớ gì tia khó xử kia trong mắt Rin bây giờ lại đột ngột biến mất không thấy dấu vết. Giờ đây trong mắt anh cô chỉ đơn thuần là một cô em gái không hơn không kém, điều này khiến cho trong lòng cô gái nhỏ chợt không khỏi sinh ra cảm giác não nề thất lạc.
Mọi người nhanh chóng dời xa sân rộng chỉ để lại Rin và Ryuji đứng cách nhau chừng mười mét. Long Thần theo lệ cũ lại đứng ra nói qua một lần quy tắc của cuộc huấn luyện, nhưng đến nửa chừng gần khi xong xuôi Rin lại chen ngang lên tiếng nói một câu khiến mọi người ngơ ngác.
“Có thể cho em sử dụng vũ khí phòng vệ không?”
Mọi người nghe đến đây thoáng chút là im lặng, sau đó thì chợt khẽ thở dài trong lòng một tiếng. Quả nhiên là nghé con không sợ cọp, chẳng lẽ sau khi trải nghiệm cảm giác thống khổ khi nhận hai cú đấm của Ryuji cậu vẫn chưa biết được cách biệt này như nào sao. Suy cho cùng, con người dù cho tài giỏi dẻo dai đến đâu đứng trước sức mạnh của một vị thần, đều là vô thị phòng ngự không thể tránh né.
Ryuji cũng có chút nhíu mày khó hiểu, nhưng chợt nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự tự tin không chút nào sợ sệt của Rin. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác nghi hoặc, hầu như mọi người ở đây đều cảm thấy như vậy trừ duy nhất một người, Tinh Linh Thần. Mặt cô vẫn bình thản không phản ứng với câu hỏi của cậu cứ như thể cô đã biết trước rồi chuyện này cũng sẽ đến.
Ryuji gật đầu chấp nhận nhưng cũng không quên hỏi: “Được thôi, yêu cầu này có hay không cũng được nhưng vũ khí của em thì như thế nào? Hay là chọn vài thanh ở trong kho hoặc ở chỗ anh được không?”
Rin trong lòng thầm mừng vội toan định gật đầu thì đã thấy thoắt một cái, Tinh Linh Thần đã đến bên cạnh cậu chìa ra một thanh kiếm bạc. Thân kiếm toát ra hào quang long lanh, gợn sóng qua lại như đang bay múa hòa quyện, lưỡi kiếm sắc bén vô ngần sáng bóng không một tì vết. Chuôi kiếm được chạm khắc hoa văn mỹ lệ, thanh thoát lạ thường khiến người nhìn vào tưởng đâu đang nhìn một món bảo vật chứ không phải nhìn vũ khí.
Ánh sáng lập lòe thoát ra ngoài, mang theo một vầng hào quang bao bọc lưỡi kiếm sắc bén dị thường. Cảm tưởng chỉ cần cầm nó trong tay không gì không thể cắt đứt, tựa như chém sắt như chém bùn. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ hiểu độ chân quý của món bảo vật này là đến mức nào, Rin chần chừ ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt như muốn hỏi ‘Tôi thật sự có thể dùng thứ này sao?’
Chỉ thấy Tinh Linh Thần mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý không quên nói: “Không phải cậu tìm vũ khí sao, chỗ ta có một thanh bảo kiếm không tệ. Đưa cho cậu sử dụng đó!”
Được cô chấp thuận Rin mới dám nhận lấy nó từ trong tay cô, vừa mới chạm tay vào chuôi kiếm một cảm giác mát lạnh êm dịu đã truyền vào tay cậu. Trọng lượng hết sức vừa phải, chiều dài cũng vô cùng phù hợp với thanh kiếm lí tưởng Rin nghĩ trong đầu. Nhưng cái khiến cậu chú ý nhất vẫn là vầng hào quang mà nó chiếu ra, như có thể chém nát mọi sự trên đời này nhẹ nhàng như bỡn.
‘Không tệ?’ Liếc nhìn thanh bảo kiếm đang không ngừng tỏa ra luồng hào quang bức người, cho dù là Long Thần hay là hai vị thần ở cách xa chỗ này trong đầu đều hiện lên câu hỏi này. Ba người bọn họ không khỏi rùng mình nhìn xem thanh kiếm màu bạc trắng xinh đẹp lộng lẫy lúc này đang nằm trong tay Rin không một chút chấn động.
Xa xa chỗ ba người Surata, Ririne cùng với Airi đang ngồi quan sát, Chiến Thần ghé sát vào cô gái tóc hồng bên cạnh giọng nghi hoặc hỏi.
“Nè Ririne chị không nhìn lầm chứ, đó chẳng phải là Tinh Linh Kiếm sao?” Trong giọng nói cô run run như khó tin vào mắt những gì xảy ra là thật.
Yêu Thần cũng chùng bờ vai mình xuống một cách bất lực, nhìn vào thanh kiếm trong tay người thanh niên chỉ có thể im lặng gật đầu.
Tinh Linh Kiếm như tên gọi chính là kiếm của Tinh Linh Thần, một vật bất ly thân của cô. Một thanh tuyệt thế vũ khí có thể dời non lấp biển, chia trời rạch đất, uy thế hãi người. Là một trong những thanh tuyệt thế vũ khí tại Thần Giới, hiếm người thấy được chỉ có thể nghe danh. Vậy mà giờ đây đối với trước mặt Rin cô thẳng thừng gọi nó là ‘bảo kiếm không tệ’ khiến cho ai nấy nghe được đều đơ người.
Thần binh đối với người sở hữu là vật vô cùng chân quý khó gì sánh bằng được, nhưng Tinh Linh Thần lại không tiếc hết thảy đưa cái vật đáng sợ này cho Rin, ai cũng đủ hiểu trong đó không có gì mới là lạ. Surata liếc nhìn Rin lại xoay sang nhìn Ririne dò hỏi.
“Trong sổ Yêu Thần của em rốt cuộc cậu nhóc này làm sao vậy?”
Ririne một bộ mặt khiếp đảm nhìn lại cô, nguầy nguậy lắc đầu phủ nhận nói: “Đừng nhìn em, cậu nhóc này từ trước đến nay duyên phận của nó em còn chưa có táy máy qua. Còn sợ chị không biết, khi em lần đầu nhìn thấy đường tình duyên của thằng bé chính em còn cảm thấy sợ hãi!”
Suruta cũng khẽ run, giật giật mi mắt nhìn người chị em bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Làm sao mà đến cả em, người trông quản tình yêu của thế giới cũng phải thốt nên câu này?”
Ririne thở dài bất lực, như thể đến chính cô cũng không nghĩ đến việc như thế có tồn tại.
“Trên người Rin vướng quá nhiều đường tình duyên, đến chính em cũng không thể đếm xuể nhưng đoán chừng cũng trên ba mươi đường. Nhìn vào chúng thôi em đã thấy rối mù rồi chứ nói gì đến việc tra cho rõ tường tận từng cái!”
Nghe đến đây thôi Surata dường như cũng đã hiểu được cớ sao đến cả Yêu Thần, người cai quản tình yêu trong tất cả cõi giới cũng bất lực trước Rin. Đôi mắt khẽ chuyển nhìn về phía cậu thanh niên với mái tóc trắng xóa kia không khỏi lắc đầu than thở ‘Quả thật là vận đào hoa đáng sợ không ai bì được…’
Một bên nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người, Airi nhìn chằm chằm Tinh Linh Thần bờ vai không khỏi run run, bàn tay ngọc ngà khẽ siết chặt gấu váy như hận không thể xé rách chúng ra tới nơi.
Nhận lấy kiếm xong lại đưa mắt nhìn Tinh Linh Thần, Rin cười khổ không thôi. Trong lòng chùng xuống một trận, không biết nên nói gì giờ phút này đành qua loa cho xong chuyện. Cảm thấy cậu khó xử, cô chỉ cười cười rời đi trở về bên cạnh cổ thụ to lớn hùng vĩ kia rồi an tọa không bình luận gì thêm.
Hít sâu một hơi lạnh, Ryuji nhìn Rin như kiểu khó thể tin được, cũng khó trách Thượng Đế lại dám để cậu đến chỗ Tinh Linh Thần ở mà không sợ cô tùy tiện giết chết cậu. Hóa ra tất cả đều nằm trong tiên liệu của ông, thế nên ngày đầu tiên Rin vừa đến đã đưa cậu đến Tinh Linh Thượng Uyển.
Lắc đầu cười khổ, anh cũng không để ý đến việc này nữa chỉ có thể tập trung vào việc huấn luyện nghiêm chỉnh cho cậu mà thôi. Dù rằng trong tay Rin có bảo kiếm có thể chém đứt cả thiên lý, nhưng chỉ cần anh né tránh không đọ sức với vật nghịch thiên này, chỉ chờ cơ hội cậu lộ ra sơ hở thì liền tấn công không sợ không hoàn thành được nhiệm vụ. Nghĩ tới đây ánh mắt Ryuji chợt sắc bén lên hẳn, khí thế cũng lộ ra tràn đầy bá đạo không kiêng kỵ vầng hào quang mà thanh kiếm kia toát ra nữa, trầm giọng nói.
“Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi!”
Vừa dứt lời Ryuji đã biến mất không thấy tăm hơi với tốc độ mà người thường chẳng thể nào theo kịp. Thoắt cái anh đã xuất hiện trước mặt của Rin, người vẫn còn giữ nguyên tư thế lộ ra đầy sơ hở. Ryuji tự tin chỉ cần mình tung ra một cú đấm vào lỗ hổng ở nơi Rin không thể phòng vệ, anh dám cam đoan có thể khiến Rin trọng thương thêm một lần nữa. Nắm đấm siết chặt khí thế như một con rồng đang gào thét ầm ầm phát ra từ tay phải của anh, không chút nhân nhượng lao thẳng về phía chỗ hông trái đang tràn đầy khoảng trống.
Mọi người cũng chăm chú quan sát không rời mắt khỏi Rin, thế nhưng cậu vẫn như cũ lộ ra vẻ mặt hết sức bình thản tựa như cú đấm muốn xé rách cả bầu trời ấy cũng không phải hướng vào cậu. Cứ như vậy trước cái nhìn trân trân của mọi người, nắm đấm tràn ngập khí thế của một con rồng cứ vậy hung hăng nện lên người cậu.
Hai vị thần thì lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên cậu nhóc này quá khinh địch, chỉ dựa vào việc bản thân có vũ khí thì đã trở nên khinh địch như vậy. Phải biết dù thế nào đối diện cậu ta vẫn là một vị thần Tiệm Cận Thống Trị Cấp, không phải chỉ cần trong tay có bảo kiếm thì ai đều có thể khinh thường.
Một cú đấm này tuy không thể giết chết cậu thế nhưng cũng dư sức khiến cậu nhớ đời về sau, cũng biết đường mà rèn luyện lại tính nết. Hai cô gái nhìn nhau chỉ bèn cười khổ.
Một tiếng tựa sấm gầm vang lên ầm ĩ bên tai tất cả mọi người, sân rộng như bị xới tung lên cát bụi bay mù mịt. Tiếng ong ong như có động đất vang dội lan xa khắp trăm dặm, hễ là ai chỉ cần không bị mất ý thức đều có thể cảm nhận cơn chấn động đáng sợ ấy. Gương mặt Ryuji trần đầy vẻ âm trầm nhìn lớp bụi mù mịt che kín tầm nhìn, đòn vừa rồi anh nắm chắc đánh gãy hơn phân nửa người cậu.
Như thế cũng tốt, để tránh cậu sau này lặp lại sai lầm khinh địch như thế hơn hết còn thúc đẩy quá trình thần hóa của Rin. Dù sao mỗi phần cơ thể tổn hại gãy nát, đều sẽ được linh khí ở Thần Giới tẩm bổ, dần dần khiến cho cả cơ thể Rin trở nên hoàn mỹ giống y như một vị thần.
Phủ tay một cái cho lớp bụi mù xung quanh tan đi, lộ ra một cái lỗ khổng lồ ở trên mặt đất. Vết rạn nứt ở dưới đất lan ra một cách kinh khủng, ai nấy đều chắc rằng cậu thiếu niên đang nằm phía bên dưới tầng đất đá kia. Vậy nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ đến, Rin đang đứng cạnh bên chiếc hố kia trên thân không một vết xước, hoàn toàn lành lặn chẳng chịu chút tổn hại nào.
Đến cả người tung đòn là Ryuji cũng nhịn không được mở to đôi mắt vàng óng kẻ sọc tựa loài bò sát của mình mà nhìn xem cậu. Toàn thân trên dưới không dính một chút vết thương, có chăng chỉ là lớp bụi mịn kia đang bám lên một tầng trên quần áo cậu. Ai nấy đều há hốc mồm, vừa rồi tốc độ ra đòn của Ryuji quá nhanh căn bản cũng không ai nhìn ra được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù biết đây còn không phải Long Thần dốc hết sức thế nhưng sức phá hoại vẫn quá mức khủng bố thế rồi, vậy mà Rin vẫn như cũ toàn thây tránh thoát mà cũng không phải chỉ tránh thoát dễ như vậy, mà trước mặt chúng thần tránh thoát không ai thấy rõ.
Bởi lẽ trong đầu họ cũng không hề nghĩ đến việc cậu có thể né tránh, ngay từ đầu dáng vẻ đầy sơ hở đã nói lên chắc chắn cậu sẽ dính đòn. Họ căn bản không tập trung nhìn đến kết quả nữa, vậy nhưng khó ai ngờ được kì tích quả là xuất hiện vào những lúc không thể ngờ đến.
