Trong không gian tối tăm không có một tia ánh sáng nào chạm đến được, vậy mà Rin và Airi lại như hai vì sao sáng chiếu rọi ở nơi này. Để ý thật kỹ có thể thấy toàn thân hai người đang phát ra một vầng hào quang sinh động, tuy không đến mức sáng rực như ánh mặt trời bình minh khiến người ta phải hoa mắt choáng ngợp nhưng cũng đủ để hai anh em nhìn rõ mặt nhau.
Đáng tiếc, Rin làm gì còn tâm hơi đâu mà để ý đến những việc đang phát sinh trên người của mình cùng Airi. Giờ đây ở trên mặt cậu chỉ còn mỗi sự khiếp đảm tồn đọng đến nổi dường như Rin có thể cảm giác được nó đang ứ nghẽn lại nơi cổ họng mình, khiến cho bản thân cũng không thể thốt lên một câu từ vào lúc này được. Rin vẫn còn nhớ rất kỹ rõ ràng rằng mình và Airi đang ở trên giường đôi co thế nhưng vừa dứt câu thì bản thân cùng với nhỏ đã bị kéo rơi xuống.
Gió từ bên dưới mạnh bạo đang thổi hù hù vào mặt cậu càng làm cho Rin cảm giác được rằng mình đang ở hiện thực chứ không phải là mộng tưởng trong mơ. Nét mặt cậu lúc này đã xám xịt một màu giống như tro tàn, dù cho bản thân có lãnh cảm biết suy nghĩ thì vào giờ khắc này đối mặt với cảnh tượng mình đang rơi tự do như thế, trong lòng Rin cũng chẳng còn gì hơn ngoài việc kinh hồn bạt vía.
Nơi đây giống như đường hầm ray toa xe lửa, tối thui không thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen đúa. Khác cái là đường hầm này không phải nằm ngang mà nó đổ ngược xuống, đáng buồn thay kẻ được vinh dự đi trên con đường này lại chính là hai anh em cậu. Cảm giác được lưng mình lúc này cũng đã tràn ngập mồ hôi lạnh, Rin bắt đầu suy nghĩ về cái hiện tượng kỳ dị mà mình đang mắc phải đây nhưng vẫn không tài nào hiểu thấu cho được. Nhưng cậu lại biết chắc một điều, nếu như mình hoàn thành con đường này, đi đến bên kia của đường hầm cũng là nói bản thân mình chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Lực hút ở chỗ này mạnh như thế nếu rơi thẳng qua đường hầm bên kia rồi va đập với mặt đất như vậy còn không phải tan xương nát thịt rồi sao? Rin cảm thấy hoang mang trong lòng, dù rằng cậu đang dần chấp nhận việc đó nhưng nếu chỉ có một mình cậu thì Rin cũng sẽ không lo nghĩ gì. Thế nhưng giờ phút này bên cạnh Rin chính là cô em gái Airi, có lẽ vì bị gió mạnh thổi hù hù vào mà mái tóc dài trắng tinh của cô bị thổi bay phần phật liên hồi ở sau ót.
Mà trái ngược với người anh trai đang một mặt tràn đầy lo lắng, Airi trông hết sức bình thản với cái nơi tối tăm đáng sợ này. Hai má ửng đỏ như người đang say, mà thứ cô say cũng không phải rượu mà đó lại là tình đối với người thanh niên này. Đôi mắt trong veo sắc sảo từ lúc mọi việc xảy ra đến giờ vẫn thủy chung dán chặt trên mặt người đối diện, mà với việc bị cô nhìn như vậy Rin cũng đâm ra khó xử không thôi. Có thể không khó xử sao, cô em gái ban nãy đã cưỡng hôn lấy cậu, mà nhớ lại cảnh tượng đó càng khiến cho ruột gan Rin như bị quặn thắt không ngừng.
Cảm giác tội lỗi không tài nào quên đi được, mà chính Rin là người đã để mọi việc diễn ra đến bước này. Nếu như ngay từ đâu dứt khoát với cô, làm rõ rành mọi chuyện thì chưa chắc cơ sự sẽ đi đến bước đường này. Chỉ là giờ đây bản thân có hối hận cách mấy thì cũng đã quá muộn, đối mặt với người em gái nhưng lại đem lòng yêu mình, cậu cũng không biết phải nói sao cho đặng giờ phút này nữa.
Cô từ nhỏ cùng với cậu lớn lên cùng với cậu trưởng thành, đáng lí ra sự thay đổi của Airi bản thân phải là người nắm bắt rõ nhất thế nhưng Rin lại lựa chọn cách làm ngơ coi như không thấy hay tự nhủ rằng đó chỉ là tình cảm do cô quý mến cậu mà thôi. Gì mà luôn muốn cô được hạnh phúc, không ngờ đến cuối thì ra người phá hủy công sức của bản thân lại là mình, nghe mà trớ trêu làm sao Rin nghĩ mà không khỏi thấy đắng chát ở trong miệng.
Còn không để cậu được bình tĩnh một khắc, Airi đã đưa hai cánh tay mềm mại uyển chuyển như rắn của mình vòng ra sau rồi câu lấy cổ Rin. Trong thoáng chốc cả hai lại càng sát lại gần người đối diện, Rin trừng mắt nhìn lấy Airi một cái thế nhưng như cũ trong ánh mắt của cô chỉ có duy nhất sự si mê ân ái. Airi dĩ nhiên biết được tình hình trước mắt của bản thân như thế nào, Rin nghĩ ra được cô lại không nghĩ được hay sao phải biết đầu óc cô cũng không phải của người bình thường. Chẳng qua là tư duy hai người lại khác nhau mà thôi, Rin vắt óc muốn tìm cách cứu cả hai còn đối với Airi giờ khắc này, người đã bị bại lộ tình cảm trước anh trai cô chỉ là thản nhiên chấp nhận lấy nó mà thôi.
Cỡ nào cùng chết thôi thì cứ đem tất cả những lời trước đây muốn nói nhưng lại không thể nói ra cho Rin nghe đi, có thể ở cùng với anh đến tận lúc cuối coi như đó là món quà mà ông trời dành tặng cho cuộc đời yểu mệnh của cô. Tuy không sợ hãi nhưng Airi lại cảm thấy lâng lâng bên trong mình, cô thấy hối tiếc bởi vì bản thân mình vẫn còn muốn được ở bên người anh trai này lâu thêm chút nữa, được cảm nhận hơi ấm từ cậu thêm một chút xíu nữa thôi. Thật đáng tiếc, hiện thực vẫn tàn nhẫn như thế bày ra ở trước mặt cô, khóe mắt Airi khẽ chảy xuôi một dòng chất lỏng trong suốt nhưng sau đó cô lại mỉm cười thật tươi mà nhìn ngắm Rin, có thể coi nụ cười này của cô chính là nụ cười xinh đẹp nhất từ trước đến nay.
Giọng nói thanh thoát dịu dàng lại có phần không nỡ thốt lên từ miệng cô, Airi đưa mặt mình sát lại gần Rin mà nói, cử chỉ giờ đã không thèm giấu diếm chút gì nữa mà tràn đầy yêu thương si ngốc.
