Trên đường đi đến chi nhánh Long Vương Hội gần công hội nhất, chúng tôi ngay lập tức nhận ra mức độ hoang mang mà thành phố đang phải trải qua.
Cư dân của thành phố này khác với bất cứ đâu chúng tôi từng ghé qua. Nhiều người trong số họ có một câu chuyện đặc biệt, và giữa họ cũng như những người khác đều hình thành nên một luật ngầm, rằng không một ai để ý đến chuyện của người khác.
Ngay cả thế, một cột lửa bất ngờ xuất hiện bên trong thị trấn và sự xuất hiện của các mạo hiểm giả chạy khắp nơi không phải là chuyện họ có thể nhắm mắt làm ngơ nữa.
Nhiều cư dân đã ra đường, to nhỏ thì thầm lẫn nhau trong lúc mang theo một gương mặt lo âu.
Từ trên cao nhìn xuống, khắp các cung đường của thành phố bấy giờ đông nghẹt người.
Ngay cả khi thành phố bị kouma tấn công, thành phố cũng không trở nên hoang mang như thế này.
『Cuối cùng thì bọn long nhân ấy là ai chứ......?』
“Long Vương Hội?”
『Nếu là thế, anh không thể nào đoán được động cơ của chúng là gì.』
Long Vương Hội vốn đang có mâu thuẫn với Thú Nhân Hội, và tên xích lân cũng nói rằng hắn làm theo nhiệm vụ, đúng không?
Trong khi đó, toáng long nhân kia không hề có hiềm khích gì đến công hội cả, và tôi cũng có cảm giác rằng chúng đến không vì mâu thuẫn băng nhóm gì cả.
“Vậy, đồng bọn của Phillia.”
『Đó là một khả năng.』
Dù sao đi nữa, Phillia vẫn đang muốn nhấn chìm thành phố này vào nội chiến.
Ngay cả thế, chúng tôi cũng không thể loại trừ khả năng bọn chúng là các chiến binh long nhân do bọn lãnh đạo Long Vương Hội cử đến. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi không thể biết được gì thêm trừ khi bắt được những kẻ tấn công.
“Bọn họ có vẻ đã bắt đầu chiến đấu.”
『Chúng ta chậm một bước rồi!』
“Gâu.”
Sau khi chạy xuyên qua bầu trời của Sendia, chúng tôi chẳng mấy chốc đã đến được tòa nhà của Long Vương Hội. Và ở đó, tôi có thể nghe thấy tiếng hét xung trận và tiếng vũ khí giao tranh với nhau.
Bấy giờ, trước mắt chúng tôi là rất nhiều người đã bước vào một trận chiến dữ dội.
Con đường phía trước tòa nhà của Long Vương Hội đang nổ ra một trận đấu khá khốc liệt. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra có điểm gì đó kì lạ.
“Nhiều thú nhân.”
『Kia ắt là Druray. Họ chắc chắn là Thú Nhân Hội.』
“Tại sao?”
Tại sao? Đúng như Fran thắc mắc. Tại sao Thú Nhân Hội lại đang hoạt động với các mạo hiểm giả? Không, nhìn kĩ hơn, tôi chợt nhận ra một vài mạo hiểm giả cũng đang chiến đấu với cả các thú nhân nữa.
Đây là một trận chiến ba bên.
Không phải sẽ rất tệ nếu cứ để trận chiến ấy tiếp diễn ư? Thế nhưng, làm thế nào để chúng tôi có thể ngăn chặn nó bây giờ?
“Ngăn chặn.”
『Nhưng làm thế nào?』
“Đầu tiên, yêu cầu họ!”
『Bằng miệng?』
“Nn!”
Fran, sau khi dứt khoát gật đầu với tôi như thế, liền sử dụng phong thuật Truyền Thanh. Nó là một kĩ năng giúp người thi triển có thể tăng âm lượng và truyền ra xa giọng nói của mình.
Ngắn gọn mà nói, đó là một kĩ năng giúp con bé nói với âm lượng cực lớn. Sau khi niệm xong kĩ năng ấy tới mức tối đa, Fran hít vào một hơi thở sâu. Và rồi em ấy hét, hét với âm lượng kỷ lục trong lịch sử của Fran.
Tiếng hét được phóng thanh của em ấy lan đến từng ngõ ngách của khu vực xung quanh.
“DỪNG TAY! NGAY LẬP TỨC!”
『Ôi trời!?』
“Ẳng!”
Âm lượng thật sự kinh hoàng. Lưỡi kiếm của tôi run cả lên, trong khi đó, Urushi thì thét lên một tiếng. Chính bản thân Fran cũng không ngờ rằng giọng nói của mình lại lớn đến mức vậy.
『Hồi Phục. Urushi, nhóc ổn chứ?』
“Ẳng......”
“Urushi, chị xin lỗi.”
“Gâu.”
Có vẻ như ngay cả một ma sói cứng cáp như cậu ta cũng chịu chấn thương nếu một âm thanh khủng khiếp như vậy đột ngột phát ra ngay gần tai của mình.
Về phía những người bên dưới, thay vì nói rằng ý muốn của Fran đã được truyền đạt đến, họ bị bất ngờ bởi tiếng hét điếc tai ấy mà thôi. Hầu hết tất thảy mọi người đều đứng khựng lại và bước vào tư thế đề cao cảnh giác.
Thế nhưng, vẫn có những người vì máu dồn lên não quá mức mà ngay cả Fran đã hét lên như thế, họ cũng chẳng nghe. Fran thử hét lại lần nữa, nhưng bất thành.
À phải, lần thứ hai tôi đã có kết giới cách âm dựng đàng hoàng rồi, nên tôi, Fran và Urushi không bị sao cả.
“Muu. Không chịu dừng lại.”
『Vậy em định làm gì bây giờ?』
“Vũ lực.”
Tuyên bố như thế xong, Fran liền rút tôi ra khỏi vỏ trước khi đưa ra lời cảnh báo cuối cùng.
“Nếu không dừng tay thì đừng trách!”
Nếu lần thứ nhất và thứ hai đều không được, thì ngay cả lần thứ ba cũng không được chẳng có gì là bất ngờ cả.
30% trong số họ dừng chiến đấu hẳn. Thêm 30% nữa vì cảnh giác với Fran và đứng lại trong khi vẫn thủ thế với kẻ địch của mình. 40% còn lại vì nhiều lý do mà vẫn ương ngạnh chiến đấu tiếp.
Sau khi xác nhận được như vậy, Fran gật đầu và bắt tay hành động.
“Stunbolt!”
『A, quả nhiên cuối cùng vẫn thành ra như thế này!』
Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cả ba bên đều gặp thương vong nặng nề và bị cuốn sâu vào nội chiến. Một khi có thành viên của mình mất mạng, không tổ chức nào có thể im lặng lùi lại được nữa.
Tôi nên để việc tấn công lại cho Fran và Urushi, còn mình thì tập trung vào ma pháp hồi phục thì hơn.
Với cảm nhận sinh mệnh và thẩm định, tôi thi triển ma pháp hồi phục diện rộng lên những vị trí nơi tập trung đông đảo các thành viên yếu nhất của các tổ chức. Trước đây, nếu tôi chỉ có thể sử dụng hồi phục diện rộng ở những vị trí xung quanh mình, thì hiện tại, tôi đã có thể niệm nó lên khoảng cách khá xa.
Ngay cả những người không bị thương cũng được hồi phục, nhưng chữa trị nhầm còn hơn bỏ sót.
Ma thuật sấm chớp của Fran gầm gừ trong không khí, nhưng ngay cả thế vẫn có người không chịu buông vũ khí. Với những kẻ đó, em ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp đánh chúng.
Ngay sau khi nhảy xuống mặt đất, Fran liền trấn áp bọn chúng với nắm đấm của mình.
May mắn thay, không một ai trong số những kẻ đang điên cuồng ở nơi này có thực lực cao cường cả. Ngay từ ban đầu, những cá nhân sở hữu năng lực ở một mức độ nhất định đều đứng lại ngay lúc Fran lên tiếng cảnh báo rồi.
Và chỉ chưa đầy năm phút, trận chiến đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Một nửa đứng khựng lại, và một nửa còn lại thì bị đánh bất tỉnh và nằm đất cả.
Fran hạ cánh ngay trước tòa nhà của Long Vương Hội và sử dụng phong thuật lần nữa để lên tiếng.
“Mọi người, tập trung lại! Những ai không đến, đánh! Dìu những người không đi được!”
Một mệnh lệnh tràn đầy sự giận dữ. Nghe thấy thế, các mạo hiểm giả và phường vô pháp răm rắp nghe theo ngay lập tức.
24 Bình luận