“Ê thằng bạn! Bị đánh cũng không kêu réo gì tao một tiếng như thế, mày có thật sự là bạn thân của tao không?” Cái giọng êm tai nhẹ nhàng phát ra từ miệng của một tên thanh niên đang vọc vọc tóc Rin, mái tóc hơi dài màu vàng được chải chuốt hết sức gọn gàng làm lộ ra cái trán cao ráo nơm đã thấy hết sức thông minh, xán lạn. Một lọn tóc vàng hoe khẽ rũ xuống ngang hàng đôi mắt, đôi mắt xanh lam trong suốt nhìn hồi lại thấy tựa như là pha lê một màu. Gương mặt góc cạnh phù hợp, nước da hơi hơi trắng tạo nên một nét đẹp mà bất cứ thằng con trai nào cũng mơ ước.
Cả người tên này khoảng tầm một mét bảy mươi tám, tuy không được tính là cao như mấy ông tây nhưng đối với người Châu Á thì như thế cũng đã rất vừa mắt rồi. Nó hơi thấp hơn Rin một tí, hai phân, nhưng tướng tá nhìn cũng rất săn chắc có da có thịt chứ không phải loại ốm đói như mấy tên công tử bột. Rin đang nằm gục đầu trên bàn lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cặp mắt cậu có một chút lờ đờ trong đó có lẽ là vì đêm qua có chút chuyện làm cho cậu phiền lòng mà ngủ trễ. Khẽ thở dài một hơi rồi hất hai cái tay đang nghịch tóc của mình.
“Đừng có chơi trên đầu tao mà, sáng sớm đã lết xác đến làm phiền ông đây phỏng?”
Nghe cái giọng có chút cộc cằn nhưng dường như Rin cũng sớm đã quen với cái việc tên này hay động chạm đầu tóc của mình. Người thanh niên tóc vàng nghe được cậu nói thì lại cười êm dịu trong khi đáp, dường như vẫn muốn nghịch tiếp.
“Có sao đâu, mày phải hiểu là cái mái tóc trắng xóa của mày với Airi thật sự là đồ vô giá đó. Có nhịn thế nào thì cũng không chịu được cái cảm giác muốn tọc mạch.”
Nghe tên này nói chuyện Rin có cảm giác muốn đánh nó một cái, híp mắt nhìn rồi xẵng giọng nói. “Đi mà làm thế với Airi đi!” Nói đến đây cậu đưa cặp mắt sang người ở bên cạnh, lúc này trông cô bé cũng không hơn gì cậu lắm, có một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đang đặt ở trên đầu Airi, không tự chủ được lúc nào cũng gờ gờ lấy. Khác cái là Airi cũng không bận tâm đến cô gái đang đứng đằng sau mình mà ung dung nghịch tóc, vẫn vui vẻ nói chuyện với cô.
Mà nghe Rin bảo, cô gái mặt đang mỉm cười hết sức thỏa mãn liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, quắc mắt nhìn Rin rồi lại nhìn người nam sinh ở trước mặt Rin mà nói với cái giọng có phần hung dữ.
“Này nhé, anh không biết kêu người đã có người yêu động tay lên cô gái khác là bất lịch sự cỡ nào à? Còn anh nữa Nagi, đừng có làm cái bộ mặt như thể ‘Được sao?’ đó với em!” Vừa nói tay cô lại vừa chỉ trỏ hết Rin rồi lại đến cái người tên là Nagi này.
Nhìn đồng phục của cô gái, đó là loại đồng phục y hệt với Airi. Hay cũng là nói cô học cùng khối với hai anh em nhà Rin, mái tóc màu nâu nhạt ngắn cắt ngang vai đang rung rinh qua lại theo từng chuyển động của cô. Dáng người cô không cao lắm, thấp hơn Airi một chút chỉ cỡ đâu đó một mét sáu mươi lăm, bù lại thì cô lại toát ra nét đáng yêu đến lạ lùng vì cái ngoại hình nhỏ con ấy của mình. Mà ngược lại, cái người đang hả hê nói chuyện với Rin ở trên người lại là đồng phục dành cho học sinh năm ba của trường hơi khác một chút với đồng phục mà Rin đang mặc. Nghe từ giọng điệu và lời lẽ vừa rồi của cô có thể biết được mối quan hệ của cô với người học sinh năm ba này.
