Web novel
Chương 69: Thường dân A muốn giải cứu nữ phản diện bất kể giá nào đi chăng nữa
34 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:
Trong lúc đang lén lút tiến dọc hành lang, tôi bắt gặp hai kẻ ăn mặc trông khá chỉnh tề đang nói chuyện.
“Mọi việc tiến triển thế nào?”
“Sắp hoàn thành ạ. Nếu là người bình thường thì ả ta đã hoàn toàn bị tẩy não ngay từ ngày đầu tiên.”
“Phiền phức thật, đúng là con gái của Công tước Ramslett mà.”
Tôi bất giác muốn chĩa súng vào đầu hai tên kia để tra hỏi, nhưng vẫn bình tĩnh kiềm chế được.
Tôi cần phải biết chính xác địa điểm mà bọn chúng đã nhốt Anna, cũng như những chuyện mà bọn chúng đã làm.
Tôi không thể để cảm xúc lấn át lý trí của mình để rồi làm hỏng chuyện được.
“Vâng, thưa Điện hạ. Nhưng ả ta đang dần yếu hơn rồi, vậy nên tối qua thần đã đưa cho ả cầm [Phá băng Quỷ kiếm]. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ạ.”
Điện hạ? Mà lại nhìn trẻ thế này, vậy hắn ta là Thái tử của Đế quốc Est chăng?
Còn quỷ kiếm là sao? Anna!
Tôi bất giác nhớ đến cảnh game nơi nữ phản diện nằm sõng soài dưới đất với khuôn mặt vô hồn.
“Nhưng thần khá bất ngờ là con gái Công tước lại có tình nhân.”
“Ả ta có đeo một chiếc nhẫn đính hôn. Chắn chắn là ả đã có một vị hôn phu rồi. Ta nghe là ả ta không hề tháo nhẫn hay tháo trâm ngay cả khi đi tắm luôn mà.”
“Có vẻ như sau khi bị bỏ bởi tên Hoàng tử ăn hại kia, ả ta đã ngủ với một trong những tùy tùng của gã. Nhìn phản ứng của ả ta khi nghe được tin người tình của ả đã tử trận cũng rất thú vị đấy ạ.”
“Được đấy. Gọi tên đó đến đây đi.”
“Nếu như chúng ta có thể đánh sụp tinh thần ả ta và điều khiển được ả, thì moi móc thông tin từ ả cũng đơn giản thôi.”
Lũ khốn! Anna không phải là thứ đồ tiêu khiển!
“Vậy thì khiến ả ta dạng háng trước mặt tên đó cũng là một ý tưởng không tồi.”
“Sẽ vẫn cần một chút thời gian cho đến lúc đó ạ. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là để ả ta hoàn toàn bị chiếm hữu bởi thanh quỷ kiếm. Ả là người duy nhất có hai chúc phúc, [Băng pháp] và [Hiệp sĩ]. Ý nghĩa cuộc sống của ả chính là để phục vụ cho thanh quỷ kiếm này, vậy nên chúng ta không thể vụt mất cơ hội duy nhất này được.”
Bọn này… Bọn này có còn nhân tính hay không vậy?
“Tch, thôi đành vậy. À mà, ta nghe rằng bọn hèn ở Centraren thật sự cũng chưa chuẩn bị gì cả. Chắc cũng sắp đến lúc đánh chiếm toàn bộ Bruseni rồi.”
Cuộc đối thoại chuyển đến đề tài chiến tranh. Có vẻ như bọn chúng cho rằng Centraren sẽ thua.
Nhưng mà tiếc thật đấy. Bọn ngươi mới chính là bại quân trong trận chiến lần này.
“Điều mà ngươi nói cũng không sai. Chỉ là ta không ngờ rằng hắn ta lại dám chấp nhận một lời đề nghị ngu xuẩn đến như vậy.”
“Thái tử Điện hạ của Vương quốc Centraren đúng là một thằng đần. Nhờ ả nữ nam tước mà hắn mới làm được chút chuyện ra hồn, nhưng sau cùng thì hắn cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to thôi. Ta còn nghe rằng hắn đã đánh cắp Ngọc tỷ mà không hỏi ý kiến của Công tước, tức là hắn dám đánh đổi cả vùng Bruseni chỉ để lấy được ả nam tước đó đấy.”
“Ngu si đần độn.”
Hắn ta thật sự nghĩ trao đổi như vậy mà được sao?
Thằng ngu đó!
“Đến thời điểm hiện tại, chắc quân Xaus đã xâm lược thành công lãnh thổ của nhà Ramslett rồi. Không cần biết quân đội của nhà Công tước mạnh đến đâu đi chăng nữa, không có sự hậu thuẫn của quân đội qốc gia, thì thất bại chỉ là vấn đề sớm muộn.”
“Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ xem bọn Norsane có rục rịch gì nữa không hay thôi.”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta đã nói chuyện với Westerdale rồi. Nếu tên Thái tử ngu đần đó trở thành Vua, và Công tước nhà Ramslett biến mất, thì bọn chúng sẽ không thể nào đủ lương thực nuôi sống Centraren được nữa. Vương quốc Centraren sẽ sụp đổ.”
Mmm, hiểu rồi. Vậy là Westerdale có liên quan đến Est à.
