Fran bất ngờ đưa cho Kareid thứ mà em ấy vừa lấy ra từ rương đa chiều của mình.
"Đây."
"Đây là gì?"
"Cà ri. Sẽ cảm thấy khá hơn sau khi ăn."
Fran tặng cà ri cho người mà mình mới gặp lần đầu sao...? Ôi trời, con bé trưởng thành rồi! Cảnh tượng ấy khiến ngay cả tôi cũng xúc động tới run rẩy!
"......Đây là đồ ăn ư? Trông lạ quá."
"Nn. Không thể chiến đấu khi đang đói được."
"Ra thế. Cảm ơn."
Không hiểu vì đâu Fran trông có phần phấn khích lạ.
(Nếu vị vua như cậu ta thích nó, cà ri sẽ sớm thống trị Reidos.)
H-Hể? Đ-Đừng nói rằng đó chỉ là kế hoạch truyền đạo cà ri của em ấy thôi nhé? Tất cả đều là toan tính từ trước à?! Fran ơi là Fran, tại sao lại tụt hết cảm xúc của anh như thế kia chứ!
Không không, ít nhất thì con bé cũng thật lòng muốn cậu ta cảm thấy khá hơn, phải chứ?
(Kareid chắc chắn sẽ hiểu được sự tuyệt vời của cà ri.) [note55493]
Là vì cái tên của cậu ta ư? Chẳng lẽ sự thân thiện từ cái nhìn đầu tiên của em ấy thật ra là từ cái tên nghe giống cà ri ấy sao?
Biết tính Fran thì đó không hẳn là chuyện gì quá kì lạ, nhưng......
Dù thế nào đi nữa, kế hoạch của Fran... đang có tác dụng? Kareid đang vùi mặt vào phần cà ri của mình với đôi mắt lấp lánh.
Không nói với nhau một lời nào, cả hai chỉ im lặng chén sạch dĩa cà ri của mỗi đứa cùng một lúc.
T-Tất nhiên là Fran cũng tranh thủ ăn luôn rồi. Phần của con bé cũng gấp ba lần phần em ấy cho cậu ta! Kareid không than phiền gì hết, có lẽ một phần vì Fran sẵn sàng chia sẻ thêm nhiều gà chiên xù hơn.
Cơ mà cậu ta ăn ít hơn tôi tưởng, có lẽ không phải là kiểu người háu đói như Fran.
Cuối cùng thì dù là được thưởng thức một bữa ăn nóng hay kế hoạch dụ dỗ vào cà ri đạo của Fran đã thành công, bầu không khí giữa cả hai đã trở nên thư giãn hơn trước và cho vị vua trẻ một luồng dũng khí mới.
"Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy thỏa mãn với một bữa ăn như thế này."
"Fufun. Cà ri là đỉnh nhất."
"Bởi vì cơ thể của tôi bị biến đổi, vị giác của tôi đã bị phai nhạt đến mức tôi khó lòng nào nếm được thứ gì nữa......"
"!"
Fran trông kinh hãi tới nỗi tôi như nghe thấy cả hiệu ứng sét đánh ngang tai của con bé. Với em ấy, chắc chắn không thể nếm được bất cứ món ngon nào là một cơn ác mộng thật sự khủng khiếp.
Nói không chừng Fran còn sợ hãi hơn cả khi nghe thánh kiếm có thể tước đoạt tuổi thọ của người sử dụng nữa.
"T-Tội nghiệp......"
Không phải lúc nào giọng nói của Fran mới run rẩy đầy cảm xúc như thế đâu.
"Tôi cũng quen rồi. Chưa kể tôi cũng gần như không còn biết đói là gì nữa......"
Do đó mà lượng thức ăn mà vị vua trẻ cần là vô cùng khiêm tốn. Dù vậy, Kareid mỉm cười khi nhìn lại chiếc dĩa sạch thức ăn của mình.
"Món ăn ấm áp, kích thích và tràn đầy hương vị này thật sự rất ngon."
"Cà ri chắc chắn là đỉnh nhứt."
Fran đáp lại bằng một cái gật đầu.
