"Giết lão già này ngay!"
"Ôi chao, tuy tôi cũng là người có tuổi thật, nhưng bị một đám trẻ con gọi là lão già sao? Các cậu làm tôi đau lòng quá, tôi đâu đã già như thế."
"Ngậm miệng lại!"
Bọn long nhân, không thể giữ được bình tĩnh của mình trước những lời khiêu khích của Izario nữa, đồng loạt xông đến tấn công anh ta. Đúng là Izario vẫn chưa rút ra thanh Ignis của mình, bọn chúng hoàn toàn không hề nhận ra chúng đang đối mặt với một người nổi tiếng.
Bọn chúng tấn công không chút chần chừ. Nhìn qua, Izario trông như đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, anh ta chỉ vẫy tay lại với Fran với một điệu bộ thảnh thơi.
Có khi anh ta đang lo lắng rằng nếu chúng tôi ra tay, thế nào cũng có thương vong ấy chứ.
『Bọn này rất có thể là thuộc hạ của Long Nhân Vương. Fran cẩn thận đừng giết chúng nhé, chúng ta cần thu thập thông tin từ chúng nữa.』
(Vâng.)
Sau khi khẽ gật đầu, Fran chuẩn bị tôi và bước vào tư thế chiến đấu. Tuy nhiên, phần lớn nhóm long nhân đều nhắm Izario mà xông đến. Dù sao thì lý do mà bọn chúng tấn công cũng là Izario mà.
Sau khi bắt giữ được một vài tên đã tấn công mình, Fran đứng lại để quan sát Izario. Anh ta không cần chúng tôi giúp, nên em ấy quan sát anh ta chỉ vì muốn xem Izario sẽ chiến đấu như thế nào thôi.
Và vẫn như những lần trước, Izario chỉ sử dụng Ignis chỉ để phòng thủ. Về phía ngược lại, bọn long nhân càng lúc càng sôi máu hơn trước nụ cười diễu cợt của anh ta.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
"Thằng già, ta sẽ giết mày!"
"Ôi chao, đe dọa giết hại người khác như thế là hư lắm đấy. Mấy đứa trẻ các cậu không nên tập tính độc mồm độc miệng như thế đâu. Chẳng những vậy, cứ huyên thuyên về mấy thứ mình không thể làm được trông đáng xấu hổ lắm đó."
"Tên khốn kiếp!"
"Ooooo!"
Đúng là so với Fran, bọn chúng chỉ là một đám nhãi nhép. Tuy nhiên, chúng vẫn là long nhân. Chúng có các chỉ số cơ bản khá đáng kể, và chắc chắn là năng lực của chúng hơn hẳn so với những con kouma hạ cấp. Do đó mà chúng mới ngạo mạn như vậy.
Thế nhưng, Izario hoàn toàn không nhận lấy dù chỉ một vết xước từ những đòn tấn công hung hăng xối xả cả bọn long nhân.
Và rồi, trận đấu mà chỉ có một bên tấn công sau khi kéo dài khoảng ba phút đã đột ngột chấm dứt. Một tên long nhân bất ngờ mất đà và ngã xuống đất.
"Ư......?"
Trong lúc thở hổn hển, tên long nhân tròn mắt kinh ngạc khi thấy cơ thể của mình không chịu nghe theo lệnh của mình nữa. Từ thời điểm đó, trận chiến chỉ một loáng sau đã kết thúc, khi mà tất cả những tên long nhân còn lại chẳng mấy chốc đã rơi vào chung một số phận với tên long nhân kia.
Dáng vẻ của chúng làm tôi nhớ đến Zubaru. Thế nhưng, lần này tôi đã hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, và nhìn thấu được kĩ thuật mà Izario đã sử dụng.
Về cơ bản, lối chiến đấu của anh ta không hề phức tạp.
Cũng giống như khi chiến đấu với bọn Kouma, anh ta đã từ từ gia tăng nhiệt độ cơ thể bên trong kẻ thù của mình để liên tục gây ra sát thương cho chúng.
Thế nhưng, lần này nhiệt độ mà anh ta gây ra trong cơ thể chúng không cao như thế. Thậm chí nó chẳng đủ để gây bỏng nữa.
