Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 22: Nghỉ ngơi một ngày

1 Bình luận - Độ dài: 4,223 từ - Cập nhật:

Buổi chiều cùng ngày, sau khi đã nghỉ ngơi bình phục do trận đòn nhừ tử buổi sáng sớm.

Rin cuối cùng cũng đi lại được một cách bình thường mà không gặp chút trở ngại nào do các cơn đau liên tục hành hạ nữa. Cậu bước khỏi phòng mình trong tình trạng khá não nề, hàng lông mày hơi khẽ cau có, sức mạnh của một vị thần tối cao đã vượt ngoài những phỏng đoán ước lượng của cậu.

Kỳ thật Rin có thể nhẹ nhàng hoàn thành ngày đầu tiên của buổi tập hôm nay, đúng với những gì Tinh Linh Thần nói ban sáng. Đó là cậu cố tình, thật ra là cố ý để bản thân bị đánh mà không né tránh hay phòng bị gì, cốt là để đo lường đôi chút cái sức mạnh của một vị thần đó. Và kết quả là nó đã khiến cậu phải lãnh đủ, tuy nhiên ngoài việc mất máu quá nhiều đến tưởng chừng như bỏ mạng kia ra ít ai có thể nghĩ đây hầu hết đều nằm trong tính toán của cậu.

Phải, cậu biết rõ ràng rằng Ryuji chắc chắn sẽ tung ra những đòn chí tử đối với cậu vậy nhưng cũng tuyệt không có khả năng anh ta thật sự giết chết cậu chỉ trong ngày đầu tiên huấn luyện. Việc như thế không khả quan lắm và xét cho cùng thì chắc chắn rằng anh đã được Thượng Đế sắp xếp để huấn luyện cậu.

Việc để người mình huấn luyện chết vào ngày đầu tiên của buổi tập không phải điều đáng tuyên dương gì đối với Long Thần. Rin dám đánh cược lớn như vậy một phần là vì lí do trên nhưng hơn hết cậu lại đặt niềm tin mãnh liệt vào lí do thứ hai, anh ta kiêng kỵ Tinh Linh Thần! Và sau những gì xảy ra sáng hôm nay, những điều ấy đã được cậu chắc chắn, chắc hẳn Ryuji cũng không dám giết cậu thật vì tưởng rằng cậu và Tinh Linh Thần đang có một mối quan hệ khá là thân thiện với nhau.

Dù rằng đúng là vậy thật, tuy không biết trước khi mình đến đây thì cô ta như thế nào. Nhưng khi tiếp xúc với cô cậu lại có thể khẳng định cô vẫn rất tốt tính, hoặc đó là chí ít những gì vị thần ấy phô ra cho cậu thấy. Tuy lạnh lùng và đôi lúc có thể dùng từ độc miệng để mà hình dung cách nói chuyện của cô, vậy nhưng đôi khi trò chuyện cậu vẫn có thể thấy được nét ôn hòa ấm áp ở đâu đó nơi cô ấy.

Điều quan trọng ở đây là cuối cùng cậu cũng nhận ra được sức mạnh to lớn mà một vị thần có thể sở hữu. Tuy rằng chắc chắn không phải ai cũng có thể đạt được sức mạnh khủng khiếp như Long Thần, vậy nhưng nếu việc bản thân có mầm mống của hỗn loạn thì cũng đồng nghĩa rằng nếu cậu có thể vượt qua được những bài huấn luyện khủng khiếp này, vậy thì chính mình trong tương lai hoàn toàn có đủ khả năng và cơ sở để đạt được những điều mà vị Long Thần đã thể hiện ra trong hôm nay.

“Thứ sức mạnh đó thật khủng khiếp, dù rằng có thể né tránh được chúng đi chăng nữa. Thì suy cho cùng mình chỉ là một con người nhỏ yếu mà thôi, đến khi mình cạn kiệt thể lực và không thể di chuyển được nữa, lúc đó chắc chắn sẽ là cơn ác mộng đối với bản thân mình.”

Rin vừa lầm bầm vừa xoa xoa cằm một cách vô ý thức, rồi đột nhiên như chợt nhận ra điều gì đó cậu khẽ giật mình. Khi suy nghĩ rằng bản thân có thể thích ứng một cách nhanh chóng đến vậy dù đang ở trong một tình cảnh mà khá chắc là người khác sẽ nghĩ rằng mình đang mơ thế này. Bất ngờ một nụ cười khủng khiếp hiện lên trên gương mặt người thanh niên khiến cho vẻ ngoài đáng sợ vì đôi mắt nay lại càng trở nên khiếp đảm hơn gấp bội phần bởi nụ cười đến tận mang tai ấy.

