Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 18: Chuẩn bị huấn luyện-Thần Lực hay Đế Lực

1 Bình luận - Độ dài: 3,314 từ - Cập nhật:

Đợi đến lúc Rin tỉnh dậy, cũng đã tối muộn. Một giấc này cậu ngủ hết sức say sưa, trong thời gian cậu yên giấc Tinh Linh Thần cũng không có đến quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Có lẽ một phần nào đó cô cảm thấy nên để cho cái người vừa bị thương ấy thư giãn.

Bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh thần tiên hoa lệ, bầu trời phía trên những rặng cây xanh mướt ở Tinh Linh Thượng Uyển đang rực sáng. Cứ như một pháp trận đang được người ta vẽ nên trên đấy, từng đường cắt ánh sáng huyền diệu mà lộng lẫy, từng vì tinh tú như điểm tô thêm cho bức tranh sống động ấy.

Rin hơi khó khăn ngồi dậy khỏi giường, trong lúc nhất thời tiếng những khớp xương ma sát vào nhau vang lên một hồi răng rắc. Bất ngờ vì điều đó, cậu thử gồng người lên một chút bất ngờ thay, cả người Rin lúc này có cảm giác nhẹ tựa như lông hồng.

Cảm tưởng giống như cậu có thể chạm tới trần nhà trong một lần nhảy vọt nếu muốn. Vừa vui mừng phấn khích lại vừa sợ hãi trước những gì đã xảy ra với cơ thể mình, chắc rằng tất cả những điều này đều là do quá trình hoán cốt kia gây ra, Rin chỉ đành thở dài một tiếng. Tuy nó mang đến đau đớn tột độ cho cậu, nhưng để nghĩ rằng kết quả lại như thế này ai lại chẳng muốn liều mạng chứ.

Nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, ở đó cậu nhìn thấy dưới sân vườn là một vị nữ thần đang lặng yên ngồi ngắm cảnh. Dường như hơn cả thế, sự xuất hiện của cô giống như biến cả khung cảnh thành một bức bích họa sống động. Trong đêm đen, mái tóc màu lục như nổi bật hẳn, phát sáng lên, trở thành tâm điểm cho sự chiếu rọi nơi quỹ đồ huyễn lệ trên bầu trời kia rọi xuống. Kém chút nữa đã bị hút hồn chỉ vì cảnh tượng Tinh Linh Thần thưởng thức sự yên bình bên dưới, cậu chỉ cười rồi bước khỏi phòng.

Trong nhà được thắp sáng bởi ánh đèn mờ thoang thoảng hương thơm, men theo hành lang đi xuống dưới lầu. Cả căn nhà như được phủ lên bởi một sự im ắng vô vị, đi ra sân có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người kia của Tinh Linh Thần tựa như đang say giấc. Đôi mắt đẹp được che phủ bởi đôi mi dài phủ rợp hết thảy, từng hơi thở đều đều làm cho cảm giác ngoài này thoáng yên bình hơn.

Dường như chỉ chờ Rin bước đến, đôi mắt tinh xảo ấy chợt bừng tỉnh, để lộ cặp đồng tử màu xanh lục long lanh ướt át. Cô ngồi trên băng ghế gỗ cạnh một cây đại thụ, cả thân thể mềm mại đổ gục tựa vào lưng ghế, tạo nên một dáng vẻ duyên dáng như muốn thiêu đốt mắt người nhìn. Từng lọn tóc dài được gió cuốn bay bay nhè nhẹ, từng cử chỉ hành động đều toát ra một vẻ đẹp mộng mị mê mệt con người ta.

Hướng ánh mắt nhìn về chỗ trống đối diện, cô mở miệng nói với Rin như ra lệnh. “Ngồi xuống đó đi.”

Đợi đến khi Rin ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, Tinh Linh Thần mới dõng dạc nói, chất giọng lạnh lùng vang lên đều đều khiến người ta có cảm giác nhiệt độ xung quanh nhất thời bị cô hạ thấp xuống.

