Tại phía nam của thành phố học viện.
Có một vùng đồng bằng với những cánh đồng rộng lớn trải dài đến tận chân trời, nơi đó có rất nhiều cơ sở canh tác và xe nông nghiệp làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ.
Các học viên khoa nông nghiệp từ <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> cũng đang tất bật di chuyển dưới cái nắng nóng oi ả của mùa hè.
Có thể học viên của các chủng tộc khác sẽ phải thở hổn hển và vật lộn chỉ sau một hai giờ dưới cái nóng như thiêu như đốt này, thế mà khuôn mặt của các học viên tộc yêu tinh vẫn bình thản như không.
Sở dĩ nhờ khả năng thích nghi mau lẹ với môi trường tự nhiên, mà họ mới có thể thu hoạch các loại cây trồng theo mùa quanh năm.
Cây trồng chính hiện đang được thu hoạch trong vụ mùa năm nay là ngô.
Thông thường, việc trồng ngô trên diện tích lớn như vậy sẽ không khả thi vì chúng là một giống cây rất phàm ăn và sẽ khiến độ phì nhiêu của đất giảm đi rất nhiều, nhưng nhờ có phước lành từ cây thế giới mà điều phi thường này đã trở thành hiện thực.
Luôn luôn là những mùa màng bội thu.
Phước lành của cây thế giới, nơi đã bảo vệ nhân loại xuyên suốt hơn một nghìn năm qua, vô cùng hào phóng chia sẻ nhu yếu phẩm hàng ngày với những tín đồ sống gần ánh sáng vĩ đại.
'…dù vậy, thế này thì hơi quá rồi.'
Một học viên yêu tinh cuối cấp đội chiếc mũ rơm che mặt nói với một học viên lớp dưới đang vận chuyển những bao ngô bên cạnh mình:
“Chị hỏi, có bao nhiêu ngô được thu hoạch từ D-21?”
“Theo hồ sơ, thì là khoảng gấp đôi… không, là gần gấp ba lần so với năm ngoái thưa chị.”
“Năm nay thật kỳ lạ… mọi thứ chúng ta trồng đều cho năng suất cao hơn năm ngoái rất nhiều…”
Ít nhất là gấp đôi… một số vụ mùa thậm chí còn cho năng suất gấp mười lần mức trung bình.
Khoai tây, loại cây trồng vừa mới lấp đầy toàn bộ các nhà kho của trường, là một ví dụ điển hình.
'Bọn mình không còn chỗ trống trong kho nữa rồi, chất đống chúng trên đồng bằng đã đành. Giờ thì biết phải làm gì với ngô đây?'
Người học viên cuối cấp bắt đầu cảm thấy nhức đầu khi nhớ lại ký ức kinh hoàng đó.
Nhờ có những ngôi trường mê mẩn đồ miễn phí như <Học Viện Scarlet> lấy một lượng lớn khoai tây, mà họ mới suýt soát giảm số lượng khoai tây trong kho xuống mức có thể xử lý và bảo quản được. Còn bây giờ thì cô có cảm giác như vụ ngô năm nay sẽ còn khiến cô đau đầu hơn nữa.
“…”
Phải nói, mùa màng bội thu chưa bao giờ là một điều xấu. Bởi dù sao thì cũng có rất nhiều trường thích đồ miễn phí, nên nếu bọn họ truyền bá tin tức về hành động chia sẻ thực phẩm, những trường khác sẽ tự mình đến lấy phần được phát.
'Nhưng có gì đó không ổn.'
Vụ mùa bội thu chưa từng có này xem ra không hoàn toàn là tin tốt. Bởi vì tất cả những phép màu phi thường này đều bắt nguồn từ cây thế giới.
“…”
Những thay đổi ở cây thế giới không phải lúc nào cũng diễn ra theo chiều hướng tích cực. Và ảnh hưởng của nó liên quan trực tiếp đến tình hình ở <Thành Phố Học Viện Yord>, nơi nằm gần cây thế giới nhất.
'Thành phố học viện đã quá bất ổn trong học kỳ đầu tiên rồi, năm nay cứ sao sao ấy… cảm giác như sẽ còn điều gì đó hơn thế nữa sắp ập đến...'