‘Khá chắc rằng mẹ đã dạy dỗ mình một cách kỹ càng ra sao chỉ bằng cách bào mòn mình qua các bài tập kinh khủng của bà hồi nhỏ. Thế nên việc phải dành giật sự sống trong một trận đấu không cân sức với một vị thần cũng không làm mình thấy bất mãn gì mấy!’ Cậu vừa nghĩ thế vừa nhún vai bất đắc gì, một tay đưa lên bụm miệng tránh cho bản thân cười thành tiếng. Vui thú khi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ được cả cha và mẹ dạy cho những thủ đoạn phòng thân, điều đó bất chợt làm cậu cảm thấy vui vẻ lên hẳn.

Từ nhỏ cả hai anh em đã được cha mẹ mình chỉ dạy những kiến thức phòng vệ từ cơ bản đến đôi ba điều có thể gọi là nâng cao. Đặc biệt, Rin được hai người họ chú trọng dạy dỗ hơn hết thảy, có lẽ phần vì cậu là anh và Airi lại là con gái nữa thế nên việc để cô bé chịu quá nhiều áp lực từ các bài tập kinh dị của hai người là không cần thiết.

Vì thế Rin luôn cảm thấy rằng, bản thân mình trong các buổi dạy võ của cha mẹ luôn luôn phải sinh tồn, phải lăn lộn ở lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu kể. Chính vì thế nên cậu mới có được một cơ thể và ý chí như hôm nay, dù khá chắc rằng cách huấn luyện ấy cũng cực đoan không kém.

Mẹ Rin tuy là một người nội trợ đúng nghĩa, thế nhưng kiến thức của bà đối với vũ khí là vô cùng rộng lớn. Hầu hết vũ khí đều có thể được Ishina sử dụng một cách thuần thục đến đáng sợ, như thể bà có thể làm chủ chúng chỉ trong một lần trên tay duy nhất. Đấy cũng là điểm vô cùng đáng sợ của bà, nhất là khi mọi thứ trong nhà đều có thể trở thành hung khí.

Nhớ lúc nhỏ, hai cha con cả Yakumo và Rin đều chúa sợ bà, người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình. Nhất là khi trên tay bà không phải mấy thứ đao to búa lớn mà chỉ độc một cây chổi chà, cứ nghĩ đến thảm trạng bị mẹ dần cho túi bụi của hai cha con mỗi khi họ đưa ra mấy cái ý tưởng điên rồ nào đó thôi đã thấy bao tử quặn đau từng đợt rồi.

Những kỉ niệm tươi đẹp về khoảng thời gian hạnh phúc ấy thật sự quá ư tốt đẹp, đến độ nếu có thể cậu thà đánh đổi mọi thứ vẫn muốn khung cảnh một nhà bốn người vui đùa với nhau ấy lại một lần nữa có thể trở thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc, điều ấy sẽ mãi mãi chẳng thể xảy ra được nữa.

Cha mẹ không rõ sống chết theo lời của Thượng Đế, cộng thêm việc Airi đem lòng yêu mình đã khiến cho nội tâm Rin bị giằng xé thành trăm mảnh. Cậu không biết phải đối diện thế nào nếu một lần nữa gia đình mình có thể đoàn tụ với nhau, gì thì gì chắc chắn đó sẽ không còn là một bức tranh vui vẻ bình thường như trước được nữa.

Cảm thấy miệng mình đắng chát khi suy nghĩ những việc rối rắm như vậy, Rin bất giác cười vang khô khốc một mình, một nụ cười buồn ảm đạm và u tịch đến đáng sợ. Tựa cái cách bóng đêm sẽ nuốt trọn tất cả khi thời khắc bản thân được giải phóng.

Chầm chậm và cẩn thận bước xuống tầng trệt của nhà gỗ, bóng dáng Tinh Linh Thần lấp ló nơi xó bếp đã làm cậu phải chú tâm đến. Cô gái này quả thật đã có một khoảng thời gian không nhỏ phải ở một mình nhỉ? Mấy công việc bếp núc này kia đều có thể thấy cô hoàn thành chúng với không chút nhọc lòng nào.

