Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 8: Tụ tập

2 Bình luận - Độ dài: 6,914 từ - Cập nhật:

Tan trường trưa hôm ấy, Rin cùng với Airi và Ichirou đang soạn lại tập vở chuẩn bị ra về, đã xong xuôi đến nơi đương muốn đứng dậy rời khỏi lớp thì lại thấy Nagi cùng với Setsuna đi từ ngoài cửa lớp học vào. Dường như nhận biết được có điềm chẳng lành đang đến, Rin kéo theo Airi muốn tẩu vi thượng sách thật nhanh. Thế nhưng đến giữa chừng cậu vẫn là bị giữ lại, Nagi tóm lấy cổ áo của cậu mà lôi ngược làm cho Rin xém tí nữa là ngã nhào ngược ra đằng sau, nó không chút hối lỗi mà chỉ cười khinh bỉ rồi dùng cái giọng điệu khinh khỉnh đâm chọc Rin.

“Vừa nhìn thấy tao đã tính chạy đi đâu đó hả, mày như thế có thấy xứng với hai chữ bạn thân này không?” Nagi nói mà mặt thì mỉm cười để lộ ra hai hàm răng trắng bong, tướng mạo của người bạn thân này quả thật là hết sức ưa nhìn vừa mắt. Có điều Rin lúc này hơi đâu quan tâm mấy điều ấy, cậu liếc Nagi một cái mặt lại lộ ra vẻ khinh bỉ xẵng giọng bảo.

“Ông đây thèm vào hai chữ bạn thân đấy của mày, người xưa nói đố có sai ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’ vừa nhìn thấy mày cùng với cái nụ cười bất lương ấy có cho tiền tao cũng không dám nói đấy là ý tốt gì nữa!”

Nghe Rin nói lại để ý đến nụ cười đang nở trên môi của mình lúc này, Nagi mới như bình tĩnh lại tằng hắng một tiếng sau đó mới mỉm cười ôn hòa híp hết cả mắt mà rằng. “Thôi nào, có phải là phiền phức gì đâu chẳng qua là muốn đến nhà mày nhậu một bữa, thế nào nghe kích thích chứ hả?”

Trông đến cái bộ mặt vô sỉ lúc này của Nagi mà xem, Rin nghe nó nói mà thầm lắc đầu ngán ngẩm không tự chủ được dường như miệng còn co giật một chặp không thôi. Cuối cùng cậu mới hoàn hồn lại mà gằn giọng đáp, điệu bộ hết sức chán chường không đâu vào đâu cả.

“Thiếu gia à hôm nay mới là thứ ba đầu tuần, mày có thể kiếm việc khác làm không, không lẽ trong đầu mày không còn gì hơn mấy cái ý tưởng ăn nhậu phỏng? Rượu bia vào rồi thì ngày mai khỏi đi học chăng?”

Rin tức mà xổ một tràng vào mặt của Nagi vừa nói mà cậu vừa tức, thằng này chắc chắn là có điều gì đó bất lương muốn làm với mình. Khi không sao lại đi rủ cậu nhậu nhẹt, coi điệu bộ này của nó dường như là đang tính nói gì đó với mình rồi. Nhưng xem ra cũng không phải dạng tốt đẹp gì, hơn nữa người ta không phải có câu ‘rượu vào thì lời ra’ sao? Mấy việc nói trên bàn nhậu cậu căn bản không thấy hứng thú chút gì, nói chuyện với một thằng say thì nghe ra được mấy từ cơ chứ.

Tửu lượng của cậu tính ra cũng rất khá không đến nổi tệ, thế nhưng dù ít dù nhiều gì thì đó cũng chỉ là uống vào mấy khi có dịp vui mà thôi. Thế nên với mấy lời mời mọc rượu chè như thế này, Rin sẽ tận lực mà nhẹ nhàng từ chối lấy. Phần cũng là vì nếu cậu mà lỡ có quá đà thì lúc đó không phải Airi sẽ là người dọn dẹp hết thảy hay sao, Rin không muốn tạo thêm công việc cho người em gái này của mình.

Lại nói đến lúc này Nagi lại huých vai Ichirou một cái, bốn mắt nhìn nhau mà sáng rỡ như muốn truyền đạt câu từ gì đó vậy. Được một hồi, Ichirou liền cười tươi rói sau đó hướng phía Rin cùng Airi mà hạ giọng hết sức tiểu nhân mà mời mọc.

“Em thấy cũng được đó chứ, chị Airi nói xem từ hôm sinh nhật của chị đến giờ chúng ta cũng hiếm khi có dịp như thế đúng không?” Quả nhiên vẫn là cái thằng cơ hội như Ichirou, nó biết rõ Rin chắc chắn sẽ không nhận lời với mình vì thế mà chuyển mục tiêu sang Airi, dù sao cô cũng là cái nghịch lân của Rin, cô đã nói là được thì cho dù cậu có ra sức phản đối thế nào thì cũng thành công cốc. ‘Tránh mạnh đánh yếu’ đây cũng là lẽ thông thường mà thôi, vừa nghĩ Ichirou lại liếc mắt ra hiệu với Setsuna.

Cô dù sao cũng là bạn thân của Airi, lôi kéo nhỏ làm sao có thể thiếu cô cho được. Nhìn sơ qua là biết, ba người này rõ ràng là đã thông đồng với nhau trước rồi mới một lượt bày ra kế sách này chỉ là không biết ở đằng sau cuối cùng là muốn làm gì, Rin tự hỏi. Setsuna rất nhanh hiểu ý liền chạy đến bên cạnh Airi mà lôi kéo, cũng không quên ôm lấy tay còn lại của cô cái giọng điệu dễ thương lanh lảnh lại vang lên làm mềm đi cái bầu không khí.

“Đúng đó Airi, bọn mình tính là chiều nay sẽ qua nhà hai cậu chơi một bữa. Quả thật đã lâu rồi bọn mình không có tề tụ đầy đủ từ hồi sinh nhật cậu đến giờ.” Vừa nói cô vừa nháy nháy cái đôi mắt to tròn trong veo của mình với Airi, điệu bộ lôi kéo nhìn như thế nào cũng có thể thấy là hết sức thành thục. Nhận thấy nếu mà ở đây nghe ba cái kẻ này nói thêm chút nữa, Airi thật sự sẽ bị lôi kéo theo mất thế là Rin trầm giọng nói với cô.

“Ít nhất thì cũng lựa bữa nào rãnh rỗi đi chứ, thứ bảy chủ nhật gì đấy đi. Nào Airi, mặc kệ mấy người họ chúng ta về thôi.” Rin nhanh tay lại lôi kéo cô rời đi, mắt không quên liếc nhìn ba tên kia mà khó hiểu không biết rốt cuộc là đang tính giở trò gì. Thế nhưng dường như hành động này của cậu đã quá muộn rồi, Rin khựng người lại, không phải vì cái gì mà là do tay áo của cậu lúc này đã bị giữ lại.

Mà thứ giữ ống tay áo của cậu lại chính là một bàn tay trắng trẻo láng mịn không gì sánh bằng, lực giữ cũng không phải là mạnh mẽ gì nhưng cứ nhìn thấy cái cẳng tay xinh đẹp này thì dường như sức lực từ đôi chân của Rin cũng vơi bớt đi hết thảy. Ở đó là một Airi đang mỉm cười hết sức ôn hòa, cô mặc dù chỉ cười nhẹ một cái mà như muôn hoa đua nhau nở rộ khiến cho lớp học bỗng chốc trở nên sinh động giống như cảnh sắc trong tranh.

Mái tóc dài trắng tinh khôi lặng yên ở phía sau ót khẽ đung đưa trong gió, hàng mi thanh tú thật dài mà cũng thật đẹp thấp thoáng như muốn che khuất đi đôi mắt phượng đỏ ngầu sắc sảo. Miệng cô cười nhẹ nhàng mà hết sức mê hoặc, như xoáy sâu vào trong lòng người động đến từng phần nhỏ nhất trong thâm tâm kẻ khác. Nhìn thật kỹ cái khuôn mặt như hoa như ngọc ấy, có là người lãnh cảm như Rin cũng không khỏi bị làm cho thất thần mà trầm ngâm nhìn ngắm cô.

“Được mà em không thấy phiền hà gì đâu!” Cô khẽ mở miệng mà như nhả ngọc phun châu, mấy chữ nói ra mà như được thốt lên từ một giai điệu thần thánh chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Quá rung động, thật sự quá rung động lòng người mà, dường như hết thảy điều tốt đẹp đều được tạo hóa thiên vị mà ưu ái dành tặng hết cho dung nhan của cô. Ví như một vị nữ thần sắc đẹp ở đời thực nếu thực sự có tồn tại chỉ sợ rằng đứng trước một Airi hồng nhan yêu kiều như thế này cũng không khỏi sinh ra cái cảm giác ganh ghét cùng đố kỵ vì thua thiệt.

Mà trái ngược với vẻ thất thần của Rin, ba người kia khi nghe thấy lời nói này của Airi thì lại mừng như hứng được vàng không bằng. Gương mặt không khỏi để lộ ra ba nụ cười nhìn thôi đã thấy hết sức bất lương, tay cũng không quên nắm chặt làm ra điệu bộ ăn mừng chiến thắng dữ lắm. Bởi vì họ biết được, chỉ cần có câu này của Airi thôi cũng sẽ thừa sức lôi kéo theo Rin tham gia, có thể nói kế sách của bọn họ đã là đại công cáo thành rồi.

Rin bất đắc dĩ thở dài một hơi thật sâu, gãi gãi đầu mình một chặp khiến cho mái tóc ngắn của bản thân không khỏi bị làm cho rối tung lên. Cậu lãng mắt đi nơi khác để tránh không nhìn vào mắt cô, bản thân Rin hiểu rõ cô em gái này của mình mị lực đáng sợ ra làm sao càng hiểu được lúc này mình đã rơi vào tròng của ba tên kia. Nếu để cho cậu chọn lại cậu chắc chắn sẽ lựa chọn mang theo Airi rời đi nhanh chóng, như thế mới xem như lựa chọn đúng đắn nhất. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng giờ có hối thì cũng đã muộn rồi, Rin quay đầu nhìn ba người kia lại đặc biệt chú ý Nagi lúc này đang làm điệu bộ xoa xoa hai bàn tay nhìn thôi đã hết sức vô lại rồi.