“Thượng Đế chắc cũng dạy cho cậu cách để nhìn thấy… mấy cái đốm sáng rồi nhỉ?” Vừa nói cô vừa đưa đôi bàn tay mềm mại trắng ngần ấy lên, bên trong lòng bàn tay Rin rõ ràng nhìn thấy những ánh sáng đang tụ tập lại. Cậu không hề để ý đến, bởi vì được trải qua việc tẩy tủy thay tim mà hiện tại, Rin đã không cần phải tập trung quá nhiều để nhìn thấy chúng nữa.

Khác với khi trước là những ánh sáng lẻ loi mà cố gắng lắm cậu mới nhìn thấy, bây giờ, chúng tràn đầy ở trong không khí. Rin bất giác như muốn ồ lên kinh ngạc, bởi lẽ việc xảy ra trước mắt cậu lúc này thật sự là một phép màu của tạo hóa. Từ đỏ đến xanh, từ nâu đất đến lục nhạt, tím sẫm rồi trắng tinh khiết, cuối cùng là đen đặc. Tất cả chúng đang lượn lờ xung quanh Rin, như đang bu lấy mọi ngóc ngách xung quanh cậu, tạo nên một không gian tràn đầy đủ loại màu sắc rực rỡ khác nhau.

‘Trời, giá mà mấy thứ hiện đại như điện thoại có thể quay lại được khoảnh khắc này thì tuyệt vời biết mấy!’

Rin kinh ngạc tự nhủ trong lòng một câu như thế trong khi cười khan nhìn những ‘đốm sáng’ theo lời của Tinh Linh Thần. Đúng lúc này, từ trong tay của cô các ánh sáng như được gom lại, biến đổi một cách nhanh chóng. Những đóm sáng trắng trong tay cô như được triệu gọi, hô hoán từng điểm từng điểm một bu lấy nhau, chẳng mấy chốc bên trong bàn tay ấy đã là một quả cầu ánh sáng rực rỡ vô cùng.

“Bảy màu tương ứng với bảy thuộc tính khác nhau, ánh sáng này được gọi là mana trong không khí. Đây là thứ cơ bản mà con người cần để có thể sử dụng được ma thuật, không có nó thì cũng chỉ như người bình thường ở thế giới cậu mà thôi.

Bảy loại này bao gồm có Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Ánh Sáng và Hắc Ám. Đại diện theo từng màu, đối với những con người có thể sử dụng ma thuật tất cả bọn họ đều cần một câu thần chú để có thể mượn mana từ chúng.” Nói xong cô lại chỉ chỉ ngón tay hơi gầy thanh mảnh vào mớ ánh sáng đủ sắc màu kia, điểm ấy không khỏi khiến Rin tò mò bèn hỏi.

“Những thứ ấy có suy nghĩ riêng sao?”

“Chỉ ở một mức độ nào đó thôi, nhưng chúng không thể khước từ lời kêu gọi từ câu thần chú. Âu nếu như có thì chỉ ảnh hưởng đến mức độ lớn nhỏ của ma thuật mà thôi, nhưng trường hợp này cũng rất hiếm gặp.” Tinh Linh Thần nheo nheo mắt, trong con ngươi phản chiếu ánh sáng lung linh đến từ khối cầu đang nằm trong lòng bàn tay.

Rin cũng thở một hơi nhẹ nhõm, nếu như cái bọn mana ấy quả thật có linh trí như con người. Như vậy về sau cũng sẽ có nhiều rắc rối vô cùng rồi, lỡ đâu đang muốn thi triển mà bọn nó lại giở chứng, chuyện như thế cũng không hay lắm.

Bất ngờ như có điều gì gợi nhắc cậu, Rin lên tiếng hỏi cô. “Nãy giờ cô nói là đối với con người, vậy còn đối với mấy vị thần các cô thì sao, chắc phải có chỗ khác biệt chứ nhỉ?”