Kể cả lần đầu tiên khi đến đây, có thể nhận ra tính cầu toàn nằm đâu đó trong cô. Nhất là khi nó được thể hiện rõ ra nhất qua việc mấy món nội thất và đồ dùng trong nhà đều không đóng tí bụi nào cả. Không biết rốt cuộc cổ đã sống ở chỗ này trong bao lâu nhưng có điều chắc chắn rằng để giữ cho chỗ ở luôn sạch sẽ thế này thì cần phải rất chuyên chú và chăm chỉ.

Không muốn đánh động đến người vẫn đang chăm chú dọn dẹp và sắp xếp lại mấy thứ linh tinh lặt vặt trong nhà bếp, Rin tựa người vào bức tường rồi vô tình tạo nên một dáng vẻ hết sức thu hút ánh nhìn. Bộ dạng của cậu đã đủ thu hút ánh nhìn rồi, nay lại còn tạo ra một dáng đứng vô cùng hoàn mỹ như hòa hợp thành một với cảnh sắc xung quanh.

Tuy không thể so sánh với mấy cái như hồng nhan họa thủy, họa quốc ương dân như mấy vị thiếu nữ mà cậu từng gặp qua trong đời. Thí như cô em gái Airi này, xinh xắn hoạt bát lại mang theo vẻ đẹp đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn, hay người vẫn đang đứng trước mặt cậu đây, Tinh Linh Thần với vẻ ngoài lạnh băng băng cùng khí chất cao quý thần thánh. Nhưng để trọn vẹn nhất thì chắc chắn chỉ có cô, cô gái của những giấc mơ người mà Rin hằng đêm đều nằm mơ nhớ mộng.

Vẻ ngoài tinh xảo hài hòa cực kỳ với tính cách ôn hòa hiền hậu lại vô cùng hiền dịu ấy, đủ để khiến trái tim cậu lỡ nhịp với chỉ một ánh nhìn. Có thể tưởng tượng tác động của cô đến cách nhìn về cái đẹp của Rin là lớn đến chừng nào. Vừa nghĩ vừa lẳng lặng cười, Rin muốn biến cuộc hội ngộ giữa cả hai không chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ nữa, cậu muốn được chân thật gặp được cô ở ngoài đời.

Ý nghĩ tưởng chừng quá xa vời ấy đối với cậu nay lại chợt bùng phát như ngọn lửa đã âm ỉ quá lâu đột ngột bừng lên chỉ bằng một mồi lửa nhỏ. Chắc chắn Thượng Đế có cách, Rin âm thầm nghĩ lại vô thức vui vẻ lạ lùng mà mỉm cười toe toét. Cũng chỉ có nghĩ về cô mới có thể khiến cho những ý nghĩ u ám trong cậu dần biến mất.

Đánh mắt để ý đến người thanh niên đang đứng yên một chỗ quan sát mình, tuy không phát giác ra được mau chóng nhưng cảm giác được có ai đó cứ chăm chăm nhìn vào mình cũng khiến cho Tinh Linh Thần thấy khó chịu. Nhìn thấy cậu, đôi mắt cô hơi khép hơi đi đôi chút dường như đã thả lỏng được gánh nặng trong lòng, buông lời lạnh lùng hỏi:

“Đã tỉnh rồi còn đứng đực ra đấy làm gì? Vết thương dác sáng đỡ hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi cảm ơn cô, nếu không có mấy phép hồi phục kịp thời của cô chắc tôi bán mạng ở đó quá.” Rin nhẹ bẫng vừa nói vừa cười, ở cậu lúc này toát lên vẻ lãng tử đầy phong thái không nề hà gì.

Trông thấy cảnh tượng người thanh niên này dường như không mấy xem trọng mạng sống của bản thân, Tinh Linh Thần nheo mắt khó chịu. Đôi mắt sắc bén như nhìn thấu cả nội tâm phức tạp của Rin, khiến cho cậu cũng phải giật mình kinh hãi một phen. Nhìn ngắm dáng vẻ co ro của Rin hồi lâu, cuối cùng cô chậc lưỡi một cái rõ to trong khi mặt thì ra bộ chán ghét dữ lắm.

