Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ
Chương 32. Sierra, Đi mua sắm
15 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:
Chương 32. Sierra, Đi mua sắm.
Translator: Yanbaka
—————
Sau khi trải qua bữa ăn nhẹ tại cửa hàng bánh ngọt, nơi tiếp theo Sierra và Arna đến là một cửa hàng bán những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Arna dường như rất thích thú với những bộ tách uống trà, cô có vẻ sẽ không ngần ngại mua ngay những thứ gì đó trông bắt mắt.
Sierra thì lại không có mấy hứng thú, dù thế Arna cũng đã cất công dẫn cô đến đây, nên cô sẽ đi dạo một vòng.
"Cái này, Sierra cậu nghĩ thế nào?"
"Được đó."
"Thế còn cái này?"
"Được đó."
"...Sierra-san, ít nhất thì cậu cũng phải nhìn nó đã chớ?"
"Tại, tớ có biết món nào tốt món nào không tốt đâu."
Sierra thành thật trả lời Arna.
Dù Sierra đúng là có giác quan nhạy bén thật, nhưng hỏi cô mấy chuyện này thì cô cũng khó mà trả lời.
"Thật ra ấy, không cần phải là đồ tốt mới chọn đâu!"
"Vậy sao?"
"Ừa, ừ thì...nếu chúng ta cùng nhau chọn thì nó sẽ trở thành món đồ quý lắm đấy...chắc thế. Với lại tớ cũng chưa từng đi cùng ai chọn đồ như thế này."
Arna ngượng ngùng nói.
Tuy vậy nhưng Sierra vẫn hiểu ý Arna.
"Nếu cái nào cũng được, vậy thì cái này."
Sierra cầm lên một cái ly.
Là một cái tách có hoa văn đơn giản, nhưng Arna nhìn thế rồi gật đầu.
"Sierra-san, nó đẹp thật nhỉ! Cậu có thích những thứ như thế này không?"
"Loài hoa này, tớ đã từng thấy nó một lần khi ở trên núi với cha."
"Với cha cậu sao?"
"Ừm. Nó là một nơi thật tuyệt."
"Thế nhỉ. Vậy thì tớ mua 2 cái ly này luôn."
Nói rồi Arna cầm thêm một cái ly khác giống với loại mà Sierra đã chọn.
Nếu nó làm cho Sierra nhớ lại về cha cậu ấy, ắt hẳn đây là một món đồ tốt——Arna nghĩ thế. Nhưng ngọn núi mà Sierra và Ains tìm thấy loài hoa này thật ra là một chiến địa của đất nước nào đó, khi đó họ đang giao chiến với các binh sĩ trải dài trên vùng thảo nguyên.
Ở một nơi như thế mà hai người họ còn có thể nói chuyện về cỏ cây, đúng thật là thong thả.
Trong khi đợi Arna đi thanh toán với nhân viên, Sierra cũng tranh thủ đi tìm cho mình một món đồ.
Arna thích mấy thứ dễ thương.
Sierra chọn một món trang sức.
Những món phụ kiện nhỏ nhỏ như thế này Arna sẽ có thể dễ dàng đeo lên tháo xuống được, Sierra cũng dễ dàng lựa chọn vì nó hết sức đáng yêu.
"«Rồng» sao...?"
Sierra khẽ thốt lên thành tiếng. Giống như những gì cô nói, đó là món đồ trang sức mang hình dáng của một con rồng.
Được biết đến như là tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới này, rồng và những thứ liên quan với nó thường được nhắc đến trong những câu chuyện dân gian lưu truyền qua bao đời, hay là trở thành nhân vật trong những câu chuyện cổ tích thần thoại.
Cái đồ trang sức này chính xác là một trong số chúng.
Để nhận được sự bảo hộ của thứ sức mạnh kia, chúng cũng được sử dụng như là một lá bùa hộ mệnh.
...Dễ thương, nhỉ?
Nếu so sánh với những con rồng bình thường thì với Sierra, khí tức áp đảo của chúng thật cũng dễ thương.
Đặt lại món đồ trang trí lên kệ, Sierra cũng thử nhìn xem thêm những món đồ khác.
...Ừm, quả nhiên cái này là được rồi.
Sierra quyết định mua món đồ trang sức này làm quà tặng, cô quay lại gặp Arna ở lối ra vào.
"Cậu mua gì sao?"
"Ừm, tớ mua vài thứ thôi."
Sierra bỏ nó vào trong túi, chưa vội đưa cho Arna ngay.
Trước đây Ains đã bảo "Với con gái khi tặng quà, quan trọng nhất là tâm trạng của họ".
Sierra nhớ lại những lời nói say xỉn vô dụng của Ains, tuy chả hiểu "tâm trạng" là cái gì, nhưng cô sẽ cố gắng chọn một thời điểm thích hợp.
Cả chiến đấu cũng thế...quả nhiên căn thời gian khá là quan trọng nhỉ.
Mặc dù có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng Sierra cùng Arna sau khi mua đồ xong đã bỏ lại cửa hàng sau lưng.
Không có kế hoạch gì cụ thể, cả hai chỉ vừa đi vừa tâm sự.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Sierra-san cậu có muốn đi đâu không?"
"Đi đâu cũng được hết."
"À...ừ. Cậu nói thế làm mình hơi khó xử đấy——"
"Vậy thì cả hai đi cùng TA một chút có được không?"
Giọng một người đàn ông ngắt lời Arna.
Arna ngoảnh lại nhìn đầy bất ngờ, đứng ở đó là người đã từng giảng dạy tại Học viện——
"Magnis-sensei...!?"
"Đã lâu không gặp, Cartor. Cả Arcnis nữa."
"Đã lâu."
"...Thầy có chuyện gì muốn nói sao ạ?"
Trái ngược với Sierra chẳng tỏ ra vẻ gì cảnh giác, Arna ngay lập tức đưa tay che chắn cho Sierra.
Hắn là người đã bị đuổi việc vì dám đả thương Sierra, việc Arna đang hết sức cảnh giác là cũng là điều dễ hiểu.
Đối mặt với hai người họ, Howth cúi đầu thật sâu.
"Xin lỗi, việc các cô đề phòng ta như thế ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, hôm nay ta đến đây để tạ lỗi với hai cô."
Đó là những gì hắn ta đã nói.
* * *
Đêm hôm trước——Tiếng chuông cảnh báo thứ đó vẫn chưa được vang lên.
Những người sinh sống ở Thủ đô Hoàng gia nơi đây cũng đã dần hiểu được tiếng chuông đó nghĩa là gì.
Mỗi khi tiếng chuông đó vang lên, nó đang thống báo rằng Vương đô đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
Chẳng hạn như là có loài ma vật khổng lồ nào đó đang đến gần.
Vài năm trở lại đây vẫn chưa xảy ra tình trạng như thế.
Ở nơi hơi xa so với Học viện có một quảng trường và đài phun nước, Sierra và Arna——cả Howth cũng có mặt ở đó.
Howth nói với hai người họ rằng hắn ta đến đây để tạ lỗi một cách đường đường chính chính chứ không phải xin lỗi cho qua chuyện.
Trong khi Arna vẫn còn đề cao cảnh giác, Sierra thì vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày rồi nói:
"Tôi không để ý đâu."
"Dù cô có nói vậy nhưng ta thì có. Ta rất xin lỗi."
"...Magnis-sensei muốn xin lỗi Sierra thì em đã hiểu rồi. Nhưng mà tại sao thầy lại đột ngột như thế này?"
"Không hẳn là đột ngột đâu. Hôm nay, ta đã chính thức bị sa thải——Nên đơn giản là ta chỉ muốn kiểm điểm lại những chuyện mình đã từng làm."
Ngồi xuống đài phun nước, Howth ngước lên trời.
Howth có gì đó thanh thản, cả Arna cũng nhận ra sự khác biệt so với trước đây.
"...Với tính cách của Sierra thì đương nhiên là cậu ấy sẽ không giận đâu. Có điều mặc dù nói ra từ miệng em thì không đúng cho lắm nhưng mà em vẫn chưa tha thứ cho thầy đâu."
"Phải rồi nhỉ. Nhưng mà ta cũng không mong mình được tha thứ đâu."
Nghe Arna nói, Howth nhoẻn miệng cười.
"Thầy bảo là muốn đi xin lỗi, nhưng giờ lại nói là không muốn được tha thứ, thế rốt cuộc ý thầy muốn thế nào?"
"Chậc, thì y như ta đã nói đó thôi. Có lẽ ta sẽ không cố gắng để được tha thứ đâu. Cartor... là một học sinh ưu tú, em nhất định sẽ hiểu ý ta muốn nói là gì có đúng không?"
"[Cố gắng để được tha thứ] với [nghĩ là không được tha thứ] là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó."
Arna đã thẳng thừng chỉ rõ ra điều đó.
Howth cúi đầu xuống trả lời Arna.
"Em quả là một quý tộc tuyệt vời đấy nhỉ."
"Quý tộc gì, chuyện đó chả có gì liên quan ở đây. Em là——"
"Arna, đến đây một chút."
"? Sierra-san, có chuyện gì sao?"
Sierra bất giác giữ lấy viền áo của Arna.
Arna có hơi chút bất ngờ nhìn lại Sierra.
Trên mặt là cái biểu cảm không đổi. Nhưng, lần này có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô ấy.
"Chà, đã nhận ra rồi sao? Mà thôi kệ, vai trò câu giờ của ta đến đây cũng xong."
"Câu giờ? Thầy nói sao——"
Lúc đó, Arna cũng đã nhận ra.
Không biết từ lúc nào bóng dáng của những người xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại Arna, Sierra và trước mặt họ là Howth.
"Ma pháp diện rộng quả là tốn nhiều thời gian. Ở cái quy mô như thế này thì các người cứ từ từ mà tận hưởng đi nha."
Nhìn nụ cười nham hiểm của Howth, Sierra đã hiểu ra.
Cảm nhận không gian của Sierra cũng đã phát hiện ra một ma đạo sĩ khác. Ngay cái thời điểm cô nhận ra, mặt đất đã bắt đầu bị bao phủ bởi thứ ánh sáng xuất hiện từ «Phương trận thuật thức» bủa vây tới.
Sierra vội ôm lấy Arna.
Tầm nhìn bị thứ ánh sáng kia che mất, khi nó dịu xuống, quang cảnh của đường phố đã biến mất. Thay vào đó là choáng ngợp bởi những hàng cây xum xuê dài thăm thẳm. Họ đang ở trong rừng.
"Đây là...?"
Arna ngó xung quanh xác nhận tình hình.
Nhưng trước khi Arna kịp định thần lại thì giọng của Sierra đã vang đến tai cô.
"ARNA!"
Arna chưa từng nghe nó bao giờ, Arna chưa từng nghe Sierra nóng nảy lên tiếng như thế.
Từ khoảng trống sau lưng Arna, một khối đá bay xuống. Thật ra đó là một khối ma lực bị nhìn nhầm thành.
Cùng lúc đó, khu rừng cũng bị bao trùm bởi làn sóng xung kích phát ra từ vụ va chạm.
15 Bình luận
1 vote donut
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.