“Hơn nữa tóc của Airi cũng chỉ có thể cho mình em vọc mà thôi!” Nói rồi cô dùng tay câu cổ của Airi từ đằng sau, nét mặt còn hết sức tươi cười hỏi hỏi Airi “Phải vậy không hả Airi?”
Airi nãy giờ im lặng nghe được câu này từ cô chỉ bèn cười khổ rồi nói với cô bạn tính tình hết sức trẻ con của mình, tay không quên vỗ vỗ ý nói câu nhè nhẹ cổ mình thôi. “Thôi mà Setsuna, đừng keo kiệt như thế mà.”
Rin nhìn cảnh đó mà cười trừ, cái việc đầu tóc Airi chỉ để cho mình nhỏ động vào, chắc chắn là Setsuna không biết được tóc của Airi từ đó đến nay đều do một tay cậu chải. Nếu mà biết được nhỏ chắc chắn sẽ phân bì đòi hơn thua, vì thế mà cậu chỉ đành giấu đi không dám nói. Tới đây Nagi lại lên tiếng, mái tóc vàng theo gió thổi từ quạt trần khẽ bay bay.
“Anh nào có ý đó, cũng tại cái thằng quỷ sứ này nó nói mà, với cả không phải anh đã có em rồi sao? Còn cần gì đến ai khác nữa!”
“Hừ cái đồ đáng ghét này.” Nghe được lời xu nịnh mình, Setsuna đang trừng mắt tức giận cũng thôi mà dịu giọng xuống sau đó chỉ khẽ dùng dằng đánh lên ngực của Nagi một cái mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên.
“….” Hai anh em Rin với Airi ngồi nhìn cảnh đó mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, Rin nhẹ thở ra một hơi rồi khô khan buông lời than thở.
“Ôi mẹ ơi hai đứa bây có thể đừng phát cẩu lương cho bọn tao được không, không thể tôn trọng dân độc thân được xíu à?”
Tới đây chợt tầm mắt của Nagi lại chuyển, không còn ân ái nồng thắm nhìn Setsuna nữa mà quay sang nhìn thật sâu vào đôi mắt sắc lạnh của Rin. Được một lúc mới lên tiếng đâm chọt mà rằng.
“Nghe kìa, nghe kìa có người còn biết là mình độc thân sao hả? Được con gái nhà người ta tỏ tình đến thế, rốt cuộc thì thế nào? Từ chối cho đã rồi làm bộ hả mậy, đã vậy còn bị thằng rẻ rách kia đánh cho mặt mày như thế này!” Nagi nói mà cuối câu lại mang theo chút phẫn nộ nhìn chỗ vết thương nay đã được xức thuốc của Rin dáng vẻ không cam lòng chút nào.
Cậu ta là tên bạn thân bằng tuổi với Rin, phải nói ba người Nagi, Ichirou và Rin chính là anh em bạn thân chí cốt từ hồi cấp hai đến giờ. Trong ba người cậu đứng thứ hai thua Rin và trên Ichirou, thằng Ichirou gọi cậu là Lão Nhị trong khi cậu với Ichirou sẽ gọi Rin là Lão Đại. Dù cho Rin từ trước đến nay vẫn một mực từ chối cái cách gọi như thế đối với mình, nhưng dù cho có như vậy thì không thể không khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của hai người này vào Rin, nếu tính theo mức độ thì đã có thể hoàn toàn ngang với mấy cái đức tin cuồng giáo rồi.
Hôm qua nếu không phải Setsuna nhận tin của Airi rồi nói với nó chỉ sợ cái thằng Rin này một mực sẽ không thèm nói gì về vụ này cho mình biết. Như thế mà được sao, thằng bạn thân bao nhiêu năm giờ bị người ta đánh vào mặt như thế, cái này nghe có chút sai nhưng vẫn phải nói không phải là ‘Đánh chó không nể mặt chủ’ à. Tuy nhìn bề ngoài cũng không quá bậm trợn, phốt phát gì nhưng đối với dân anh chị trong trường này, ai mà không biết đến cái tên Nagi này?