Nếu đó là sự thật, thì tôi nghĩ Claude cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi cũng hiểu thêm về thái độ của các quốc gia khác đối với Centraren.
Vương quốc này tàn rồi… Không, giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó.
“Ơ, chúng ta đến nơi rồi này.”
Tên không phải là Hoàng tử bắt đầu niệm chú lên bức tường. Bức tường biến mất, để lộ là một cái cầu thang.
Có vẻ như đó là lối đi bí mật được giấu bởi ma thuật.
Bảo sao tôi không thể tìm được chút manh mối nào.
Thái tử và tên cận thần thắp đèn rồi từ từ đi xuống cầu thang, cùng với tôi bám sát theo sau.
Tôi vốn lấy [Ẩn mật] để nhận được Cuộn thư Thẩm định, nhưng đúng người tính không bằng trời tính. Không có kĩ năng này, tôi sẽ chẳng bao giờ bước được một chân đến chỗ này.
Sau một hồi dài, Hoàng tử và tên cận thần dừng lại trước một chiếc cửa kim loại lớn. Trên đó là một ổ khóa trông rất chắc chắn, đây chắc hẳn là một phòng giam.
Tên hoàng tử mở cái lỗ nhìn trên cánh cửa và nhòm vào trong.
“Ồ. Có vẻ như mọi việc đang tiến triển khá tốt đấy chứ? Giờ cho nó một chút xúc tác nữa nào.”
Nói vậy, hai tên đó mở cánh cửa sắt và tiến vào phòng. Tôi cũng nhanh chóng theo chân bọn chúng.
Đằng sau cánh cửa, với nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn, là Anna với một dung mạo kì lạ.
Bọn chúng đã làm cái quái gì vậy?
Anna đang mặc trên mình là một bộ đồ trông khá thiếu vải, nhưng nàng giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Đôi mắt thì đục ngầu, trên mặt thì lèm nhèm là nước mắt và nước mũi. Nước dãi thì đang từ từ lăn xuống cổ, còn trong phòng thì thum thủm là mùi phân và nước tiểu.
“Hừm, ả chống cự cũng nhiều đấy chứ. Nhưng mà nếu vậy thì ả sẽ không thể dùng ma thuật được, vậy nên thần sẽ phải dạy ả lại thôi.”
“Sao? Tsk. Ngươi có thể đảo ngược lại quá trình này không?”
“Khó ạ. Giờ thì đã quá trễ rồi. Nhưng mà cái này cũng chỉ làm trễ kế hoạch của chúng ta đi một vài năm thôi.”
Hắn nói về Anna thể như nàng chỉ là một con thú hoang, hay chỉ là một cỗ máy mà thôi.
Anna đưa mắt về phía chúng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng nàng cũng chẳng thấy được gì đâu.
“A, ah.”
Anna khẽ kêu lên và có biểu hiện tựa như đứa trẻ sơ sinh.
Đó không còn là Anna mà tôi đã biết nữa rồi.
Anna mà, người đã dựa vào tay tôi ngủ, tựa như thiên thần đang chìm mình trong giấc mộng.
Anna mà, người đã có một chất giọng thật nhẹ nhàng, nhưng lẫn trong đó là một chút tinh nghịch.
Anna mà, người đã kinh ngạc khi lần đầu tiên được bay, nhưng cũng cùng lúc cực kì hào hứng tựa như một đứa trẻ.
Anna mà, người đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, người đã hạnh phúc đến nỗi bật khóc.
Anna mà, người đã lo lắng, căng thẳng và sợ hãi khi giao lại Miryl-chan cho người lạ.
Anna mà, người đã xấu hổ đến tận mang tai khi tôi bế nàng theo kiểu công chúa.
Anna mà, người đã ghen với tôi khi nàng ngờ rằng tôi có cảm giác gì đó với Sheryl Laura-san.
Anna mà, người đã từng nói rằng tôi là một thiên tài và mất tinh thần vì đó.
Anna mà, người đã từng vui mừng vì nàng đã bắt kịp điểm số với tôi.
Anna mà, người đã cố gắng hết sức mình để làm những việc mình cho là đúng.
Anna mà, người đã lo lắng và tức giận với tôi khi tôi trở thành người đại diện cho nàng trong cuộc đấu tay đôi.
Anna mà, người đã cực kì giận dữ sau khi tìm được lại tôi một lần nữa.
Anna mà, người đã ngoan cường chịu lấy những điều vô lý để hoàn thành nghĩa vụ của mình như một quý tộc đúng nghĩa.
Đó là Anna mà tôi trân quý.
Ấy vậy mà, Anna tuyệt vời đó, giờ tôi lại không còn thể tìm thấy được nữa.
Có lẽ như mọi chuyện đã là quá trễ, như lời người đàn ông kia nói.
Nhưng.
Dẫu vậy.
…Cho dù có là như vậy!
Tôi! Dù thế nào chăng nữa! Cũng sẽ cứu được Anna!
34 Bình luận
2: ca?
1: quờ pui... Ca rình ji
YANDERE MODE: ON
Bố đồ sát cả vương quốc lẫn đế quốc
2: ca?
1: quờ pui... Ca rình ji