“Em yêu anh, đã yêu từ rất lâu rồi. Em biết đây là thứ tình cảm sai trái càng hiểu rõ người khác sẽ phỉ nhổ nó thế, càng biết chắc chắn anh sẽ không chấp nhận em. Chỉ là thật xin lỗi cô em gái này của anh là một người ích kỷ, vì vậy nên lần này thôi được không cho em được làm cô gái xấu xa nhất thế giới?”
Rin nhìn cô mà rưng rưng cũng không phải là vì mấy lời thổ lộ này của cô, chẳng qua là vì cậu hiểu được lúc này mình cùng với Airi đã sắp chết rồi sao? Nhưng bản thân vẫn còn lời hứa chăm sóc tốt cho cô với cha cậu, Rin nào có dám quên thế nhưng để sự tình đi tới nước này cậu cũng không biết phải ăn nói thế nào với Yakumo nữa. Vừa nghĩ vừa nhìn đôi môi đỏ hồng của Airi ngày càng đến gần mình, Rin lập tức lãng mặt đi nơi khác sau một lúc mới trầm giọng đáp lời.
“Dừng lại đi Airi em thừa biết chúng ta sẽ không có kết quả gì vì sao còn cố chấp như vậy?” Lời này nói ra như nhát dao khứa cắt vào tim Airi, mong ước cuối cùng này của cô vậy mà lại bị Rin thẳng thừng từ chối. Nhưng cô cũng hiểu được, bản thân mình chính là tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm. Rin từ trước đến nay vẫn chỉ coi cô như em gái làm gì có thứ tình cảm như cô dành cho đâu, mặt hoa lúc này đã lệ rơi đầy mặt nhưng Airi vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười ấy. Như thể đã khóc nhiều quá rồi, bây giờ cũng chẳng muốn khóc nữa cứ để bộ mặt như hiện giờ là tốt nhất rồi. Cứ thế rồi xích lại gần hơn với Rin, Airi ôm thật chặt lấy người anh hai này của mình.
Cô rất nhớ hình ảnh lúc nhỏ người con trai này vẫn luôn ở bên bảo vệ cho bản thân, dáng vẻ đó sớm đã đọng lại không thể nào phai trong trí nhớ của cô nữa rồi. Rin được cô ôm lấy như vậy mới từ từ thở phào ra một hơi, cậu không muốn bản thân mình cùng với Airi sẽ lại nảy sinh những gì giống như ở phòng ngủ. Một phần vì cậu cảm thấy có lỗi đối với cô gái kia, thế nhưng những gì Airi làm tiếp sau mới khiến cho cậu thật sự tuyệt vọng.
Gương mặt Airi không đổi vẫn tươi cười như cũ, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một nét gì đó chua xót. Hai tay đang câu lấy cổ của Rin càng siết chặt hơn, sau đó Airi lấy thân mình ra chắn trước Rin với bên dưới. Đây còn không phải là muốn che cho Rin hay sao? Chỉ là Airi lúc này chắc chắn cũng không có nghĩ thông suốt, rơi nhanh như này xuống bên dưới cô bé thật sự nghĩ có thể lấy thân mình để cứu cậu một mạng sao?
Rin xẵng giọng quát tháo trong vô vọng, cố gắng gỡ hai tay của Airi ra “Em ngốc à, lấy thân che cho anh thì có ích gì nhanh bỏ tay ra đi!” Chỉ là Airi lúc này dường như đã không thèm quan tâm đến âm thanh bên ngoài nữa ngay cả âm thanh của người con trai cô yêu cũng không lọt nổi vào. Rin vào lúc này đã tuyệt vọng mà cầu xin rồi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh người thân mình lại ra đi một lần nữa càng là ra đi ngay trước mắt mình thế này. Trước tình cảnh đó, gương mặt lãnh cảm thường ngày cũng đã lệ hoen khóe mi chảy dài không dứt.
“Chẹp, lứa trẻ bây giờ thiệt đúng là chán!” Ngay khi Rin nghĩ rằng mọi thứ sắp sửa kết thúc rồi vì ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện nhanh chóng ở bên dưới đường hầm thì từ bốn phương tám hướng lại vọng đến một tiếng nói già nua hết sức. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị ánh sáng lóe mắt nhất thời làm cho hoa cả mắt, nhưng vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được cơ thể mình không có một tí trọng lực nào thẳng tắp rơi xuống phía dưới.
Rin không nghĩ rằng mình lại chết ở cái tầm tuổi này, càng không ngờ tới được bản thân sẽ chết vì một việc kỳ lạ như thế. Đúng lúc cậu đang chuẩn bị tâm lý mà đón nhận cái chết có thể cảm nhận đang từ từ đến gần mình hơn kia thì âm thanh già nua kia lại lần nữa vang lên hết sức sống động. “Ấy dừng lại ở đó đi.” Theo đó một khung cảnh mà lần đầu tiên cậu được chứng kiến đã diễn ra ngay trước mắt Rin, gió từ mọi nơi lúc này đổ xô vào bên dưới hai anh em sau một hồi thì tụi nó lại không ngừng nâng đỡ khiến cho thân thể đang rơi tự do của hai đứa vốn đang chúi ngược xuống đã bắt đầu lơ lửng ở giữa không trung.
Rin mở to mắt nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt mình như thể không tin nổi, ngay sau đó vừa dứt thì cả hai đang ở trên cao cách phía dưới chừng hai, ba mét gió cũng ngừng lại khiến cho hai cơ thể đang bay kia lần nữa lao xuống bên dưới. Cứ tưởng sẽ phải tiếp đất trong tình cảnh đau đớn lắm, ai ngờ đâu trái ngược với dự liệu của cậu phía bên dưới lại hết sức mềm mịn ngoài ra còn có cảm giác lún lún xuống rất thoải mái dễ chịu đi.
Chẳng qua là Airi lúc này đè lên người Rin làm cậu vẫn có cảm giác nặng nề bên trên cơ thể mình. Vẫn còn chưa hoàn hồn trước mọi việc vừa xảy ra, Rin đưa mắt ngó xung quanh một cái với nét mặt hết sức quái dị. Cậu biết rằng mình đang sống ở giữa thực tại thế nhưng những gì xảy ra từ khi bắt đầu đến giờ cũng quá ly kỳ rồi, làm sao có người mà tin cho được.
Để ý đến việc mình đang nằm trên một chiếc sopha mềm mại, hóa ra đó là lí do cho cảm giác vừa rồi. Lại nhìn một chút phía đối diện có một chiếc bàn trà vừa đủ dùng được đặt cạnh bên sopha, mà ở bên kia bàn trà lại là một ông già đang ngồi ung dung ở đó. Trông thấy ánh mắt ngó nghiêng xung quanh nãy giờ của Rin, ông ta cũng không mấy để tâm đến chỉ là hé mở nửa con mắt nhìn cảnh tượng một nam một nữ đang nằm đè lên nhau kia cười xòa rồi nói.
