Chap 70: Trại căn cứ
Alicia: 「Serena, liệu cô có thể đổ đầy nồi nước và nhóm lửa lên chứ?」
Serena: 「Được thôi.」
Khi Alicia nói vậy, Serena chuẩn bị nồi đặt lên tấm Kamado (vỉ nướng) và triệu hồi tinh linh nước đổ nước vào và tinh linh lửa để nhóm lửa lên. Alicia thì đang cạo ra từng lớp thịt khô với một con dao bên cạnh cô ấy.
Tôi ngắm nhìn Serena và Alicia đang nấu ăn bên cạnh.
Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi đã đánh bại lũ đạo tặc, nhưng bởi vì quãng thời gian đã mất kia, chúng tôi chỉ mới đi được một nửa chặng đường.
Không giống như quãng thời gian trước khi mà Serena và Tôi phải tiến đến thành phố từ khu rừng Lạc Lâm, lần này chúng tôi đi trên xe ngựa dọc trên con đường của thành phố.
Trên quãng đường đó, có một Trại căn cứ nơi mà những mạo hiểm giả hay thương nhân sử dụng nó để có thể sắp xếp đồ đạc của họ.
Càng nhiều người ở đây, càng khó khăn cho lũ quái vật và bọn cường đạo dám động tay. Tất cả đều mong ước cho một chuyến đi bình an. Nó đã quá muộn để có thể tới trại căn cứ tiếp theo, nhưng khoảng cách của nó không đủ cho chuyến đi một ngày. Tôi tự hỏi tôi có nên cưỡng ép họ theo cách của tôi tiếp tục di chuyển đến trại tiếp theo không.
Không giống như những cỗ xe ngựa bình thường, những sinh vật ma thuật này chứa đựng sức mạnh ma thuật. Chúng có khả năng chịu đựng tốt hơn một chút đối với hành trình áp lực.
Khi mà tôi đang nghĩ về điều này, Alicia nói,”Vậy thì em sẽ nấu cho anh một bữa. Sau đó chúng ta sẽ không phung phí thời gian ở nơi này nữa, được chứ?”
Khi nghĩ về nó, quả thật đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối Alicia nấu cho tôi ăn. Lần cuối cùng tôi được ăn đồ ăn cô ấy nấu đã quá lâu rồi trước cả lúc Alicia được chọn trở thành vật tế cho Ma Thần.
Ở thời điểm đó, tôi chưa từng nghĩ tới việc tôi có thể được lần nữa thưởng thức hương vị ấy như thế này.
Serena: 「Này! Cậu đang làm cái gì đấy?」
Khi mà tôi đang cảm thấy vô cùng xúc động, Tôi nghe thấy tiếng thét của Serena.
Alice: 「Hả? Tôi đang cắt rau củ?」
Tôi nhìn qua bên cạnh và thấy Alice đang ném rau củ trên không trung và chém chúng thành nhiều mảnh nhỏ.
Alicia: 「Alice. Không, cậu không thể cắt nó như thế được, cậu phải làm chúng có cùng kích cỡ giống nhau nhất có thể, nếu không khi nấu chúng sẽ có hương vị khác. Hơn nữa, có một số loại rau củ khi lẫn vào với nhau có một số loài có độc, vì thế chúng ta cần phải vứt bỏ nó nữa…….」
Alicia chỉ ra một cách nhẹ nhàng với một vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô….
Alice: 「Lần sau, tớ sẽ cắt nó một cách tốt hơn, được không?」
Tôi không rõ liệu cô ấy có coi việc này như một thử thách hay không, nhưng cô ấy nói ra việc đó tràn đầy tự tin.
Serena: 「Tớ không biết tại sao cậu cố làm việc đó với một thanh kiếm! Tớ bảo cậu dùng con dao cơ mà!」
Serena hét lên với Alice giống như đang mắng một đứa trẻ không chịu ghe lời. Đó quả là một việc hiếm thấy khi được trông thấy biểu cảm của cô hiện rõ ràng như thế này
Alice: 「Eh, Tớ quen với việc cầm kiếm hơn…」
Alice, phồng hai bên má của cô ấy ra, dường như cô ấy có vẻ đang rất thích thú với phản ứng của Serena.
Serena: 「Thôi quá đủ rồi! Alice, làm ơn hãy đợi cho mọi thứ hoàn thành cùng với Elt đi!」
Sau một lúc, Alice, người mà đã trốn thoát được khỏi trách nhiệm ban đầu của cô, chầm chậm bước thẳng tới chỗ tôi.
Alice: 「Cái gì vậy chứ? Mặc dù mình thực sự muốn học cách nấu ăn.」
Sau đó cô ấy ngồi xuống bàn vào vị trí đối diện với tôi và chống khuỷu tay của cô ấy lên bàn.
Elt: 「Bất cứ ai dùng kiếm ở trong bếp đều bị đuổi ra ngoài……」
Tôi nhìn Alice với một cảm xúc trống rỗng và cho cô ấy một lý do chính đáng. Ở trong trại căn cứ, có một khu vực nấu ăn, nhưng nó là nơi không gian sinh hoạt chung, với một cái lò nấu chính và một bàn ăn.
Nếu có người sử dụng kiếm ở một nơi như vậy, những người khác cũng không thể nào nấu ăn trong yên bình.
Alice: 「Dù sao em cũng chỉ là người phụ nữ chỉ thực sự hữu dụng trên chiến trường mà thôi.」
Tôi bỏ qua Alice người mà đang hoàn toàn để tâm vấn đề khác và di chuyển ánh mắt của tôi.
Serena đang sử dụng ma thuật tinh linh của em ấy để tạo ra nước cho những người khác đến đây có thể sử dụng.
