Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 38: Vô Địch Thần Công Đại Thành

1 Bình luận - Độ dài: 1,561 từ - Cập nhật:

Tần Quảng Lâm không nói gì, giả vờ như không nghe thấy, chỉ nắm chặt tay cô, không chịu buông.

"Anh còn dám quậy nữa hả!" Hà Phương vươn tay véo một cái vào chỗ mềm bên hông anh.

"Anh chỉ... chỉ muốn nắm tay thôi mà." Tần Quảng Lâm kéo cô, định đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Về phòng chứ sao, có gì đáng xem đâu."

"Về phòng làm gì?" Hà Phương hỏi.

"..."

Tần Quảng Lâm kéo cô một cái nhưng không thành, bèn đáp lại: "Thế ở đây làm gì?"

"Xem tivi." Hà Phương liếc anh: "Lại muốn về phòng làm chuyện xấu chứ gì."

"Sao lại gọi là làm chuyện xấu?" Tần Quảng Lâm phản đối: “Rõ ràng lúc đầu là em..."

Thấy Hà Phương trừng mắt, anh im bặt, đành ngồi phịch xuống sofa: "Xem tivi."

"Hừ." Hà Phương nhìn hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, chợt xoay người ngồi hẳn lên đùi anh, ánh mắt đầy khiêu khích: "Có giỏi thì cứ ngồi im, xem tiếp đi."

Đã không ngoan ngoãn rồi đúng không? Để xem lát nữa mẹ Tần ra đây thì ai xấu hổ cho biết.

"Đừng..." Tần Quảng Lâm hốt hoảng, lỡ để mẹ anh nhìn thấy thật thì đúng là mất hết mặt mũi: “Em mau ngồi đàng hoàng đi."

"Không phải anh thích thế này sao?" Hà Phương chỉnh lại tư thế, ngồi hẳn lên người anh, nhướng mày nhìn.

"Một lát nữa mà có người thấy thì sao!" Tần Quảng Lâm đẩy cô ra.

"Giờ biết sợ rồi à?"

"Biết rồi, mau xuống đi."

"Hừ." Hà Phương đắc ý mỉm cười, cúi đầu sát lại gần anh: "Còn dám không?"

Tần Quảng Lâm căng thẳng liếc về phía cửa phòng mẹ: “Không dám nữa."

"Gọi em là cô giáo Hà đi."

"Quá đáng rồi nha." Tần Quảng Lâm tức tối, nhất quyết không gọi.

"Gọi không?"

"Không gọi!"

"Thế thì cứ ngồi thế này đi." Hà Phương quyết định dạy cho anh một bài học.

"Được thôi!" Tần Quảng Lâm nghiến răng, đột nhiên vươn tay ôm chặt cô: “Cứ ngồi thế này đi."

Hà Phương bị bất ngờ, trợn mắt: "Anh làm gì vậy?"

"Xem tivi." Tần Quảng Lâm siết tay chặt hơn, chẳng phải chỉ là ôm thôi sao, ai sợ ai chứ.

"Được, vậy cứ thế này đi." Hà Phương tựa đầu lên vai anh, cọ cọ vài cái, xem ai chịu thua trước. Ai sợ ai chứ?

Một lúc sau, cô lại ngẩng lên: "Anh xem được, còn em thì không."

"Vậy em quay người lại đi." Tần Quảng Lâm nới tay ra một chút để cô có thể xoay lại đối diện với màn hình.

"Anh đừng hối hận đấy nhé." Hà Phương nhắc nhở, bây giờ gan lớn thế rồi à?

Quả nhiên câu "đàn ông toàn là đồ dối trá" không sai mà. Lúc trước đi xem phim, đút cho anh miếng bắp rang còn đỏ mặt, thế mà giờ...

"..."

Tần Quảng Lâm nuốt nước bọt, Hà Phương ngồi trên người anh, lại còn nhìn xuống từ trên cao thế này, làm anh thấy miệng lưỡi khô khốc.

"Sao anh im re vậy?" Hà Phương nghi ngờ hỏi.

"Cô giáo Hà..."

"Hả?" Hà Phương hơi sững người, sau đó nhanh chóng nhận ra.

Hừ, cuối cùng cũng sợ rồi chứ gì!

Trên môi vừa lộ ra nụ cười đắc ý, còn chưa kịp nói gì, Tần Quảng Lâm đã bất ngờ ôm lấy sau gáy cô, kéo sát lại.

"Anh... Ưm!" Hà Phương trừng to mắt, nhìn Tần Quảng Lâm bất ngờ tập kích.

Đồ đáng ghét!

To gan quá rồi đấy!

Tần Quảng Lâm ôm cô chặt hơn, ngọt ngào như cam lộ, khiến cơn khô miệng khát nước của anh tan biến hoàn toàn.

Hà Phương giãy giụa một chút nhưng không thoát được, đành cam chịu, nhắm mắt lại.

Thôi, cho anh được lợi thêm lần nữa vậy.

“Két——”

Cửa phòng mẹ Tần khẽ mở ra.

Hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng lập tức giật mình, vội tách ra, giả vờ chăm chú xem tivi.

Mẹ Tần bước ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng, sau đó đi đến sofa, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

"Quảng cáo cũng xem chăm chú thế cơ à?"

Mẹ Tần liếc qua tivi, rồi lại nhìn hai đứa, ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa có vấn đề gì vậy?"

"Ừm ừm ừm, quảng cáo này hay lắm mẹ ạ." Tần Quảng Lâm vội vàng gật đầu.

"Lâu rồi con không xem TV, giờ thấy cũng mới mẻ ghê." Hà Phương lén trừng mắt với Tần Quảng Lâm.

"Mấy đứa thấy nóng lắm hả? Sao mặt đỏ vậy?" Mẹ Tần thấy khó hiểu, hôm nay vừa mưa xong, không bật quạt mà cũng chẳng thấy nóng lắm.

"Vâng, hơi nóng một chút ạ." Hà Phương không tự nhiên cầm ly nước lên uống một ngụm.

"Đúng đúng, hơi nóng thật, chủ yếu là hơi ngột ngạt." Tần Quảng Lâm giơ tay quạt quạt bên mặt, hỏi lại mẹ: "Mẹ không thấy nóng à?"

"Mẹ thì không, còn thấy mát nữa là đằng khác." Mẹ Tần nhìn Hà Phương đầy nghi ngờ, rồi lại nhìn sang Tần Quảng Lâm.

"Phòng khách nóng quá, mình về phòng đi?" Tần Quảng Lâm quay sang Hà Phương.

"Ừ." Hà Phương gật đầu đứng dậy: "Đi xem bức tranh anh nói đi."

"Ừ, đi đi." Mẹ Tần gãi đầu, hình như bà ra đây không đúng lúc thì phải?

Thôi kệ, đám trẻ bây giờ thích mấy thứ màu mè này lắm.

Vừa vào phòng, đóng cửa lại, Tần Quảng Lâm liền cảm thấy cánh tay mình nhói đau.

"Á!" Hà Phương hạ giọng hét lên, véo anh một cái thật mạnh: "Tất cả là tại anh! Tại anh hết!"

"Không sao, mẹ anh không thấy đâu." Tần Quảng Lâm nhăn mặt, cảm giác hơi oan ức.

Rõ ràng chuyện này là do cô khơi mào trước còn gì?

"Chắc chắn là mẹ anh biết rồi!" Hà Phương túm lấy cổ tay anh, cúi đầu cắn một cái: "Mất mặt chết đi được!"

"Chuyện này có gì đâu." Nhìn vẻ mặt cô, tự nhiên Tần Quảng Lâm lại chẳng thấy xấu hổ nữa, thậm chí còn thấy sảng khoái.

Thì ra cô nàng này cũng biết ngượng cơ đấy.

Nhìn cái mặt đỏ bừng kia kìa, chậc chậc.

Tần Quảng Lâm xoa xoa cổ tay, rồi đưa tay ra định ôm cô, vì dáng vẻ lúc này của Hà Phương thật sự đáng yêu quá.

"Tránh ra!" Hà Phương đẩy anh ra, xoay người nằm úp xuống giường: "Không cho anh chạm vào em nữa!"

"Yên tâm đi, mẹ anh không biết đâu." Tần Quảng Lâm lách qua ôm cô, nhưng lại bị né tránh.

"Đúng là phiền chết đi được!" Hà Phương tức giận trừng mắt nhìn anh: "Không được chạm vào em!"

"Cô giáo Hà?" Tần Quảng Lâm ghé sát mặt gọi cô.

Dù sao cũng gọi mấy lần rồi, tâm lý anh giờ chẳng còn áp lực gì nữa. Mất mặt á? Mặc kệ! Quan trọng là được ôm cô thôi.

"Gọi cô giáo Hà cũng vô ích, không được chạm là không được chạm!" Hà Phương quay lưng về phía anh, không thèm nhìn nữa.

"Không chạm thì không chạm."

Tần Quảng Lâm giơ tay vòng qua người cô, giam cô trong vòng tay mình.

"Anh không được chạm em, tránh ra." Hà Phương đẩy anh ra.

"Anh đâu có chạm em, là em đụng vào anh đấy chứ."

"Đồ không biết xấu hổ!" Hà Phương tức giận, sao tự nhiên lại biến thành đồ lưu manh thế này?

Hừ, đàn ông!

"Nếu em không chịu được thì anh cho em hôn lại nè." Tần Quảng Lâm nhắm mắt, đưa đầu lại gần cô.

Giờ thì anh hiểu rồi, mấy chuyện thế này chỉ cần anh cứng rắn một chút thì cô sẽ yếu thế ngay. Da mặt dày lên là không gì phải sợ nữa!

"Thối chết đi được, ai thèm hôn anh chứ!" Hà Phương đưa tay đẩy mặt anh ra, bị anh làm cho không kịp phản ứng.

"Chụt." Tần Quảng Lâm hôn một cái lên lòng bàn tay cô.

Hà Phương lập tức rụt tay lại, cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy, nghẹn lời một lúc lâu, suýt thì phát khóc.

Tiêu rồi, mới sớm thế này đã phát hiện mặt dày vô sỉ của anh, sau này còn thế nào nữa?

Sớm biết thế thì trước kia không nên làm quá, giờ đúng là tự làm tự chịu mà!

Tần Quảng Lâm lại thử ôm Hà Phương, cô chỉ giãy nhẹ hai cái rồi thôi, xem như chấp nhận số phận.

"Không ngờ đúng không?" Tần Quảng Lâm đắc ý cọ cọ đầu vào tóc cô.

"Không ngờ cái gì?" Hà Phương bực bội hỏi.

"Khi em trêu anh trong rạp chiếu phim, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?"

"Hừ!" Hà Phương tức giận: "Anh cứ đợi đó!"

"Được thôi, anh đợi." Tần Quảng Lâm thản nhiên, da mặt dày thì vô địch thiên hạ, mà anh bây giờ chính là vô địch đây.

"Đừng hòng em mở miệng lần nữa, gọi cô giáo Hà cũng vô ích!"

"……"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ngot qua khong biet noi gi...
Xem thêm