“Vậy ra lứa trẻ các con bây giờ rất thoải mái trong mấy việc này nhỉ, ở trước mặt người khác cũng không thấy ngại sao?” Cái chất giọng già nua ấy cứ đều đều tuôn ra từ miệng ông thế nhưng Rin hoàn toàn có thể khẳng định giọng nói thần thánh ấy cứ như văng vẳng ở khắp nơi, đâu đâu cũng xuất hiện. Nhận thấy tình cảnh qua lời của ông ta, Rin lúc này mới tách người mình ra khỏi Airi, cả hai giữ một khoảng cách nhất định ở trên ghế dài. Airi ngồi ở đầu bên này còn Rin thì ở tận bên kia chiếc ghế, không khí ngượng ngùng có thể cảm thấy rõ ràng giữa cả hai.
Xong xuôi điều chỉnh lại tư thế của mình, Rin liếc mắt nhìn ông lão đang ngồi đối diện mình kia. Xem chừng ông ta đã già khú rồi, râu tóc bạc phơ mặt tràn đầy nếp nhăn nheo không thể giấu được, đôi mắt ông ta khép hờ nhưng khi nãy lúc nó hé mở Rin có thể khẳng định mắt ông ta cũng là sắc đỏ. Tuy trông vẻ bề ngoài chỉ là một ông già ốm yếu nhưng không biết vì sao cứ hễ nhìn vào ông ta, cảm giác như bản thân đang chịu một áp lực vô hình vậy. Người này không bình thường, nhìn sơ Rin cũng biết được vì thế nên cậu cũng không dám lỗ mãng nói điều gì, chẳng qua trong lòng đã nổi lên một nghi ngờ không nguôi.
Đây là người đưa mình đến đây bằng cái thứ vừa rồi sao?
Đưa ánh mắt sắc lẻm như dao nhìn ông ta Rin bất ngờ khi nhận ra đôi mắt đang khép hờ như sợi chỉ kia đang tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên mặt mình. Chỉ bằng một ánh mắt mà Rin đã hoàn toàn bị đè bẹp, cái thứ áp lực đáng sợ mà ông toát ra thật sự rất đáng sợ theo một cách nào đó cậu lại cảm giác thấy cái áp lực đó rất quen thuộc giống như thứ mà mỗi khi cha cậu tức giận sẽ phát ra. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả lưng áo nhưng Rin vẫn chỉ có thể im lặng ngồi chờ đợi, dường như cái áp lực này chỉ mình cậu cảm nhận được vì sở dĩ ông ta cũng không nhìn tới Airi.
Cô bé lúc này ngồi ở bên kia ghế sopha nhưng qua biểu hiện và sắc mặt dường như cũng không có chịu đựng cái gì cả. Người duy nhất lúc này đang căng thẳng đến ngạt thở ở đây chỉ có mình Rin mà thôi, nhưng cậu cũng không có chịu thua vẫn cứ đưa mắt lên nhìn cái người già vẫn đang ung dung thư thái thử trà trước mặt. Cuối cùng dường như đã thỏa mãn với hết thảy ông ta mới cười một cái, sau đó áp lực khó tả vừa nãy cũng biến mất khỏi người Rin khiến cậu kém tí không kịp thở phù một hơi.
Trông thấy Rin khổ sở thở hổn hển ở trước mặt ông ta chỉ cười cười như không phải việc của mình sau đó cuối cùng mới quay sang nhìn Airi. Chỉ là nhìn thôi chứ không hề tạo ra áp lực, chẳng qua là người này khi nhìn thấy một vưu vật đẹp đẽ lung linh như Airi đây cũng chẳng có động lòng gì với cô sau đó thản nhiên nói.
“Cô bé à, khi nãy con có nói rằng mình yêu anh trai sao?” Nói mà ông lại trỏ tay vào mặt Rin không một xíu khách khí, Airi nghe được thì chỉ biết xấu hổ cúi thấp đầu không đáp. Nhưng cái người này lại không nề hà tí gì thả phanh một câu khiến cho Rin chợt hoảng hồn không biết làm sao cho đặng.
“Nhưng hai đứa có phải là anh em gì với nhau đâu.” Vẫn là cái giọng già nua đều đều đến đáng hận ấy, Rin giờ đã trừng mắt thật sâu nhìn ông ta. Cậu không biết bằng cách nào ông biết được cái việc này, bởi lẽ việc cậu và Airi vốn không phải anh em ruột chỉ có mỗi ba người biết rõ. Làm sao mà một ông già lạ mặt lại biết được nó cơ chứ. Trái ngược với nét oán giận đang hiện ra rõ rệt trong ánh mắt như muốn giết người của Rin, Airi vừa rồi vẫn còn xấu hổ thẹn thùng mà cúi mặt không dám nhìn nghe đến đây đã vội ngẩng đầu lên để nghe thật kỹ.
“Làm gì mà ngạc nhiên thế? Cả con nữa cần gì phải oán giận nhìn ta, không lẽ con không nghĩ đến chuyện cây kim trong bọc sớm muộn cũng sẽ lòi ra sao?” Rin nghe ông ta trêu tức mình mà cũng chẳng thể đáp trả lời nào cả, lẽ dĩ nhiên lời ông nói không hề sai tí nào chuyện này cậu vốn định giấu kỹ đến khi mình chết mới thôi thế nhưng nào ngờ lại bị người này phanh phui ra như vậy. Mà trông thấy Rin im lặng không phủ nhận lời nói của ông lão già nua kia, Airi lại có phần khẩn trương nhìn cậu mà gặng hỏi.
“Ông ta nói như vậy là sao hả anh hai, chúng ta thật sự không phải anh em ruột sao?” Vừa nói Airi vừa đưa mắt chòng chọc nhìn vào Rin khiến cho cậu bất giác lại cảm thấy áp lực đầy mình. Dĩ nhiên vào tình thế này cũng chẳng thể phủ nhận được nữa, Rin đưa mắt cay đắng nhìn ông già kia một cái rồi mới gật gật đầu khẳng định. Rin không dám nhìn thẳng mặt Airi, chỉ khẽ len lén nhìn cánh tay trắng ngần kia một cái. Có thể thấy được bàn tay Airi lúc này đang khẽ siết chặt lại, Rin bất giác mở miệng tính nói gì đó nhưng cô đã nhanh chóng nói tiếp.
“Vậy vì sao trước giờ anh không nói ra?” Nghe từ trong miệng của Airi, Rin có thể nghe thấy được giọng cô đã pha lẫn với sự giận dữ, miệng cậu không khỏi co giật một chặp sau đó mới mở lời giải thích. “Là cha không cho nói ra, hơn nữa có nói ra thì cũng có sao đâu, trước giờ như thế nào thì vẫn nên như trước đây thôi, có nói ra hay không cũng đâu quan trọng.” Rin nói mà đảo mắt đi nơi khác đồng thời cũng khe khẽ cắn chặt hai hàm răng.