Từ ánh mắt đẹp của Tinh Linh Thần khẽ phát ra hào quang tán thưởng, gật đầu nhẹ nhàng nói.”Ừm, chỗ khác biệt lớn nhất giữa một vị thần và một con người là ở chỗ, một khi đã thành thần mana đối với họ sẽ trở thành thần lực. Đúng hơn thì là bị tinh luyện để trở thành thần lực mạnh mẽ cho chúng ta sử dụng.” Nói đến đây, khối cầu trong tay Tinh Linh Thần bắt đầu vặn vẹo, một lúc sau từ nơi ấy những đốm sáng đã biến mất không thấy tăm hơi. Thay thế chỉ còn là một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Rin nhìn thấy cảnh đó mà hít một hơi lạnh vào người, thế này cũng quá khác biệt rồi, vốn ban đầu thứ mana trong tay cô ấy đã khủng bố rất nhiều vì được vô số chúng tạo thành. Nhưng từ khi bị nén lại thành khối năng lượng kia, dường như nó có một sức mạnh khổng lồ được ẩn chứa bên trong vậy.

Còn chưa để cậu kịp nuốt hết mớ kiến thức mới lạ này, khối năng lượng quang minh thuần khiết trong tay cô trong khoảnh khắc như hóa đen, hòa vào một góc khuất tối tăm trên bầu trời. Để ý kỹ ở đó, một khối năng lượng đen đúa sền sệt như thực chất đã được hình thành trong lòng bàn tay của Tinh Linh Thần.

Dường như cũng không có mấy cảm tình đối với thứ năng lượng đen đúa kia, nét mặt cô dần tối sầm lại, biểu cảm trở nên lạnh lùng khó chịu. Điều này đến cả Rin còn nhìn rõ, chỉ đành nín lặng không dám nói gì. Khẽ siết chặt bàn tay mảnh mai thon gọn, bóp nát thứ năng lượng kì dị mà mình tạo ra, Tinh Linh Thần tiếp tục.

“Mà trái với thần lực chính là một cái khác, thứ vừa rồi gọi là đế lực. Thật ra khác biệt giữa hay thứ này không lớn lắm, cậu cứ hiểu thần lực chính là tinh luyện mana theo hướng rực rỡ, phát quang nhất. Thì đế lực chính là tinh luyện nó thành hắc ám vô cùng vô tận.”

“Vậy hai cái này có khác biệt gì với nhau không?” Rin hỏi, vốn vẫn còn đang bất ngờ trước những gì xảy ra trước mắt, cậu cũng bơ luôn việc khuôn mặt Tinh Linh Thần đang xị ra.

Từ trong tay cô ấy, chợt bừng lên hai khối năng lượng đối chọi lẫn nhau. Khối cầu ánh sáng từ trong tay bị thổi bay đi, văng vào một cục đá gần đó. Trong thoáng chốc khối đá cứng rắn đã vỡ ra tan tành, giây phút tiếp theo đế lực ở trên tay cô hòa tan ra rồi nhẹ nhàng bao lấy phần đấm tay.

Bàn tay thon gọn tinh tế ấy lần này vung lên, đánh thẳng một cú vào hòn đá còn bự hơn hồi nãy hai ba lần. Lần này đến cả một vết tích đều không còn tồn tại, đến ngay cả mặt đất chỗ hòn đá khi trước giờ cũng sơ xác tan tành.

Không nói một lời nào, Tinh Linh Thần đã  dùng hành động để giải thích với cậu. Thần lực dùng để cường hóa ma thuật còn đế lực chính là gia tăng thể chất. Nhận ra mình còn chút thiếu sót cô, sau khi đã trở về chỗ ngồi của mình như chưa từng có việc gì xảy ra lại tiếp lời.

“So ra nếu thế này thì dùng mana sẽ tiện lợi hơn, dù sao nó cũng có thể cùng lúc dùng cho cả ma thuật lẫn cường hóa cơ thể. Tuy nói hai thứ này có thể dùng cho mục đích ngược lại, thế nhưng hiệu suất sẽ không bằng được bao nhiêu, ngoài ra cũng đâu phải ai cũng có thể dùng được hai loại sức mạnh kiểu này ở Thần Giới.”

Điều mà cô nói như ngầm ám chỉ những người có thể sử dụng được hai loại sức mạnh bá đạo ấy đều là hỗn loạn thần. Rin có chút sững người, thông tin trước mắt như thể có một ai đó vừa đập vào đầu cậu một cú, vốn đã ngơ ngác chẳng biết gì mà giờ còn phải nhận thêm một mớ bòng bong nữa.