Con một của một tài phiệt nổi danh trong nước, hơn nữa lại còn vô cùng máu mặt, Rin hoàn toàn có thể nói tên bạn thân này của mình chính là một thằng công tử thực thụ chứ không phải ba cái loại nhát cáy như mớ công tử bột thông thường. Chẳng qua nó là một loại y hệt như Ichirou, trước nay chưa từng ngáng bất cứ thằng nào dám kiếm chuyện, hơn nữa còn hết sức bá đạo, nói cái gì là nhất quyết phải làm được cái nấy. Nếu nói Ichirou là trùm khối năm hai thì cái thằng ở trước mặt Rin lúc này chính là cái mà người ta hay gọi là trùm trường trong truyền thuyết.
Rin có cảm giác não nề trong lòng dạ, vì sao hai tên anh em của mình đứa nào cũng là mấy thằng trùm không vậy? Hít một hơi thật sâu, Rin tiếp lời nó.
“Cũng chẳng có gì, là tao để nó đánh. Hôm qua tao có lăng mạ em gái nhà người ta hơi quá thì phải!”
“Ê thế không phải bị đánh là đáng lắm rồi à? Đúng là không nên kêu ca gì thật!” Nagi khoanh tay nghe Rin nói một gật đầu sửng sốt nói với vẻ rất bất bình. Thế nhưng nói tới đây, Rin khẽ cau mày một cái sau đó đứng dậy kéo Nagi theo ra một góc vừa đi cậu khẽ cười cười với Setsuna và Airi. Thằng Nagi ở đằng sau cứ thắc mắc nhưng biết Rin có chuyện muốn nói vì vậy cũng cố nén tò mò mà đi theo cậu ra ngoài lớp học.
Ở bên ngoài hành lang lúc này cũng vắng không được mấy ai, Rin tựa mình vào lan can rồi thở dài sau đó nói. “Tao bị đánh đúng là không oan gì nhưng mày biết hôm qua nó còn muốn đánh cả em gái tao không?” Tới đây ánh mắt đương bình tĩnh của Rin lại trở nên ngùn ngụt mà lạnh lùng tựa dao lam, cậu dòm thẳng vào mặt khiến cho một thằng có thể khảng khái, ngoan cường được người ta gọi là trùm trường như Nagi cũng không khỏi sững người lại vì lạnh run.
Nghe được Rin nói ra lời này, lại nhìn một chút vào cái đôi mắt đỏ lòm tựa như máu đó của cậu, Nagi méo mặt mà rằng. “Con mẹ nó, thằng này chán thở bằng phổi rồi hay sao lại muốn thở bằng máy đây mà! Mày đã làm gì nó chưa, dác sáng tao có kêu người qua lớp tìm nó kết quả không thấy, đừng nói với tao hôm qua mày giận quá đập nó luôn rồi nhé?”
Rin lắc đầu phì cười một tiếng mà mặt vẫn như cũ lạnh băng như không, nói mà còn chẳng thèm chớp mắt.
“Không, hôm qua tao với Airi phải tảo mộ chỉ kêu thằng Ichirou đi cảnh cáo nó mà thôi.”
“Phù… thế cũng đỡ.” Nghe Rin đáp mà Nagi thở phào một hơi nhẹ nhỏm, chẳng qua là lúc này Rin lại liếc mắt nhìn nó rồi hỏi.
“Đỡ cái gì? Loại như nó mà cũng dám làm thương em gái tao, không tự tay đập nó một trận tao đang bực đây này.” Rin nói mà hai tay khẽ siết lấy lan can sắt, cái lạnh của mùa đông được truyền qua kim loại chạm đến tay cậu khiến cho lòng bàn tay nãy giờ sớm đã lạnh cóng như nước đá.
Nagi khẽ nhăn mặt một cái, tuy nói rằng cậu và Ichirou rất muốn đập thằng Takao một trận cho lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng như thế cũng giống như là cứu cánh cho nó vậy, đập nó một trận xong thì cho vào viện chứ hai đứa ai chẳng biết nếu để cho cái thằng quỷ ma này ra tay thì sẽ khủng khiếp như thế nào. Thế nên mấy chuyện Rin hay gặp phải đều do một tay hai người này giải quyết thay cho, dù sao cả hai cũng không muốn làm đến mức người ta phải sống không được mà chết cũng không xong.
Mà kể cũng khổ, Nagi nhìn Rin một cái mà như tự hỏi cái thằng này là người hay là thú, sức lực cũng không biết bòn rút ở đâu mà đều tập trung vào cái cơ thể săn chắc ấy. So bản thân mình với cái loại người chém đinh chặt sắt bằng tay không như Rin, Nagi cũng không khỏi cũng cảm thấy thua thiệt, chép lưỡi cay đắng rồi lên cao giọng mà nói.