“Sao lại nhận mấy đòn công kích kiểu ấy, dựa vào những gì ta đã được biết về một kẻ xảo quyệt như cậu, đây tuyệt đối không phải là sự lựa chọn khôn ngoan gì. Chẳng lẽ vì muốn thăm dò sức mạnh của một vị thần mà đến cả mạng mình cũng không cần hay sao, tuy rằng có thể đạt được mục tiêu nhưng nếu mất mạng rồi thì có xứng đáng không cơ chứ?”

Trong lời nói của cô rõ ràng có ý trách móc và chỉ trích hành động gần như là tự sát ban nãy của Rin. Chỉ cần lệch một chút thôi hoặc đơn giản hơn là trên người của cậu không xuất hiện tình trạng được các nguyên tố chủ động bảo vệ, chưa chắc gì bữa nay Rin đã được toàn thây. Cô cũng từng nghĩ rằng mấy việc đó đều được Rin tính toán tới, thế nhưng tình huống có được khung xương bảo vệ kia cũng không giống với việc đã được chuẩn bị từ trước.

Nếu không thì ngay từ đầu đã lôi nó ra chống đỡ rồi chứ cần gì đợi đến lúc gần chết mới xuất hiện chứ. Nếu vậy thì kế hoạch này của cậu ta cũng chẳng khác mấy với trò chơi may rủi mà tiền cược chính là sinh mạng của mình cả. Cậu có vẻ đã hiểu được vì sao Tinh Linh Thần lại khiển trách mình, thế nên cũng không che giấu cô mà thành thật tường thuật lại những gì mình đã nghĩ.

“Thật ra cũng không đến nổi như cô nói vừa rồi, tuy rằng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi nhưng cũng đã đúng được tám chín phần rồi. Việc đầu tiên tôi muốn xác thực chính là việc anh ta làm người huấn luyện cho tôi chắc chắn là theo chỉ thị của Thượng Đế, nghĩ đi có rất nhiều thần khác mà không phải sao, vì sao lại chọn vị Long thần khủng bố này làm cơ chứ?

Chính là bởi anh ta được Thượng Đế tín nhiệm và đặt lòng tin, phần cũng là vì anh ta là người từng tiếp xúc qua với tôi rồi vì vậy thông qua anh ta Thượng Đế có thể dễ bề nắm bắt được những thông tin về các khả năng của tôi. Điều thứ hai chính là việc khi nãy anh ta vẫn chưa hề muốn giết tôi chút nào, sau khi chứng kiến sức mạnh một cái phẫy tay của cô mà đã khiến tôi lê lết rồi, vậy mà sau ngần ấy sát thương tôi vẫn có thể bình phục nhanh chóng được.

Chắc chắn Ryuji đã nương tay rất nhiều, hơn hết chính là lí do anh ta không dám làm thế chắc chắn là vì sợ cô nữa, dường như anh ta cảm thấy cô đang là người bảo hộ cho tôi, thế nên việc thẳng tay loại bỏ tôi ở chỗ cô chẳng khác nào hành vi tự sát cả, chắc chắn ảnh sẽ không dám làm càn.

Cũng là vì hiện tại họ muốn có được nhiều hơn thông tin về tiềm năng của tôi trong khóa huấn luyện, nếu như xứng đáng với kỳ vọng thì không hề nghi ngờ tôi sẽ chẳng thể chết được dù muốn dù không. Thế nhưng nếu không xứng đáng khỏi cần nói, cho dù có cô ra tay thì cũng không thể làm gì trong quá trình huấn luyện cả. Bởi vì đây là một khóa huấn luyện sống còn mà.”

Nói xong Rin lại cười cười như không có chuyện gì rồi ngước nhìn phản ứng của Tinh Linh Thần. Quả thật đây đều chỉ là những suy nghĩ của cậu vào thời điểm hiện tại mà suy ra thôi, nhưng nó cũng đã đích xác được vài mục đích rồi. Nhưng có lẽ cậu không biết được, tuy nói rằng mình thể chết nhưng để làm được điều đó cũng không phải việc dễ dàng gì đối với Long thần.

Tinh Linh Thần đã dừng hẳn động tác lau chùi của mình lại, đứng sửng sờ nhìn Rin như nhìn một sinh vật quý hiếm nào đó. Quả thật lối suy nghĩ này vẫn có thể suy diễn ra được, thế nhưng vào lúc thập tử nhất sinh ấy có thể nghĩ nhiều được như vậy sao? Thành ra cái kế hoạch này cũng không mấy thuận lời như dự tính của cậu ta, thế nhưng suy luận này đã đúng với những thông tin mà Tinh Linh Thần đã nắm bắt. Ít nhất là ở một vài điểm sẽ khác biệt nhưng cũng không lệch khỏi đường ray quá nhiều.