“Cũng đừng nghĩ có thể lạm dụng được chúng cùng một lúc, việc đó theo một nghĩa nào đó là hoàn toàn bất khả dĩ. Cậu cũng thấy rõ, ta chỉ có thể luân phiên vận dụng chúng chứ cũng không thể đồng thời sử dụng được. Nếu dám làm điều ngu ngốc, nhẹ thì thân thể vị thần đó sẽ thương nặng khó lòng mà chửa trị mà nặng thì mất mạng như chơi.”

Rin cảm thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra như thác chảy sau lưng mình, dĩ nhiên sức mạnh cũng có cái giá của nó. Nếu cậu sử dụng sai cách, khả năng cao là bản thân mình rồi cũng sẽ đi đời không nghi ngờ. Huống hồ gì bản thân hiện tại đến cả cách sử dụng ma thuật còn chưa biết nói gì đến mấy thứ cao siêu như vậy. Thầm tự nhủ bản thân vẫn còn cả một con đường dài để đi phía trước, Rin thở dài đánh thượt một hơi. Tuy không mũi lòng ngán ngẩm nhưng Rin vẫn cảm thấy sự nguy hại mà tương lai mình sẽ phải đối mặt từ chính sức mạnh mà mình sở hữu mang đến.

Như biết được những lo nghĩ ấy Tinh Linh Thần cất gọn gương mặt sầu não khó chịu của mình vào góc, hướng ánh mắt tràn ngập sao trời nhìn vào Rin rồi như tuyên bố với cậu.

“Từ bây giờ, ban đêm cậu sẽ ở đây đặng ta dạy cho cách sử dụng ma thuật. Sắp tới Long Thần sẽ đến đây mỗi buổi sáng để huấn luyện thân thể cậu. Học nhuần nhuyễn chúng sẽ giúp ích không nhỏ cho cậu sống sót đấy!”

Chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt, Rin gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước những lời mà Tinh Linh Thần nói. Cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc sẽ đối mặt với điều tồi tệ gì, thế nhưng cẩn tắc vô áy náy. Chuẩn bị trước vẫn hơn không, nếu có thể tăng khả năng sinh tồn của mình lên thì ai đời lại từ chối cho được.

Vậy là với không chút chần chờ, Rin bắt đầu khóa huấn luyện ma thuật với giáo viên chính là nàng Tinh Linh Thần tuy xinh đẹp mà lại lạnh lùng kia.

………………………

Đầu tiên trong bài tập, Tinh Linh Thần bắt cậu triệu tập tất cả ánh sáng lại vào lòng bàn tay. Mà theo cô, thì đây là cách nhanh nhất để thu thập mana dù cho không hiệu quả mấy.

Điểm này Rin thực hiện khá trơn tru không mấy cách trở, chưa đến hai lần thử cậu đã có thể làm được theo yêu cầu đề ra. Nhìn những mana trong tay của mình đang dần tề tụ rồi lớn dần lên, Rin khá phấn khích khi ngắm nhìn chúng như vậy. Bài tập thứ hai mà cô giao cho cậu là từ trong mớ mana hỗn tạp ấy, phân loại ra từng màu sắc nguyên tố khác nhau.

Trong lần thử đầu tiên, Rin nhanh chóng thất bại bởi vì cậu đã gom tất cả chúng phân loại hết trong một lượt. Điều này đồng thời làm cho đầu cậu như muốn nổ tung, có lẽ là bởi quá tải khi phải cùng lúc giải quyết quá nhiều thứ trong một lúc. Thế nên ở lần thứ hai, Rin liền chia nhỏ mớ công việc ra, tập trung tinh thần xử lý từng cái một.

Tuy không quá nhanh chóng thế nhưng Rin sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ việc đầu óc bị quá tải nữa. Mà trước sự học hỏi nhanh chóng không cần dùng đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ cô của cậu, Tinh Linh Thần cũng phải tròn xoe mắt.

Thật đúng là thứ tài năng khiến cho người khác phải ghen tỵ, Tinh Linh Thần thầm nhủ trong khi đưa mắt quan sát Rin vẫn đang phân loại từng màu sắc một từ quả cầu ánh sáng trong tay. Không phải khi không mà cô thấy bàng hoàng, mấy thứ cô giao cho Rin làm vốn dĩ là những thứ không phải một con người bình thường mới vừa tiếp xúc với ma thuật có thể làm được lần một lần hai.