“Thôi dẹp đi, không đến lượt mày ra tay. Nó dám đánh thằng bạn tao chuyện này phải để anh đây đích thân ra tay bằng không chẳng lẽ mày muốn để tao không còn cái mặt mũi nào trong trường à!”
Nghe nó nói mà Rin chỉ cười, ánh nhìn cũng đã bớt đi mấy phần hung hiểm hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng giãn ra được đôi chút chứ không đằng đằng sát khí như ban nãy. Tiếp đó cậu quay sang Nagi hỏi dò. “Mà này, biết thằng Yuuya không?”
“Tài tử?” Nghe được cái tên vừa phát ra Nagi ngạc nhiên hỏi, cũng không biết vì sao mà đột nhiên Rin lại muốn biết về cái tên này. Mà trái ngược với nét ngạc nhiên đó, Rin thản nhiên gật đầu sau đó nói tiếp.
“Mày quen chứ? Nghe bảo cậu ta thích em gái tao, nếu được thì có thể hẹn đi chơi không?”
Nagi có loại sợ xanh mặt, chuyện Yuuya thích Airi thì ai trong trường này chẳng biết. Chẳng phải cậu ta còn tỏ tình với Airi đến tận hai lần rồi đó sao, nhưng kết cục thế nào ai cũng rõ. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng Airi làm kiêu quá mức, đến cả tài tử toàn trường mà cũng không lọt nổi vào mắt xanh, nhưng chỉ những ai thật thân thiết thì mới hiểu được nguyên nhân sâu xa ở trong đó. Mà cái nguyên nhân này, còn không phải bắt nguồn từ cái tên có khuôn mặt giết người này hay sao. Nagi lắp bắp hỏi với vẻ lo lắng.
“Rin đại ca à, đừng nói là mày tính hẹn người ta ra rồi một tay giải quyết luôn đấy nhá!” Vừa nói nó vừa làm cái động tác đưa tay xẹt ngang cổ, điệu bộ lúc này hết sức co ro.
Rin cười khinh bỉ nó một cái rồi giở giọng trêu chọc. “Mày điên hong, thật ra là tao muốn hẹn nó đi chơi với Airi ấy!”
“Hả…….” Nghe được lời này, Nagi hả một chữ mà như dài thườn thượt đến tận thiên thu, xoa xoa lấy mắt của mình xem xem cái thằng đang ở trước mặt vừa nói câu đó là ai, đến nổi như còn chẳng thèm tin vào mắt mình mà buông giọng ngờ vực hỏi.
“Đại ca à, có phải mày bị thằng Takao đánh cho đần rồi không? Quen ngài bao lâu nay, số người có thể lọt được vào cái nhãn quan hết sức biến thái của ngài, nói thật tiểu nhân đây cũng đếm được trên đầu ngón tay đó!”
Nghe nó nói tếu táo như vậy Rin buồn cười nhịn không được phì ra một hơi sau đó nhún vai lại tiếp.
“Thật ra cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, chứ nếu để tao thật sự khắt khe trong việc người yêu của em gái tao phải như thế nào chỉ sợ nhỏ cả đời này sẽ không xuất giá được.”
“Nghiêm túc? Thật là mày ưng thằng Yuuya à…” Nghe Rin nói, Nagi cũng không khỏi bàng hoàng. Phần là vì không nghĩ đến được cái gọi là tài tử của một trường trong mắt của cái thằng Rin này lại chỉ là miễn cưỡng. Nhưng một phần khác lại là vì Rin thật sự nghiêm túc, nhưng bất chợt Nagi lại ngoắc đầu ngó vào bên trong lớp học, mà ánh mắt cậu nhìn vào cũng không phải vào Setsuna mà là vào vị thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc kia.
