Fran đã tỉnh dậy được năm ngày rồi.
Tôi muốn Fran được an tâm nghỉ ngơi cho đến khi cơn đau nhức cơ bắp của em ấy đã hoàn toàn được hồi phục, nhưng những người xung quanh Fran thì lại có kế hoạch khác cho con bé.
Đầu tiên là Mare, người đã ghé thăm chúng tôi vào buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi gặp cô bé hằng ngày, nhưng lần này, cô bé đến với gương mặt nghiêm túc hơn mọi lần.
“Fran, tớ muốn nhờ cậu một chuyện.”
“Được. Gì vậy?”
“......Chỉ thế thôi sao? Tớ còn chưa nói gì mà?”
“Nếu là Mare, tớ sẽ lắng nghe dù có vô lý thế nào đi nữa. Nên tớ gật đầu trước.”
“Fuhahaha! Đúng là người mà tớ coi là bạn có khác! Nhưng mà tớ không định đòi hỏi gì quá đáng từ cậu đâu.”
Mare bật cười như vậy, trước khi đánh mắt sang Urushi hiện đang ngay bên cạnh Fran.
“Thay vì Fran, thì tớ nghĩ Urushi sẽ phù hợp hơn. Tớ muốn nhờ cậu ta truyền tin đến Nocta.”
“Gâu?”
『Truyền tin? Không thể sử dụng ma cụ viễn thông được sao?』
“Sau biến cố vừa qua, công cụ viễn thông của Long Vương Hội, Công Hội hay của Trị Liệu Viện đều đã bị phá hủy. Chắc chắn thủ phạm cũng chính là tên Long Nhân Vương. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tự mình liên lạc với thế giới bên ngoài.”
Mare, Sophie, Velemria, thêm vào đó là những người nắm giữ quyền lực lớn trong thành phố như chủ tịch thương nghiệp hay chủ tịch hội phụ nữ đều đã đồng ý phát tán tội ác của Long Nhân Vương ra xa và rộng nhất có thể.
Chính vì vậy, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị những người truyền tin nhanh nhất của mình để gửi thông điệp cảnh báo đến cho nhiều thành phố khác nhau.
“Bởi vì Llinde đã bình phục, đích thân tớ cũng sẽ làm người truyền tin.”
“Llinde, đã có thể được triệu hồi rồi sao?”
“Umu! Thế nên tớ muốn rời khỏi thành phố này nhanh nhất có thể.”
『Ra vậy, mọi chuyện đã trở nên tệ đến thế rồi ư?』
“Vâng, sự phục sinh của Llinde chỉ càng khiến mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi.”
Tin đồn rằng Mare sở hữu một thanh thánh kiếm đang được lan rộng. Theo như chúng tôi biết, đã có đến một trăm tên trộm cướp nhắm đến thanh kiếm của cô bé rồi. Không hổ danh là thánh kiếm.
Thế nhưng, các long nhân mới là những người có phản ứng cực đoan nhất. Với họ, Bạo Long Gươm Llindewurm không chỉ đơn giản là một món vũ khí, mà còn giống như một ngự thần thể, linh vật nơi thần linh trú ngụ, nữa.
Rất nhiều long nhân đã tìm đến Mare chỉ để mong cô bé cho họ thấy thanh kiếm của mình. Ban đầu, Mare và Kuina đã sử dụng sự sùng bái ấy hòng gia tăng quyền lực cho Thú Nhân Hội, nhưng hai người họ chẳng mấy chốc đã không thể chịu nổi trước những tên long nhân cứng đầu ấy.
Thậm chí còn có một số tên còn yêu cầu cô bé giao thanh kiếm lại cho các long nhân khác để họ tôn thờ nó nữa.
“Kuina đã giết hết đám người ấy.”
『A—』
Trên lục địa này, địa vị của bản thân ở lục địa khác hầu như không có giá trị, nhưng Mare vẫn là một công chúa. Bên cạnh Mare, Kuina cũng không thể nào lơ là sự an toàn của thánh kiếm trong tay hoàng gia được.
Tôi có nghe nói rằng một vài cái thủ cấp đã bị gửi đến cho một số băng nhóm long nhân hung hăng nhất...... Tôi chỉ nghĩ đó là tin đồn thôi, nhưng hóa ra là thật! Đáng sợ quá!
“Master, sao vậy?”
『K-Không có gì đâu. Chỉ là anh nghĩ rằng mình nên cẩn thận để không chọc giận Kuina trong tương lai thì hơn.』
“Ồ, Master cuối cùng đã hiểu được điều đó rồi! Không có gì nguy hiểm như chọc tức Kuina lên đâu. Ngay cả em cũng không thể nào đoán được cô ta sẽ chuẩn bị hình phạt tàn nhẫn nào cả mà!”
Ngay sau khi nói như thế, Mare liền giật mình và nhìn quanh quẩn xung quanh mình ngay. Rõ ràng là Kuina đã trị cô bé đến tận gốc rồi.
“Bỏ chuyện của Kuina sang một bên đi, chúng ta nên quay lại câu chuyện chính. Tớ muốn nhờ Fran, với đôi chân của Urushi, đến Nocta. Như vậy có được không?”
“Master, có được không? Em cũng lo lắng cho bác gái.”
『Cơ bắp của Fran đã đỡ nhiều rồi, nên chắc cũng được.』
“Gâu gâu!”
Trong lúc sủa vang như muốn nói “để đó cho tôi”, cậu ta vừa ững thẳng ngực của mình lên. Có vẻ như cậu ta cũng chán ngấy với việc quanh quẩn trong thành phố mà không có gì để làm rồi.
“Vậy tớ sẽ khẩn trương chuẩn bị bức thư để cậu mang đi ngay. Xin mọi người khởi hành sớm nhất có thể.”
“Nn, đã rõ.”
『Cứ để đó cho bọn anh.』
“Hơn nữa, cậu có lẽ không cần phải quay trở lại Sendia đâu. Hiện tại, xung quanh đây đã chẳng còn bóng dáng của Kouma nữa, nên có lẽ Fran sẽ thấy chán đó.”
“Hiểu rồi.”
“Ước gì tớ cũng sớm cử động lại được như cậu...... Nhờ cậu đánh bay bọn Kouma dùm tớ nhé.”
“Nn! Cứ để đó cho tớ!”
Sau đó, mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng.
Chưa đến một tiếng sau, Mare, trở lại với một vết bầm trên trán với dấu hằn của nắm đấm kim loại, mang đến cho chúng tôi một vài bức thư. Có vẻ như cô bé đã làm gì đó rồi bị Kuina trừng phạt.
Tôi lại được nhắc nhở lại một lần nữa về sự đáng sợ của Kuina. Chúng tôi chưa làm gì để cô ấy phải tức giận, đúng không? Hiện tại, chúng tôi nên giữ khoảng cách với Sendia, ít nhất thì cho đến khi mọi chuyện đã lắng xuống thì hơn.
“Vậy tớ đi đây.”
“Sở hữu ma thuật không-thời gian tuyệt thật nhỉ. Dù là vận chuyện gì đi nữa thì cũng đều vô cùng đơn giản.”
“Fufun. Tiện lợi.”
“Fran, Master, Urushi, nhờ mọi người đấy!”
***
Tròn một ngày đã trôi qua.
Trong lúc cỡi trên lưng Urushi và hướng thẳng đến Nocta, chúng tôi chợt nhận ra bóng tòa thành cao lớn quen thuộc ở cuối đường chân trời.
“Nocta kia rồi.”
“Gâu!”
『Trông không có gì thay đổi so với trước đây.』
Sendia đã bị tấn công bởi nhiều đạo quân Kouma khác nhau. Có khi nào Nocta cũng...... Tôi đã lo lắng như thế, nhưng bức tường thành của Nocta vẫn không có sự thay đổi gì so với trước đây.
Có vẻ như họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của bọn chúng một cách hoàn hảo. Dù sao đi nữa, số lượng mạo hiểm giả và binh sĩ đồn trú ở Nocta đông đảo gấp nhiều lần so với Sendia, nên đó cũng là điều tự nhiên.
Khi bước vào bên trong, bầu không khí náo nhiệt ở đây vẫn hầu như không thay đổi. Không, trái lại, hình như thành phố có nhiều người hơn tôi nhớ thì phải?
Quả thật, đường xá của thành phố đông đúc hơn trước đây rất nhiều. Có vẻ như rất nhiều dân di tản đến từ các làng mạc bất hợp pháp như Castel và mạo hiểm giả lang bạt đã chọn Nocta làm điểm trú chân của mình.
Chẳng những thế, tôi còn nhận ra bóng dáng của một vài người tộc dwarf và ma tộc nữa. Dường họ đã đi theo thông tin rằng nữ hoàng của mình đã ghé đến đây và tới được thành phố này.
Thành phố hầu như không phản phất chút bầu không khí tan thương hậu chiến tranh cả. Lẽ nào Nocta không bị tấn công chăng?
Trong lúc quan sát xung quanh như vậy, chúng tôi đi bộ đến Công Hội Mạo Hiểm GIả. Và trên đường, chúng tôi gặp lại một gương mặt quen thuộc.
“Nee-san!”
“Diggins.”
Diggins, mạo hiểm giả hạng B, đến gần chúng tôi với một gương mặt rạng rỡ. Anh ta là một người bạn thân thiết với Fran, và đã cùng chúng tôi chiến đấu ở Castel.
Tôi có thể thấy Fran cũng vui mừng khi gặp lại được anh ta. Với em ấy, Diggins là một chiến hữu đáng tin cậy.
“Anh ở lại Nocta ư?”
“Sau khi được tiểu thư nhờ vả bảo vệ Nadia-san, làm sao tôi có thể bỏ đi giữa chừng được kia chứ!”
Thật bất ngờ. Chỉ để có thể bảo vệ Nadia, anh ta đã quyết định nán lại Nocta cho chúng tôi.
“Nocta có bị Kouma tấn công không?”
“Có một lần, nhưng chúng tôi đã đứng vững! Cơ mà, lượng Kouma phân bổ của mùa hoạt động này lạ thật. Tính ra thì Nocta bị tấn công ít đến lạ......”
Hóa ra thuộc hạ của tên Long Nhân Vương thậm chí còn dẫn dụ đàn Kouma xung quanh Nocta đến Sendia nữa. Điều đó giải thích được tại sao bọn chúng lại đông đến như vậy.
“Thế còn bác gái thì sao?”
“Nadia-san vẫn chưa tỉnh dậy.”
“Vậy ư......”
“Cô ấy hiện đang tĩnh dưỡng tại biệt thự của Murzani-san.”
(Master, em có thể ghé thăm bác trước được không?)
『Được chứ, anh cũng lo lắng cho tình trạng của cô ấy nữa. Đi nào.』
“Diggins, cảm ơn.”
“Hẹn gặp lại tiểu thư ở công hội mạo hiểm nhé!”
8 Bình luận