“Được rồi, chiều nay qua nhà bọn tao đi nhưng nói trước rượu bia là mấy đứa bây chi trả đó!” Rin chán nản nhẹ gật đầu, tay cầm hai cái cặp của mình với Airi biểu cảm của cậu dĩ nhiên là không mấy hài lòng rồi. Nhưng cậu cũng không còn cách nào để từ chối cô em gái đáng yêu của mình, bằng không ba người Nagi, Ichirou và Setsuna có thể tận dụng nó để mà gài mình hay sao.

Kệ vậy dù sao cũng chỉ là một tràng bia rượu, dựa vào sức uống của Rin cũng không sợ bị người ta chuốc cho đến nổi say bí tỉ không biết trời chăng gì. Ít nhất có thể nhận định một mình cậu có thể dư xăng uống tẹt ga ba bốn thùng bia vẫn là bình thường. Thầm suy nghĩ kỹ càng Rin cũng thôi không chấp nhất gì ba người kia, chẳng qua bản thân cậu lại tò mò hiếu kỳ không biết mục đích thật sự của họ là gì mà thôi, dựa vào bản tính nhây hết chỗ nói của hai cái thằng anh em chí cốt này rất có thể sẽ bày trò gì đó để trêu chọc cậu.

Thây kệ đi, Rin nhún vai tỏ vẻ không hứng thú lắm. Quen hai đứa này mấy năm rồi, không lẽ cậu còn không biết tính tình của bọn nó ra sao ư? Cậu hấp háy đôi mắt, chốc chốc lại như có thần đảo quanh quẩn sau một hồi mới dắt tay của Airi mà rời khỏi lớp học. Cũng không nói gì thêm với ba người kia nữa, lúc rời khỏi lớp còn có thể nghe thấy văng vẳng tiếng Setsuna đang mắng chửi cậu “Cái tên cuồng em gái đáng chết này, đi về cũng không chào hỏi một tiếng với ai cả. Nagi anh lo mà chỉnh lại cái tên bạn thân này của anh đi nha, chỉ khổ cho nhỏ bạn thân của em.”

Còn có thể nghe được giọng của Nagi đang hết sức bất lực nói “Chỉnh ai cũng được nhưng riêng thằng quỷ đó em đừng kêu anh, có nó chỉnh bọn anh thì được chứ để bọn anh chỉnh nó chỉ sợ cho hai đứa bọn anh mười cái mạng cũng không đủ dùng đâu!” Nghe cái giọng thôi mà dường như có thể cảm nhận được lúc này gương mặt của Nagi cùng với Ichirou là cỡ nào chán nản. Rin lúc này nhẹ mỉm cười mới coi như không để tâm đến nữa cùng với Airi rời đi, trên hành lang đi xuống tầng trệt Airi lúc này mới tinh nghịch mở miệng trêu chọc Rin.

“Anh hai quả nhiên là dễ dụ mà, người ta nói anh cuồng em gái cũng không sai chỗ nào à nghen!” Vừa nói mà cô vừa cười, hai lúm đồng tiền càng làm cho vẻ đẹp của người con gái trong cô trở nên rõ nét hơn hết thảy. Rin nhìn cảnh đó mà nhịn không được đưa tay véo véo cái mũi xinh xắn của cô giọng điệu cũng không thua kém mà nói.

“Còn không phải tại vì em sao con nhỏ này, suốt ngày chỉ biết làm khó dễ anh mày thôi.” Cậu rầy rồi buông cái tay véo mũi Airi ra chỉ thấy ở chóp mũi cô lúc này đã đỏ ửng lên hết, cũng không biết có phải cậu nhìn lầm hay không nữa mà dường như đôi gò má của Airi cũng mang theo một màu phấn hồng thoang thoảng hết sức động lòng người. Cô bé bị cậu véo mũi cũng không tính là đau đớn gì chỉ nhẹ đưa tay sờ sờ chóp mũi mình, đôi mắt đẹp khẽ lãng đi nơi khác không nhìn tới cậu dáng vẻ lúc này của cô là mười phần đáng yêu hồn nhiên cỡ nào cơ chứ.

Rin nhìn cô như thế mà ngẩn ngơ một hồi trong lòng không khỏi dấy lên trăm mối ngổn ngang khó diễn đạt thành lời. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chèn ép chúng lại, mặt lại lộ ra nét điềm đạm vốn có thường ngày đưa tay vuốt vuốt mái đầu hết sức êm dịu ấy, Airi cũng không nói năng gì thêm chỉ yên lặng để cho cậu gờ đầu mình, trên hết vẻ mặt của cô còn lộ ra là đang hưởng thụ nữa chứ. Nhìn cảnh này thật khiến cho mấy chàng trai có ý theo đuổi cô nếu mà thấy được chắc sẽ lú lẫn không biết cô gái trước mặt đang nũng nịu với anh trai so với cô nữ vương lạnh lùng họ theo đuổi có phải cùng một người không nữa.

Người ngoài nhìn vào như thế nào cũng không phân biệt được đâu mới là tính cách thật sự của cô, chỉ có người anh trai như Rin đây mới hiểu rõ được. Em gái mình thật ra trong nóng ngoài lạnh, rất dễ làm nũng mà cũng rất dễ giận hờn tính khí ở bên ngoài có phần cao ngạo lạnh lùng với người khác nhưng một khi đã thân thiết với cô thì sẽ thấy được thật ra nhỏ rất ấm áp dịu dàng khó tránh khỏi người ta sẽ không quen mà nhìn nhận như thể cô là một người hai nhân cách vậy.