Anh ta chỉ nâng nhiệt độ cơ thể của chúng lên mức làm cơ thể chúng bị suy yếu mà thôi. Bọn long nhân, phải liên tục chiến đấu cường độ cao với một cơ thể sốt ran tới mức bình thường phản ứng tự nhiên nhất là lên giường nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã rút cạn thể lực của mình.
Vì bị phẫn nộ và chiến khí làm cho mờ mắt, và bản thân Izario cũng chỉ từ từ gây ảnh hưởng lên chúng mà thôi, bọn chúng chắc chẳng nhận ra điều gì bất thường ở bản thân đâu.
Lần này, anh ta chỉ gia tăng nhiệt độ cơ thể của kẻ thù. Tuy nhiên, giả như anh ta tăng mạnh nhiệt độ không khí xung quanh bọn chúng thì sao? Hệ hô hấp của chúng chắc chắn sẽ chịu tổn thương, và nhãn cầu của chúng đã bị đốt cháy rồi. Chiến thuật mà Izario đã sử dụng, tuy trông khá nhàm chán, lại có sự đáng sợ riêng của nó.
"À mà cô nương nhỏ có để ý tôi vừa làm gì không?"
"Nn."
"Hahaha, quả nhiên. Với một người chỉ biết sử dụng hỏa thuật như ông chú này đây, những nhiệm vụ bắt giữ kẻ thù đã từng khiến cho tôi đau đầu lắm đấy. Đây là thành quả của tôi sau khi thí nghiệm không biết bao nhiêu lần."
Vậy là từ những sự cố trong quá khứ mà mình từng gặp phải, anh ta đã phát triển nên kĩ thuật dùng lửa như hiện tại? Quả thật nếu là đang nói đến ngọn lửa của Ignis, dù người ta có cố gắng giữ sức như thế nào đi nữa, họ cũng khó lòng nào tránh cho mục tiêu không bị thương được.
Sau đó, chúng tôi trói chặt rồi gô cả đám long nhân lại một chỗ. Dù đã bị đánh bại hoàn toàn, chúng vẫn còn tinh thần chiến đấu. Tất cả bọn chúng đều lườm chúng tôi đầy thù hận.
"Vậy, nói chuyện với tôi một chút nhé?"
"Hừ...... Bọn ta chẳng có gì phải nói cả!"
Với cái lũ tự cao ấy, làm thế nào mà chỉ hỏi thông thường thôi là bọn chúng chịu trả lời? Cũng nghĩ giống như tôi, Fran bước một bước về phía trước với tôi trong tay.
Tuy nhiên, Izario lại khẽ giơ tay lên, ra hiệu cho Fran dừng chân. Anh ta đang muốn nói cứ để đó cho anh ta. Rõ ràng là Fran đã gần như chắc nịch rằng bọn chúng là thủ hạ của Long Nhân Vương rồi, nên em ấy đang tỏa ra sát ý rất rõ ràng. Hiểu được điều đó, Izario có lý do để sợ rằng con bé có thể sẽ lỡ tay.
Fran, ngoan ngoãn nghe theo lời của Izario, gật đầu rồi lùi lại.
"Hahaha, các cậu đâu cần phải nóng nảy như vậy."
"Ngậm miệng lại! Ta sẽ giết ngươi!"
"Ôi chà ôi chà, cậu thật sự làm ông chú này ngạc nhiên đấy. Dù tất cả bọn cậu đã bị đánh bại, các cậu vẫn còn muốn đương đầu với tôi sao?"
"Với chiến binh như bọn ta, đó là điều hiển nhiên."
Bọn chúng là chiến binh ư? Có mà là một đám du côn đầu đường xó chợ ấy chứ.
"Chà, cũng vì các cậu là tộc long nhân nữa nhỉ? Các cậu thật dũng cảm."
"Hừm, dù sao đi nữa, long nhân bọn ta là tộc chiến binh mà."
Với tâm trạng đã được cải thiện đáng kể, tên long nhân thủ lĩnh ưỡng ngực lên và nói vậy. Dù đang bị trói cứng và bắt quỳ xuống đầu gối của mình, gã ta vẫn bị lời ngon ngọt dụ dỗ được.
Mọi chuyện có đang diễn ra quá mức trôi chảy không? Chờ đã, nghĩ lại thì trong mắt chúng, chẳng phải hình ảnh của Izario bây giờ đã phát triển thành hình ảnh của kẻ mạnh rồi sao? Được một kẻ mạnh như thế khen ngợi không ngớt, ngay cả thái độ ương bướng ban đầu của chúng cũng đã được xoa dịu. Bọn chúng quả là một lũ đơn giản.
Thấy phản ứng của bọn long nhân, Izario có lẽ đã nghĩ thời cơ đã đến. Và anh ta chớp lấy ngay thời cơ đó để bắt đầu thuyết phục bọn chúng.
"Tôi thật sự không muốn để những chiến binh dũng cảm như các cậu phải mất mạng chút nào."
Ở Izario hoàn toàn không có lấy một chút thái độ hiếu chiến, mà trái lại, giọng điệu của anh ta rất dịu dàng nữa. Ngay cả đám long nhân cũng phải kinh ngạc trước thái độ ấy của Izario.
"Tôi không biết các cậu phục vụ cho ai, nhưng các cậu chưa tính đến chuyện bỏ mạng ở đây, đúng không? Thế vậy mà chúng tôi lại là điều tra viên của công hội mạo hiểm giả. Và nếu mà chuyện điều tra viên chúng tôi tha mạng cho những kẻ tấn công mình lộ ra ngoài, danh tiếng của công hội sẽ bị tổn hại mất. Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra được. Thế nên tốt nhất là các cậu nên hợp tác với tôi đó."
"......Vậy thì nếu ngươi giết bọn ta sau khi bọn ta nói thì sao!"
"Tôi sẽ không làm vậy. Nhưng tôi không biết đồng đội của tôi sẽ làm gì đâu."
Izario nhìn sang Fran, và ánh mắt của bọn long nhân cũng theo anh ta. Nhìn kiểu gì đi nữa, vẻ bề ngoài của Fran chỉ như bất cứ đứa trẻ nào khác. Bọn chúng coi thường em ấy là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng, Izario lại nhún vai mình như đang giới thiệu cho bọn chúng một con quái vật trồi lên từ địa ngục, rồi nhỏ giọng nói với bọn long nhân.
"Cô nương nhỏ này rất là ghét bọn thương nhân nô lệ đen đó. Nếu mà các cậu rơi vào tay cô ta, nói thiệt là tôi cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Sau đó, Izario nhìn sang Fran một lần nữa. Rõ ràng là anh ta đang sử dụng phương pháp cây gậy và củ cà rốt. Nếu Izario là củ cà rốt, thì Fran là cây gậy. Do đó, bây giờ là đến lượt Fran cho chúng thấy mình là cây gậy đáng sợ như thế này.
"Thương nhân nô lệ đen, tôi không bao giờ tha mạng cho chúng. Giết."
Fran, vừa vung vẩy tôi và tuyên bố như vậy, vừa tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Bọn chúng cả đám điều hiểu em ấy không hề giỡn chơi.
Gương mặt của chúng đứa nào cũng cứng cả lại.
"Chắc là các cậu không muốn xác của mình bị tùng xẻo bởi một đứa trẻ đâu, nhỉ? Thế nên là các cậu nên hợp tác với tôi đó."
"Giết."
"Ư......"
"Này này, các cậu nên quyết định nhanh lên đó."
"Đầu tiên, tôi sẽ lột sạch vảy của các người, để khiến bộ da của các người trơn lán."
"Ôi chao, nghe sợ thật. Thế, các cậu tính sao rồi?"
"N-Nếu chúng tôi nói, anh có thể tha mạng cho chúng tôi được không?"
"Tất nhiên rồi."
Izario cười khẩy với tên long nhân. Thấy vậy, tên long nhân thở dài đầy nhẹ nhõm.
Bọn chúng đúng là đơn giản.
21 Bình luận
"Cây gậy đáng sợ, như thế này:"
Ta sẽ có đc ví dụ là câu thoại sau của Fran luôn:)))
Lẩu rồng
troi má đọc chương này cười đau cả bụng
thx trans