Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 7: Thường dân A học giả kim thuật trong một cửa tiệm đáng nghi

52 Bình luận - Độ dài: 947 từ - Cập nhật:

Vậy là những ngày nơi tôi dọn mương, luyện kiếm, đi học và kinh doanh cứ thế tiếp diễn cho đến năm tôi 11 tuổi.

Đến một ngày, tổng số dư trong thẻ guild tôi đã đạt đến mốc 15 triệu cent.

Với đống tiền này, tôi tiến đến cửa hàng bí mật Lurden. Giờ thì tôi đã biết được cửa hàng này nằm ở đâu rồi.

Từ guild, tôi băng qua trung tâm thành phố trên Đại lộ trung tâm, sau đó tôi đi qua khu dân cư và tiến về phía học viện. Đi một lúc, tôi đến một khu buôn bán nhỏ, tôi đi vào trong hẻm và thấy một chỗ rất khả nghi.

Một cái cầu thang màu đen dẫn xuống tầng hầm trong con hẻm sau khu buôn bán, đó là đường vào cửa hàng Lurden.

Đương nhiên là tôi không gặp chuyện gì với những kẻ khả nghi nhờ vào [Ẩn mật].

Cửa hàng Lurden chỉ mở trong 2 tiếng, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Tôi đến cửa vào ngay lúc 5 giờ chiều.

Đáng nghi.

Đấy là suy nghĩ của tôi khi đến cửa vào.

Một cái hẻm nằm tách biệt với con phố mà ít ai để ý, có một cái cầu thang nằm ẩn đi khỏi đường chính. Ở trong hẻm còn không đủ sáng để thấy gì bên trong. “Làm gì có một cửa hàng nào ở đây” – là những gì mà người bình thường sẽ nghĩ.

Thật là quan ngại mà.

Nhưng nếu tôi không tiến lên, tôi sẽ chẳng được gì cả, vậy nên tôi tiến xuống cầu thang, và dấn thân vào màn đêm.

Cầu thang này không dẫn một-phát-xuống-luôn mà lại có hai chỗ chiếu nghỉ. Khi đến cuối đường, một cánh cửa xuất hiện. [note37689]

“Cửa hàng Lurden”

Đó là những con chữ được viết trên cửa, nhưng nó trông chả có vẻ gì là chào đón khách hàng cả.

Tôi tắt [Ẩn mật] và gõ cửa.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng của một bà lão ở trong.

“Ai đấy?”

Tôi sử dụng [Thẩm định] lên cánh cửa. Để vào được cửa hàng Lurden, tôi cần một mật khẩu thay đổi hằng ngày. Trong game, tôi hầu như chẳng bao giờ đến đây nên tôi cũng chẳng để ý lắm. Nhưng ở đời thực thì chuyện này có vẻ phiền phức phết.

Tôi nói ra câu trả lời nhận được từ [Thẩm định].

 “Con thỏ nhảy trong rừng Tây. Ngày mai Nam tiến. Làm một bữa thật no say.”

*Gacha*

Cánh cửa mở ra và tôi bước vào. Ở trong chính là cửa hàng Lurden mà tôi thấy trong game.

Cửa hàng rộng bằng 6 tấm thảm tatami đầy ắp những món đồ kì lạ. Những bộ xương, đuôi thằn lằn, sách, cây cỏ khô, tất cả chỗ đó tôi chẳng biết bọn chúng được sử dụng để làm gì.

Và ở quầy tính tiền ở cuối phòng là một bà lão với làn da nhăn nheo.

“Chào quý khách. Ta có thể làm gì cho con không?”

“Con muốn mua [Cuộn thư Giả kim].”

Đôi lông mày của bà lão kẻ giật lên. Sau đó bà cười và đáp.

“Được. Ta thích con rồi đấy, 14 triệu cent thì sao?”

“Vâng, giá đấy là ổn rồi ạ.”

“Vậy thì chờ ở đây.”

Bà lão nhểnh miệng cười và đi ra sau cửa hàng.

Một hồi sau, bà ấy trở lại cùng một cuộn thư và một ít viên ma thạch nhỏ.

“Đây là [Cuộn thư Giả kim], còn đây là ma thạch từ những con goblin. Ta sẽ cho con 3 cái như là khuyến mãi.”

Tôi lập tức sử dụng [Thẩm định] lên cuộn thư.

____

Tên: Chỉ là cuộn thư

Mô tả: Một cuộn thư dán nhãn [Giả kim]. Nó có thể sử dụng để ghi chú hoặc để viết thư pháp.

Phẩm chất: Thường

Giá: 1000 cent

____

Tôi tặc lưỡi và trả lại cuộn thư.

“Đừng đùa nữa. Tóm lại là bà có bán cuộn thư hay không?”

Bà lão nhìn tôi đầy bất ngờ và nhoẻn miệng cười.

“Đậu rồi. Con có một con mắt tinh tường đấy. Đây là cái thật này.”

Bà lấy cuộn thư từ dưới quầy tính tiền.

____

Tên: Cuộn thư giả kim

Mô tả: Cuộn thư cho phép người dùng học kĩ năng [Giả kim thuật]. Biến mất sau khi sử dụng.

Phẩm chất: Sử thi

Giá: 13 000 000 cent

____

Đây đúng là đồ thật rồi. Tôi cũng dùng [Thẩm định] lên những viên ma thạch để phòng hờ.

____

Tên: Ma thạch goblin (lớn)

Mô tả: Viên ma thạch của một con goblin trưởng thành.

Phẩm chất: Hiếm

Giá: 30 000 cent

____

Okay, cái này cũng là đồ thật. Giá của cuộn thư hơi cao, nhưng mà vẫn trong tầm kiểm soát. Không có vấn đề gì rồi.

“Vâng, thế là ổn rồi ạ. Con sẽ trả bằng thẻ guild.”

Tôi thanh toán bằng thẻ guild và nhận lại cuộn thư cùng ba viên ma thạch.

Tôi trải cuộn thư lên quầy tính tiền và đặt tay mình lên đó.

Cuộn thư lóe sáng, rồi ngay sau đó biến mất.

Tôi kiểm tra trạng thái của mình.

____

Tên: Allen

Hạng: G

Tuổi: 11

Chúc phúc:

Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật]

Nơi ở: Lurden

Số dư: 1 028 005

____

Đúng là [Cuộn thư Giả kim] rồi.

Tôi xác nhận thêm một lần nữa rồi rời cửa hàng.

“Nhớ ủng hộ cửa hàng nhé.”

Bà lão cười một cách bí ẩn trong khi vẫy tay chào tôi.

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Thiếu thiếu bà chị da ngăm ở Guild như trên manga đúng không?
Xem thêm
Sao nhanh gọn lẹ thế
Xem thêm
Main 11 tuổi kiếm được gần 30 tỏi vnd còn tui 21 tuổi đời rồi vẫn còn ăn xin lì xì 🤡
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi iloveshu
lì xì vẫn luôn là thứ gì đó liêng thiêng -) 26 tuổi t vẫn mong tết đến được lì xì,còn mama thì bắt t phải đi lì xì từ 4 năm trước
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Sao main không đi kiếm tiền r mua hết mịa mất cuộn giấy kĩ năng bá mà nó bt đi nhỉ :0
Xem thêm
:)) mày có nghĩ rằng đấy là việc 1 thằng nhóc 8,9 tuổi nên làm ko
Xem thêm
@Kaple: sao lại ko nhỉ ? :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ghét mấy người cứ thích thể hiện mình dân bờ rồ và thử con nít thế này.Thà giao dịch 1 cách sòng phẳng thay vì nếu đúng có thưởng,sai thì ăn shit như này.Mà thôi ngay từ đầu cái cửa hàng nó đã khả nghi rồi.
Xem thêm
làm ăn ai cũng muốn lời thôi
Xem thêm
Scam chứ sao bro hàng ngon ai chả muốn kiếm thêm ít tiền
Xem thêm
game này lợi thế vl, 1 người chơi đỡ phải cạnh tranh :D
Xem thêm
Đúng là cửa hàng khả nghi :)) ✡️
Xem thêm