Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 74: Thường dân A cầu xin Tinh linh Ánh sáng giúp đỡ

37 Bình luận - Độ dài: 1,366 từ - Cập nhật:

Nằm trong phòng, tôi ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, kéo theo những chút ánh sáng ban ngày ít ỏi còn lại.

Melissa-chan và Jerome-kun đã quay trở về Thung lũng Phi long, bỏ mặc Buitor cô độc giữa khuôn viên của biệt phủ rộng lớn.

Tôi còn chưa kịp cảm ơn bọn họ nữa.

Trong lúc đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, một người hầu đến gõ cửa và báo rằng gia đình Công tước đã mời tôi đến dùng bữa với họ.

Tuy vậy, tôi ngã ngửa khi bắt gặp khuôn mặt của một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đó.

“Mẹ!? Sao mẹ lại ở đây?”

“Bất ngờ chưa! Lâu lắm rồi mẹ mới lại thấy được Allen hốt hoảng vậy đấy.”

“Ngài Công tước…”

Tôi nhíu mày nhìn Công tước, thầm trách ông ta sao không báo trước cho tôi về chuyện này, nhưng trông là ông ta đang rất thích thú với tình cảnh này.

“Allen, mẹ mừng là con vẫn khỏe mạnh. Khi mẹ nghe tin con bị thương, tim mẹ đau như thắt lại, nhưng thật may là con vẫn không sao! ”

“Mẹ…”

Tôi bước đến và ôm mẹ một hồi lâu.

“Được rồi, Allen. Cậu ngồi xuống đi.”

“Vâng.”

“Allen, ta đã mang mẹ cậu về đây lúc ta rời khỏi Kinh đô. Cả cậu và Katerina-san đều nhận được sự bảo hộ của ta. Ta đã hứa rằng ta sẽ bảo vệ cho gia đình cậu, và ta không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình.”

Công tước nói chắc như đinh đóng cột.

Tôi thực sự phải cảm ơn ông ta vì đã cho tôi lời khuyên và giữ lấy lời hứa của mình ngay cả khi tôi đã thất lễ với ông ta như vậy.

Thú thực là, tôi vốn vẫn còn đang chưa biết làm cách nào để cứu mẹ ra khỏi Kinh đô.

“Và hôm nay chúng ta cùng nhau dùng bữa ở đây, bởi Katerina-san sẽ trở thành thành viên mới của gia đình chúng ta.”

“Eh?”

Mẹ tôi tỏ rõ sự bất ngờ.

“Con gái của ta hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Tuy vậy, gia đình Công tước Ramslett đã chính thức chấp thuận mối quan hệ giữa Anastasia và Allen.”

“Allen! Chúc mừng con.”

Nói vậy, mẹ ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.

Tôi cao hơn mẹ một cái đầu, nên tôi phải khom người xuống để mẹ làm vậy, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì hơi xấu hổ…

Tiếp đó, chúng tôi bàn luận về tình hình hiện tại của Anna, và mẹ cũng đượm buồn khi biết được những gì đang xảy ra.

“Xin phép được cắt lời, nhưng về Đại hiền triết Loringus, cháu có một chút thông tin về ông ấy ạ. Cháu có thể mang Anna đến chỗ này vào ngày mai được không ạ?”

“Không. Bác sĩ đã bảo rằng phải để con bé nghỉ ngơi ở trên giường. Hơn nữa, cậu tính đem con bé đi đâu?”

“Sâu trong Rừng lạc lối, nơi Loringus-sama biến mất ạ.”

Công tước khẽ nhíu mày khi nghe tôi nói vậy.

“Cậu đừng nói với tôi là cậu sẽ đến gặp tộc elf, những sinh vật bí ẩn chỉ tồn tại trong cổ tích đấy chứ?”

“Chính xác rồi ạ. Cả cháu và Anna đều quen thân với những elf đang sinh sống trong ngôi làng ấy. Thực ra thì cái trâm mà Anna thường hay mang cũng là từ nơi đó đấy ạ. Đó là món quà của Nữ hoàng elf tặng cho em ấy.”

“… Ta hiểu rồi. Chiếc trâm cài đấy. Ta có nghe chuyện những người hầu đã rất sợ hãi khi chiếc trâm đó tự động trở về mái tóc của Anna sau khi bị tháo ra.”

“Vâng. Tại ngôi làng đó, đã có một tinh linh ánh sáng vừa ra đời sau 800 năm, và cháu tin rằng tinh linh đó sẽ giúp được cho Anna.”

“Vậy thì, ta có thể phiền cậu việc này được không? Ta thật sự không muốn di chuyển con bé khỏi giường bệnh. Vậy nên phiền cậu đến nhờ tộc elf đến đây. Đương nhiên ta sẽ không làm hại gì đến tinh linh-sama, và ta sẽ an tâm hơn khi thấy được việc chữa trị của con gái mình.”

“Cháu hiểu rồi.”