Ở một nơi như thế này, đây là điều hiển nhiên đối với mọi người để có thể giúp đỡ những người khác, vì thế những người có thể sử dụng ma thuật thường chủ động tạo ra lửa và nước
Serena cũng chẳng phải là người ưa thích con người cho lắm từ lúc mới bắt đầu hành trình, nhưng bây giờ cô ấy dường như đã dần quen thuộc với họ. Có lẽ đó là nhờ vào công sức của Russell và những người tốt mà cô ấy đã gặp gỡ qua?
Tôi tiếp tục quan sát từ phía sau của Alicia và Serena khi mà đồ ăn đang được nấu.
------------------------------
Alicia: 「Đây,Elt. Ăn ngon miệng」
Sau đó cô ấy mời tôi thưởng thức một bát đang bốc lên nghi ngút hơi nước.
Đó chính là món hầm đặc biệt của Alicia bao gồm thịt khô, rau củ được nấu và nêm nếm một cách hoàn hảo.
Tôi vô thức với lấy cái thìa và uống một ngụm nước súp. Nó khiến tôi hoài niệm về quá khứ. Tôi nhìn lên và thấy Alicia nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Elt: 「Un,nó ngon lắm.」
Alicia: 「Em mừng quá. Vẫn còn một số phần nữa, nên anh hãy ăn thật no vào.」
Alicia trông có vẻ đã nhẹ lòng hơn. Khi thấy tôi nói như vậy, cô ấy dường như đã trở nên thoải mái hơn và bắt đầu tự thưởng thức món hầm mà mình nấu.
Serena: 「Hee,thêm chút thịt khô cũng thay đổi đi hương vị rồi.」
Serena,người mà đã hỗ trợ nấu ăn lần này, bình phẩm về tài nghệ nấu ăn của Alicia.
Alicia: 「Miếng thịt trở nên mềm hơn khi được ướp trong một thời gian dài, và cách tẩm ướp gia vị cũng tạo nên sự khác biệt.」
Alicia cũng trở nên rất đặc biệt khi em ấy nói về chuyện nấu ăn, và em ấy đang cho Serena một số mẹo nấu ăn. Ban đầu, Serena gật gù đồng ý với ý kiến, nhưng khi mà cô ấy thấy quyền trường bên cạnh em ấy, cô bắt đầu nghiêng đầu.
Elt: 「Chuyện gì vậy, Serena?」
Tôi không thể nào không nói chuyện với Serena khi thấy cô ấy biểu hiện như vậy.
Serena: 「Oh, um…..」
Serena nhìn quyền trượng của Serena với một biểu cảm tinh tế được thể hiện trên gương mặt của cô, có lẽ cô cảm thấy không thoải mái khi bị tôi nhìn thẳng như vậy.
Alicia: 「Cái này? Tớ nhận được từ Elt mới vừa nãy ấy.」
Alicia, đã giải thích, như thể em ấy nhận ra được hàm ý ẩn sâu trong ánh mắt của Serena. Em ấy ôm lấy quyền trượng của mình và thể hiện niềm hạnh phúc vui sướng.
Serena: 「……Tớ hiểu rồi」
Giọng của cô ấy bằng cách nào đó cứ thế nhỏ dần đi. Tôi nghiêng đầu mình khi thấy Serena thể hiện như vậy.
Alice: 「Này, Này, Elt-kun, không phải anh tệ quá sao?」
Alice nói chuyện với tôi trong sự bối rối.
Elt: 「Nn. Cái gì cơ?」
Alice: 「Anh tặng quà cho Alicia, nhưng anh lại không tặng cho Serena một thứ đồ nào, phải không? Serena đang thất vọng về chuyện đó đấy.」
Tôi nhìn qua Serena. Cô ấy chắc chắn đang rất thất vọng. Không như trước kia, cách mà cô ấy ăn thịt hầm không có chút sức sống nào.
Điều này có vẻ như những gì mà Alice nói đều đúng.
Elt: 「Ah, Serena.Cô có thời gian rảnh không?」
Tôi chậm rãi nói chuyện với Serena.
Serena: 「Eh? Cái gì cơ?」
Serena ngước lên và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi đồ và….
Elt: 「Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều quái vật mạnh mẽ hơn, đó là lý do tại sao tôi đưa Alicia một chiếc quyền trượng để bảo vệ, và tôi muốn cô sẽ trang bị cái này trên người.」
Cái mà tôi đưa cho cô ấy là chiếc nhẫn Gospel. Nó dường như đã tăng cường khả năng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của đòn tấn công, nó có lẽ sẽ rất hợp với chiếc cung mà Serena đang sử dụng.
Serena: 「Cảm,cảm ơn anh, Elt. Em sẽ trân trọng nó.」
Cô ấy nhận lấy chiếc nhẫn và giữ nó ở trước ngực cô ấy. Tôi không thể không trốn khỏi việc cảm thấy xúc động khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.
Alice: 「Quả là một món đồ tuyệt vời, Elt. Em không biết là anh đã giấu chiếc nhẫn đi đấy」
Alice khen ngợi hành động của tôi. Tôi đang cảm thấy rất biết ơn vì việc mà cô ấy vừa làm.
Elt: 「Rất xin lỗi, nhưng cô vừa mới cứu tôi rồi đấy.」
Nếu không phải vì những lời nói của Alice, tôi có lẽ sẽ làm cho Serena cảm thấy buồn.
Alice: 「Đừng bận tâm về nó.」
Cô ấy cười khẽ và nhìn vào Serena và Alicia.
Cô ấy mỉm cười vào họ trông giống như đang cười với hai người em của cô vậy.
5 Bình luận