Web novel
Chương 65: Thường dân A càn quét quân đội Đế quốc
49 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:
“Đã rõ, vậy tôi đi đây.”
Tôi nghiêm người chào chỉ huy khu đồn trú, bước vào trong Buitor và bắt đầu khởi động cỗ máy trong ánh nhìn tò mò của các binh lính. Tôi đã làm nhanh một đường băng ở cạnh pháo đài, thế nên lần này tôi chọn cất cánh kiểu bình thường thay cho kiểu lên thẳng.
Tôi cá là ông chỉ huy đang há hốc mồm kiểu, ‘Cái quái gì!? Nó bay sao!?’. Một số chiến sĩ đứng bên cạnh chỉ huy ngồi sụp xuống vì sốc khi thấy cảnh tượng này.
À mà đây là Buitor bản cải tiến nhé, tôi đã lắp đặt thêm nhiều tính năng và nâng cấp mới để phục vụ cho thời chiến.
Cái dễ thấy nhất là việc thân máy đã mở rộng ra đáng kể. Buồng lái đã được phủ bởi các tấm polycacbonat để cải thiện tính khí động học và che bớt chút gió cho tôi. Tuy rộng là vậy, nhưng tôi vẫn giữ nguyên thiết kế bay nằm, bù lại thì tôi sẽ có thêm chỗ để cất thêm chút đồ khi bay.
Nhưng thú thật thì tôi thiết kế cái này với suy nghĩ là tạo thêm chỗ cho Anna nằm là chủ yếu, nên đến lúc tôi cứu được em ấy, tôi mong sẽ đến lúc cả hai vai kề vai cùng thưởng thức khí trời.
Nhưng quan trọng nhất trong cuộc cải tiến lần này chính là việc thay đổi cấu trúc để biến Buitor thành một chiếc máy bay đánh bom. Cái này khi nào dùng tôi sẽ giải thích cho.
Tôi hiện đang bay ở cao độ khá thấp, tầm 200 mét cao hơn mặt đất mà thôi. Thông thường thì tôi thường đạt đến độ cao tầm khoảng 1000 mét lận. Lí do cho lựa chọn này là bởi chỉ ở độ cao này thì tôi mới có thể dùng ống nhòm để phân biệt giữa bạn và thù được.
Đương nhiên là cặp ống nhòm này cũng là do tôi tự chế ra luôn. Tôi không chuyên về mảng quang học lắm, nên tôi cũng không thể làm những dụng cụ quá phức tạp được, nhưng may là cấu trúc của ống nhòm lại khá đơn giản, nên tôi đã được thành quả là một cái ống nhòm trông cũng khá.
Bị cái là hơi cồng kềnh quá.
Đang bay là là trong khi do thám, tôi phát hiện được một toán địch đang đóng quân ở phía xa.
Số lượng là vào khoảng 50 đến 100 quân. Tôi không biết quân đội Est chia và quản lí binh sĩ như thế nào, nhưng dựa vào số lượng thì tôi đoán đây là một đại đội.
Được rồi, đã chọn được mục tiêu đầu tiên. Đây là chiến tranh. Không có thời giờ để do dự đâu.
Tôi chuyển sang dạng lượn và bắt đầu thi triển giả kim thuật để biến Buitor thành một chiếc oanh tạc cơ. Để đánh bom trúng mục tiêu cần rất nhiều sự tập trung, nên tôi cũng không muốn phải phung phí ma thuật của mình.
Buitor hiện đang bay ngang trên đầu đại đội địch, đã đến giờ dội bom xuống dưới. Quân địch có vẻ vẫn chưa phát hiện ra tôi.
Những quả cầu trong suốt bắt đầu rơi xuống từ thân của Buitor, từng cái từng cái một.
Những quả cầu này không chứa thuốc súng, nhưng về hiệu quả thì cũng không tồi đâu nha, uy lực của nó chẳng kém gì bom thứ thiệt cả.
Vỏ được làm bằng băng, được làm rỗng ở trong để chứa những viên sỏi có cạnh sắc, mảnh thủy tinh, vụn kim loại,… cùng với khí nén.
Tôi cũng có vẽ một vòng ma pháp ở trong mỗi quả bom để ngăn việc bom tự kích nổ do áp suất trong lòng quả bom. Tôi không rõ là áp suất thực là bao nhiêu, nhưng nếu phải đoán thì tôi phải nói là áp suất cực kì lớn.
Khi quả bom chạm đất, lớp vỏ bằng băng không được gia cố, sẽ dễ dàng vỡ ra và ngắt mạch của vòng ma pháp. Kết quả là tất cả những gì bên trong quả bom, những mảnh vụn nhỏ và sắc sẽ nhờ sóng xung kích mà bắn ra khắp mọi hướng, xuyên thủng những gì cản đường chúng. Nói cách khác thì nó cơ bản là một quả bom mà không dùng thuốc súng hay kíp nổ.
Ngay cả khi tôi không cho các mảnh vụn vào trong lõi quả bom, nó vẫn có thể dễ dàng giết một con Orc ở tầm gần.
Nhưng khi cho thêm những mảnh sắc vào trong, bán kính sát thương và mức độ sát thương của quả bom sẽ tăng lên đáng kể. Nó hoạt động giống hệt như một quả lựu đạn vậy.
Đương nhiên là tôi không thể cho nó những tính năng quá phức tạp như nhắm bắn hay định hướng được, nên tôi chỉ có thể nhờ đến trọng lực để đưa những quả bom này đến với quân thù, nhưng để bù lại thì tôi đã chọn số lượng thay cho chất lượng cho chiến dịch lần này.
Ban đầu tôi thì có ý định làm một quả bom thứ thiệt, nhưng cuối cùng lại phải quay xe bởi tôi không biết cách làm kíp nổ, và chi phí nguyên liệu thì lại quá lớn.
Và sau nhiều thời giờ suy nghĩ và thử nghiệm, thiết kế hiện tại đã giải quyết được các vấn đề mà tôi đã gặp phải.
Nguyên vật liệu giờ không còn là vấn đề bởi tôi chỉ cần dùng đến những viên ma thạch có giá trị nhỏ, còn những vật nhọn sắc thì có thể dễ dàng tìm thấy ở xung quanh đây.
Hẳn là có người sẽ thắc mắc không biết nước ở đâu để làm băng, thì ở không khí luôn có mức độ ẩm nhất định, nên chỉ trừ khi ta đang ở một khu vực quá khô hạn, thì cũng chẳng phải lo về việc thiếu hụt nguồn nước.
Và vấn đề an toàn tôi cũng đã xử lí tốt, lớp băng ở ngoài tôi đã chế cho đủ dày để ngừa việc bom tự phát nổ.
Tôi có mang theo bên mình 5 chiếc túi ma thuật chứa đầy nguyên liệu làm bom mà tôi đã mua từ cửa hàng Lurden. Cầm theo nhiều như vậy thì cũng hơi mệt, nhưng mà tôi cũng không thể bỏ chúng lại được.
Với nguồn nguyên liệu dư dả thế này, chắc phải lâu lắm mới hết bom để tặng cho quân địch đây.
Tôi hiện đang ở độ cao 200 mét so với mặt đất, vậy nên những mũi tên và ma pháp của quân Đế chế sẽ không thể với đến tôi.
Ngược lại thì, những quả bom tôi thả lại nhẹ nhàng chạm xuống đất và phát nổ.
Bùm bùm bùm, tiếng bom nổ cứ lần lượt vang lên, dội liên tục từ đằng sau khiến tôi cảm thấy hơi đinh tai nhức óc. Thả xong loạt bom, tôi khởi động lại động cơ, kéo Buitor quay lại để kiểm tra thành quả của mình.
Những cột khói bốc cao nghi ngút, bao phủ gần như toàn bộ tầm nhìn của tôi. Lôi ống nhòm ra, trông là cũng không còn thứ gì động đậy trong đống hoang tàn đó cả. Có vẻ như cả đại đội đã bị hủy diệt cả rồi.
Hmm? Nhíu mắt lại, tôi thoáng thấy có chút chuyển động ở phía rìa khu vực thả bom, nhưng có vẻ như tên lính đó cũng đã bị thương rất nặng.
Tuy là tôi cũng đã quen với việc tiêu diệt quái vật và những băng cướp rồi, nhưng cứ nhìn đến cảnh giết chóc này nhiều quá cũng không tốt, có khi lại bị PTSD thì dở, nên là thôi. [note46325]
Tôi đã loại bỏ hoàn toàn khả năng chiến đấu của một đại đội địch, chỉ như thế thôi là hoàn thành được nhiệm vụ xuất sắc.
“Nhiệm vụ thành công. Giờ thì, mục tiêu tiếp theo.”
Tôi định thần lại và tiếp tục dò quanh chiến trường để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Xác định được mục tiêu, tôi tiếp tục bay đến và oanh tạc quân địch.
Cứ thế, tôi tiếp tục quy trình tìm kiếm và đánh bom đến tận khi tối, tôi quay về pháo đài và kết thúc ngày chiến đấu đầu tiên.
****
“Báo cáo, quân nhân Allen đã quay lại doanh trại.”
“Ồ. Vất vả cho cậu rồi. Suốt ngày hôm nay tôi có nghe những tiếng nổ khá lớn quanh khắp khu vực này. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“À, là do tôi. Xin báo cáo hôm nay tôi đã tiêu diệt thành công 4 tiểu đoàn, 12 đại đội và 9 trung đội quân Đế chế.”
“Khoan! Cậu nói gì cơ? Cậu đã làm cái quái gì vậy?”
“Tôi đã sử dụng ma thuật để đánh bom quân địch từ trên không. Bọn chúng có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên tôi nghĩ chiến thuật này sẽ còn hiệu quả trong thời gian sắp tới.”
“Ồ, ồ.”
Thủ lĩnh của pháo đài đáp, dẫu cho ông trông như là vẫn đang không hiểu tôi đang nói gì.
49 Bình luận
Vậy là k làm B52 được nhưng máy bay ném bom kiểu khác vẫn ok