Nội việc không trông chờ vào gợi ý mà vẫn nắm bắt được vấn đề thôi cũng là một điều khó nhằn rồi, tới đây Tinh Linh Thần không thể không thừa nhận, cái chàng trai ở trước mắt này thật sự là tài năng vô lượng. Tài năng tuyệt diễm lại công thêm sự thông minh cực kỳ, sớm thôi, Tinh Linh Thần có thể nhìn thấy, cái ngày mà cậu sẽ vượt qua cô mà tung cánh bay xa.

………………………

“Phù… phù…” Đặt mông ngồi dưới đất, Rin thở hồng hộc nhằm tiềm kiếm không khí qua từng hơi thở một. Cả người cậu lúc này như vừa tắm trong biển mồ hôi trở về, tay chân run rẩy cộng với việc đại não đang đau nhức không ngừng tập kích khiến Rin như đang bị hàng vạn mũi kim đâm vào óc.

Thần trí của cậu lúc này cũng không còn mấy tỉnh táo nữa, tầm mắt mơ hồ đã có một tầng hơi nước mịt mờ che kín. Rất khó khăn để phân biệt đâu là thứ gì, rất may vẫn chưa đến mức vô lực nằm gục ra đất. Tuy thế nhưng vẫn khiến cho Rin đủ chật vật, cậu không nghĩ đến việc sử dụng mana sẽ yêu cầu sức mạnh tinh thần lớn đến thế.

Sau khi đã vắt kiệt hết tinh thần, cả người như mềm nhũn ra không tí sức lực. Não bộ dường như cũng từ chối hoạt động bình thường, dồn tất cả vào mỗi một việc duy nhất đó là hồi phục. Rin tự nhiên cũng rõ ràng, thứ cậu cần nhất bây giờ chính là được nghỉ ngơi, bằng không với tình trạng này cho dù là đứng thôi cũng là điều không thể.

Cũng nhận thấy tình trạng cơ thể lúc này của Rin, Tinh Linh Thần đột nhiên từ băng ghế gỗ đứng dậy. Đồng thời một luồng sức mạnh nhu hòa từ trên người cô phát ra, lao đến nâng Rin từ từ đứng lên. Nó cũng không có biến mất mà đi theo bao bọc lấy Rin, nhẹ nhàng nâng đỡ lấy cậu đề phòng việc cậu ngã sóng soài.

Tuy nhìn bề ngoài có mất phần lạnh lùng băng giá, nhưng cũng hết sức chu đáo ân cần. Hơi ngẩng đầu cám ơn Tinh Linh Thần một cái, Rin loạng choạng bước vào trong nhà. Dù sao tập luyện cũng đã hơn bốn tiếng rồi, trông tình trạng lúc này của Rin thật sự rất là thảm. Như thể ai đó vừa mới vớt cậu ra khỏi cái lò bát quái, mồ hôi mồ kê chảy dài khắp người Rin, cặp mắt đỏ thẫm lờ đờ như người thiếu sức sống, da dẻ cũng nhợt nhạt đi mấy phần.

Dù là Tinh Linh Thần cũng phải cho cậu đi nghỉ ngơi thôi, nếu không chưa đợi huấn luyện của Ryuji đến Rin đã lăn ra chết rồi.

Đợi đến khi tấm lưng mệt mỏi của Rin khuất sau cánh cửa chính, Tinh Linh Thần mới khẽ thở một hơi dài. Sau đó một lúc, cả người cô liền biến thành một ánh sáng màu xanh lục lao vào khung cửa sổ rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Về đến phòng mình, Rin không chút nán lại trực tiếp ngã người nằm lên giường. Đối với cậu giờ phút này, mỗi giây mỗi phút cậu còn ý thức thì đều là đau đớn. Rất nhanh, Rin rơi vào giấc ngủ sâu dường như sẽ không có hồi kết kia. Cũng không một ai mảy may để ý, cảnh cửa phòng ngủ cũng đột nhiên hé mở.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Rồi ai nu9 loạn não quá :v
Xem thêm