Chiến Thần Surata mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Rin mặt không cảm xúc đang đứng ở trước mặt Ryuji. Vốn cô đến xem buổi huấn luyện thân thể cậu là bởi vì nghe nói cậu có thể đỡ được một đòn Long Thần Khung Thương Phá của Ryuji, ban đầu cũng là vì hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc người như thế đến tột cùng là ra làm sao.
Khi cô thấy dáng vẻ khinh địch của cậu, trong lòng thầm than một tiếng thất vọng vô cùng. Người thiếu niên này xem ra vẫn còn non nớt lắm, có thể đỡ được hai cú đấm của Long Thần phỏng chừng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Thế nhưng chỉ trong giây lát cô lơ là không để ý đến, cậu ta đã dùng một bộ pháp thần không biết quỷ không hay nào đó, chuyển nguy thành an sáng tạo kỳ tích.
Bất chợt trong lòng cô trào lên một cảm giác phấn khích đã lâu không tìm thấy, một niềm vui sướng khó tả cũng chợt như biển động trào dâng. Đầy đầu đều là câu hỏi làm thế nào cậu tránh thoát được đòn vừa rồi, phải biết đòn vừa rồi cho dù là một vài vị thần cấp thấp, sẩy chân một cái cũng không thể tránh né được chứ nói gì đến một người thân thể chỉ mạnh mẽ hơn con người một chút kia.
Ririne cũng mắt chữ a mồm chữ o nhìn mọi sự, cô cũng như Surata không thể phán đoán được Rin dùng phương thức gì né tránh công kích. Dù bản thân là một vị thần không có thiên phú ở mảng chiến đấu nhưng thiên phú chiến đấu của riêng cô lại rất mạnh mẽ, chẳng kém cạnh gì Chiến Thần hay Long Thần.
Tới đây mọi người mới hiểu được vì sao Rin dám đưa ra yêu cầu kỳ dị thế, hóa ra không phải cậu là nghé con không sợ cọp, mà sớm đã có đối sách từ trước. Chỉ có Tinh Linh Thần vẫn cứ ung dung ngồi tựa vào gốc cây, nhìn bóng lưng ngạo nghễ kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Ryuji híp đôi mắt nhìn chăm chú Rin, như muốn moi từ trong người cậu ra mọi bí mật, từ khi Rin đến thần giới đã khiến vị Long Thần này chứng kiến quá nhiều điều phi lý không theo lẽ thường.
“Em làm sao làm được vậy?” Bất giác ngừng lại không tấn công nữa, Ryuji tập trung quan sát nét mặt Rin giọng hồ nghi hỏi.
Đối diện câu hỏi dường như là của tất cả mọi người ở đây muốn biết, Rin khẽ xùy cười chỉ là trong nụ cười mang theo mấy phần đắng chát buồn bã.
“Chẳng là hồi nhỏ em có được cha mẹ dạy qua vài cách phòng thân thôi.” Nhún nhún vai Rin buồn nói nhiều đáp.
“…” Im bặt không ai lên tiếng, ba vị thần trừng mắt nhìn cậu khi nghe câu trả lời. Trên đời này có cách phòng thân nào hiệu quả đến nỗi đòn tấn công của một vị thần cũng chẳng mảy may trúng đích thế? Hơn nữa, có bậc cha mẹ nào dạy qua con mình cách phòng thân đáng sợ thế được, nhìn thế nào cũng thấy đây là kết quả của việc trải qua địa ngục rèn luyện mới có thể.
Airi như chợt giật mình sửng sốt một chút mới gật gật đầu lên tiếng. “Đúng là hồi nhỏ cha mẹ đều bắt anh hai tập võ để phòng thân thật, thế nhưng đến em cũng không ngờ phòng thân sẽ đến mức độ này.”
‘Kinh dị!’ Nghe cô nói mà da đầu ai nấy đều không khỏi run lên từng trận, thế mà đúng là sự thật? Sao bọn họ trước đây không hề nghe nói qua ở hạ giới của có nhân tài với cách phòng thân ưu việt như vậy.
Nhìn vẻ mặt xám xịt của ba vị thần, Rin cười đau xót một tiếng. Cậu không hề nói dối, đây chính là kỹ thuật tự vệ mà cha mẹ dạy cho cậu từ bé đến giờ. Vì là anh cả nên Rin luôn bị bắt đi rèn luyện từ bé với họ, Airi thì ngược lại rất được hai người ấy cưng chiều, chưa từng nếm qua cảm giác địa ngục khốn khổ như cậu. Thế nên cô cũng không biết đến công hiệu thực sự của những kỹ năng hai vị phụ huynh kia dạy cho cậu.