Rin nói như vậy càng là chắc chắn cậu không biết được chuyện này. Nhưng cũng vì vậy mới làm cho Nagi cảm thấy khó tin, đúng như nó nói nhãn lực của Rin chính là cao đến đáng sợ chỉ sợ người ta nói dối nói thật thế nào cũng không qua nổi mắt cậu. Thế nhưng chẳng lẽ cậu lại không thể biết được tình cảm thật sự của cô gái kia sao? Hay đúng hơn là vì Rin biết rồi nên mới làm như vậy, tình cảm anh em bình thường làm gì có ai quấn quýt với nhau như thế. Hơn nữa Airi từ trước đến nay chưa hề trải qua một mối tình nam nữ nào, một mực luôn ở bên cạnh Rin. Mấy người quen biết hai đứa còn không phải là vì không dám nói ra sao, Ichirou, Nagi rồi cả Setsuna ai mà chẳng biết thừa chuyện Airi vì sao luôn một mình đến tận bây giờ.
Rõ ràng là một cô gái tài sắc vẹn toàn lại thông minh lanh lợi như vậy, dù ít dù nhiều không phải vẫn nên có một ý trung nhân sao? Thế nhưng từ hồi cấp hai quen nhau đến giờ có ai thấy qua cô có quan hệ tình tứ gì với người nào khác đâu. Ba người ai chẳng muốn khuyên cô dứt bỏ cái tình cảm mà biết chắc rằng dù có nói ra đó cũng chẳng có kết quả gì, thế nhưng nhìn cảnh cô ngày ngày vẫn luôn ở cạnh bên quan tâm chăm sóc cho cái tên này. Dáng vẻ yêu thương cỡ nào, si mê cỡ nào chứ, nghĩ tới đây Nagi gãi gãi đầu mái tóc vàng đẹp đẽ bị động đến làm cho không khỏi rối tung mà mất nếp.
“Vụ này mày hỏi nhỏ chưa, lỡ nhỏ không chịu rồi làm sao?”
Rin cười nhẹ, nụ cười ung dung thư thái mà cứ như chuyện không phải của mình, thản nhiên nói bằng cái nụ cười tỏa ra ánh nắng ấy. “Yên tâm đi tao sẽ nói là có tao đi nữa, sau đó giữa chừng thì tao bỏ về. Tới đó rồi thì việc còn lại chỉ có thể trông đợi vào thằng Yuuya bằng không chỉ trách mắt nhìn người của tao hỏng thôi.”
Nhìn cái cười hết sức tiêu sái ấy trên khuôn mặt của Rin, Nagi có cảm giác nếu như bản thân mình mà là nữ thì chắc chắn lúc này sẽ đổ cái rụp cho mà coi. Thằng quỷ này, đâu không có cứ mỗi lần cười là lại thành ra cái bộ dạng mê hoặc phi giới tính, đến cả một thằng nam nhi như Nagi cũng có cảm giác chút nữa là rung động đến nơi như thế này.
“Khó trách khó trách…… nhưng mà éo nhé! Tao không hơi đâu đi hẹn người giúp mày, muốn đi thì tự lết xác đi há.” Đến nước này không phải là Nagi lo gì cho cái thằng bạn thân đầu đất này mà chỉ là lo cho Airi mà thôi. Quen nhỏ cùng với Rin đến nay cũng đã lâu như vậy Nagi sớm cũng coi cô như em gái mình, đến nước này rồi không lẽ còn bán đứng cô sao. Được, nhỏ muốn ở cạnh Rin, vậy thì cho nhỏ ở cạnh. Dù sao với mối quan hệ anh em, hai đứa cũng chẳng thể làm gì, nhưng nếu chỉ là ở cạnh bên thôi thì chắc như vậy cũng là quá đủ với cô bé ương bướng kia rồi.
Tự nhủ sau khi về sẽ đem việc này nói với Setsuna, dù sao nhỏ cũng là bạn thân với Airi việc này chắc chắn sẽ nói cho cô biết. Con gái với nhau dù sao cũng dễ nói chuyện hơn, hơn nữa cũng nên khuyên cô tránh xa mấy trò mai mối không đâu của cái ông thần khù khờ này.
“…..Nhất quyết không làm sao?” Rin nghe Nagi thẳng thừng từ chối mình như vậy thì liền giở tính cáo ra mà phân bua. Thế nhưng lúc này đây, vị thanh niên anh tuấn tóc vàng ở trước mặt cậu đã tâm vững như bàn thạch, có lay như thế nào cũng không suy suyển.
