Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 13: Thay tim tẩy cốt-Ba loại lĩnh vực

8 Bình luận - Độ dài: 4,539 từ - Cập nhật:

Houjo đánh vào vai cậu nghe độp một cái, lúc này Rin mới ngỡ ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Thượng Đế với tất cả sự hoài nghi nghi hoặc. Cậu biết rõ có gì đó không đúng khi ông giữ lại Airi ở đây, thế nhưng vì sao lại dẫn cô bé đến đây giờ phút này? Bất thình lình trong đầu cậu nổi lên một câu trả lời đáng sợ, vị Thượng Đế này quả nhiên là muốn biến cả Airi thành thần. Nhưng mà nếu vậy thì không phải công sức bỏ ra của cậu đã đổ sông đổ bể rồi sao?

“Tốt, tới đông đủ rồi. Chúng ta cũng bắt đầu luôn đi!”

Mà giống như chẳng thèm để ý đến hoặc có lẽ là ông cố tình lờ đi ánh mắt ngạc nhìn đang nhìn chòng chọc mình của người thanh niên, hướng tới tất cả mọi người rồi lớn tiếng nói. Rin thầm thở dài thật sâu trong lòng mình, cậu bất lực trước ông ta rồi không nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ bị ông bày mưu tính kế sâu đến như vậy. Khó trách cậu vẫn luôn cảm thấy bất an về lời đề nghị này của ông ta.

“Này Rin, cô bé kia bộ là em gái hay gì của em à, sao mà nhìn cứ giống giống thế nào với em ấy?”

Houjo để ý thấy điểm này thì liền hỏi, tuy bề ngoài anh chính xác có thể gọi là vai u thịt bắp nhưng lại rất tinh ý tỉ mỉ. Rin mặt mày méo xệch than nhẹ trong lòng mình một tiếng rồi gật gật đầu.

“Vâng đúng đấy ạ, bọn em là hai anh em!”

Sở dĩ căn phòng cũng không tính là lớn lắm thế nên lời nói này của cậu ai trong đây cũng đều nghe thấy được rõ ràng. Mà dường như lời này nói ra như một lời khẳng định của cậu gửi đến cô rằng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì quan hệ của họ vẫn sẽ như trước đây, luôn luôn và sẽ luôn luôn là anh em của nhau. Chỉ là đối với lời nói giống như chém đinh chặt sắt của cậu, người con gái xinh đẹp tuyệt diễm ấy trong một thoáng chốc khẽ lướt qua, có thể cảm nhận được đôi môi hồng cánh sen ấy đã khẽ nhếch khinh bỉ.

Cô từ từ đi đến trước mắt Houjo rồi lễ phép cúi đầu chào hỏi với anh ta, miệng mỉm cười lịch sự rồi bảo. “Chào anh, em là Airi Tatsuya, là em họ của người này! Mong được anh chiếu cố cho em sau này.” Vừa nói mà ánh mắt cô vẫn không tài nào rời khỏi mặt Rin, đôi mi dài sắc sảo ấy như tô điểm cho đôi mắt đỏ thẫm đáng yêu, long lanh mà ẩm ướt, chỉ tiếc thay Rin nào có màng đến đôi mắt như được tô son bởi nắng chiều ấy.

Chỉ mới một đêm không gặp vậy mà giờ đây, thái độ của Rin dành cho Airi đã không còn chút nào bối rối. Cậu giống như đột nhiên trở nên rõ ràng hơn hết thảy, tuy rằng vẫn còn chút khó xử vì tình cảm của cô với mình. Cậu rất thương em gái mình, nhưng đồng thời cũng không bao giờ muốn thấy cảnh người con gái mình yêu thương phải rơi lệ, cậu muốn đôi mắt thủy tinh ấy mãi mãi sẽ luôn tươi cười hiền diệu.

