Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 6: Viếng mộ

5 Bình luận - Độ dài: 4,632 từ - Cập nhật:

Gió mát lạnh của buổi chiều ào ạt đổ dồn vào người của cậu, bụi cát vô tình bay vào khóe mắt khiến cho Rin không khỏi nheo nheo dàn dụa hết cả nước mắt ra. Cậu siết côn đá số một cái khiến cho chiếc xe hai thì cũ kỹ khẽ giật mạnh, cảm giác được chút ê ẩm còn sót lại nơi khóe miệng mình Rin chỉ cười cười. Chỗ vết thương đã được xức thuốc và khử trùng, sớm đã chẳng còn là mối lo ngại, thế nhưng vào lúc này một vòng tay mảnh mai từ đằng sau tựa như rắn, mềm mại trườn bò rồi siết chặt lấy hông của cậu.

Dù không nhìn thấy nhưng cậu biết từ đằng sau đang có một cô thiếu nữ tuy không nói ra lời nào nhưng vẫn ân cần quan tâm đến cậu, mái tóc dài trắng tinh khôi đã được búi gọn ở bên trong mũ bảo hiểm. Airi gục đầu vào lưng của Rin, cô không nói một lời nhưng Rin lại biết rằng em gái của mình lúc này đang giận dỗi. Một cô em gái đáng yêu lúc nào cũng đeo lấy anh nó, chứng kiến cảnh anh mình bị người ta đấm vào mặt tận hai lần như thế nó có thể nhẫn nhịn được sao?

Rin cảm nhận được cái ôm có phần dữ dội ấy từ người sau lưng mà chỉ đành khẽ cười đằng sau lớp mũ, cậu không nghĩ rằng mình sai khi để cho thằng Takao đánh thế nhưng đối với em gái của cậu thì hành động đó đã là sai lầm rồi. Mà kệ, Rin sớm cũng đã không vừa mắt thằng Takao kia dù sao nó cũng có ý định đánh luôn cả Airi, cậu không có gì phải tha cho nó cả. Việc cậu từ chối em gái nó Maya, nói mấy lời độc địa đối với cô ấy xem như hai cú đấm vào mặt đó là lời xin lỗi đi. Thế nhưng có qua thì cũng phải có lại, nếu cậu đã xin lỗi rồi thì cũng đến lúc nó lên làm vậy và Rin không nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua nếu như nó chỉ nhận một trận đòn từ Ichirou.

Như thế không đủ, đối với lòng dạ hẹp hòi của Rin lẫn tính cách quái dị của cậu thì nhiêu đó thôi là không đủ. Ít nhất nếu xin lỗi thì cũng phải xem xem Airi có chấp nhận cái lời rẻ mạt đó hay không nữa, Rin cũng không quan tâm đến việc Takao dám phản kháng, dù sao thì không phải tự nhiên mà người ở trong trường sợ cậu. Không thể trách một phần là vì đôi mắt quá đáng sợ đi thì phần khác chính là mấy quan hệ trong trường của cậu, loại như Takao nếu như để tên bạn thân chí cốt của Rin biết được nó dám đấm vào mặt cậu, chỉ sợ nó chắc chắn sẽ bị lột da mà không chút chần chừ.

“Thôi nào công chúa nhỏ, không cần phải giận dỗi như vậy đâu!” Rin thở dài nói ra một hơi với cô gái đang ngồi phía sau gắt gao mà ôm lấy cậu từ ban nãy đến giờ không nói một lời.

“Em không có giận dỗi!” Airi ở phía sau chợt xẵng giọng nói lớn, rất may rằng đường vắng chẳng có ai nếu không dựa vào âm lượng vừa rồi mà cô vừa thốt ra có thể khiến người ta cảm thấy buồn cười là đằng khác. Như cũng hiểu được điều ấy, Airi đột nhiên im re không nói nửa lời gì tiếp theo, xụ khuôn mặt yêu kiều ở đằng sau mũ xuống dẫu môi hờn dỗi hết sức đáng yêu, càng siết chặt hai tay đang ôm lấy anh trai của mình.

