"Giờ thì tôi đã hiểu được lý do tại sao cháu đến lục địa này rồi. Thế nhưng, tôi có một lời khuyên cho cháu."
"Là gì?"
"Cháu không nên náng lại lục địa này lâu. Đây không phải là nơi dành cho một đứa trẻ với tương lai sáng lạng như cháu."
Izario nói vậy với một gương mặt nghiêm túc. Rõ ràng là anh ta đang quan tâm đến Fran từ đáy lòng của mình.
Tuy nhiên, Fran nghe thế lại không bị thuyết phục.
"Nhưng Izario vẫn luôn ở đây."
"Tuổi trẻ của tôi đã qua lâu rồi. Hơn nữa, như tôi đã nói rồi đó, tôi chỉ là một người bình thường với thánh kiếm mà thôi."
Lòng tự trọng của Izario thật sự rất thấp. Chỉ mới nghe nhiêu đó từ anh ta, có lẽ nhiều người sẽ chưa hiểu được tiếng lòng của Izario.
Nhưng tôi nghĩ rằng thật ra, Izario đang muốn trở nên đủ mạnh để xứng đáng với danh hiệu mạo hiểm giả hạng S của mình bằng cách dành nhiều thập kỉ ra trên lục địa này để chiến đấu...... Bên cạnh đó, vốn chó già không học được mánh mới, người ta càng lớn tuổi lại càng khó thay đổi suy nghĩ của mình.
Izario tự gọi mình là Bất Tài và luôn có những hành động như một ông bố vô dụng- Một phần có lẽ tính nết của anh ta ban đầu là như vậy thật, nhưng một phần khác, bằng cách để lộ cho người ta thấy gương mặt vô tích sự của mình, anh ta như đang muốn nói với người khác rằng "nếu cậu có thánh kiếm trong tay, chắc chắn cậu cũng sẽ mạnh như tôi mà thôi" vậy.
Tôi bất chợt nhận ra một sự tương đồng nhất địch về mặt tính cách của những người được Gaia và Ignis lựa chọn. Có lẽ, chúng cố tình chọn những người sử dụng chắc chắn sẽ không bị sa ngã trước sức mạnh của chúng. Hay nói một cách khác, lựa những người sẽ không biến thánh kiếm thành những món vũ khí hủy diệt hàng loạt nguy hiểm, chăng?
Kết quả là những người khó lòng nào sẽ lợi dụng thánh kiếm hòng phục vụ cho những lợi ích của chính mình mới là những người được thánh kiếm lựa chọn. Chắc chắn đó không phải là tiêu chí duy nhất, nhưng ấy chắc cũng phải rất quan trọng.
"Chà, chúng ta không thể cứ nghỉ ngơi ở đây mãi được. Lên đường thôi nhỉ?"
"Nn."
Fran ngoan ngoãn gật đầu và đứng bật dậy ngay. Em ấy định sử dụng Giải Độc lên Izario, nhưng anh ta đã sử dụng phép đó cho chính mình trước rồi.
Anh ta có thể sử dụng ma thuật hồi phục sao?
"Ma thuật?"
"Chiêu này có ích để uống rượu mà."
Không không, ai lại tốn công đi học ma pháp hồi phục để uống rượu bao giờ! Cái gã này, mặc dù không có tài với kiếm thuật, có khi nào anh ta có tài với tất cả những lĩnh vực khác không thế...? Nếu tôi không lầm, chẳng phải ma thuật hồi phục là một dòng ma pháp khá hiếm có sao?
"Bác có chắc không? Nếu không bị say thì bác đâu có mạnh nhất được?"
"À, ừm, k-không sao đâu! Đây chỉ là nhiệm vụ điều tra thôi mà. Với cả nếu người tôi bốc mùi rượu, chẳng phải chúng ta sẽ bị kẻ thù phát hiện dễ dàng hơn ư?"
Izario, nay đã hoàn toàn tỉnh rượu, vội vã nói vậy với con bé. Đó cũng không phải là hoàn toàn nói dối. Thấy anh ta như vậy cũng làm tôi phải mủi lòng, nên tôi quyết định hỗ trợ anh ta một chút.
『Fran, Izario nói có lý đo. Nếu anh ta có mùi rượu, chúng ta sẽ rất dễ bị kẻ thù phát hiện.』
"Ra là vậy. Hiểu rồi."
"L-Là thế đó."
Izario đáng lẽ là người mạnh hơn chúng tôi, cũng có địa vị cao hơn, thế mà tôi vẫn không khỏi cảm thấy thương hại cho anh ta. Ban đầu tôi tưởng rằng anh ta là một con người nửa vời, nhưng hóa ra Izario là một người thật thà hơn tôi nghĩ.
Hiện tại, chúng tôi đã quay lại với công việc điều tra của mình. Và tôi, chúng tôi bất ngờ gặp một sự cố. Gương mặt của Izario chợt trở nên nghiêm túc hơn bình thường một chút.
"Ồ, một đơn vị long nhân."
"Nn. Khoảng 30 tên."
"Hừm, theo thông tin do công hội cung cấp, không có đơn vị long nhân nào được cử đến khu vực quanh đây mới phải......"
Chúng tôi đã gặp một đơn vị long nhân khả nghi. Có khi nào bọn chúng là thuộc hạ của Long Nhân Vương không?
Thế nhưng, chỉ trừ khu vực gần thành trì của Trismegistus, không có nơi nào trên lục địa này thật sự có thể gọi là khu vực cấm cả. Do đó, chuyện bọn chúng chỉ đơn giản là ghé đến đây không thể được coi là tội.
"Không còn cách nào khác. Bây giờ, hãy thử đứng ra nói chuyện với bọn chúng xem. Nếu bọn chúng thật sự là một nhóm long nhân nổi loạn, trước sau gì chúng ta cũng phải đối đầu với chúng thôi."
"Sẽ giúp."
"Chỉ mình tôi là được rồi."
Izario nhún vai như thể đang bỡn cợt với Fran, nhưng đôi mắt của anh ta không có ý đùa giỡn chút nào. Anh ta chắc chắn đã cảm nhận được chiến khí cũng như sát ý đang dâng cao của Fran.
Chuyện kẻ nắm giữ đường dây nô lệ trên lục địa này chính là Long Nhân Vương đã đến được tay của công hội mạo hiểm giả. Tất nhiên là thông tin ấy cũng sẽ được truyền đến cho Izario.
Cộng với câu chuyện về bản thân mình mà Fran vừa kể, anh ta hoàn toàn hiểu được lý do tại sao Fran sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ tên nào có thể là thuộc hạ của Long Nhân Vương.
"Để dề phòng thôi, đừng tấn công cho đến khi chúng ta gặp nguy hiểm, được chứ? Nếu bọn chúng tỏ ra thù địch, cô nương nhỏ cứ làm gì chúng tùy thích."
"Nn!"
"Nghiêm túc đó, làm ơn nhé."
***
3 phút sau.
Bọn long nhân cuối cùng đã để ý Fran và Izario đang đến gần vị trí của mình.
Trong khi đó, Urushi đang ẩn nấp trong bóng của chúng tôi. Trong trường hợp cần đến, cậu ta sẽ xông ra phục kích để gây hoang mang cho bọn chúng.
"Dừng lại!"
"Tụi bây là ai!"
Phần đông trong số bọn long nhân ấy vẫn còn rất trẻ. Tuy nhiên, ở chúng lại toát ra thái độ rất côn đồ. Nếu cứ để thêm vài năm nữa, chúng gần như chắc chắn sẽ trở thành những kẻ du đãng mới.
Sức mạnh của bọn chúng so với các long nhân khác vẫn còn rất yếu kém, thế nên chúng hoàn toàn không nhìn ra được sức mạnh của chúng tôi. Do đó, bọn chúng nhìn chúng tôi với thái độ bề trên rõ rệt.
Chỉ trừ mấy tên đang la quát chúng tôi, những tên còn lại đều nhoẻn miệng cười cợt chúng tôi ra mặt.
"Đừng vội nóng nảy như thế chứ. Các cậu là long nhân đến từ khu vực định cư nào?"
"Bọn ta không có nghĩa vụ gì phải trả lời ngươi. Và cũng đừng nghĩ đến việc xâm phạm khu vực này. Nếu tụi bây ngoan ngoãn cong đuôi quay về, bọn ta sẽ tha cho tụi bây đấy."
"Hô? Xâm phạm khu vực này sao? Bọn tôi đang nhận lệnh của Công Hội Mạo Hiểm Giả đến điều tra chính khu vực này đấy? Hình như tôi không nhớ gì về việc công hội có bất cứ thông tin gì về nơi này đang bị phong tỏa cả? Xin cho hỏi, ai là người đã quyết định giới hạn nơi này vậy?"
"......Tks."
Thấy Izario không có vẻ gì là bị bọn chúng đe dọa cả, tên long nhân trẻ có vẻ như là thủ lĩnh của cả đám chặc lưỡi. Chẳng những vậy, chúng còn bị Izario làm cho cứng họng nữa chứ.
Chắc bọn chúng tưởng chúng tôi là mạo hiểm giả bình thường vô tình đi lạc tới đây. Tuy nhiên, nếu chúng tôi hóa ra là điều tra viên chính thức của công hội, chúng đã bị lộ rằng chúng mới là kẻ xấu ở đây.
Thế nhưng, bọn long nhân vẫn chưa chịu từ bỏ thái độ ương bướng của mình.
"Đây là lục địa của long nhân bọn ta! Do đó, quyết định của bọn ta là luật của lục địa này!"
"Hmm? Tôi còn tưởng rằng từ lâu rồi tộc long nhân không còn có thể tiếp tục cai trị lục địa này chứ? Dù sao đi nữa, không phải chính tay long nhân các cậu đã phá hủy nơi này sao, thế nên, hình như coi nơi này vẫn còn thuộc về các cậu có vẻ không hợp lý lắm thì phải?"
Izario dường như đang cố tình khiêu khích bọn chúng để bọn chúng tức giận.
Có lẽ anh ta đang muốn bọn chúng vì phẫn nộ mà mất đi khả năng suy nghĩ của mình để dễ dàng thu thập thông tin hơn. Hoặc anh ta muốn bọn chúng tấn công trước để có cái cớ để tự vệ.
Dù sao đi nữa, anh ta ngay từ ban đầu đã không có kế hoạch đàm phán trong hòa bình với chúng.
"Này này, bọn trẻ các cậu không nhanh chân về nhà thì cẩn thận bị thương á."
"Tên khốn! Ngươi dám coi bọn ta là trẻ con sao!?"
"Ôi chao, chẳng phải chỉ trẻ con mới nói năng như thế à?"
"Giết lão già này ngay!"
11 Bình luận
Thx trans