“Hóa ra là người nhà à? Anh là Houjo rất vui được gặp em.” Houjo cũng lịch sự đối đáp với Airi, anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt đắm đuối nhìn vào Rin của cô bé, thế nhưng đến khi nhìn lại cậu, Rin là chẳng có tí phản ứng gì giống như một người ngồi ở trên cao chẳng lấm lem tí bụi trần nào. Nghĩ một hồi anh đưa ánh mắt nhìn một chút Thượng Đế ở bên cạnh rồi cũng nhanh chóng vào việc sau khi đã chào hỏi xong xuôi.

Gương Nhận Thần được kéo ra giữa phòng, mọi người đều lùi lại một chút để xung quanh chiếc gương được dư dả không gian. Không biết vì sao trong căn phòng kín đột ngột nổi trở nên lộng gió, Long Thần Ryuji ngồi ở một góc phòng dáng vẻ trang nghiêm lịch sự nho nhã, cặp mắt bò sát của anh lúc này dựng thẳng lên cuối cùng mới gật gật đầu ra hiệu tiếp tục. Houjo vậy mới quay qua nhìn cả hai anh em rồi khẽ hỏi.

“Hai em ai muốn lên trước nào? Muốn nó hoạt động thì chỉ cần chạm tay vào mặt gương rồi suy nghĩ về chính mình là được, việc còn lại chiếc gương sẽ tùy thuộc vào việc em nhìn nhận chính mình như thế nào mà sẽ đưa ra phân loại.”

Houjo vừa hỏi vừa không quên phổ biến cách thức để làm cho Gương Nhận Thần hoạt động. Nhưng Rin giây phút nào đã rơi vào trầm mặc vì lẽ suy đoán của cậu vốn không sai, Thượng Đế thật sự muốn cả cậu và Airi đều trở thành Thần. Thế này thì những dự định từ trước đến nay của cậu coi như đi tong chẳng còn cái nào có ý nghĩa nữa, Rin chỉ có thể bất lực thở dài liếc nhìn oán trách Thượng Đế, dù là vậy cậu cũng thầm tự chửi rủa mình vì đã dễ dàng để cho người ta dắt mũi.

“Vậy anh để em làm trước cho.”

Airi năng nổ mỉm cười bước lên trước, cô đi qua Rin mà không quên len lén đưa mắt nhìn. Thế nhưng kết quả lại chỉ nhận được một ánh nhìn có phần dửng dưng của cậu dành cho mình, nghĩ đến đây Airi lại sầu muộn bởi lẽ cô hiểu được. Vì một lí do nào đó mà dường như sự bối rối của Rin với cô ngày hôm qua, nay đã như tâm nguội ý lạnh lặng lẽ bị cuốn trôi chẳng chừa lại chút dấu tích gì.

Đứng trước gương lớn Airi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt gương, khe khẽ chạm bàn tay vào nó một cảm giác mát lạnh từ chỗ tiếp xúc truyền đến khiến cho Airi đột nhiên cảm thấy giật mình hoang mang. Cô loay hoay một hồi thì đột nhiên trong đầu vọng đến một giọng nói hết sức nhẹ nhàng của một cô gái. “Nhắm mắt lại…”

Gật gù làm theo chỉ dẫn, Airi hình dung chính bản thân mình với không chút lo âu. Đột nhiên giờ phút ấy mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được, vốn chiếc gương được chống bởi giá đỡ hết sức kỹ càng thế nhưng bây giờ lại trông cực kỳ rung lắc. Ban đầu thì chỉ là từng đợt rung động nhỏ thôi nhưng rồi dần dần nó trở nên vô cùng mãnh liệt, Rin nhìn cảnh đó mà không khỏi lo lắng, cậu không biết được liệu nó có bất thình lình mà đổ sầm vào người Airi không nữa đặng mà còn chạy nhanh ra đỡ lấy.

May mắn thay sau một hồi rung chuyển liên tục, chiếc gương đã trở nên yên ắng như lúc đầu. Chỉ là lúc này từ mặt gương phản chiếu ấy, ánh sáng thuần khiết đột nhiên nở rộ ra nhoáng cái đã che phủ cả không gian trong căn phòng khiến cho ai ở đây trong lúc nhất thời cũng lóa mắt. Thứ ánh sáng tinh khiết này tỏa ra một sự ấm áp khó diễn tả, bao bọc tất cả ở bên trong nó, trong lúc nhất thời cảm giác sức sống tràn trề sinh sôi đã dâng lên trong lòng mọi người.