Đột nhiên cô thở dài nhẹ một hơi rồi thủng thẳng đáp lời của cậu: “Mà thôi bỏ đi, em cũng không quan tâm đến loại người đó. Em sớm đã nhắn tin nói vụ này với cô Maki cùng với Setsuna rồi, chuyện còn lại để họ giải quyết dùm là được.”

Rin có chút méo mặt khi nghe những lời mà cô em gái mình vừa mới nói, nguyên lai không phải vì việc Airi đem chuyện này nói với giáo viên chủ nhiệm là cô Maki mà là vì người tiếp theo cô vừa mới nhắc đến. Miệng cậu co quắp một chặp, trong giọng nói không giấu nổi có sự hoảng hồn thất kinh bạt vía “Này… anh đâu có bảo em nhắn cho ghệ thằng đó!?”

Không biết vì sau Rin dường như cảm nhận được ánh nhìn có phần khinh miệt mình ở đằng sau đang liên tục găm vào người. Airi im lặng không nói gì một hồi lâu rồi bất ngờ mở miệng, giọng điệu của cô có phần dửng dưng như không có việc gì.

“Gọi là anh em chí cốt thì hay rồi, bạn thân bị đánh hộc cả máu mồm cũng không biết. Như thế rất đáng mặt nha, dựa vào danh tiếng ở trong trường của anh ta để tên bạn thân ngu ngốc của mình bị một đứa cùng khối đánh vào mặt thì cũng không khác gì để cho người ta tát vào mặt của mình rồi.”

“Nhưng cũng đâu cần phải nói với nó làm gì, cái thằng đó phiền phức lắm!” Rin nói, mặt cậu cũng hơi nhăn nhăn. Dù sao cậu cũng không muốn chuyện mình còn chưa làm thì đã bị người ta nhảy vào nẫng tay trên mất như vậy. Hơn nữa nếu để cho tên điên kia biết được, chỉ sợ nó sẽ còn tàn bạo hơn cả Rin đi, không biết được thằng Takao sẽ ra làm sao sau đó nữa là. Nghĩ tới cảnh đó Rin có chút bó tay lắc đầu, nhìn thấy thằng Takao lúc đó chắc chắn cậu cũng chả muốn đánh.

Airi phì cười nhẹ ở đằng sau, làn gió lạnh thấu xương va vào áo khoác truyền đi những cơn lạnh buốt từ đầu đến chân. Cô lấy tay chọc chọc lên lưng Rin rồi trêu đùa nói “Này là anh còn đi lo cho người đánh mình sao? Thiệt là khó hiểu quá đi đồ anh trai ngốc, anh có nói thể nào thì em cũng lỡ làm rồi. Xem như là cuộc nói chuyện giữa cô em gái có ông anh trai bị đánh với bạn thân của nhỏ đi!”

Biết Airi chọc ngoáy mình nhưng cũng là ngầm ngụ ý, việc này cô không hề có ý bỏ qua Rin bèn lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng bộ mặt đằng sau mũ bảo hiểm lại hiện lên vẻ hung ác khác thường, nét anh tuấn tiêu sái ở trên gương mặt đã hoàn toàn bị một nụ cười sởn cả gai óc làm cho lu mờ đi. ‘Ôi chao! Không được rồi, nếu để cho Airi nhìn thấy gương mặt như thế này của mình thì không hay lắm, không hay một chút nào.’

Rin tự nghĩ rồi ráng mà kiềm nén cái nụ cười có phần man di đó của mình lại, nét điên cuồng xoáy sâu trong hốc mắt cũng đã nhẹ nhàng bị đè nén rồi biến mất sạch bong như chưa hề có điều gì xảy ra. Nếu để người khác nhìn thấy sự chuyển biến đến chóng mặt như thế này từ gương mặt của cậu, chỉ sợ người ta kém chút còn nghĩ đó rõ ràng là hai người cũng nên. Rõ ràng khi nãy còn là một người hết sức điềm đạm lãnh cảm, mặt mũi cũng tính là khôi ngô tuấn tú đi, điểm trừ duy nhất chắc chỉ có cặp mắt trông vào là có chút sợ. Nhưng vừa tức khắc sau lại trở thành một kẻ có nụ cười sởn cả gai óc, chỉ nhìn thôi cũng đã nổi hết da gà da vịt lên. Cũng không biết cái bộ mặt này cậu có để cho người khác thấy không nếu mà có chỉ sợ người ta thiếu điều sẽ ướt hết cả đũng quần trước cái nhìn có phần điên cuồng đó.