Bốp- Quả nhiên như dự tính, bàn tay đang siết chặt kia đột nhiên thả lỏng ra một hơi rồi bất ngờ như trời giáng táng thẳng vào mặt của Rin. Bị một cái tát này của Airi vã vào mặt khiến cho một bên gò má của của cậu không khỏi sưng tấy lên vì đau rát. Lập tức sau đó, Airi đẩy ngã cậu ra ghế sopha sau đó mạnh mẽ trèo lên người cậu mà không ngừng đánh vào ngực. Vừa đánh mà cô vừa quát giận không ngừng, chỉ sợ thường ngày cũng không ai nghe được tiếng quát ấy của cô.
“Làm sao không quan trọng, dựa vào cái gì mà không quan trọng? Anh có biết vì chúng ta là anh em, cho nên em mới không dám nói ra tình cảm của mình không, bởi lẽ nếu em nói ra chắc chắn sẽ chỉ nhận lại có kỳ thị và bới móc. Anh em không được yêu nhau như thế chính là loạn luân, anh có biết em đã sống với cái nổi sợ về thứ tình cảm của mình mang từ trước đến giờ như thế nào không?”
“…” Đối mặt với cô em gái đang tức giận mà quát tháo mình, Rin cũng không thể phản bác cái gì lại được, cậu chỉ im lặng để mặt cho cô muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi mình mà thôi. Quả thật nếu suy xét, Airi chính là người phải chịu cảm giác giày vò vì thứ tình cảm này bởi lẽ sẽ chẳng ai chịu chấp nhận cho cô cả, tất cả cũng chỉ vì một điều Rin là anh trai cô thế nhưng đến bây giờ tất cả mới vỡ lỡ ra rằng từ trước đến nay người mà cô vẫn cứ nghĩ đó là anh trai hóa ra lại không phải. Chẳng lẽ nói tất cả cảm xúc mà cô âm thầm giấu diếm và chịu đựng từ trước đến nay đều là vô nghĩa sao?
Cơn tức giận này của cô cũng là vì đã chịu đựng quá nhiều mà bây giờ lại bị lời nói rằng mình và Rin không phải anh em ruột làm cho bộc phát ra. Áo của Rin đã ướt đẫm nhưng chủ yếu đều là nước mắt như thủy tinh từ đôi mắt đẹp kia chảy ra. Airi lại thất thiểu hỏi.
“Nếu em không phải con của cha mẹ vậy cha mẹ ruột của em là ai?” Giọng nói của cô lúc này đã tràn ngập bi ai đau khổ, cô trừng mắt nhìn Rin mà hỏi không chút nể nang gì. Hôm nay như thế nào cô cũng phải biết rõ về thân phận của mình bằng không cô chắc chắn không bao giờ có thể ngủ yên được. Đối mặt với cảnh tượng vừa hung hăng mãnh liệt mà lại vừa bi ai đó, ông lão kia vẫn hết sức nhàn rỗi chẳng hề quan tâm đến. Cứ như vậy ngồi ở một bên vắt chân xơi nước mà xem kịch dù cho tất cả đều vì một tay ông gây ra.
“Em là con của em trai cha, cha mẹ em là chết do bạo bệnh cũng vì thế nên cha mới nhận nuôi em…Thế nên hai chúng ta vốn dĩ không phải anh em ruột mà chỉ là họ hàng với nhau mà thôi.” Rin sau một lúc lâu mới dám mở miệng giải thích, giữa chừng cũng là ngập ngừng không thôi mới có thể tiếp tục được. Mà khi Airi nghe được những điều này, hai tay ngọc ngà đã ôm mặt khóc lớn, tiếng cô khóc mà như pha lẫn với cười trong đó.
“Ha ha ha… mày bị người ta lừa rồi Airi à! Bị lừa đến tận mười bảy năm mà chẳng biết gì, cuối cùng cũng chỉ là một con ngốc không hơn..”Cô vừa nói với chính mình mà vừa cười dài, cả khuôn mặt xinh xắn giờ khắc này đã đẫm lệ Rin trông thấy cảnh đó mà cũng chỉ có thể im lặng không biết mình nên nói gì lúc này nữa.
Bất chợt Airi đang ngửa mặt lên trời vừa cười vừa khóc hết sức ai oán thì đột nhiên cả người cô giật thót một cái, ót cô giống như bị ai đó đánh vào một cái cả tầm mắt liền trở nên vô hồn ướt đẫm lệ. Sau đó thì cả thân thể kiều diễm ấy của cô giống như con rối đứt dây ngã nhào vào người của Rin đang nằm bên dưới mình. Rin cũng lơ ngơ không biết việc gì vừa diễn ra nhưng cậu mơ hồ có thể cảm giác được người đối diện cuối cùng cũng đã ra tay.
Cẩn thận đặt Airi nằm xuống trên sopha, Rin liếc mắt nhìn người đàn ông dáng vẻ chắc đã hơn tám mươi ở trước mặt. Ông ta thản nhiên cười sau đó nói nhẹ như việc không liên quan đến mình. “Ta vừa giúp con một mạng nhỉ?”
“Giúp sao, ông vừa giúp tôi có đường để tự sát rồi đó.” Rin chỉ phì cười khinh miệt khi nghe ông ta nói, nếu không phải cái người này nói ra thì bây giờ cũng đâu đến mức này. Với việc ông ta nói ra sự thật thì tình cảnh giữa cậu và người em gái này giờ khắc này có khác gì tơ vò đâu cơ chứ, đã rối nay còn rối hơn.
“Cần gì phải nói vậy, nhưng không phải đã gỡ được tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng rồi hay sao?” Rin đưa mắt quan sát thật kỹ một lần nữa người này khi nghe ông ta nói, sau một hồi suy nghĩ cân nhắc cậu mới trầm trọng hỏi.
“Ông là ai, vì sao lại biết được chuyện này. Chuyện này tôi có thể bảo đảm chỉ có mình tôi và cha mẹ là biết được, làm sao một người ngoài như ông lại có thể biết cơ chứ?” Cậu vừa nói vừa cố ý quan sát nét mặt của ông lão xem xem ông ta đang nói thật hay bịa đặt, dù rằng có thể đoán biết được người này rất không tầm thường nhưng để sóng mái một phen thì Rin cũng không sợ.
Chẳng qua là phản ứng của ông ta khi trả lời càng làm cho Rin giật mình khi nghe được bởi vì nó thật sự quá mức thản nhiên, thay vì bảo ông ta nói thật thì gọi là thừa nhận thì đúng hơn. “Xem nào, người đời gọi ta bằng rất nhiều tên, đây cũng có mà kia cũng có nhưng chung quy con có thể gọi là Thượng Đế!”
Khóe miệng Rin khẽ giật giật một cái khi nghe được, chẳng qua là cậu không phải không tin nghĩ kỹ những gì mình đã trải qua ban nãy đến giờ. Xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau Rin cũng không cảm thấy lạ lắm, chỉ là cảm thấy khó hiểu khi người đang nói chuyện với mình lại là một vị thần thông quảng đại đến vậy mà thôi. Lông mày Rin khẽ cau lại một chút, cậu khẽ mỉm cười nhàn nhạt mà hỏi người đàn ông già cả vừa tự nhận mình là Thượng Đế này.
“Vậy không biết Thượng Đế ngài có hứng thú gì mà lại làm hỏng cuộc sống yên ổn của một kẻ phàm nhân như tôi đây?” Cậu nói mà có mấy phần giễu cợt trong đó, dĩ nhiên phải có rồi dựa vào cái gì thì Thượng Đế cũng có cái quyền phá hoại gia đình người ta cơ chứ. Nhưng nghĩ đến đây Rin cũng bất chợt cười khổ ở trong lòng.
Việc mà cậu không ngờ đến là tiếp theo đó ông ta chỉ cười cười rồi nói ra một câu với thái độ thay đổi hoàn toàn, từ một lão già thản nhiên thư thả đã lập tức trở thành một người hết sức nghiêm túc. Trước thái độ thay đổi đến đáng sợ này của ông ta Rin cũng không khỏi thầm than trong bụng một tiếng.
“Con hãy trở thành thần đi!” Tuy rằng chỉ có vẻn vẹn sáu chữ cái được thốt lên từ miệng ông ta, thế nhưng ai có thể nói bản thân không bị sáu chữ này làm cho mê mẫn. Thành thần là gì chứ, trước nay cũng chẳng có ai thành thần mà nói lại thế nhưng có một điều chắc chắn đó chính là trở thành thần rồi không phải sẽ trường sinh hay sao? Phải biết thứ như sinh mạng con người có bao nhiêu tiền cũng không thể kéo dài nổi.
Rin chết lặng khi nghe ông ta nói điều này, được một hồi lâu thì lại lặng lẽ lắc đầu từ chối. Tuy rằng việc này đối với cậu cũng có sức hút lắm thế nhưng Rin lại bất chợt hiểu rõ làm gì có việc dễ dàng như thế, theo sau đó chắc chắn sẽ có bao nhiêu thứ tai kiếp cơ chứ. Nhưng lời tiếp theo của Thượng Đế đã triệt để phá tan tành sự từ chối này của Rin. Phải nói rằng Thượng Đế rất rất hài lòng với biểu hiện không chút tham lam nào của Rin, nhưng nếu như ông dùng một cái giá liên quan đến người thân của cậu như vậy có thể biết được Rin chắc chắn sẽ chọn cái gì.
“Con có biết nơi này gọi là gì không? Là Thần Giới, đây là một nơi khác hoàn toàn so với thế giới mà con đang sống, nó là thế giới của các vị thần. Tới đây chắc con hiểu ý nghĩa khi ta bảo con hãy trở thành thần rồi chứ?” Ông ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn Airi đang bất tỉnh đang ngủ ở một bên ghế sopha, nét mặt hết sức bình thản rồi lại nói tiếp.
“Dĩ nhiên con hoàn toàn có thể từ nơi đây quan sát và bảo vệ người mà con cho là quan trọng..” Rin chết lặng khi nghe mấy lời này của Thượng Đế, đây còn không phải là mở cho cậu một lối thoát khỏi tình cảnh chết dở này với Airi hay sao? Nếu như cậu trở thành Thần rồi, lẽ hiển nhiên là sẽ phải rời khỏi thế giới con người mà lên đây tồn tại như vậy cũng là để tránh mặt Airi. Hơn hết cậu hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho Airi mà chẳng cần ở cạnh bên cô bé. Đột nhiên Rin cảm thấy đối với lời đề nghị này, bản thân cậu đã bắt đầu trở nên có hứng thú hơn nhưng vẫn không quên hỏi.
“Điều kiện là gì?” Cậu khẽ ngồi ngay ngắn lại rồi hướng về phía ông ta hỏi nghiêm túc. Mà Thượng Đế đối với sự thay đổi nhanh chóng này giống như sớm đã đoán trước được, chỉ cười thích thú một cái với cái gương mặt đầy rẫy những nếp nhăn để lộ ra hai khỏa hàm răng trắng loáng bóng bẩy.
“Bình tĩnh, ta vẫn chưa nói hết mà. Trở thành thần có rất nhiều cái lời mà cũng sẽ có rất nhiều cái rủi ro, nhưng mà này!” Đương nói giữa chừng thì ông ngắt khoảng, Rin không hiểu là vì sao chỉ giương mắt sắc lẻm nhìn ông ta trong im lặng mà không hỏi han gì. Cuối cùng Thượng Đế lại nhìn thật sâu vào mắt cậu, nói ra thứ mà Rin không ngờ đến nhất.
“Cha mẹ của con, hai người bọn họ vẫn chưa chết đâu.” Câu nói này tuy nó khẽ đến nổi kém chút nữa là không nghe thấy được, nhưng Rin có thể khẳng định dựa vào nhãn lực của mình đối với thái độ của ông ta, nó còn thật đến đáng sợ hơn nữa. Trong thoáng chốc Rin đã đứng bật dậy khỏi ghế ngồi mắt mở to kinh ngạc mà nhìn lấy ông lão ở trước mặt, dáng vẻ của cậu như thể không tin vào những gì mình nghe được ấy. Cậu lắp bắp phủ nhận “L-Làm sao có thể, hai người họ vốn đã…”
“Con thật ngây thơ, chính miệng Thượng Đế nói ra câu đó mà con vẫn không tin sao. Thôi như nào chả được, thế nào quyết định vẫn là nằm ở con thôi!” Buộc miệng trêu ghẹo Rin một cái, ông lại đưa đôi mắt hẹp giống như hai con tép mà nhìn lên người thanh niên cao ráo ở trước mắt giống như đang mời gọi mà lại như đang chờ đợi cậu. Đứng trước lựa chọn đã bày ra ở trước mắt, với mớ thông tin cậu vừa nghe được dù bản thân không dám tin đó lại là sự thật nhưng Rin cũng bất đắc dĩ mà chấp nhận.
Đúng như lời ông ta nói, thân là Thượng Đế lời ông ấy nói ra còn có thể là giả dối nữa hay sao. Chỉ là lúc này tâm của Rin cũng một mảnh rối bời hết cả lên, nếu như nói cha mẹ của cậu còn sống thì hà cớ gì lại có hai thi thể đó cơ chứ? Hơn hết nữa là nếu như họ còn sống vì sao lại không tới tìm cậu cùng với Airi, Rin vừa thắc mắc trong lòng vừa đinh ninh nhìn người ở trước mặt.
“Tôi trở thành thần thì ngài được lợi ích gì cơ chứ?” Rin nói ra một câu hỏi mà bản thân nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ đến, cậu không biết được nếu như mình trở thành thần rồi thì người này sẽ được lợi gì nữa. Đôi mắt đỏ lòm không tự chủ đã dán chặt vào gương mặt già nua nhăn nheo kia.
“Chỉ là hoàn thành một lời hứa vu vơ nào đó rất lâu trước đây thôi, hơn hết cho dù ta không giúp đi nữa thì việc con thành thần về sau đã là điều không thể tránh khỏi nữa rồi.” Nheo nheo đôi mắt già cả một thoáng ông ân cần đưa mắt ngắm nhìn Rin như là đang nhớ về cố nhân vậy. Cũng không biết là ông nhớ về ai mà sâu trong giọng nói có mấy phần là thương cảm.
Nghe ông ta nói mà Rin chỉ có thể im lặng, bởi vì cậu không tài nào hiểu thấu mấy lời vừa rồi nữa. Như thế nào thì nếu không có ông ta cậu vẫn có thể thành thần cơ chứ, nghe mà cứ lùng bùng hết cả tai lên. Giống như biết được Rin đang nghĩ gì ông đương pha trà lại cười vui vẻ nói tiếp.
“Hơn nữa nhận được một đứa con nuôi như con cũng rất lời rồi không phải sao?” Tay của Thượng Đế nhăn nheo gầy guộc khẽ nâng lên vuốt vuốt mái tóc trắng bạc phơ ấy của mình. Lúc này để ý thật kỹ, dường như có thể nhận thấy vị này vẫn có cái nét gì đó tuấn tú phong lưu ẩn hiện ở trên nét mặt. Đột nhiên Rin nhìn ông ta mà nhớ đến gương mặt của cha mình, một gương mặt đúng là sát gái đáng sợ đã nhiều lần không khỏi làm cho mẹ cậu phải ghen lồng lộn lên. Nhưng cái Rin bất ngờ hơn đó là lời vừa rồi của ông ta, con nuôi sao? Chả nhẽ nói trở thành thần cũng là trở thành con nuôi của ông ta?
Rin nuốt một hơi khí lạnh vào người, cả thể cậu cũng theo đó khẽ lạnh run một cái. Lúc này Rin mới bình tĩnh xuống một chút nhưng ánh mắt đã chất chứa hết thảy sự kiên định từ đó đến giờ. Bởi cái giá này đối với Rin mà nói thật sự rất đáng giá, có trả giá thế nào cậu cũng cam tâm tình nguyện. Thế là không chút chần chờ thêm nữa Rin bình thản nói “Được thôi, trở thành thần chứ gì tôi sẽ làm!” Dù rằng bản thân không biết được vì sao trong hằng hà vô số người trên đời này, người được chọn lại là cậu. Thế nhưng cơ hội thì vẫn là cơ hội, nếu nó đã tìm đến tận cửa như thế cậu cũng sẽ không ngu dốt gì mà không chấp nhận.
Rin có đủ cơ sở để mà tin tưởng cái người này dù cho vẫn còn rất nhiều mối hoài nghi, thế nhưng việc ông ta là thần thánh là một điều không thể nào sai lệch được. Nếu như vậy thì ông ấy cũng chẳng có lợi lộc gì khi mà lừa gạt cậu cả, đây giống như một loại linh cảm sớm đã hình thành của Rin vì thế nên cậu cũng không e dè gì với lời đề nghị này nữa. Thấy được nét kiên định sâu trong đôi mắt người thanh niên, gương mặt Thượng Đế lộ ra vẻ hết sức hài lòng, ngay sau đó ông liền phẩy phẩy tay ý muốn Rin tiến lại gần mình hơn.
Rin cũng không có phòng bị gì mấy cũng khẽ bước đến trước mắt ông ấy, nhẹ nhàng đưa cánh tay sần sùi nhăn nheo bên dưới vạt áo rộng của mình lên chốc chốc trên bàn tay vốn chẳng có thứ gì thì đột ngột hiện ra một khối đa giác màu trắng tinh trong suốt hết sức huyễn lệ. Ánh sáng phát ra từ thứ này cũng tràn ngập sự tinh khiết ấm áp, mà ở bên ngoài khối đa giác là tầng tầng lớp lớp các giãy băng ánh sáng với nhưng hoa văn lóng lánh hiện hữu ở quanh thân mấy giãy băng. Chúng xoay quanh khối đa giác giống như những tầng phong ấn, phải công nhận một điều rằng tuy không biết thứ ở trước mắt là gì nhưng chỉ từ hình dáng và khí thế mà nó toát ra cũng hết sức cuốn hút động lòng người.
Rin đưa mắt nhìn thứ đồ chơi này mà kinh sợ, bởi lẽ cậu hiểu rõ một điều hoa hồng đẹp thì có gai. Cái thứ đẹp đẽ trước mặt này vậy mà còn tỏa ra sức hút đến đáng sợ thế, nghĩ thôi cũng biết được mặt trái của nó sẽ đem lại bao nhiêu thứ phiền toái đáng sợ. Trông thấy nét phòng bị xuất hiện trên mặt của Rin, Thượng Đế mỉm cười nhàn nhạt lại gật đầu bảo.
“Con rất nhạy đấy, thứ này không phải một món đồ chơi bình thường đâu. Cái này ta gọi nó là Tàng Thức!”
Cậu gật gù nghe giới thiệu về thứ đẹp đẽ đến đáng sợ ở ngay trước mắt mình, trong khi đó những giãy băng chạy dài quanh nó cũng khẽ luân chuyển, các kí tự trên đó cũng dập dờn bất định. Rin thản nhiên nhận xét “Công dụng chắc cũng giống như tên nhỉ, lưu trữ lại kiến thức chăng?”
Thượng Đế ban đầu hơi ngạc nhiên một chút nhưng trong chốc lát lại vui mừng ra mặt mà nhìn Rin, quả nhiên ngộ tính của Rin rất là cao kiểu này thì cũng không cần ông phải giải thích chi cho dông dài làm gì. Thế là ông cứ như vậy đưa nó về phía Rin, gương mặt già nua tỏ ra hết sức thích thú nhìn cậu lại nói tiếp. “Nhận lấy nó đi, nhận nó rồi thì con sẽ kế thừa được những kiến thức cần thiết để bắt đầu thử thách, còn về vấn đề những kiến thức còn lại thì phải tùy vào lòng kiên trì của con rồi.” Nói xong còn chưa kịp để cho cậu chạm tay vào thì Thượng Đế đã cầm cái gọi là Tàng Thức ấy lên rồi đẩy nó thẳng vào người Rin. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ý thức của Rin đã không còn chút tăm hơi nào nữa.
Rin nhanh chóng mất hết ý thức mà đổ gục ra trên sàn, trong một khoảnh khắc đôi tay già yếu gầy guộc kia đã nhẹ nhàng đỡ cậu lại tránh để đầu cậu va xuống sàn. Cũng không để tâm đến việc cho Rin nằm trên sàn nhà như thế này, ông chỉ khẽ lắc đầu nhìn ngắm cậu miệng khẽ chép chép rồi nói. “Thông minh quá cũng tốt nhưng con vẫn còn ngây thơ quá, thứ con vừa hấp thụ chính là chìa khóa cho sức mạnh của ta.” Nói xong ông cũng không có rời đi vẫn luôn một mực ở bên cạnh Rin mà quan sát, trông thì giống như cậu đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng thế nhưng thực chất nó lại vô cùng đau đớn.
