"Donadrond, làm ơn chăm sóc Klimt."
"Đương nhiên, cứ tin tưởng ở tôi. Bản thân tiểu thư cũng phải cẩn thận đó."
"Nn."
"Ha! Gì chứ đã có ta ở đây, cứ an tâm như đang cưỡi sóng trên một con thuyền xương vậy!"
『Dùng xương làm thuyền không phải sẽ chìm mất ư?』
Mà nếu có Jean, chúng tôi chắc cũng an tâm hơn phần nào.
Sau khi đã tái ngộ những người sống sót còn lại trong số mạo hiểm giả và hiệp sĩ, chúng tôi dành một lúc ngắn để thỏa luận cho kế hoạch tiếp theo. Và quyết định là để Klimt cho Donadrond và tiếp tục nhắm hướng bắc.
Nếu không sớm hành động, một đạo quân undead khổng lồ khác sẽ được tạo ra mất. Chúng tôi phải ngăn chặn điều đó lại. Một vài mạo hiểm giả muốn theo, nhưng chúng tôi từ chối, bởi lúc này thứ họ cần nhất là nghỉ ngơi.
Sau khi bị nhốt lại bên trong kết giới, họ đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong suốt nhiều ngày trời. Nếu việc ma lực và sinh lực liên tục bị cái kết giới ấy bòn rút chưa đủ tệ, họ còn phải liên tục tìm cách sống sót trước những toáng quân undead lẻ tẻ thỉnh thoảng xuất hiện nữa.
Cuối cùng thì nhờ Amanda và Forrund, họ đã vừa kịp trốn thoát được trước khi bị nuốt chửng bởi đạo quân undead chính. Không may là khoảng 80% quân số ban đầu đã bỏ mạng sau những cuộc chạm trán nhỏ trên rồi.
Khi mà họ đang náu mình trên núi khỏi sự phát hiện của đám undead, cái kết giới khổng lồ bỗng nhiên biến mất.
Thấy vậy, họ liền cố gắng gượng từng bước một vượt núi hòng trở lại Kranzel trong lúc cố gắng tránh chạm mặt lũ undead hết sức có thể. Phải nói rằng cái kết giới ấy biến mất vừa trước khi họ bị phát hiện, nên họ cũng đã gặp may mắn rất lớn.
Khoảng hơn 300 người ở đây chính là những gì còn lại từ quân đội vương quốc Kranzel.
Trước mắt thì họ cần trở về Alessa. Trong số họ, chỉ có Amanda, Forrund và Jean là đi cùng chúng tôi mà thôi.
"Cẩn thận nhé!"
"Chỉ huy! Chúc may mắn! Cà ri!"
"Xin trông cậy mọi người!"
"CÀÀÀÀààà RIIIiiii!"
Cái tên cuối cùng... Mà tôi cũng thật lòng mừng khi biết rằng vẫn còn nhiều người từ khóa cải tạo của Fran còn sống sót đến thế.
Sau khi được họ tiễn biệt, chúng tôi liền nhắm hướng bắc mà chạy. Bởi từng người trong nhóm chúng tôi ai cũng đều mạnh cả, tốc độ của chúng tôi rất nhanh. Chưa kể chúng tôi còn có ma pháp dịch chuyển của Aiwass nữa chứ.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tiến vào lãnh thổ vương quốc Reidos.
Trên đường, Jean chợt hỏi Fran.
"Mấy cô cậu này là undead, đúng không? Có phải họ cùng nguồn gốc với đám ngạ quỷ diệt chủng không?"
"Họ là anh linh của Reidos, nhưng giờ là thuộc hạ của tôi."
"Ra vậy. Để có thể triệu hồi lên những undead mạnh đến thế... Đúng là không thể coi thường Reidos được! Hơn nữa, họ cũng không phải là undead thông thường nữa chứ."
Jean quan sát như dán mắt lên Apollonias và những người còn lại không chút tế nhị nào, thỉnh thoảng lại gật gù gì đó. Có lẽ anh ta đang quan sát họ bằng Hồn Phách Nhãn và thấy được gì đó rất thú vị.
Trong khi ấy, các thây ma anh hùng cường đại thì tỏ ra bồn chồn lạ. Có lẽ họ cảm thấy bất an trước đôi mắt của Jean, như của những nhà khoa học điên đang nhìn chăm chú vật thí nghiệm của mình.
"Sao thế? Phát hiện được gì mới à?"
"Hmm? Chẳng lẽ là phải sử dụng Tử Linh Điện?"
"Điện hạ?"
『Làm ơn trả lời mọi câu hỏi của anh ta.』
"Hmm! Được lắm! Cậu có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi ta!"
"Hahahaha! Mặc dù là tử linh, cậu có nhiệt huyết đáng ngưỡng mộ đấy! Một tử linh hàng xịn, dám nói thế!"
"Hahaha! Còn cậu cũng giỏi lắm mới biết bọn ta tuyệt vời cỡ nào đó!"
"Hahahaha!"
"Hahahaha!"
Ôi trời. Có khi cho họ kết bạn với nhau còn nguy hiểm hơn ấy.
Và rồi Jean đặt rất nhiều câu hỏi, và Apollonias trả lời lại cũng nhiều không kém.
Tóm lại là Apollonias cùng đồng bọn không được tạo ra bằng bất cứ phương thức thông thường nào cả, và có thể nói rằng hoàn toàn nhờ phép màu thuần túy mà họ vẫn giữ nguyên được sức mạnh hồi còn sống như vậy.
Có vẻ Jean muốn học được cách để tạo ra undead như họ và muốn tự làm lại là chính.
Nhưng nhờ đó, chúng tôi đã biết thêm nhiều thông tin quan trọng khác. Ví dụ như mặc dù quyền kiểm soát Apollonias và những người khác thuộc về tôi, sự tồn tại của họ lại là nhờ bí kĩ của Thánh Mẫu tạo thành. Do đó nếu có thứ gì làm gián đoạn ma thuật của ả, họ rất có thể sẽ biến mất.
Và một khi họ đã biến mất, họ sẽ biến mất thực sự và không thể được tái triệu hồi.
Nói cách khác, chúng tôi chẳng thể coi họ như khiên chắn giống Avenger được.
Trong lúc Jean và Apollonias đang nói chuyện với nhau thì Fran cũng hỏi chuyện Sibyl.
"Sibyl, làng sao rồi?"
"Kranzel đã cử thêm hiệp sĩ và quan chức dân sự đến, và chính Esmeralda sẽ để mắt đến làng. Tôi đã giao phó làng lại cho họ. Dù sự an nguy của vương quốc Reidos đang bị đe dọa đi nữa, tôi cũng sẽ không nhắm mắt bỏ mặc họ."
Lý do mà ở đây chỉ có Sibyl và Mordred là bởi toàn bộ các Xích Hiệp Sĩ còn lại đều đã ở lại để bảo vệ làng và có vai trò như con tin cho vương quốc Kranzel. Dù sao thì việc vương quốc chấp nhận trả tự do cho tận hai đoàn trưởng của Xích Hiệp Sĩ vẫn là chuyện khó có thể tin được rồi.
"Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải mang giám sát viên theo nữa."
"Chuột cát của Esmeralda."
"Đúng thế."
Bên trong chiếc túi da của Sibyl là một con chuột cát của Esmeralda, công cụ nghe ngóng từ xa của bà lão.
"Đây là thỏa thuận giữa chúng tôi. Chúng tôi bây giờ chỉ được phép chiến đấu với những ai thù địch với vương quốc Kranzel và mang theo tà khí trong người thôi."
Rõ ràng giới lãnh đạo của vương quốc Kranzel đã phải rất đắn đo với đưa ra quyết định này. Có đồng minh như Sibyl và Mordred là một điều khó mà tuyệt vời hơn, nhưng họ cũng chẳng thể mạo hiểm để chúng tôi bị cả hai phản bội được.
Nhìn lại, cũng chưa ai dám chắc được bên trong vương quốc Reidos còn có đồng minh tiềm tàng nào khác, và nếu không hành động cẩn thận sẽ rất có thể lãng phí những đồng minh như thế.
Do đó cuối cùng điều kiện họ áp đặt lên Sibyl là chỉ tấn công những ai vừa có ác ý với vương quốc Kranzel, vừa mang theo tà khí trong người.
Thật may là họ còn cho thêm điều kiện thù địch với vương quốc Kranzel nữa. Bởi nếu chỉ có vế hai thì về cơ bản nhóm của Fran là kẻ thù của họ mà.
19 Bình luận