Mặc dầu rắc rối vẫn đang tràn lan ở <Thành Phố Học Viện Yord>, và <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đang hoạt động hết công suất để giải quyết những hậu họa mà chúng gây ra…
Có gì đó rất lạ.
Cô có một cảm giác bất an.
'Cả linh hồn của thanh kiếm luôn im lặng và không thường tiết lộ gì với mấy đứa bên khoa thần học cũng vậy...'
Học viên yêu tinh cuối cấp lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc:
“…có gì đó là lạ.”
“Cái gì lạ cơ ạ? Có hơi quá—nhưng chẳng phải đều là nhờ phước lành của cây thế giới mau chóng phục hồi độ phì nhiêu của đất sao?”
“…”
Đó là kết luận phổ biến và hợp lý nhất.
Thế nhưng vị tiền bối đội mũ rơm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ngay cả khi nghe thấy câu nói đó.
Nữ sinh năm hai ném một bao ngô lớn hơn chính người cô vào xe và nghiêng đầu thắc mắc.
“…?”
“…”
Sau một hồi im lặng, người đàn chị đội chiếc mũ rơm của mình cho người đàn em và sải bước về phía rìa cánh đồng ngô trải dài đến tận chân trời.
Sột soạt—
Khi người tiền bối cởi chiếc mũ rơm ra, mái tóc vàng dài buộc cao của cô đung đưa theo chuyển động thanh thoát. Cùng với đôi pha chút màu xanh lá cây lấp lánh yếu ớt.
[Verdant Great Bow] Anna vừa đi vừa nói:
“Chị cần đi gặp Nella.”
“Trưởng khoa thần học ạ?”
“Đúng, chị muốn nghe xem linh hồn của thanh kiếm thế nào. Đột nhiên nhắc tới Clara cùng các học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, nhất định là có nguyên nhân khác.”
Anna bước về phía trước, bỏ lại cô tiểu bối đang quay lại khuân bao ngô. Thế rồi, cô đột nhiên quay người lại.
“…”
Phong cảnh của ngôi trường cổ kính của cô… <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>, tự hào là ngôi trường có khuôn viên lớn nhất trong số các trường ở <Thành Phố Học Viện Yord>, hiện ra trong tầm mắt.
Những cánh đồng và ruộng lúa trải dài hàng chục km tới ngút đường chân trời.
Những học viên yêu tinh từ khoa nông nghiệp đi ngang qua với trang phục thuận tiện cho việc vận động.
Và những tòa nhà màu trắng trải dài theo con đường thẳng tắp hướng tới phố vàng.
Tuân theo cây thế giới như một vị thần được nhân cách hóa, một cuộc sống trồng trọt cây trồng theo mong muốn của Ngài.
Một cuộc sống tuân theo [Số Phận] mà Ngài đã định.
Một quang cảnh quen thuộc.
Nơi mà cô sớm sẽ phải tốt nghiệp.
'Đối với học viên, tốt nghiệp rốt cuộc là gì…?'
Ngay từ đầu…
Việc xây dựng một "trường học" thay vì một "ngôi đền" ở "nơi gần chúa nhất" có ý nghĩa gì?
Anna để vô số suy nghĩ chảy qua tim khi cô bắt đầu bước đi lần nữa. Thế nhưng bùn đất hãy còn dính trên đôi giày khiến cô khó có thể bước đi.
* * *
Lần đầu tiên được trải nghiệm toa hạng nhất thật quá tuyệt vời.
Bọn tôi lúc này đã đi được một nửa chặng đường rồi, thế mà lại không hề cảm thấy khó chịu hay nhàm chán nhờ vào những ghế ngồi êm ái này đây. Chuyến hành trình đến <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> phải đi qua rất nhiều cánh đồng và đồng bằng tưởng xa mà hóa ra lại chẳng xa đến vậy.
Và dịch vụ mà bọn tôi nhận được ở đó còn sang trọng hơn cả tưởng tượng.
Các thành viên khoa thần học đến từ <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.
Bọn họ chăm chút bọn tôi chu đáo còn hơn cả tiếp viên hàng không khoang thương nhân.
'Ban đầu họ lao vào tụi mình như thể bọn bắt cóc tống tiền, rồi lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ… mình từng thấy cảnh này trong cốt truyện chính rồi, cơ mà tận mắt chứng kiến thì nó điên thật.'
Trong tác phẩm gốc, bọn họ sẽ chỉ di chuyển một khi [Anh Hùng] được [Diều Hâu Vô Danh] chỉ định, thế mà lần này lại khác biệt ở điểm họ rước theo và chăm bẵm cả hàng đính kèm là [Thánh Nữ].
'Ờ thì... mình cũng phần nhiều có thể đoán được...'
Bởi dù sao thì…
Bọn họ đã bao nguyên một đoàn tàu ether hạng nhất để hộ tống ba học viên và một con chim duy nhất an toàn đến <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.
Tôi, Alvit, Kara và Chíp Chíp đã nhận được dịch vụ vô cùng chu đáo trên chuyến tàu đó.
Quên nói, Rota bảo rằng sẽ tới <Trường Nội Trú Công Lập Bana> một mình để nghiên cứu kiến thức mà cô bé nghe được từ Urd. Rota có vẻ rất coi trọng những điều Urd nói với cô.
'Nghĩ lại thì thật đáng ngạc nhiên là người thông minh nhất trong cả bọn… lại là người tin lời tôi và Urd nhanh hơn bất kỳ ai.'
Không phải là tôi muốn lừa gạt ai… mà là những gì tôi nói không khác gì hành vi chia sẻ kiến thức tà ma dị giáo. Nhưng thật không ngờ là cô bé lại dễ dàng tin tưởng như vậy.
Trả lời câu hỏi của tôi, Rota đã nói thế này:
-Phủ nhận hiện tượng đang diễn ra trước mắt là hành vi không xứng với một pháp sư! Ngay cả những quy tắc được cho là chân lý cũng có thể bất ngờ biến thành những mảnh vụn nhỏ bé! …đó là những gì [Phù Thủy Vàng] đã nói ở chương cuối… hehe.
-Hửm? Vậy thì cưng cũng tin rằng bổn cô nương là 'bạn của nữ thần' sao~☆
-Vâng! Tất nhiên rồi! Bởi vì tiền bối mà em biết từ trước đến nay không phải là người sẽ lừa gạt người khác hay làm điều xấu!
Thế là, việc phân tích những thông tin rời rạc và vạch ra một con đường mới đã trở thành nghĩa vụ của Rota… giả sử quá trình đó thất bại, cô bé chỉ có thể tự trách bản thân vì đã tin sai người…
Rota trả lời như vậy rồi lên tàu.
“…”
Mặc dù tôi nghĩ bản thân khá thông minh, nhưng tôi không khỏi cảm thấy khiêm nhường khi nghe những lời của Rota, người mà tôi luôn đối xử như một đứa trẻ.
'Có lẽ những gì mình nghĩ là sự thật chưa hẳn đã là sự thật…'
Trong khi tôi đang nghĩ như vậy thì.
Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tôi.
“Thánh nữ! Ah đi nào~”
“Ah~☆”
"Ngài giỏi lắm!"
Một miếng bánh ngô xốp thượng hạng tự động đi vào miệng tôi. Mùi ngô thơm ngon lan tỏa trong mũi tôi, và tan chảy cùng vị ngọt do nước bọt đọng lại.
Trước khi tôi kịp nhận thức được, thì một hương vị gợi nhớ đến nụ cười của nữ sinh yêu tinh đang thu hoạch ngô với đôi tai giật giật đã lan tỏa trong miệng tôi. Đường ngọt được nhai kỹ chính là mỹ vị nhân gian.
Măm măm—☆
Mặc dù đã nếm đi nếm lại vị ngọt ấy không ít lần, thế mà lượng carbohydrate nguyên thủy vẫn khiến miệng tôi trở nên mềm nhũn.
Đây rồi.
Thế này mới là sống chứ.
Mùi vị ma mị không tốt cho sức khỏe…!
