Tôi mặc quân phục trở về nhà và kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra và tình hình hiện tại. Đây là lần đầu tiên tôi thú nhận tình cảm của mình đối với Anna, và câu trả lời của bà khiến tôi bất ngờ.
“Mẹ biết mà. Chắc là từ lúc đầu kì nghỉ hè nhỉ? Allen lúc đó bỗng trở nên trưởng thành và dịu dàng hơn hẳn… Con biết đấy, không có người mẹ nào muốn con mình phải ra trận cả, nhưng nếu đó là ước nguyện của con, là cách để con vươn đến nàng bá tước đó, thì mẹ làm sao nỡ lòng mà cản con được chứ.”
Vừa nói, mẹ vừa nhìn tôi nửa mãn nguyện và nửa cô đơn.
“Đừng lo cho mẹ, hãy cố gắng cống hiến hết sức mình và hoàn thành lời hứa với Anastasia con nhé. Đừng bao giờ quên rằng ai mới là quan trọng với con nhất.”
Nói vậy, bà tiễn tôi đi.
Ai quan trọng với tôi nhất? Câu nói của mẹ đâm xuyên qua tâm can tôi.
Bởi tôi cũng chẳng thể gạt bà khỏi tâm trí của mình nổi.
Nhưng đó cũng là lí do tại sao tôi không thể nói cho bà biết được, là việc Anna đã bị bắt cóc và mất tích rồi.
****
Tôi một mình đến Thung lũng Phi long.
“Ồ? Allen-san, cậu lại đến à. Cậu có việc gì cần nhờ hay sao? Hmm? Nàng thơ của cậu hôm nay không đến thăm cùng à?”
“Thực ra thì…”
Tôi thuật lại cho Melissa-chan và Jerome những gì đã xảy ra.
“Cái quái gì thế? Tôi không thể bỏ qua cho tên đó được! Thế thì chỉ cần đến và giết cái tên Thái tử đó là được thôi phải không?”
“Không không không Melissa-chan. Chúng ta phải giết toàn bộ những người trong cái chỗ Kinh đô ấy mới bõ chứ.”
“Đừng, cả hai người không nên làm thế đâu.”
Nghe cả hai quyết tâm giết chết tên Thái tử cũng khiến tôi dịu lòng đi đôi chút, nhưng lựa chọn như vậy thì không khôn ngoan.
“Gia đình của tôi sống tại kinh đô mà, nên là đừng làm vậy. Vả lại, nếu hai người đến tấn công kinh đô và thái tử, cả hai sẽ trở thành mục tiêu thảo phạt đấy. Đến lúc đấy tôi lại phải đến đánh với hai cậu, nên thế thì không được đâu. Thay vào đó, tôi muốn nhờ các cậu tìm Anna trước đã.”
“Vậy sao? Ừ, tôi cũng không thích đánh nhau với cậu đâu. Vậy thì chúng tôi chỉ cần tìm nàng thơ của cậu thôi đúng không?”
“Đúng vậy, nhờ cả hai cả nhé. Giờ thì tôi chắc phải ra chiến trường đã.”
Nghe vậy, Melissa-chan bất ngờ thốt lên.
“Ôi trời. Không phải người ta sẽ cần chúng tôi để chiến đấu sao?”
“Đ-đ-đó là thứ mà tôi thích ở cậu, Allen-san.”
“Chiến tranh chỉ nên đày đọa những sinh vật ngu ngốc như con người chúng tôi thôi.”
Tôi nói vậy rồi tự cười đầy chua chát, nhưng Melissa-chan và Jerome chỉ nhìn tôi đầy tò mò.
“Thôi được rồi. Hãy để nàng thơ của cậu cho bọn tôi lo. Tôi có nhớ mùi hương của bé ấy mà. Đi nào, Jerry, khởi hành thôi.”
“M-Mình đi nào. A-Allen-san. Chuyện của Anna cứ để đấy cho tôi. C-Cậu không đang ở trên con tàu bằng bùn đâu.” [note46157]
“Ừ ừ”
Ngố thật, nhưng mà nếu ngày xưa mình tìm con Phi long nào to hơn thì có ngon hơn không nhỉ?
Trong lúc tôi đang nghĩ linh tinh, thì cả Melissa và Jerome đều đã sải đôi cánh của mình trên trời cao và lao khỏi tầm mắt của tôi.
****
Xong việc ở Thung lũng Phi long, tôi liền phóng về phía Bruseni. Nơi đây là một lòng chảo được bao quanh bởi núi non. Khu vực này lớn hơn một lòng chảo thông thường nhiều, cộng thêm sông hồ sẵn có khiến nơi đây thực ra cũng khá màu mỡ.
Vương quốc Centraren và Đế quốc Est hiện đang tranh giành giật quyền sở hữu vùng đất màu mỡ này, nơi vốn là vùng trung lập của cả hai quốc gia trước chiến tranh. Tuy vậy, bởi Vương quốc Centraren vẫn luôn ở trong thế thụ động hơn, chúng tôi đã không kịp phản ứng trước cuộc xung đột bất ngờ này.
Hẳn có người sẽ trách “Thế quân đội làm cái gì mà không giữ nổi cái biên giới?” Nhưng tôi nghĩ trách những người lính về chuyện này thì có hơi độc ác quá.
Bởi nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, quân địch đã chuẩn bị rất tốt cho trận chiến lần này, bọn chúng đã tăng cường dự trữ lương thực, vũ khí và quân số đến đây trước rồi mới phát động chiến tranh.
Trái lại thì, Sebastian-san có nói với tôi rằng quân biên giới đã nhiều lần gửi cảnh cáo và yêu cầu viện trợ ở kinh đô.
