Như là cái giá phải bỏ ra để hoàn toàn xóa bỏ cái chân phải của con đại cự nhân hình, Matsuyuki đổ rạp xuống đất.
Thế nhưng, không ai đến gần cô để đỡ cô dậy cả. Ngay cả cận vệ riêng của cô, Sakaki cũng chỉ đứng nguyên vị trí của mình là bên cạnh cô mà thôi, như để bảo vệ cô. Trong khi đó, Matsuyuki hổn hển vật lộn với từng hơi thở của mình.
Và rồi, Ajisai bước ra từ cỗ xe ngựa, rồi chậm rãi đến gần Matsuyuki.
Trên tay của cô bé là một chiếc bao kiếm đen tuyền. Bao kiếm của Beserk.
Matsuyuki, vẫn đang phải quỳ một gối xuống đất, giơ ngang Beserk lên với một đôi bàn tay run rẩy.
Đáp lại, Ajisai cũng giơ chiếc bao kiếm sang ngang và từ từ cất Beserk đi. Sau một vài giây, Beserk đã hoàn toàn được đóng lại với một tiếng *cách*.
Chỉ khi đó, Sakaki mới đến gần rồi đỡ Matsuyuki lên. Dường như họ có lý do mới không chạm vào Matsuyuki khi Beserk vẫn còn bên ngoài chiếc vỏ của mình.
Trong khi đó, Matsuyuki đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình mà ngã vào vòng tay của Sakaki.
Chưa giải phóng thánh kiếm mà cô ấy đã phải chịu đựng như vậy rồi, thật chẳng có gì khó để hình dung rằng cô chắc chắn sẽ phải bỏ mạng nếu Beserk được giải phóng.
(Master, đánh bại con khổng lồ.)
『Được.』
Con đại cự nhân hình, được hợp thành từ hai con cự nhân hình mà ra, có sức mạnh khủng khiếp không sao tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, do đã đánh mất một chân của mình, đã ngã xuống đất.
『Nhờ Beserk mà cái chân của nó không thể hồi phục được sao? Dù gì đi nữa, đây là cơ hội của chúng ta!』
(Nn!)
Như hiện tại, nó đang phải rất chật vật để có thể đứng lên trở lại, không còn một thời cơ tấn công nào tốt hơn thế nữa. Tất cả mọi người đều nhận ra điều đó.
Shikimi một lần nữa tập hợp các binh sĩ của mình lại, còn các mạo hiểm giả khác đều đã sẵn sàng hỗ trợ họ hết sức có thể.
"Cô nương nhỏ! Câu cho tôi khoảng năm phút!"
"Hiểu rồi!"
Tuy không giải phóng thánh kiếm, có vẻ như Izario đang chuẩn bị tung ra một đòn tấn công cực mạnh bằng cách tập trung sức mạnh của mình lại.
Cả tôi lẫn Fran đều không muốn anh ta phải sử dụng đến Giải Phóng Thánh Kiếm. Thánh kiếm, suy cho cùng, là vũ khí chiến lược không thể sử dụng như thế nào tùy ý. Cái giá mà người sử dụng của chúng phải trả có thể vắt kiệt sự sống của bất cứ ai.
Giờ thì tôi đã hiểu ra rằng Asuras phải mạnh mẽ đến phi thường mới có thể sử dụng Giải Phóng Thánh Kiếm ở Vương Quốc Thú Nhân như thế.
Izario cần một thời gian khá dài để chuẩn bị, nhưng chúng tôi hoàn toàn hiểu được, bởi lẽ con đại cự nhân hình là một mối hiểm hỏa thật sự khủng khiếp như vậy.
『Fran, cùng anh chặt nốt cái chân trái của nó nhé.』
(Nn!)
『Urushi, nuốt chửng cánh tay của nó với Bóng Đen Vô Đáy. Có thể nó sẽ thoát ra được, nhưng cho nó lý do để bận rộn là quá đủ rồi.』
(Gâu!)
Bóng Đen Vô Đáy là một kĩ năng của Urushi cho phép cậu ta tạo ra một hố đen có thể nuốt chửng kẻ thù. Tuy nhiên, tốc độ nuốt chửng của nó rất chậm, và nếu toàn bộ cơ thể của nó không bị nuốt chửng hết, nó vẫn có thể thoát ra được.
Cậu ta hầu như không thể nuốt chửng được nó. Tuy nhiên, bởi hố đen do Bóng Đen Vô Đáy tạo ra có tính chất như một vũng lầy vô đáy, nó chắc chắn gây cho con đại cự nhân hình nhiều khó khăn hơn là mặt đất bình thường.
"Urushi, cố lên nhé."
"Gâu!"
Mục tiêu mà Fran và tôi đang nhắm đến là mắt cá chân của con đại cự nhân hình. Ngay khoảnh khắc mà nó đang cố đứng dậy, chúng tôi liền giáng xuống nó một trận lôi thuật liên hoàn.
"Haaaa! Lôi Đình Gia Tốc! Kanna Kamui!"
『Kanna Kamui!』
Kanna Kamui của tôi và Fran, tổng cộng 4 tầng như thế, tấn công dữ dội mắt cá chân của con đại cự nhân hình. Còn nó giữa lúc định gượng đứng dậy lại một lần nữa mất đi lực chân đỡ rồi ngã xuống đất.
『Fran! Đánh nó hơn nữa! Đừng cho chân của nó có cơ hội hồi phục!』
"Nn! Haaaa!"
Fran, vừa phóng qua không trung lao đến mắt cá chân của nó, kích hoạt kiếm kĩ bằng tất cả sức mạnh của mình. Không phải Hoại Thiên cần em ấy phải tập trung vận lực, mà là một kĩ năng cho phép tức thời tung ra.
"Blade Rondo - Luân Khúc Chi Gươm!"
Blade Rondo, thánh kiếm kĩ cấp 8, là một kĩ năng cho phép em ấy tung ra một tràn nhát chém siêu tốc và liên tục. Trong khoảng 3 giây, 12 nhát chém cực mạnh đánh vào mắt cá chân của con cự nhân hình, để lại nó một vết chém rất sâu.
Vốn dĩ nó là kiếm kĩ dùng để tấn công nhiều kẻ thù cùng một lúc. Tuy nhiên, Fran đã điều chỉnh lại kĩ năng này, tập trong tất cả những nhát kiếm ấy lại một điểm duy nhất. Tuy nó là một kĩ năng kiếm kĩ rất cao cấp, Fran của hiện tại không mảy may gặp vấn đề gì để thi triển nó cả.
Tuy nhiên, con đại cự nhân hình chưa chịu thua dễ dàng như thế.
"Ư?"
『Nguy quá!』
Giữa lúc toàn thân Fran đang bị cứng lại là hậu quả sau khi sử dụng kiếm kĩ, con đại cự nhân hình không ngần ngại tự phát nổ để bắn đạn ma lực vào con bé. Thật may mắn là tôi đã chuẩn bị thuật dịch chuyển trước phòng hờ bất trắc.
Nó đúng là một đối thủ rất phiền toái.
Khủy chân của nó đã bắt đầu hồi phục trở lại, và hồi phục rất nhanh, nhưng nó cũng cần đến vài giây để hoàn tất chữa trị. Và nó sẽ cần nhiều thời gian hơn thế để thử đứng lên lần nữa.
(Master, tiếp theo là tay!)
『Hiểu rồi!』
Cánh tay trái của nó hiện đang bị Bóng Đen Vô Đáy của Urushi tóm lấy. Và nó không ưa cảm giác bị chìm xuống như vậy một chút nào, cố gắng dãy dụa nhưng bất thành.
『Mục tiêu của chúng ta là tay phải của nó!』
"Nn! Haaaa!"
"BRUOOOOO!"
Ngay sau khi Fran tung ra thiên không bạt đao lên cánh tay phải của nó, hai chúng tôi liền tung ra một loạt lôi thuật lên vết thương hở. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi không phải là gây sát thương cho nó, mà là gây cho nó nhiều khó khăn để đứng lên nhất có thể.
Tôi có thể nghe thấy tiếng con cự nhân hình kêu rống lên vì phẫn nộ. Dường vì suốt ruột trước tình hình đang diễn ra trái ngược theo chiều hướng nó muốn, nó mặt kệ chúng tôi mà gồng hết sức của mình vào hai cánh tay để đứng lên. Nhưng đó lại chính là thời khắc mà tôi đang chờ đợi.