Tràn ngập vị ngọt, tràn ngập tinh bột…!
Khi này tôi tạm thời rũ bỏ tâm hồn đàn ông của mình và trở thành một cô gái thèm khát sự ngọt ngào.
'Cuộc sống không chỉ có ngọt và mặn mà còn có cả ngọt ngào và tươi mát nữa…!'
Trên trái đất thuở hồng hoang, 'vị ngọt' là một nguồn tài nguyên quý giá, do đó rất khó để sản xuất hàng loạt và phổ biến chúng rộng rãi mãi cho đến khi có những tiến bộ về công nghệ.
Nhưng trong thành phố học viện nơi chỉ dành cho con gái, vì 'một lý do nào đó mà chẳng ai biết', rất dễ để có được vô số chất tạo ngọt khác nhau. Vì thế mà, mỗi trường đều chế biến và thưởng thức món tráng miệng theo nhiều cách khác nhau.
'Trong số đó thì, các món tráng miệng do những học viên tiên tốt bụng của <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> làm ra, nơi đã phát triển nền văn hóa ẩm thực tiên tiến nhất, có thể được coi là số một không cần bàn cãi.'
Mối đe dọa của vô số loại bệnh tật và mỡ bụng mà tôi đã phải sống chung kể từ hồi bắt đầu đi làm vào giữa độ tuổi 20 chợt hiện về. Hương vị của món tráng miệng được ăn xả láng sau khi thoát khỏi những thứ đó thật quá tuyệt vời.
Có lẽ "thoải mái ăn bất cứ thứ gì tôi muốn" chính là đặc quyền lớn nhất khi trở thành Clara.
'Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của một thiếu niên tập thể dục đàng hoàng quả là một điều may mắn…!'
Ực—!
Sau khi nuốt xuống miếng bánh trong miệng, tôi há miệng ra như một chú chim non đang cầu xin thức ăn từ chim mẹ. Tôi nhún vai và truyền đạt ý định của mình cho học viên yêu tinh bên cạnh.
“Ah~☆ Nữa đi! Cho bổn cô nương thêm nữa đi!”
“Được! Con sẽ cho ngài thêm. Rất vui là nó hợp khẩu vị của ngài!”
“Yub! Ngon tuyệt cú mèo—☆”
“Lạy cây thế giới…! Tất cả các em năm nhất trong khoa thần học sẽ rất vui khi nghe được điều đó!”
Sau đó, nữ sinh yêu tinh năm hai ngồi cạnh tôi cười khúc khích và lại dùng nĩa đút bánh cho tôi ăn.
“Đây, thưa thánh nữ!”
“Ừm hứm—☆”
Tôi đón nhận phép màu của mặt đất, và một đợt pháo kích ngọt ngào vui vẻ khác lại tiếp tục bùng nổ trong khoang miệng của kẻ ăn xin. Một chú chó jindo đường lập tức được triển khai trong miệng tôi.
Vann: jindo - giống chó quốc bảo của hàn quốc, nổi tiếng vì lòng trung thành tuyệt đối và ngoại hình bắt mắt, có lẽ là phép so sánh về độ quý giá của miếng bánh
Măm măm—☆
Tính ra nãy giờ tôi hấp thụ bao nhiêu calo rồi nhỉ?
'Có lẽ mình phải xài Xích Thố đuổi theo chuyến tàu ether này mới tiêu hết nổi đống calo này mất…'
Bây giờ tôi đã là một nhà máy điện mang hình hài một thiếu nữ.
Ngọn lửa của Clara đang bùng cháy dữ dội.
Gầm—☆
Đáp lại tiếng gầm của lò phản ứng calo đang hoạt động hết công suất, có người lên tiếng. Đó là Kara, người đang trốn bên cạnh tôi vì sự đãi ngộ xa hoa kia thật quá ngột ngạt với cô.
“…như tiền bối đã sớm quen với sự đãi ngộ xa hoa thế này rồi nhỉ? Chẳng lẽ là vì trong thời kỳ [Pink Spiral] chị đã nhận được rất nhiều chăng?”
Cô bé đang nói cái gì thế?