"......Cậu là mạo hiểm giả, phải chứ?"
Kareid hỏi, theo cách nghe giống như lời tự nhủ hơn. Chưa kể đôi mắt của thằng bé vẫn còn hướng xuống đất nữa.
Nhưng những lời ấy chắc chắn là đến Fran, và con bé cũng hiểu điều đấy.
"Nn. Phải."
"......Cậu không thấy sợ ư?"
Kareid giờ đây không còn giống như vị quân vương dũng cảm chúng tôi lần đầu gặp nữa mà thay vào đó, cậu ta trở thành một đứa trẻ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Fran.
Khi thằng bé cuối cùng cũng quay mặt về phía Fran, đôi mắt to, tròn của cậu ta chứa chan đầy sự bất an và lo âu. Khóe mắt của cậu ta còn có phần ướt át nữa. Cộng với mái tóc màu tím bồng bềnh của mình, trông thằng bé bây giờ như một chú chó con vậy.
"Cậu sợ ư?"
"......Thành thật thì, vâng."
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy giọng nói từ tận đáy lòng của vị quân vương trẻ.
"Tôi tưởng rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng...... Tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ chết, và sợ người dân vương quốc phải chết."
Vừa nói, Kareid vừa chạm vào cơ thể của mình.
"Sức mạnh của Chariot bên trong tôi đang bị suy yếu. Ma pháp trói buộc chính các đời hoàng tộc cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhờ thế mà tôi mới có thể thoải mái chia sẻ mọi bí mật về thánh kiếm và Quỷ Thần như vậy."
Không phải Kareid được phép nói bất cứ thứ gì tùy ý, mà là vì ma pháp của Chariot đang bị suy yếu. Ấy chính là bí mật to lớn đã giam cầm cả quốc vương của vương quốc Reidos.
"Điều đó có nghĩa rằng Chariot đang phải sử dụng toàn bộ nguồn ma lực của nó chỉ để duy trì phong ấn của Quỷ Thần. Nói cách khác, phong ấn của Quỷ Thần Khiếm Phiến đang sắp sửa bị phá hủy."
"Nn."
"......Liệu chúng ta có chút cơ hội nào trước những tồn tại như Quỷ Thần Khiếm Phiến không chứ?"
Kareid đã liên tục duy trì trạng thái Giải Phóng Thánh Kiếm kể từ khi được tôn lên làm vua, và có lẽ việc thanh kiếm đang bị suy yếu đã khiến cho cậu ta bị nao núng.
Lúc này, gương mặt của Kareid như của một đứa trẻ lạc lối vậy.
"Tôi cũng sợ nhiều thứ."
"Thật ư?"
"Nn. Khi chiến đấu chắc chắn sẽ chịu đau đớn rất nhiều. Sợ thua và sợ chết nữa."
"Ra vậy."
"Nhưng......"
Nói đến đó, Fran khựng lại trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kareid.
Về phía ngược lại, cậu ta dường như bị choáng ngợp trước đôi mắt chứa đầy ý chí bất khuất của con bé. Nhưng cậu ta nhanh chóng siết chặt tay của mình và cố gắng nhìn lại em ấy.
Cậu ta đang rất tập trung, cố gắng không bỏ lỡ một lời nào từ Fran cả.
"Nhưng điều tôi sợ nhất là đánh mất bản thân."
"Đánh mất bản thân......"
"Tôi từng là nô lệ, nhưng bây giờ tôi là Fran. Tôi không còn là một nô lệ vô danh nữa. Tôi là Fran, con gái của ba tôi và là đệ tử của master."
Đó không phải là một câu trả lời rõ ràng. Có lẽ bản thân Fran cũng không thật sự hiểu được cảm xúc của mình và chỉ chia sẻ theo những gì trái tim của em ấy chỉ lối.
Tuy nhiên, dường như những lời ấy đã chạm đến Kareid.
"Thế, sao? Quả thật."
"Nn."
"Cảm ơn."
Kareid gật đầu. Và sau đó, gương mặt của cậu ta không còn bóng đen nghi ngờ nào nữa.
11 Bình luận