Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ
Chương 14. Sierra, Nắm bắt điểm yếu
17 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:
Chương 14. Sierra, Nắm bắt điểm yếu.
Translator: Yanbaka
—————
"...Thế, bạn bè thì cụ thể ta phải làm gì vậy?"
"C-Cụ thể sao?"
"Ừm."
Dường như giờ học đã bị gián đoạn giữa chừng.
Sau khi cô giáo phụ trách y tế quay lại, bảo hai đứa có thể về thì giờ cả hai đang trên đường về lớp học.
Trên hành lang, đột nhiên Sierra hỏi thế.
"Cậu có hỏi thế thì mình cũng..."
Arna để lộ vẻ lúng túng.
Chắc cô cũng nhức đầu không biết trả lời sao cho hợp tình hợp lý.
"Bộ khó trả lời lắm sao?"
"Thật ra cũng không khó trả lời lắm đâu, nhỉ"
"Thế Arna thường làm gì với bạn bè?"
"Ừ thì..."
Sierra hỏi dồn dập đến độ như thế, Arna chỉ khẽ rên.
Nhìn thấy Arna đang khó xử không tiện trả lời, Sierra đoán có hỏi thêm cũng vô ích.
"Arna cũng không có bạn sao?"
"K-Không phải là không có đâu! Chỉ là dạo này có nhiều thứ xảy ra, nên mình chưa nghĩ đến chuyện sẽ làm bạn..."
"Nhiều thứ sao?"
"Phải, nhiều thứ nghĩa là nhiều thứ, vậy thôi."
Nghe vậy Sierra tạm thời cho qua không hỏi thêm.
Chắc hẳn là ai ai cũng có tâm tình bên trong.
Nghĩ lại thì cha cũng giỏi giấu bài thật.
Mỗi khi gặp gì đó khó khăn, Ains cũng thường hay lấp liếm cho qua chuyện.
Những lúc như thế có hỏi ổng cũng chả thèm trả lời.
"Bạn bè là...ùm, không nhất thiết phải làm gì đó cụ thể đâu! Tớ nghĩ thế."
"Vậy sao?"
"Thế cậu có mong muốn làm chuyện gì đó không?"
"Chuyện muốn làm à..."
Nghĩ một hồi rồi Sierra đáp lại.
"Ban đầu thì muốn kết bạn, nhưng khi có rồi thì không nghĩ ra được gì nữa."
"P-Phải."
"Nhưng mà, cha có vẻ rất vui khi có bạn bè xung quanh, thế nên tôi cũng muốn được như thế."
"...Phải, chính là thế đó. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì tụi mình cùng đi dạo phố nhé!"
"Vậy thì đi thôi."
Nói rồi Sierra kéo tay Arna đi một hơi...
Arna vội vàng hãm lại.
"Ch-chờ đã! Chưa hết giờ học cơ mà?"
"Ủa vậy hả?"
"Cậu còn hỏi nữa à? Hơn nữa, không phải cô giáo mới vừa bảo hôm nay cậu cần phải nghỉ ngơi hay sao?"
Sierra vẫn còn đang quấn băng trên đầu để cầm máu lại.
Nếu mà dùng ma lực để chữa trị vết thương thì dễ thôi——nhưng coi bộ sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Nói theo một cách nào đó thì vết thương chả xứng đáng để Sierra phải quan tâm.
"Tớ hoàn toàn không bận tâm gì đâu." [Note47803]
"Tớ-thì-có!!! Đi chơi thôi mà có cần phải gấp gáp vậy đâu chớ. Mà thiệt tình, công nhận cậu vẫn còn sung sức ghê.....hồi nãy tớ cứ tưởng là không dừng cậu lại được rồi cơ chứ!"
"Đành vậy thôi nhỉ!"
Nếu chỉ so về sức mạnh thể chất thì hình như cô cũng đâu có thua ai.
Một Sierra đam mê ma pháp và kiếm thuật. Các kỹ thuật chiến đấu của cô hầu như là để áp chế kẻ địch là chính.
Vì thế, có bảo là cô mạnh thì Sierra cũng không có cảm giác gì cho lắm.
Hơn nữa, Sierra chẳng hề có ý định suy nghĩ gì về điều này.
"Vẫn còn lâu mới hết giờ học nhỉ..."
"Chính vì thế mới bảo là cậu cần phải nghỉ ngơi cơ mà! Tan học xong cũng không được trốn đi chơi đâu đấy nhé."
"...Vậy à."
Sierra ném một cái nhìn bất lực về phía Arna.
"Ừ...cậu làm ơn bỏ cái gương mặt nhìn như mấy con cún bị vứt ngoài đường có được không..."
"Gương mặt như nào?"
"Đấy, chính nó... Cái vẻ mặt cậu đang làm ấy. Tớ...tớ không chịu nổi mấy khung cảnh đáng yêu đó đâu."
"Vậy à."
Tấn công vào điểm yếu là điều cốt lõi trong cốt lõi trên chiến trường, con hãy nhớ cho kỹ đấy——Tự nhiên nhớ lại mấy lời cha dạy.
Có điều, Sierra không biết mình đang trưng ra cái bản mặt như thế nào.
Cô quyết định.....cứ để y nguyên như thế rồi nhìn Arna.
"..."
"..."
"..."
"Đã bảo không được là không đượccccccccc."
Như bị nhìn thấu tâm can——rốt cuộc sau khi quay trở lại lớp học, Arna thẫn thờ suốt cả buổi hôm đó, đến cái mức mà sau giờ học cô bị áp giải về ký túc xá.
* * *
Howth đang một mình bước vào một quán rượu cách xa Học viện.
Sau giờ học anh ta bị Awenda gọi lên phòng hiệu trưởng, cho đến khi chính thức quyết định hình thức kỷ luật, anh ta bị đình chỉ dạy học.
Dĩ nhiên Howth cũng đã lường trước được chuyện này.
Dù cho mọi chuyện đã thành ra như vậy, anh ta vẫn suy nghĩ làm sao để trả thù Sierra, con nhỏ đã cho mình ăn cháo hành.
Vậy mà——anh đã run sợ. Bất giác nhớ lại khuôn mặt mỉm cười của cô gái vừa lãnh một phát vào đầu, anh ta cảm thấy ớn lạnh.
Anh ta khẽ nghiến chặt hàm răng.
Đã thế——
"Thật đáng tiếc, thầy Magnis!"
Phải, cái khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Awenda lại hiện lên trong đầu anh ta.
Cái vẻ mặt mà chỉ nhớ lại thôi cũng khiến anh bụng anh sôi máu lên.
"Cái gì mà đáng tiếc cơ chứ. Ta thậm chí còn không thể nghĩ nổi..."
"——Ái chà, cứ tưởng là lâu lắm anh mới gọi tôi ra ngồiiiii chung, ai ngờ là uống một mình say chết rồiiiii hả?"
Nghe qua thì sẽ nhầm ngay giọng nói ma mị ấy là của mỹ nữ nào đó, nhưng không, âm thanh đó là của một thằng đàn ông cơ bắp phát ra.
Chuyện lạ là hắn ta... đang bận một bộ váy khá là đắt tiền.
Cộng thêm cái lớp trang điểm dày cộm như một tên hề nào đó, hắn ta khá là nổi bật trong quán nhậu.
"Ừ... làm một ly đi đã."
"Xin thôi, coi vậy chứ tôi bận lắm ááááá nha. Có biết bao nhiêu «Ủy thác» đang chờ tôi ấy...có gì xin anh hãy nói ngắn gọn dùm."
Ngay khi bước lại ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Howth, người đàn ông mặc váy nữ——Lesieur Herrlof——lên tiếng.
Howth lấy ra một cái túi rủng rỉnh âm thanh từ trong ngực của mình.
"Đó là cái gìiiiiiii thế?"
"...Tiền đặt cọc. Ta cũng có ủy thác muốn nhờ cô."
"Ây dà, anh cũng vậy sao? Tôi tưởng có việc gì gấp lắm mới đến đây cơ đấy."
"Đây là một yêu cầu cho công việc... Không phải chuyện cấp bách sao?"
"Thiệt hết biết anh luôn đấy... Thôi được, tôi sẽ nghe câu chuyện của anh."
Howth ngay lập tức bắt đầu bằng chuyện của Sierra.
Nào là người vừa mới nhập học, nào là kẻ có thể sử dụng thành thạo «Trang Ma Thuật»...... Lesieur nghe hắn trình bày một hơi rồi đánh một tiếng thở dài rõ to.
"Thật thảm hại làmmmmm sao..... Bị một đứa con gái ấy đánh bờm đầu, rồi cả trả thù cũng không thành nên mới nhờ đến tôi? Anh càng ngày càng giống một thằng đàn bà rồi đấyyyyyy, Howth."
"Im đi, có nhận hay không thì bảo?"
"——Thật là một yêu cầu chẳng đáng để bõ côngggggg nhỉ!"
"C-Cái gì...?"
"Không phải thế sao? Chỉ là một con nhóc không hơn không kém... một mình anh chẳng phải là đủ rồi sao. Ném đá giấu tay cũng không biết à."
"Ta đã bảo là chẳng có thằng nào đủ trình để làm thế rồi cơ mà! Nếu thành công tiền thưởng sẽ còn nhiều hơn thế này!"
"...Đã bảo tôi bận lắm cơ mà. Giả như có nhận thì cũng phải hoãn lại ít lâuuuuuu đấy."
Nói xong, Lesieur lạch cạch đứng dậy.
Bằng cách nào đó mà Howth phải khiến cho con ả đàn bà kia nhận lời.
"Phải rồi... Hãy xử luôn con nhóc đã tố cáo ta. 6 lần, ta sẽ trả gấp 6 lần. Chỉ với hai con nhóc thì bao nhiêu đấy không phải là quá dư rồi sao?"
Vừa nói thế, hắn ta đưa ra thêm một tờ giấy có thông tin của người khác.
"Này nhé... Vấn đề không phải là tiề——"
Lesieur chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên dừng lại.
Liếc xem ghi chú trên tờ giấy mới đưa, Lesieur mỉm cười.
"... Sao thế?"
"Tôi đổi ý rồi. Hai mạng——gấp 8 lần thì tôi sẽ nhận."
"T-Tám lần..."
"Không rẻ đúng không? Nhưng——so với cái mạng của hai cô gái anh cần thì bao nhiêu đó chẳng phải là ổn rồi sao?"
Lesieur dễ dàng nói ra những lời như thế.
Howth, hắn đã gật đầu trước lời nói của ả.
17 Bình luận
Chơi ngu có thưởng =))
Gọi khiêng hòm đê Nn
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
+ Cập nhật thêm minh họa.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Tks trans