Thời kỳ [Pink Spiral] chính là đỉnh cao trong sự nghiệp ăn xin của tôi…
“Mmmnom nom—☆ Đây là lần đầu tiên bổn cô nương được đối xử như thế này~?”
“…”
Ngay cả Hilde, người bạn thân nhất của tôi, cũng là một người ngủ trong những cái lỗ bụi bặm với nước sốt đóng hộp dính trên miệng, vì thế mà tôi không có bất kỳ ký ức nào về việc nhận được sự đối xử VIP từ bất kỳ trường học nào.
Thay vào đó, việc thay đổi diện mạo sang chiếc váy cưới gần đây nhất và cách đối xử niềm nở mà tôi nhận được khi đến thăm đồn trú của Bell chính là đỉnh cao trong sự nghiệp giàu có của tôi.
Kara thở dài với vẻ mặt ngơ ngác và nói:
“Vậy thì khả năng thích nghi này là gì?”
“Hở? Đây không phải là chuyện bình thường sao—♪”
“…nếu đây mà là điều bình thường, thì thế giới này sẽ bị nhấn chìm trong ngọn lửa của tội lỗi phù phiếm và lòng tham.”
Kara xoa trán và lắc đầu.
“…?”
Tôi vừa phó thác cơ thể mình khi các học viên yêu tinh bảo rằng họ sẽ mát-xa chân cho tôi từ phía trước… và lập tức giao phó miệng mình khi họ bảo rằng sẽ đút cho tôi ăn món tráng miệng ngay bên cạnh tôi.
Và tôi cũng đã tin tưởng giao phó đôi tay mình khi họ bảo sẽ làm móng cho tôi…
Huh?
“…”
Tôi hơi ngẩng đầu lên và nhìn Chíp Chíp và Alvit đang ngồi ở ghế sau.
Alvit cứng đờ người, lẳng lặng từ chối đối đãi của những học viên yêu tinh, còn Chíp Chíp thì điềm đạm tĩnh mổ vào những món tráng miệng được đặt trước mặt bằng mỏ của nó.
Ừm thì…
Tôi đoán là tôi vừa mới hành động như một đứa nâu vờ rích chi.
…
Cơ mà có sao đâu?
Tôi quay lại nhìn Kara và nói:
“Người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ☆ Từ chối là thô lỗ lắm ó—☆”
“Haaa… nếu như tôi không sớm biết về sự khiêm tốn và giản dị của đồng chí, có lẽ tôi đã dựng cờ cách mạng ở đây rồi.”
“Nè, nè—☆ Đừng như vậy chứ, sao gái không đến đây cùng nhau mát-xa nhỉ?”
“Tôi xin lịch sự từ chối.”
“Đừng ngại mà—☆”
“…nhân tiện, không ngờ cả đồng chí Alvit và đồng chí tiền bối cũng nhận được [Số Phận] quan trọng tới vậy… và cả đồng chí Rota cũng đã kế nhiệm con đường của [Phù Thủy Vàng], tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra với ngôi trường này nữa.”
Kara nhún vai và nói:
“[Phù Thủy], [Anh Hùng], [Thánh Nữ]… haaa… tôi có thể tự tin mà nói rằng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu [Kỵ Sĩ] có đột nhiên từ chốn nào xuất hiện.”
“…”
'Là em đó Kara.'
Nhưng tôi không trực tiếp tiết lộ.
'Thành thật mà nói, trong tình thế hiện tại, việc em thực sự tin rằng mình sẽ vẫn là người bình thường cho đến cuối đời còn phi thường hơn đó Kara à...'
Tôi nghiêng người nhìn Kara một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu.
“…”
Những cánh đồng và ruộng lúa trải dài bất tận.
Đồng bằng đầy rẫy cây cối xanh tươi.
Mảnh đất nơi thanh kiếm thánh và 'linh hồn của thanh kiếm' ngự trị.
'Mặc dù Rota là người đầu tiên thức tỉnh, nhưng ban đầu đây chính là nơi mà [Số Phận Tam Dũng Giả] lần đầu tiên được phát hiện…'
Bọn tôi đã cập bến <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
6 Bình luận
POV Anna: