“Doryaaaaa!”
“Teyaaa!”
Ngay tại quán bar của công hội mạo hiểm giả, Fran và tên long nhân vảy đỏ bước vào một trận giao đấu với nhau. Về khoảng địa điểm, Fran đang gặp bất lợi lớn.
Kẻ địch của chúng tôi có thể thoải mái tấn công và khiến những mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi liên lụy. Mặt khác, Fran phải kìm chế và cẩn thận.
Hơn nữa, tốc độ của tên xích lân nhanh khủng khiếp. Chúng tôi đã tấn công hắn bằng một vài chiêu hỏa thuật, và hắn hoặc đỡ lại được hoặc tránh được tất cả bọn chúng.
Kết hợp với lối di chuyển như khiêu vũ thiết hài và sử dụng cả trần nhà để trình diễn những động tác di chuyển ba chiều, hắn đã có thể thực hiện được một lối tấn công ác hiểm khó lòng nào tưởng tượng được.
Rõ ràng chiến đấu trong không gian hẹp là sân nhà của hắn.
Và chúng tôi cũng không thể sử dụng ma thuật diện rộng để đàn áp hắn để không khiến các mạo hiểm giả khác bị liên lụy.
Và mọi chuyện không chỉ có vậy.
“Stanbolt!”
“Ora!”
“Hể-- Gyaaaa!”
『Tên khốn, hắn sử dụng các mạo hiểm giả như khiên thịt!』
Trước ma thuật của Fran, hắn ta chộp lấy một mạo hiểm giả gần đó và dùng họ để che chắn. Mặc dù hắn thuộc tuýp chiến binh nhẹ cân, hắn ta vẫn là một long nhân. Với sức mạnh được thừa hưởng từ chủng tộc của mình, không một mạo hiểm giả hạ cấp nào có thể chống cự lại hắn ta cả.
Điều đó càng gây trở ngại cho ma thuật của chúng tôi hơn.
Thấy vậy, Fran lập tức áp sát hắn để chém. Thế nhưng, quyết định ấy của con bé đã mang lại một hậu quả bất ngờ.
Lửa bắt đầu bùng lên từ vết thương trên tay tên xích lân. Nó không mạnh lắm, nhưng vẫn mạnh hơn phóa hoa cầm tay rất nhiều.
Tôi cũng sớm nhận ra ngọn lửa ấy có chứa ma lực. Không như lửa tự nhiên, ngọn lửa của hắn sẽ rất khó bị dập tắt.
Trong một không gian hẹp như nơi này, ngọn lửa ấy là một mối đe dọa không thể coi thường.
“Guhahahaha! Phải cẩn thận đừng nghịch với lửa ở một nơi như thế này chứ?”
Tên xích lân không hề tỏ ra đau đớn mà chỉ nhểnh miệng cười với các mạo hiểm giả đang cố gắng dập tắt lửa đang loang ra trên bàn.
『Hắn ta có vô hiệu hóa đau đớn và tự tái tạo tốc độ cao. Không chỉ vậy, hắn còn có một kĩ năng tên Long Huyết, một kĩ năng cho phép hắn phát tán nguyên tố của mình thông qua máu của bản thân!』
Không phải là máu của hắn đang bốc cháy, mà giống như hắn đang sử dụng phép thuật thông qua máu của mình vậy. Nói cách khác, chúng tôi càng khiến cho máu của hắn vương vãi ra, hắn càng có nhiều phương thức để tấn công hơn.
Nếu chúng tôi không sớm vô hiệu hóa hắn mà không để hắn mất máu, đó sẽ trở thành một trở ngại rất lớn.
Chúng tôi không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của ai cả. Các mạo hiểm giả khác đều đang phải tử chiến với những tên long nhân còn lại và không còn tâm trí đâu cho chúng tôi nữa.
Về phía ngược lại—
“Guhahaha! Một cô bé tốt bụng làm sao, không muốn thấy bọn nhãi nhép này chết hả!?”
“Muu”
Tên xích long nhân bắt đầu tấn công các mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi một cách bừa bãi.
Ngay cả khi hắn ta không thực sự nhắm đến một mạo hiểm giả nào đó, Fran buộc phải đứng ra ngăn chặn hắn.
Hắn ta không phải là kẻ sẽ bỏ qua một cơ hội như thế.
“Draaaaaa!”
“Haaa!”
Ngay cả vậy, chỉ chừng đó vẫn chưa đủ để hạ được Fran. Fran đỡ lấy thanh kiếm của tên long nhân trong lúc để lộ một gương mặt khó chịu.
Tôi đoán là hắn không thể nghĩ rằng Fran có thể chiến đấu còn hơn cả ngang ngửa với hắn trong một tình thế khó khăn như vậy. Hắn tròn mắt kinh ngạc, trước khi khóe miệng cong lên thành một nụ cười rộng.
“Ngươi được đấy!”
Thấy đối thủ của mình là một kẻ mạnh mẽ như thế nào, hắn trông chừng rất vui sướng. Mặt khác, hắn cũng không tin rằng mình sẽ thua là vì lợi thế mà hắn đang có trong tay.
Nếu đây là một trận chiến đối kháng thuần túy, Fran sẽ thắng. Thế nhưng, bản thân em ấy còn phải bảo vệ các mạo hiểm giả khác nên không thể chú tâm toàn bộ sự chú ý của mình vào một mình hắn.
Không chỉ vậy, nếu chúng tôi bất cẩn để cho máu của hắn vương vãi khắp nơi, tòa nhà này sẽ bốc cháy. Lửa của hắn có thể bén vào cả nền đá của công hội. Nói cách khác, lửa của hắn được tạo ra bởi ma thuật.
Chính vì thế, bấy giờ chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài bị giữ chân ở thế bị động.
Các mạo hiểm giả khác cũng đang cố gắng tìm cách thoát khỏi đây, nhưng không có con đường trốn thoát nào cho họ cả khi mà cổng chính đã bị toáng long nhân chặn lại. Cuối cùng thì họ đành phải giơ cao vũ khí của mình và đe dọa bọn chúng.
Chúng tôi có nên bước vào trạng thái Tiến hóa hoặc liều lĩnh sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể không?
Và rồi, Prear xuất hiện.
Giờ đây, lão đang mặc trên người một chiếc áo chùng da và cầm trên tay một cây trượng, cả hai đều tỏa ra một lượng ma lực rất lớn.
Trong một thoáng, linh cảm xấu bất ngờ vụt qua tâm trí của tôi. Thế nhưng hóa ra, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
“Các ngươi chôn chân ở đấy làm cái quái gì vậy!? Các ngươi đang làm ngáng đường cô bé đó! Chạy đi!”
“C-Chuyện đó là không thể!”
“Chậc! Lũ khốn hèn hạ!”
Lão chau mày lườm các mạo hiểm giả hạ cấp không đủ dũng khí để mở đường máu qua bọn long nhân một cách khó chịu. Ít nhất thì lão có vẻ có ý định hỗ trợ Fran vào thời điểm hiện tại.
“Thế thì đứng sát vào tường! Đừng có mà ở đó cản đường nữa!”
Ngay sau khi ra lệnh cho các mạo hiểm giả, lão liền nâng cao cây trượng của mình lên. Từ đây, tôi có thể nghe thấy tiếng lão xướng chú. Là ma pháp bóng tối.
Và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, chuyển động của của bọn long nhân ngáng ở cửa bất ngờ chậm lại hẳn. Thứ lão vừa niệm là ma pháp gây hiệu ứng bất lợi. Thế nhưng, tôi không tin rằng chỉ như vậy là đủ để các mạo hiểm giả có thể tự mình mở đường thoát thân.
Tuy nhiên cũng ngay lúc ấy, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu chỉ để thoát thân, bọn họ đâu nhất thiết phải sử dụng cổng chính.
『Để đó cho anh!』
(Nn!)
Thể gỡ rối cho tình hình hiện tại, tôi nhắm đến hai bên bức tường của công hội mạo hiểm giả và tung ra ma pháp Hỏa Diệm Bộc Pháo.
Bằng cách kiểm soát phạm vi ảnh hưởng của chúng, tôi đã thành công trong việc giới hạn thiệt hại mà chúng gây ra tập trung vào bức tường mà không gây tổn hại đến nội thất bên trong. Đây là minh chứng cho thấy khả năng kiểm soát ma thuật của tôi đã tốt lên đến nhường nào.
Trái ngược với tiếng nổ đinh tai do ma pháp của tôi gây ra, thiệt hại duy nhất và công hội hứng chịu cùng lắm chỉ là vài chiếc bàn và ghế gần đó bị hư hại mà thôi.
Ánh mắt của các mạo hiểm giả liền tập trung vào tàn tích của vụ nổ. Ở đó đã xuất hiện một cặp lỗ lớn có kích thước đủ để người ta có thể chạy ra ngoài.
Nếu đây là ở một thành phố khác, họ có thể sử dụng chúng để chạy trốn rồi. Tuy nhiên, ở một thành phố nơi mọi tòa nhà đều xây chen chúc nhau như nơi này, thứ chúng tôi thấy là hai bức tường của tòa nhà kế cạnh.
Mà tôi cũng đã tính đến chuyện này rồi.
Ngay sau đó, tôi tung ra thêm hai vụ nổ nữa vào hai bên lỗ ấy.
“Gaaa! Nhóc con! Chúng ta sẽ phải bồi thường đấy!”
“Trường hợp khẩn cấp. Không còn cách nào khác.”
“Ku......”
“Hưm. Ông nên tập trung vào bọn long nhân đi. Nếu ông định làm gì đó kì lạ, tôi sẽ giết ông.”
“Đừng có đe dọa ta, nhóc con!”
“Im miệng và di chuyển đi. Tùy vào hành động tiếp theo của ông, tôi sẽ quyết định có tha mạng cho ông hay không.”
“......Khốn kiếp!”
Là thế đấy! Ngậm miệng lại và nghe lệnh của Fran đi! Nên biết là nhà ngươi đã khiến ta hơi khó chịu sau khi dám gọi Fran là nhóc con rồi nhé!
Sau khi tính sổ với bọn long nhân này xong, chúng tôi sẽ xem thử lão ta có gì để nói nữa.
14 Bình luận
Fran đầu gấu
Tks trans
Fran côn đồ, đáng yêu v~