Mím môi mình, Rin khẽ nhịp nhịp ngón tay đang vịn phanh xe rồi ân cần nói “Mà bỏ qua đi, trước đó chúng ta đi mua chút đồ cúng cho hai người họ nhé cũng sắp đến quán dì Hai rồi.”

Nghe Rin nói Airi mới ngớ người như sực nhớ ra sau đó cô liền gật gật đầu trong khi cặp mắt to tròn đỏ ngầu đảo liếc xung quanh con đường vắng. Cũng đúng, mộ phần nhà Tatsuya nằm ở ngoại ô cách xa vùng nội ô nơi căn nhà mà hai đứa vẫn đang sinh sống, con đường cũng xem như không quá gồ ghề, miễn cưỡng vẫn có thể cho xe lớn lưu thông qua lại được nhưng vì đường cũng không tính là rộng rãi mà người ta cũng không nguyện ý chạy con đường này.

Lát đát nãy giờ trên đường đi, số xe sượt ngang hai anh em cũng không tính vượt quá mười ngón tay, cũng có thể hiểu được độ vắng vẻ ở nơi này. Tuy rằng không có nhà đều tăm tắp đến nổi chật kín như vùng nội ô nhưng vẫn thưa thớt nhìn được vài căn nhà cách nhau từng đoạn, tới đây Rin đột nhiên tắp xe vào trước một căn nhà nhỏ mái tôn gạch xếp. Trước nhà là một quầy hàng được bày biện đủ thứ đồ khác nhau, điểm lưu tâm là một cái tủ nhỏ được đặt lùi hẳn vào trong so với quầy hàng.

Ba thứ lặt vặt như bánh kẹo, áo mưa thuốc lá được bày ra trên kệ hàng ấy thế nhưng cái làm cho Rin cảm thấy chướng mắt lại là cái gói băng vệ sinh bị treo lủng lẳng chung với dây buộc áo mưa. Nhìn cái món đồ đó bị treo ngược treo xuôi như thế làm cho cậu cũng không khỏi nhức mắt, mà đối với việc này Airi cũng có thể phì cười coi như không thấy gì.

Từ đằng sau quầy, một cụ cỡ đâu đó sáu mươi, bảy mươi tuổi đang ngồi thả người ở trên ghế tựa làm bằng gỗ nơm qua đã cũ kỹ vì thời gian cũng rất nhiều rồi. Mái tóc hoa râm điểm điểm đã bạc gần hết mái đầu, gương mặt nhăn nheo đi bởi cái bào mòn của năm tháng, sơ sơ lại thấy mấy chấm đồi mồi ở trên mặt. Đôi mắt bà đen mà sâu, hễ cứ đâu đâu là lại ngó nghiêng nhìn cái gì đó, chốc chốc lại như có thần mà xán lạn tinh tường. Trông thấy hai đứa nhỏ đột nhiên dừng xe trước cửa tiệm, bà ngồi dậy khỏi ghế rồi nói với cái giọng của người già mà đâu đâu cũng gặp qua.

“Ây da hai đứa bây, lại đến mua đồ thắp hương cho ông bà già bọn bây nữa à?”

Cái giọng nói có phần hơi sảng, thế nhưng đâu đó trong cái giọng nói ấy ta vẫn có thể nghe ra rõ mồn một từng chữ từng chữ một. Trong giọng điệu đối với Rin và Airi càng là lộ ra sự quen thuộc cùng yêu thương, tuy nhìn qua đã là một người già khú vậy nhưng bà còn tỉnh chán, ít nhất so với nhiều kẻ ở trên đời này thì là vậy.

Nói đoạn bà đặt hai chân xuống đất rồi xỏ nhanh đôi dép lào vào, nhẹ nhàng mà chậm chạp bước ra cửa tiệm. Rin với Airi ở trên xe nhìn thấy bà bước ra thì liền cởi bỏ mũ, lộ ra hai gương mặt đang tươi cười ôn hòa càng làm bầu không khí thêm dễ chịu biết bao. Airi nhìn bà lão rồi mỉm cười hỏi.