Rời khỏi cổng trường học, Rin cùng cô đi bộ trở về nhà trên con đường quen thuộc thường ngày vẫn hay đi. Tuy là trưa nắng chang chang nhưng vì xung quanh hai bên đường cây cối nhà cửa xây cao lại nhiều bóng râm nên cũng không sợ bị cháy nắng, càng quan trọng hơn nữa cũng là vì đã là mùa đông mà cho dù có là nắng ban trưa chăng nữa thì cũng không tính là quá gắt. Hai anh em bước đi trên vỉa hè rợp bóng, bóng râm kẻ dài một đường thật lớn trên mặt đất khiến chỗ đang đi không khỏi bị kéo dài đen kịt một vùng.

Đường từ nhà đến trường vẻn vẹn cũng chỉ có hai cây số, hai đứa sớm đã đi quen cái con đường này cũng không tính là có quá nhiều kỉ niệm gì với nó cả chỉ là đi riết cũng thành quen đi đi lại lại suốt mà. Khung cảnh không mấy khác biệt so với trước kia vẫn như cũ hiện qua trong tâm trí, cảnh hai bên dòng xe tấp nập chạy dưới lòng đường lớn, những tòa nhà chung cư cao chót vót như chạm tới mây trời, âm thanh xe cộ qua đường ồn ào không mấy yên ả dác ban trưa. Cảnh vật nhìn đi nhìn lại cũng không có gì mới mẻ lắm, âu chỉ là lâu lâu lại thấy có mấy cửa tiệm mọc lên ở chỗ trước kia từng là một khu đất trống mà thôi.

Airi vừa đi vừa nhảy chân sáo nhìn qua hết sức năng động tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, ở đằng sau cô Rin bị kéo tay cũng phải bước nhanh một chút kẻo bị bỏ lại đằng sau. Chẳng qua là hình ảnh một cô học sinh đang vô tư hồn nhiên tung tăng thả người trên con phố vỉa hè cho người đi bộ nhưng đó cũng là một cảnh hết sức đặc sắc với người chạy xe dưới lòng đường. Dựa vào ngoại hình cùng với khí chất hết sức hơn người của Airi, cho dù chỉ là tung tăng rảo bước thôi cũng làm cho người ta nhìn thấy phải tấm tắc khen ngợi, mắt không khỏi dán chặt vào từng bước đi di chuyển tựa như nhảy múa kia.

Đối với cảnh tượng này Rin cũng không phải lần đầu thấy qua, dù sao cũng không trách được người ta. Muốn trách cũng chỉ có nước thầm trách vì sao em gái cậu lại mang cái nét đẹp có thể gọi là tiên nữ hạ phàm này mà thôi. Mà hơn nữa cũng tại vì Airi cô quá ư là tuyệt diễm đi, vẻ đẹp của nhỏ con gái mười sáu tuổi không nghi ngờ gì em gái của cậu chính là ví dụ điển hình nhất. Trời phú cho Airi cũng không chỉ có mỗi khuôn mặt, thân hình cô cũng cùng một dạng là mười phân vẹn mười.

Cơ thể mảnh mai cân đối mà lại không hề gầy có thể xem như là hoàn mỹ cân xứng, da dẻ mịn màng trắng trẻo như hoa như ngọc. Hơn hết còn là những đường cong quyết rũ đầy sức dụ hoặc bất cứ thằng con trai nào nhìn thấy, chỉ cần là đàn ông chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái mị lực kinh người mà cô em gái này của Rin toát ra. Mà Airi dường như cũng biết được bản thân mình ngoại hình chính là như tiên nữ trong mắt người khác thế nên cô vẫn thường hay vận mấy loại quần áo để che đi cái nét trưởng thành xinh đẹp của cơ thể mình tránh để cho nó lồ lộ ra.

Về điểm này Rin hết sức vừa ý, em gái cũng tự biết giữ mình không có ăn mặc phỏng phao tùy ý như vậy cậu cũng hết sức yên tâm. Có thể là với vẻ ngoài của Airi thì hẳn phải gọi là ‘lụa đẹp vì người’ mất rồi, cố gắng che đậy đi quá thì nó lại thành ra một nét đẹp nhẹ nhàng bình dị hơn nữa, đây lại càng tôn lên nét cuốn hút trong thần thái của cô đăm ra lại trở thành một nét khác đặc biệt hơn lại khiến cho con người ta say mê khó mà không cưỡng cầu cho được.

Rin nhìn dáng vẻ tung tăng bay nhảy của vị tiên tử trước mặt mà không khỏi thở dài một hơi đánh thượt, than thở với cô một câu. “Chầm chậm chầm chậm thôi, cẩn thận em bỏ anh lại mất!”

Cô gái yêu kiều trước mắt khẽ nhẹ xoay đầu, mái tóc dài không tự chủ cũng đảo nhẹ một vòng theo tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ sống động không thôi. Mà đột nhiên nhìn cảnh này, Rin không tự chủ đột nhiên lại liên tưởng đến cô gái kia, con ngươi trong mắt cũng không khỏi khẽ mở to kinh ngạc nhìn Airi một chút nhưng sau một lúc khóe miệng cậu lại khẽ mỉm cười lòng tự nghĩ mình đúng là loạn thật rồi, không hiểu sao lại nhìn cô em gái trước mắt này thành ra vị ý trung nhân kia. Tuy rằng nếu nói ngoại hình cả hai có rất nhiều điểm cũng giống nhau nhưng lại có điểm không thể nào giống được, ở bên cô gái kia sẽ là một loại cảm giác có chút thần thánh ở trong đó mà ở bên cạnh Airi dù rằng đúng là có cảm giác giống như tiên nữ nhưng chắc chắn là trăm phần trăm không giống nhau.

Rin khẽ xoa xoa thái dương của mình một hồi cuối cùng mới nhìn lại Airi lúc này chợt thấy nét mặt lo lắng từ cô, với một giọng nói hết sức quan tâm lo lắng miệng Airi mấp máy nói ra “Sao vậy bộ anh bị chóng mặt sao?” vừa nói cô vừa tiến lại gần Rin đưa tay lên toang định gờ xem trán cậu có nóng hay không. Mà chính lúc này, Rin lại như né tránh bàn tay đang hướng về phía mặt mình, không tự chủ mà lùi lại nửa bước. Nhận ra anh trai dường như cố tình tránh né mình, Airi cũng hơi kinh ngạc một chút trong phút chốc cô khẽ rụt tay lại.

“Không có gì đâu chỉ là anh đột nhiên thấy choáng váng chút thôi, chắc là do tối qua ngủ không đủ giấc ấy mà. Em cũng đừng quá lo lắng làm gì.” Cảm thấy có lỗi vì hành động vừa rồi của mình, Rin tận lực ra sức trấn an cô bé mà Airi đối với lời nói này của cậu dường như nhận ra điệu bộ cùng suy nghĩ có chút khác lạ so với thường ngày của Rin. Cô lúc này không nói cái gì thêm chỉ là nhẹ mỉm cười rồi thôi xoay đi lại đi nhanh chân về phía trước, không biết vì sao trong bước đi lại khẩn trương như vậy nữa.

Rin nhìn nụ cười của cô cũng hơi xao động bởi vì cậu thấy, cho dù đúng là đang mỉm cười đi nữa thì trong đôi mắt đẹp trong veo một màu như hồng ngọc ấy lại vấn vương chút gì đó đượm buồn khó tả. Cậu mơ hồ cảm giác được em gái mình đã để tâm đến hành động né tránh vừa rồi của mình mà sinh ra lo nghĩ nhưng bản thân cũng không biết nên làm thế nào để nói với cô rốt cuộc lại thành ra trên cả hành trình dài hai cây số nọ, hai anh em không ai nói với ai một lời nào. Cứ lặng yên từng bước đi sát theo nhau, Airi đi trước mặt dù bước chân nhanh nhảu khỏe khoắn nhưng có thể cảm giác được cô lúc đi đứng sẽ luôn chú ý mà chờ đợi lấy Rin ở đằng sau, còn Rin thì đằng khác cậu vừa đi vừa cố ý giữ một chút khoảng cách so với cô.

Bất chợt không khí của cả hai bên trở nên trầm mặc một lời khó thể nói hết được. Không quá hai mươi phút sau, khi đã về đến nhà rồi hai anh em xem như mới nói được một lời với nhau. Người nói là Airi, tuy cô nói chuyện với cậu nhưng lại cật lực tránh né không nhìn vào mặt Rin dường như cũng là không để cho Rin nhìn thấy vẻ mặt của mình khẽ nói. “Em đi nấu cơm đây, lát nữa anh nhớ xuống ăn đó.” Giọng nói của Airi lúc này cũng không tính là quá to mà là rất yếu ớt không biết vì sao Rin còn có cảm giác trong chất giọng của cô lại còn có chút run rẩy, thế nhưng cậu cũng không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi lười nhác lết thây mình lên lầu.

Cứ để mặc cô bé như vậy cũng được, mà thật ra là cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Lâu lâu Airi với cậu sẽ bị như vậy một lần, mỗi lần như thế thì Rin cũng chẳng biết làm cách nào nhanh chóng hơn, chỉ có thể tùy ý im lặng thuận theo Airi được một thời gian thì đâu sẽ lại vào đấy mà thôi. Treo cặp Airi lên nắm cửa phòng cô xong, Rin mở cửa phòng mình rồi đi vào bên trong cả người sau khi bước vào phòng thì tràn đầy cảm giác thân thuộc hết sức thoải mái.

Cậu ngã nhào người lên giường, mắt lim dim mệt mỏi chưa được bao lâu thì đã chìm vào trong giấc mộng. Cũng không biết trong mơ mộng thời gian tính kiểu gì, chẳng qua là rất nhanh bóng hình một người nhẹ nhàng thoáng qua trong đầu của cậu, gương mặt bị che mờ không sao thấy rõ dung nhan có điều giọng nói vẫn là rõ ràng lắng đọng văng vẳng trong tai của Rin không thôi. Cô ngồi ở góc cây liễu đó, vẫn ung dung thư thái dáng vẻ đó lại hết sức nhu mì từ tốn nói với Rin. “Ta sẽ chờ ngươi….”

Rin nghe được câu này thì cả người như bị giật bắn một cái từ trong giấc mộng nhảy dựng cả người lên, từ dáng vẻ nằm ngủ trên giường thì đột nhiên đã như cương thi đội mồ mà ngồi dậy. Mồ hôi mồ kê chảy dài nhể nhại trên trán, phía sau lưng cũng đã ướt nhẹp lấy chiếc áo đồng phục, cậu thở hồng hộc mà để ý đến đồng hồ để bàn, mười hai giờ năm mươi. Thấy ngắn ngủi như vậy mà đã ngủ được gần một tiếng đồng hồ rồi, Rin cũng không khỏi giật mình. Cậu bước xuống giường rồi đi vào rửa sạch mặt mày, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng.

Cuối cùng bước xuống nhà dưới, đến nước này rồi mà dường như cô em gái của cậu vẫn còn đang hăng say nấu nướng hết cỡ. Nhìn trên bàn ăn cũng đã được mấy món hoành tráng hết sức, Rin không khỏi động lòng liền ngồi xuống bàn ăn mà quan sát vị bếp trưởng vẫn đang miệt mài ở dưới bếp. Vẫn giữ nguyên đồng phục áo sơ mi trắng ở bên ngoài là hình ảnh chiếc tạp dề đeo ở trước người, hình ảnh Airi lúc này là dáng vẻ đáng yêu không đâu sánh được. Rin lấy tay chóng cằm mà nhìn cảnh tượng ấy.

Đợi đến khi trên tay thành phẩm đã hoàn thành, lúc này Airi một mặt đang hết sức vui sướng cầm đĩa thức ăn đó lên đi ra bàn ăn thì đã thấy một ông thần đang ngồi đó chóng cằm suy tư mà nhìn cô hết sức thản nhiên như thể đã ngồi ở đấy từ đời nào rồi không bằng nữa. Airi không khỏi giật bắn người, đĩa thức ăn kém chút nữa đã vì bị cô giật mình mà đổ bể cũng còn may là Airi kịp phản ứng nếu không chắc chắn sẽ bị cái người đi không chút tiếng động nào như Rin dọa cho hư hại mất.

Lúc này dường như cô cũng không để tâm đến sự việc ban nãy trên đường đi nữa, nơm nhìn Rin một cái mà thở dài rồi dùng tay còn lại mà chóng nạnh bảo Rin. “Anh hai ơi là anh hai, em đã dặn bao nhiêu lần rồi, anh tới thì cũng phải nói một tiếng. Tự dưng xuất hiện như vậy muốn dọa chết em hay gì?”

Rin mỉm cười ôn hòa nhìn cô, điệu cười ung dung hết sức tựa như là nắng hạ chiếu xuống. Cậu không để tâm lắm lại nhún vai nói “Em đương hăng say nấu nướng như vậy, anh không nỡ chọc vào!” vừa nói dứt câu Rin đã đưa tay nhận lấy đĩa thức ăn trên tay Airi. Cuối cùng mới xem như đã ổn thỏa, Airi cởi bỏ chiếc tạp dề nấu ăn ra lại lấy tay búi tóc mình lên làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần trông vào mà hết sức khỏe khoắn.

Hai anh em ăn cơm với nhau nhưng dường như hôm nay cũng không có nhiều điều để nói, cả hai chỉ im lặng mà từ tốn ăn cơm. Chẳng qua Rin có thể cảm nhận được trong lúc ăn cơm em gái mình sẽ tỉ mỉ mà quan sát lấy mình, quả nhiên là cô vẫn còn khúc mắt về việc ban nãy. Đối với điều này Rin cũng không ý kiến được gì chỉ để mặc cho cô muốn nhìn ngắm mình bao lâu cũng được. Chẳng qua lâu lâu khi cô bắt gặp ánh mắt của cậu thì lại lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Cơm nước xong xuôi thì cũng đã là một giờ hơn rồi, nhanh chóng dọn rửa đống bát đĩa vậy nhưng cái không khí yên lặng đến đáng sợ này thật làm cho người ta có cảm giác đồng không mông quạnh không có lấy một bóng người nào cả. Đối với điều này Rin chỉ cười khổ cho qua, cũng không biết làm sao cho đặng với cái cô em gái khó tánh của mình nữa. Hoàn thành công việc cũng là lúc hai đứa rời đi ai về phòng người nấy, lúc Rin đang định bước vào phòng mình cậu có thể cảm thấy được em gái dường như muốn nói gì đó thế nhưng lại thôi. Cậu cũng không miễn cưỡng cô, chỉ nhẹ mỉm cười rồi quay vào trong phòng.

________________.

Đúng năm giờ chiều, chuông cửa nhà Tatsuya bị bấm đến làm cho inh ỏi hết cả lên. Rin đau đáu trong đầu mà chắc mẩm chắc chắn là ba vị ôn thần kia đã vác xác tới, dĩ nhiên cậu đoán không hề sai chút nào cả. Nhìn qua mắt mèo ở trên cửa liền thấy được khuôn mặt đẹp mã của hai người Nagi và Ichirou, còn có dáng vẻ thấp nhũn hết sức đáng yêu của Setsuna nữa. Rin lờ đờ híp hết cả mắt lại mà nhìn ba cái kẻ ở ngoài đó, lòng không khỏi trào lên cảm giác muốn mắng cái đám người này một trận.

“Ê tao nói, bọn mày bấm chuông một lần là người ta nghe rồi cần gì phải inh ỏi hết cả lên như thế?” Còn chưa có mắng đã thì đã thấy Ichirou lách người một cái đã đi qua người cậu, giọng nó còn hào sảng nói một câu khiến Rin không khỏi nổi gân máu.