Vừa mới nghĩ tới đây, một dòng máu huyết nóng chảy từ trên đầu Rin chảy xuôi xuống. Tóc mái của cậu cũng vì lẽ đó mà bị máu làm cho vấy bẩn nhuộm đỏ cả một vùng. Trên gương mặt của Rin lúc này đã lộ ra vẻ thống khổ kịch liệt, từ trong cơ thể của cậu ở vùng ngực phải có thể thấy khối đa giác đang bắt đầu động đậy. Mấy dãy băng ánh sáng cũng dần dần mở ra rồi theo từng đường gân dòng máu ở trên người cậu lưu chuyển, chẳng mấy chốc cả người Rin đã được mớ băng chứa kí tự thần thánh này bao bọc.
Dưới tác dụng của nó Rin cảm thấy cả người mình đang đau đớn không thôi trong cơn hôn mê, xương cốt cứ như bị thứ gì đó bao bọc rồi siết chặt lấy. Nhưng được cái sau khi cơn đau đớn lắng đi thì cảm giác dễ chịu sẽ ập đến làm cho cậu cả người đâu đâu đều hết sức thoải mái. Rin làm sao biết được Tàng Thức này đang dần biến đổi giúp cho xương cốt máu thịt trong người của cậu dần thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều mấy nơi nó biến đổi mạnh mẽ nhất lại chính là nội tạng và não bộ của cậu, những chỗ nó cải tạo qua sẽ dần xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Ban đầu khi nội tạng mình bị biến đổi Rin vẫn miễn cưỡng chịu đựng được, thế nhưng dần dần cảm giác mấy thứ quan trọng yếu nhược trong cơ thể bị siết chặt lại Rin đã không nhịn được phát ra mấy tiếng rên rỉ, theo đó nhịp thở cũng trở nên gấp gáp chẳng mấy chốc đã thở ra hào hểnh. Thượng Đế nhòm ngó một hồi cậu thì lại bất ngờ phát hiện, trừ não bộ ra thì toàn bộ vùng nội tạng của Rin đều trở thành một màu trắng sáng thần thánh. Cho đến khi mấy thứ kia từ từ vươn lên chỗ nào bộ, lúc này cơ thể vẫn nằm yên bên dưới đất của cậu đã giật nảy lên liên hồi trông giống như bị co giật mãn tính.
Rin lúc này dù đang hôn mê cũng cảm giác được, đau thật sự là quá đau đớn đi! Não cậu giống như bị ai đó cầm búa mà giáng mạnh vào, vỡ vụn ra rồi lại từ từ hàn gắn lại, mà chỉ vừa kết nối chúng lại được thì sẽ lại bị đập vỡ. Cứ như thế vòng tuần hoàn đau đớn đã bắt đầu, Rin nằm dưới đất co giật một hồi miệng cũng không khỏi phát ra tiếng gào thét điên loạn. Hiển nhiên là sự đau đớn đã đến độ dù có vô thức vẫn phát ra thành tiếng.
“A aa..!”
Thượng Đế vốn ban đầu còn ngồi trên sopha quan sát hết sức bình thản nhưng khi thấy phản ứng dữ dội này của Rin sắc mặt ông cũng không khỏi biến sắc trở nên xanh mét. Vội vàng chạy đến bên cạnh Rin rồi ngồi xuống kiểm tra, không tự chủ còn lẩm bẩm một mình trông mà hết sức phiền muộn.
“Sao lại dữ dội như vậy? Cũng đừng có việc gì xảy ra, bằng không nếu để tên kia biết được chắc chắn sẽ làm mạng với ta mất.”
Đang quan sát Rin nhưng vẫn không quên lẩm bẩm một câu như vậy khiến cho người ta nếu mà nghe được cũng không khỏi tự hỏi rốt cuộc ‘tên kia’ mà ông nói đến là ai nữa. Thượng Đế ngẫm nghĩ một hồi mới thở phào nhẹ nhõm, không những thế ông còn bắt đầu cười tươi hớn hở vẻ mặt dĩ nhiên là hết sức vui mừng. Cũng không biết là vì chuyện gì, đối với việc Rin đau đớn gào thét vậy mà ông cũng chẳng lo lắng nữa chỉ thấy ông cứ tấm tắc gật gù hài lòng gì đó.
Quần áo ở trên người cậu vào giờ khắc này đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, mà trên đầu Rin máu và mồ hôi đã trộn lẫn vào nhau khiến cho mái tóc cũng không khỏi trên nên ẩm ướt. Máu chảy thành từng vệt dài loang ố khắp mặt Rin, chỉ thấy lúc này cậu giống như vừa bị ai đó đánh cho bể đầu chấn thương sọ não vậy trông cảnh tượng hết sức thê thảm.
Thời gian kéo dài không lâu, chỉ sau một giờ đồng hồ nhìn tổng thể từ trên xuống dưới thì có thể coi như lục phủ ngũ tạng của Rin đã trở nên thuần khiết trong suốt dị thường mà mấy cái này cũng không phải dùng mắt thường là có thể nhìn thấy. Chẳng qua đó là ở bên trong thân thể của cậu mà thôi chứ còn nhìn ở bên ngoài thì… cả người yếu nhược, mặt cắt không còn một giọt máu, gương mặt đã trở nên trắng bệt trông cứ như cương thi xác chết. Đặc biệt là vùng đầu, tràn đầy máu tươi thấm đẫm lên cả nền đất.
Rất may là hơi thở vốn gấp gáp nặng nhọc lúc này đã trở nên đều đều một cách tuần hoàn, nhìn cảnh tượng của Rin Thượng Đế cũng thở ra một hơi lạnh, ông đến gần cậu rồi nhẹ đặt tay lên đầu Rin rất nhanh từ lòng bàn tay một thứ ánh sáng tinh khiết thuần túy đã hội tụ lại ở chỗ đó sau đó thì nhanh chóng vờn quanh chỗ mấy vết thương trên đầu của Rin. Chẳng mấy chốc đã làm cho miệng vết thương đóng lại, vừa hay khi vết thương cuối cùng đã ngừng chảy máu Rin cũng từ từ mấp máy đôi mắt của mình dậy.
Một trận đau đớn vừa rồi vẫn còn đọng lại kinh hoàng trong tâm trí cậu không thôi, tuy đã được đích thân Thượng Đế chữa trị cho nhưng hậu quả mà thứ gọi là Tàng Thức mang đến cho cậu vẫn vô cùng khủng khiếp. Rin loay hoay mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể mình một chút, cảm giác được rõ ràng cả người đã có chút ít chuyển biến mà nhiều nhất vẫn là thấy mấy vùng nội tạng của mình được hưởng lợi nhiều nhất.
Thượng Đế nhìn Rin giống như đang say trong thứ cảm giác bồi hồi đê mê ấy thì khẽ cười lại chỉ cho cậu một tiếng “Rất tuyệt vời phải không? Thử nhắm mắt lại rồi cảm nhận xung quanh đi!”
Rin không đáp cậu chỉ lẳng lặng làm theo lời ông ta, khi tầm mắt bị che kín lại thì Rin đã lơ mơ nhìn thấy hai ba cái đốm sáng với màu sắc khác biệt đang lập lờ trong không trung. Vào lúc này giọng nói già nua của Thượng Đế lại phát ra tiếp. “Được rồi, giờ con hãy thử tập trung thêm xíu nữa xem.”