“Đừng hòng mua chuộc bố, bổn thiếu gia có thiếu thứ gì, mà dù tao có thiếu đi nữa mày cho tao được sao?” Nagi vênh mặt lên mà nói, tay khoanh lại làm ra dáng vẻ bất cần. Nhìn vào đúng là có phong thái của đại thiếu gia con nhà giàu thật. Rin trông thấy chỉ cười khinh bỉ, nhếch miệng đến tận mang tai mà cười, lại bảo.
“Nghe bảo ai đó không cần đến kế sách của tao để tăng hảo cảm của ông già người ta với người yêu nhỉ?”
“Thằng cáo già này…” Nagi nghe được câu này thì liền suy nghĩ lại, chửi rủa một câu vào mặt Rin. Quả thật, cha của Nagi không có thiện cảm lắm đối với Setsuna thật ra là còn có cả thành kiến nữa ấy chứ. Nhờ vào mấy cái mưu hèn kế bẩn của Rin mà bây giờ lâu lâu Setsuna mới có thể đến nhà Nagi chơi. Tuy rằng cha Nagi không thích cô thế nhưng mẹ cậu lại đặc biệt rất là ưa thích tính cách hoạt bát nhí nhảnh của cô nàng. Chỉ là qua chơi mấy lần nhưng đã rất thân thiết, thế nên có thể nói Rin chính là quân sư chỉ dẫn Nagi trong ván cờ tình cảm như mớ bòng bong này. Vậy nhưng lần này không thể nhùn bước, nếu mà nhùn bước chỉ sợ Airi mà biết được là do mình tiếp tay chắc chắn là đến mặt cũng không thèm nhìn.
Vừa cố gắng nhẫn nhịn mà vừa tức, cái thằng ‘khôn nhà dại chợ’ này lúc nào cũng ma lanh như cáo vậy, thế mà đơn giản một chuyện nhỏ xíu đã bày ra rành rành trước mặt lại không để vào mắt. Chỉ khổ cho cái thân này, ai cũng không thể động vào được, nếu như lúc này giúp Rin chỉ sợ Airi sẽ tuyệt giao hoàn toàn với mình, lúc ấy Setsuna là bạn thân của nhỏ chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng sao? Lúc đó thì còn gì mà phải nhờ cậy đến cái thằng này để mà bày mưu tính kế nữa, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng Nagi cũng thông suốt mà nhận ra đâu mới là lỗ lã.
“Không là không, lần này mày đừng hòng lấy việc này ra mà uy hiếp tao. Có ngon thì tự mình rủ nó đi!”
“Phi, tao khinh vào. Không giúp thì thôi, có bao nhiêu cách hơi đâu phải năn nỉ loại không biết xấu hổ như thiếu gia mày!” Rin khinh bỉ nói một câu với Nagi, lúc này lại suy nghĩ xem không biết còn bao nhiêu thời gian thì vào tiết, đương nhiên giữa chừng thì thấy thằng Ichirou đang chạy thục mạng từ ngoài cổng gửi xe chạy vào. Nhìn thấy cảnh đó cậu liền nghĩ, vậy là còn năm phút nữa mới vào tiết à. Cảnh tượng này đối với Rin là ngày nào cũng gặp, trừ bữa thứ hai hôm qua thằng này vào sớm, thì ngày nào chẳng thấy nó lao đầu hùng hổ chạy vào để không trễ giờ cơ chứ.
Đợi một chút đã thấy thằng Ichirou thấp thoáng từ dưới cầu thang chạy vụt lên, nhìn thấy Rin và Nagi thì liền mỉm cười trong khi thở hồng hộc như trâu. Rin nhìn nó, lại gõ gõ tay lên lan can mỉm cười tuyên dương rồi bảo. “Giỏi! Từ cổng nhà xe chạy bộ lên đây tốn hai phút, mày đúng là không phải loài người Ichirou nhỉ?”
Nghe lời nói này, Ichirou liền bày ra bộ dạng đang chắp tay vái lạy hướng về phía của Rin mà than thở. “Em xin anh đại ca à, nghe lời nói mình không phải là loài người từ một kẻ không phải loài người khác không khiến em đỡ mệt hơn được đâu!” Nagi chỉ khẽ đặt tay lên vai Ichirou mà lắc đầu ngán ngẩm, điệu bộ cũng là hết sức đồng cảm với cậu ta. Cuối cùng quay vào lớp học mà réo với Setsuna.
“Anh về lớp trước đây, ra chơi gặp lại em sau nhé!” Vừa nói vừa đưa ánh mắt nồng cháy nhìn vào cô, mà ở đối diện Setsuna lúc này đã bỏ tay khỏi cổ Airi hướng về phía người yêu mà vẩy vẩy.
“Anh đi cẩn thận nhé, lát gặp lại!”
Ichirou lúc này miệng vẫn còn đang há hốc vì đuối sức, thở không ngừng hớp từng ngụm khí lạnh. Trông thấy cảnh tượng nhiều đường đến khó chịu này cũng nhịn không được, hất bàn tay của Nagi đặt trên vai mình ra quay sang quở trách.
“Anh hai à, thằng em thì mệt gần chết ông đừng có nhồi cái thứ cơm chó khốn nạn đó vào miệng thằng em nữa có được không? Ngày nào không chim chuột nhau thì hai người chết à?”
Nghe được Ichirou gào thét như vậy, Rin cũng không khỏi phải mím môi nín nhịn cười mà đưa mắt xem xem như đang nhìn hai thằng hề trước mặt. Nagi chỉ còn nước cười giả lả rồi rời đi chạy lên lầu trên, lúc này vừa hay chuông báo vào tiết cũng reo lên, Rin đứng người dậy rồi kéo theo thằng Ichirou vào lớp. Rất nhanh cũng thấy được Setsuna chạy từ bên trong qua đi ngang hai người còn không quên cười ghẹo một cái.
“Bái bai, hai cái đồ cẩu độc thân!” Nói xong câu vừa rồi cô liền nhí nhảnh chạy biến, để lại đó là một thằng Ichirou như muốn bốc hỏa vì giận dữ cặp mắt đen láy trợn ngược lên mà rằng.
“Ê có ngon thì đứng lại xem, đừng có đả kích người như vậy được không? Anh Rin, anh nói gì đi chứ? Quá đáng quá đúng không, làm sao lại có hạng người như nhỏ được vậy, rồi anh Nagi nữa làm sao lại yêu người như nhỏ được vậy!”
Rin nghe nó mà chẳng thèm để tâm đến, đưa mắt nhìn Airi đang ngồi ở cuối bàn gương mặt anh tuấn nhẹ mỉm cười với cô một cái, sau đó vỗ nhẹ bờ vai Ichirou rồi thản nhiên nói. “Nhỏ nói đúng thật mà, anh thì không nói nhưng mày đúng là đồ cẩu độc thân đó!”
“………..” Nghe lời này của cậu, Ichirou chỉ còn nước câm như hến không biết nói lời nào thêm nữa dáng vẻ của một tên trùm khối cũng chẳng còn tí nào ăn khớp với bộ dạng thê thảm lúc này của nó nữa rồi.
__________________.
Thoáng cái mà đã là tiết ba, môn đang học là Công Dân, kể cũng khổ người dạy tiết này là một người giáo viên nữ nổi tiếng khó tính ở trong trường. Đến cả thằng Ichirou dác này thường sẽ gục người mà ngủ thì đến nay cũng chẳng dám làm, chỉ có thể ngã người mệt mỏi trên bàn mà ghi ghi chép chép. Airi thì vẫn đang bên cạnh ghi bài một cách đều đặn, cô chăm chú nghe giảng từng chút một, mái tóc sau lưng không khỏi lại bay bay mỗi khi có gió.
Rin ngồi đó vẻ buồn chán cũng không thể nào dấu được, cậu bứt một tờ giấy đôi ra loay hoay ngồi nguyệch ngoạc vẽ vời không đâu vào đâu. Đây cũng là chuyện thường thấy ở cái giờ này mà, học sinh buồn chán quá mà không có gì làm thì thường cách tốt nhất vẫn là ngồi vẽ vẽ giết tí thời gian trong cái bộ môn học cứng nhắc này. Ấy vậy nhưng được một hồi, đến Rin cũng hết hồn không nhận ra, tay mình không tự chủ vẽ nãy giờ thế mà lại vẽ ra một chân dung của vị thiếu nữ kia. Từng đường tơ kẽ tóc đều như được họa lại y như đúc, nhưng quả nhiên khuôn mặt vẫn trống trơn không có bất kỳ một đường nét nào.
Rin gãi gãi đầu, cậu không tự giác được còn cười mình một cái. Quả nhiên vẫn cảm thấy chút vấn vương đối với người kia, đêm hôm qua cũng không khác gì mọi lần. Trong cơn mơ vẫn gặp lại vị thiếu nữ ấy, cùng với nàng hái hoa dạo quanh nơi cây liễu già ấy đến tận bây giờ Rin vẫn không quên được cái cảm giác lúc cuối cùng ấy, tay trong tay với người kia. Vẫn không tài nào nghĩ được rằng đó chỉ là một giấc mơ cho được.
Vừa nghĩ mà vừa cười trừ, Rin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt không biết vì sao lại hướng về phía chỗ sân thượng mà nhìn tới. Bất chợt cậu nhận ra thật sự ở trên ấy hình như thấp thoáng có bóng người, hai cái bóng đen đứng san sát hàng rào lưới ở trên đó.
Rin nổi hết cả da gà da vịt lên khi nhớ lại mấy chuyện hôm qua thằng khỉ Ichirou bảo:
“Em nói hai người nghe, gần đây trên diễn đàn trường mình có không ít người nói là thấy hai bóng đen xuất hiện ở trên sân thượng trường đấy!”
Quả thật đúng là có hai cái bóng người đang ở đó thật, Rin không khỏi lạnh cả sống lưng, nheo nheo cặp mắt của mình mà nhìn cảnh tượng đó. Lòng thì thầm nhủ, không thể nào đâu, bây giờ còn là ban ngày ban mặt, làm sao có thể…..
Bất chợt vừa nghĩ cậu vừa thấy được dường như hai cái bóng đó quả thật là đang nhìn về phía lớp học của mình.
“Sợ một cái là mấy tên ấy bảo cứ vừa thấy hai cái bóng đen thì tiếp sau đó một cái chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Kịch tính còn có mấy tên bảo là hình như hai cái bóng đang nhìn về hướng lớp chúng ta nữa đó!”
Khủng khiếp hơn là, để ý thật kỹ hình như cảm giác được cái thứ kia cũng đang nhìn vào chính mình nữa kìa. Rin lúc này cũng không khỏi không sợ hãi thầm chửi rủa một tiếng ‘Con mẹ nó Ichirou, mày có cần phải tà như vậy không hả?’ Vừa nghĩ mà vừa dời mắt đi khỏi cái chỗ sân thượng ma quái ấy, quay lại nhìn thì đã thấy như hư không tiêu biến mất không con chút gì. Rin lạnh run, đối với cái loại chuyện tâm linh diễn ra ngay trước mắt mình như vậy sao có thể bình tĩnh cho được đây.
Cậu quay sang nhìn Airi ở bên cạnh, cô trông thấy dáng vẻ khủng hoảng của cậu thì liền nhỏ giọng hỏi “Anh sao vậy?”
Tới đây Rin tức tối mà đánh mạnh vào lưng Ichirou một cái khiến nó đang ngồi gục đầu mệt mỏi ghi chép cũng phải nhảy dựng.
“Mẹ mày thằng trời đánh Ichirou, toàn chuyện không đâu vạ đâu cũng kể!”
“Oái đau!” Ichirou bất chợt la lớn khiến cho cả lớp vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên náo động. Nữ giáo viên Công Dân nhìn nó mà cau mày lại đanh giọng the thé quát.
“Cái anh kia, la hét cái gì? Ra ngoài đứng cho tôi!” Nhìn ánh mắt trừng trừng đầy hung dữ đó, thằng Ichirou bất chợt lắp bắp, quơ tay chống chế bảo.
“Ấy nhưng….nhưng…”
Nhưng đáng tiếc thay, bà cô giáo này đúng thật là quá mức cường thế giọng điệu the thé càng làm cho sự hung hãn thể hiện ra mãnh liệt hơn. Bà lúc này cầm cây thước bảng gõ xuống bàn giáo viên rồi nói “Mau đi ra ngay!”
“….” Ichirou chỉ có thể bất lực chầm chậm đi ra, giữa chừng còn không quên đưa mắt hướng về phía Rin oán trách như muốn hỏi ‘Em làm gì sai sao đột nhiên lại đánh em?’. Nhìn cảnh nó lủi thủi đi ra ngoài đứng trông cũng tội nhưng Rin nhất quyết khịt mũi một hơi thản nhiên nói.
“Đáng tội.”
2 Bình luận