“Làm phiền cả nhà rồi!” Tự nhiên cũng một vừa hai phải thôi chứ, mày có thể đừng xem nhà của anh cũng như nhà mình được không, hơi bị tự nhiên quá rồi đó. Rin tự than một tiếng lại quay sang Nagi, trên tay tên này nhìn qua đang xách theo một chồng mấy thùng bia một lượt, bên dưới chân cũng còn sót lại mấy thùng. Rin nhìn đến mà nhăn nhăn mặt khó chịu nói một câu.

“Tao bảo là bia rượu mày chi trả nhưng tao đâu có kêu mày đem nhiều như thế này? Bộ không tính đi học ngày mai thiệt đó hả cha?” Nhìn sơ qua cũng đoán biết được, số thùng bia mà Nagi mang theo sớm đã xấp xỉ mười thùng rồi. Rin dù sao cũng không có ngốc sảng, đem nhiều bia đến như vậy cậu thật sự nghĩ không lẽ hai đứa này thiệt muốn chuốc say mình hay sao? Mà Nagi dường như cũng rất thản nhiên đưa một tờ giấy lên trước mặt Rin, trông thấy nó cậu cũng không khỏi xẵng giọng.

“Thiệt đấy hả, còn làm cả giấy nghỉ phép luôn rồi?” Vừa nói mà Rin thầm rủa một tiếng, không biết giáo viên nếu như mà biết được cái thằng này nghỉ phép thật ra là do ăn nhậu không biết sẽ giận đến mức nào nữa. Đúng là không còn từ nào để mà diễn tả về cái tên đại thiếu gia này nữa rồi, Rin bất đắc dĩ nghĩ. Setsuna bên cạnh nó hì hì cười, được một lúc lại đưa mắt nhìn Rin hỏi.

“Airi đâu rồi? Sao nhỏ còn không xuống đây đãi khách đi chứ.”

Rin lắc đầu, cậu trầm ngâm nói “Đang ở trên lầu, dường như đã sửa soạn quần áo. Lên trên đấy xem đi!”

Vừa nói cậu vừa khẽ lách người qua cho cô đi, Setsuna không đáp lời chỉ là gật đầu mỉm cười rồi chạy nhanh lên trên lầu. Rin nhìn tới nhìn lui cũng chỉ còn lại mình cùng với Nagi cậu liền đưa mắt lờ đờ hỏi “Nặng không, cần tao bưng giúp không hả?”

Nagi nghe được không khỏi tức giận ra mặt rủa cậu một tiếng “Mẹ mày còn đứng đó mà hỏi nữa, nhanh tiếp bố một tay đi sắp tắt thở đến nơi rồi!” Rin nghe nó nói mà chỉ cười hai tay ôm lấy chừng đâu năm thùng bia rồi nhanh chóng đi vào trong, Nagi cũng mau lẹ mà rinh theo mấy thùng còn lại chạy theo. Cuối cùng một hồi, cả ba người đã quây quần ở chỗ phòng khác được một lát thì đã thấy Setsuna cùng với Airi đi từ trên lầu xuống.

Airi đi một mạch vào nhà bếp trong khi Setsuna thì nhẹ nhàng an tọa bên cạnh Nagi. Lẽ dĩ nhiên là cô không biết nấu ăn như Airi, có vào đó cũng không phụ giúp được gì. Ngược lại là Rin lúc này lại trở thành tâm điểm cho ba cái tên này đả kích. Nagi nhìn cậu không khỏi hơi nhíu mày, lọn tóc vàng theo gió khẽ bay bay lại bảo. “Này thằng quỷ, sao không vào trỏng tiếp nhỏ nấu nướng một tay đi. Tay nghề mày tốt như vậy còn keo kiệt không thiết đãi bọn tao à?”

Rin nhếch miệng khinh bỉ mà rằng “Thiếu gia như mày mà cũng nói được câu này, không phải mày sơn hào hải vị gì đều đã nếm qua rồi sao, còn ở đó để ý mấy món lặt vặt của tao làm gì?”

Không cần Nagi nói, Setsuna đã lên tiếng trách móc Rin giọng điệu hết sức chua ngoa “Người ta nói có tài mà không có đức thì cũng chẳng được gì, quả không sai tí nào. Người biết nấu ăn lại không thèm vào bếp, tài năng có giỏi cách mấy thì cũng mục rỗng mà thôi.”

Rin nghe cô nói mà mím hết cả môi, có cần phải đả kích nhau đến thế không cơ chứ dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà. Đúng lúc này Ichirou đã nhanh nhảu lên tiếng nói còn không quên lấy từ trong tay ra một bộ bài dường như đã chuẩn bị từ trước. “Thế này đi, chúng ta đánh tiến lên đi. Chỉ cần một trong ba người bọn em tới nhất thì anh Rin phải nấu một bữa hôm nay, thế nào thế nào, hợp lí không?”

Nghe nó mà mắt của Rin không khỏi giật giật một phen, hợp lí ở chỗ nào trong lời nói của mày vậy hả Ichirou? Đây là ba đánh với một đó, còn không phải là cố tình chèn ép cậu hay sao, cuối cùng Rin cũng hiểu nguyên do thật sự mà ba kẻ này hôm nay đến đây há chỉ là để ăn trực của cậu một bữa cơm đây mà. Rin nhếch môi khinh bỉ nhìn ba người trước mặt, giọng điệu hết sức tự tin đã nâng cao mấy phần khí thế khiêu khích nói. “Được thôi tới đi, một đấu ba mà còn không thắng được thì mấy đứa bây cũng đừng có đổ lỗi à!”