Và đó là lí do tại sao tôi đến thăm tên biến thái đó.

****

Sáng hôm sau, tôi khởi động Buitor và lên đường. Tuy vậy, bay từ phía nam lên đến phía bắc vương quốc không phải là một điều dễ dàng, vậy nên tôi đã dừng chân tại sân bay Ruhrden, nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục lên đường.

Bay mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, tôi cuối cùng cũng đáp cánh tại sân bay làng Elf.

“Ah? Allen-san? Cậu đâu thường đến đây vào thời điểm này đâu nhỉ. Hmm? Còn vợ của cậu đâu rồi?”

“Ừ thì, có một số chuyện đã xảy ra. Tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ đến Nữ hoàng.”

“Tôi hiểu rồi. Cậu cứ thong thả nhé.”

“Cảm ơn.”

Mùa thu ngày ngắn đêm dài, quả đúng là như vậy thật. Ban nãy vẫn còn là chút chạng vạng, thì giờ màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy cánh rừng.

“Nữ hoàng, đã lâu rồi không gặp người.”

“Xin chào Allen-sama. Cậu đến đây có việc gì à?”

“Vâng, tôi có 1 thỉnh cầu đến Rho-sama, Tinh linh Ánh sáng.”

“Ồ, đến Rho-sama? Miri, đến đây.”

“Dạ.”

Miri-chan lon ton bước về phía tôi. Ở ngay bên cạnh cô bé, đương nhiên rồi, là thằng biến thái.

“Ah, Allen. Bế em đi.”

“Rồi rồi.”

Tôi bồng Miri-chan lên. Cân nặng của cô bé vẫn y nguyên như hồi hè, tôi cảm tưởng như em ấy vẫn chưa lớn lên chút nào thì phải.

“Allen-shi, tôi biết là cậu sẽ sớm thăm nơi này mà.”

Tên biến thái bay đến ngang tai tôi và nói.

“Ông nói tôi sẽ đến thăm nơi này nghĩa là sao?”

“Cô bé kia đã rơi vào tình trạng tồi tệ rất lâu rồi! Tôi đã rất bất ngờ khi phước lành mà tôi ban cho cô bé càng lúc càng bị dùng nhiều hơn! Vậy nên hãy cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?”

Nói vậy, tôi bắt đầu giải thích tình hình cho tên biến thái.

“Vậy tức là, điều bất thường hồi hôm kia là do cây ma kiếm đó à? Tôi cũng không thể ngờ được đấy!”

Có vẻ là, lí do mà Anna không bị điều khiển bởi cây ma kiếm là do tên biến thái này đã dùng sức của mình để ngăn chặn điều đó.

Tôi cảm ơn tên biến thái.

“Cảm ơn ông vì đã bảo vệ Anna. Và làm ơn. Không, tôi xin ông! Xin hãy chữa cho Anna.”

Tiếp đó, tôi khẽ nói thầm để chỉ tên biến thái nghe được.

“Ông bác sĩ cũng có nói rằng nếu là ông trước khi chuyển sinh, thì ông sẽ chữa trị được cho em ấy…”

Nghe vậy, tên biến thái kia cũng bối rối trả lời.

“Tôi cũng chẳng phải thần thánh gì đâu. Và tôi cũng không chắc là chữa trị ở nơi đây có được không, khoảng cách là quá xa. Cậu phải đem con bé đến chỗ này.”

“Ừ thì… Bác sĩ nói là Anna không được rời khỏi giường bệnh.”

“Ừ, cũng đúng. Được rồi, vậy thì cậu hãy mang tôi và Miri-tan đến đó đi.”

Nghe tên biến thái nói vậy, tôi liền hỏi xin phép của Nữ hoàng.

“Ừm, Rho-sama, ngài ấy có nhờ tôi mang ngài ấy đi cùng với tôi…”

“Ta hiểu rồi. Rho-sama, Allen-sama, nhờ hai người chăm sóc Miri giúp tôi.”

Tôi đã nghĩ rằng Nữ hoàng sẽ nói không, nhưng hóa ra lại dễ dàng đến bất ngờ.

Và thế là tên biến thái cùng Miri-chan sẽ cùng tôi quay lại, nhưng đem con bé nhỏ xíu ra khỏi làng có thực sự là ổn không vậy?

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Hết rồi sao, qua kia thôi :v
Xem thêm
Qua đâu vậy
Xem thêm
Vãi rush 2 ngày liên tục
Xem thêm
Tiếp đê tiếp đê
Xem thêm
Ơ đọc liền đến đoạn hay sao lại dừng rồi trans
Xem thêm
ra tiếp đi trans đẹp trai ơi 😭😭😭
Xem thêm
Ko bt đó tác giả non hay tui có vấn đề mà đọc 3 tập này cảm giác cảm xúc nhân vật nó bị hời hợt sao ấy, thậm chí còn đùa cợt như bth đc nữa cơ :v
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm