Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ
Chương 02. Sierra, Hướng về Thủ đô Hoàng Gia
11 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:
Chương 02. Sierra, Hướng về Thủ đô Hoàng gia.
Translator: Yanbaka
—————
Tọa lạc tại trung tâm «Lục địa Aures», «Vương quốc Feltos» có lãnh thổ đủ lớn để được gọi là một trong Tam đại quốc gia và có một nền tảng cực kỳ vững chắc an yên như bàn thạch.
Tiếp bước vị vua tiền nhiệm, vua đương nhiệm cũng được biết đến như là một người cực kì xuất chúng.
–—3 tuần đã trôi qua kể từ khi thảo phạt «Đội quân Ma Vật».
Sierra, một thân một mình lên xe ngựa hướng về Thủ đô Hoàng gia.
Vừa đúng lúc có một Thương nhân từ địa phương dự định đi lên Thủ đô, nên cô đã xin phép được cho lên xe cùng.
Chỉ cần băng qua khu rừng là đã có thể thấy được Thủ đô trong tầm mắt——Trước đây cô cũng đã từng đi làm nhiệm vụ gần đây nhiều lần.
"Sierra-chan, đã sắp đến nơi rồi đấy!"
"Um, cảm ơn đã cho tôi đi nhờ."
"Thôi, không cần khách sáo đâu! Thấy một cô gái gặp khó khăn nên ra tay giúp đỡ chỉ là thói quen của một người làm cha như ta thôi mà!"
"Ra là vậy sao."
"Ây da, ta tưởng mình sẽ được bắt bẻ lại kiểu như "cái này chỉ dành riêng cho con gái thôi sao?" chẳng hạn."
"Chỉ riêng con gái thôi sao?"
"Phải rồi, chính là nó!?"
Thay vì nói trong đầu Sierra trước giờ chỉ có đánh nhau và những thứ liên quan đến chiến đấu nên cô hơi kém về mặt giao tiếp với người thường, thì tốt hơn ta nên nói là cô không có mấy hứng thú.
Mặc dù đúng là cô có thể giao tiếp với một số người nhất định, nhưng mà việc để được cấp phép lên xe ngựa tiến về Thủ đô Hoàng gia như thế này cũng được xem gần như là một phép màu.
Cha ơi, quả thật là nếu như ta giơ ngón cái lên thì sẽ có người dẫn ta đi nè.
Chỉ với một chút xíu mẹo vặt như thế mà đã thành công, cha của Sierra đối với cô mà nói cứ như là một nhà thông thái đầy hiểu biết.
Bằng những kiến thức thiên lệch của mình từng đọc chủ yếu trong tiểu thuyết Ains đưa cho cô một quyển sổ tay.
«Sổ tay phàm nhân» là tên của nó... Cha đã bảo nếu mà có gì khó khăn thì cứ mở ra xem, mặc dù mình vẫn chưa coi kĩ lắm.
Sierra vừa nghĩ thế vừa sột soạt lật cuốn sổ đó ra, mặc dù vẫn chưa có gì gặp khó khăn cả.
——Trang đầu tiên
『Quy tắc cơ bản số 1. Những lúc bình thường không được ra tay hết sức.』
Những con chữ lấm lem hiện lên trên trang giấy.
Sierra nghiêng đầu suy nghĩ.
Không được tung ra hết sức sao, nghĩa là bình thường mọi người đều rất chủ quan lơ là hay sao ấy nhỉ?
"......Nè chú ơi!"
"Hửm, có gì vậy? Xe ngựa rung lắc làm tiểu thư đây khó chịu à?"
"Không, không phải vậy đâu, mà chú đang lơ là đấy à?"
"Hả, c, cháu muốn ta phóng xe nhanh hơn nữa sao!?"
"Không, không phải vậy đâu, nhưng mà..."
Mặc dù không hiểu gì nhưng mà nếu đã ghi ra thì nghe theo là được rồi nhỉ.
Sierra đã thông suốt.
Thật ra thì, Sierra không được thông minh đến vậy đâu——Ngoại trừ về khoản chiến đấu, những thứ khác cô còn kém hơn người bình thường kia nữa.
Bây giờ cô đang hướng tới Học viện ở Thủ đô Hoàng gia, nơi mà cha cô đã giới thiệu. Nói là giới thiệu chứ ở đây cô vẫn phải trải qua bài thi viết đầu vào.
Mặc dù khả năng đọc viết của cô cũng ở mức tối thiểu nhưng sẽ rất khó để Sierra có thể đỗ trong một thời gian ngắn.
Sierra lúc bấy giờ, vẫn chưa để tâm gì sất.
"Ta sẽ đánh xe thật cẩn thận, nếu rảnh thì cháu tranh thủ ngủ một chút đi nhá!"
"Vâng, tôi sẽ làm thế——"
Sierra gật đầu và cố gắng di chuyển ra phía sau xe ngựa, đột nhiên cô khựng lại——
——Một mùi hương xộc vào mũi cô.
Cái mùi đặc trưng này...
Dựa thân mình lên cỗ xe ngựa rung lắc, cô quan sát xung quanh.
"Này chú ơi."
"Sao thế cô bé?"
"Quả nhiên là chú nên nghiêm túc hơn một chút đi!"
"Hả, nghĩa là sa——"
Trước khi người Thương nhân kịp trả lời, thứ đó đột nhiên hiện ra trước mắt.
Nó vừa mới ở bên trái phía trước mặt, cuộn lại rồi bắn mình ra, đó là...
"Ui cha, s-sâu Mukade !?"
"Không phải đâu, nó là Rết Yasude đó." [note30396]
Một con Rết Yasude bự hơn cơ thể người, đang tiến đến đột kích chiếc xe ngựa.
Con ngựa đang kéo xe bị bất ngờ, nó cố rẽ hướng sang bên phải.
Cỗ xe theo quán tính bây giờ đã đứng đối diện với những con Yasude kia.
"Kishaaaaaaa..."
"Hiiii..."
"Nằm xuống mau!"
Sierra nói một câu với người Thương nhân đang sợ hãi.
Tiếng xé gió vít lên, vang vọng ra xung quanh.
Cùng lúc đó, cơ thể con Rết bị xé ra làm đôi.
Cái đầu của nó bắn về phía này, Sierra ngay lập tức đá văng nó đi.
Chất nhầy lã chã bắn tới phía xe ngựa, Sierra cũng cởi ngay chiếc áo khoác ngoài ra che chắn bảo vệ.
Một chút dịch vấy lên má cô.
Xèo, cùng với âm thanh đó, cô cảm nhận được hơi nóng bốc lên nhưng Sierra chẳng bận tâm lau nó ngay.
Quả nhiên chất dịch này có tác dụng làm ăn mòn.
"S-Sierra-chan....!? Cây kiếm đó...!?"
Người Thương nhân đó ngạc nhiên cũng Không có gì lạ.
Cho đến khi nãy, trong hành trang của Sierra còn chẳng có món đồ gì nổi bật.
Thế mà giờ đây cô đang cầm trên tay lưỡi kiếm nhuộm một màu đỏ đặc trưng.
Sierra không trả lời câu hỏi của Thương nhân kia.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến tận đây!"
"Hể, vậy có nghĩa là sao...?"
"Để thay lời cảm kích, tôi sẽ là đối thủ của bọn chúng."
Nghe những lời của Sierra nói, Thương nhân thốt lên đầy bất ngờ.
"Vô-Vô lý! Tuy ta đã thấy cô lúc nãy rồi.... nhưng chúng đi thành đàn, không phải một, hai con mà cô có thể xử lý đơn giản được đâu! Hơn nữa, nếu mà cô nhảy khỏi xe ngựa là sẽ bị thương đó...!"
Sau khi nghe Thương nhân nói, cô có chút ngạc nhiên.
Sierra vốn dĩ khi sống với cha Ains của cô, nhảy xuống khỏi xe ngựa là chuyện cơm bữa cơ mà.
Cơ mà, đâu cần phải tung hết sức mới có thể nhảy xuống khỏi xe ngựa đâu ta.
Cô đã cố gắng nghiêm túc nghe theo lời dạy của cha để lại từ trong cuốn «Sổ tay phàm nhân» kia.
Sierra ung dung suy nghĩ về điều đó một và đáp lời Thương nhân:
"Không sao đâu, tôi sẽ chiến vừa sức thôi ấy mà!"
"Hể, a——"
Nói rồi, Sierra nhảy xuống mà không thèm nghe lời can ngăn của Thương nhân.
Sỏi đá bắn vãi ra hai bên cùng tiếng lá rụng xuống, Sierra tiếp đất một cái đùng.
Bằng cái chấn động đó, mặt đất như bị xúc lên.
"Kishaa——"
Trước khi con Rết khổng lồ kia kịp phản ứng, Sierra rút kiếm ra với một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hạ gục nó trong một đòn.
Với bọn này chỉ cần cắt phăng cái đầu đi, chém đôi cơ thể chúng là hết đường phản kháng.
Những kiến thức liên quan đến phương diện chiến đấu mà Sierra có, đều là kế thừa từ cha mình.
Đặc trưng và điểm yếu của khoảng vài ngàn loài ma vật đều được cô thuộc nằm lòng.
Từ phía sau, con Rết cố gắng phản đòn lần cuối nhưng Sierra không cần ngoảnh mặt lại mà vung kiếm kết liễu con mồi.
* * *
"Xích... Kiếm...? Chẳng lẽ đó là..."
Sau khi Sierra nhảy xuống, Thương nhân lẩm bẩm một mình.
Ở cái lục địa này không ai là không biết người đó.
"Ains Worker...? Không, rõ ràng đó là tên của đàn ông mà..."
Ông ta ngay lập tức bác bỏ suy cái suy nghĩ đó ngay.
Dù thế nào đi chăng nữa, việc người Thương nhân kia có thể làm là cầu nguyện cho cô bé Sierra nhảy xe ngựa kia được an toàn.
11 Bình luận
Tự tưởng tượng 1 khuôn mặt loli cute ngây thơ ngồi xem sổ tay vs cái tay đưa lên cằm suy nghĩ trên đầu mọc ra mấy dấu hỏi chấm UwU
Chỉnh sửa những chỗ còn tối nghĩa, thay đổi các ký hiệu cho giống quy chuẩn tiếng Việt, sửa lại theo format các chương text.
Thêm những phần mà tác giả cập nhật.
Tra cứu kỹ hơn những chỗ còn chưa hiểu rõ.
Thêm các chú thích cho phần từ vựng.
Chúc các bạn đọc lần đầu cũng như đọc lại có một khoảng thời gian vui vẻ.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.