Đợi đến khi tầm nhìn được khôi phục lại, mọi người ai nấy đều sửng sốt vì từ trên chiếc gương là hình ảnh của một người con gái nơm trông khá giống với Airi. Khác biệt là đằng sau lưng cô có một cặp cánh chim trắng toát thuần khiết đang dang rộng, trên mái tóc trắng như tuyết ấy là một chiếc vương miện với hình dạng chiếc cánh. Airi đang nhắm mắt suy tư cũng xuất hiện một chiếc vương miện như thế từ đằng sau tai trái, khác biệt có lẽ là kích thước mà thôi.

Nhưng vấn đề lớn nhất là, giờ phút này Rin như cảm ứng được điều gì, cậu trợn tròn mắt nhìn thật kỹ người thiếu nữ được phản chiếu ở trong gương. Tuy mắt cô nhắm chặt lại làm cậu chẳng thể xác nhận được, thế nhưng từ cái cảm giác thần thánh quen thuộc này Rin làm sao có thể không dám chắc mà khẳng định đấy chính là cô gái đã luôn ở trong mơ của mình. Cậu như bị trầm mê bất ngộ, câu hỏi vì sao người con gái kia lại xuất hiện khi Airi chạm tay vào Gương Nhận Thần khiến cho đầu óc cậu không tránh khỏi lại trở nên hoang mang lú lẩn.

Từ từ, đôi mắt đang nhắm chặt lại của cô ấy đột nhiên bừng mở. Như búp non bừng nở căng tràn nhựa sống, cựa mình nhoáng cái trở thành hoa, quả nhiên cặp mắt bên dưới của người thiếu nữ trong gương là một màu thủy tinh trong suốt động lòng người. Ai ở trong phòng cũng đều như bị đôi mắt cô làm cho mê hoặc, suy nghĩ cũng vì lẽ đó mà đình trệ trở nên si ngốc vô cùng. Thiếu nữ mở mắt ra, ánh nhìn của cô không chút bối rối cùng với khó hiểu khi thấy bản thân mình ở đây, chỉ chăm chú nhìn người thanh niên tóc trắng phơ phơ đang đứng ngơ ngác nhìn mình.

Rin bủn rủn tay chân, cậu cảm giác được mắt mình lúc này dường như đang trực trào nước mắt. Không ngờ bản thân mình còn có thể gặp được cô ở ngoài đời thật như thế này, thế nhưng vì sao cứ phải là phản chiếu của em gái cậu? Rin xót xa mà nghĩ, lại đưa mắt sinh tình nhìn ngắm gương mặt tuyệt diễm kia, hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến khuôn mặt hoàn toàn không bị che mờ này của cô gái.

Trái tim si tình như bị cô cướp mất khỏi cậu, trống ngực vốn đang đập liên hồi lúc này tựa như bị ai đó cướp đi để lại bên trong Rin là sự trống rỗng thiếu vắng lay lắc. Lúc này Airi chợt bừng tỉnh cùng lúc rời tay ra khỏi chiếc gương, theo đó hình bóng kia cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Như cảm thấy có sự thay đổi ở trên đầu mình, Airi liền đưa tay kiểm tra thử một chút, khi thấy mình vừa đụng vào thứ gì đó cô liền tiện tay ngó vào để nhìn xem.

Kết quả lại thấy trên đầu mình lại từ đâu mọc ra một chiếc vương miện hình cái cánh trông cũng hết sức đáng yêu. Cô thích thú lại đưa tay đụng đụng nó, đây quả thực là một phụ kiện hết sức phù hợp với Airi vì thế mà cô cũng hết sức vừa lòng. Rin giờ phút này đang siết chặt nắm tay của mình lại, tâm trạng của cậu cũng ngổn ngang trăm đường, cậu như muốn hỏi vì sao cô ấy lại xuất hiện, thế nhưng vẫn phải kiềm lòng mình lại. Cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng có phần bất ổn của mình cậu tự nhủ tối nay đi hỏi cô ấy là được không cần gấp gáp.

“Không ngoài dự đoán chúc mừng con Airi, phân loại của con là Thần Quang Minh!”

Thượng Đế ngồi ở chiếc bàn chính giữa trung tâm căn phòng, hiện tại ông đang chống tay lên cằm mà ung dung buông giọng chúc mừng cô bé. Dựa vào lời của ông, dường như kết quả này cũng là điều mà ông đã biết trước. Lúc này đột nhiên Rin nghe thấy giọng nói của cô gái đi cùng với Ryuji, Ririne và Airi đến đây, đó là một cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai khuôn mặt xinh đẹp có mấy phần oai phong.

“Nè, bộ từ trước đến nay khi Gương Nhận Thần làm việc sẽ xuất hiện hình phản chiếu như hồi nãy à?”

Cô khều khều người đang ngồi bên cạnh là Ririne với mái tóc hoa anh đào của mình, Ririne chỉ cười khổ sở mà nhẹ lắc đầu. Qua đây Rin cũng biết được, việc cô gái trong mộng của cậu xuất hiện như một hình ảnh phản chiếu là một điều trước nay chưa hề có. Nhưng còn chưa kịp sắp xếp ổn định mạch suy nghĩ gì thì Thượng Đế đã lia đôi mắt già nua nằm dưới những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt mà nhìn cậu, qua đôi mắt hẹp như sợi chỉ của ông thoáng hiện lên cặp đồng tử đỏ thẫm tràn đầy thích thú và mong chờ.

Rin khẽ thở dài khi bắt gặp ánh mắt ấy, không đợi được nhắc đến mình cậu đã bước đến trước mặt gương. Chẳng cần ai nhắc nhở, cậu cứ thế làm theo những gì vừa rồi Airi vừa làm, nhắm mắt lại rồi chạm tay mình vào gương, trong đầu thì liên tưởng về chính mình. Khác với Airi khi dường như lúc cô chạm tay vào gương trông như chẳng hề bị tác động bởi điều gì, khoảnh khắc Rin chạm tay vào ngực cậu lại nhói đau một cách dữ dỗi.

Bên trong lồng ngực dội đến những cơn đau mãnh liệt không thôi, chỉ kém chút nữa thôi là cậu đã đổ gục xuống nền nhà vì sự đau đớn đột ngột. Chỉ trong thoáng chốc cả người Rin đã tràn ngập mồ hôi lạnh, cậu cắn chặt hai hàm răng để ngạnh kháng với cơn đau. Trong mơ hồ cậu như cảm nhận được nơi lồng ngực phải, một thứ gì đó vốn không tồn tại đang dần đập thình thịch trong đó.

Mà mọi người ở xung quanh khi nhìn thấy diễn biến này cũng không khỏi kinh ngạc kèm theo sợ hãi. Vì họ thấy được, nơi ngực phải của Rin giờ đây đang chứa đựng một khối đa giác mang màu trắng thuần túy đầy huyễn lệ đang từ từ rung động ở trong đó. Chẳng mấy chốc, khối đa giác như bị hòa tan ra rồi dần dần được định hình lại một cách kỹ càng, tại nơi đó nơi vốn không thể có thứ như vậy, một trái tim thứ hai đang hình thành.

Lúc này đám những vị thần mới để ý có điều không phải, họ nhanh chóng quan sát thật kỹ lục phủ ngũ tạng trong người Rin rồi bàng hoàng nhận ra tất cả đều bị thấm đẫm ánh sáng mãnh liệt giống như trái tim kia. Ryuji nhìn Thượng Đế trong sự sợ hãi, anh biết rõ ngay từ khi nhìn thấy khối đa giác tồn tại nơi lồng ngực Rin ban nãy nhưng vẫn không thể ngừng làm cho mình bớt run rẩy đi. Đó chính là Tàng Thức, cũng là thần vật được Thượng Đế truyền lại có người kế thừa mình hay là nói Rin chính là người mà ông ấy chọn lựa. Bất kể là vị thần nào cho dù là Houjo giờ phút nhìn thấy trái tim kia đang dần hình thành trong ngực Rin cũng không khỏi đổ mồ hôi hột.

Sau khi trái tim được hoàn thiện, Rin mới dần dần cảm thấy đỡ hơn phần nào. Nếu kéo dài thêm chút nữa cậu chỉ sợ bản thân mình sẽ không trụ vững nổi, nhưng bây giờ nhìn lại Rin không khỏi cảm thấy hoang mang vì lẽ hiện tại trong lồng ngực cậu, có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập. Tuy không có kết nối mạch máu hay cơ quan gì giống như trái tim thật sự của cậu thế nhưng Rin hoàn toàn có thể khẳng định, trong người mình đang tồn tại đến tận hai cơ quan vô cùng trọng yếu.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lồng ngực phải lại dâng lên một cảm giác sung sướng mãnh liệt. Từ nơi quả tim với màu trắng nhàn nhạt lưu động ấy, ánh sáng liền tỏa ra mãnh liệt với xung quanh. Chẳng mấy chốc, ánh sáng tựa như vầng thái dương ấy đang tràn ngập khắp căn phòng tạo thành một không gian nơi mà Rin là trung tâm của nó. Hình tròn ánh sáng ở dưới đất như có hình thù chạy quanh, thoáng cái đã trở thành một trận đồ hoa lệ không gì so bì kịp.

Ryuji siết chặt nắm tay, giờ phút này anh đã không còn có đủ bình tĩnh để ngồi trên ghế nữa. Đứng người dậy khỏi ghế, Ryuji nhìn chăm chú trận đồ ánh sáng đang tỏa ra bên dưới chân mình. Miệng mấp máy như không tin vào mắt mình mà nói. “Lĩnh Vực…Thần Cấp?”

Bốn chữ này phát ra khỏi miệng anh toàn trường lặng ngắt như tờ, Ririne hoảng hồn nhìn kỹ lại cuối cùng thì phát hiện quả thực đây đúng là một cái lĩnh vực. Trong phút chốc bốn vị thần gồm cố Ryuji, Ririne, Houjo và Surata đều bốn mặt nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng đột nhiên tiếng gào thét đột ngột của Rin khiến cho bọn họ như bừng tỉnh, lúc này Rin trông còn đau khổ hơn cả khi nãy, cả người cậu tuy đứng thẳng như lại co quặc lại rồi căng cứng như dây cung.

Lần này cơn đau còn kinh khủng mà khủng khiếp hơn cả ban nãy, bởi vì hiện tại nơi đang phải gánh chịu những cơn đau giày vò này chính là trái tim gốc của cậu. Khi lĩnh vực màu trắng sáng kia vừa hoàn thành việc bành trướng của mình, trong lồng ngực của cậu khoảnh khắc ánh sáng gần như bao phủ tất cả thì màu đen hắc ám lại bừng cháy dữ dội nơi trái tim còn lại. Rin bấu chặt bàn tay mình trên mặt gương, đến độ có thể nhìn thấy cả mười đầu ngón tay của cậu đang rỉ máu vì móng tay bị bấu chặt đến cái mức bật cả ra ngoài.

Nhưng đau đớn này đã không đủ để kiềm nén được cơn đau kinh khủng kia nữa, Rin cắn chặt vào môi mình khiến cho máu tươi đang không ngừng chảy vậy nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu nào dừng lại. Hắc ám bao phủ trọn trái tim bên trái, trong thoáng chốc nó như trở thành một thể đối lập hoàn toàn với trái tim ánh sáng nằm ở bên phải. Vậy nhưng khoảnh khắc tiếp theo sự kinh sợ của mọi người như bị đẩy lên một cấp độ khác.

Lấy trái tim hắc ám ấy làm nơi bắt đầu, xương cốt trong người cùng với da thịt của Rin dần dần được ám lên một tầng hắc ám thuần túy mà lại vẫn long lanh đầy hoa mỹ không kém hơn chút nào so với những nội tạng đã bị thấm đẫm ánh sáng kia. Quá trình này vậy mà lại không lâu so với khi Rin tiếp nhận Tàng Thức, như thể thứ hắc ám này vốn đã có sẵn trong người cậu. Nó biết rõ từng phân ở trên người của Rin, cũng vì thế mà quá trình biến đổi này diễn ra chẳng lâu lắm.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ xương cốt trên người Rin hai trăm lẻ sáu chiếc đều được mạ lên một tần màu đen hết sức khủng bố. Đột nhiên sau khi đã hoàn toàn thấm đẫm xương cốt và da thịt của Rin, trái tim bên trái ấy cũng đột ngột rung động kịch liệt. Cảnh tượng không khác là bao khi lĩnh vực mang màu ánh sáng kia xuất hiện, thế nhưng lần này lại là một vùng không gian màu đen đặc tựa như màn đêm đen đúa.

Hai lĩnh vực một đen một trắng phân biệt ở hai bên của Rin, lấy cậu làm trung tâm phạm vi ảnh hưởng của chúng cũng không có khác biệt. Chỉ là hai lĩnh vực này cứ như hai con mãnh long, hung bạo mà điên cuồng đối kháng nhau, một bên muốn lấn át thì bên còn lại sẽ chặn đứng lại. Cứ như vậy làm thành một thế khó lòng phân định giữa hay bên, dưới sự điên cuồng cắn xé nhau của hai vùng không gian riêng biệt trên người mình Rin lại cảm thấy hết sức thoải mái. Tựa như cả người cậu được đắm chìm trong dòng nước ấm, lúc này cảm giác chỉ muốn yên giấc ngủ say mà thôi. Nhưng đột nhiên lại có điều không đúng, từ vùng ngực trái dần dần xuất hiện điểm dị thường hết sức khó tả, Rin có thể cảm nhận được giống như có một lớp xương trắng đang được hình thành dần dần trên nửa cơ thể của cậu đến khi nó dần dần vươn lên rồi che phủ toàn bộ gương mặt của cậu, Rin mới bừng tỉnh dậy khỏi cảm giác ấm áp ấy.

Nhìn vào chính mình trong gương, Rin cũng không khỏi méo mặt vì sợ hãi. Một nửa khuôn mặt và vùng ngực trái, trong thoáng chốc đã bị xương trắng bao bọc trở thành một khô lâu trông cực kì đáng sợ. Ngộ thay khi Rin mở mắt ra, hai lĩnh vực cũng không biến mất ngược lại càng trở nên hung hăng đến lạ kỳ. Rin như không tin vào mắt mình, phân nửa khuôn mặt bất thình lình trở thành cái hình dáng đáng sợ này, hơn nữa nhìn còn cực kỳ hung ác, trong hốc mắt tối tăm của khô lâu ánh lên điểm sáng đỏ ngầu làm ai ai cũng đều thấy kinh sợ. Đây cũng không phải chiếc đầu lâu bình thường, nhìn qua nó tuy giống hộp sọ người như răng và hàm lại có phần hơi giống thú, trên đầu lại có sừng kéo dài ra đến tận phía sau lưng.

u5080-3aced6f2-5173-4933-ae7b-aee56f87f5e9.jpg

Rin cũng không biết được vì lí do gì mà cơ thể của mình lại xảy ra một hiện tượng làm dẫn đến hình đáng sợ này. Những người khác ngoại trừ Thượng Đế cũng đều không thể giấu nổi sự sốc nặng ở trên mặt, phần vì vẻ ngoài đột ngột thay đổi của cậu phần vì sự tranh đấu dường như không có hồi kết của hai lĩnh vực cấp thần kia. Tuy Rin không hề cảm thấy áp lực từ việc đụng độ của chúng nhưng với những người còn lại từ khi hai luồng khí tức hoàn toàn trái ngược nhau đó va chạm, họ đã có cảm giác ngộp thở sinh ra ở trong lòng. Tuy rằng họ không phải bị choáng váng vì lực lượng mà hai lĩnh vực phát ra vì cỡ nào cỡ hiện tại Rin vẫn chỉ là một con người. Thế nhưng khí tức cấp độ vương giả thần thánh ấy ở trong chúng thần cũng là không gì sánh kịp.

Đặc biệt là Airi nếu như không mau chóng dừng cái cảnh hai bên đôi co khủng bố với nhau như thế này lại, chỉ sợ cô bé sẽ bị áp lực nghiền ép đến tắt thở mất. Để ý có thể thấy sự khổ nhọc mỗi khi Airi hít thở, cô hổn hển từng hơi dưới sức ép kinh hồn mà Rin phát ra nhưng đồng thời cũng đưa mắt lo lắng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Rin.

Trong lúc tưởng chừng mọi thứ đến đây là đã được rồi, Ryuji mới dám thở nhẹ ra một hơi rồi thả lỏng sự cảnh giác của mình xuống. Nhưng một khắc sau đó bản năng ở trong người anh liên tục gào thét như muốn báo hiệu hồi chuông nguy hiểm với Ryuji. Thế là với không chút chần chờ, Ryuji đứng ra trước mắt Airi rồi mới bùng cháy khí tức đỏ thẳm của mình lên. Dưới tác dụng ấy Airi mới có thể điều hòa lại nhịp thở của mình. Vậy nhưng Ryuji lại kinh hãi nói với cô.

“Tiếp theo em cẩn thận một chút, có gì đó không ổn sắp xảy đến rồi!”

Kỳ thật anh cũng không nghĩ ra được sẽ có điều gì nối gót nữa, vì lẽ việc từ trên người một con người bình thường như Rin lòi ra đến hai cái lĩnh vực hơn nữa lại đều là cấp thần. Phải biết lĩnh vực đối với thần thánh cũng là một điều hết sức trân quý, một cái đã là rất khó khăn rồi bản thân Ryuji cũng chỉ có một cái lĩnh vực của riêng mình mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nói, tiềm năng phát triển của Rin là vượt xa so với tất cả mọi người bao gồm cả các vị thần trong đó.

Nhưng thứ làm cho Ryuji bất an đó chính là sự báo động mà bản thân anh cảm giác được, trong phút chốc khi sự cảnh giác được đẩy cao đến cực điểm, Ryuji dường như cảm giác được một hơi thở giết chóc khủng bố được phát ra. Chưa đến nửa giây sau, từ trên người của Rin thứ mà chắc chắn không một ai có thể nghĩ là sẽ xuất hiện đã xảy đến. Cái lĩnh vực thứ ba mang màu đỏ hồng nhàn nhạt bất ngờ ập đến, kèm theo với sự xuất hiện đó là cảm giác giết chóc hủy thiên diệt địa xảy ra. Nó khủng khiếp đến cái mức độ dù là một thân thần thánh như các vị thần ở đây đều phải run rẩy vì cảm giác được nguy hiểm cực kỳ.

Dưới sự xuất hiện của cái lĩnh vực thứ ba màu đỏ hồng này, nó giống như một vị mãnh thần hung bạo ghì chặt hai con mãnh long kia xuống đất, hoàn toàn áp chế khiến chúng chẳng còn có thể đấu đá với nhau. Được điều tiết bởi cái lĩnh vực giết chóc này, ba lĩnh vực trên người của Rin luân phiên lưu động, nhìn cảnh tượng đó ai cũng không khỏi cảm thấy rung động mãnh liệt ở trong lòng mình. Theo sau đó, lớp xương trắng trên người cậu cũng dần dần tan rã chẳng còn bám dính lại chút gì trên người, làm lộ ra hai con ngươi lúc này phát ra ánh sáng màu đỏ hồng nhàn nhạt ấy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

sát thần lĩnh vực trong đấu la à
Xem thêm
Sao ko gọi Thần Vực cho gọn gàng?
Cái cuối chắc là Sát Thần lv ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ghiền jujutsu với đlđl đấy bác ơi :v
Xem thêm
@Võ Thành (Cuồng Cháu Gái): sao cái ảnh giống mặt nạ hollow thế bro ???
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tem sau 1 tiếng, tại sao không =)))
Xem thêm