“Này, đầu cậu rốt cuộc được làm từ thứ gì thế? Tôi muốn bổ nó ra xem thử bên trong như thế nào quá!” Tinh Linh Thần không nhịn nổi, buộc miệng nói toạc ra suy nghĩ của mình.

“Đừng làm như thế thật nha, cô cũng đừng quên tôi đã nhận được Tàng Thức từ Thượng Đế. Tuy không rõ công dụng thật sự của nó, nhưng chắc chắn cũng có phần nào nâng cao năng lực khối óc đúng không!” Rin nghe thấy lời cô thì không khỏi rét run, vội vàng cản ngăn cái suy nghĩ có phần man rợ ấy lại.

Thật kỳ lạ, tuy rằng địa vị của hai người khác nhau hoàn toàn. Cô là vị thần tối cao quyền năng chẳng kém Thượng Đế, còn cậu chỉ là một người đang trên con đường thành thần vô cùng nhỏ bé mà thôi. Thế nhưng ở giữa họ lại có một mối liên kết kỳ lạ nào đó, không hề kiêng kỵ cũng không khiêm nhường cậu xem cô như một người bạn dù cho mới chỉ chưa đến hai ngày gặp gỡ.

Mối quan hệ kỳ lạ có cảm giác lâng lâng này chợt làm Rin thấy khó hiểu. Không chắc rằng bản thân đã từng gặp và kết bạn với một cô gái nào như cô chưa nữa?

Tinh Linh Thần lau dọn xong xuôi vách bếp, thu dọn đống khăn vào một góc rồi nhìn sang Rin. Tuy vẻ bề ngoài thì xem ra cậu vẫn còn khỏe chán, thế nhưng cô có thể thấy rõ ràng những vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục trên cơ thể cậu.

Nếu tiếp tục cưỡng ép nó vận động quá sức chịu đựng, sớm muộn gì thân thể cậu cũng sẽ vỡ tan. Nghĩ đến đây cô chợt nói: “Ngày mai không cần phải huấn luyện đâu, cơ thể chưa lành lặn hoàn toàn thì cứ dưỡng thương một ngày đi. Ngày mai ta sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng Thần Giới này, như vậy có thể giảm bớt đôi chút áp lực tinh thần mà cậu sắp sửa phải đối mặt.”

“Được rồi, nghe cô sắp xếp hết vậy. Hiện tôi cũng không mấy tự tin sau khi đã bị tẩn cho một trận như hồi sáng đâu, ít nhiều gì cũng nên thả lỏng một ngày đã sẽ tốt hơn nhiều.” Rin nói trong khi thở dài thườn thượt như ông cụ non, cậu cũng hiểu rõ thân thể mình hiện tại chẳng thể gọi là tốt được, hiện giờ nếu được thì chỉ có thể vận động có chừng mực mà thôi.

“Tuy thân xác đã kiệt quệ thế này rồi nhưng chắc tinh thần vẫn còn tốt lắm nhỉ? Chúng ta ắt hẳn vẫn có thể tiếp tục khóa học ma thuật đúng chứ.” Bất ngờ Tinh Linh Thần lên tiếng khiến cho người đang thả hồn bay bổng như Rin thoáng cái đã rớt xuống chín tầng mây. Câu nói vừa rồi chả khác nào tiếng sét đánh ngang tai cậu cả, thế nhưng Rin cũng không từ chối, bởi cậu biết rõ những kiến thức cô dạy cho cậu rất có thể sẽ cứu sống cậu trong tương lai.

Cứ như vậy, cả buổi chiều cho đến tận tối muộn hôm nay cậu dành hầu hết thời gian để được Tinh Linh Thần dạy phép thuật. Vẫn như tối qua đều là những bài tập tập trung mạnh vào việc kiểm soát mana thuần thục, hiện tại Rin đã có thể cùng lúc gom được hai loại màu sắc khác nhau mà không phải lần lượt như trước nữa.

Sự chỉ dẫn của Tinh Linh Thần không nhiều, chủ yếu đều chỉ nói về khái niệm rồi cho cậu thực hành đến khủng hoảng. Tất nhiên Rin tiến bộ vô cùng nhanh, mà trong phần lớn thời gian này cậu cũng thường đặt cho cô nhiều câu hỏi khác nhau.