“Dì Hai, dì còn khỏe chứ?” Airi không dám gọi bà bằng cụ, cũng vì trước đây cô với Rin lỡ gọi bà như thế mà bà giận không thèm nói chuyện với hai đứa khiến cho cả hai á khẩu không biết vì sao, mãi đến khi có người nhà bảo với họ rằng bà không muốn bị gọi là cụ, thì hai đứa mới biết được. Nguyên lai là không muốn bị người ta nói mình lão, thế nên bà mới dỗi mà không nói lời nào.

Đối với chuyện người già mà không chịu mình lão này Airi với Rin chỉ cảm thấy cụ rất dễ thương. Từ đó về sau cũng không có gọi là cụ nữa mà gọi là dì Hai, bà cũng rất vui vẻ mà chấp nhận cái cách xưng hô này. Nghe Airi hỏi mình, dì Hai cười hô hố ểnh hết cả người ra làm lộ ra hai hàm răng đã thiếu đi mấy chiếc nhưng vẫn còn sáng trưng, cười đã rồi thì bà đáp.

“Ui trời còn khỏe tốt con gái ạ, trở trời trái gió thì lâu lâu nó ho thôi, đây này bọn nhỏ trong nhà còn đeo cho dì dăm ba cái khăn len đây!” Nói rồi bà chỉ chỉ ngón tay gầy guộc chai sần của mình vào cái khăn len đang quàng trên cổ. Tuy bà già rồi nhưng cũng chưa có lú khú, hễ ai hỏi cái gì thì đều có thể trả lời chính xác, hơn nữa bà còn rất khéo tay đồ cúng mà Rin với Airi cũng đều luôn được bà chuẩn bị.

Chợt nhìn thấy vết bầm nơi khóe miệng của Rin, dì Hai chợt quay mắt nhìn rồi hỏi “Ơ, bây làm sao mà ra nông nổi thế hả con?”

Rin nghe bà hỏi sợ làm cụ bà lo nên cười trừ nhạt nhòa rồi giấu không có dám nói là mình bị người ta đánh, chỉ vào chỗ vết thương rồi mỉm cười nói.

“Này hả dì Hai, nãy con với Airi đi lấy xe không cẩn thận vấp phải cục đá ấy mà!”

Dì Hai nhìn cậu một hồi, bà lại nhìn tới Airi sau cùng rồi mới bảo.

“Ừm, sau này đi đứng cẩn thận chút đừng để bị thương tật gì ở đâu. Chứ bây cũng đừng có đi dính vô mấy cái vụ đánh nhau gì, gặp thì liệu mà tránh nghe không con?” Nói tới đây mắt bà lại ánh lên nét thấu đáo cặn kẽ kinh người nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Rin. Bất chợt Rin giật mình như kiểu hiểu ra dì Hai đều biết được là mình đang nói dối, cậu cũng chỉ có thể cười gượng cho qua trong khi vuốt vuốt mũi, sau lưng không tự chủ cũng phải đổ mồ hôi hột.

“Thế bây vẫn mua đồ cúng như mọi lần nhỉ?” Chợt bị dì hỏi khiến cho Rin lúc này đang trầm tư không kịp phản ứng mà trả lời, Airi trông thấy liền mỉm cười rồi đáp.

“Dạ vâng, dì lấy cho bọn con một bó nhang, cúc trắng với ít trái cây cùng một con vịt quay với ạ.”

Đều là mấy thứ thường thấy trong ngày giỗ, lần nào đi viếng mộ hai anh em cũng chuẩn bị y chang không khác gì. Riết dì Hai cũng biết đường mà canh ngày để chuẩn bị cho hai anh em, nghe Airi nói xong dì liền gật đầu mỉm cười đi vào trong nhà, cỡ đâu đó năm mười phút sau thì đi ra cùng với một bó cúc trắng ở trên tay, bên cạnh là một cái túi lớn có chứa nhang, hoa quả cùng với vịt quay đã sớm được chuẩn bị. Dì hai đi ra cửa chính, đưa bó hoa cho Airi trong khi tay còn lại đưa cái giỏ xách cho Rin để cậu móc vào xe, tới đây Rin quay sang bảo “Vậy như mọi lần nha dì, cho con gởi tiền.”