『Ngay lúc này!』
Nhắm ngay cái lúc nó dồn lực dẫm tay mình xuống mặt đất, tôi đập nó bằng Tâm Linh Lực mạnh nhất của mình. Và khủy tay của nó, như bị đập vào bên trong bởi một lực khổng lồ, liền gập lại ngay.
"ROOOOO?"
Thế là con đại cự nhân hình lại ngã xuống, hoàn toàn không hiểu vì lý do gì mà hai khủy tay của mình lại gập vào như thế. Mặt đất một lần nữa hứng chịu sức nặng của nó vang lên một tiếng điếc tai và chấn động dữ dội.
Bởi con đại cự nhân hình cứ nhổm dậy rồi ngã xuống liên tục như thế, mặt đất dưới lưng của nó đã bị lõm xuống đáng kể.
"Mắt cá chân của nó lần nữa!"
『Hiểu rồi!』
Tôi cùng Fran cứ tiếp tục kéo dài thời gian của con đại cự nhân hình như thế, và sau một lúc, cuối cùng Izario cũng đã kêu to.
"Đã để cháu chờ rồi! Tránh ra!"
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, một cột lửa bùng lên từ vị trí nơi Izario đang đứng, chính giữa con Kouma và thành phố Scholz.
Anh ta rõ ràng đã chọn vị trí có thể giảm thiệt hại cho xung quanh nhất có thể.
Ngay sau khi Fran và Urushi chạy thật đi với tốc độ tối đa của mình mà không ngoái đầu trở lại......
"Haaaaa! Hóa thành tro bụi đi!"
Thứ mà Izario vừa bắn ra là một quả cầu lửa khổng lồ.
Quả cầu lửa ấy trên hành trình của mình nung chảy mặt đất như kẹo. Và khi nó đánh xuống cơ thể khổng lồ của con cự nhân hình, nó mở rộng, tạo ra một mái vòm đỏ thẫm nuốt chửng toàn bộ nửa trên của con Kouma.
"BURRROOOOOOOOOOOOOOOOoooo!"
Bên trong mái vòm lửa với đường kính hơn 100 mét, chúng tôi có thể thấy con cự nhân hình đang la hét một cách thảm hại.
Thật kì lạ là xung quanh chúng tôi không nóng đến như vậy. Dường như toàn bộ nhiệt lượng của khối cầu lửa đã được khéo léo giam giữ bên trong mái vòm ấy.
Như để minh chứng cho điều đó, mặt đất gần sát mái vòm ấy chỉ nóng đỏ một chút mà thôi.
Đó là một chiêu thức không khiến ai phải liên lụy cả.
Một vài giây sau, cuối cùng thì mái vòm lửa cũng dần thu nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất sau một phút. Phần nửa trên của nó đã hoàn toàn bị hóa thành tro rồi xóa sổ khỏi thực tại.
Phần nửa dưới còn lại của nó và một phần cánh tay cũng nhanh chóng bắt đầu vỡ vụn rồi biến mất. Dường như không cần biết năng lực hồi phục của nó khủng khiếp tới đâu, nếu nửa trên cơ thể của nó biến mất như vậy thì cũng hết cứu.
"Phùùù. Được rồi......"
Sau khi xác nhận con Kouma đã hoàn toàn bị đánh bại, Izario cúi gục xuống tại chỗ. Anh ta vừa vặn đứng được nhờ có Ignis làm gậy chống, nhưng gương mặt của anh rõ ràng đã thấm mệt và kiệt quệ.
Izario đã tiêu hao nhiều thể lực hơn cả trận đấu với con cự nhân hình trước. Thế nhưng, như thế vẫn là quá tốt so với cái giá phải trả nếu phải dùng đến giải phóng thánh kiếm rồi.
Lần này, anh ta chỉ bị kiệt sức và kiệt ma lực mà thôi. Trong khi ấy, thánh kiếm đòi anh ta phải chịu hy sinh một cái giá đắt hơn thế rất nhiều. Thân không phải là thánh kiếm tôi cũng hiểu được điều đó.
"Izario! Không sao chứ?"
"Haa, cũng chẳng biết nữa...... nhưng bây giờ, tôi chắc chắn cần nghỉ ngơi một lát."
15 Bình luận
Thx trans