“Này các vị thần hầu hết đều có thể tập trung và sử dụng được tất cả các mana khác nhau đúng không?” Rin hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi khối ánh sáng màu đen đang lớn dần lên trong tay mình, hai tay đang không ngừng tích trữ và thu thập những đốm nhỏ li ti từ bên ngoài. Tinh Linh Thần nằm dài thả người để mặc cho thân hình tinh xảo của mình vật ra trên ghế gỗ, để ý các thao tác càng lúc càng thuần thục của Rin trong khi giải đáp thắc mắc.

“Không đâu, đa phần các vị thần đều chỉ sử dụng được tối đa bốn loại nguyên tố mà thôi. Đấy đã là nhiều lắm rồi.” Cô lãnh đạm nói, thanh âm không mang theo tí cảm xúc nào như thể việc cũng chẳng liên quan đến mình. Bất chợt Rin nghe vậy thì sửng cồ hỏi tiếp, vẫn không rời khỏi mấy cái đốm sáng.

“Chờ đã, vậy sao cô lại kêu tôi thu gom tất cả nguyên tố lại để sử dụng? Như vậy chẳng phải là làm việc không thể rồi hay sao?”

Cậu như quên mất rằng bản thân mình ở ngày đầu tiên được cô ra yêu cầu, tuy không thể một lượt thu thập tất cả các nguyên tố. Thế nhưng cậu vẫn có thể lần lượt sử dụng qua chúng mà không bị ảnh hưởng gì. Như để nhắc lại điều đó cho Rin nhớ ra, Tinh Linh Thần khẽ đảo đôi mắt như đang say ngủ của mình liếc về cậu rồi hỏi: “Rồi hôm qua ai là người đã thu gom tất cả bọn chúng lại?”

“Ớ….” Rin cứng họng, cậu không biết nên nói thế nào thêm nữa. Đúng là mình có thể sử dụng hầu hết các loại nguyên tố vào ngày hôm qua, dù rằng tốc độ thu gom chúng theo cậu thấy thì như rùa bò vậy. Đến đây trong đầu cậu dường như lại có thêm một câu hỏi, thế nên tiếp tục tìm lời giải đáp ở Tinh Linh Thần.

“Các Hỗn Loạn Thần đều có thể sử dụng tất cả nguyên tố sao?”

Cũng không chờ quá lâu để giải đáp thắc mắc của cậu, Tinh Linh Thần vừa nghịch lọn tóc của mình vừa trả lời gọn lỏn chỉ có một từ duy nhất: “Không.”

Nghe được lời khẳng định của cô Rin nghệch mặt ra như đứa ngốc, đây cũng không phải đáp án mà cậu đã mong rằng mình sẽ nhận được. Vậy tình huống của cậu là như thế nào, có thể sử dụng tất cả nguyên tố trong khi các Hỗn Loạn Thần khác lại không thể, như vậy thì không giống với những gì đã được nói lắm.

Giải đáp thêm cho thắc mắc mà giờ đây đã hiện rõ trên khuôn mặt lạnh ngắt của cậu, Tinh Linh Thần ngước nhìn các vì sao trên trận đồ đầy màu sắc ở trên trời rồi bảo.

“Nhận được Tàng Thức nghĩa là trở thành người thừa kế của Thượng Đế, mà năng lực của hắn ta ra sao thì chắc cậu cũng hiểu. Kế thừa đặc tính của mấy cái năng lực ấy cũng là điều bình thường đối với cậu thôi, hơn nữa….” Đương nói giữa chừng đột nhiên cô chợt dừng lại không nói gì thêm nữa khiến cho Rin đang vừa mãi mê tập trung thu thập mana cũng phải lãng sang mà nhìn đầy khó hiểu, hỏi.

“Hơn nữa gì cơ?”

“Không gì, chí ít đây là những gì cậu phải làm được nếu đã lựa chọn con đường này để đi.” Nghe Rin hỏi với vẻ khó chịu Tinh Linh Thần lắc đầu, cô cũng không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa, thế là lại tiếp tục trở về với vẻ ngoài vốn có của mình lạnh lùng ít nói đến đáng sợ. Để mặc cho Rin cũng không biết hơi đâu mà nói, chỉ ráng gắng sức tập trung vào việc thu thập mana từ môi trường bên ngoài.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

không ó ai hết vâyy  
Xem thêm