Ichirou nghe cậu nói thì liền nhanh nhảu chia bài ra.

_____________________.

“À há, lần này thì mày xong đời rồi nhá!” vừa la lên một tiếng chính là Nagi, dường như bài rất là đẹp, trên tay nó còn có năm lá bài thôi. Lúc này trông thấy Rin trên tay vẫn còn hơn tám lá lòng không khỏi vui sướng phát thành tiếng.

Rin nhìn nó mà chỉ mỉm cười, khẽ khích một cái “Có bài tốt thì đánh đi, nắm chắc ăn được rồi hẵng gáy.” Nagi nghe được cũng không chậm trễ đã đặt nhanh bài trên tay của mình xuống, miệng không khỏi cất cao giọng như la làng. “Chậm rồi con, không cần mày phải khích tứ quý Ách. Thế nào ăn được không, tao chỉ còn có một lá duy nhất thôi thế nào nào?”

Quả thật như lời nó nói vừa rồi cái mà Nagi đánh xuống là bốn con Ách hai đen hai đỏ mỗi loại, quả thật đúng là nhân phẩm không vừa chút nào. Chẳng qua Rin nhìn tứ quý Ách mà chỉ nhếch môi xem thường hết thảy miệng phì cười rồi bảo Nagi “Đừng nợ đó!”

Nói đoạn cậu đặt trên tay mình xuống tám lá bài, bốn đôi thông đỏ lòm từ trên tay hạ xuống. Nagi nhìn cảnh đó mà xám xịt cả mặt mày, cứ nghĩ đã nắm chắc phần thắng thế mà không nghĩ đến nhân phẩm của Rin còn có thể cao đến như vậy. Chưa dứt đã thấy Rin hạ tiếp từ trên tay xuống hai lá cuối cùng. Hai con heo cũng một màu đỏ lòm như đúc tựa như cái số đỏ đã dính liền không thể nào buông đối với Rin. Nagi nhìn cảnh đó quả thực muốn không phục cũng không được chỉ còn nước há hốc mồm mà nhìn.

Rin thản nhiên cười cười nhìn ba người lúc này như không tin vào mắt mình mà nói “Xong rồi nhé, đừng kêu ca gì tao nữa à.”

Nagi có chút bất mãn trong lòng tức tối giục lá bài trên tay xuống bàn lại bảo “Không phục! Làm lại ván nữa đi.”

Rin chỉ cười xòa khinh bỉ mà nhìn nó, đột nhiên giọng của Airi từ dưới bếp vang lên khiến cho cậu khẽ giật mình.

“Anh hai, lên lầu lấy dùm em cái cài tóc với!”

Lời vừa dứt cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Nagi khẽ nhún vai, cuối cùng mới đứng người dậy bước lên lầu. Mở cửa phòng ngủ của Airi mà đi vào, Rin không quá chú ý đến nội thất bên trong phòng của cô, chỉ là nhanh chóng bước đến chỗ bàn trang điểm nhanh tay sớ lấy một cái cài tóc rồi nhanh chân bước ra ngoài. Đúng lúc này đập vào mắt cậu là một quyển sổ tay đặt ở trên bàn, trông qua hết sức giản dị nhưng Rin đột nhiên lại khẽ mỉm cười. Bởi vì cái quyển sổ này chính là nhật ký mà Airi đã viết ngay từ nhỏ, làm sao cậu có thể quên cho được.

Nhìn thấy nó, lòng của Rin có chút chần chừ trong chốc lát cuối cùng đã không tự giác mang theo quyển sổ nọ mà rời đi. Đặt nó ở trên bàn vi tính trong phòng của mình kỹ càng rồi cậu mới nhẹ đi xuống lầu. Dù biết rằng đọc trộm nhật ký của em gái là điều không phải, nhưng dù sao làm anh trai cậu vẫn muốn để tâm kỹ càng đến cô. Chỉ là cái này đã có hơi quá mức mất rồi, Rin định bụng đọc xong rồi thì sẽ đem trả lại cho Airi mà không để cô biết được. Cha mẹ không còn thì lẽ dĩ nhiên cũng không có ai khác để mà cô có thể chia sẻ được. Trước đây còn có Ishina để nói chuyện với cô chứ như bây giờ càng không nói, chẳng còn có ai để cô có thể chia sẻ ngoài Rin mà mấy việc đó Airi cũng chưa lần nào làm qua.

Nghĩ đến đây Rin chỉ khẽ thở dài, chuyện này nếu để cô biết được chỉ sợ sẽ nổi sung một trận với mình cho mà xem. Lúc đó cũng không cách nào tránh được, quả thật tội lỗi của mình đúng là không vừa tí nào mà. Vừa nghĩ vừa nhẹ lắc đầu chán nãn, Rin đi xuống nhà bếp đưa cho Airi cái cài tóc, chắc một phần vì cảm thấy tội lỗi cậu không tài nào nhìn thẳng vào mắt của cô được. Đưa cài tóc cho Airi xong chỉ đành bước ra chỗ phòng khách mà ba người kia đang ngồi mà tiếp tục trò chuyện.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Uầy buồn thế z..z..z
Xem thêm
sao ko ai cmt hết nhỉ nhìn hơi buồn
Xem thêm