Rin đang nhắm mắt nghe được thì cũng nhíu chặt hai hàng lông mày lại mà tập trung cảm nhận bằng mấy giác quan của mình. Ban đầu vẫn chỉ là mấy đốm sáng như thế thôi, nhưng dần dần số lượng chúng lại càng lúc càng nhiều hơn đồng thời số lượng màu sắc cũng ngày càng trở nên đa dạng và vượt trội. Cuối cùng hết thảy xung quanh trong tầm cảm nhận của Rin hầu như ở nơi đâu cũng đều có thể thấy chúng, màu sắc của những đốm sáng dừng lại ở con số bảy cứ như thể một bức tranh tràn ngập màu sắc đang được vẽ nên ngay trong đầu Rin.
“Mở mắt ra được rồi.” Nghe theo lời chỉ dẫn, Rin khẽ hé mở đôi mắt của mình ra. Cuối cùng đã khác xa so với ban nãy cậu mở mắt, bức tranh màu sắc ấy cũng không hề biến mất chúng vẫn ở đó bay nhảy khắp mọi nơi. Rin khẽ đưa tay về phía một vài hạt sáng, chúng nó cũng không có sợ hãi cậu ngược lại còn giống như kiến bu đường tụ tập hết trong lòng bàn tay Rin.
Rin hơi cười cười một chút nhưng lập tức để ý đến trên bàn tay mình số lượng ánh sáng mang màu trắng và đen lại có phần lấn át mấy màu còn lại. Đối với việc này Rin cũng không biết câu trả lời là gì lại quay sang nhìn Thượng Đế thế nhưng ông lại chỉ cười xòa như kiểu đó rõ là chuyện bình thường vậy.
Rin cuối cùng cũng hiểu được cái mà Thượng Đế gọi là kiến thức cần thiết là gì rồi, chung quy lại vẫn là nhờ vào Tàng Thức nên cậu mới có thể nhìn thấy những ánh sáng này đồng thời cũng dễ dàng kiểm soát và gần gũi với chúng, tùy theo sự điều khiển của cậu mà mấy đốm sáng này cũng sẽ hành động theo. Tiếp theo đó Thượng Đế lại tiếp tục “Vậy thì hôm nay tới đây đi, tiếp theo thì ta sẽ sắp xếp cho con về chỗ ở. Xem nào Ryuji, Ririne!” Đột nhiên đến đây giữa chừng thì ông lại gọi ra hai cái tên lạ quắc khiến Rin không khỏi nhíu mày.
Ông chỉ vừa khẽ dứt lời đã thấy được hai bóng người một nam một nữ bất ngờ xuất hiện cùng lúc ở một khoảng không phòng. Đó là một thanh niên với mái tóc dài màu đỏ thẫm, gương mặt anh tuấn góc cạnh cân xứng, trên người diện thêm y phục chỉnh tề thoải mái. Còn một bên khác là một cô gái trẻ trung xinh đẹp với mái tóc màu phấn hồng dễ thương, nhìn qua nơm thấy có thể đoán dò được tính tình của cô rất là hoạt bát vui vẻ. Cô thân diện váy trắng một mảnh đoan trang nhưng cũng hết sức năng động, cả hai người vừa xuất hiện thì đã cúi thấp đầu với ông lão đây.
“Ừm tới rồi thì tốt, Ririne con lo thu xếp cho con bé một chỗ ở đàng hoàng nha!” Thượng Đế nhìn về phía Airi đang nằm ở trên giường rồi ra hiệu với cô gái tên là Ririne kia. Chẳng qua Rin lại chợt cảm thấy có chỗ không đúng liền đưa mắt nhìn lấy ông, thế nhưng đổi lại ông chỉ mỉm cười đáp.
“Ta không nói rằng chỉ mình con ở lại nơi này.”
“……” Rin giờ phút này đã câm lặng không biết nói sao nữa, đúng thật là ông ấy chưa từng nói thế, chuyến này đúng là bị hố to rồi. Điều này càng làm cho Rin cảm thấy khóc không ra tiếng, bản thân trước nay đều là đi lừa đảo người ta có bao giờ bị người khác lừa đâu cơ chứ, thế nhưng đối mặt với người này cậu bất chợt có cảm giác mình quả là rất non nớt rồi. Đây chẳng lẽ chính là nói gừng càng già càng cay sao?
Người thanh niên tóc đỏ tên Ryuji nhìn một chút cậu rồi lại quay sang nhìn Thượng Đế nhẹ giọng hỏi, khi Rin đưa mắt nhìn anh ta có thể thấy được cặp đồng tử trông cứ như của bò sát ở trên gương mặt bảnh bao ấy. “Thưa cha hai em ấy là người mới sao?”
“Ừ, đây là Rin. Ryuji ta giao việc rèn luyện thể chất của thằng bé lại cho con việc huấn luyện thì cứ đợi đến khi thằng bé phân loại xong là được, bây giờ con hãy dẫn Rin đến chỗ của Tinh Linh Thần rồi dặn dò là do ta sắp xếp, nàng ta sẽ tự biết làm gì!”
Ryuji và Ririne nghe được lời căn dặn này từ Thượng Đế cả hai cũng không khỏi sắc mặt trở nên kích động. Đặc biệt là Ryuji, người thanh niên cao ráo vậy mà lúc này lại không thể nào giấu diếm nổi sự sợ hãi ở trong lòng liền lên tiếng.
“Để em ấy ở chỗ nàng ta như vậy không tốt lắm đâu thưa cha. Hay là cứ để Rin ở chỗ của con trước có được không?” Nghe Ryuji nói chuyện mà đột nhiên lại xuất hiện đa phần sự sợ hãi lo lắng trong đó Rin cũng không khỏi thắc mắc vị Tinh Linh Thần được nhắc tới này rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho một người trông hết sức lạnh lùng như anh chàng Ryuji này đây cũng phải tỏ ra kiêng nể không thôi như vậy.
Nhưng Thượng Đế lại lắc đầu tỏ ý không bằng lòng, ông phản đối mà rằng “Cứ nói là ta dặn dò, cứ yên tâm đi khi nhìn thấy Rin chắc chắn nàng sẽ không làm khó dễ con đâu.”
“…..” Ririne với Ryuji đều câm lặng rồi không hẹn mà cùng nhìn Rin, giống như không tin vào tai của mình có nghe nhầm không nữa. Bộ mặt lúc này của họ chính xác là muốn hỏi, vì cái gì Rin lại có thể khiến cho Tinh Linh Thần nhượng bộ được tới vậy, phải biết cho dù có là Thượng Đế cũng phải nhường nàng ba phần chứ chẳng hề đùa.
Rin nhìn phản ứng của hai người này mà trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cảm giác lo lắng bất an không thôi. Đến tột cùng cậu cũng không biết được vị thần cho cậu tá túc nhờ sẽ có tính cách quái gở ra sao mà lại bị phản ứng gay gắt đến như thế này nữa.
4 Bình luận