"......"
Fran nhìn chằm chằm vào con Kouma khổng lồ đang tan biến với một gương mặt đầy chán nản.
Em ấy rõ ràng là đang cảm thấy rất cay đắng vì đã không thể hạ được nó bằng chính sức mạnh của mình.
(......Em đã không đánh bại được nó.)
『Em vẫn chưa thể tung ra Hắc Lôi Thần Trảo một cách hoàn hảo sao?』
(Nn......Khó.)
Tại khoảnh khắc chúng tôi tấn công, Hắc Lôi Thần Trảo của Fran đột nhiên bị rối loạn, rồi bị phát tán một cách lãng phí ra xung quanh.
Do đó mà sát thương mà đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể gây ra cho con Kouma đã bị cắt giảm.
Lần trước em ấy định thực hiện một chiêu tương tự, con bé thậm chí còn không thể định hình được Hắc Lôi Thần Trảo. Quả nhiên, nó là một kĩ thuật vô cùng khó.
Tuy trong trạng thái Thần Thú Hóa hoặc Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất, Fran có thể thoải mái sử dụng chiêu thức ấy dễ như cho. Thế nhưng bình thường thì đó là một kĩ thuật đòi hỏi một sự tập trung vô cùng lớn.
Ngay cả Fran hiện tại cũng không thể nào kích hoạt được nó đồng thời với những kĩ năng bộ trợ khác và trong lúc di chuyển ở tốc độ cao như vừa rồi.
Bởi em ấy vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác được trở thành Thần Thú và từ đó thấy được khả năng điều khiển hắc sấm của mình vẫn còn kém cỏi như thế nào, Fran không khỏi đang cảm thấy mình hiện tại yếu ớt.
Em ấy siết chặt nắm đấm của mình và cắm mặt xuống đất đến vài giây.
Thế nhưng, vừa rồi không chỉ mỗi Fran là cảm thấy cay đắng.
『Thật ra anh cũng đã khiến em phải thất vọng rồi.』
(Tại sao?)
『Đến bây giờ anh vẫn chưa thể điều khiển kĩ năng Kim Thức và Thần Khí Thao Tác cùng một lúc được......』
Kim Thức là kĩ năng rất hữu ích trong các trận chiến với Kouma mà Hệ Thống Thông Báo-san đã để lại cho tôi. Giá như tôi thuần thục được nó hơn, có lẽ tôi đã gây ra cho con Kouma ấy nhiều sát thương hơn rồi. Không, chúng tôi chắc chắn đã có thể giết được nó.
Rõ ràng là tôi vẫn chưa thể khai thác được hết sức mạnh của Kim Thức. Và kĩ năng Thần Khí Thao Tác cũng thế.
Trong tương lai, tôi chắn chắn phải thực hành hai kĩ năng ấy nhiều hơn. Tiếp theo đó là Tà Khí Chi Phối.
Nếu tôi có thể khai thác sức mạnh của mảnh vỡ Quỷ Thần đang say ngủ bên trong tôi, cũng như cướp đoạt tà khí từ con Kouma khổng lồ và sử dụng nguồn sức mạnh ấy để gia tăng sát thương có thể gây ra, tôi coi như đã một hòn đá trúng hai con chim rồi.
Tôi đã thử nghiệm kĩ năng này với bọn goblin chúng tôi vô tình đụng độ trên hành trình, nhưng tôi vẫn chưa sử dụng nó lên các đối thủ mạnh mẽ hơn. Thế nên, tôi cần phải sử dụng nó thường xuyên hơn nữa trên lục địa này.
Tuy nhiên, cũng nhờ tôi đã không kích hoạt được nó mà lưỡi kiếm của tôi đã không phải chịu quá nhiều thương tổn.
Nếu Hắc Lôi Thần Trảo của Fran và khả năng kiểm soát kĩ năng của tôi hoàn hảo, lưỡi kiếm của tôi đã ở tình trạng thậm tệ hơn rồi. Cũng nhờ cả hai chúng tôi đều thất bại mà chỉ một vài vết nứt xuất hiện, và độ bền của tôi còn lại đến một nửa.
(Chúng ta cần luyện tập nhiều hơn.)
『Đúng thế. Nhưng anh không cho phép em đâm đầu vào một trận chiến bất khả thi đâu đó. Từ từ thì khoai mới nhừ, chúng ta cứ đi một cách chậm rãi thôi cũng được rồi.』
(Nn.)
『Bên cạnh đó, Fran trong mắt anh cũng đang mạnh theo theo từng ngày mà.』
(Thật ư?)
『Phải đó.』
Như tôi đã nói khi nãy, lần trước thử sử dụng Hắc Lôi Thần Trảo, thậm chí em ấy còn chẳng kích hoạt được nó. Thế nhưng lần này, dù cho sát thương gây ra chỉ bằng một nửa so với Hắc Lôi Thần Trảo được kích hoạt hoàn hảo, em ấy chắc chắn đã thi triển được nó.
Đấy không phải là phát triển thì là gì.
Trong lúc Fran đang đeo một gương mặt vẫn chưa thuyết phục như thế, bóng người của một ai đó đến gần chúng tôi.
"Này, cô nương nhỏ!"
"Izario."