Thân pháp và cách di chuyển học của cha gọi là Huyết Kỹ, tập trung vào tốc độ khủng khiếp động tác mau lẹ dứt khoát. Rút gọn chuyển động hết mức, vừa có thể dùng để né tránh tấn công lại vừa có thể áp sát đối thủ. Khả năng chiến đấu cùng cách sử dụng vũ khí học của mẹ gọi là Vũ Kỹ, đứng trên chiến trường như đang khiêu múa, nhẹ nhàng nhưng khủng bố giống như là vũ bão. Cách thức chiến đấu đầy tinh chuẩn nhưng cũng đầy hoang dại, cộng thêm việc có thể dễ dàng sử dụng đa vũ khí trong chiến trận.
Hai thứ ấy gộp lại tạo nên cái mà cậu gọi là kỹ thuật phòng thân này. Đây cũng là lí do vì sao mỗi trận đánh nhau với những kẻ kiếm chuyện, Rin đều có thể lấy sức một người địch hơn cả chục thậm chí cả trăm người. Dựa vào sự linh hoạt, luồng lách khéo léo chỉ trong nửa bước chân cùng với kỹ thuật chiến đấu tay không được chính mẹ mình rèn dũa, cho dù gặp phải võ sư cũng không ai có thể đánh bại cậu.
Giống như không tin, Ryuji lại một lần nữa biến mất nhưng lần này mọi người đều căng mắt mà nhìn, họ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc rốt cuộc Rin làm sao mới né được đòn tấn công. Ryuji cũng càng thêm cẩn trọng, không có hướng cổ tay xuống mặt đất mà tung đòn nữa, đây là một cú đấm trực diện nhằm vào lòng ngực Rin.
Mặc cho việc trước ngực cậu còn có thanh Tinh Linh Kiếm, Ryuji cũng không quan tâm thiệt hơn nữa. Trên tay anh vảy rồng nổi lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã biến bàn tay bình thường của Ryuji thành một cái long trảo. Khí thế bức người tựa như đỉnh núi áp xuống đỉnh đầu Rin, nắm đấm rồng kia càng nhanh chóng lao về giữa ngực cậu không chút kiêng kỵ.
Rin lạnh lùng nhìn đòn tấn công đang giáng xuống mình kia, không nói gì chỉ là khẽ lắc người một chút hơi nghiêng sang bên phải. Cứ như vậy lách nhẹ qua bên cạnh nắm tay tràn đầy sức mạnh kia, tựa như khoảng cách giữa cả hai chỉ gần trong gang tấc.
Lại ầm vang một tiếng, dư chấn của cú đấm tạo thành một luồng gió lốc kinh khủng hướng về phía sau Rin bắn đi. Dĩ nhiên là không có tác động chút gì đến cậu, nhưng nó lại điên cuồng lao về chỗ Tinh Linh Thần đang ngồi. Nhưng cô chỉ phẩy tay một cái, gió lốc rung chuyển đã chẳng thấy đây, cứ như không thấy tăm hơi biến mất khỏi thế giới.
Nhưng bốn người kia cũng không có quan tâm đến điểm ấy bởi vì hiện tại tâm điểm tầm nhìn của họ chính là người thiếu niên kia. Với chỉ một chuyển động nửa phân thôi, đòn tấn công tưởng như có thể giết chết cả trăm người cứ vậy đi ngang qua người cậu. Giờ đây họ mới thấy được cách thức né tránh mà Rin dùng, thế nhưng nó lại khiến bọn họ run rẩy vì hoảng sợ.
Né tránh đòn tấn công vừa rồi xong, Rin cũng không biểu hiện bất cứ biểu cảm gì, trên mặt chỉ duy nhất một biểu cảm tà dị tiếu dung. Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến sóng lưng của ba vị thần không rét mà run. Mới chỉ là một con người mà thôi đã có thể tránh né công kích từ một vị thần dễ dàng như vậy, vậy thì đến khi thành thần khả năng của Rin sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa chứ?
Phải biết sau khi trở thành thần, thần kinh vận động và phản xạ đã vượt xa loài người đạt đến một cảnh giới không gì bì kịp. Chính điểm ấy mới càng khiến bọ họ run rẩy, run rẩy vì kinh hãi khả năng của cậu đồng thời cũng phấn khích đến tột cùng sau khi thành thần, sức mạnh của Rin sẽ còn đến mức nào nữa đây.
4 Bình luận
Lắm gì mà lắm thế ;-;
với bình luận thôi