Tuy vậy, những lãnh đạo cấp cao chỉ gửi lại mệnh lệnh cảnh giác trước quân đội Est mà không cung cấp chi viện kể cả về mặt quân lực hay khí cụ.
Hơn nữa, vào giai đoạn đầu của xung đột, họ đã rất tỉnh táo để không dính những đòn khích tướng của quân địch và cố gắng tìm phương án đàm phán giải quyết tình hình.
Bỗng tôi chợt nghĩ, ‘Sao giống Nhật Bản thời xưa thế nhỉ,’ nhưng nhìn lại lịch sử, cũng chẳng thiếu gì những cuộc chiến bắt đầu từ những phản ứng như vậy.
Hơn nữa, chiến tranh cũng chỉ là một hình thức đối ngoại mà thôi. Nếu quốc gia được lợi nhiều nhất từ đàm phán, thì ta đàm phán. Nếu quốc gia được lợi nhiều nhất từ chiến tranh, thì ta chiến tranh.
Cái suy nghĩ rằng sẽ không thế lực nào dám tấn công là một sai lầm khủng khiếp.
Huh? Ủa mà sao tôi lại quan tâm đất nước này đến vậy nhỉ?
Mà thôi kệ, giờ cứ phải cố hết sức để hoàn thành lời hứa với Anna và thắng cuộc chiến này đã, thế mới bảo vệ kinh đô được.
Tôi hạ cánh gần một pháo đài treo quốc kỳ của Vương quốc Centraren, rồi dùng dây kéo Buitor đến phía trước cổng pháo đài.
“Cờ của Bá tước Ramslett? Ngươi là ai!”
Người lính đứng canh trước cổng pháo đài hỏi.
“Tôi tên là Allen. Tôi là mạo hiểm giả hạng B hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công tước Ramslett. Tôi đã được Đức vua lệnh đến đây để tiêu diệt quân đội Est tại Bruseni.”
Để tránh việc bị xem thường và bắt nạt, tôi cố ý nói lớn với giọng điệu mạnh mẽ rồi đưa cho người lính xem tờ lệnh. Tờ lệnh chứa toàn bộ những ý mà tôi đã dụ Đức vua nói ra, điểm ở cuối là dấu Ngọc tỷ.
“Đ-Đây quả thật là lệnh từ Bệ hạ! Và hơn nữa, Công tước Ramslett cũng đã không bỏ rơi Centraren!”
“Nghe Công tước Ramslett vẫn còn chiến đấu vì tổ quốc quả là yên lòng thật!”
Họ trông nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe tin Công tước Ramslett vẫn đang đứng về phía vương quốc.
Dù gì thì, lãnh địa nhà Ramslett cũng là vùng sản xuất lúa mì lớn nhất vương quốc mà, thế nên chúng tôi cũng là nhà phân phối lương thực lớn nhất vương quốc.
Nếu Công tước Ramslett lựa chọn bỏ mặc Centraren trong trận chiến này, thì tình trạng lương thực hẳn sẽ trở nên cực kì khốn đốn.
Đương nhiên là bọn nhà giàu ở kinh đô sẽ không màng gì chuyện giá lúa mì tăng cao, nhưng rõ ràng là những tầng lớp thấp hơn sẽ gặp cực kì nhiều khó khăn trong việc chi tiêu.
Mà ngẫm lại thì, đó chắc có lẽ là lí do tại sao kinh đô lại sụp đổ dễ dàng đến vậy ở trong game.
Hãy thử tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ hỗn loạn đến thế nào khi những tên đần xử tử Công tước Ramslett và bắt đầu mở trò vơ vét sưu thuế từ các quý tộc phương Nam. Chắc chắn tình hình lương thực sẽ xấu đi nhiều, dẫn đến tình trạng thiếu hụt quân nhu của quân đội.
Giờ tôi mới ngộ ra được lắm thứ phết.
Mà thôi, giờ thì chuyện đấy cũng không còn quan trọng nữa.
“Giờ thì tôi sẽ đi thịt vài chi quân đội Đế quốc làm mẫu. Cho tôi một địa điểm đi nào”
Nghe vậy, người lính canh chỉ biết há hốc mồm.
42 Bình luận
Vạn vật nằm im
Trước nòng gatling
Chúng sinh bình đẳng
Hồi 1: Anh A bắt được con chồn C, định làm thịt nó, xuống phố mua đồ thì C dụ vợ anh A là chị B thả nó, hứa sẽ báo đáp => Nó giết cmn chị rồi biến thành chị, nấu món súp làm từ thịt của chị và lừa thằng chồng chị ăn.
Hồi 2: A cay cú trong nước mắt bảo thằng T - 1 con thỏ, đồng thời là bạn thân 2 anh chị. T hứa sẽ giúp A trả thù thằng C.
Hồi 3: Sau khi giả làm bạn với thằng C được một thời gian, làm nó bị bỏng, T bị C gạ kèo sống còn "con vật tốt hơn" (ờ tôi cũng đ hiểu tại sao), luật thì đơn giản là làm con thuyền xong đua qua 1 cái hồ. T làm thuyền bằng khúc cây rơi gần đó còn con chồn C óc chó thì làm 1 con thuyền từ BÙN (WTF). Đi đến giữa hồ thì cái thuyền nó tan tành, trong lúc C hấp hối, T đã tiết lộ: "Hehe bố mày là gián điệp được cử đi trả thù mày thôi...". Kết truyện, T trả thù thành công, anh A cảm ơn...
Trường hợp này tôi nghĩ ý thằng Jerome là anh main lừa bọn Amy, nó cay cú tìm cách mượn bọn Est để trả thù (lmao), chỉ khác là mục đích của việc làm của 2 người, con chồn thì ý đồ xấu còn anh main chỉ muốn có vợ thôi (Allen không nói vậy).