"Uầy, sao mặt cháu trông buồn vậy? Có khi nào cháu lỡ mắc sai lầm trong đòn tấn công vừa rồi không?"
"......Nn."
Thấy Fran chán nản như thế, Izario hiểu ngay rằng con bé không hề thỏa mãn với kết quả vừa rồi chút nào. Và rồi, anh ta vỗ lên vai Fran.
"Khi tôi còn nhỏ như cháu, tôi thậm chí còn không thể đếm nổi tôi đã thất bại không biết bao nhiêu lần đấy. Hơn nữa, nhờ có cô nương nhỏ, tôi đã có thể dễ dàng hạ được nó. Cảm ơn cháu."
"Nn."
Izario không phải là người duy nhất an ủi Fran.
"Tiểu thư thật quá tuyệt vời!"
"Đúng là Hắc Lôi Công Chúa-san có khác!"
"UÔÔÔ! Chúng tôi đã được tiểu thư cứu mạng rồi!"
Các mạo hiểm giả chúng tôi đã cứu được đang hết lời tung hô em ấy. Họ đều biết rằng Izario không phải là người duy nhất đã giúp đỡ họ.
Fran mỉm cười hạnh phúc khi thấy đám đàn ông dơ dáy ấy lũ lượt kéo đến gần con bé.
『Dù sao thì chúng ta đã cứu được Brutoli rồi, sao em không cùng mọi người chung vui một chút đi.』
(Nn.)
Khi tôi cùng với Fran nay đã thư giãn hơn, chúng tôi cũng được các mạo hiểm giả trong thành chào đón nữa. Bởi bọn họ đều biết rằng người đã chữa trị cho mình chính là Fran.
Hết người này đến người khác rối rít cảm ơn Fran, và những người gần gũi với chúng tôi nhất cảm ơn Fran bằng cách vỗ vai hoặc đầu của em ấy. Fran đáp lại họ bằng một gương mặt bực bội nhưng cũng hạnh phúc nữa.
Tất cả mạo hiểm giả chúng tôi dành ra một lúc để chúc tụng chiến thắng, nhưng chẳng mấy chốc, Izario đã bắt đầu đưa chỉ thị cho từng người họ. Và như thế, các mạo hiểm giả một lần nữa phân tán khắp thị trấn.
Theo như chúng tôi biết được, những người mất mạng vì khả năng hấp thụ ma lực của con Kouma khổng lồ chỉ là một số ít người lớn tuổi và người bị bệnh vốn đã có thể trạng yếu ớt rồi. Phần còn lại của thị trấn đều an toàn, và họ chỉ cần ngủ một ngày là lượng ma lực bị thiếu hụt sẽ được hồi phục như ban đầu.
Chúng tôi hoàn toàn có thể nói rằng thương vong mà thị trấn đã gặp phải thật sự rất nhỏ cho một cuộc tấn công quy mô như vừa rồi. Tất cả là nhờ có sự hy sinh quên mình của các mạo hiểm giả.
Một vài giờ nữa trôi qua kể từ khi con Kouma khổng lồ đã bị tiêu diệt.
Mặt trời đã lặn hẳn, và bức màn đêm đã được khép lại trên lục địa Goldishia.
Thế nhưng, tại một góc của Brutoli lại đang sáng rực rỡ đến nỗi thật khó tin là ở đó vẫn đang là đêm như phần còn lại của trị trấn.
Đó là Izario đang hỏa thiêu thi thể của những người đã khuất.
Trên lục địa nơi đất đai vốn không nhiều nhặn này, tổ chức thổ táng hầu như không thực tiễn. Do đó mà hỏa táng là nghi thức thường thấy ở đây. Và nếu có mộ, thì cũng thường cũng thường là mộ tập thể chứ chẳng có ngôi mộ cá nhân nào hết.
Tắm mình trong ngọn lửa ấm có thêm cả tác dụng thanh tẩy, những thi thể nhanh chóng tan chảy như bị bốc hơi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại xương. Và sau một lúc, đến lượt xương cũng dần bị biến đổi, rồi vụn vỡ thành cát.
Tro cốt của những bộ xương ấy được gia đình và bạn bè của những người khuất thu nhặt và mang đến ngôi mộ tập thể.
"Vậy cô nương nhỏ có dự định gì tiếp theo không? Chắc chắn là sự việc lần này không chỉ diễn ra ở thị trấn này mà thôi."
"Nocta và Sendia, lo lắng."
"Chà, tôi nghĩ rằng để tiện thu thập thêm thông tin, hướng thẳng đến Nocta là lựa chọn tốt nhất. Cậu sói của cháu còn chạy được không?"
"Không sao cả. Dù Urushi mệt thì tôi vẫn có thể bay bằng kiếm."
"Ồ, thanh kiếm đó. Vậy chúng ta nên rời khỏi Brutoli ngay trong đêm nay nhỉ?"
"Nn!"
Nếu bọn Kouma khổng lồ ấy không chỉ xuất hiện ở đây, tùy thuộc vào sức phòng thủ của từng thị trấn mà tổn thất có thể không tưởng tượng được. Trước khi làm gì, đầu tiên chúng tôi vẫn cần phải có thông tin cái đã.
9 Bình luận
Thx trans