Nói rồi Rin móc ở trong túi ra tờ tiền polymer năm trăm xanh nhạt đưa về phía của bà cụ, thế nhưng nửa chừng bà lại đẩy nhẹ ra rồi nói. “Thôi, dì nói bọn bây bao nhiêu lần rồi. Hai đứa bây riết cũng như người nhà, đừng có tiền bạc gì hết mau mang đi đi.” Vừa nói bà cụ vừa phất phất tay mà quay đi, Rin hoảng hồn hướng Airi mà ra hiệu.

Cô liền nhảy xuống xe rồi đi đến bên cạnh dì Hai, miệng ôn hòa nhỏ nhẹ nói.

“Làm vậy không được đâu dì Hai à, tiền này sao lại có thể không trả như vậy được chứ?”

“…..” Bà không đáp, chỉ lẳng lặng quay về chỗ cái ghế tựa rồi thả nhẹ người lên trên đó. Chiếc ghế khẽ kêu nhẹ cót két một tiếng, Airi thấy vậy thì liền bước đến gần trong khi mỉm cười nói với cụ.

“Như này đi, tiền này coi như để lần sau dì lại chuẩn bị đồ cho bọn con, còn lại thì nếu như mà trái gió trở trời thì dì đi bóc thuốc uống cũng được mà dì Hai!” Vừa nói Airi vừa khẽ xoa xoa lấy lưng của bà, dì Hai nghe được lại nhìn thật sâu trong đôi mắt đẹp của người thiếu nữ, cuối cùng bà mới miễn cưỡng mà gật đầu. Airi tươi cười nhận lấy tiền của Rin rồi đưa cho dì Hai, bà bị cô dúi tiền vào tay chỉ có thể thở dài rồi nói.

“Con gái mà cứng đầu quá coi chừng sau này không lấy chồng được đó nghe con!” Bà nói mà giọng run run đưa tay gờ nhè nhẹ mái tóc trắng chảy dài của Airi, đối với hai đứa nhỏ không thân thích này bà cụ sớm đã xem hai đứa như con cái trong nhà. Airi nghe được lời này, cô lấy bàn tay mảnh khảnh của mình vỗ nhè nhẹ lên bàn tay gầy guộc ốm yếu của dì rồi tươi cười khuôn mặt như hoa mà đáp.

“Hì hì, không lấy được thì không lấy được thôi. Cùng lắm thì sau này con ở với anh hai cũng được mà!” Nói rồi cô quay mặt nhìn về hướng Rin, cậu trông thấy vẻ mặt tươi cười ấy của cô mà cũng chỉ đành cười khổ, ảo não lắc đầu. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt dì Hai rồi lại leo lên xe mà đi tiếp, trên đoạn đường đi lúc này đã dần sập tối, Rin chú ý an toàn nên luôn để xe chạy có khoảng năm mươi cây số. Đoạn sau mười phút như thế cuối cùng hai người cũng đến được mộ phần gia đình của họ, mà nói là mộ phần chứ thực chất ở đây cũng chỉ có vẻn vẹn hai ngôi mộ của Yakumo cùng với Ishina. Cứ mỗi lần đến đây là lại y như rằng cái không khí buồn cô độc lại lắng đọng lại ở trong người Rin, dù cho ngoài mặt thì vẫn có thể cười đùa như thế nào đi chăng nữa thì đâu đó trong tâm hồn cậu vẫn không thể rửa trôi đi cái mất mát đau thương mà hai người ra đi đã để lại.

Dẫn xe vào sân vườn lạnh tanh không một bóng người, cỏ dại mọc điều hiêu hai bên con đường hướng đến chỗ mộ. Rin dắt tay Airi nhẹ nhàng bước đến chỗ thi hài cha mẹ mình được chôn cất cách đó có mấy bước chân. Xung quanh đây cũng vắng, không có nhiều trẻ em mà bọn nó cũng không ngu mà đi nghịch ngợm ở cái chỗ mồ mả như thế này, có thì cũng bị người ta khuyên can thế nên mấy năm nay ở đây vẫn rất sạch sẽ gọn gàng chỉ là cứ một năm hai anh em mới đến một lần vào ngày giỗ, còn lại thì đôi khi sẽ lại đến vào dịp tết thế nên không tránh khỏi vẫn sẽ gặp trường hợp cỏ mọc dại trên mộ.

Rin bước đến trước hai tấm bia mộ có đề tên cha mẹ mình cùng với hưởng dương, cậu nhìn hai khuôn mặt ở trên bia một hồi lâu sau cùng mới chịu quỳ xuống nền đá, Airi nhanh nhảu liền chạy đi thắp hương quả rồi bày trí nhanh gọn mấy món họ đã mua lên. Nào là rửa bình cắm hoa, bày biện vịt với hoa quả lên đĩa đợi đến khi cô xong rồi thì mới đưa ba cây nhang cho Rin. Khói nhang thơm thoang thoảng bay vào mắt khiến cho đôi mắt sắc lẻm đáng sợ cũng không chịu được mà ươn ướt cả lên.

Rin cùng Airi nhanh chóng thắp nhang xong thì liền quỳ xuống lần nữa mà vái lạy. Cũng không biết Airi đang cầu khấn cái gì với cha mẹ mà mắt cô cũng đỏ hoe sụt sịt từng chút một, bản thân Rin thì vẫn im lặng cậu chưa cầu khấn gì chỉ là lặng yên nhìn người cha của mình rồi ngẫm nghĩ. Hình ảnh hôm nay bất giác tràn về trong tâm trí cậu, nếu như hồi chiều nay cậu không ngăn kịp cú tát của Takao thì chắc chắn Airi đã nhận lấy nó rồi. Bất chợt cậu lại thấy mình đúng là đã phạm phải một cái sai lầm rất to lớn, nếu như mình không bị đánh thì Airi cũng chẳng vì bản thân mà kém chút nữa bị đánh theo.

Dù cho bản thân có bị thương như thế nào cũng không sao nhưng tuyệt đối cậu không bao giờ muốn để cho người em gái này của mình chịu chút thương tổn nào. Đây cũng không chỉ đơn thuần là việc cậu muốn làm mà còn là việc cậu đã hứa trước Yakumo, cái ngày mà cậu ôm lấy quan tài người cha mà khóc, Rin đã tự dặn với lòng mình cũng như là với trước ngưởi cha rằng sẽ thay ông chăm sóc thật kỹ càng cho Airi.

Đến đây lòng Rin có chút nặng trĩu lại, cậu chợt nhận ra dù cho mình có chăm chăm bảo vệ cô như thế nào thì chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng đều có thể tổn thương đến cô. Rin nghĩ, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu chẳng ai nghe “Cha à, lời hứa này thật nặng quá!” Nói rồi môi cậu run run như người sắp mếu, cậu ước gì người cha có thể đáp lại lời mình dù chỉ một lần cũng nên. Cậu muốn dở đi cái gánh nặng này quá, dù cho có cố như thế nào thì Rin cũng không thể cả đời này ở mãi bên cạnh Airi. Sau này cô bé sẽ lấy chồng, sanh con, cậu lấy cái gì để mà đảm bảo cuộc sống đến mãi sau này của cô sẽ không bị tí tổn hại nào đây?

Càng nghĩ Rin càng thấy bản thân mình thật nhỏ bé vô lực trong cái guồng quay không ngừng nghỉ của xã hội này. Dù cứ nghĩ rằng bản thân mình đã chuẩn bị kỹ càng tâm lý ấy thế nhưng đến cuối cùng cũng không được như những gì mong muốn, sau cùng thì cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ bình thường luôn khát khao tình yêu mà mình đã đánh mất một lần nữa mà thôi. Nhưng hiện thực thật quá khắc nghiệt, người thân duy nhất còn lại của cậu vẫn chỉ có mình Airi, có cắn răng cắn cỏ thì vẫn phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy chứ còn đối với cậu, coi như bỏ rồi cũng chẳng màng đến cũng được.

Rin sớm đã từng có một ý nghĩ điên rồ rằng đợi sau khi Airi kết hôn xong, bản thân mình cũng quyết muốn ở cùng với cô gái kia mãi mãi. Chả sao, một giấc thôi mà ngủ mãi không tỉnh, như thế thì cậu có thể được mãi mãi ở bên cô rồi. Song cái ý nghĩ đó sớm không còn được bao nhiêu trong đầu của cậu, vì cậu đột nhiên nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thứ để quan tâm. Cậu muốn có những buổi nhậu thả phanh với hai tên anh em chí cốt, cậu muốn có một công việc gì đó để làm dù là tầm thường nhất cũng được, cậu muốn được nhìn đứa con mà cô em gái và người em rể tương lai sẽ sinh ra. Không biết nó sẽ dễ thương như thế nào, cậu cứ tự hỏi không biết lúc đó nó sẽ giống Airi hay là sẽ giống ba nó, những suy nghĩ đó cuối cùng cũng vớt vát được, rửa trôi đi được cảm giác chán nản đối với cuộc đời này.

Rin lại lần nữa nhìn mộ bia của Yakumo, một dòng lệ trong suốt tựa như là thủy tinh nhẹ chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Rin vốn không phải một người hay khóc, dù cho cậu có đa sầu đa cảm thì từ đó đến giờ cũng rất ít khi khóc qua. Nhưng cứ tưởng tượng, cậu muốn đến khi gặp lại hai người họ, cậu có thể nói cho họ nghe bản thân mình đã có một cuộc sống như thế nào vui vẻ ra làm sao, đã gặp và có một mối tình kỳ dị như thế nào cho cha mẹ mình nghe, không biết khi đó phản ứng của họ sẽ sao đây nữa.

Nghĩ tới đó thôi đã làm Rin có loại cảm động không sao nói thành lời, cậu mở miệng nói tiếp lời nói trước đây của mình với người cha đã vĩnh viễn không thể xoa đầu cậu như trước đây.

“….Nhưng con nghĩ con vẫn có thể giữ trọn lời hứa này với cha.”

Nói xong cậu cúi người dập đầu bốn lạy, sau đó mới đứng hẳn người lên Airi không biết tự lúc nào đã đứng ở một bên nhìn lấy cậu. Đột nhiên cô lại làm cái động tác giống với ban sáng này, đưa hai tay lên khóe mắt của Rin khẽ xoa xoa, nhẹ mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng an ủi.

“Lại khóc rồi…”

Để mặc cho cô cứ đứng đó xoa xoa lấy khóe mắt của mình, một hồi sau Rin mới vỗ nhẹ lấy bàn tay Airi ân cần nói bằng giọng có chút khàn khàn. “Đi, chúng ta về thôi đừng ở lại lâu quá sẽ muộn đó!”

Nói xong cậu bỏ đi ra xe cũng không để tâm đến Airi lúc này đứng một mình ở chỗ mộ cha mẹ, cô siết chặt gấu váy rồi cúi người nói nhỏ.

“Con xin lỗi cha mẹ….” Đến đây ánh mắt của cô lại không tự chủ nhìn về hướng của Rin, trong ánh mắt lộ rõ ra sự say mê khó tả, cũng không biết vì cái gì cô lại khẽ cắn vào bờ môi ngọc của mình một cái sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Hai người cuối cùng ngồi lên xe mà lặng yên rời khỏi hai ngôi mộ. Trong lòng hai anh em cũng chất chứa những nổi lòng riêng mà bản thân cả hai người cũng không nói cho nhau biết. Trong màn đêm tối đang dần buông xuống ấy, ánh đèn xe mập mờ sáng tỏa, lập lòe chiếu rọi trên con đường vắng lặng chỉ còn lại mỗi cái lạnh thấu xương của gió đông.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Có chút thắc mắc lúc ở chương 3 thì nói là gặp ichrou hồi năm nhất bây giờ học năm 2 tức là 1 năm nhưng đến chương 5 thì lại nói là gặp nhau 5 năm trước. Và cha mẹ mất 3 năm tức lần này là lần viến mộ thứ 3 vậy là mới đi mua đồ cúng 2 lần thì sao lại gọi là mua riết r cũng biết mà chuẩn bị dc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@lolicon (ẩn danh): chương 3 hình như chỉ có nói là ichirou gọi rin là anh từ năm nhất thôi mà bạn.
Cha mẹ hai người chết 3 năm, phải là 3 lần mua rồi chứ ạ. Hơn nữa dù có nói chỉ đến cúng viếng mỗi dịp giỗ nhưng tất niên hay gì thì họ vẫn đến thăm á.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
:d nice dép lào
Xem thêm